Như đã hẹn từ hôm qua với mọi người, bắt đầu từ hôm nay em sẽ ra chương đầu tiên của truyện " Hoa dại - Ai thương ? " hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho em bằng một like và comment. em xin chân thành cảm ơn <3.
Truyện : Hoa Dại \- Ai Thương ?
Tác giả : Tâm An
CHƯƠNG 1.
Ngọc Hân đang lấy dao rạch đống hàng mới lấy từ Quảng Châu về, chuyến đi này có mình cô tự túc, vì Quân bảo gia đình có việc bận, không thể đi cùng cô được. Từ trên xe khách về Hà Nội, cô gọi cho Quân rất nhiều cuộc gọi thế nhưng lại không thấy anh bắt máy. Bực bội chả thèm cơm nước gì, Hân đang ngồi xếp hàng ra làm giá để treo lên kệ bán, thì thấy Quân xuất hiện, anh chẳng nói chẳng rằng, đá thật mạnh vào bao hàng của cô, cầm tay cô kéo cô ra ngoài đường.
- ớ này, thả người ta ra, anh bị làm sao thế hả.
Quân đang rất tức giận, vẻ mặt hầm hầm, tưởng chừng hai lỗ tai xì khói, nghe tiếng Hân quát anh dừng chân, quay lại gắt gỏng với cô.
\- Tao hỏi mày, tại sao mày dám thách đố với Mẹ tao.
\- Anh nói thế là sao chứ, bị điên à, tôi không hiểu gì hết.
\- Được vậy đi theo tao, rồi mày sẽ hiểu.
Quân nói xong, dứt khoát kéo Hân đến quán café đối diện với shop quần áo của cô, ném cô ngồi xuống ghế. Chưa hết bực bội trong người, Hân còn bất ngờ vì người đang ngồi đối diện với cô chính là Bà Loan mẹ của Quân. Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Dạ cháu chào bác.
Không dám, chào cô. Sau những gì cô nói với tôi thế mà bây giờ cứ làm như ngoan hiền lắm nhỉ.
Thưa bác, cháu không hiểu bác nói gì.
Nói nhiều làm gì, mời cô ngồi xuống, có mặt thằng con trai của tôi ở đây, tôi muốn ba mặt 1 lời với cô.
Hân lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sang Quân vẫn khuôn mặt tức giận đó, anh cũng kéo ghế ngồi sát bà Loan, Hân không còn cảm giác hoảng sợ nữa, trong cô bây giờ chỉ là cảm giác mệt mỏi, sốt ruột không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bà Loan lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, đưa cho Hân và nói với cô.
\- Chắc là cô sẽ từ chối, không dám nhận đây là tin nhắn cô gửi cho tôi chứ gì?
Trong lúc bà Loan cứ trách móc, mỉa mai Hân, thì cô cũng đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trong điện thoại, cuộc hội thoại của hai số điện thoại cứ nhắn qua nhắn lại, những câu mắng chửi thậm tệ của bà Loan và một cô gái tự xưng là Hân, kéo lên để đọc phần đầu của hội thoại thì số điện thoại đó đã chủ động nhắn tin của bà Loan và bắt ép bà phải cho Quân một số tiền lớn để Hân kinh doanh, đọc đến đây Hân đứng phắt dậy, nhìn Quân sau đó nhìn qua bà Loan giải thích.
\- Bác gái cháu không phải chủ nhân của số điện thoại này, cháu cũng dám nhắn tin thế này đâu ạ?
\- Thôi cô đừng giả vờ ngây thơ ngoan hiền nữa, tôi thừa biết cái bản mặt của cô, nên tôi mới bảo thằng Quân nó đưa đến đây gặp cô, chứ tôi biết ngay là cô sẽ chối mà.
\- Cháu không tội gì phải giả vờ cả, cháu không làm và cháu chẳng tội gì phải làm như thế hết.
Hân lại nhìn sang Quân, cô biết anh lại hiểu lầm cô, chuyện này xảy ra cũng khiến cho Quân khó xử, nhưng rõ ràng nếu anh yêu cô, anh sẽ biết người nhắn tin không phải là cô, tại sao cô lại làm thế chứ?
- Anh Quân, anh nói gì đi chứ? Cái này em không làm?
- Thế thì ai làm ? cô nói tôi nghe xem. Số điện thoại của mẹ tôi, chỉ có mỗi mình cô biết, mà chả có ai rảnh để làm việc này cả.
- Đúng. Anh nói đúng, em cũng không rảnh, em làm vậy thì được gì chứ?
- Thế người giả mạo này làm vậy thì được gì? Ai mà rảnh thế, còn đòi tiền cho cô cơ mà,cô là người được lợi hết còn gì ?
- Anh Quân, đến cả anh còn không tin em sao?
Câu hỏi của Hân như một cú giáng mạnh vào bộ não đầy lý trí của Quân, đúng vậy chả có lẽ anh không tin cô sao? Suốt 4 năm qua, từ lúc nhìn thấy cô vất vả bon chen trên xe bus, lúc thấy cô đi làm tạp vụ cho quán cơm, vài lần tình cờ gặp gỡ, và đem lòng cảm mến cô, anh đã hiểu và yêu cô cơ mà, tại sao đến bây giờ trái tim của anh lại lạc lối như vậy. anh không còn tin tưởng và yêu cô sao?
- Tôi tin cô hay không thì sự thật nó rõ ràng như vậy còn gì?
- Thôi được, em sẽ lấy số điện thoại này mang lên đồn công an để tra hỏi, có người dám mạo danh em để làm chuyện xấu, em không tin là không thể chứng minh được cho anh thấy.
Có vẻ như Quân lúc này mới ngộ nhận ra điều gì đó, và ánh mắt có phần dao động nhìn cô, nhưng bà Loan thì còn nóng máu vô cùng, bà đứng lên quát vào mặt của Hân.
\- Thôi cô im ngay đi, đừng có mà lấp liếm, cái bọn chợ búa, kinh doanh bán hàng như các cô tôi lạ gì, định đút tiền cho công an để đổi trắng thay đen chứ gì?
