Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Hãy Gọi Tên Tôi

Chap 1: Chuyến đi chơi.

Lưu ý: bối cảnh ở Việt Nam. [ ]: Biểu cảm, tân trạng, hành động. { }: Suy nghĩ.
Tại trường trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Kim Khuyên.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
NovelToon
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Cậu đến sớm đấy, Tuyết Nga.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
NovelToon
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Tôi còn sợ là cậu ngủ quên luôn đấy.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Không có vụ đó đâu! Dù sao hôm nay cũng là ngày đi chơi của nhóm chúng ta mà nhỉ?
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Này hai con kia, có lên xe đi không mà bảo!
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
NovelToon
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Chị hai, Tuyết Nga, hai người nhanh lên đi.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
NovelToon
Cả bốn người cùng lên một chiếc xe bảy chỗ. Vali, balo và những dụng cụ lặt vặt đã được để ở cốp xe.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Dương Tự lái xe cho cẩn thận đó. Chúng ta còn phải rước thêm một cục tạ đó.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Tớ mới có bằng lái xe rồi, yên tâm đi.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Đó mới là điều tớ quan tâm.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Chị hai có muốn hít vỏ cảm không? Đeo khẩu trang vào rồi để vỏ cảm trong khẩu trang. Nó sẽ làm cho chị đỡ hơn đấy.
Chiếc xe vừa chưa đi được bao lâu thì Lê Trần Kim Khuyên đã gục ngã. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Lê Trần Kim Thành.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Yếu đuối.
Hiện bây giờ thì Kim Khuyên chẳng còn sức để đối đáp lại với Tuyết Nga. Cô luôn tìm cách để chọc nàng, bất cứ nơi nào và mọi khoảng khắc.
Đằng xa kia có một người con gái tay cầm hai cái vali to tổ bố vẫy tay, như đang kêu gọi chiếc xe này. Ngô Dương Tự mồ hôi mồ kê chảy ướt hết người. Lâm Nguyễn Tuyết Nga thấy gương mặt thân quen định kéo cửa kính xuống để hú.
Chưa kịp làm là Ngô Dương Tự chạy một mạch đi. Ánh mắt ngơ ngác của Lê Trần Kim Thành và Lâm Nguyễn Tuyết Nga nhìn anh.
Két
Ngô Dương Tự đạp thắng gấp, Tuyết Nga chuối người về trước, Kim Thành cũng một pha chao đão. Còn Kim Khuyên thì... Nàng đã chúi cả người về trước, khuôn mặt đựng vào ghế phía trước.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Chị hai không sao chứ?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Đầu tôi nó bay bổng... Một ông sao sáng... hai ông sáng sao...
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
[Tức giận] Cậu làm gì vậy hả, Dương Tự?
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Tao sợ.
Khuôn mặt Ngô Dương Tự trắng bệch. Anh liền mở cửa xe và chạy đến một góc cây lền đường, nôn thóc nôn tháo những gì đã vào bụng sáng nay.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Kim Thành, cậu coi Khuyên dùm. Tớ xuống xe coi Dương Tự bị gì cái đã.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Khoan đã, cậu không thấy ai đang tiến lại sao?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga xem gương chiếu hậu của chiếc xe. Khuôn mặt liền trở nên sợ hãi, khoá cửa xe, ngồi im ở chiếc ghế.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
[Ói]
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Ôi trời! Đáng sợ quá! Mình không lái xe nữa đâu!
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Ngô Dương Tự.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
NovelToon
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Ô Linh....
Chưa kịp nói câu nào là Trần Nguyễn Uyên Linh đã đấm vào bụng của Dương Tự.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Đau quá.
Anh quỳ hai chân, ôm bụng. Trần Nguyễn Uyên Linh nhìn với nửa con mắt. Chị lôi anh từ từ bước đến chiếc xe. Uyên Linh mở cửa xe, ném Dương Tự vào ghế phía sau. Chị thì ngồi vào chỗ lái.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
[Run rẩy] Chào cậu, Uyên Linh.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Tưởng tốt nghiệp rồi thì quên con bạn này rồi chứ.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Ai đâu mà lại quên đi lớp trưởng đại nhân chứ! Phải không Kim Thành.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
À ừm...
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Kim Khuyên vẫn yếu như thường nhỉ?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
[Nổi giận] Muốn gì hả?
Uyên Linh nhếch mép, khởi động chiếc xe. Kim Khuyên liền bắt đầu say xe, nằm gục lên vai Kim Thành.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Yếu mà còn ra gió.
Còn tiếp.

