Dạ Yên
CHƯƠNG 1
Trong một buổi tối cơn mưa rơi tầm tã, có một vị phu nhân cùng với mội người phụ nữ vừa chạy vừa bảo vệ đứa trẻ trong lòng. Tới một con hẻm nhỏ, vị phu nhân kia dừng lại không cất bước chạy nữa.
Kiều Mạn
Phu nhân, sao người lại không chạy tiếp ? Người mau chạy đi, bọn chúng sắp tới rồi.
Diệp Hoan
/bà lắc đầu - cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng mình/ ta không chạy nữa, thứ bọn chúng muốn là mạng của ta. Ta sẽ ở lại, A Mạn ngươi mau đem con ta chạy đi.
Kiều Mạn
/nghe vậy hoảng hốt - lắc đầu/ Không thể được phu nhân. Người nhất định phải chạy, Thừa tướng nhất định sẽ tới kịp cứu chúng ta.
Diệp Hoan
Thứ chúng muốn là ta phải chết cho nên chỉ có cách để ta chết chúng mới tha cho ngươi và con ta.
Diệp Hoan
/lấy từ trong tay áo ra một cọng dây - trên nó còn gắn một túi nhỏ đeo lên cho đứa bé/ A Mạn, ta đặt tên con bé là Kiều Yên mong rằng cuộc sống của nó sau này sẽ yên bình. Hãy cho con bé theo họ của ngươi và hứa với ta sau này đừng cho nó quay trở về đây có được không ?
Kiều Mạn
/bà đưa tay lau nước mắt - gật đầu/ vâng phu nhân, A Mạn sẽ gọi tiểu thư là Kiều Yên. A Mạn nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.
Diệp Hoan
/bà đặt đứa bé vào lòng A Mạn - nước mắt lăn dài trên má bà - bà đưa tay sờ gương mặt của đứa bé/ Là nương có lỗi với con, con nhất định phải sống tốt đó có biết không ?
Tiếng chân ngựa ngày càng đến gần, Diệp Hoan đẩy Kiều Mạn chạy ra khỏi con hẻm đó bằng đường khác. Lúc này truy binh tới gần con hẻm, bà bước ra đối diện với những quan binh đó.
Vệ Uyển
Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Diệp Hoan. Đứa bé con ngươi đâu ?
Diệp Hoan
Thứ ngươi cần là mạng của ta, đứa bé không có tội ngươi tha cho nó đi.
Vệ Uyển
Diệp gia mưu phản, đứa bé đó cũng mang dòng máu Diệp gia các người cần phải giết.
Diệp Hoan
/bà nghe thế liền quỳ xuống/ thứ ngươi cần là mạng của ta. Ta cầu xin ngươi, hãy tha cho đứa bé đó đi có được không ? Ta cầu xin ngươi đó. /vừa nói bà vừa dập đầu xuống đất/
Vệ Uyển
/bước tới đến chỗ cạnh y/ Diệp Hoan, ngươi có biết ta hận ngươi tới cỡ nào không hả ? Tại sao trong tim của chàng không hề có hình bóng của ta mà chỉ có hình bóng của ngươi ? Chức thừa tướng này cũng chính là ta giúp cho chàng sao chàng lại không để ý tới ta ?
Vệ Uyển
/nắm chặt cằm y - ghé vào tai y nói từng chữ/ Để ta nói cho ngươi biết Diệp Hoan, thừa tướng người mà ngươi yêu thương nhất là người đã hạ lệnh kêu người đi giết ngươi và con của ngươi.
Diệp Hoan
/bà cắn chặt môi không nói gì - những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của bà/
Vệ Uyển
/nhìn thấy những biểu cảm của y bà mỉm cười - rồi đứng dậy/
Diệp Hoan
/bà lấy con dao được giấu trong tay áo ra - kề sát vào cổ mình/ Yên Nhi là nương có lỗi với con, con sau này phải sống thật tốt. Tuyệt đối đừng trở về thành Trường An này.
Nói rồi, Diệp Hoan tự sát trước mặt Vệ Uyển. Vệ Uyển nhìn thấy cảnh này gương mặt chẳng hiện lên vẻ gì là vui mừng.
Vệ Uyển
Chàng không nỡ ra tay thì thiếp đã giúp chàng một tay. Chàng có thể bước ra được rồi.
