Nam Chính, Mau Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 1: Tiêu đời rồi!!
Lưu Vĩ
Là một học sinh cấp 3
Lưu Vĩ
Sở thích của tôi không có gì nhiều
Lưu Vĩ
Chỉ thích mỗi việc nằm ườn ra giường rồi đọc 7749 bộ tiểu thuyết
Lưu Vĩ
Dạo gần đây, tôi có đọc một bộ truyện đang khá hot trên QQ
Lưu Vĩ
Đó là bộ truyện kinh khủng nhất mà tôi từng đọc qua
Lưu Vĩ
Nội dung thì sặc mùi máu chó, cực kì tanh hôi khó ngửi
Lưu Vĩ
nếu cho tôi năng lực quay ngược thời gian, tôi sẽ quay lại và vả chính mình lúc mà tôi hồ hởi đọc chương đầu của bộ truyện ấy, rồi lại cố đọc thêm một chương, một chương nữa..
Lưu Vĩ
Nhưng mà muộn màng rồi
Lưu Vĩ
Chả hiểu kiểu gì, tối hôm qua tôi rõ ràng là ngủ trên chiếc giường xinh xinh của bản thân
Lưu Vĩ
Sáng nay, lúc tôi mở mắt ra lại thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ hoàn toàn
Lưu Vĩ
Căn phòng này cơ bản là toát lên mùi tiền
Lưu Vĩ
Có phải tôi là tiểu thư nhà giàu cao cao tại thượng không?
Lưu Vĩ
Và suốt 17 năm qua, chỉ là một giấc mơ thôi
Nghĩ tới đây, Lưu Vĩ cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn
Cô chậm rãi, cẩn thận đi quanh phòng một lượt. Rồi lại trong tâm thế bồn chồn, lo sợ pha chút cảm giác kích thích đi tới trước gương
Lưu Vĩ
Cái gương mặt thanh tú, ngời ngời khí chất này đâu phải của tôi?
Lưu Vĩ bất giác đưa tay lên sờ mặt mình..
Lưu Vĩ
uầy...da mịn như da em bé luôn này
Trong lúc cô còn bàng hoàng trước gương, bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ
David
Lão gia và phu nhân đang đợi cô dưới nhà để ăn sáng ạ! Cô chuẩn bị nhanh một chút nhé?
Lưu Vĩ
(lão gia? phu nhân?)
(...): suy nghĩ của nhân vật
Lưu Vĩ
Hmm...mình thực sự là tiểu thư đấy à?
Lưu Vĩ nhìn quanh quất một lượt, nhanh nhẹn đi đến nhà vệ sinh, làm một loạt động tác
Lúc cô mở cửa phòng ra, có chút choáng ngợp bởi sự hào nhoáng, như thể cô đang ở trong một cung điện nguy nga vậy
Lưu Vĩ
(Cũng may, phòng ăn không khó tìm lắm)
Lưu Vĩ cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, vì cô không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta biết cô là tiểu thư giả mạo?
Trong suốt bữa sáng, cô chỉ lặng lẽ ngồi ăn phần của mình. Lão gia và phu nhân kia có vẻ không quan tâm tới cô lắm, chỉ toàn nói về mấy chuyện kinh doanh, cổ phiếu này nọ. Cô nghe cái hiểu cái không
Lưu Vĩ
Có lẽ cái duy nhất mà tôi hiểu là nhà họ Lưu này thực sự là một gia đình siêu giàuu
Sau bữa sáng, cô trở về phòng của mình
Lưu Vĩ
Chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhớ ra thứ thần kì này chứ
Thứ thần kì mà Lưu Vĩ nhắc tới chính là smartphone
Lưu Vĩ
Không phải bây giờ đang là 2/8/2022 sao?
Lưu Vĩ
Sao đột nhiên thời gian lùi lại rồi
Cô nghĩ một chút lại thấy bản thân mình hình như bị ngốc rồi, chuyện cô đột nhiên từ một học sinh cấp 3 bình thường trở thành một tiểu thư nhà giàu vốn đã chẳng phải chuyện bình thường rồi, dòng thời gian có bị xê dịch thì có hề gì?