Chap 2: Đến Đà Lạt.

Sau vài tiếng bị tra tấn bởi tiếng ồn, mùi xe, mùi sì hơi của ai đó và đặc biệt là tiếng hát không ai sánh bằng của Lâm Nguyễn Tuyết Nga đây thì cuối cùng cũng đến được Đà Lạt.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Yeah đến nơi rồi.
Tuyết Nga là người còn sức nhất, hăng hái xuống xe, lấy hết đồ trên xe xuống.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Mọi người à, hưng phấn lên.
Kim Thành đang cõng Kim Khuyên trên lưng. Nàng đã quá mệt mỏi khi trên chiếc xe này hơn bảy tiếng đồng hồ.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Để tớ cõng Kim Khuyên cho. Cậu xách vali vào trong homestay đi.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Vậy nhờ cậu rồi.
Tuyết Nga cõng Kim Khuyên vào trong phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng để Kim Khuyên nằm xuống chiếc giường.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Ổn không?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Đang dần hồi phục năng lượng.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Vậy nằm nghỉ một chút nữa đi. Khoảng một tiếng nữa đồ ăn sẽ có.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Lâm Nguyễn Tuyết Nga.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Sao nào?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Nằm cạnh tớ đi.
Tuyết Nga nằm xuống. Năm ngón tay của Kim Khuyên đan xen vào năm ngón tay của Tuyết Nga.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Có chuyện gì sao?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn nắm tay cậu một chút.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Nhiều chút cũng được, không phải chúng ta là bạn sao?
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Không chỉ là bạn bình thường mà là bạn thuở nhỏ nữa.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Tớ biết mà.
Rầm
Tiếng mở cửa thật mạnh.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Này Tuyết Nga, định nằm ngủ trong đây luôn sao?
Uyên Nhi tạo nét mặt của sự khinh bỉ khi nhìn thấy Tuyết Nga và Kim Khuyên đang nắm tay tình tứ với nhau.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Rồi rồi, [Bật dậy] Tới liền đây.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Ra nhanh đi, còn sai vặt cậu nhiều chuyện nữa, Tuyết Nga.
Tuyết Nga đi ra khỏi phòng cùng Uyên Linh. Vừa mới bước ra là liền nghe tiếng ồn ào của cả hai tên con trai.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Dương Tự, cậu làm gì vậy hả? Sao lại mua thịt heo?
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Ủa? Chứ không phải sao?
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Ôi trời ơi! Sao cậu lại có thể ngu đến nổi như vậy hả? [Tức giận]
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Ở nhà ăn thịt heo không ngán sao hả? Bây giờ đi chơi cũng mua thịt heo là sao? Đã ăn đồ nướng là phải ăn thịt bò. Tức chết đi được!
Ngô Dương Tự cuối mặt xuống đất tỏ ra đầy tội lỗi. Làm cho Lê Trần Kim Thành tức giận thì chờ nửa tiếng sau mới có thể ngóc đầu lên nổi. Nếu xui thì thời gian sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Sao chưa ai đốt than hết vậy chứ hả?
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Cậu đốt đi Nga. Để tớ đang giảng dạy cho Dương Tự.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Việc gì cũng đến tay tớ hết.
Tuyết Nga đem đi đốt than, còn Uyên Linh thì đi ướp đồ ăn. Dù sao thì cũng đã lỡ, thôi thì ăn thịt heo luôn.
Nửa tiếng sau.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Hiểu chưa?
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Hiểu rồi.
Kim Thành bỏ đi, Dương Tự liền ngồi xuống sàn.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Ôi đáng sợ quá! [Than vãn] Tại sao mình lại chơi chung với đám giang hồ này vậy trời!
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Đừng có lười biếng nữa Dương Tự. Mau giúp tụi này một tay nhanh đi.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Này, không thấy tớ vừa bị mắng sao?
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Rồi sao?
Chỉ hai chữ "Rồi sao?" đã khiến cho Dương Tự liền cảm thấy lạnh sống gáy. Anh ngồi dậy, phụ Uyên Linh khiêng đồ ăn ra bên ngoài.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Ở đây để tớ lo cho, cậu vào trong gọi Kim Khuyên dậy đi.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Ừm.
Tuyết Nga đi vào phòng của Kim Khuyên.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lê Trần Kim Khuyên.
Nhìn nàng ta ngủ kìa! Thật dễ thương! Cô chạm nhẹ vào má nàng.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Dễ thương thật đó.
Nàng ta nắm lấy bàn tay đang chạm má nàng.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
[Giật mình]
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
[Bật dậy] Tớ dễ thương như thế nào?
Còn tiếp.

