Chương 1. Cụng lon.
Sau cơn mưa rào, con đường bỗng vắng vẻ hẳn, ánh đèn vàng về đêm lấp lánh trên mặt vũng nước. Từng giọt tí tách bên tai nghe cũng không quá nhức nhối mà thậm chí còn thấy yên bình. Mộ Dung Hãn vẫn còn đang tận hưởng không khí mát lành, yên tĩnh thì lại gặp một trường hợp bất khả kháng.
- Xin lỗi người anh em.
Giọng nói phát ra từ một cô gái trẻ tuổi, cô ấy vừa đạp xe vừa quay lại rồi vẫy tay với anh. Sau khi cô ấy rời đi thì chỉ còn lại một cái nhìn khó chịu từ Dung Hãn, chiếc áo hoodie màu trắng của anh bỗng được điểm thêm vài pháo bông màu nâu từ bụi đất.
- Hài\, chết tiệt\, bây giờ thì bẩn mất rồi.
Không muốn phàn nàn thêm nữa, anh nhìn về phía trước cửa hàng tiện lợi rồi quyết định tiến vào. Trước khi vào cũng cần phải chỉnh trang lại một chút, anh chỉnh lại chiếc khẩu trang của mình sau đó lại đút tay vào túi quần. Nhưng ánh mắt lại dừng lại vì vô tình nhìn sang bên cạnh, thì ra chính là một chiếc xe đạp, nhìn có vẻ quen mắt, thậm chí đằng sau còn có ánh đèn nhấp nháy, chắc chắn là của cô gái kia rồi. Anh thầm nghĩ:
- Thôi bỏ đi.
Lý Nhược Hy tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bánh sandwich cuối cùng, vì bây giờ đã khuya muộn nên chỉ còn một chiếc gần gian hàng bia lon. Cô tất nhiên chẳng quan tâm xem nó là nhân cá hồi hay là thịt heo nướng mà lập tức cầm lấy. Tuy nhiên, cô lại cầm vào một bàn tay to lớn khác rồi. Sau một giây thì hai người cùng nhìn người đối diện của mình.
Phản ứng đầu tiên của Lý Nhược Hy là mỉm cười thật tươi sau đó rút tay ra vì biết người này chính là người mà mình cố ý làm té nước lên vì dáng đi nhảy sáo của anh ta quá chướng mắt.
- Mời người anh em.
Sau khi nói xong thì cô liền lấy bừa một chai bia bên cạnh rồi lấy một chiếc bánh lương khô ở bên dưới.
Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Hãn đều nhìn từng hành động của Lý Nhược Hy không rời mắt, tất nhiên trong đầu anh cũng xuất hiện một số thắc mắc. Tại sao cô ấy lại lấy rượu, chẳng lẽ trẻ tuổi như vậy đã có nhiều phiền muộn hay sao? Hay là cô ta lấy bia để giải khát vào mùa thu đây? Rồi thì cô ta ăn lương khô không sợ bị khô họng hay sao?
Vì anh ấy cứ tập trung vào mấy câu hỏi của mình nên cô ấy rời đi từ lúc nào thì anh không biết.
- Cũng nhanh nhảu thật đấy.
Mộ Dung Hãn cũng chẳng ngần ngại mà cầm chiếc bánh sandwich rồi lấy bừa một lon bia khác hãng. Sau khi được thanh toán xong thì anh liền đi bộ ra một bờ hồ gần đó trước khi về nhà mình.
***
Tiếng mở bánh mì sột soạt trong đêm yên tĩnh vô tình gây sự chú ý từ người khác, Lý Nhược Hy lập tức quay lại sau lưng mình, vì ánh đèn không đủ nên cô cũng chỉ xác định thông qua chiếc áo điểm pháo bông kia mà thôi.
- Lại là anh à?
Mộ Dung hãn cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy cũng lại ngồi ở đây. Anh cười thầm rồi bước xuống vài bậc thang rồi ngồi cạnh Lý Nhược Hy một cách tự nhiên. Dung Hãn cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại có thể ngồi cùng một người lạ rồi nói chuyện nữa.
- Chào\, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy.
