Tiết trời Hải Thành đã vào giữ thu, thiên không trong xanh cao rộng, nắng ươm vàng cả sa lộ. Cửa kính chiếc Cadillac Escalade từ từ hạ xuống, gió thu mát lạnh lùa vào trong xe khiến Thiên Lam bất giác cảm thấy khoan khoái. Cô tựa đầu vào khung cửa vui vẻ nhìn cảnh vật bên đường lần lượt lướt qua trước mắt. Bỗng nhiên cảm thấy vai mình nặng trịch, Thiên Ý cầm chiếc áo lông cừu dày cộm màu trắng sữa choàng lên phủ kín người cô, vừa nghiêm giọng nhắc nhở: "Em còn chưa khoẻ hẳn, đừng đón gió lạnh, mau đóng cửa lại đi."
Thiên Lam hít một hơi sâu để gió lạnh tràn vào khoang ngực rồi miễn cưỡng ngồi thẳng lại, ngoan ngoãn ấn nút nâng cửa kính lên, nhỏ giọng phụng phịu: "Hơn nửa năm trong bệnh viện, xung quanh toàn là mùi thuốc với máy thở. Sương! Lâu rồi em mới được hít thở không khí tự nhiên, chị không thể để em tận hưởng một chút sao?" Thiên Ý cẩn thận chỉnh lại tà áo khoác tránh để Thiên Lam bị lạnh, nhỏ giọng dỗ dành: "Đợi em khoẻ hẳn muốn làm gì chị cũng không cản nhưng bây giờ mới phẫu thuật xong, sức khoẻ còn yếu nhất định không được để lạnh, rất dễ bị cảm. Ngoan!"
Thiên Di nâng cánh tay nhìn lớp áo dày hơn cả tấm chăn bông, thở dài bất lực, lơ đãng buông ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bị che bởi tấm kính đen. Đợi cô khoẻ lại, cô thực sự có thể khoẻ lại sao? Người nhà cô ai cũng rất giỏi lừa mình dối người.
Thiên Lam bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đến giờ mười sáu năm cô đã đại phẫu đến ba lần nhưng sức khoẻ vẫn vậy, yếu ớt đến mức chán ghét. Cô thấy mình giống như một bông tuyết mỏng manh vậy, chỉ cần gặp nắng liền tan biến. Từ khi cô biết nhận thức thế giới này, số ngày cô ở trong bệnh viện còn nhiều hơn đến trường, mỗi ngày uống thuốc thay cơm, lúc ngủ trên người gắn đầy máy móc, luôn có người túc trực bên cạnh, chỉ sợ cô nhắm mắt lại sẽ không bao giờ mở ra nữa. Hạnh phúc của cô đơn giản hơn bất kì ai, chỉ là ngày mai còn được thấy ánh dương rực rỡ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Một tháng trước Thiên Lam trải qua cuộc đại phẫu thứ ba, bác sĩ nói lần phẫu thuật này rất thành công, từ từ cô sẽ khoẻ lại như bình thường nhưng cơ thể cô, cô là người rõ nhất. Sức khoẻ chỉ là cải thiện đôi chút, trông có vẻ hồng hào có sinh khí hơn trước nhưng chỉ cần cô gắng sức một chút nhịp tim lại tăng nhanh bất thường, gặp lạnh thì bị cảm đến mấy tháng liền, gặp nóng thì thường chảy máu cam. Cô biết bản thân mãi mãi không thể khoẻ mạnh như người bình thường, chưa từng dám mong ước bách niên gia lão, chỉ cầu có thế sống thêm vài năm, bước qua tuổi trẻ tươi đẹp nhất của đời người, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này thêm một chút, đàn thêm vài bài nhạc hay.
Hiếm khi mới cảm thấy bản thân có chút sinh khí, Thiên Lam không muốn để chúng hoài phí trong căn phòng bệnh lạnh lẽo liền xin ba mẹ được trở về nước. Từ khi sinh ra cô đã qua Mĩ chữa bệnh, mười sáu năm cô chỉ mới về Hải Thành một lần năm mười tuổi nhưng ấn tượng trong cô vô cùng mạnh mẽ cũng đặc biệt yêu thích. Lần này trở về cô không muốn đi nữa, dù sống dù chết cũng nên kết thúc ở nơi mình yêu thích nhất, bên những người thân thiết nhất.
Chiếc Cadillac xuống khỏi đường cao tốc đi vào vành đai số hai, không gian xung quanh dần trở nên yên bình không còn tiếng xe cộ ầm ĩ. Con đường dài trải nhựa dần dẫn cô vào một con ngõ nhỏ với những ngôi nhà cổ kính xếp san sát nhau. Bất chợt Thiên Lam chỉ về phía cửa hàng hoa nhỏ trước ngõ, nhanh miệng bảo tài xế dừng xe: "Chú Lâm, dừng xe giúp cháu."
Chiếc xe từ từ dừng lại cạnh gốc hoa mộc lan, Thiên Ý nhanh tay giữ tay cô, ngạc nhiên hỏi: "Em không khoẻ à? Để chị gọi bác sĩ Ôn..."
Thiên Lam khẽ lắc đầu vui vẻ chỉ về phía cửa hàng hoa nhỏ phía trước: "Bà rất thích hoa tulip hồng, em muốn xuống mua một bó tặng bà."
