Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PONDPHUWIN] CHỈ RIÊNG EM

Chap 1: Tham quan

Phuwin Tang
Phuwin Tang
Haizz...chán thật
Phuwin Tang-18 tuổi, hiện tại đang học lớp 12 tại trường quốc tế Civilized, cậu học rất giỏi môn nào cũng đạt được điểm tuyệt đối nhưng chẳng bao giờ nói cho gia đình biết vì gia đình cậu cũng không hạnh phúc là mấy, bố mẹ cậu đến với nhau vì hôn nhân ép buộc và sinh ra cậu cũng là một kế hoạch không đáng có...
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Suy nghĩ gì vậy bạn hiền?
Gulf Kanawut-18 tuổi, cậu ta học chung lớp với Phuwin đạt chuẩn con nhà người ta, nhà giàu học giỏi tốt bụng nhưng lại chẳng bao giờ khinh người, bạn thân Phuwin
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Chỉ là hơi chán một chút...
Prem Warut
Prem Warut
Vậy đi tham quan với tao không? mới tìm thấy chỗ này hay lắm
Prem Warut-18 tuổi, cũng là bạn thân của Phuwin, học thì giỏi đấy nhưng chỉ có cái hơi lười, lười thì lười nhưng vẫn có một anh người yêu siu siu đẹp trai, nhà giàu hát hay học giỏi, thật là bái phục
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Chỗ nào?
Prem Warut
Prem Warut
Ở sau trường, đi khoảng 200m là tới
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Mày đừng có nói với tao là cái nhà hoang hôm bữa mày chỉ tao nha
Prem Warut
Prem Warut
Chính nó
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Thôi đi ba, ở đó thấy ghê
Prem Warut
Prem Warut
Đi đi, dô trong đó coi có gì
Prem Warut
Prem Warut
Nha nha, Phuwin
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Ừ, đi thử đi tao cũng đang chán
Prem Warut
Prem Warut
Để tao rủ thêm Yil
Yil
Yil
Khỏi rủ, tao tự xách đuýt đi theo tụi bây à
Prem Warut
Prem Warut
Gút chóp em
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Vậy tan học rồi đi, tao không muốn về nhà sớm đâu
Prem Warut
Prem Warut
Chốt
Vừa nói xong thì tiếng chuông liền reo lên, báo hiệu sắp vào tiết học mới, là tiết mỹ thuật cậu chán chường nằm lên bàn coi ngón tay áp út bên trái của mình
Từ khi được sinh ra, trên ngón tay áp út bên trái của cậu đã có một dòng chữ trên đó, cậu càng lớn dòng chữ đó lặn đi nhưng để lại trên ngón tay cậu một chữ P, cậu nghĩ đó là tên mình nên cũng không quan tâm gì mấy nhưng đến hôm nay chữ O lại xuất hiện mờ mờ kế bên chữ P cậu mới để ý nó, dường như nó là một dấu ấn?
Thời gian dần trôi qua, giờ đã hết tiết cuối cậu lấy điện thoại từ trong ba lô của mình ra rồi gọi cho ai đó
Phuwin Tang
Phuwin Tang
📞Nay con về trễ, đừng đợi
Không để đầu dây bên kia trả lời cậu liền cúp máy, xách ba lô lên mà đi ra điểm hẹn
Khi cậu đến nơi, Prem Gulf Yil đã đứng đợi ở đó từ trước, cậu từ từ sải bước đến thì liền bị Prem mắng
Prem Warut
Prem Warut
Nhanh chân lên coi thằng này, đi gì mà chậm như rùa
Prem Warut
Prem Warut
5h rồi đó, mày đi nhanh cái chân lên chứ trời tối là không dám vào trong đâu đó
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Biết rồi, đang nhanh nè
Sau đó mọi người cũng nổ máy chạy đi, Gulf chở Prem, Yil chở Phuwin sau 10p thì bọn họ cũng đã đến nơi
Cậu cởi bỏ nón bảo hiểm ra rồi nhìn căng nhà, nhìn sơ lượt thì cậu cũng biết rằng nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu cũng có thể là 50 năm hoặc 100 năm chẳng hạn, nhìn nó chẳng khác gì một lâu đài cổ dính đầy bụi bẩn cả
Yil
Yil
Ê sao tao thấy sợ sợ bây ơi
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Tao cũng hơi...run
Prem Warut
Prem Warut
Tụi bây nhát gan quá dị, dô nè *bỏ đi*
Prem tự tin đẩy hàng rào qua một bên rồi đi vào trong sân, thật rộng! dường như lúc trước nơi này là để trồng hoa, những cái bồn to ở ngoài sân vườn này đã bị phai màu, có bồn còn bị bể nữa chứ, những con chuột ở đó cứ kêu chít chít liên tục làm cho các cậu lạnh hết cả sống lưng
Prem Warut
Prem Warut
Phuwin, mày mở cửa đi
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Ủa sao lại là tao?