\- Kìa bác, cháu đang cố gắng giải oan cho mình, để bác không tức giận, không hiểu lầm cháu, cháu không muốn mang tiếng xấu trong lòng bác.
\- Cô không cần nói nhiều làm gì? Sau chuyện này tôi mới rõ bộ mặt của cô, tôi đã bảo với thằng Quân bao nhiêu lần rồi, cái bọn nhà quê lên thành phố là thủ đoạn lắm, mà nó không nghe tôi lại còn đi yêu cô, giờ thì thấm chưa hả con.
\- Thì ra bác đã ghét nhau đến như vậy sao? Bây giờ cháu có giải thích thế nào cũng bằng thừa chứ gì? Nhà quê thì sao hả bác, ai chả có ước mơ, cháu lên thành phố, cố gắng kiếm tiền, để mong có cuộc sống tốt hơn là sai hay sao ạ?
- Đúng, cô đã sai khi dính dáng đến thằng Quân nhà tôi, từ bây giờ tôi cấm cô qua lại với nó, lũ nhà quê như cô không xứng, con trai tôi dính dáng đến cô mà 4 năm qua chả làm tích sự gì? Giờ cô buông tha cho nó đi, làm ơn!
Bà Loan nói xa xả vào mặt cô như kẻ thù, sau đó bà đứng dậy, tiện tay kéo cả Quân đứng lên, bảo anh đi về, Quân muốn nán lại một chút để nói chuyện với Hân, nên anh nói với mẹ phải đi trả tiền nước uống, bà Loan nghe thế mới nguýt dài sang Hân một cái, rồi quay gót bước đi, Quân tiến lại gần Hân, không phải nói lời xin lỗi, hứa hẹn mà chính là một câu chia tay đau lòng.
\- Chúng ta chia tay ở đây đi, tình yêu là mang cho nhau những niềm vui, những động lực giúp cho nhau sống tốt, nhưng em thấy rồi đấy, chúng ta không vui, thôi thì buông tay nhau ra.
\- Anh Quân, vì chuyện này anh mới chia tay em, hay vì tình cảm đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
\- Anh không rõ, chỉ là lúc này anh không muốn bảo vệ em nữa, anh tin vào những gì anh thấy, mẹ anh nói đúng, em không hề đơn giản.
\- Thôi mà, đừng trách móc đổ lỗi cho nhau nữa, em và anh cùng nhau cố gắng 4 năm rồi, bây giờ mọi thứ ổn hơn, anh lại rời đi là sao chứ?
\- Nếu vì nhau mà chịu đựng, đáng lý ra mẹ anh đã rất quý em, chỉ vì em nóng vội mà mất tất cả rồi đó, anh không tha thứ, không chấp nhận được, đừng giày vò nhau thêm nữa.
Thì ra trong mắt của Quân, cô chẳng hề quan trọng, chỉ vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhoi, mà anh buông tay quyết liệt như vậy, hóa ra ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc, những đứa trẻ chỉ là hão huyền của một mình cô, Hân quyết định không giải thích nữa, cô lặng lặng nhìn Quân bước chân ra khỏi quán café.
Có ai bất hạnh như cô ngày hôm nay, mọi khi bán hàng mà ế ẩm cô sẽ đốt một tờ giấy khua khoắng xung quanh nhà, để đuổi vía dữ đi, thế hôm nay cô phải làm cách gì đây? Nếu có cách nào đó để xóa tan hiểu lầm này, giúp cô vui vẻ bên Quân thì cô cũng làm, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật cô và anh đã chấm dứt thật rồi.
Hân chạy về shop quần áo, cùng không còn tâm trạng soạn hàng nữa, cô tìm điện thoại gọi cho Liễu đứa bạn thân của cô, để rủ nó đi ăn, vậy mà cũng thuê bao không liên lạc được, Hân ném điện thoại qua góc giường, vào bếp nấu vội một bát mì tôm, vẻ mặt vô cùng khí thế, cứ như chả có chuyện tệ hại gì vừa xảy đến với cô, thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi đi, ập đến là những giọt nước mắt tuôn trào, Hân càng cố gắng kìm nén thì nước mắt lại chảy nhiều hơn, đến khi bị sặc mấy sợi mỳ vào mũi, cô mới dừng ăn, chạy vội vào nhà tắm, xả nước từ vòi sen, cứ như vậy ngồi xuống và nức nở.
Hân khóc cho chính bản thân mình, khóc cho cuộc tình 4 năm chấm hết, khóc vì bị hiểu lầm, khóc vì những lúc kiệt quệ thế này vậy mà cô lại không có một ai ở bên, chia sẻ và an ủi, tại sao càng cố gắng cô lại càng thất bại chứ? Tại sao?
Hân cũng tự hỏi chính bản thân mình, tin nhắn kia là ai mạo danh cô, và làm như vậy để làm gì? Cô đâu gây tội ác cho ai đâu, hà cớ gì lại có người muốn hãm hại cô, thế là cô cứ khóc mãi, vừa khóc vừa cười, tự giễu bản thân quá ngu ngốc, tự cười cho chính câu hỏi “ nhà quê thì không được có ước mơ sao ?
Đêm đó Hân sốt cao, cô nặng nề lết thân xác dậy, bật điện đi tìm thuốc uống uống, nhưng kì lạ thây vẫn chưa thấy Liễu đi làm về, cô lại lo lắng gọi cho bạn, nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, cuối cùng Hân phải nhắn cho Liễu một dòng tin.
- Mày đang ở đâu vậy ?có bị làm sao không? Tại sao tắt máy, mở điện thoại lên thì gọi ngay cho tao nhé! Đừng làm tao lo lắng chứ?
Vậy mà cả đêm Liễu không về cũng không nhắn tin cho Hân biết, sáng dậy Hân cũng khỏe hơn, cô ra mở cửa shop, đang quét dọn và sắp xếp đồ thì Liễu về, Hân vội vàng đứng dậy đon đả.
\- Ôi trời ạ, con quỷ này, mày đi đâu cả đêm không về hả? mà xe máy đâu? Ai đưa về thế, có chuyện gì xảy ra với mày thế?