Không đợi Thiên Ý gật đầu, Thiên Lam đã gạt chiếc áo khoác xuống ghế, đẩy cửa xuống khỏi xe đi về phía cửa hàng hoa. Thiên Ý nhanh chóng bước xuống theo, một bước cũng không để cô em gái nhỏ rời khỏi tầm mắt. Thiên Lam đẩy cửa bước vào bên trong, xung quanh giống như biển hoa, thi nhau đua nở. Cô cẩn thận chọn những bông tulip hồng đẹp nhất mang đến nhờ bà chủ bó lại.
Bà chủ cửa hàng là người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần, khuôn mặt đôn hậu, dịu dàng in hằn lên những nét khắc khổ. Dì bó xong bó hoa trao vào tay cô giọng cởi mở hỏi: "Cháu là họ hàng nhà ông Tề à? Hôm nay Tề Gia có việc gì mà nhiều khách vậy?"
Thiên Lam quay lại nhìn đoàn xe hơn mười lăm chiếc đang thẳng hàng bên ngoài, khẽ mỉm cười nhận lấy bó hoa lễ phép đáp: "Cháu là cháu gái ông Tề ạ!"
Vừa nói cô vừa lục túi xách đeo chéo bên hông tìm tiền mới phát hiện ra trong ví toàn tiền đô la. Đúng lúc cô đang lúng túng thì Thiên Ý từ sau đã cất lời: "Bao nhiêu tiền vậy ạ?" Bà chủ ôn hoà đáp: "Ba mươi tệ."
Trong lúc Thiên Ý trả tiền Thiên Lam đã đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu say mê nhìn cây hoa mộc lan đang nở rộ trước hiên. Trên những cành cây khẳng khiu hàng trăm đoá hoa mộc lan màu hồng tím đua nhau nở rộ. Hương thơm thanh ngọt theo gió vương vào mái tóc đen dài qua vai cùng tà váy voan tím nhạt thướt tha của cô nhẹ bay bay.
Người ta nói trước giông tố luôn là thời khắc bình yên quả nhiên không sai. Không biết phía sau từ đâu một chiếc xe máy vít ga xé gió lao đến, xẹt ngang qua người Thiên Lam. Trong nháy mắt tên cướp ngồi phía sau vươn tay giật lấy túi xách đeo ở hông Thiên Lam khiến cô mất thăng bằng suýt chút nữa ngã nhoài ra đất. Cũng may Thiên Ý kịp thời đẩy cửa chạy ra đỡ lấy cô, trong ánh mắt chị hiện rõ sự hoảng hốt, vội vàng hét lớn: "Bác sĩ Ôn..." Thiên Lam níu chặt lấy tay cô đứng vững lại, vừa chỉ về phía chiếc xe đang tháo chạy: "Máy nghe nhạc..."
Bác sĩ Ôn vội vàng chạy đến cạnh Thiên Lam liên tục nhắc cô điều hoà nhịp thở, trên tay đã cầm sẵn một hộp thuốc trợ tim.
Đoàn xe phía sau chiếc Cadillac lập tức vòng ra đuổi theo chiếc xe đang điên cuồng bỏ chạy, mười lăm chiếc ô tô Audi đuổi theo một chiếc xe mô tô cũ. Hai tên cướp bắt đầu xanh mặt, đoán chừng từ lúc hành nghề chưa từng vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Chúng chỉ biết vừa trách bản thân không có mắt cướp không đúng người vừa điên rồ ga lao như điên trên đường, giành lây một tia sống mong manh. Nhưng dường như ông trời đã chấm một nét vào sổ tử, không biết từ đâu đột nhiên có một chậu hoa sứ bay vào trong gầm xe khiến chúng không kịp phản ứng, chiếc xe như con ngựa hoang đứt cương nhảy chồm lên rồi kéo sệt trên đường một đoạn dài. Hai tên cướp ngã sõng soài ra đất nhưng tay vẫn ôm khư khư chiếc túi xách trong tay.
Từ trong con hẻm đối diện một cậu thiếu niên lao ra ghì tên cướp xuống đất giật chiếc túi xách từ tay tên cướp. Tên còn lại thấy vậy thì lao đến đạp ngã ra đất, đỡ đồng đội dậy toan tháo chạy nhưng bước chân lập tức sững lại khi trước mặt họ là một đoàn vệ sĩ trên dưới ba mươi người đang vây xung quanh, tất cả đều mặt vest đen, nét mặt đăm đăm tử khí. Hai người vệ sĩ lực lưỡng nhanh tay ghì lấy hai tên cướp, khoá trái tay chúng ra sau, phong thái nhẹ nhàng như đang giữ con mèo đang thoi thóp.
Người thiếu niên mới bị đẩy ngã vội cầm chiếc túi xách cùng balo của mình đứng dậy, ánh mắt cũng không dấu nỗi sự hoang mang ngỡ ngàng. Tên cướp một thân xước xát trừng mắt ngước lên nhìn người mới đánh lén mình, gằn giọng phẫn nộ: "Mày... tao nhớ mặt mày đó thằng nhãi ranh!"
Chú Lâm bước đến nhìn hai tên cướp một lượt, đoán chừng cũng chỉ là đám tiểu tử đầu đường xó chợ, với vào nghề thấy người có tiền liền nổi lòng tham: "Đến lúc này còn cứng miệng! Mau tống cổ chúng vào đồn cảnh sát, nhớ nhắc họ chăm sóc cẩn thận."
Hai tên cướp mặt tái xanh không còn sắc máu, đôi mắt như sắp khóc, không ngừng cầu xin: "Chú, xin chú tha cho chúng tôi! Là tôi túng quẫn quá trót dại..." Chú Lâm không chút thay đổi sắc mặt: "Vậy từ nay đến cuối đời không cần phải sống túng quẫn nữa, ăn cơm chính phủ ngủ có người canh, cứ từ từ tận hưởng."