Lưu Vĩ
Đây còn không phải là ngày mà bộ truyện máu chó kia xuất hiện trên cõi trần này chứ?
Hình như không xong rồi, có điềm rồi
Cô mở mạng xã hội, click vào phần tiểu sử của mình,.. rồi mọi thứ mờ mờ, cô không dám tin vào mắt mình nữa
Lưu Vĩ
Đây là profile của nữ phụ trong bộ truyện kia mà?
Lưu Vĩ hô hấp không thông, bởi nữ phụ kia sau cùng sẽ chết, còn chết rất thê thảm
Author: Hi mng, avt của Lưu Vĩ mình tạm thời không tìm được nguồn nên sẽ để link ở đây nhé
Chương 2: Tránh raaaa
Phải mất một lúc lâu sau, Lưu Vĩ mới có thể bình tĩnh lại được
Lưu Vĩ
Ở trong cốt truyện chính thì "Lưu Vĩ" này chỉ bắt đầu có những hành động phạm pháp khi đã ra sống riêng
Lưu Vĩ
Bây giờ vẫn còn sống chung với ba mẹ thì có lẽ là khoảng thời gian cấp 3 kia
Lưu Vĩ cố gắng viết ra tất cả những gì mà cô nhớ về cốt truyện ra một trang giấy
Lưu Vĩ
Tôi cũng đâu phải "Lưu Vĩ", đương nhiên cái kết thảm này tôi không nhận
Cô hừng hực khí thế, quyết tâm thay đổi số phận của mình
Bởi vì đang trong thời gian nghỉ hè nên Lưu Vĩ cũng không ra ngoài bao nhiêu
Có lẽ suốt 2 tuần liền, cô chỉ mới chạm mặt nam chính đúng một lần duy nhất khi cô theo bố mẹ đi dự tiệc
Trong khoảng thời gian cấp 3 này, cô và nam chính Triệu Phùng Nguyên vẫn còn là bạn bè bình thường, lúc này nữ phụ "Lưu Vĩ" chỉ mới thích Phùng Nguyên trong âm thầm thôi
Lưu Vĩ
có lẽ trong thân xác này vẫn còn lưu lại một chút hơi thở của "Lưu Vĩ", trái tim không hề tự chủ được, run bần bật lên mỗi khi nhìn thấy Triệu Phùng Nguyên.
Lưu Vĩ
Đúng là đáng lo ngại
Lưu Vĩ nằm dài trên bàn, ngán ngẩm nhìn thông báo lịch học của năm tới
Cô thu hết dũng khí của bản thân, chủ động tìm tới "mẹ" xin được chuyển lớp. Cô không muốn học chung với nam chính - mối họa tương lai của cô
Mẹ Lưu cũng không cứng nhắc lắm, nghe con gái đề nghị bà cũng đồng ý.
Trong ngày khai trường, Lưu Vĩ được hẳn một chiếc xe sang đón đưa, điều mà trước giờ cô luôn mơ ước
Lưu Vĩ
Chà, oách thật đấy!
Suốt dọc đường đi, cô ngồi trên xe mà không ngừng cảm thán, ca ngợi thành phố này trong lòng
Lưu Vĩ
(uầy, quả nhiên là thế giới viễn tưởng, đẹp đến không ngờ được!)
Lễ khai trường diễn ra rất nhàm chán, người nọ người kia thay nhau lên phát biểu, cô ngồi mà tê hết cả người
Tố Châu
Lưu Vĩ, lát về cùng ghé thư viện nhé?
Lưu Vĩ đang hiu hiu ngủ thì bị một giọng nói lảnh lót như chim sơn ca kéo dậy
Lưu Vĩ
(ừ thì Tố Châu là nữ chính đấy, cô ấy còn là bạn thân của nữ phụ tôi đây)
Lưu Vĩ
H-hả? Ghé thư viện làm gì? Hai hôm nữa mới bắt đầu học chính thức mà.
Tố Châu
Tớ định ghé sang mượn một ít sách, chuẩn bị sớm cũng tốt mà, phải không?