- Mày hỏi nhiều thế, tao đi chơi không được à, cứ phải báo cáo như mày là mẹ tao thế?
- Dở người à! Tao quan tâm, tao mới hỏi chứ? Tao lo cho mày cả đêm đấy?
- ừ thì. Tao chả sao cả, thôi tao vào chuẩn bị đồ, để đi công tác đây?
- Đi gấp thế à? Mày đi lâu không? Có cần mang gì theo không? Tao chuẩn bị cho.
- Thôi mày cứ lo việc đi, kệ tao.
Nói xong Liễu bước nhanh vào phòng ngủ, cho đồ vào valy và kéo đi, trước khi lên taxi, Liễu còn dúi vào tay của Hân một cái phong bì;
- Tiền nhà tháng này của tao, mày cầm luôn đi, có gì tao liên lạc sau nhé. Bye bye
- ớ này, cầm lấy mà chi tiêu chớ. ớ cái con điên này.
Hân không kịp nói thêm thì Liễu đã lên xe và phóng đi luôn, khiến Hân tặc lưỡi nhìn xuống cái phong bì mà thở dài, dạo này Liễu lạ quá, không còn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với cô nữa rồi.
Trong lúc tính toán lại sổ sách, biết mình còn nợ tiền Quân, Hân lấy điện thoại gọi cho anh, trái ngược với sự im lặng hôm qua, lúc này Quân bắt máy rất nhanh, anh ta cũng nói luôn:
- Tôi cũng đang tính gọi cho cô đây? Cô buôn bán tốt như vậy chắc có tiền trả cho tôi rồi chứ?
- À vâng, em cũng đang tính gọi điện để gửi lại cho anh. Anh qua shop gặp em một chút được chứ?
Quân chỉ ừ một tiếng, rồi cup máy, trong lúc đợi anh đến Hân gom tiền bỏ và phong bì để gửi lại cho anh, nhìn bức ảnh của hai đứa chụp với nhau trong chuyến đi lấy hàng đầu tiên ấy mà Hân rưng rưng nước mắt, chiếc ví đựng tiền này cũng là món quà đầu tiền anh tặng cô, tuy có cũ và xấu đi, nhưng cô vẫn trân trọng và cất giữ nó cẩn thận, kỉ niệm còn đó mà người đã chia đôi.
Tính cách của Hân mạnh mẽ, cô buôn ba đủ nghề, sau đó mới quyết định buôn bán,trong lúc yêu Quân cô cũng không bao giờ đòi hỏi anh lo cho cô, hay đưa tiền cho cô, chỉ là hôm trước chuẩn bị đi lấy hàng, cô còn thiếu 20 triệu, nên mới hỏi mượn vay anh, thật không ngờ hôm nay chính anh lại mở miệng ra đòi tiền cô. Đang chìm đắm vào những xúc cảm thì Quân xuất hiện, anh bước vào đúng y với một người đàn ông xa lạ, tình yêu đã rũ sạch từ ngày hôm qua.
- Cô còn chuyện gì không? Nếu không thì đưa tiền để tôi còn đi.
- Anh Quân, dù sao chúng ta cũng từng có thời gian yêu nhau, sao anh lại lạnh lùng như thế với em, nếu chỉ vì chuyện hôm qua thì em có thể khẳng định là em không làm.
- Thế thì tôi cũng nói luôn cho nó vuông, cả đêm qua tôi suy nghĩ và tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu cô, một đứa nhà quê, tiết kiệm, nghèo hèn như cô, không có một chút tương lai, thế mà tôi lại đâm đầu vào được. hay là cô chơi yểm bùa tôi, bây giờ nó hết tác dụng thì tôi mới tỉnh ngộ có phải không?, cô nói đi.
- Anh có bị điên không hả? tôi đã nhẹ nhàng hết mức với anh rồi, anh lại nghĩ đi quá xa rồi đó.
- Thôi éo phải nói nhiều, đưa tiền đây, để tôi phắn, ở đây bẩn thỉu quá rồi.
- Anh…
Cũng chẳng để Hân nói thêm, Quân giật vội chiếc phong bì trên tay của cô, rồi cười nhếch miệng khinh bỉ;
- Cô cũng chuẩn bị trước rồi đấy nhỉ, xem như là cô cũng xót lại một chút tình người, hy vọng không bao giờ gặp cô nữa.
- Anh Quân, khoan đã, trước khi anh đi, anh có thể cho tôi xin lại số điện thoại của người giả mạo tôi không? Tôi cần tìm hiểu ai là người muốn hại tôi.
- Đến bây giờ mà cô còn giả nai sao? Cô tháo mặt nạ xuống được rồi đó, thật là ghê tởm.
Hân thật sự tức giận, nhưng cô không biết phải làm gì trong lúc này, nếu cô hung dữ và cố giải thích cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa, Quân đã không còn tin cô không muốn nghe cô nói nữa, giải thích thêm để làm gì chứ? Chỉ có những suy nghĩ thật não nề, ai là người muốn cô phải mất đi tình yêu này, là ai ghét cô đến mức muốn cô mất đi tất cả, là ai chứ ?
Tại một quán café sang trọng, Liễu bước vào bên trong để tìm người, thấy bà Loan ngồi trong một góc nhỏ yên tĩnh, cô ta niềm nở bước đến và kính cẩn chào hỏi.
- Bác gái, bác đợi cháu có lâu không ạ? Cháu xin lỗi tại sếp lớn cứ gọi lại dặn dò mấy chuyện thăng chức ấy ạ
- Ôi dào, cô sắp được thăng chức hả, ôi đúng là giỏi giang quá, còn trẻ mà một năm thăng tiến liên tục.
- Dạ vâng, cháu sắp lên trưởng phòng rồi, cũng cố gắng lắm ạ, do năng lực của cháu chứ không phải do may mắn đâu bác.
- Tôi biết chứ! Hẹn cô ra đây, là tôi muốn tặng cho cô món quà này. Cảm ơn cô đã giúp tôi.
Vừa nói bà Loan vừa đẩy một hộp quà về phía Liễu, kèm theo đó là một chiếc phong bì khá dày, bà cũng tiện miệng mà nói luôn.