Chú Lâm vừa dứt lời liền khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ áp giải lên xe, đưa đến đồn cảnh sát. Thiên Lam bước đến trước mặt chàng thiếu niên vừa giúp cô giành lại túi xách, trịnh trọng cúi thấp đầu: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy lại túi xách!"
Chàng thiếu niên ôn hoà lắc đầu, vừa đưa túi xách cho cô vừa lịch sự đáp lời: "Không có gì."
Giọng anh đặc biệt trầm ấm, ôn hoà như nước mùa thu, hai từ dịu dàng, ôn nhu cũng không tả hết được sự ấm áp trong đó. Ánh nắng thu xuyên qua tán lá, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú hiếm thấy của anh. Thiên Lam bất giác đứng hình, trong tim như hẩng đi một nhịp, rất lâu mới lấy lại tinh thần, đôi má thiếu nữ ửng hồng, mỉm cười nhận lấy túi xách.
Lúc này cô mới kịp để ý bàn tay anh bị mảnh sứ rạch một đường sâu, máu theo ngón tay nhỏ xuống đất từng giọt. Cô khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chắc vết thương ấy rất đau. Thiên Lam vội quay sang gọi bác sĩ: "Chú Ôn, chú mau xem vết thương giúp cậu ấy đi."
Ngược lại với nét mặt lo lắng của Thiên Lam, anh không chút mảy may lo lắng, liếc mắt nhìn qua lòng bàn tay rỉ máu rồi ung dung đáp: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ tôi tự xử lý được."
Nói rồi anh quay người rời đi, mọi người trở về xe, Thiên Ý đỡ tay Thiên Lam cùng trở về xe nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng, dù sao người ta cũng vù giúp cô mà bị thương, chỉ nói lời cảm ơn hình như không có thành ý lắm. Thiên Lam chần chừ đứng trước cánh cửa xe đang mở, bất giác quay người chạy về phía chàng thiếu niên còn chưa đi xa. Cô chạy đến đứng chắn trước mặt anh, rút dải lụa đang buộc trên tóc xuống định băng vết thương giúp anh nhưng bất giác khựng lại.
Hình như làm vậy không được hợp lẽ, liền đưa cho anh, nhỏ giọng nói: "Cậu buộc vết thương lại đi! Nhớ phải xử lý vết thương cẩn thận đừng để nhiễm trùng. Cậu nhận đi nếu không tôi rất áy náy." Chàng thiếu niên nhìn cô chần chừ một lát rồi nhận lấy, nhàn nhạt đáp một câu rồi bỏ đi: "Cảm ơn."
Thiên Lam nhìn theo bóng anh dần khuất sau con ngõ nhỏ, chàng thiếu niên cao hơn cô một cái đầu khoác trên mình bộ đồng phục thể dục trường cao trung Thượng Hải, đôi mắt cao lãnh nhưng rất ôn hoà, toàn thân toát lên một nỗi buồn man mác. Thiên Lam mơ hồ nghĩ đến chàng hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích, từ cốt cách đến dung mạo đều hoàn toàn giống trong tưởng tượng của cô.
Thấy Thiên Lam cứ đứng chết trân một chỗ, Thiên Ý liền lên tiếng gọi: "Lam! Về thôi, ông bà đang đợi." Thiên Lam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước nhanh đến ngồi vào trong xe. Chiếc Cadillac đi vào trong ngõ, mười phút sau đã đến trước sân lớn của Biệt Phủ Tề Gia. Xe dừng lại, ông bà Tề đứng chờ ở cổng phủ từ lâu liền bước ra đón cô. Bà Tề vui mừng xen lẫn xúc động rưng rưng nước mắt, cô vừa bước xuống xe đã bà vòng tay ôm chầm lấy mình: "Con nhỏ này, sao cháu về muộn thế? Đi đường có mệt không, thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Thiên Lam chưa kịp trả lời, ông nội Tề đứng phía sau đã nhanh miệng giúp cô đỡ lời: "Cháu nó mới về để bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước rồi nói chuyện sau. Bà ôm chặt thế làm cháu nó khó thở."
Bà Tề liền nhớ ra vội buông cô ra, đưa tay lén lau nước mắt, Thiên Lam mỉm cười vòng tay khoác tay bà, tặng cho bà bó hoa tulip mới mua, quay sang nhìn ông nội lên tiếng giả vờ giận dỗi: "Ông đừng có giữ người như vậy, cháu gái muốn ôm bà một chút ông cũng không cho."
Ông Tề chống cây gậy gỗ đôn hậu mỉm cười, bất lực xoa đầu cô: "Còn không phải lo cho cháu sao? Có bé lẻo mép này, mau vào trong đi! Bác sĩ Ôn kiểm tra sức khỏe con bé cẩn thận giúp tôi!"
Bác sĩ Ôn cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, ông Tề." Thiên Lam cùng bác sĩ Ôn đi vào phòng khám ở hậu viện phía tây biệt phủ. Ông Tề liền thu lại nụ cười quay sang nhìn Thiên Ý đang đứng bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Có mỗi việc bảo Thiên Lam cũng làm không xong, Tề Thị nuôi cô còn có tác dụng gì?" Thiên Ý trầm mặc cúi thấp đầu nhận lỗi: "Là cháu sơ suất, sau này nhất định sẽ không bảo vệ em ấy an toàn. Cháu xin lỗi."