Mộ Tử Xuyên
/ông bước ra - tay siết chặt thành quyền nhìn cảnh tượng trước mắt/ đem nàng ấy về an táng, còn đứa con ta ta cấm nàng đụng đến nó.
Nói xong câu đó Mộ Tử Xuyên xoay người đi mất, Vệ Uyển nhìn bóng lưng ông ngày càng khuất xa tầm mắt. Tay bà nắm chặt thành quyền, rồi cất bước theo sau.
Mười lăm năm sau, tại một thôn Hạ Bình
Những đứa trẻ xung quanh chơi đùa, đứa thì đuổi rượt nhau đứa thì đeo mặt nạ hù những đứa trẻ khác, cảnh tượng thật náo nhiệt...
Tại một tiệm mì, có tiếng ồn ào vang lên mọi người đều chạy đến đó
Chủ tiệm mì
/vỗ bàn la lớn/ mọi người mau tới đây nhìn xem, tiểu cô nương này hôm nay lại ăn không trả tiền. Mọi người mau tới nhìn xem.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Ây da đại thúc, không phải ta nói rồi sao ta không có ăn quỵt. Chỉ là hôm nay ta quên đem theo tiền nên mới không có tiền trả cho đại thúc thôi.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Chỉ cần đại thúc cho ta về lấy tiền, ta nhất định sẽ có tiền trả cho đại thúc. /chắp tay nhìn y/
Chủ tiệm mì
/bước tới nhéo tai cô/ Kiều Yên ơi Kiều Yên, đây là lần thứ mấy như thế rồi ? Ta mà thả cô về không phải tô mì này cô lại quỵt nữa sao ?
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/ôm lấy cánh tay ông nhăn mặt/ a đau đau, đại thúc mau thả tai ta ra đi. Ta không có quỵt, thả ta về ta nhất định sẽ lấy tiền trả cho thúc mà.
Chủ tiệm mì
Ta dựa vào đâu mà tin cô đây, ta không cần biết hôm nay không trả tiền thì đừng hòng đi đâu.
Kiều Lệ
Thả cô nương đó ra đi, ta trả tiền cho cô nương đó.
CHƯƠNG 2
Nghe thấy giọng nói vang lên, mọi người đều dời ánh mắt sang nhìn cô nương vừa cất lên giọng nói.
Kiều Lệ
/đặt ngân lượng trên bàn - nhìn chủ tiệm mì/ tiền đã trả, có thể thả muội muội ta ra được rồi chứ ?
Chủ tiệm mì
/nghe vậy liền thả tay ra - bước tới lấy ngân lượng/ tiền đã đủ rồi, cô nương kia có thể đi được rồi.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/xoa xoa cái tai - chạy tới chỗ Kiều Lệ/ A tỷ, muội biết ngay là tỷ sẽ tới giúp muội mà.
Kiều Lệ
Muội làm mọi việc ồn ào náo nhiệt như vậy, ta không muốn biết cũng khó. Đây là lần thứ mấy muội ăn không trả tiền rồi ?
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/cúi đầu - nghĩ ngợi/ muội không nhớ nữa. Nhưng không phải mọi bữa tỷ đều sẽ tới giúp muội trả sao ?
Kiều Lệ
Lần sau đừng có quên đem ngân lượng ra ngoài nữa. Về thôi, mẫu thân đang đợi.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/chạy vào - ngó nhìn xung quanh/ mẫu thân, Yên nhi và a tỷ về rồi
Kiều Mạn
/từ trong phòng bếp bước ra/ nương ở đây, Yên nhi và Lệ nhi mới đê đâu về đây ?
Kiều Yên nghe vậy gương mặt bối rối, đưa ánh mắt cầu cứu sang Kiều Lệ. Kiều Lệ thấy ánh mắt cầu cứu của cô, bất lực thở dài.
Kiều Lệ
Hai người tụi con ra tiệm vải xem làm ăn như thế nào. Mẫu thân, sức khỏe người không tốt sao lại xuống bếp nấu ăn ?
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/nghe thế cũng gật đầu/ mẫu thân mau nghỉ ngơi đi, ở đây có con và a tỷ là được.
Kiều Mạn
/vỗ lên tay hai đứa/ nương không sao, chỉ là cứ ở trong nhà nghỉ ngơi hoài khiến nương hơi bứt rứt nên mới muốn kiếm gì đó để làm.
