Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trọng Sinh ]Nợ Anh Một Đời

Chương 1 :Kết thúc - Khởi đầu

Cả căn nhà nhỏ bị bao trùm bởi ngọn lửa địa ngục do chính tay cô gây nên vốn cô không muốn giế.t anh , cô chỉ làm theo lời của hắn để chứng minh rằng cô yêu hắn và nếu kéo tình cảm của tên tra nam kia .Cô cố tình châm lửa khi anh đang ở phòng khách để anh có khả năng ra ngoài.

Nhưng khi cảm nhận được cái chế.t đang đến gần anh lại không màng tính mạng mà chạy lên tìm cô để rồi không còn khả năng sống sót

Cô đứng đó nhìn ngọn lửa rồi cảm nhận trong tim mình có ngọn lửa còn cao trào hơn như thế. Anh yêu cô là thật , cô ra tay tước đi sinh mạng của anh cũng là thật , đến giây phút cuối cùng anh vẫn nghĩ cho cô cũng là thật .

Công ty anh vốn lớn mạnh top đầu cả nước , cũng như thế giới, nhưng cô lại nghe lời tên Trịnh Hằng - bạn trai cô lợi dụng tình cảm anh dành cho cô để tiếp cận và ăn cắp những hồ sơ mật để gửi về cho hắn , làm công ty anh ngày càng xuống dốc rồi phá sản .

Cho dù vậy anh vẫn luôn giữ cô bên cạnh không để cô thiếu thốn bất kì thứ gì, giây phút cuối cùng nhìn anh vẫn nghĩ cho mình, cô đã nhận ra rằng người cô yêu chính là Lục Nam Phong chứ không phải tên khốn nạn kia .

Hối hận rồi , cô đã hối hận rồi cô muốn lao thẳng vào đám lửa kia để cứu anh nhưng không thể rồi , tất cả không còn nữa rồi . Ngọn lửa tắt , vào đám tro tàn để tìm hình bóng anh nhưng ông trời đã phụ lòng cô , cô chẳng thấy hình bóng của anh đâu cả .

Cô thất thần bước ra khỏi nơi đấy vốn định bắt một chiếc taxi về nhà mình. Nhà ? Cô còn nhà sao ? Căn nhà của cha mẹ thì không thể về được nữa , bởi họ đã từ cô ngay cái ngày mà cô bắt mẹ kế mình hiến đôi mắt của bà cho tên khốn Trịnh Hằng kia . Nhà của anh trai cô thì cũng không thể đến bởi cũng vì chuyện ấy mà bây giờ anh hận không thể giết cô mà thôi .

Đúng rồi nhà của Trịnh Hằng, hắn nói chỉ cần cô tiêu diệt anh thì hắn sẽ mãi mãi yêu cô cơ mà . Nghĩ vậy cô liền bảo bác tài lái xe đến địa chỉ của hắn .

Tâm trạng Tịch Nhan đang rất phức tạp muốn tìm người an ủi bản thân cô vội lao thẳng vào nhà hắn để tìm kiếm sự đồng cảm nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra thì Tịch Nhan thấy một đôi nam nữ đang cùng nhau xem phim . Đó không ai khác chính là Trịnh Hằng và bạn thân cô Tô Yên , trong họ thật xứng đôi giờ phút này cô cảm thấy bản thân như người thừa .

" Hai người "

" Ồ con chốt của tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi à "

Hừ " con chốt " sao hóa ra từ trước giờ hắn chỉ coi cô là con chốt thôi sao .

" Hai người đợi tôi , có ngày tôi sẽ khiến cả hai phải trả giá "

Sự tức giận của Tịch Nhan đã lên đến đỉnh điểm, cô nói thì cô sẽ cố gắng làm được .

" Tôi nghĩ cô không có cơ hội đó đâu "

Trịnh Hằng vẫn mãi mê xem phim cùng người bạn thân của cô lên tiếng thách thức , nhưng thật lạ tại sao ả ta lại chẳng nói một lời gì cả.