Prem Warut
Prem Warut
Thì mày mở thử đi
Phuwin Tang
Phuwin Tang
*Đẩy cửa vào*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Nó không khóa?
Prem Warut
Prem Warut
Ủa lạ vậy? lúc trước tao đến đây cùng Boun nhưng lại không mở cửa này ra được, không lẻ có người bẻ khóa sao?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Mày khùng hả? cái này làm gì có ổ khóa mà khóa
Prem Warut
Prem Warut
Hả? đâu?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Nè nhìn thử đi, hoàn toàn trống
Prem Warut
Prem Warut
Nhưng lúc trước khi Boun đẩy cửa vào thì nghe cộp cộp giống như nó đã bị khóa từ bên trong *sợ*
Yil
Yil
Ê đừng làm tao sợ...
Cả đám đứng nói chuyện mà không hề biết Phuwin đã đi vào bên trong, cậu nhìn xung quanh ngôi nhà nó chính xác là căn biệt thự cổ xưa, nhìn những nội thất bên trong sảnh chính này thì rất dễ nhận ra chủ của căn biệt thự này rất giàu, tất cả đã được mạ vàng xung quanh
Không đợi chờ gì nữa cậu quyết định đi thẳng lên lầu, đang đi thì cậu cảm giác có ai đó đang ôm eo mình, nghĩ là Prem nên cậu cũng không để ý nữa mà đi tiếp
Trong khi đó ở bên ngoài 3 con người kia lại liên tục bàn tán sôi nổi, lúc này Gulf mới chợt nhận ra là Phuwin đã đi vào trong từ lâu rồi
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Ê khoan
Make
Make
Gì?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Thằng Phuwin đâu?
Prem Warut
Prem Warut
Ờ nhắc mới nhớ, nó đâu?
Yil
Yil
Chắc nó đi dô rồi á, thôi đi dô với nó đi ba ơi đứng đây hoài
Khi các cậu chạy vào thì đã thấy Phuwin bước lên lầu, dù các cậu có kêu lớn đến cỡ nào thì Phuwin vẫn không nghe và đi tiếp, thấy có chuyện không ổn cả 3 liền chạy theo cậu lên lầu, khi đã khuất bóng của mọi người cánh cửa kia cũng từ từ đóng lại....
Ở chỗ Phuwin
Cậu đi dọc theo đường hành lang thì phát hiện cuối đường có một căn phòng gì đó, sự tò mò cho phép cậu đẩy cửa vào bên trong
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Wow! đẹp thật
Cậu không ngờ trong cái ngôi biệt thư hoang này lại có một căn phòng đẹp đến vậy, tất cả đều được làm từ vải nhung đỏ, nhưng điều khiến cậu thắc mắc là tại sao căn phòng lại sạch sẽ đến vậy, đến một hạt bụi nhỏ xíu cũng không có
Nhưng thắc mắc đó cũng nhanh chóng trôi đi vì thứ trên chiếc bàn kia làm cậu chú ý, bên trên là một lá thư cậu cầm lên xem thử thì hoảng hốt vì trên đó ghi tên của cậu
"Phuwin, tôi biết là em đang cầm bức thư này lên đọc đừng quá bất ngờ, đây chỉ là bức thư tôi nhắc nhớ đến em thôi, hãy nhớ tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, thiên thần nhỏ, chỉ riêng em chẳng còn ai khác!...."
