AllTakemichi - Yêu Thêm Lần Nữa
Chapter 1
Một buổi tối, trong căn nhà chung của em và bọn hắn
Takemichi
Bọn họ đang đi làm nhiệm vụ rồi nhỉ. Mình sẽ làm bữa tối cho họ
Takemichi
Mình chỉ cần đọc theo hướng dẫn là ổn mà đúng không…
Takemichi
Món này cần bột mì,xì dầu, nấm….
Takemichi
Làm cái này khó vậy
Takemichi
Ah…Chết rồi, chảy máu mất rồi.
Bỗng em nhớ lại lúc trước. Khi em bị thương hay chảy máu, vết thương nhỏ thôi, nhưng bọn hắn cũng sẽ hốt hoảng, lo lắng rồi ân cần băng vết thương lại cho em…
Takemichi
“Bây giờ xem như mình phải tự làm rồi…”
Takemichi
Haiz, cuối cùng cũng xong rồii
Takemichi
“Bữa tối xong rồi, giờ này chắc các anh, đã làm xong rồi nhỉ”
Gọi điện cho các anh để cùng ăn tối, trong lòng em thầm mong muốn một bữa tối bên người mình yêu…
Takemichi
/ Alo, Izana! Anh với mọi người làm xong chưa vậy? Em đã nấu bữa tối cho mọi người rồi này /
Izana Kurokawa
/ Anh mệt lắm. Anh không rảnh đâu, em bảo người khác ăn cùng đi /
Takemichi
/ Vâng…Vậy thì thôi, không sao cả. Anh nghỉ ngơi đi nhé…! /
Takemichi
“Không sao mà, chắc anh ấy đang mệt thôi. Mình gọi cho người khác vậy”
Em tiếp tục gọi cho Sanzu
Takemichi
/ Em làm xong bữa tối rồi nè! Anh chuyển lời giúp em cho mọi người rồi mình cùng ăn nhé! /
Sanzu Haruchiyo
/ Ừ, anh biết rồi để anh nói, anh đang mệt, ăn trước đi /
Em chờ hắn chuyển lời cho bọn họ…
Takemichi
“Mình nên gọi lại cho anh ấy, lâu quá rồi”
Takemichi
/ Anh ơi mọi người bảo sao vậy /
Sanzu Haruchiyo
/ Mọi người mệt. Đừng gọi cho anh nữa, tự ăn đi. Mệt lắm /
Takemichi
/ Ừm… em biết rồi /
Em đành ngậm ngùi tắt máy…
Một mình em trong căn bếp ngồi thẫn thờ. Tự mình làm tự mình ăn…
Takemichi
“Mình đã làm ra những món này… Nhưng các anh không về mất rồi. Mình tự ăn cũng được mà”
Em vừa khóc vừa nhìn lại những món ăn đó. Em làm biết bao nhiêu công sức mà …
Takemichi
*Cậu gạt nước mắt*
Takemichi
“Mình cất đi vậy, mai ăn cũng được mà…!”
Cất đồ ăn còn nguyên vào tủ lạnh, em thẫn thờ đi vào phòng mình
Bọn hắn đâu biết em đã mong chờ một bữa tối như nào
Nhưng đổi lại sự mong chờ chỉ là thờ ơ và lạnh nhạt
Cảm giác cô đơn, buồn bã, phải tự an ủi chính mình…
Em nhớ hơi ấm của bọn hắn
Nhớ lại kỉ niệm lúc trước, các anh rất yêu em. Yêu nhiều lắm. Các anh còn bảo với cậu rằng, có một ngày, khi mọi việc đã xong, các anh sẽ cưới em. Không biết bây giờ các anh còn nhớ lời hứa năm đó…
Có lẽ em đã quen với cô đơn rồi…
Rồi dần dần cùng nỗi đau chìm vào giấc ngủ
Chapter 2
Takemichi
Ưm…mình muốn ngủ thêm
Takemichi
*Cậu đảo mắt một vòng*
Takemichi
*Nhìn thấy chiếc gối hôm qua của mình…*
Trong đầu em chỉ còn 2 chữ…
Takemichi
Thôi…Mình nên đi vệ sinh cá nhân thôi. Không muộn mất, đã 7h rồi sao…
Xuống nhà, em định làm đồ ăn sáng
Định làm gì đó ăn sáng. Chợt thấy đồ ăn hôm qua mà em đã làm…
Takemichi
Mình nên lấy gì ăn sáng nhỉ…
Takemichi
A, đồ ăn hôm qua mình làm
Takemichi
“Còn các anh thì sao nhỉ…? Có lẽ đã ăn gì đó vào buổi sáng rồi. Đúng rồi, mình sẽ làm bữa trưa rồi đưa cho các anh”
Takemichi
Xong rồi. Phù, mệt quá!