Cô chẳng nói thêm được câu nào bởi bản thân đã bị người của hắn bịch thuốc mê . Khi tỉnh dậy cô phát hiện bản thân đã ở trong một căn nhà hoang nhưng chuyện này là sao .

" Em gái yêu quý của tôi tỉnh rồi sao "

Người trước mặt cô bây giờ Cố Yên Dật - anh trai trên danh nghĩa của cô .

" Anh hai... "

" Cô không xứng đáng làm em tôi "

Vốn định nũng nịu với hắn như ngày nào để nhận được sự tha thứ nhưng hình như tên Yên Dật kia không còn chút tình thương cho cô nữa.

" Cô hại mẹ tôi , hại bạn thân tôi và cả người tôi yêu cô nghĩ bản thân cô có thể nhận được sự thương hại của tôi sao . Cô không xứng "

Mọi hi vọng của cô coi như chấm dứt, cô biết trước sao gì hắn ta cũng sẽ giế.t cô mà thôi chỉ là không biết thời gian là khi nào .

" Sao không nói gì đi hả "

Tên họ Cố kia từ từ tiến lại phía cô xoay xoay cây sún.g trong tay .

" Muốn làm gì tôi thì anh cứ làm đi "

" Cô nói đúng ý tôi rồi đấy "

~ Đoàng ~

Viên đạn nhanh chóng rời khỏi sún.g và ghim thẳng vào tim cô

Đến cuối cùng chỉ có anh là mãi mãi bên cô và không bao giờ chấp dứt bất cứ việc làm

Anh yêu cô - cô yêu hắn - hắn lại lợi dụng cô, mượn tay cô để giế.t chết anh , hại chế.t những người thân trong gia đình cô. Thành công biến cô thành một con người độc ác.

[ Nếu được sống lại Lâm Tịch Nhan tôi sẽ dùng cả đời để trả nợ cho Lục Nam Phong ]

__________________________

Cơn đau ở tim bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là cảm giác lơ lửng trên không trung . Nhận ra điều khác thường cô từ từ mở mắt ra nhìn thì nhận ra hình ảnh Cố Yên Dật trước mắt đã biến mất và đổi thành hình ảnh cầu thang .

Mất một lúc , đến khi cơ thể cô chạm đất cảm nhận được cái đau truyền đến từ đỉnh đầu cô mới nhận ra đây là cầu thang nhà anh , nhưng còn sự việc này hình như là lần đầu tiên cô thực hiện kế hoạch sao chép hợp đồng của mình xém bị phát hiện nên cô giả vờ té cầu thang.

Nếu đúng là như vậy chẳng lẽ cô đã được sống lại, có thời gian bắt đầu lại cuộc đời bởi khoảng thời gian này cô và anh đã cưới nhau hơn 1 tháng . Cuộc hôn nhân ép buộc bởi 2 bên gia đình , trong thời gian đầu cô rất hận anh luôn tìm cách chạy thoát để về bên tên độc ác kia .Nhưng mọi chuyện không thành nên cô và hắn quyết định cướp mọi thứ của anh .

Đang trong mạch cảm xúc thì...

_______

Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^

^^^@ngdin^^^

Chương 2 Sống lại

" Tịch Nhan sao em lại bất cẩn như vậy "

Lục Nam Phong thấy cô bị ngã liền hốt hoảng không thôi ,lao đến ôm cô vào lòng . Tại sao cô vẫn còn ý thức mà không thể mở miệng hay mở mắt để nói với anh lời nào .

Trên đường đến bệnh viện anh luôn nói lời an ủi cô , từng giọt nước mắt anh rơi xuống , anh sợ mất cô , rất sợ . Về phía cô thì chẳng cử động được gì , cô muốn sớm được ôm anh , sớm được tận hưởng cuộc sống một lần. Nếu cô nhớ không lầm thì lần này cô hôn mê tận 6 ngày do đầu cô va phải cạnh cầu thang. Nhưng khác một chuyện là lúc đó cô hoàn toàn mất ý thức còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo sao khi được sống lại .

Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu cô được các y bác sĩ tận lực cứu chữa . Trong qua trình ấy một lượng thuốc mê đã được tiêm vào cơ thể khiến ý thức cô từ từ mất đi .