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Cái quái gì thế này, sao lại là tên của mình?
Cậu vội để bức thư đó lại chỗ cũ rồi bắt đầu đi vòng quanh căn phòng đó, cậu dừng lại ở một chiếc tủ cũ kĩ, hít một hơi thật sâu sau đó mở tủ ra, cảnh tượng bên trong khiến mặt cậu trắng bệch
Bên trong là một cái xác đã thối rửa, cậu đứng muốn không vững mà liền ngã ra sau, cậu dụi mắt đứng dậy xem lại thì bên trong tủ trống trơn, chẳng có cái xác nào cả chắc do cậu bị hoa mắt nên mới thấy thế
Cậu đóng cửa tủ lại, tính lấy đi bức thư hồi nãy về nhà để làm rõ mọi chuyện nhưng...bức thư...đâu rồi? Mọi chuyện ngày càng rối lên cậu cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi căn phòng đó mà không hề biết có một cái bóng đen đang ngồi trên giường nhìn cậu bước ra ngoài....
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thật quái dị
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Mình phải mau chóng rời khỏi đây
Vừa chạy ra thì 3 người kia lại chạy vào, nhìn gương mặt sợ hãi của mọi người cậu cố gắng trấn an mình không nghĩ đến cái tủ đó nữa mà kêu mọi người rời đi, khi ra ngoài, cậu móc điện thoại ra xem...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Vãi, 7h? gì nhanh vậy mới đi được có vài vòng mà
Prem Warut
Prem Warut
Về lẹ mày ơi, còn đứng đó coi điện thoại nữa chứ
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Rồi rồi, tao về liền
Nói xong thì mọi người về nhà của mình, Yil thì sống trong kí túc xá nẻn chở Phuwin về nhà rồi mới quay lại trường
..........
Còn tiếp
End chap 1
tg(tui nè)
tg(tui nè)
Tui nói thiệt, tui viết mà tui còn sợ, chắc mấy bà không sợ đâu hé, cái này mới hơi hơi à:))))))

Chap 2: người đàn ông?

Trước khi Yil nổ máy chở Phuwin về, cậu có nhìn lên cửa sổ của tầng cao nhất, nơi đó bị khóa chặt nên cậu không thể vào bên trong xem được
Cậu hoảng hồn vội vã kêu Yil chạy đi vì thứ cậu thấy trên kia là một cái bóng đen đang nhìn cậu chằm chằm rồi còn vẫy tay với cậu nữa...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Yil...Yil...chạy chạy nhanh lên...ở đây ghê quá mày ơi
Yil
Yil
Tao cũng sợ chetme nè *gấp gáp*
Sau 15p thì Yil cũng chở cậu về tới nhà, cậu tạm biệt Yil rồi vào trong. Cậu tính mở miệng chào hỏi bố mẹ thì lại nghe tiếng cãi nhau của họ ở phòng khách, cậu thở dài một hơi rồi đi lên phòng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa
Khi vào phòng cậu mệt mỏi cất ba lô rồi lấy đồ vào vscn, nhưng cậu đâu biết khi cậu vừa đóng cửa phòng tắm lại thì có một cái bóng đen ngồi ở góc giường nhìn chằm chằm cậu....