- May mà có cô cảnh tỉnh cho tôi, chứ không thì tôi còn mù quáng, tin con bé kia nó ngây thơ ngoan ngoãn lại có ngày có cuỗm hết tiền của thằng Quân.
- Bác tặng cháu thì cháu xin, nhưng còn phong bì này, cháu không dám nhận đâu ạ, cháu đi làm cũng có tiền, cháu giúp bác vì thấy anh Quân bị con Hân nó hành hạ, khổ thân anh ấy lắm. đến ăn cơm còn chả có thời gian mà ăn, công việc thì bỏ bê, nghĩ cái cảnh bác mà nhìn thấy, chắc đau lòng muốn chết.
- Đấy đấy. tôi biết ngay mà, thôi cô cứ cầm lấy, bằng này chả ăn thua gì so với việc cô giúp gia đình tôi, thằng Quân nó cũng dứt khoát chia tay rồi, tôi cũng nhẹ lòng.
Liễu cười nhẹ nhàng rồi cất phong bì vào túi xách, còn làm ra bộ mặt tội nghiệp, than thân trách phận nói với bà Loan :
- Cháu cũng mới chuyển ra ngoài sống rồi bác ạ, đúng là người xưa có câu “ chọn bạn mà chơi “ quả thật không sai, trước đây cháu cũng nghĩ nó tốt, chơi với nó, thương nó như chị em trong nhà, thế mà nó không biết điều, mua bùa ngải để dụ dỗ anh Quân, còn nhiều người đàn ông khác lắm đâu chỉ riêng anh Quân, cô ta lừa hết người này, người kia để lấy tiền tiêu xài, mở shop quần áo, chứ Bác nghĩ xem, một đứa nhà quê như nó lấy đâu ra tiền chứ?
- Thì đấy? khổ cái thằng Quân 4 năm trời bây giờ mới tỉnh ngộ, cô ra ngoài sống là đúng rồi, loại người như cô ta thì không nên lại gần, cũng may có cô chỉ cách, không thì chết dở.
- Sau này cô ta mà đeo bám anh Quân, bác cứ alo cho cháu, cháu sẽ giúp nhiệt tình, bây giờ cháu cũng chưa cạch mặt với Hân được, sợ nó thù cháu, nó tìm cách trả thù thì cháu lại gặp nguy hiểm.
- Bởi thế mới nói, cô cứ bình thường với nó. Tránh xa nó ra là được , ôi nghĩ đến mà còn hãi quá. Trời ơi trời ơi.
Bà Loan luôn miệng kêu than ông trời, còn Liễu lại cười khẩy cho sự ngu ngốc của bà ta, rồi ai đi chăng nữa cũng chỉ là một con tốt thí trong tay của Liễu thôi, nói dăm ba câu Liễu cũng đứng dậy ra về, cô ta đã nói dối Hân là đi công tác, nhưng thực chất Liễu đã chuyển ra ngoài sống với nhân tình của mình, một lão già trong công ty, hứa hẹn cho Liễu thăng chức và chu cấp tất cả cho cô ta, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, làm tình giỏi và kín miệng là được thôi. Thật ra ông Tiến cũng gạ gẫm rất nhiều cô gái nhưng đều bất thành chỉ có Liễu tham tiền, và muốn thoát nghèo nên mới coi thường bản thân, đưa chân vào con đường nhơ nhớp này.
Cô ta rất ghét Hân, vì Hân luôn gặp may mắn trong cuộc sống, từ những ngày đầu tiên lên Hà Nội lập nghiệp, Liễu và Hân gặp nhau khi cùng làm tạp vụ cho một quán cơm bình dân, anh chị chủ quán rất yêu quý Hân, giúp đỡ cho cô nhiều, sau này khi Liễu đi học còn Hân phải tiếp tục bon chen với cuộc sống, thì Hân lại bị bạn trai cắm sừng, chê bai cô ta nhà quê, xấu tính và tham lam, trong khi đó Hân lại gặp được Quân, anh ta theo đuổi yêu thương, chăm sóc cho Hân, cả hơn một năm trời Hân mới nhận lời yêu. ấy vậy mà Hân còn do dự không giám yêu Quân vì hoàn cảnh nghèo, không xứng với Quân. Chính vì điều đó lại khiến cho Liễu căm ghét Hân nhiều hơn, rõ ràng đó là sự giả tạo, thấy trai nhà giàu không đu bám lại còn chê bai, trong khi đó Hân sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ cô ở quê đều làm ruộng, còn phải nuôi thêm hai đứa em học hành, tại sao cô lại ra vẻ như bất cần và ra oai với Liễu chứ?
Liễu càng hận càng ghét Hân, thì Hân lại vô tư và luôn coi Liễu là người bạn thân thiết, có gì cũng chia sẻ cho Liễu, những đợt đi thực tập xa nhà, tiền bạc còn không có Hân còn nấu cơm cho bạn, dúi tiền cho bạn chi tiêu, ấy vậy mà những hành động đó lại càng khiến Liễu căm ghét cô hơn, trong mắt của Liễu chỉ có sự hận thù và căm ghét, rồi những lần Quân đưa đón, chăm sóc Hân trước mặt Liễu lại khiến cô ta điên máu hơn, những món ăn mà Hân mua sau khi đi chơi với Quân về, đều bị Liễu ném đi không thương tiếc, sự thù hận nung nấu càng ngày càng nhiều, đến mức Liễu phải đi tìm bà Loan để đặt lời xấu về cô, đáng tiếc những điều hoang đường đó là do ý nghĩ điên khùng của Liễu tự biên tự diễn mà ra, và Hân vẫn ngây thơ cho rằng Liễu là cô bạn thân nhất, người bạn cô yêu quý nhất trong cuộc đời này.
Đi taxi qua shop áo quần của Hân, Liễu nói với chú tài xế dừng xe lại, cô ta muốn ngắm nhìn Hân đang đầu tắt mặt tối, kì kèo mặc cả với khách từng đồng, để có tiền mà lo cho gia đình, tặng cho Hân một nụ cười khinh bỉ, cô ta lấy điện thoại ra và gọi cho Quân :
- Anh có rảnh không? Đến quán bar Thiên Đường đi, em có điều này muốn nói với anh.