Ông Tề không nói gì thêm, chậm rãi đi thẳng vào trong phủ, đoàn vệ sĩ phía sau cũng nhanh chóng trở về vị trí canh gác để lại một mình Thiên Ý đứng trước cổng lớn. Lúc này cô mới thở hắt ra, bàn tay lạnh toát mồ hôi từ từ buông lõng, lấy lại tinh thần rồi bước vào trong.
Hai tiếng sau, Thiên Lam từ trong phòng khám bệnh phía Tây bước ra thấy ông bà và Thiên Ý vẫn đang đứng trước cửa chờ. Đợi thêm mười phút, bác sĩ Ôn cầm mới báo cáo bước ra đưa cho ông Tề: "Kết quả khám tổng quát cho thấy tình hình sức khoẻ của Tề Tiểu Thư đang ổn định, tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần chú ý uống thuốc đúng giờ, điều chỉnh tâm trạng thật tốt nhất định không có gì đáng ngại."
Thiên Lam dẫu môi vòng tay khoác tay ông nội, nhỏ giọng càu nhàu: "Cháu đã nói sức khoẻ của cháu bây giờ rất tốt rồi mà ông không tin, cứ bắt cháu phải kiểm tra." Ông Tề nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đứa cháu nhỏ, nhún nhường dỗ dành: "Được rồi, tại ông. Ông đền cho cháu một đĩa bánh quế hoa được không? Chúng ta ra liên đình xem kinh kịch, đoàn hát này rất nổi tiếng, nhất định cháu sẽ thích." Thiên Lam nghe thấy vậy đôi mắt liền sáng lên, háo hức kéo ông đi ra đình xem hát: "Vậy chúng ta đi thôi, nhanh lên ông nội."
Thiên Lam khoác tay ông bà cùng đi đến liên đình xem kinh kịch, ba người vui vẻ nói chuyện chỉ riêng Thiên Ý lủi thủi một mình đi phía sau. Tính cách cô không hoạt bát như Thiên Lam, thường thích im lặng lắng nghe, có tâm sự cũng dấu trong lòng. Bốn người cùng nhau ngồi bên chiếc bàn đá cẩm thạch tròn ở liên đình ở giữa hồ sen lớn của Đông viện vừa ăn bánh uống trà vừa xem đoàn hát diễn kinh kịch ở đình phía đối diện.
Hải Thành đang vào tiết thu, trong hồ bốn bề hoa sen nở rộ, trắng hồng xen nhau toả hương thanh khiết theo gió vương khắp phủ. Nước trong hồ bốn mùa xuân hạ thu đông đều trong xanh, mát lạnh, nhìn thấy tận đáy. Biệt phủ này được đặt tên Thanh Liên là vì thế.
Chỉ riêng Hải Thành, Tề Thị có không ít biệt phủ nhưng mỗi nơi đều có phong cách kiến trúc khác nhau. Thanh Liên là gia sản lâu đời nhất tổ tiên Tề Gia để lại, phong cách kiến trúc cũng theo văn hoá Trung Hoa với những gian nhà, mái đình cổ kính dựng bằng gỗ quý. Tất cả có đến ba hai gian phòng, phân thành bốn viện đông tây nam bắc và một khu tiền viện để thờ cúng và tiếp khách quý.
Thiên Lam rất sợ nóng nên phòng cô được đặt ở phía Nam, trong hoa viên trồng rất nhiều cây lê, còn có một thác nước nhân tạo lớn cạnh tàng thư các khiến nơi đây bốn mùa đều mát mẻ.
Vở kịch còn chưa hát xong, ngoài hoa viên đã nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Bà nội nhàn nhã nâng chén trà khẽ lắc đầu: "Chắc là Thiên Dương về rồi. Hôm nay nghe nói hai chị về còn không định đi thi, từ nhỏ đến lớn cứ bám Thiên Lam như cái đuôi vậy."
Quả nhiên lời vừa dứt bóng dáng thư sinh của Tề Thiên Dương đã xuất hiện trước cửa. Cậu bước đến nhéo má Thiên Lam cợt nhã gọi một tiếng: "Lam!"
Thiên Lam nhướng mày, đánh vào tay đứa em trai không biết phép tắc, ngước lên nhìn cậu còn chưa lên tiếng ông nội đã nghiêm giọng răn đe: "Thiên Dương, chú ý phép tắc. Sao cháu lại gọi thẳng tên chị như thế? Mau chào lại."
Thiên Dương mím chặt môi miễn cưỡng chào lại: "Chị Sương! Chị... Lam!"
Thiên Lam gật đầu trêu chọc, che miệng cười thầm trước biểu cảm đầy gượng ép của cậu. Tề Thiên Dương, em trai cô có một chấp niệm mãnh liệt chính là được làm anh trai cô. Hai người chỉ cách nhau một tuổi nên thường không để ý lớn nhỏ, đối chọi nhau cả ngày không chán. Đôi khi có cảm tưởng Thiên Lam mới chính là em gái Thiên Dương, tên cô cậu ta tùy ý gọi thẳng rồi nhéo má, xoa đầu bắt nạt đủ đường.
Thiên Dương ngồi xuống ghế tròn bên cạnh cô, giành lấy chiếc bánh quế hoa cuối cùng trên tay cô, bỏ vào miệng rồi nhướn mày đầy thách thức. Thiên Lam lườm cậu một cái, trầm mặc không nói nên lời. Biểu cảm của cô ngược lại càng khiến cậu có cảm giác thắng lợi, ngon lành ăn hết miếng bánh trong tay.
