Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viết Tiếp

Chapter 1

23h
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Đồ tồiiiiii
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Tại sao…tôi yêu anh nhiều đến thế cơ mà?
Lưu Khiêm
Lưu Khiêm
Tuỳ cô nói sao thì nói! Dù sao cô cũng đã kí vào bản nhượng ngôi nhà này cho tôi với Tiểu Ni rồi mà nhỉ?!
Lưu Khiêm
Lưu Khiêm
Giờ biến cho khuất mắt tôi
Lưu Khiêm
Lưu Khiêm
Cút!
Lưu Khiêm lạnh lùng quay đi, Hạ Vân tức giận túm lấy tay hắn, nào ngờ hắn hất tay cô ra, cơ thể cô loạng choạng đổ về phía sau
“KÉTTTTTT…!”
“Tôi không biết gì hết! Là cô ta tự lăn ra mà! Tôi không biết gì hết..!“
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ trong mơ màng* tên súc sinh! Hại người ta đến mức này còn chối!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ trong mơ màng* nma mình…ra đi thật rồi sao?!
______________________
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư… Người đâu! Tiểu thư tỉnh rồi!!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Aish đầu mình đau quá… Tên khốn Lưu Khiêm, giờ bà đi tìm mày tính sổ
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư! Cô đừng ngồi dậy, đại phu tới ngay đây
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Cái gì cơ? Tiểu thư?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Cô bị sao thế? Tôi…
Thanh Hoa
Thanh Hoa
*sờ trán* tiểu thư à. Cô đâu còn sốt đâu nhỉ?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*gạt tay* Tôi không bị đau ốm gì cả! Nma sao tôi lại ở bảo tàng thế? Đáng lẽ tôi phải ở bệnh viện chứ?
Xung quanh Hạ Vân là một không gian khang trang, cổ kính được bài trí cùng rất nhiều bình cổ, tranh vẽ từ thời xưa, trông như 1 bảo tàng thu nhỏ vậy
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Bảo tàng? Là gì vậy tiểu thư?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Đại phu! Tiểu thư sau cú đập đó có bị tổn thương gì không? Cô ấy…
“ Không sao! Tiểu thư chỉ bị sợ hãi thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi!”
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tạ ơn đại phu! Các ngươi mau đi tiễn đại phu, rồi sắc thuốc luôn nhé!
Bọn người hầu cùng đại phu khẽ nhún người quay bước ra ngoài, Hạ Vân vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Các người diễn sâu quá đấy! Tôi cần về nhà!
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Nhà tiểu thư ở đây mà?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Đây là nhà tôi?! Tôi làm sao có tiền mua đủ cả cái biệt thự to như này?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
*lắc đầu* dạ thưa Kiều Hạ Vân tiểu thư đáng kính , nếu cô quá hoảng sợ đến nỗi không thể nhớ cô là ai thì em xin phép được nhắc lại ạ
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Cô là thiên kim tiểu thư độc nhất của Vũ Sương lâu, con gái của Kiều lâu chủ Kiều Đức Vinh, võ công không ai bằng, đệ nhất tiểu thư thành Huyền Linh ạ
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta…lợi hại vậy sao??
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* khoan… hôm đó mình bị tên khốn Lưu Khiêm hất văng ra ngoài đường, oto cán mình văng xa đập đầu vào cột điện, giờ mình lại bình an vô sự nằm đây…
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* chẳng lẽ…
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta xuyên không?!!!
Thanh Hoa
Thanh Hoa
*giật mình* tham kiến lâu chủ
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* Lâu chủ? Nghĩa là cha mình?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
* vội vàng đứng dậy hành lễ* tham…tham kiến phụ thân…
Kiều lâu chủ vội đỡ Hạ Vân dậy, ôn tồn hỏi thăm sức khỏe của cô
“Con gái ngoan! Con cảm thấy trong người đỡ hơn chưa?”
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Dạ thưa cha, con đỡ rồi ạ
“Hôm đó sao con lại nhận lời Ôn tiểu thư vào rừng đấu 1 trận? Con biết cô ta đầy thủ đoạn kia mà? Thông minh như con vẫn bị cô ta chơi 1 vố đấy thôi!”
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* Ôn tiểu thư là ai tôi đâu biết đâu?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Dạ thưa cha, tại cô ta hôm đó khích con nên…
“Được rồi! Con hôn mê cũng 3 ngày rồi đấy, dậy ăn chút gì đó cho khỏe đi! Cha đi giải quyết việc trong lâu đây! Con không cần đứng dậy tiễn cha đâu.”