- Tôi đang ở đây rồi, cô đến đi.
Bước vào quán bar Liễu dễ dàng tìm thấy Quân, đang ngồi trên quầy bar, hai chai rượu ngoại đã vơi cạn, mặt mày đỏ ké, Liễu tiến sát lại gần hơn, nói nhỏ nhẹ vào tai của Quân ;
- Thật tội nghiệp cho anh, em mới đi qua shop cái Hân, thấy nó được anh chàng nào đó chở đi chơi rồi, sao anh phải buồn và ngồi ủ rũ ở đây thế này?
- Mẹ kiếp, cũng chả liên quan gì đến tôi, chúng tôi chia tay rồi.
- ấy chết sao lại không liên quan được, có ai mới chia tay buổi sáng, buổi tối lại đi chơi với trai được luôn không ?, em chỉ thấy tội nghiệp anh, nên mới nói cho anh biết thôi.
- Không phải cô và Hân là bạn thân sao? Cô không giấu cho cô ta, cô nói với tôi làm gì ?
- Em nói rồi, em không thể bênh vực, che đậy cái xấu.
Nói xong cô ta đưa tay rót rượu vào ly cho mình, đưa lên đong đưa trước mặt Quân, ánh mắt đa tình hiện rõ, trao nụ cười, trao những lời móc mỉa Hân xong, cô ta cụng ly với Quân, anh ta rõ ràng không còn tỉnh táo, ấy vậy mà vẫn buông những lời thô bỉ dành cho Hân.
- Bọn đàn bà các cô đúng là đểu cáng, tồi tệ, dám lừa thằng này, khốn nạn mà.
- Sao anh lại mắng em như thế chứ? Em có làm gì sai với anh đâu, em đến đây để chia sẻ với anh mà, nào cạn ly.
- Cạn ly.
Những ly rượu đầy rồi lại vơi, uống hết lại được Liễu rót đầy, khi Quân đã say khướt, cô ta mới gọi một anh bảo vệ quán bar vác Quân đưa ra taxi, đưa anh ta đến với thiên đường thật sự.
Đêm hôm đó ở bên trong khách sạn, cả Quân và Liễu lao vào nhau điên cuồng, họ trao nhau những nồng nhiệt giấu kín, tuổi trẻ và sức mạnh của Quân làm cho Liễu khao khát, cái thứ mà lão Tiến già kia không thể phục vụ được cho cô ta, những cú thúc mạnh, những cử chỉ âu yếm này của Quân đáng lý ra Liễu mới là người được hưởng trọn, tại sao lại là Hân được tất cả chứ? Vừa làm tình cô ta vừa nghĩ đến Hân, cứ điên dại và quằn quại dưới thân của Quân, điều đó lại khiến anh ta hăng say và khoái cảm đến không ngừng.
Nửa đêm sau khi dọn hàng xong, Hân ngồi giữa shop quần áo, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, một ngày thật bận rộn, đến cả ăn cô còn không nhớ là đã bỏ thứ gì vào bụng, ngày hôm nay thật tệ với cô, à không? Ngày hôm qua mới là ngày tệ nhất, ngày cô bị người ta mắng chửi, bị hiểu lầm mà không thể nào minh oan được cho bản thân, Hân nằm dài xuống nền gạch, đưa hai tay lên gối đầu, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ sẽ quay trở lại những ngày hạnh phúc trước đây, những ngày có Quân ở bên, chăm lo, vui vẻ và đặc biệt anh luôn tin tưởng cô. Nhưng cô thừa hiểu thực tế trước mắt cô mới là sự thật, không thể nào thay đổi được, đúng là thứ thay đổi nhanh chóng nhất là lòng người.
Hân đứng dậy đi tìm đồ ăn, phải yêu thương bản thân, phải kiếm tiền thật giỏi còn phụ giúp Bố Mẹ ở quê , tự động viên chính mình phải mạnh mẽ, nghĩ vậy Hân đi ra đầu ngõ mua thứ gì ngon ngon để vỗ về chiếc bụng đói của cô, những gì đã qua đều đã qua rồi, những gì đang đến đều đang trên đường đến.
Trên tay cầm một bịch bún bò, Hân đang loay hoay mở cửa để bước vào nhà, bỗng cô nghe thấy đằng xa có tiếng la hét, tiếng còi xe hú vang, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường đến chói tai, Hân cũng không dám chần chừ cô mở cánh cửa và lẻn vào bên trong, thế nhưng
trước khi cô bước được vào bên trong, thì đã có một bóng đen vào trước cô, và kéo mạnh cả cơ thể của Hân ngã gục xuống nền gạch, bóng đen đó nhanh chóng kéo cửa đóng lại, đồng thời đưa tay lên bịt lấy miệng của Hân, trong lúc Hân đang ú ớ không biết phải làm gì tiếp theo, thì giọng nói của tên áo đen kia thều thào trong bóng tối:
- Xin hãy giúp tôi.
Lời thỉnh cầu của một người đàn ông trong bóng đêm, Hân còn chưa thể bình tĩnh lại để xử lý tình huống tiếp theo, thì anh chàng áo đen kia, buông tay ra khỏi miệng cô sau đó cả cơ thể gục xuống sàn bất tỉnh, Hân cũng nhanh chóng ném bịch bún bò qua bên, rồi mò mẫm lại gần anh ta, thứ cô chạm tay vào là những dung dịch lỏng, giống như nước bám đầy trên quần áo của hắn, nghĩ đến lời nói run rẩy của hắn cô lại vứt hết sự sợ hãi qua một bên, ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, ôm thật chặt.