Lý Nhược Hy nghe xong thì cười mỉm rồi lại uống một hớp bia vì sắp thấy mắc nghẹn sau khi ăn miếng lương khô kia. Cô lại nghĩ:
- Quả thật ăn cũng chẳng sung sướng gì mà\, có khi nào từ giờ cô chỉ uống sữa không? Những nếu vậy thì lại phải đi vệ sinh liên tục mất. Nghĩ quá xa rồi\, bỏ đi bỏ đi Lý Nhược Hy ơi.
Lý Nhược Hy nhìn về phía của Mộ Dung Hãn rồi nói:
- Anh cũng uống bia à? Cụng lon nào.
Mộ Dung Hãn bật cười, anh ngay cả ăn uống cũng chẳng dám tháo khẩu trang hoàn toàn vậy mà lại dám cụng lon với một cô gái lạ. Nhưng không thể phủ định anh thật sự thấy thích thú với cô gái này rồi, cô ấy quả có cá tính hơn những người mình thường gặp, hơn nữa sống cũng khá chân thật, ít nhất là theo cảm nhận của chính anh.
- Được\, cụng lon nào.
Lý Nhược Hy bật cười lần nữa, cô nhìn về lon bia của anh thì phát hiện ra mộ điều, cô cũng chẳng ngại mà nói với anh:
- Hai hãng bia của chúng ta đang uống là đối thủ đó.
Mộ Dung Hãn cũng chỉ buột miệng mà nói:
- Vậy à? Vậy cô thấy hãng nào ngon hơn?
Lý Nhược Hy cũng nhanh chóng trả lời một cách nghiêm túc nhưng trước đó thì cô phải uống một ngụm bia đã:
- Hãng của anh ngon hơn đấy nhưng tôi chưa mua bao giờ.
Mộ Dung Hãn suy nghĩ một lát vì sợ mình nói sai, nếu là hai hãng bia đối thủ thì chắc chênh giá cũng chẳng bao nhiêu đâu, vì sao cô ấy lại không mua mà dùng. Vì thế, anh quyết định hỏi nguyên nhân luôn.
- Vì sao?
Lý Nhược Hy nhìn về xa xăm, cô nhìn mấy con vịt đang vẫy cánh ở giữa hồ mà bật cười rồi sau đó nhìn về phía anh, cô cũng khá tò mò về khuôn mặt của người bên cạnh nhưng anh ta đeo khẩu trang lại ngay sau khi uống bia nên cô cũng chẳng nhìn rõ, nói chung phần còn lại cũng đều ổn, cao to lực lưỡng và đặc biệt nhất vẫn là nốt ruồi ở đuôi mắt hệt như ảnh đế Mộ Dung Hãn.
Lý Nhược Hy lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình rồi lại nhíu mày vì bia đã trở nên đắng, cô cũng thốt lên với thái độ nửa đùa nửa thật ngay sau đó:
- Vì hãng của anh đang uống đắt hơn hai trăm đồng.
Mộ Dung Hãn bật cười nói ngay:
- Chỉ là hai trăm đồng thôi mà.
Thông qua cách nói của đối phương thì Lý Nhược Hy có thể biết ngay người này rất có tiền mà, chắc là anh ta mua không cần xem giá đâu nhỉ nhưng cô thì khác, mua thứ gì cũng cần tính toán, thậm chí nó đã thành thói quen khó bỏ rồi.
Vì ngày mai Mộ Dung Hãn có lịch trình quay phim nên anh đứng dậy rồi nói với người bên cạnh:
- Tôi về trước đây.
Sau đó anh còn nói thêm:
- Cô là người lạ đầu tiên mà tôi nói chuyện lâu như vậy đó.
Lý Nhược Hy cười, cô uống hết lon bia rồi dốc xuống, cũng chẳng biết vì sao nhưng anh lại muốn nghe câu nói tiếp theo của cô hơn. Lý Nhược Hy cũng chẳng muốn anh đợi chờ nhiều nên đáp lại:
- Cảm ơn\, dù sao thì về nhà nhớ giặt áo nhé\, xin lỗi vì tôi không giặt giúp anh được mặc dù là do tôi gây ra.