Takemichi
“Đến giờ rồi, đi đưa đồ thôi. Mình muốn gặp các anh”
Em đang chuẩn bị sang đường…
Một chiếc xe bất ngờ lao qua, đúng lúc em sang đường
Takemichi
“Mình mình phải chết thật sao…”
Takemichi
“Còn các anh thì sao…mình không muốn chết”
Chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn
May thay có người qua đường đã thấy cảnh tượng này
Nhân vật phụ
Mau mau, mau gọi cấp cứu đi…!!! Có người bị tông rồi!!
Em được đưa vào bệnh viện…
Takemichi
Mình, mình chưa chết sao…
Bác sĩ
Nhưng cậu cậu còn rất ít thời gian thôi
Bác sĩ
Cậu có muốn nói lời cuối gì không?
Bác sĩ
Chúng tôi đã rất cố gắng cầm cự thêm nhiều thời gian cho cậu…
Takemichi
Gọi cho tôi người nhà của tôi
Em liền đọc số điện thoại của bọn hắn lên…
Bác sĩ
Được rồi, tôi sẽ gọi
Bác sĩ
*Đi báo với y tá và gọi điện giúp cậu*
Takemichi
Liệu khi đó, các anh sẽ ăn uống đầy đủ không, sẽ nghỉ ngơi và sinh hoạt đúng giờ không…
Sano Manjiro
Nhiệm vụ lần này rất khó
Sano Manjiro
Nhưng chúng ta đã làm được rồi
Kisaki Tetta
Ông ta mới là người đứng sau tất cả, tao cũng đã đoán ra rồi
Sanzu Haruchiyo
Ông ta che đậy thật tốt
Sanzu Haruchiyo
Suýt chút nữa tao chết rồi
Izana Kurokawa
May đấy. Không bây giờ mày lên ngắm gà khỏa thân rồi haha
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Kisaki Tetta
/ Alo, ai vậy /
Bác sĩ
/ Thưa anh, bệnh nhân Takemichi. Đang ở bệnh viện XXX. Cậu ta có lời cuối muốn nói. Mong các anh hãy sắp xếp thời gian rồi mau đến /
Kisaki Tetta
/ C-cái gì cơ /
Bác sĩ
/ Hiện đang rất nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng cầm cự. Chỉ còn một ít thời gian /
Bác sĩ
/ Mong anh sẽ đến /
Kisaki Tetta
*Run rẩy,…take-takemichi*
Sano Manjiro
Có chuyện gì vậy Kisaki?
Izana Kurokawa
Đúng vậy, chuyện gì nghiêm trọng đến thế sao
Kisaki Tetta
TAKEMICHI ĐANG TRONG PHÒNG CẤP CỨU. EM ẤY SẮP CHẾT RỒI……
Sanzu Haruchiyo
Cái gì…cái gì cơ?
Kisaki Tetta
Mau đến bệnh viện XXX
Kisaki Tetta
Takemichi…em ấy đang nguy kịch
Sano Manjiro
Takemichi…sẽ không sao đúng chứ
Izana Kurokawa
Take…mau đi đến đó nhanh
Các anh đi đến bệnh viện XXX
Nhưng cũng hiểu rằng bọn họ đang lo lắng đến mức nào
Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường…
Sanzu Haruchiyo
Bác sĩ. Tôi muốn gặp bệnh nhân tên Takemichi hiện đang ở phòng nguy kịch
Sanzu Haruchiyo
Mau, mau lên.…Tôi muốn gặp em ý
Nhân vật phụ
Các anh chờ chút, tôi cần liên hệ với bác sĩ
Nhân vật phụ
Bệnh nhân Takemichi. Phòng YYY, tầng 3
Izana Kurokawa
Mau đi...đi thôi
Takemichi
Các anh đến rồi à. Chỉ là…em có điều muốn nói mà thôi
Sano Manjiro
EM CÓ SAO KHÔNG. EM BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU?
Sano Manjiro
*hốt hoảng, lo lắng*
Takemichi
Các anh bình tĩnh…
Takemichi
Em muốn nói vài điều…
Takemichi
Các anh ngồi xuống đi
Izana Kurokawa
*Nắm chặt tay cậu*
Sanzu Haruchiyo
Ai khiến em bị như vậy…Take, e-em có đau không?