Tố Châu vừa nói vừa lay lay tay áo của Lưu Vĩ, khiến cô khó lòng mà từ chối được sự đáng yêu này
Lưu Vĩ
(Tố Châu cứ như Mặt Trời nhỏ vậy)
Lưu Vĩ
Được rồi, được rồi. Vậy lát tớ đi cùng cậu
Sau khi lễ khai trường kết thúc, Lưu Vĩ miễn cưỡng cùng Tố Châu đến thư viện mượn sách.
Và rồi còn gặp người mà Lưu Vĩ có nằm mơ cũng muốn né muốn tránh - Triệu Phùng Nguyên
Lưu Vĩ
(Quả nhiên là đi cùng với nữ chính, đi đâu cũng có thể gặp được nam chính)
Không biết thế nào, mà Phùng Nguyên kia lại mời 2 người đi ăn
Lưu Vĩ đương nhiên muốn trốn, thế là cô bịa vài lí do đẩy Tố Châu cho Phùng Nguyên. Còn cô, quyết định đi chơi đâu đó, tốt nhất là đừng gặp bọn họ
Lưu Vĩ
Có lẽ tôi nên cắt đứt liên lạc với Tố Châu, cứ có cảm giác sáp lại với cô ấy, thì sẽ đến gần mối họa thêm một bước vậy
Lưu Vĩ đến một công viên nhỏ, ở đây có rất nhiều hoa, cô lại đặc biệt thích hoa cho nên cô nán lại công viên này tới tận tối. Dù sao thì ông bà Lưu cũng không quan tâm cô mấy.
Hôm nay là ngày Lưu Vĩ đi học, đến một lớp mà cô thậm chí chẳng quen lấy một người
Nhưng mà cũng không cô đơn mấy, bởi vì..
Tố Châu
Hảaa? Cậu chuyển lớp rồi?
Tố Châu gần như là sắp khóc cô ấy phụng phịu nói:
Tố Châu
Cậu nói thế mà nghe được sao? Không phải đã hứa sẽ ngồi cạnh tớ suốt 3 năm?
Lưu Vĩ
(Haizz...có cô bạn tốt thế này mà "Lưu Vĩ" nỡ phản bội cô ấy. Đúng là nữ phản diện không từ thủ đoạn mà)
Tố Châu
Sao cậu lại chuyển lớp vậy?
Lưu Vĩ
Chuyện này khó nói lắm, tớ có thể im lặng được không?
Tố Châu mở to mắt, nhìn sâu vào Lưu Vĩ, hình như là suy nghĩ gì đó, rồi cô gật đầu lia lịa
Tố Châu
Được rồi, tớ hiểu rồi!
Lưu Vĩ cũng không định dỗ dành cô bạn này, tốt nhất là Tố Châu nên thấy thất vọng rồi xa cách cô.
Triệu Phùng Nguyên
Tố Châu
Triệu Phùng Nguyên
Lát về cùng tôi nhé?
Lưu Vĩ
(ồ..xem ra tình cảm giữa nam nữ chính bắt đầu rồi)
Tố Châu quay sang nhìn Phùng Nguyên rồi lại quay qua nhìn Lưu Vĩ, có chút bối rối, cô đỏ ửng mặt mày
Tố Châu
Lát...lát tớ về cùng Lưu Vĩ rồi
Phùng Nguyên hơi thất vọng, chỉ "ừm" một tiếng sau đó quay người bỏ đi.
Lưu Vĩ
Tố Châu, tớ nghĩ cậu nên về cùng Phùng Nguyên thì hơn...
Lưu Vĩ cảm thấy rất phiền hà, biết là tình bạn lâu năm, nhưng Tố Châu cũng đâu cần bám riết lấy cô như thế?
Tố Châu
Nhưng cậu thích Phùng Nguyên mà, tớ đâu thể làm thế được.
Lưu Vĩ nghe xong câu này của Tố Châu, suýt thì bật ngửa, sao cốt truyện lại thành ra thế này?
Lưu Vĩ
Tố Châu, cậu nghe này tớ không hề thích tên cặn bã Triệu Phùng Nguyên kia, cậu đừng nghĩ linh tinh nhé?
Triệu Phùng Nguyên
Cậu nói ai cặn bã?
Lưu Vĩ thót cả tim, tròn mắt cứng miệng nhìn Triệu Phùng Nguyên.