Mộ Dung Hãn cũng chỉ gật đầu rồi rời đi trước, chỉ còn lại Lý Nhược Hy ngồi một mình mà thôi. Cô ấy vẫn nhìn về giữa hồ, nơi mà mấy con vịt liên tục vẫy cánh rồi rỉa lông cánh của mình.
Từ đằng xa, ánh mắt của Mộ Dung Hãn vẫn không rời khỏi cô ấy, thậm chí anh còn lưu luyến chụp ảnh lại, cũng may ở đó ánh sáng cũng không quá tối nên có thể nhìn sơ sơ.
Anh cũng rất quyến luyến vẻ đẹp thuần khiết trái ngược hoàn toàn với những gì anh cảm nhận được từ cô, cô ấy khá xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo nhưng lại có chút đượm buồn.
Chương 2. Đôi mắt ấy.
Buổi chiều muộn ngày hôm nay, Mộ Dung Hãn không phải tham dự tiệc, cũng chẳng phải tham gia họp báo ra mắt tác phẩm, lại càng không phải là lễ trao giải mà anh đang ngồi cùng những vị trung niên để xem diễn tuồng cổ. Bên trái anh là một bà lão đã ngoài bảy mươi, phía trước và đằng sau của anh đều là những cô chú đã tầm tuổi nghỉ hưu, đặc biệt hơn nữa bên phải của Mộ Dung Hãn chính là bà nội của anh. Thỉnh thoảng bà còn nhìn anh rồi cười nói:
- Cháu trai của ta\, có phải cháu thấy vui lắm không?
Bà nội của anh hoàn toàn biết là anh ấy không thích những nơi như thế này nhưng mà khi thấy anh cười gượng gạo thì bà lại càng muốn trêu chọc anh hơn. Bà cũng nhân cơ hội này mà nói với anh:
- Lát sẽ cho cháu một bất ngờ.
Vì bọn họ ngồi giữa trung tâm, ánh đèn không quá sáng nhưng cũng đủ soi được nhan sắc của anh, vì anh không thể đeo khẩu trang khi ngồi cạnh bà của mình, hơn nữa ở đây chỉ có khoảng trăm người nên anh cũng không ngại ngùng gì.
Đúng là bất ngờ của bà nội anh còn chưa bắt đầu mà anh đã thấy bất ngờ khác rồi. Mấy cô bên cạnh liên tục gặng hỏi:
- Này cháu trai\, cháu có người yêu chưa\, để ta giới thiệu cho nhé.
Một người khác lại nói:
- Nhìn cháu rất giống ảnh đế Mộ Mộ gì đó\, nhan sắc thế này chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Mộ Dung Hãn thật sự không biết nói gì nữa, anh chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lắc lắc cánh tay của bà nội mình mà thôi. Bà của anh cũng hiểu ý liền bật cười, rồi sau đó bà liền nói:
- Mấy vị đừng có mà dò hỏi cháu tôi\, nó có người khác rồi đấy.
Mộ Dung Hãn thấy nhẹ lòng hẳn ra, bà anh không biết từ bao giờ mà lại thương yêu cháu mình như vậy nữa, vì thế anh càng phải tỏ lòng hiếu thuận mới được:
- Cảm ơn bà yêu\, từ giờ bà bảo gì cháu cũng nghe bà.
Bà nội của anh mỉm cười rồi nghĩ trong đầu:
- Lần này cháu chết chắc rồi cháu của ta ơi.
Bỗng ánh đèn đều tắt hết, xung quanh đều tối om chỉ duy nhất có ánh sáng trắng trên bục biểu diễn. Bục biểu diễn khá nhỏ, lại sơ sài không giống như anh mong đợi.
Mở đầu màn tuồng chính là một nhân vật nam đi xuất chinh đánh trận, sau đó lập công nên được thăng chức cao hơn là tướng sĩ. Khi anh ta về quê hương của mình thì lại có một người cô gái trẻ chạy ra ôm anh ta khiến bao người thấy bất ngờ, trong khi cả đoàn quân ai cũng biết người tướng sĩ này đã có vợ là công chúa xinh đẹp rồi.
- Chàng ơi chàng\, chàng đi đánh giặc bao ngày nay mới trở về\, giờ chàng có khỏe không?