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Sao tự nhiên thấy bất an vậy ta?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thôi tắm lẹ rồi dô
Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, khi đó bóng đen đã không còn trên giường của cậu nữa
Giờ đã là 8h tối, cậu ngồi vào bàn học để giải quyết một đống tài liệu kia, khi đang làm hăng say thì cậu nghe tiếng mở cửa phòng, cậu tưởng là mẹ của mình nhưng khi quay lại cậu chẳng thấy ai cả...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Gì vậy trời? Không lẻ mẹ mở cửa xem mình học? *đóng cửa phòng*
Song sau đó, cậu đóng cửa phòng lại rồi học tiếp chẳng để tâm gì đến mấy thứ kia nữa. 2 tiếng trôi qua, đống tài liệu kia cũng đã được cậu giải quyết một nửa, cảm thấy hơi đói cậu cất đống tài liệu còn lại đi rồi xuống nhà ăn tối
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Haizz...làm cái này chắc tới mai, đi ăn cái đã đói rồi
Khi cậu bước ra ngoài, đường hành lang hôm nay tối thui chẳng có một ánh đèn nào cả, thường ngày đã đáng sợ hôm nay còn đáng sợ hơn, những hình ảnh ở nhà hoang khi nãy lại bao trùm lấy cậu...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Haizz...gì dị nè, quên nó đi Phuwin mày không được nhớ đến *tát vào mặt mình mấy cái*
Cậu trấn an bản thân rồi đi xuống bếp kiếm gì đó ăn, khi đi ngang phòng khách căn phòng đó đã không còn tiếng cãi nhau nữa, cậu nghĩ bố mẹ đã ngủ nên cũng chẳng quan tâm mấy
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Còn gì ăn không ta? *lục lọi*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Còn gói mì nè, dô mánh hehe
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Để đi lấy cái tô...*quay lại*
Khi cậu quay người lại nhìn thì thấy cái tô, đôi đũa và một cây muỗng đã ở đó sẵn
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Ủa, tô ai để đây vậy? hay mình lấy rồi mà quên?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thôi lấy đại đi
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Là lá la, là lá la một con gấu trúc xinh đẹp đang nấu mì~ *hát*
Cậu đang hát thì nghe tiếng gì đó nó giống như..."dễ thương"? là đang nói cậu đó hả? Không bận tâm đến nữa vì bụng của cậu đang đánh trống liên tục giờ cậu chỉ cần ăn thôi
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Đã hoàn thành!
Sau khi đã ăn uống no nê thì cậu đi rửa tô, rồi lên phòng của mình chuẩn bị đi ngủ, cậu tắt đèn cầu thang rồi vào phòng của mình nhưng có một điều gì đó khiến cậu dừng lại và nhìn ra cửa ban công
Bên ngoài đó hình như chưa tắt đèn, cậu tính đi lại tắt thì có một bóng người vụt qua cậu sợ hãi chạy vào phòng khóa cửa lại
Cậu không dám tắt đèn trong phòng mình, ngồi một góc trên giường mà run sợ, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu quay qua nhìn cửa sổ thì đã thấy nó mở toang mặc dù cậu không bao giờ mở cửa sổ từ lúc 5h chiều, sự ớn lạnh dọc sống lưng ngày càng nhiều hơn cậu không chần chừ mà chạy lại đóng chặt cửa sổ rồi kéo rèm lại
Cậu chạy nhanh về giường kéo chăn trùm kín người lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy một người đàn ông nào đó xuất hiện trong nhà của mình, anh ta có vẻ cao hơn cậu một cái đầu tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đỏ tươi đang nhìn về phía cậu, không chờ đợi gì nữa cậu bắt đầu bỏ chạy, khung cảnh xung quanh dần loạn hết lên chúng bao vây cậu không cho cậu chạy thoát, từ đâu trong đó người đàn ông khi nãy lại bước ra tóm lấy cậu...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
AAAAAA....*ngồi bật dậy*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
*thở dốc*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thì ra...chỉ là mơ sao
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Mấy giờ rồi nhỉ? *xem đồng hồ*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Mới 3h15 sao?
Cậu thấy còn khá sớm nên ngủ tiếp, sau 5p cậu đã ngủ say, đúng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo từ đâu vươn ra ôm chặt lấy eo Phuwin và thì thầm vào tai cậu...