Không lâu sau bên ngoài hoa viên lại xuất hiện thêm một bóng dáng thiếu niên thân cao mét chín, mặc bộ đồng phục lam đậm của trường cao trung Thượng Hải. Ông nội Tề vừa thấp thoáng nhìn thấy liền vẫy tay gọi đầy thân mật: "Tiểu Hàn đến rồi à? Mau đến đây ngồi."
Hàn Cảnh Ngôn rảo bước đi đến trước mặt Thiên Lam, nhìn ánh mắt mơ hồ, nghi hoặc của cô, anh khẽ cười đưa tay xoa đầu cô, giọng thâm trầm ấm áp: "Quên mất Cảnh Ngôn ca ca rồi sao?"
Cảnh Ngôn ca ca? Cô nhớ sáu năm trước cô gặp anh ở Hàn Gia, anh đang cùng đám bạn giành nhau một quả bóng ngoài sân cỏ. Khi đó anh chỉ cao hơn cô một chút, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng như con gái. Sau đó vài tháng cô phải quay lại Mỹ phẫu thuật, anh vẫn thường gửi cho cô những món quà nhỏ, đôi khi là những món đồ chơi đáng yêu, có lúc là những tấm ảnh chụp nơi anh đi qua. Hai người vẫn giữ liên lạc đến bây giờ, chỉ là thời gian trôi qua Hàn Cảnh Ngôn đã thay đổi đến mức cô không thể nhận ra, cô bây giờ chỉ đứng đến ngang ngực anh, khuôn mặt đáng yêu ngày xưa cũng trở nên góc cạnh, duy chỉ có tính tình vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Thiên Lam thu lại nét ngỡ ngàng mỉm cười vui vẻ đứng dậy chào anh: "Cảnh Ngôn ca ca." Giọng cô trong trẻo như suối chảy, bao năm cũng không đổi. Anh mỉm cười, trong câu nói vừa trêu chọc cô vừa tỏ ý giận dỗi: "Còn tưởng quên mất anh rồi? Sao bao nhiêu năm vẫn không cao lên chút nào vậy? Người ta không biết còn tưởng em là học sinh cấp một đấy!"
Thiên Lam cứng họng cúi đầu nhìn mình một lượt rồi ngước lên liếc anh một cái. Rõ ràng không phải cô không cao là do anh quá cao, còn nói cô giống học sinh cấp một, giống chỗ nào chứ?
Hàn Cảnh Ngôn không nén nổi bật cười thành tiếng, xoa rối tóc cô rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Lúc này anh mới nhìn về phía đối diện, ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt Thiên Ý, tính cách cô ấy vẫn như xưa trầm lặng cả ngày không nói quá mười câu.
Vở kinh kịch vừa lúc kết thúc, ông Tề nâng ấm trà long tĩnh rót cho Hàn Cảnh Ngôn một chén rồi cẩn thận căn dặn anh: "Sau này Thiên Lam và Thiên Ý sẽ chuyển đến ban văn lớp mười một trường Thượng Hải học, Thiên Dương cũng vào lớp mười. Mấy đứa chung trường, Cảnh Ngôn lớn nhất nhờ cháu để ý chúng giúp ông một chút."
Thiên Lam quay sang nhìn ông, nhỏ giọng hỏi lại: "Ông nội! Ông quên rồi sao? Chị Sương bằng tuổi anh Cảnh Ngôn, năm nay lên lớp mười hai. Hơn nữa, chị Sương thích học ban lý, sao ông lại chuyển chị ấy đến lớp văn?"
Ông nội nhìn cô rồi nhìn sang Thiên Ý, ánh mắt trầm ngâm dường như đó chính là chủ đích không phải là nhầm lẫn. Thiên Ý liền gượng cười, nhỏ giọng đỡ lời: "Lam à, chúng ta cùng một lớp không phải rất tốt sao? Chị cũng rất thích ban văn, hơn nữa mới về nước, sợ đến lớp khác không quen ai nên chị mới xin ông được học cùng lớp với em."
Lý do này dường như không có một kẻ hở, mọi người đều biết trước nay Thiên Ý có rào cản tâm lí sợ tiếp xúc với người lạ nhưng Thiên Lam sớm đã nghĩ đến chuyện này liền chỉ sang Hàn Cảnh Ngôn nói: "Lớp chuyên lý khối mười hai không phải có đại thần Hàn Cảnh Ngôn sao? Có Cảnh Ngôn ca ca bảo vệ chị, đừng sợ." Thiên Lam quay sang nhìn Hàn Cảnh Ngôn như đang cầu sự đồng tình, anh liền nhìn Thiên Ý gật đầu, nở nụ cười đầy ấm áp trấn an cô: "Đừng sợ, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi. Cậu học môn tự nhiên rất giỏi đừng lãng phí."
Ông nội Tề nhíu mày nhìn Thiên Ý cô bất giác cúi đầu, bàn tay lạnh toát nắm chặt ghì lên đầu gối, giọng run run: "Tôi vẫn nên học..."
Thiên Dương đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cô: "Mọi người nói đúng đó, chị học lớp mười hai rồi phải học ban có mình có ưu thế sau này còn thi đại học. Hơn nữa, ông à cháu trai của ông rất giỏi, lần thi vượt cấp này là thủ khoa toàn trường, có thể nhảy lớp. Sau này cháu sẽ học cùng lớp với chị Lam..."