Vài phút sau đó khi tiếng xe vãn dần, tiếng hò hét, tiếng bước chân đi hẳn, Hân mới đủ can đảm bật một bóng điện nhỏ của shop quần áo, để ánh mắt làm quen được với ánh sáng, cô quay lại nhìn anh chàng áo đen kia, một thân hình đầy máu, màu chảy lênh láng cả ra sàn gạch, Hân đưa tay lên bịt miệng của chính mình để không phát ra tiếng khóc, cô chạy lại gần anh ta vừa lay người vừa gọi lớn:
- Này, này anh gì ơi, anh có sao không? Anh đừng chết ở đây, tôi còn phải làm ăn nữa chứ. Anh tỉnh dậy đi?
Bị làm ồn đến như vậy mà anh ta vẫn không hề lay chuyển và tỉnh dậy, Hân ngó nhìn xung quanh tìm điện thoại của mình, cô phải gọi xe cấp cứu, không thể nào chậm trễ được. đang loay hoay bấm số thì tên áo đen giật điện thoại của cô, ném ra xa một đoạn, giọng nói có phần gắt gỏng dù vô cùng yếu ớt.
- Không được, cô không thể gọi được, hãy giúp tôi.
- Thì tôi đang giúp anh đây còn gì, anh mà không đến bệnh viện, anh sẽ chết.
- Tôi không chết, nhất định không thể chết, cô hãy làm bác sĩ cho tôi đi, qua đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi.
Một người đàn ông to cao, đẹp trai, dù khuôn mặt đầy máu, khóe miệng rách đến sưng tấy, nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử và đào hoa, một người đang run rẩy nói lời cầu xin với Hân, ôi trời chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Chỉ trong vòng có hai ngày ngắn ngủi mà ông trời lại phái những người đàn ông quỷ quái làm phiền cô thế này, lúc Hân còn phân vân suy nghĩ, thì anh chàng kia lại nói tiếp.
- Tôi cũng rất đói, bịch bún kia, cô lấy phần cho tôi đi.
Hân giật mình vì lời đề nghị này, nhưng cô không thể cười trong hoàn cảnh này được, cô tặc lưỡi đứng dậy, thu dọn một góc phòng ngủ, rồi kéo anh ta vào bên trong.
- Anh nằm dưới đất này được chứ? Mà chắc chắn là được rồi, nhìn là biết dân xã hội đen, ở đâu chả ngủ được.
Anh chàng kia nằm duỗi chân, hay tay cũng buông thõng, mắt vẫn nhắm đầy mệt mỏi, và không trả lời Hân nữa, bây giờ thì đòi hỏi gì thêm nữa đây, được ăn được dưỡng thương thế này là tốt với anh ta lắm rồi, Hân mang bịch bún đổ ra tô, lấy ít đồ dụng cụ y tế và một ít nước mang đến gần chỗ anh ta.
- Này, anh bị thương ở đâu, chỉ cho tôi, tôi có ít đồ y tế ở đây, tôi sẽ làm bác sĩ giúp anh trị thương.
- Tôi tên là Khang
- ớ hay, tôi có thèm biết đâu mà anh tự giới thiệu
- Phải biết chứ, nếu không có ai hỏi thì cô biết trả lời thế nào? người đàn ông đang nằm trong nhà cô tên là Minh Khang, chiều cao 1m80, nặng 76 kg, thân hình cực phẩm.
- Anh nín hộ tôi đi, bị thương mà còn nói nhiều, cực phẩm cái con khỉ, đàn ông các người không bằng cả con khỉ.
Khang nghe cô nói như vậy dù đang đau đớn anh cùng phải bật cười nhẹ thành tiếng, lại khiến cho viết thương đau thêm, biết cô gái này không ưa gì lũ đàn ông các anh, nên Khang đành nói chuyện khác.
- Tôi phải nói chuyện với cô để quên đi cơn đau, thế mà cô lại không thèm quan tâm bệnh nhân, bác sĩ này đúng thật kì lạ.
- Thay vì nói chuyện thì anh hát đi, lẩm bẩm trong miệng cũng được.
- Được rồi, tôi sẽ hát, hát cho cô nghe.
Trong đêm tĩnh mịch giọng hát thều thào của Minh Khang vang lên, như che đậy sự tổn thương và đau đớn của chàng trai 26 tuổi, tiếng xé quần áo, tiếng rên rỉ xuýt xoa của Hân cũng vang lên từng đợt nhịp nhàng như đệm đàn cho giọng hát kia, đến vị trí vết thương ngay mạn sườn của Khang, Hân phải bắt anh nằm nghiêng sang một bên, chiếc áo vừa được kéo ra cũng là lúc cô chứng kiến một vết thương sâu hoắm, miệng vết thương lòi cả ra ngoài, Hân bật khóc nức nở, giống như chính cô mới là người bị thương, vừa khóc cô vừa lau đi vết bẩn, băng bó lại cho anh. Hình ảnh này Khang không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng anh biết trái tim của cô gái này cũng rất đau, chỉ vì nhìn thấy vết thương của anh rồi làm cái cớ để khóc, khóc cho chính vết thương lòng của cô.
Sau khi băng bó xong xuôi cho Khang, Hân tìm cho anh một chiếc áo sơ mi form rộng của mình, để anh khoác nhẹ bên trên người, vẫn tư thế nằm nghiêng đó, Hân ngồi ngay ngắn và đút từng thìa bún cho Khang ăn, anh ăn ngon lành như một đứa trẻ, Hân vừa lấy giấy lau miệng cho anh cô vừa trêu chọc.
- Anh ăn ít thôi, để phần cho tôi nữa, tôi còn chưa ăn gì đâu.
- Thôi chết, thế cô ăn đi đừng đút cho tôi nữa, tôi ăn vậy được rồi.
- Đùa anh thôi, anh ăn thêm đi, trong nhà còn nhiều đồ ăn, chỉ là hôm nay tôi muốn mua thứ gì đó ngon ngon để ăn, bù lại cho một ngày không vui.
- Cô nói thật đấy à? Bún bò mà là món ngon ngon của cô đấy à? Cô sống tiết kiệm quá đấy.
- Thì phải tiết kiệm chứ? Anh ăn cho xong đi, nói nhiều.
- Bình thường có cạy miệng tôi ra, tôi cũng không thèm nói, cô là ngoại lệ đấy.
- Vâng vâng. Anh không chết trong nhà tôi là được rồi, còn cái ngoại lệ kia anh giữ lấy mà dùng.