Takemichi
*Cố gắng cười với các anh*
Takemichi
Em không sao. Bây giờ thì không đau nữa rồi…
Takemichi
Em rất yêu mọi người
All công
Bọn anh cũng thế…Nhưng xin em đừng rời bỏ bọn anh
Takemichi
Em cũng rất muốn, nhưng e là không thể rồi..
Takemichi
Em yêu các anh nhiều lắm
Takemichi
Lời hứa các anh đã nói vào năm ấy
Takemichi
E rằng em không thể cùng các anh thực hiện rồi…
Takemichi
Các anh hãy ăn uống đầy đủ nhé, giữ gìn sức khỏe thật tốt…
Takemichi
Em không thể…không thể
Takemichi
Cùng…cùng các anh…
All công
Em mau mau tỉnh lại đi
Kisaki Tetta
Mình cùng về ăn tối đi Takemichi.…? Em hay bảo em thích những vẽ tranh đúng chứ? Được, tôi sẽ vẽ cho em một bức tranh…
Kisaki Tetta
Takemichi chỉ cần em tỉnh lại…
Sanzu Haruchiyo
Gọi bác sĩ mau!!
Bác sĩ
Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Sano Manjiro
BÁC SĨ EM ẤY ĐÃ LÀM SAO
Bác sĩ
Cậu ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc cậu đưa đến đây, cậu đang trong tình trạng nguy kịch
Bác sĩ
Những người đưa vào bệnh viện nói rằng cậu ấy bị xe tông
Kisaki Tetta
Ai đã làm ra chuyện này?
All công
*Chúng tôi thề sẽ giết người đó*
Bọn hắn đi về cùng nỗi đau mất em rồi…
Chapter 3
All công
Chúng ta sai rồi, chúng ta mất em ấy rồi…
All công
Em làm ơn hãy dậy đi Takemichi…
Bọn hắn vẫn không chấp nhận sự thật. Tự lừa dối chính mình
Những ngày tháng hạnh phúc khi mới yêu
Có hai con người đang ngồi cạnh nhau trên cánh đồng hoa
Takemichi
Anh lại đây xem nè
Takemichi
Khóm hoa tử đằng này thật đẹp
Takemichi
Thật đẹp đúng không?
Takemichi
*Quay đầu, cười nhẹ với anh*
Nụ cười em tựa như một bông hướng dương đang nở vậy, rực rỡ, ấm áp và xinh đẹp
Sano Manjiro
“Khóm hoa này thì có gì đẹp chứ, em ấy đẹp hơn nhiều”
Sano Manjiro
Đẹp thật. Nhưng em đẹp hơn
Takemichi
Anh thật giỏi nịnh người khác mà
Sano Manjiro
Rồi rồi anh giỏi nịnh người khác
Sano Manjiro
Nhưng anh chỉ giỏi nịnh em thôi
Takemichi
*Hôn vào má anh*
Takemichi
T-Thưởng cho anh đó
Sano Manjiro
Đây là chính em chủ động
Sano Manjiro
*Mò vào khoang miệng của cậu*
Sano Manjiro
*Buông cậu ra*
Sano Manjiro
Em hôn giỏi thật đó. Không biết làm những chuyện khác có giỏi không nhỉ?
Takemichi
A-Anh cứ thử mà xem…!
Sano Manjiro
Ha~được, chính em là người câu dẫn tôi
2 con người cứ vậy mà nằm ôm nhau
Nhưng lúc đó anh nào biết
Em thích hoa tử đằng là vì loài hoa này đại diện cho tình yêu vĩnh cửu
Chính là em muốn cùng bọn anh yêu nhau đến trọn đời không xa
Sano Manjiro
*Giật mình tỉnh giấc*
Sano Manjiro
Hoá ra chỉ là mơ sao
Nhớ bóng dáng của em, những câu nhắc nhở thường ngày hay nghe của em
Kisaki Tetta
Takemichi, anh muốn ăn mì ramen do em làm
Izana Kurokawa
Anh cũng thế
Bọn anh đang nhớ lại lúc trước
Mỗi buổi sáng, em sẽ làm bữa sáng cho mọi người
Nhưng bây giờ không thể nữa rồi…
Sanzu Haruchiyo
Từ bây giờ phải tự làm bữa sáng thôi…
Izana Kurokawa
Tao không ăn đâu…
Sai vì không quan tâm đến em
Sai vì đã làm tổn thương đến em
Sai vì đã không trân trọng tình cảm của em
Nhưng bây giờ đã muộn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play