Thiên Dương còn chưa nói hết câu ông Tề đã gằn giọng ngắt lời: "Không được! Cháu phải học ban lý..." Thiên Lam cũng không đồng tình liền tiếp lời: "Còn nói chị Sương, ngay cả em cũng vậy. Ưu thế là ban lý sao lại học ban văn?... Rốt cuộc mọi người sao vậy? Em rất khoẻ không cần ai trông chừng cả, hai người cứ học lớp mình, sao cứ phải dính lấy em làm gì?"
Thiên Dương liền đáp, ngữ khí vô cùng cao ngạo: "Ai dính lấy chị chứ? Em thích ban văn. Chọn ban nào, lớp nào là quyền tự do của em. Chị quản sao?"
Thiên Lam đưa tay cốc mạnh vào đầu đứa em trai đang lý sự cùn, tức giận nói: "Nhìn lại điểm văn của em đi. Thích ban văn? Em đang kể chuyện tiếu lâm sao? Vậy đi, nếu mọi người vẫn không yên tâm vậy thì cháu chuyển sang ban lý học chung với Thiên Dương là được chứ gì?"
Ông nội Tề nghe cô nói xong liền nghiêm giọng phản đối: "Vậy cũng không được, cháu muốn thi vào nhạc viện phải học cho tốt ban văn. Cứ để Thiên Ý học cùng cháu vài tháng để sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường, cũng để Thiên Ý quen với trường lớp sau đó chuyển về ban lý cũng không muộn."
Thiên Lam hiểu rõ sức khỏe của mình, cũng hiểu rõ suy tính của ông nội mình liền đứng dậy đi đến níu tay áo ông nhõng nhẽo: "Ông nội, vào nhạc viện có rất nhiều cách, nếu cháu đạt giải nhất trong cuộc thi âm nhạc năm sau sẽ được một vé tuyển thẳng. Hơn nữa sức khoẻ cháu chưa ổn định đến lớp chuyên văn sẽ rất áp lực, tạm thời ở ban lý dần dần làm quen sau khi khoẻ lại rồi chuyển lớp. Được không ông nội?"
Thiên Lam nói xong liền nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt cầu cứu. Lúc này bà nội mới lên tiếng giúp cô nói vài câu: "Lam nói đúng đó, Sương chỉ còn một năm để thi cao khảo bây giờ phải chuyên tâm học hành. Lam cũng chưa khoẻ hẳn tạm thời chỉ cần đến trường làm quen một chút là được, đợi khi khoẻ lại thì chuyển lớp. Cứ quyết định vậy đi, để tôi bảo Quân Minh báo với hiệu trưởng một tiếng. Bây giờ thì ăn trưa thôi, các cháu đều đói rồi!"
Mọi người đồng loạt gật đầu hưởng ứng khiến ông nội Tề đành phải miễn cưỡng xuôi theo. Thiên Lam khoác tay Thiên Ý cùng đi về phía thiện phòng vừa nhỏ giọng thì thầm với cô: "Chị Sương, đừng sợ! Sau này có em, Dương và Cảnh Ngôn ca ca ở trường bảo vệ chị, nhất định không có ai dám bắt nạt chị!" Thiên Ý khẽ cười xoa xoa tay cô, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua, vui vẻ gật đầu đáp: "Được."
Thiên Lam trở về phòng cầm túi xách lên lục tìm chiếc máy nghe nhạc chợt nhớ đến bóng người thiếu niên giúp mình ban nãy, bất giác mỉm cười, trong đáy mắt như có ngàn vạn dặn đào lâm nở rộ. Cô mân mê máy nghe nhạc trong tay, vô tình ấn phải nút phát, tiếng cổ cầm da diết vang lên bên tai, tâm trí cô trở nên mông lung. Sáng nay đáng lẽ cô nên xin số điện thoại hoặc QQ mới đúng, sau này biết làm thế nào mời gặp lại người ta đây? Có khi nào cả đời nay cũng không thể gặp lại không? Lương duyên trong đời vạn năm mới có một lần mà cô cứ vậy bỏ lỡ. Thiên Lam thở dài chán nản ấn nút dừng máy phát nhạc rồi rời khỏi phòng.
Thiên Lam đang đi dạo trong hoa viên thì nghe tiếng ông nội gọi ở đình tránh mưa phía trước: "Lam! Qua đây chơi cờ cùng ông." Thấy ông nội đang cùng Từ quản gia chơi cờ vây, cô liền vui vẻ đi đến, kéo ghế gỗ ngồi xuống cạnh ông, tay chống cằm nhìn bàn cờ thiên biến chuyển hoá liên tục.
Ván này dường như đã đi đến hồi kết, quản gia Từ cầm quân cờ trắng trên tay trầm ngâm rất lâu vẫn không tìm được nước đi. Ông Tề khẽ cười đầy khoái chí nâng chén trà phổ nhĩ lên nhâm nhi chờ đợi quan gia chịu thua. Thiên Lam quay sang nhìn ông nội, lẳng lặng cầm một quân đen lên đặt xuống góc trái bàn cờ, nước đi vừa hay mở ra đường mới cho quân đen.
Quản gia như ngỡ ra điều gì, đôi mắt sáng rỡ, lén đưa ngon tay cái tỏ ý khen ngợi cô. Còn ông Tề còn chưa uống hết chén trà đã vội buông xuống, lấy một quân trắng trong hủ ngọc cầm lên rất lâu mới chậm rãi đặt xuống nhưng chỉ vài giây sau đã hối hận, nhíu mày hoá giận: "Con nhỏ này! Gọi cháu ra để cháu giúp người ngoài sao?"
