Xuyên Không: Vận Mệnh
Chương 1
/..../ hành động
“....” suy nghĩ
📱 điện thoại
11h đêm trong văn phòng, chỉ có một tí ánh sáng từ chiếc máy tính trên bàn làm việc phát ra.
Huyên (trước khi xuyên)
Oáp~ /vươn vai đánh cái ngáp/
Cô ngáp một tiếng, đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước.
Huyên (trước khi xuyên)
/đưa tay tắt máy, đứng dậy định rời đi/ ưm...
Bỗng một cơn đau đầu ập đến, cô chóng mặt loạng choạng bước vài bước rồi ngã người nằm xuống nền gạch lạnh lẽo.
Huyên (trước khi xuyên)
/ngất/
Nv phụ
Y tá: Bác sĩ Kỳ, có một cô gái bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm. Ngài nhanh tới đây📱/gấp gáp nói/
Mạc Kỳ
Tôi đang trên đường tới, khoảng 5' nữa sẽ đến. Các người cố gắng cầm cự 📱/nói xong liền cúp điện thoại/
Bác sĩ
Nhanh, người bệnh có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, chuẩn bị ép tim /lớn tiếng quát/
Nv phụ
Bác sĩ Kỳ đến rồi /mừng rỡ kêu/
Mạc Kỳ
/Bước vào/ Được rồi, chuyện còn lại cứ để tôi anh tránh ra đi.
Mạc Kỳ
/Đứng thế vào chỗ bác sĩ vừa nảy/
Bác sĩ
Vâng /đi ra nhường chỗ cho cậu/
Cấp cứu xong, cô thành công qua khỏi cơn nguy kịch và được đưa đến phòng bệnh thường.
Huyên
/Nằm miên mang trên giường, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng/
Trong tiềm thức cô lúc này.
Xung quanh là màn đêm vô tận, cô chẳng nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Bỗng mọi thứ thay đổi, ánh sáng dần xuất hiện.
Cô nhìn thấy quanh đây chẳng có gì cả, chỉ có một màu trắng xoá.
Huyên
“Đây là nơi nào?” /ngước nhìn xung quanh/
Niệm
Huyên, con có tin vào Thần không?
Một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Huyên
Ai? là ai đang nói? /cảnh giác/
Niệm
Huyên, trả lời ta. Con có tin vào Thần không? /từ đâu đó xuất hiện đứng trước mặt cô/
Huyên
/Giật mình nhìn y rồi mở miệng trả lời/
Niệm
Vậy định mệnh thì sao? /mỉm cười hiền từ nhìn cô/
Huyên
Cũng không, vì sao lại hỏi ta những thứ này? /khó hiểu/
Niệm
Vì sao lại không tin? /không trả lời mà hỏi tiếp/
Huyên
Tại sao lại phải tin vào những thứ không có thật như Thần? Chỉ những người đang tuyệt vọng mới phải tìm đến Thần để xin sự giúp đỡ, nhưng ta thì không. Ta sẽ tự cứu lấy và tự giúp đỡ chính mình. /cúi gầm mặt xuống/
Huyên
Vì vậy nên ta không cần thiết phải tin vào Thần.
Huyên
Còn định mệnh thì nó vốn dĩ là của bản thân ta, nên không ai có thể sắp đặt thay chính ta. Định mệnh của ta do ta quyết định, chỉ có vậy thôi.
Niệm
Vậy nếu Thần thật sự tồn tại, và định mệnh của con đã được sắp đặt thì sao?
Chương 2
Niệm
Vậy nếu Thần thật sự tồn tại, và định mệnh của con đã được sắp đặt thì sao?
Huyên
Không thể nào, nếu Thần có thật thì không có gì, nhưng nếu định mệnh được sắp đặt thì chính ta sẽ thay đổi nó /mỉm cười nói/
Niệm
/Đưa tay ra xoa đầu cô rồi khom người xuống hôn nhẹ lên trán/ Tạm biệt con
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi thứ đã biến mất.
Cô tỉnh lại trong cơn hôn mê, chậm rãi mở cặp mắt bạc vô hồn không chứa đựng cảm xúc ra nhìn lên trần nhà.
Y tá đang thay túi nước biển cho cô thấy cô đã tỉnh liền gọi người.
Nv phụ
Y tá: Bệnh nhân giường 206 tỉnh rồi, nhanh đi kêu bác sĩ Kỳ đến /hô to/
Huyên
“giường bệnh?” /đưa mắt nhìn xung quanh/
Huyên
“đầu mình đau quá, với lại mùi thuốc sát trùng thật là không dễ ngửi” /không nhìn tiếp mà nhắm mắt lại đưa tay lên xoa thái dương/
Mạc Kỳ
Đã tỉnh? /nhìn thấy cô nhăn mặt đưa tay xoa thái dương mà lên tiếng hỏi/
Nghe thấy có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cô mở mắt ra nhìn người nọ mà đáp lại y như câu mà anh nói.