Chap 3: Tại Homestay.

Cô liền rút tay lại.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Thôi nào cô nương, dậy rửa mặt đi. Đồ ăn đã có rồi đó.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Ok.
Kim Khuyên hôn nhẹ lên má Tuyết Nga.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Có son môi không?
Tuyết Nga chỉ lên má mình.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Tự soi gương đi.
Tuyết Nga cười nhẹ rồi rời khỏi phòng. Cô đi đến nướng thịt phụ Uyên Linh. Đột nhiên Dương Tự từ dưới hồ bơi leo lên, vuốt tóc đồ các thứ.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
NovelToon
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Body đẹp dữ ta.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Úi giời quá khen, thành quả hơn một năm qua của tớ đó.
Kim Thành vừa tắm xong chưa kịp lau khô người đã mặc áo.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
NovelToon
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Thôi được rồi, đừng nói những lời hoa mĩ đó dành cho Dương Tự. Cậu ta sẽ tự mãn của ngày mất.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Cậu khen tớ một câu không được sao?
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
[Thẳng thắn] Không.
Kim Thành lấy vài xuyên thịt ăn.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Tuyết Nga, cậu kêu chị tớ nhanh thật đó. Chứ tớ mà kêu thì còn lâu chị ta mới dậy.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Có lẽ chị Kim Khuyên thích tớ gọi dậy hơn.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Tớ không thích cậu gọi tớ dậy đâu. Mà tớ thích cậu đó, Tuyết Nga.
Kim Khuyên từ trong Homestay bước ra, trên tay cầm cái khăn, đi đến Kim Thành.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Tóc mà chẳng thèm lau nữa! [Trách móc] Coi chừng bị cảm lạnh bây giờ. Cúi đầu xuống để chị lau cho.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Vâng vâng.
Kim Khuyên lau tóc cho Kim Thành rồi còn gài nút áo cho cậu.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Nhìn như hai mẹ con vậy đấy.
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
Nếu người ngoài nhìn vào thì giống người yêu thì đúng hơn.
Uyên Linh thụt cù chỏ vào bụng Dương Tự.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Dừa lắm!
Ngô Dương Tự
Ngô Dương Tự
[Gục ngã] Gì mà bạo lực vậy?
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Cái nên khâu cái miệng của cậu không nhỉ? Mở miệng nói câu nào là mất hết cái duyên.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lê Trần Kim Khuyên.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Có đồ ăn rồi sao?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Có nãy giờ rồi, mau lại ăn đi.
Lê Trần Kim Khuyên
Lê Trần Kim Khuyên
Tới liền đây.
Cả năm ăn chơi rất vui vẻ. Cho đến khi đến khuya, lúc chia phòng ngủ thì bắt đầu gặp trục trặc.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Tôi không muốn ngủ một mình.
Lê Trần Kim Thành
Lê Trần Kim Thành
Có ba phòng, giờ chúng ta quyết định bằng kéo búa bao.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Được.
Cả năm bắt đầu chơi oẳn tù tì để phân chia phòng.
Cuối cùng thì Ngô Dương Tự là người ngủ một mình. Tuyết Nga và Uyên Linh cùng phòng, phòng còn lại là chị em nhà họ Lê.
Tại phòng Nga và Linh.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Này Nga!
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Sao nào?
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Đây có thể là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta đó nhỉ?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Đừng tiêu cực như vậy chứ!
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Tao sắp sang Mỹ định cư.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Tao biết mà, tụi tao sẽ đến đó để thăm mày.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Cậu với Kim Khuyên học chung trường phải không?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Đúng vậy, còn có Kim Thành nữa.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Còn Dương Tự?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Hình như nó đi du học ở Vương Quốc Anh rồi.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Cái thằng này, nó mê Sherlock Holmes đến nổi đi du học ở quê ông ta sao?
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Sở thích của cậu ta mà, kệ đi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Nói hay lắm.
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Lâm Nguyễn Tuyết Nga
Đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đi săn mây.
Trần Nguyễn Uyên Linh
Trần Nguyễn Uyên Linh
Rồi rồi.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play