Thiên Lam thích thú che miệng cười, vừa giúp ông dọn bàn cờ vừa nhẹ nhàng phân trần: "Ông chơi cờ với ông Từ lần nào không thắng cũng giành hoà, phải thua một lần mới công bằng chứ!" Ông Tề nói không lại thứ lí lẽ của cô chỉ biết bất lực cười khổ: "Được rồi, cháu ngồi sang bên kia đi. Ông với cháu so tài một ván."
Thiên Lam đứng dậy ngồi vào ghế đối diện, tinh quái trêu chọc ông nội: "Cháu chấp ông chín quân." Ông Tề xua tay nói: "Ông cần sao? Mời cháu đi trước!" Cô liền gật gù cầm quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, không quên tán thưởng ông một câu: "Tề chủ tịch quả nhiên có chí khí. Vậy cháu không nương tay đâu!"
Không quá mười nước ông Tề đã bắt đầu vò tai bứt tóc, nước đi dần đẩy vào ngõ cụt. Thiên Lam chống tay lên cằm buồn chán, thẩn thờ nhìn ra ngoài hoa viên đột nhiên cô đứng bật dậy. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng người đang cầm kéo tỉa cây bên ngoài, khoé môi không tự chủ được nở nụ cượi rạng rỡ như nắng mai.
Ông Tề ngước lên nhìn cô cháu gái đang đứng ngẩn ngơ lên tiếng gọi: "Lam Lam! Cháu sao vậy? Thấy không khoẻ à?"
Thiên Lam giật mình quay lại nhìn ông rồi chỉ về phía chàng thiếu niên đứng dưới tán tùng bách: "Ông nội! Kia là ai vậy? Sao lại đến nhà mình ạ?" Ông Tề ngoái đầu nhìn về hướng cô chỉ, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "À, cậu ấy là hàng xóm đối diện nhà mình. Nhà cậu ta có tiệm hoa nhỏ đầu ngõ, ông thuê đến chăm sóc hoa viên."
Thiên Lam chạy ra sau lưng ông Tề, đưa tay đấm lưng giúp ông vừa khoé léo hỏi nhỏ: "Cậu ấy tên gì ạ?" Ông Tề ngạc nhiên quay lại nhìn cô, nghi hoặc hỏi lại: "Sao tự nhiên cháu lại hỏi chuyện này? Ông cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy là người nhà họ Trần nên hay gọi là Tiểu Trần." Thiên Lam nhỏ giọng ồ một tiếng nhìn sang đã không thấy anh đâu. Thì ra ân nhân của cô lại là hàng xóm đối diện nhà cô. Đây có thể gọi là nhân duyên trời định không?
Cái cô gọi là nhân duyên hiếm gặp trong đời nhưng số lần cô vô tình chạm mặt anh trong ngày hôm nay hình như hơi nhiều quá rồi. Buổi chiều Thiên Lam đến phòng nhạc cụ tìm đĩa nhạc của Nguyệt Á để lắp vào máy phát nhạc nhưng tìm đến nữa ngày cũng không thấy. Đúng lúc cô đi ra cửa thì thấy Thiên Dương đang đứng lấp ló bên ngoài, nét mặt cậu rất khả nghi khiến cô không khỏi nghi hoặc dừng bước:
"Dương! Em đến đây làm gì vậy?"
Thiên Dương ấp úng đáp: "Ông... gọi chị." Nói rồi cậu vội vàng quay người định rời đi thì Thiên Lam đã phát giác ra điều bất thường bước nhanh chắn trước mặt cậu: "Em đứng lại! Tìm giúp chị đĩa nhạc của Nguyệt Á đi, chị tìm cả buổi rồi mà không thấy đâu."
Thiên Dương từ từ quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy tránh né, đưa tay gãi đầu: "Chị!" Cô đột nhiên cảm thấy bất an: "Có phải em làm gì nó rồi đúng không?" Cậu vội lắc đầu sau đó lại khẽ gật đầu, bước chân vô thức lùi về phía sau chuẩn bị tư thế bỏ chạy: "Em xin lỗi! Em cho bạn mượn không may làm hỏng đĩa rồi. Em sẽ đền cho chị cái khác! Chị đừng giận!"
Đừng giận?
Cô không giận mà sắp bị chọc điên, đầu sắp bốc khói tới nơi.
Thiên Lam vơ lấy cây sáo ngọc đang đặt trên giá đuổi theo Thiên Dương. Hai người, một người hoảng sợ cắm đầu chạy, một người gắng sức đuổi theo tán loạn cả biệt phủ. Cô vừa đuổi theo đứa em trai quậy phá vừa hét lên: "Tề Thiên Dương tốt nhất đừng để chị bắt được em nếu không chị đánh gãy chân em! Tiểu tử thối..."
Thiên Dương cắm đầu cố sức bỏ chạy, lời cô nói thực không thể xem là lời lúc tức giận. Nếu để Thiên Lam bắt được, cậu gãy vài ba xương sườn là còn nhẹ. Thiên Dương chạy ra khỏi cổng chính, vừa ngoái đầu lại la lớn: "Chị! Đừng đuổi nữa, cẩn thận ảnh hưởng sức khoẻ! Em sẽ đền chị đĩa mới, đừng đuổi nữa..." Tiếng Thiên Lam vọng theo từ phía sau nộ khí ngút trời: "Hôm nay có đứt van tim chị cũng nhất định phải đánh chết em! Đây là bản độc nhất, em đền thế nào? Tề Thiên Dương, đứng lại...!"