Pond Naravit
Pond Naravit
"Tôi chỉ muốn ôm em thôi mà, ngủ ngon~"
.....
....
....
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Sao nhìn mặt mày bơ phờ quá vậy?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tối qua tao gặp ác mộng
Prem Warut
Prem Warut
Hả? ác mộng hả kể nghe chơi *từ đâu chui ra*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tao thấy có một người đàn ông đuổi theo tao
Prem Warut
Prem Warut
Ghê vậy sao?
Prem Warut
Prem Warut
Có đẹp trai không?
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Có!
Prem Warut
Prem Warut
Ủa, hì hì hé lô bé chồng
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Anh chưa đủ đẹp hả mà hỏi tên gì gì đó có đẹp trai không?
Prem Warut
Prem Warut
Đâu có, em hỏi cho biết thôi chứ bé chồng của em đẹp trai nhứt *ôm Boun*
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Phải vậy chứ *ôm lại*
Mew Suppasit
Mew Suppasit
Tụi bây bớt phát cơm cún đi nha, đây là chỗ công cộng nha
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Không đó rồi sao? Mày làm gì tao?
Mew Suppasit
Mew Suppasit
Đấm mày giờ, láo
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Thôi cho tui xin đi hai ông tướng, gặp là cự nhau à
Mew Suppasit
Mew Suppasit
Chứ em coi nó kìa, thấy ghét
Boun Noppanut
Boun Noppanut
Chắc tao ưa mày
Phuwin bất lực trước bọn họ, cậu nằm gục xuống bàn tính nghĩ ngơi thì thấy ai đó có vẻ quen quen đang đứng ở gốc cây cách đó không bao xa, cậu nhìn kĩ lại thì hoảng sợ
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Là người đàn ông đó...*sợ hãi*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
*dụi mắt*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Hả? đâu rồi?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Cái gì?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Mày hỏi cái gì đâu rồi?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Người đàn ông đứng dưới gốc cây...
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Tao có thấy ai đâu, mày bị hoa mắt hả?
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Mà là người đàn ông nào?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Người đàn ông trong giấc mơ của tao
Prem Warut
Prem Warut
Mày có bị sốt không vậy? tụi tao có thấy ai đâu?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Chắc tao nhìn lầm...
Yil
Yil
Mày ổn chứ Phuwin? có cần xuống phòng ý tế không?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tao ổn, không cần đâu
Yil
Yil
Nếu thấy mệt cứ nói tao, tao dẫn mày xuống
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Ừ, tao biết rồi
Sau đó mọi người về chỗ của mình bắt đầu tiết học mới, cậu cố gắng không suy nghĩ về nó nữa mà tập trung học không nói cũng không biết là người đàn ông lúc nãy lại xuất hiện ở đó nhìn cậu mà nở một nụ cười quái dị...
........
End chap 2

Chap 3: bóng đen

Reng...reng....reng
Đã hết tiết 3 nhưng trong đầu của cậu không ngừng suy nghĩ về người đàn ông kia, tính đưa tay lên dụi mắt thì cậu phát hiện trên ngón áp út của mình đã là chữ "PON" nhưng chữ "N" rất nhạt, cậu khá bất ngờ cầm tay mình xem qua xem lại....
Prem Warut
Prem Warut
Phuwin *đặt tay lên vai cậu*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Đậu má, giật mình
Prem Warut
Prem Warut
Sao mấy nay mày yếu tim ghê dị, tao nhớ lúc trước mày đâu có vậy
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tao cũng không biết nữa
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Chắc do áp lực học hành, mày nên nghĩ ngơi một thời gian
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tao còn chưa giải quyết hết cái đống tài liệu bà cô đưa nữa
Yil
Yil
Thì mày để đó đi, đâu có gấp
Prem Warut
Prem Warut
Phải đó, tới giờ tao còn chưa làm một chữ
Gulf Kanawut
Gulf Kanawut
Tới 3 tháng sau mới nộp mà, mày gấp chi?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
.......