Kiều Mạn
Ta nấu canh chắc cũng sắp xong rồi, ta vào xem như nào. /nói rồi bước vào phòng bếp/
Kiều Mạn đi rồi để hai cô ở ngoài trố mắt nhìn nhau.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/ôm lấy cánh tay Kiều Lệ/ A tỷ, việc lúc nãy đa tạ tỷ.
Kiều Lệ
/mỉm cười - bất lực nhìn cô cũng không nói gì/
Còn ở một nơi khác tại thành Trường An
Trình Phong
/chắp tay thi lễ/ Điện hạ, do đợt lũ lụt vừa rồi đã khiến cho bá tánh chạy nạn khắp nơi. Điện hạ chúng ta cần làm gì đó để khắc phục tình trạng này.
Dạ Bạch
/dùng tay gõ từng nhịp vào bàn/ số dân bá tánh chạy nạn bây giờ tập trung ở đâu ?
Trình Phong
Khởi bẩm điện hạ, số dân bá tánh chạy nạn bây giờ đều đến thành Vân Châu.
Dạ Bạch
Ta sẽ xuất cung đến đó một chuyến, xem xét tình hình và cứu trợ số bá tánh ở nơi đó.
Dạ Bạch
Chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát.
Ở thôn Hạ Bình, tại tiệm vải Lệ Yên
Kiều Lệ
/nhìn những xấp vải/ Lần vận chuyển xấp vải này cần phải tới Vân Châu, cần có người theo giám sát và đảm bảo giao hàng thuận lợi.
Kiều Lệ
Ta không thể đi được, thế thì-
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Để muội đi thay tỷ.
Lúc này có một giọng nói vang lên, Kiều Lệ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kiều Yên bước vào.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Không phải vận chuyển xấp vải kia cũng cần tỷ giám sát sao, thế chuyến này muội sẽ đi.
Kiều Lệ
Lần đầu muội rời khỏi thôn, ta không an tâm. Cả mẫu thân cũng sẽ không đồng ý đâu. Không được, ta sẽ không cho muội đi.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/ôm lấy cánh tay y làm nũng/ muội không phải đi một mình đâu, còn có Khúc Nhi đi với muội nữa mà a tỷ.
Khúc Nhi
Kiều tỷ yên tâm, có muội đi cùng nhất định sẽ không sao đâu. Với lại đây cũng chỉ là buổi giao vải bình thường, sẽ không có nguy hiểm gì đâu nên Kiều tỷ an tâm.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/đưa mắt trông mong nhìn Kiều Lệ/
Nhìn thấy hai người như thế, Kiều Lệ cũng gật đầu chấp nhận.
Sáng sớm hôm sau, trước cửa thôn Hạ Bình
Kiều Lệ
Lần đầu muội rời khỏi thôn nhớ cẩn thận có biết không ? Phải đi theo bên cạnh Khúc Nhi, không được ham chơi có nghe không ?
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/gật đầu/ muội biết rồi a tỷ, tỷ yên tâm đi. Muội cũng không còn là trẻ con nữa nên tỷ yên tâm đi.
Kiều Lệ
Ai nói muội không còn trẻ con nữa. Trong lòng tỷ, muội vẫn là trẻ con.
Kiều Lệ
/thấy Khúc Nhi bước tới chỗ mình - cô đi tới/ Khúc Nhi, chuyến đi này làm phiền muội rồi. Chăm sóc muội ấy thay tỷ và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Khúc Nhi
/gật đầu - mỉm cười nói/ Kiều tỷ an tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Yên muội ấy.
Khúc Nhi
Cũng không còn sớm nữa, cũng nên xuất phát rồi.
Nhìn hai người họ lên xe ngựa rời đi, Kiều Lệ mới quay về nhà. Vừa về tới nhà, đã thấy Kiều Mạn đang đứng đợi trước nhà.
Kiều Lệ
/chạy vội tới/ Mẫu thân, sức khỏe người không tốt sao lại đứng ở đây ? Người mau vào trong nghỉ ngơi đi.
Kiều Mạn
/nắm lấy tay cô/ Ta không sao, chỉ là lần đầu Yên Nhi rời khỏi thôn nên ta lo lắng thôi.