Từng câu hát từ cô gái kia đều chất chứa tình cảm, đặc biệt là đôi mắt biết nói ấy đã lột tả thành công được tâm trạng của một người con gái chờ người yêu mình trở về sau trận chiến.
Nhưng người tướng sĩ kia lại né tránh người yêu của mình mà nói:
- Nàng ơi\, Mị Thanh ơi\, nay ta rất biết ơn nàng vì đã chờ đợi ta nhưng trong lòng ta bây giờ còn có một cô gái khác.
Lúc này, cô gái tên Mị Thanh kia mới hiểu, nước mắt cứ thế trào dâng nghẹn ngào không nói lên lời.
Công chúa cùng với chàng tướng sĩ kia rời đi, bỏ lại một mình Mị Thanh. Kể từ đó, Mị Thanh bỗng trở thành một con người khác, đôi mắt không còn trong trẻo như xưa, thay vào đó là sự toan tính để trả thù những người đã làm cô bị tổn thương.
- Vậy thì nay ta thề với trời\, chàng và ta không sống được cùng nhau thì phải chết cùng nhau.
Tiếng sấm chớp đùng đùng chỉ là phụ họa cho nhân vật chứ không thể miêu tả hết được nỗi uất hận trong đôi mắt của người con gái ấy.
Tác phẩm kết thúc, tất cả diễn viên đều cúi đầu cảm ơn khán giả.
Đến đây, ai cũng thán phục bởi tài năng của cô gái đóng Mị Thanh, chính là một nam đế bao nhiêu năm nay cũng không thể phủ nhận được tài năng của cô ấy, diễn xuất thật sự rất xuất chúng, bao quát thậm chí là nắm bắt tâm lý nhân vật cực kỳ tốt. Mộ Dung Hãn chưa bao giờ nghĩ mình lại nghiêm túc xem một vở tuồng dân gian trong suốt hàng tiếng đồng hồ như vậy.
Bà nội anh cũng chỉ nói đùa cợt một câu với cháu mình:
- Cháu hâm mộ cô gái đó à\, rồi mai sau sẽ là của cháu thôi.
Mộ Dung Hãn bị câu nói của bà nội mình làm cho giật mình, anh vỗ nhẹ mu bàn tay của bà rồi nói:
- Bà nội\, bà cứ khéo đùa gì vậy?
Bà nội cười cười rồi kéo cháu trai lại đằng sau cánh gà, sau đó thì bỏ rơi anh đứng một mình.
- Cháu ở đây đợi ta\, ta đi vệ sinh một lát.
Mộ Dung Hãn cũng rất nghe lời mà đứng lại một chỗ, anh đứng ngẩn ngơ thì ánh mắt bỗng dưng va chạm vào một cô gái, đó chẳng phải là nhân vật Mị Thanh kia hay sao?
Theo quan sát của anh, người người cười đùa với nhau nhưng cô ấy vẫn ngồi một mình gỡ từng phụ kiện trên tóc của mình, không một ai giúp đỡ dù chúng có vẻ rất nặng. Sau đó, cô ấy từ từ tẩy trang lớp trang điểm đậm đầy màu sắc kia. Mộ Dung Hãn cũng không thể tin được cô ấy lại thuần khiết như vậy nhưng đôi mắt kia lại vô cùng sắc sảo. Anh cô gắng nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện ra.
- Thì ra là cô ấy hay sao? Cũng thật trùng hợp\, đâu ai biết được một người con gái biết uống bia lon mà lại làm một nghệ nhân hát tuồng cơ chứ?
Mộ Dung Hãn lắc đầu, lúc này, Lý Nhược Hy lại để ý trong gương của mình, sao lại có người lạ ở đây cơ chứ? Thậm chí anh ta còn khá giống với ảnh đế Mộ Dung Hãn trong bộ vest màu xám nữa.
- Này\, Nhược Hy\, nhớ dọn dẹp xong mới được về đấy.
Tiếng nói từ một người đàn ông khiến cô khó chịu, đó chính là cậu của cô nên cô cũng ngậm ngùi mà chẳng dám cãi lại.