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tao đi vệ sinh một chút
Nói rồi cậu đi vào nhà vs của trường để rửa mặt, cậu nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương mà không khỏi chán nản, cậu cúi xuống mở vòi nước để rửa mặt rồi ngước mặt lên tính chỉnh sửa lại tóc thì thứ đập vào mắt cậu khiến cậu muốn khóc thét
Trên chiếc gương cậu đang soi phản chiếu một cái bóng đen đang đứng sau lưng cậu, cậu giật mình vội vàng quay ra sau nhưng chẳng thấy gì, nhìn vào gương một lần nữa cái bóng đó đã biến mất, cậu sợ hãi chạy nhanh ra khỏi đó và đụng trúng một thanh niên nào đó làm cậu ngã ra sau
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không
Rane
Rane
Không sao đâu, mà sao mặt cậu nhìn sợ hãi vậy? có gì trong đó à? *sờ lên mặt cậu*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Không...không có, tôi phải về lớp đây tạm biệt
Nói rồi cậu đứng lên chạy về lớp bỏ Rane đứng đó một mình, Rane nhún vai một cái rồi vào trong đi vs, nhưng thật kì lạ khi Rane đã vào bên trong thì cánh cửa từ từ đóng chặt lại, Rane thì chẳng biết gì tiếp tục chuyên mục giải bày tâm sự của cậu ta
Khi đang giải quyết nổi buồn thì thứ làm cho cậu ta hoang mang đó chính là...cậu ta đang tiể.u ra máu, cậu ta vội vàng dừng lại đi ra rửa tay nhưng khi nhìn lại hai bàn tay của mình thì cậu ta lại hét lên, vì 2 bàn tay của cậu ta không ngừng chảy máu, các ngón tay thì cong qua quẹo lại giống như có một ai đó đang bẻ tay Rane
Rane
Rane
AAAAAAAA.....
Rane
Rane
ĐAU QUÁ, CỨU TÔI VỚIIIIII
Rane chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt, dù cậu ta có dùng sức đi chăng nữa thì vẫn không mở được nó, trong khi cậu ta đang cố gắng mở cửa thì từ đằng sau lưng của cậu ta xuất hiện 2 bàn tay lạnh lẽo nào đó bóp chặt lấy cố của cậu ta, Rane cố gắng muốn thoát ra nhưng khi chạm vào cổ thì chẳng có cái gì ở đó cả, hơi thở càng lúc càng yếu dần, mặt Rane cũng đã bắt đầu xanh lại, cậu ta từ từ gục xuống sàn mà chết không nhắm mắt, đúng lúc này cánh cửa đột nhiên lại được mở ra...
Ở bên chỗ Phuwin
Cậu chạy thật nhanh về lớp vào chỗ của mình và không ngừng thở dốc, một tay thì ôm tim một tay thì lau đi những giọt mồ hôi trên trán
Yil
Yil
Mày sao vậy Phuwin? sao trông mày sợ thế
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Lúc nãy, tao đi vs...thấy...thấy có cái bóng đen trong gương
Yil
Yil
Thật...thật sao? *mặt tái mét*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thật, tao sợ lắm Yil, những chuyện ghê rợn cứ xảy ra với tao từ tối qua đến giờ *khóc*
Yil
Yil
Thôi đừng khóc, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết *ôm Phuwin*
Khi Yil đang ôm Phuwin vào lòng để an ủi thì Yil có cảm giác ớn lạnh, những thứ đáng sợ không ngừng bảo vây Yil, cho đến khi cậu ta buông Phuwin ra thì thứ cảm giác đó cũng dần biến mất
Sau đó thì tiếng chuông cũng reo lên, mọi người lại bắt đầu một tiết học mới, cậu không còn hứng để học nữa nên gục mặt xuống bàn để ngủ, nhưng cậu đâu biết khi cậu ngủ có một bàn tay nào đó để lên đầu cậu mà xoa làm cho cậu dễ ngủ hơn
Tua
Tua
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã đến giờ tan học, Phuwin mệt mỏi ra về mà không nói với tụi bạn một tiếng
Nhưng vừa vào đến nhà, cậu đã ăn ngay cái tát của bố mình.....