Cuộc phẫu thuật kết thúc là sự kiện của ba tiếng sau .

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi "

Nhận ra được thân ảnh quen thuộc đang được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Lục Nam Phong không ngần ngại mà chạy lên phía trước để hỏi thăm tình hình của người con gái anh yêu .

" Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ nên cũng không đáng lo ngại "

Vị bác sĩ già ôn tồn bảo với anh .

"Sau khi được đưa vào phòng bệnh người nhà có thể vào thăm"- ông lại nói tiếp

"Vâng , cảm ơn ông "

Một người ngạo mạn trên thương trường, đứng trên đỉnh cao của nền kinh tế nước nhà như anh nhưng lại nói chuyện với ân nhân đã cứu mạng cô gái của mình vô cùng từ tốn và thể hiện sự tôn trọng nhất định.

" Nam Phong con bé sao rồi "

Đằng sau tiếng nói ấy một thân ảnh quí phái cùng với vẻ mặt trung niên nhân hậu cùng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú lẳng lặng bước phía sau.

" Mẹ , anh hai " - anh đứng dậy chào hai người

" Cô ấy không sao rồi "

Người đàn bà quí phái ấy là mẹ kế của cô - Cố Tưởng Lam - người mà cả đời trước cô không chấp nhận kể cả bà có làm tất cả mọi chuyện cho cô chỉ mong muốn một ánh nhìn từ cô nhưng không thể. Còn về chàng trai thì chẳng cần phải nói đó là Cố Yên Dật - anh trai trên danh nghĩa của cô .

" Con bé không sao là tốt , nhưng tại sao lại thành ra như thế "

Vừa nói bà vừa tiến lại chiếc ghế mà anh đã nhường cho bà trước đó

" Cô ấy bất cẩn bị ngã cầu thang "

Tuy bên ngoài anh vô cùng lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng với người nhà thì luôn nhẹ nhàng ưu tiên .

"Bị ngã hay do cậu cố tình đẩy con bé "

Cố Yên Dật từ nãy giờ mới lên tiếng, anh và cô vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì cả nhưng kể từ lần đầu tiên gặp nhau là khi bố mẹ hai bên tái hôn anh đã coi cô như em gái mà chăm sóc cẩn thận nên cô cũng rất quý anh.

"Anh ăn nói cho cho cẩn thận vào "

Bị người mà cô tin tưởng vu oan nên anh chẳng có thể giữ bình tĩnh.

"Thôi hai đứa cho mẹ xin "

" Thưa mẹ con còn việc phải làm con trước "

Anh không muốn đoi co với Yên Dật nên kiếm cớ đi trước .

Tuy nói đi là đi vậy thôi chứ làm sao anh nỡ bỏ cô lại một mình. Tuy không vào phòng bệnh nhưng anh vẫn đứng bên ngoài quan sát cô từng chút, đến tối anh vẫn ở đó nhìn cô tới khuya rồi lén lút ra về trước giờ bệnh viện đống cửa.

Khi anh về khoảng vài tiếng sau cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, sự kiện này hoàn toàn không trùng khớp với kiếp trước bởi cô chỉ mới hôn mê vỏn vẹn một ngày.

"Um ~~ , đau chết đi được "

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếc qua từng giọt sương sớm còn đọng lại trên các cành cây chiếc lá , chiếu thẳng vào giường bệnh có một thân ảnh nhỏ nhắn đang khẽ động mi.

Sự hôn mê ấy diễn ra như một giấc ngủ với cô nên khi tỉnh dậy cô rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng như vừa kết thúc một giấc ngủ thoải mái .

Tiếng nói thanh thoát mang hàm ý bực dọc ấy đủ để làm Yên Dật bên cạnh giật mình tỉnh giấc.

" May quá em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ "

Khi tỉnh lại cô đã có một tưởng tượng về tương lai tươi đẹp không âm mưu, không phản bội, không có sự trả thù nhưng cảnh tượng đầu tiên cô thấy là chính là kẻ đã giế.t mình ở kiếp trước - Cố Yên Dật .