Kiều Lệ
Muội ấy sẽ sớm về thôi, bên cạnh còn có Khúc Nhi muội ấy nữa nên mẫu thân đừng lo lắng. Người mau vào trong nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Kiều Lệ dìu Kiều Mạn vào trong nhà nghỉ ngơi.
CHƯƠNG 3
Trên chiếc xe ngựa đến Vân Châu, Kiều Yên đưa mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.
Khúc Nhi
Yên Nhi, đừng xem nữa. Cũng sắp tới thành Vân Châu rồi, lúc đó muội muốn ngắm nhìn gì mà không được.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Nhưng đây là lần đầu muội rời khỏi thôn, muội rất tò mò ở thành và trong thôn có gì khác nhau không.
Khúc Nhi
Tới đó muội sẽ biết thôi.
Trong thành Vân Châu, tại quán trọ Vân Thành có một nam tử đứng từ trong căn phòng trên lầu nhìn xuống.
Trình Phong
Điện hạ, ở thành Vân Châu này đâu đâu người cũng nhìn thấy được dân chạy nạn khắp nơi, bá tánh lầm than.
Dạ Bạch
Ta biết rồi. Ở nơi này đừng gọi ta là điện hạ, gọi ta là thiếu gia.
Trình Phong
Vâng, điện... thiếu gia.
Dạ Bạch
/xoay người về phòng/ Ta nên viết tấu, bẩm báo mọi việc cho phụ hoàng để người sắp xếp.
Trong thành Vân Châu, trước quán trọ Vân Thành xe ngựa của Kiều Yên và Khúc Nhi cũng đã tới nơi. Kiều Yên bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn xung quanh.
Khúc Nhi
/bước xuống theo sau - vỗ nhẹ vai y/ ta biết muội đang háo hức muốn đi chơi ở thành Vân Châu này. Nhưng giờ cũng đã trễ, chúng ta nên vào quán trọ nghỉ ngơi trước.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/thu hồi tầm mắt - bĩu môi gật đầu/ Được, muội biết rồi.
Hai người bước vào trong quán trọ Vân Thành, lúc này chủ quán trọ đi ra.
Khúc Nhi
Cho chúng ta hai gian phòng trọ.
Chủ quán trọ
Được, được. Khách quan mời người đi theo tôi.
Trong căn phòng trọ khác, Dạ Bạch chăm chú viết tấu sớ trình bày mọi việc. Tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Bạch hạ bút cất tấu sớ vào.
Trình Phong
/bước vào đóng cửa phòng lại - chắp tay thi lễ/ Thiếu gia, Bùi đại nhân nghe tin người tới đây nên muốn gặp người.
Dạ Bạch
/cau mày/ ai nói cho hắn biết là ta ở đây ?
Trình Phong
/vội vàng quỳ xuống/ không phải là thần tiết lộ. Thần cũng không biết tại sao Bùi đại nhân biết người ở đây. Xin thiếu gia thứ tội.
Dạ Bạch
Nếu hắn đã biết rồi thì ta cũng nên tới gặp hắn một chuyến. Ngươi đứng dậy đi.
Trình Phong
Tạ ơn thiếu gia.
Dạ Bạch
/đứng dậy bước ra ngoài/ Đi thôi
Trình Phong
/gật đầu - đi theo sau lưng y/ Vâng.
Dạ Bạch và Trình Phong đi ngang qua một gian phòng trọ nghe thấy giọng nói của một tiểu cô nương vang lên.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/ôm cánh tay Khúc Nhi làm nũng/ Khúc tỷ, tỷ cho ta đi ra ngoài chơi đi có được không ?
Khúc Nhi
/mở cửa phòng bước ra/ giờ trời cũng đã tối, nếu để muội ra ngoài chơi ta không yên tâm.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
/ôm lấy cánh tay đi theo sau y/ Tỷ đi cùng muội là được như vậy tỷ sẽ yên tâm hơn.
Khúc Nhi
/thở dài nhìn ánh mắt trông mong của y - bất lực gật đầu/ được rồi, hết cách với muội.
Kiều Yên ( Mộ Tử Yên )
Muội biết tỷ tốt nhất.
Kiều Yên và Khúc Nhi đi xuống lầu, Dạ Bạch đứng bên cạnh cũng nghe rõ được câu chuyện giữa hai người họ nói.
Trình Phong
Thiếu gia, chúng ta cũng mau đi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play