bố Phuwin
bố Phuwin
THẰNG VÔ DỤNG! *tát cậu*
bố Phuwin
bố Phuwin
TAO CHO TIỀN MÀY ĂN HỌC ĐÀNG HOÀNG MÀ GIỜ MÀY HỌC VẬY ĐÓ HẢ? HỌC GÌ MÀ CHỈ ĐỨNG TOP 2 TRONG TRƯỜNG ĐÚNG RA MÀY PHẢI CỐ GẮNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TOP 1 CHỨ
bố Phuwin
bố Phuwin
BỐ CỦA THẰNG MAKR TỰ HÀO KHOE CON CỦA NÓ ĐƯỢC ĐỨNG TOP 1, NÓ MỈA MAI TAO NÓ KHINH THƯỜNG TAO KHI MÀY CHỈ ĐỨNG TOP 2, SAO MÀY KHÔNG CẤT CÁI SỰ NGU DỐT KIA VÀO TRONG MÀ HỌC HÀNH ĐÀNG HOÀNG VẬY HẢ?
Lão không kiềm được cảm xúc mà tát cậu thêm một cái nữa, nhưng khuôn mặt cậu vẫn vậy vẫn bình tĩnh cảm xúc cũng chẳng thay đổi, chỉ nói một câu với lão rồi đi lên phòng....
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Con xin lỗi, lần sau sẽ cố gắng hơn *bỏ đi*
Lên phòng, cậu quăng cái cặp qua một bên rồi úp mặt vào gối mà khóc, tại sao bố lại không hiểu cho cậu chứ? tại sao bố lại so đo với người khác ép buột con mình làm theo mà không nghĩ đến cảm xúc của nó vậy? cậu được đứng ở top 2 đã là vinh hạnh lắm rồi, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng bố cậu vẫn không công nhận nó, ông nói khi nào cậu đạt được top 1 thì mới công nhận
Cậu khóc một lúc thì 2 mắt từ từ khép lại, cậu đi vào một giấc mơ thật tuyệt, nơi đây là một cánh đồng hoa, ở đó có rất nhiều hoa đẹp, có rất nhiều con thú thân thiện, chúng lại gần cậu cho cậu vuốt ve chúng, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái
Đang nằm thì cậu nghe một tiếng rầm phát ra từ căn nhà gần đó, cậu chầm chậm đi lại phía căn nhà đó rồi bước vào bên trong, sao trong này nhìn quen thế nhỉ? à thì ra là nhà của cậu, đang mãi suy nghĩ thì cậu nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, giọng nói này cũng rất quen, sự tò mò không ngăn được bản thân cậu đi lại tiếng hét đó, nó phát ra từ phòng khách, khi vừa bước chân vào cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho dọa sợ, người đang hét nằm trên mặt đất là mẹ cậu, đầu bà đang chảy rất nhiều máu vì những cú đập mạnh của người đàn ông đang ngồi trên người bà, vậy bố cậu đâu rồi? cậu nhìn xung quanh và thấy cái xác của bố mình nằm cách đó không xa, mắt ông đã bị cây sắt đâm thủng, 2 bàn tay nát bét có vẻ đã bị búa đập nát, quay lại chỗ của mẹ cậu, thấy bà đang chật vật với người đàn ông kia cậu muốn chạy lại giúp đỡ nhưng hiện tại cơ thể của cậu đã đứng yên cậu không thể điều khiển cơ thể của mình, chỉ có thể đứng đó nhìn mẹ của mình bị giết chết...
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Không! mẹ ơi...*rơi nước mắt*
Mẹ Phuwin
Mẹ Phuwin
Phuwin, cứu mẹ với....
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Mẹ....