Tuy thời gian này hắn vẫn còn luôn chiều chuộng cô nhưng cô vẫn sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại và anh lại xuống tay với cô .

" Anh tránh xa em ra , đi đi "

Cô ngồi dậy dùng chiếc gối chọi thẳng vào anh . Anh ngây ngô chả biết chuyện gì đang xảy ra thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào .

" Yên Dật mẹ đem cháo đến cho con bé nè "

Bà Lâm từ từ tiến vào rồi đặt phần cháo lên bàn rồi mới xoay qua nhìn thấy cô đã tỉnh dậy .

" Dì .. dì xin lỗi dì không biết con đã tỉnh , dì ra khỏi đây ngay "

Bà sợ cô lại phản ứng gây gắt mà tự làm bản thân bị thương như lần đầu gặp bà trước đây bởi cái bóng người mẹ ruột của cô quá lớn

"Mẹ "

Vừa nói cô vừa lao khỏi giường bệnh chạy lại ôm bà thật chặt như sợ mất bà thêm lần nữa .

______

Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^

^^^@ngdin^^^

Tìm anh

Thấy hành động bất ngờ của nàng , hai con người ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

" Phải chăng Tịch Nhan bị té chạm dây thần khinh nào rồi "

Cả hai người nhìn nhau và cùng nhau suy nghĩ , nhưng chẳng ai dám lên tiếng bởi lỡ như chọc giận cô thì khó mà dỗ

Nhận ra sự lạ lùng trong lời nói và hành động của bản thân nàng liền tự chấn chỉnh lại hành vi của mình .

" Con xin lỗi , con lỗ mãng quá " Nói rồi nàng đứng dậy rời khỏi vòng tay ấm áp của bà đúng lúc bác sĩ vừa vào kiểm tra .

" Vết thương không có vấn đề , nhưng có điều khá lạ"

" Có chuyện gì sao bác sĩ "

Nàng đã chấp nhận được bản thân sống lại và muốn cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn để chuẩn bị diệt tên tra nam đáng ghét cùng với bạn thân khó ưa nên rất muốn biết tình trạng của bản thân.

" Không phải là vấn đề chỉ là theo chẩn đoán của tôi thì khoảng 1 tuần bệnh nhân mới có thể tỉnh dậy nhưng tính đến bây giờ vỏn vẹn chưa đến 1 ngày "

" Vậy chẳng phải rất tốt sao ? Thế bao giờ tôi có thể xuất viện "

Tuy đã chế.t đi sống lại một lần nhưng cô vẫn không bỏ được tính công chúa của bản thân.

" Khoảng ba đến bốn ngày vì chúng tôi cần theo dõi thêm "

" Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ được không "

Tính tình lúc nắng lúc mua của cô khiến mọi người ngao ngán không thôi .

" Nhưng ... " - vị bác sĩ không biết nói gì trước khí thế của cô .

" Không được là không em mới tỉnh lại phải nghĩ ngơi "

Cố Yên Dật quan sát nãy giờ tưởng cô đã thay tính đổi nết nhưng không đâu lại vào đó . Về phần Lâm phu nhân thì chẳng dám lên tiếng vì sợ phật lòng cô.

" Em nói là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, anh làm thủ tục xuất viện cho em ngay bây giờ đi "

Lần này thấy cô hơi quá đáng nên Tưởng Lam đã lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên bảo

" Con nên chú ý sức khỏe của mình , chiều nay dì sẽ làm thủ tục xuất viện cho con còn bây giờ nghỉ ngơi đi"

Nếu là trước đây thì cô đã nhảy cẩn lên mà đáp lại các câu đại lại như

" Bà nghĩ bà là ai "

" Bà có quyền gì mà quản thôi "

Bla bla ~~~

Còn bây giờ thì thời thế đã đổi cho dù bây giờ bà có nói gì đi chăng nữa cô cũng vẫn sẽ làm theo vì hai nguyên do

- Thứ nhất cô áy náy việc làm của bản thân ở kiếp trước

- Thứ 2 cô sợ tên " điên " Cố Yên Dật kia lại vì mẹ anh mà giế.t cô

Nhưng cũng có xuất phát từ tình cảm thật của cô phần nào

"Dạ nhưng mà trước khi con nghỉ ngơi mẹ cho con mượn điện thoại được không "

Từ khi tỉnh lại cô luôn gọi mình là mẹ khiến bà Lâm vô cùng ngạc nhiên vội vàng đưa điện thoại cho cô .