- Mà này, cô tên gì?
- Tên là Bác Sĩ.
Minh Khang biết cô đùa và trêu chọc lại anh, vì câu nói ‘’ đêm nay cô là bác sĩ của anh’’, cứ như vậy tô bún bò đã hết sạch veo, Hân cũng lo dọn dẹp, pha một gói mì ăn xong và lên giường đi ngủ, lúc cô mở đèn nhỏ lại thì thấy Khang đã thiếp đi từ lúc nào, bờ môi của anh khô khốc, cô đã cho anh uống nước và cả thuốc giảm đau, nhưng có vẻ như không ăn thua gì so với sự bùng phát của những vết thương trên người của anh, Hân nhớ lại mỗi khi mình bị sốt mẹ cô thường lấy khăn nhúng vào nước ấm và đắp lên trán cho cô, thế nên cô cũng ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng lau người cho anh, đắp khăn vào trán cho anh, rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay?
Sáng hôm sau Khang bừng tỉnh vì cơn đau hành hạ, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tiện tay cầm chiếc khăn trên trán của mình xuống, lại thấy Hân đang ngủ gục bên cạnh, anh mỉm cười, nhìn cô một lúc lâu mới sực nhớ đến cơn đau mà bò dậy đi ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm điện thoại của cô mà đêm hôm qua chính tay anh đã hất văng nó, lắp pin vào máy anh bấm gọi cho một người đàn em của mình.
- Tư đen mày đến cứu anh.
- Ôi đại ca, anh đang ở đâu, anh có biết bọn em đi tìm anh cả đêm hay không ạ?
- Đừng nói nhiều, mày đem cho anh một bộ quần áo mới, một ít tiền, và tới con ngõ 14 đón anh. Khẩn trương !
- Vâng vâng, em đến ngay.
Cup máy Khang đưa tay mở cửa nhìn ngó ra ngoài, thành phố còn đèn đường, ánh sáng còn chưa xuất hiện, anh vào quầy thu ngân cầm giấy và bút viết cho cô bác sĩ của anh vài dòng, nhìn đống giấy tờ hóa đơn, anh cũng biết thì ra cô tên Ngọc Hân, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, thì ra cô gái này có một cái tên thật đẹp.
Mấy phút sau, Tư đen đến đưa cho Khang cọc tiền và bộ đồ cho anh thay ra, sau đó đón anh lên xe và nhanh chóng di chuyển, trước khi rời đi Khang còn dặn dò một tên đàn em ở
lại canh chừng cho Hân, đợi đến đi cô ngủ dậy, cô sinh hoạt như bình thường mới được rời đi. Anh nhìn lại lần cuối căn nhà của Hân, sự luyến tiếc hiện rõ trên đôi mắt, nhưng anh phải đi, phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình, và anh sẽ quay trở lại, trở lại với cô bác sĩ của riêng anh.
Lúc này tại khách sạn Liễu cũng dậy từ sớm, cô ta quấn chiếc khăn tắm ngang người, bước xuống giường tìm lại quần áo đã bị vứt tứ tung, đêm qua Quân say bí tỉ lại trải qua một trận kích tình cuồng nhiệt, cô ta biết còn lâu lắm Quân mới tỉnh dậy, thế nên cô ta rất nhẹ nhàng tiến đến bàn trang điểm, tìm trong túi xách một con cây kim nhọn, đâm vào ngón tay của mình đến rỉ máu, Liễu bước đến giường nhỏ máu của mình lên chiếc drap trắng tinh nhưng nhàu nhĩ kia, cô ta cố tình chà mạnh cho vết máu loang lổ, đồng thời còn kéo chăn của Quân ra, nhỏ một ít máu lên chỗ vùng kín của anh ta, tròn lòng nhủ thầm “ anh chạy đâu có thoát được tôi.
Chưa dừng lại ở đó Liễu nhanh tay lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm, những bức hình lõa lồ của Quân, ở tư thế nằm không thể nào tệ hại hơn, để chân thật hơn nữa, Liễu cởi nhẹ chiếc váy hở vai, và tiếp tục nép vào ngực của Quân, tiếp tục chụp ra những bức ảnh sinh động, rõ nét đến từng milimet, xong xuôi Liễu mặc lại váy, ngồi vào bàn trang điểm viết cho Quân vài dòng, rồi lập tức rời đi, có trời mới biết cô ta viết gì, nhưng thái độ kênh kiệu đó cũng đủ biết, trong đầu cô ta đang chứa những âm mưu vô cùng nguy hiểm.
Thời gian trôi qua cho đến gần trưa Quân mới tỉnh dậy, đầu anh đau như có ai gõ dùng búa gõ vào đầu, cổ họng khô khốc anh đưa tay với lên sang bên cạnh để tìm nước uống, lúc này mới phát hiện bản thân không ngủ ở nhà, Quân lật đật ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh một hồi mới biết mình qua đêm ở khách sạn, đang còn suy nghĩ lý do tại sao lại nằm đây, thì vết máu thấm trên drap trải giường đã kéo hết mảng ký ức đêm qua về trong não bộ của anh, Quân giật mình bật dậy tìm quần áo mặc vào, nhìn lại vết máu một lần nữa, hình ảnh của Liễu và anh quấn chặt với nhau đêm qua lại tái hiện rõ rệt, anh vò đầu bứt tóc, tìm chìa khóa xe và ví tiền để ra về, thế nhưng chả có gì trong căn phòng này cả, ngoài một bức thư mà Liễu để lại cho anh, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn.
- Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.
Không suy nghĩ gì thêm nữa, Quân bắt taxi về lại quán bar đêm qua xin lại ví tiền và chìa khóa xe, vội vàng trở về nhà tắm rửa, đây là lần đầu tiên anh quan hệ với một cô gái, nhưng lại khiến cho anh hoang mang sợ hãi đến như vậy, suốt 4 năm yêu Hân, ngoài những nụ hôn cuồng say thì hai người chưa đi quá giới hạn, Hân luôn muốn để giành cho một dịp đặc biệt, khi anh và cô chính thức về chung một nhà, anh cũng tôn trọng và chờ đợi khi Hân sẵn sàng, vậy mà giờ đây anh lại lên giường với bạn thân của Hân, thật là kinh khủng.