Lần này thực sự khiến anh nhìn cô ấy với một con mắt khác rồi.
Chương 3. Cùng chung cư.
Mộ Dung Hãn đứng từ xa rồi chứng kiến toàn bộ, mọi người đều về hết vậy mà có một mình cô phải dọn dẹp hết trang phục và đồ trang điểm hay sao? Cũng thật bất công mà.
Lúc này, điện thoại anh bỗng kêu lên thông báo tin nhắn của bà nội:
- Cháu trai thân yêu của ta\, nhớ giúp đỡ con bé nhé. Ta về trước rồi\, cháu cũng nhớ đưa con bé về nhé.
Mộ Dung Hãn lắc đầu rồi nhìn về phía trước, thì ra bà của anh lại quen cô ấy hay sao?
Lý Nhược Hy cũng nhận được một tin nhắn từ ai đó:
- Cháu dâu của ta\, cháu yên tâm\, cháu trai của ta sẽ giúp cháu dọn dẹp.
Lý Nhược Hy bật cười, cô lắc đầu rồi chủ động nói với anh:
- Còn không mau giúp tôi\, nếu không tôi mách bà của anh đó.
Mộ Dung Hãn bỗng từ bóng tối vào, anh đứng trước mặt của cô rồi nói:
- Cô gái\, cô không nhớ tôi sao?
Lý Nhược Hy lúc này mới để ý người đàn ông trước mặt mình, ban đầu cô chỉ nghĩ có người giúp đỡ thì nhàn hạ hơn nhưng xem ra không ổn rồi, cô đâu thể để ảnh đế làm việc này được. Ảnh đế Mộ Dung Hãn đối với cô cũng chẳng phải thần tượng nhưng lại là người thầy online của cô, vì cô đã học diễn xuất từ ánh mắt của anh ta nên có chút bối rối.
- Tôi… tôi. Anh… anh thật sự là Mộ Dung Hãn sao?
Câu hỏi của cô cũng thật gượng gạo, mặc dù cô bất ngờ thật nhưng cô đã sớm đè nén xuống nên giọng điệu vẫn hơi lố quá rồi. Lý Nhược Hy nhíu mày, cúi gằm mặt xuống không dám nói gì, chỉ đợi phản hồi từ đối phương.
Mộ Dung Hãn biết được cô ấy không quá bất ngờ nên mới cười nhạt, xem ra cô gái nhỏ này không giống fan của anh rồi.
- Ừm. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra tôi sao?
Lý Nhược Hy vẫn lắc đầu, cô nhìn anh với ánh mắt không hiểu gì, đương nhiên ai cũng biết anh là Mộ Dung Hãn mà, sao tự dưng lại hỏi như vậy cơ chứ?
Mộ Dung Hãn vẫn rất kiên trì để khiến cô nhớ ra mình nên anh ta hạ mái tóc vuốt ngược của mình xuống sau đó đeo khẩu trang vào.
Lúc này, Lý Nhược Hy mới dần nhớ ra, cô lập tức nói:
- Là người anh em hôm qua\, chúng ta gặp nhau ở tiệm tạp hóa\, rồi ra ngồi bờ hồ đúng không?
Lý Nhược Hy chưa bao giờ nghĩ mình lại có duyên với Mộ Dung Hãn như vậy đâu, vì vốn cô luôn gặp chuyện xui xẻo, vậy mà lại được làm quen với thần tượng của giới trẻ thì đúng là một điều may mắn nhất từ trước tới giờ.
Không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn, cô cảm thấy mình và anh không còn khoảng cách quá lớn, bọn họ cũng đều có một cuộc sống bình thường như vậy, cùng nhau mua đồ ở tiệm tạp hóa nhỏ, cùng nhau ra bờ hồ ngồi hóng gió.
Sau khi dọn dẹp xong thì cũng muộn, cô lập tức nói lời tạm biệt:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
Mộ Dung Hãn ban đầu là bị ép buộc nhưng sau đó thì lại là tự nguyện, anh cũng chưa từng làm những việc hậu kỳ như này, thật sự mà nói mấy đồ hóa trang của họ rất nặng, thậm chí còn nhiều chi tiết nữa. Có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm của bản thân anh.