Nhận được điện thoại cô nhanh chóng ấn một dãy số quen thuộc rồi nhắn tin nhắn gì đó sau đó trả lại bà .

" Con cảm ơn nhiều ạ mẹ lấy cháo cho con ăn đi "

Cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc cô liền làm nũng với bà bởi cô biết đây là một người thương cô vô điều kiện mặc cho cô có đòi hỏi gì đi chăng nữa.

Và không gian ở đây bây giờ trở nên khá nhộn nhịp khi hai mẹ con kẻ tung người hứng hoàn toàn chẳng để ý người kia đã bỏ đi từ lúc nào

" Reng~~"

Tại công ty anh đang diễn ra cuộc họp cổ đông để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới thì chuông điện thoại ai đó vang lên . Ai nấy nghe thấy đều cầm điện thoại mình lên để kiểm tra xem có phải của mình không nếu đúng thì chắc chắn bị tên " ác ma " kia cho mất công ăn việc làm.

Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại lại ung dung từ tốn nghe điện thoại. Đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc của họ Lục Nam Phong

" Alo anh gọi tôi có chuyện gì "

" Báo cho cậu là con bé tỉnh rồi "

Nói rồi Yên Dật lập tức tắt máy không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì .

Hai người họ phải nói là có quan hệ khá thân thiết từ hồi cấp ba - 1 là hội trưởng, 1 là hội phó hội học sinh . Sau khi lớn lên cũng thân thiết hơn nhiều nên nói chuyện với nhau chẳng cần nhìn mặt đối phương. Đó là trước kia chứ bây giờ anh nào dám làm gì tên "anh vợ" tùy hứng này.

Tuy rất muốn chạy đến để xem tình hình của cô nhưng với thời điểm hiện tại công việc vẫn quan trọng hơn bởi chỉ vỏn vẹn hai ngày nữa là sản phẩm mới sẽ được ra mắt đây là sản phẩm mang tất cả kì vọng và tâm huyết của anh trong năm nay.

"Tiếp tục cuộc hợp "

Mọi chuyện trọng công ty được anh xử lý nhanh chóng để sớm gặp được cô.

Trái với sự yên ắng trong phòng làm việc của cô thì dưới sảnh công ty đang ồn ào về sự xuất hiện của một cô gái mang bên ngoài vẻ đẹp thuần khiết cùng với khuôn mặt đúng chuẩn hoa hậu đang ở quầy lễ tân.

" Cô cho tôi hỏi phòng của Tổng Giám đốc ở đâu vậy "

Tiếng nói lưu loát , bộ đồ sang chảnh , thân hình mảnh mai mặc dù phía trán vẫn còn quấn băng gạt nhưng cũng đủ làm cô toát lên vẻ đẹp trẻ trung năng động

( đồ là do cô nhắn tin nhờ đem đến)

" Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ "

Một tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên từ miệng một cô gái trong khá nhỏ tuổi chắc là thực tập sinh

" Không có "

" Vậy thì xin lỗi chúng tôi không thể nói "

Nếu là ở kiếp trước thì cô đã " quậy " banh nóc chỗ này rồi nhưng bây giờ là do cô sai khi không làm đúng thủ tục nên chẳng dám làm gì

" Cô có thể gọi cho trợ lí Hứa bảo có Lâm Tịch Nhan đến cũng được "

Từ khi tỉnh lại cô muốn thấy bóng dáng anh nhưng không thể nên cô mới đến đây để

TÌM ANH

______________

Chương này có vẻ hơi dài vì đa số là lời thoại mong mọi người thông cảm

@ngdin

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play