Càng nghĩ Quân lại càng sợ, anh lao vào phòng tắm, xả vòi nước gột rửa hết tất cả hoan ái của đêm qua, thế nhưng vết máu dính trên đùi anh, trên vùng kín của anh lại một lần nữa khẳng định, đêm qua anh đã cướp mất đời con gái của Liễu, và anh phải chịu trách nhiệm với cô, Quân ngồi thụp xuống nền gạch, đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc, anh đã làm chuyện điên khùng gì thế này? Anh có thể hận, có thể ghét và oán trách Hân nhưng không có nghĩa rằng anh lại làm chuyện xằng bậy với Liễu, Liễu có thể không cần anh chịu trách nhiệm, cô
ta trốn tránh, và giữ kín chuyện này với Hân, nhưng tâm can của anh giày vò, quá bức bối và khó chịu.
Bước ra khỏi phòng tắm Quân lấy điện thoại bấm gọi ngay cho Liễu, nhưng một cuộc, hai cuộc và đến cả chục cuộc gọi sau đó, cô ta cũng không chịu bắt máy, Quân lại càng lo lắng hơn, sợ rằng cô ta nghĩ quẩn mà làm tổn hại đến bản thân. Vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài, khi chạy qua phòng khách thấy bà Loan ngồi đó, Quân cũng quên cả chào hỏi.
- ớ này Quân, con đi đâu thế hả?
bà Loan kinh ngạc vì thằng con trai mình nuôi nấng khôn lớn đã không nghe lời bà nữa, từ khi dính vào yêu đương với Hân, bà nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Quân, đi sớm về khuya nhưng không phải vì lo cho công việc, mà chạy theo con yêu quái kia để phục vụ, nghe lời chăm sóc cho nó, bởi vậy chuyện hân bỏ bùa con trai bà, khiến bà không chút mảy may nghi ngờ, bà cho đó là sự thật và nhất quyết phản đối, phản đối đến cùng. Bà càng nghĩ đến lại càng tức giận, liền gọi ngay cho Liễu, khác với âm mưu trốn tránh đối với Quân, thấy bà Loan gọi cô ta nghe máy ngay lập tức.
- Dạ! cháu nghe
- Tôi gọi cho cô là có việc đây?
- Có chuyện gì bác chứ nói ạ
- Thì chuyện bùa ngải của thằng Quân, cô đã điều tra ra được chỗ con quỷ cái đó mua chưa? Chứ tôi thấy thắng Quân đi cả đêm không về, vừa về lại chạy đi luôn rồi, không lẽ lá bùa yêu đó còn tác dụng sao?
- Kìa bác, bác cứ bình tĩnh, cháu sẽ giúp bác, trước mắt bác hợp tác với cháu thêm một lần nữa đi, để chữa trị cho anh Quân.
- Hợp tác thế nào? Cô nói đi.
Thật ra chuyện bùa ngải là do Liễu tự bịa ra để lừa bà Loan, khiến bà ta tin răm rắp không chút nghi ngờ, cô ta muốn mượn lá bùa tình yêu đó để chia rẽ tình cảm của Hân thôi, ai ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế này, thôi thì đâm lao phải theo lao, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Liễu, cô ta thở dài một hơi, rồi tập trung cao độ tinh thần, tiếp tục nói chuyện với bà Loan.
- Thật ra cháu không tìm được nguồn gốc lá bùa của con Hân nó mua, nhưng mà cháu có chỗ đáng tin cậy để giải bùa, bùa yêu hay là bùa gì ông ta cũng giải được hết.
- Thế thì cô nói đi, ông ta ở đâu, tôi đến gặp ngay.
- Ông ấy sống trên Lạng Sơn quê cháu cơ, xa xôi lắm, với lại ông ta thoắt ẩn, thoắt hiện, có khi bác lên đến nơi tìm cũng chẳng gặp được, cháu có duyên nên mới gặp được ông ta, nhưng mà cháu có cách này, bác nghe xem có được không?
- Cô nói ngay tôi xem nào, ôi xót hết cả ruột.
- Lần trước cháu có lên gặp ông ấy, ông ấy bảo phải tìm được cô gái còn trinh, rồi quan hệ với anh Quân, thì may ra anh ấy mới hết tơ tưởng đến lá bùa và con Hân kia.
- Cô nói cái gì? Chuyện này là thật sao.
- Chuyện bùa ngải cháu làm sao mà dám đùa cợt, nó quật chết bác ạ, nhưng mà anh điều kiện là trong lúc quan hệ, cô gái còn trinh kia phải đọc một câu thần chú, có tác dụng giải bùa. Đấy là cách cháu có thể giúp Bác, bác cứ suy nghĩ đi rồi nói với cháu.
Bà Loan nghe xong lại thêm phần hoang mang, đàn bà đủ loại rắc rối, bây giờ bà phải tìm đâu ra một cô gái còn trinh, và chịu giúp con trai bà cơ chứ? Suy nghĩ một hồi, đến bước đường cùng rồi, bà Loan nói luôn với Liễu.
- Tôi thấy cháu nói vậy cũng có cái lý của nó, đảm bảo 100 phần trăm đấy chứ hả?
- Vâng, cháu nói rồi, chuyện bùa ngải không thể đùa được, bác cứ tìm cách níu kéo anh Quân về với gia đình đi, kẻo anh ấy đi luôn không về đâu ạ.
- ấy, gở cái miệng! thế tối nay cháu đến nhà gặp tôi bàn chuyện được chứ?
- Dạ vâng. Giúp bác thì cháu giúp cho trót, hẹn gặp lại bác sau ạ
Trong mắt bà Loan thì Liễu là một cô gái thông minh, giỏi giang kén chọn, bản thân cũng có nhan sắc, chắc chắn không quá dễ dãi trao thân cho ai đó không có tương lai, bà nhẩm nhẩm trong miệng, hay là nhờ cô ta giúp thằng Quân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play