Lý Nhược Hy cùng anh đi xuống hầm gửi xe, tuy nhiên xe của cô chỉ là một chiếc xe đạp, còn xe của anh thì lại là một chiếc xe thể thao có giá đắt đỏ, bây giờ thì cô mới cảm nhận được khoảng cách giữa họ, thật sự quá khác biệt.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô còn thực tế thì Mộ Dung Hãn có trách nhiệm đưa cô về nên đã vác cả chiếc xe đạp của cô vào cốp xe của mình, mặc dù có hơi chật chội nhưng gập ghế sau xuống là ổn rồi.
- Xong rồi\, cô mau lên xe đi\, chúng ta về.
Lý Nhược Hy cười nhẹ, cô nhìn từng hành động của anh mà không hề chớp mắt, quả thực anh làm việc rất nhanh lẹ, cũng không quá cầu kỳ. Cô biết chuyện này là một mình do bà nội Bùi của anh bày ra nhưng cô cũng nên tận dụng để nhanh chóng về nhà.
- Được thôi.
Hai người họ vừa mới lên xe thì anh liền hỏi cô địa chỉ:
- Nhà cô ở đâu?
Lý Nhược Hy liền nói địa chỉ:
- Tòa nhà X.
Mộ Dung Hãn nghe xong thì không nói gì lập tức cười mỉm, thì ra cô ấy cùng tòa nhà với anh. Vì dạo này anh phải đóng phim ở khu vực này nên căn nhà đó chính là nơi ngủ gần nhất, mặc dù có hơi bất tiện.
Tới hành lang của tòa nhà, Lý Nhược Hy mới quay lại rồi hỏi anh:
- Sao anh lại theo tôi đến tận nơi\, tôi còn tưởng anh là hàng xóm của tôi đó.
Mộ Dung Hãn cười cười, anh gãi đầu rồi nói với cô:
- Cũng không hẳn là hàng xóm\, tôi ở căn đối diện với cô.
Lý Nhược Hy gật đầu, cô không nói gì lập tức vào nhà của mình, chạy một mạch vào phòng ngủ rồi nhảy lên giường ngủ.
- Thì ra\, bà ấy có sắp xếp hết rồi.
Căn nhà này thực ra cũng chẳng phải của cô, là do bà nội Bùi tặng cho cô, cô cũng không muốn nhận nên cô nói khéo là mượn cho đến khi có điều kiện chuyển đi nơi khác. Vì viện phí, tiền thuốc thang của bà ngoại quá cao nên cô cũng không còn cách nào ngoài nhận sự giúp đỡ từ bà ấy.
vì thế, cô vô cùng kính trọng người bà này, bà ấy cũng ấm áp như bà ngoại của cô vậy.
Mộ Dung Hãn vừa về phòng đã bị bà nội gọi điện kiểm tra bài tập:
- Sao rồi\, cháu đưa con bé về chưa?
Anh đương nhiên cũng là một học sinh xuất sắc nên trả lời rất có trình tự:
- Đương nhiên rồi ạ\, cháu cũng giúp cô ấy dọn dẹp hậu kỳ nữa. Bà nội\, bà xem cháu đã hoàn thành công việc chưa ạ?
Bà nội anh ở đầu dây bên kia liền mỉm cười rồi hỏi đùa anh một câu:
- Thế cháu đã biết nó ở đối diện chưa?
Mộ Dung Hãn biết ý đồ của bà nội mình, bà ấy rất muốn làm mối anh với cô ấy. Anh cũng không phải là dạng người nhanh chóng quyết định nên cũng cần có thời gian tiếp xúc.
- Rồi ạ.
Bà nội nghe xong thì thấy vui mừng trong lòng, như vậy thì chẳng mấy mà mình có chắt để bế đâu nhỉ? Nói xong thì bà cũng cúp máy rồi ăn táo, nói chuyện với mẹ của Mộ Dung Hãn:
- Con dâu\, con cũng nên chuẩn bị tinh thần đón dâu đi là vừa.
Mẹ của anh cũng chỉ gượng cười mà thôi, xem ra lần này thằng con mình lại khổ rồi.
- Vâng ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play