Thiên Lam đuổi ra đến cổng đã khó nhọc hít thở không thông, hai mắt mờ mịt không thấy đường. Đột nhiên cô đâm sầm phải một người, đầu óc cô liền mặc định là Tề Thiên Dương liền vung cây sáo ngọc lên: "Tề Thiên Dương, tiểu tử thối! Đánh chết em..."
Cổ tay Thiên Lam bất chợt bị một bàn tay giữ lại, bàn tay ấy rất lạnh, vẫn giữ khư khư tay cô, trầm giọng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Thiên Lam vừa nghe giọng anh liền hoảng hốt đến run tay đánh rơi cây sáo ngọc xuống đất.
Có sao!
Hơn nữa cô còn rất có sao. Giọng nói này tuy lạ mà quen, chính là chàng ân nhân nhà đối diện. Thiên Lam nín thở mở mắt ngước lên nhìn anh, vừa thấy khuôn mặt tuấn tú ấy cô liền giật mình hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt miệng, đứng dậy rời khỏi vòng tay anh.
Chàng thiếu niên ấy nhìn cô bằng đôi mắt vạn phần khó hiểu. Thiên Lam cúi xuống nhìn đống sách vở giấy tờ đang vung vãi trên mặt đất liền vội vàng ngồi xuống nhặt lên giúp anh, vừa nhặt vừa luôn miệng nói: "Xin lỗi! Xin lỗi!..."
Anh chỉ nhỏ giọng đáp "không sao" rồi cúi xuống cùng cô nhặt sách vở lên rồi đi về phía cổng sắt đẩy cửa bước vào nhà. Thiên Lam lúc này mới thoát khỏi mơ hồ đưa tay xoa xoa hai má nóng rực cúi xuống nhặt cây sáo ngọc, chợt nhìn thấy phía góc tường còn sót lại một bức thư. Cô cầm lên xem liền thấy bên ngoài ghi một dòng chữ "Gửi Cố Dạ An".
Là thư tình sao?
Cố Dạ An? Là tên một cô gái! Không lẽ chàng hoàng tử trong lòng cô đã có ý trung nhân rồi sao? Nghe nói ở trong nước con trai thường dùng cách viết thư tình để bộc lộ tình cảm với người con gái anh ấy thích. Chuyện này đã chắc đến chín phần rồi, cô lại thích thầm một nam nhân đã có người trong lòng sao? Sự đời thực quá ngang trái!
Thiên Lam nắm chặt bức thư tình trong tay, cúi mặt buồn bã, trong lòng thoáng chút mất mát và hụt hẫng. Cô nhìn cánh cửa sắt im lìm phía trước, thở dài chậm rãi bước đến gõ cửa. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba mới thấy có người mở cửa, không phải anh mà là một cô gái tuổi tầm mười hai, mười ba, mái tóc đen ngang vai tết hai bên. Cô nhóc nhìn Thiên Lam chằm chằm một hồi lâu mới nhận ra mình hơi thất lễ liền lên tiếng hỏi: "Chị... tìm ai ạ?"
Đoán chừng là em gái anh, Thiên Lam liền đưa bức thư cho cô: "Anh trai em làm rơi cái này!"
Cô bé nhìn cô, đôi mắt long lanh thất thần, dường như cô chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp như Thiên Lam. Cô bé nhìn bức thư trên tay cô, vừa thoáng qua đã nhận ra là thư tình nhưng không chút ngạc nhiên, thuần thục nhận lấy bức thư rồi đi vào nhà. Thiên Lam vừa quay đi liền thấy cánh cửa sau lưng một lần nữa mở ra, giọng nói ngọt ngào, thánh thót vang lên: "Chị xinh đẹp! Chị tên gì ạ?"
Cô quay lại nhìn cô bé, khuôn mặt dễ thương đó tràn đầy tinh nghịch, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Chị tên Tề Thiên Lam, là hàng xóm đối diện nhà em!"
Cô bé nhìn cổng gỗ giáng hương đồ sộ trước mặt, thoáng đứng hình rồi mỉm cười thật tươi tạm biệt cô đi vào nhà. Thiên Lam thẩn thờ mông lung nhìn bầu trời, đập cây sáo bạch ngọc vào lòng bàn tay theo từng nhịp, tâm trạng rơi vào trầm tư.
Không biết Tề Thiên Dương đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, vòng tay choàng lên vai cô, cúi đầu nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi: "Lam! Chị sao vậy? Lại thấy khó thở à? Đừng giận, điều hoà hơi thở!"
Thiên Lam vẫn thẩn thờ bước vào trong, hoàn toàn không để ý đến lời Thiên Dương khiến cậu càng lo lắng: "Giận rồi à? Vậy đánh em đi, em đứng cho đánh thoả thích! Đừng có bày ra bộ mặt dọa người như vậy! Rất đáng sợ!"
Thiên Lam cau mày quay sang vung cây sáo lên, Thiên Dương giật mình theo phản xạ nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn đứng yên tại chỗ... Rất lâu vẫn không thấy có động tĩnh cậu mới từ từ mở mắt ra thì thấy Thiên Lam đã bỏ đi từ lâu.
Tề Thiên Dương liền chạy theo, nghi hoặc xác nhận lại: "Không đánh nữa à?" Thiên Lam thở dài mệt mỏi đáp: "Mất hứng rồi!" Cậu lúc này mới yên tâm chạy đến khoác vai cô: "Thôi đừng buồn, em sẽ đền mà! Mười tấm đĩa Nguyệt Á được không? Đừng dỗi nữa..." Cô thở dài gạt tay tay cậu ra rồi đi thẳng về phòng: "Phiền phức! Muốn ăn đòn thì đến tự từ đường đi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play