Gương mặt nhợt nhợt không có sức sống kia, phần tóc mái dài vì ngồi dậy mà buông xuống làm che đi gần hết nửa gương mặt, chẳng giống một đứa con gái chút nào cả.
Huyên
/Cô không nhìn anh mà hỏi/ Tôi ngất bao lâu rồi?
Huyên
/Khó hiểu nhìn anh/ Sao thế?
Mạc Kỳ
/Thấy cô khó hiểu nhìn mình anh chậm rãi lên tiếng giải thích/ Cô bị tai nạn giao thông, đã hôn mê được gần 2 tuần rồi.
Huyên
/Kinh ngạc hơi trợn mắt/ Tai nạn? còn nằm gần 2 tuần?
Mạc Kỳ
Cô còn nhớ rõ chuyện trước đây không?
Huyên
“Chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng mình đang trong văn phòng làm việc sau đó bỗng ngất đi, nhưng bây giờ lại nằm trong bệnh viện, hơn hết còn là vì tai nạn giao thông. Hơi kì quái, thôi thì đành bảo không nhớ gì hết vậy...”
Huyên
/Mím môi/ Xin lỗi, hình như tôi không nhớ gì nữa cả..
Mạc Kỳ
Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. /nói với cô rồi rời đi/
Huyên
/Nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi phòng rồi cô mới nhìn xung quanh/
Huyên
“Ha, còn nằm giường bệnh chung phòng với những người khác nữa chứ, thảo nào khi nảy lại ồn ào đến vậy”
Huyên
/Đánh giá xong tất cả cô chậm rãi đứng dậy đi vào nhà wc/
Nhìn gương mặt trong gương cô hơi há miệng, muốn hét lên một tiếng nhưng rồi thôi, chỉ có chết lặng mà đứng nhìn.
Gương mặt nhỏ nhắn bị phần tóc mái màu bạc che đi chỉ lộ ra phần mũi cùng đôi môi hồng hơi nhợt nhạt. Cô đưa tay lên vén đi phần tóc trước mắt sang một bên, thấy rõ được cặp mắt màu bạc xinh đẹp mà hơi thất thần. Có điều trông cô hơi lười biếng, cũng có vài phần âm u. Mái tóc dài ngang thắt lưng vương vãi trên vai hơi loạn, cô lấy tay vét hết ra phía sau đầu rồi vươn tai vén nốt phần tóc mái búi lên cao. Hài lòng nhìn thành phẩm trước mắt mà gật gật cái đầu nhỏ.
Huyên
“Gương mặt này,.. vậy là xuyên không rồi?”
Huyên
“Giấc mơ khi đó... ”
Huyên
“Mình đột tử rồi chết? nên mới xuyên qua đây à...”
Huyên
/Đưa tay mở nước rồi rửa mặt/
Huyên
“Không có kí ức, xem ra phiền phức rồi đây”
Giới thiệu nhân vật.
Huyên
Tên: Huyên
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh
Tính cách: Hơi kì lạ, có thể xem là người có nhiều tính cách, đôi lúc hơi điên loạn nhưng có khi lại rất bình tĩnh. Là một người rất khó đoán, đôi lúc cũng rất giả tạo.
Sở thích: Các loại thức uống và đồ ăn vặt, động vật dễ thương.
Ghét: Gián, chuột, thạch sùng,...
Dư Hiên
Tên: Dư Hiên
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh
Tính cách: Thân thiện, hoà đồng với tất cả, là một người được lòng tất cả mọi người, nhưng thật lòng với ai đó thì rất ít. Chính xác mà nói là một người giả tạo với xã hội.
Sở thích: Huyên và Huyên.
Ghét: Bạch Vân.
Trần Lam
Tên: Trần Lam
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh
Tính cách: Ngược lại với Dư Hiên, lạnh lùng khó gần và có phần xa cách với tất cả. Một kẻ phản xã hội, nhưng mỗi khi làm đau lòng ai sẽ vô cùng ân hận và lo lắng bất an, sau đó sẽ tìm cách xin lỗi.
Sở thích: Huyên, mèo, ngắm cảnh đẹp, leo lên mái nhà và cây để ngồi hoặc nằm.
Ghét: Dư Hiên
Hạ
Vẻ ngoài và tên của hai người họ đều trái ngược với tính cách. Và sự thật là Dư Hiên còn lạnh lùng hơn cả Trần Lam. Vậy đó, hơi khó hiểu mà cũng rất dễ hiểu.
Mạc Kỳ
Tên: Mạc Kỳ.
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Mẹ hiền ( uh thì lương y như từ mẫu. )
Tính cách: Không lạnh không nhạt, bình dị thân thiện với tất cả mà cũng lạnh lùng xa cách với tất cả.
Sở thích: Huyên? khám bệnh, cafe
Ghét: Những kẻ mà bản thân cho là không thích:))
Hạ
Còn một số nhân vật khi nào xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play