Chương 3: Làm người thật khó
Triệu Phùng Nguyên dựa vào tường, mặt mày cau có.
Quả thật, Lưu Vĩ không biết nên nói thế nào
Lưu Vĩ
(Trong nguyên tác, Phùng Nguyên đúng là tên cặn bã, nhưng mà hắn chỉ tồi tệ trong tương lai thôi TT)
Lưu Vĩ
(Bây giờ, hắn vẫn là "con nhà người ta", không chỉ có gương mặt siêu điển trai lại có thành tích học tập siêu khủng, 10 Lưu Vĩ tôi cộng lại cũng không bằng hắn ta)
Triệu Phùng Nguyên
Sao không trả lời tôi?
Không hiểu kiểu gì, Lưu Vĩ lại bật ra một câu:
Lưu Vĩ
Đàn ông con trai trong mắt tôi đều là đồ cặn bã
Mặc kệ những ánh nhìn kì lạ của mấy người gần đó lẫn câu nói còn dang dở của Triệu Phùng Nguyên, Lưu Vĩ quay đầu đi một mạch ra cổng trường.
Lưu Vĩ
(Mình sẽ không bị hắn ta ghi thù đâu ha?)
Lưu Vĩ ôm một bụng lo lắng về nhà, cô vắt tay lên trán, không ngừng than thở bởi tên Triệu Phùng Nguyên này trong nguyên tác cực kì ghê gớm.
Lưu Vĩ
(Hắn ta còn là một tên thù dai nữa!)
Tính cách có thù ắt sẽ báo của Triệu Phùng Nguyên khiến Lưu Vĩ ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng không thôi.
Lưu Vĩ
Hay mình chuyển trường đi nhỉ?
Ý tưởng này chợt bật lên trong đầu của Lưu Vĩ nhưng cá là cô không thể thực hiện được.
Lưu Vĩ
(Vừa mới xin chuyển lớp giờ lại xin chuyển trường, ông bà Lưu không thắc mắc mới là chuyện lạ.)
Lưu Vĩ
(Hơn nữa đây là ngôi trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố, cho dù có xin cũng sẽ bị từ chối thôi.)
Lưu Vĩ vò đầu bứt tai, suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra hướng giải quyết.
Tố Châu đứng ở đằng xa, vẫy tay gọi cô rất nhiệt tình.
Lưu Vĩ
(Triệu Phùng Nguyên đang ở cùng cô ấy? Vậy còn gọi mình làm gì chứ?)
Lưu Vĩ lờ đi, mắt không thấy tai không nghe, nhăm nhăm đi vào lớp.
Nhưng mà, Tố Châu nào để cô yên
Lưu Vĩ
(Quả nhiên là không né được.)
Tố Châu chạy lại chỗ cô, "người nào đó" cũng nhanh bước theo chân Tố Châu.
Tố Châu
Lưu Vĩ, sao cậu lại tránh mặt tớ?
Tố Châu hỏi cô, giọng nói lảnh lót thường ngày đã được thay bằng chất giọng man mác buồn.
Lưu Vĩ
(Má nó, tức thiệt chớ)
Lưu Vĩ
Tớ.. tớ đâu có tránh mặt gì đâu?
Triệu Phùng Nguyên
Cậu ta không phải tránh mặt cậu, mà là tránh tôi đấy.
Tố Châu
H-hả? Nhưng mà tại sao?
Lưu Vĩ dường như đoán được từ tiếp theo của Tố Châu, lập tức chặn miệng cô lại.
Tố Châu ngước mắt nhìn Lưu Vĩ, rồi đột nhiên cười một cái.
Tố Châu
Chuyện hôm qua...Lưu Vĩ không cố ý đâu, cậu ấy trước giờ không được con trai đối xử tốt cho lắm. Cho nên mới buộc miệng nói ra câu ấy.
Triệu Phùng Nguyên
Ồ, vậy sao?
Triệu Phùng Nguyên
Thì ra là không được lòng con trai, cho nên hôm ấy tôi chỉ mới cõng cậu vào phòng y tế cậu liền thích tôi?
Trong nguyên tác thì đúng là như vậy, nhưng mà..
Lưu Vĩ
(Hai người này tự biên tự diễn hay quá z?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play