Vừa nói xong, đầu mẹ cậu đã trở nên nát bét vì cây búa cỡ lớn của tên kia giáng xuống, cậu như chết đứng khi thấy cảnh đó
Khi giải quyết xong, tên đó vứt cây búa đi rồi tiến lại chỗ của cậu, cậu muốn chạy khỏi đó nhưng cơ thể của cậu lại cứng ngắt, cậu không thể điều khiển cơ thể mình
Trong bóng tối, cậu không thể thấy được mặt của tên đó nhưng lại nghe được tiếng nói trầm ấm của hắn
Pond Naravit
Pond Naravit
Đừng khóc, sẽ không đẹp! *lau nước mắt cho cậu*
Pond Naravit
Pond Naravit
Sao phải khóc khi bọn họ chẳng yêu thương gì em chứ?
Phải, hắn nói đúng từ lúc mẹ sinh cậu ra, 2 ông bà chưa bao giờ yêu thương cậu chỉ toàn đánh đập hành hà và ép buột cậu làm theo ý của họ, nhưng suy đi nghĩ lại họ cũng đã có công nuôi dưỡng cậu nên nhìn cảnh này cậu lại không đành
Pond Naravit
Pond Naravit
Đừng nghĩ đến họ nữa, hãy yêu bản thân của mình nhiều hơn, bé con~ *hôn nhẹ lên môi cậu*
.....
Phuwin Tang
Phuwin Tang
*ngồi bật dậy, thở mạnh*
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Thì ra...chỉ là mơ
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Sao nó lại chân thực đến thế chứ?
Cậu càng nghĩ càng bất an liền đi xuống dưới nhà xem thử, khi cậu bước vào phòng khách cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người, nó y chang như giấc mơ của cậu, nhìn xác của cả 2 người trên đất cậu cố gắng bịt chặt miệng lại đê không phát ra tiếng khóc
Phuwin tính ngồi xuống đỡ họ lên thì suýt nữa giật mình ngã lăn ra đất kh nhìn thấy một cái bóng đen ngồi ở sofa quay lưng về phía của mình. Cậu muốn hét lên hay chạy đi nhưng không thể, máu chảy trong người cậu như đông cứng lại, tim cậu đập mạnh liên tục. Cái bóng đó hình như cảm nhận được Phuwin đang nhìn nó, cái bóng chậm rãi quay lại nhưng điều đáng kinh khủng là cả thân người nó vẫn ngồi yên, chỉ có cái đầu là chầm chậm xoay ngược lại
Phuwin Tang
Phuwin Tang
AAAAA...CỨU VỚI...*bỏ chạy*
Thấy cảnh tượng quái đản như vậy Phuwin đã hồn vía lên mây nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc cậu, cậu loạng choạng chạy nhanh về phòng mình nhưng cậu lại bị vấp ngã ở cầu thang, mặc kệ vết thương đang rỉ máu cậu tiếp tục đứng lên chạy về phòng mình rồi khóa chặt cửa lại
Sau khi vào phòng, Phuwin kiệt sức mà gục đầu ngồi xổm ngay cửa. Đúng lúc này, có một đôi bàn tay lạnh toát xoa nhẹ đầu Phuwin, những ngón tay đi chuyển đến đâu, cậu nổi da gà đến đó, cậu sợ đến nổi co rúm hết cả người lại không dám ngước mặt lên nhìn. Bóng đen từ từ che phủ Phuwin, nó chầm chậm thì thầm vào tai cậu "Bắt được rồi nhé! hahahaha..."
Một tràng cười quỷ dị của nó không ngừng vang lên, khiến tại của Phuwin như ù đi, đầu óc thì xoay như chong chóng, bộ não bắt đầu quá tải và cơ thể nhỏ bé của cậu dần dần chìm vào bóng tối....
..........
End chap 3
tg(tui nè)
tg(tui nè)
Haha! Chap này không đáng sợ một chút nào đâu:))))
tg(tui nè)
tg(tui nè)
Tôi đang muốn khóc thét vì đoạn cuối đây nè:((((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play