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*khẽ cúi đầu* vâng thưa cha
Sau khi Kiều lâu chủ đi, Thanh Hoa bước vào với 1 mâm đồ ăn toàn Sơn hào hải vị
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Oaaaa ta sống 22 năm trên đời chưa thấy bữa ăn nào thịnh soạn như vậy
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư cứ nói đùa. Chẳng biết cô đã trốn lâu chủ đi ngao du bao nhiêu lần rồi, còn món nào cô chưa thử đâu?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta á?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*vội vàng sửa* à không, ta vừa bị ngã nên hơi quên chút
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư ăn nhiều một chút cho mau khỏe
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*sực nhớ* à nãy giờ chưa hỏi tên em! Em là?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
*khóc không thành tiếng* huhu tiểu thư quên em rồi sao, em là Thanh Hoa nè, em theo tiểu thư từ bé luôn á
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
À ừ, ta quên mất…
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Nãy cha có nhắc đến Ôn tiểu thư, cô ta là ai thế?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Sao lại hẹn ta vào rừng ?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Ôn Hạ Thảo là đại tiểu thư nhà Ôn quốc công, cô ta vốn ganh ghét với tiểu thư nên trước giờ hai người không hợp nhau, nói chung hai người nên ít gặp mặt để bớt gây sóng gió trong thành!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ôn tiểu thư? Thú vị đấy
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Nhưng mà ta đâu biết võ công sao có thể đi gặp cô ta hỏi tội?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*khựng lại* ý ta là ta vừa bị thương mất hết nội lực rồi, sao có thể đi hỏi tội cô ta?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
* sững sờ* tiểu thư mất nội lực? Em phải đi báo với lão gia 1 tiếng
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* hihi vừa biết được thông tin vừa đỡ bị tra hỏi về võ công
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* nói mới nhớ hình như trong nhà mình đời trước có người tên Kiều Hạ Vân thật, tên mình nghe mẹ nói được đặt dựa theo bà ấy, chẳng lẽ mình là chuyển thế của bà?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư! Lâu chủ nói sau khi cô khỏe lại sẽ đi học lại võ công, cô ăn nhiều chút đi cho có sức
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Hả!? Phải đi học võ công sao huhu
Rồi 1 tháng trôi qua, Hạ Vân dần khỏe lại, điều gì đến cũng đến, sáng sớm đã bị Kiều lâu chủ lôi đến sân cát tập luyện
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*ngoáp* cha à, con vừa khỏe lại, chắc không tập được đâu… cho con khất ngày mai đi mà…
“Không được! Con đã bị mất nội lực, sau này cha không còn, con còn phải tiếp quản Sương Vũ môn chứ! Cha đã mời đến một người cao thủ trong Giang hồ đến dạy võ cho con! Tập luyện cho tốt!”
Một thân bạch y bước ra, chiếc mặt nạ ngọc lóng lánh dưới ánh mặt trời, con người ấy vừa lãng tử lại vừa phóng khoáng!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Tham kiến tiểu thư! Tại hạ là Cố Phong, người sẽ dạy võ công cho tiểu thư
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*nhún người lấy lệ* chào Cố lão sư
“ Hai người luyện tập đi! Ta còn chuyện phải xử lý. Con đấy Vân Nhi, luyện cho tốt vào!”
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Nào bắt đầu luyện nhé!
Trời nắng chang chang, nóng như đổ lửa, Cố Phong bắt Hạ Vân đứng tấn đã gần 1 canh giờ, nhưng chưa có dấu hiệu dừng nghỉ
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Tên gió chết tiệt kia! Sao bắt con gái người ta đứng lâu dưới nắng vậy hả?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố thêm chút, buổi hôm nay chỉ vậy thôi!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*tức giận* luyện như ngươi chán chết, mau đổi bài tập đi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Vội vàng ắt hỏng chuyện
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ngươi tự đi mà luyện đi! Đen hết cả da ta rồi!
Hạ Vân người nóng như lửa đốt, vùng vằng đứng dậy quát vào mặt hắn rồi bỏ ra ngoài
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tiểu thư! Người không sợ lâu chủ phạt sao? *vừa đuổi theo vừa thở hổn hển*
Ôn Hạ Thảo
Ôn Hạ Thảo
Kiều Hạ Vân mà cũng sợ người trách phạt sao?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Tham kiến Ôn tiểu thư *vội dừng lại*
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*dừng bước, quay ra sau* Ồ ra đây là Ôn tiểu thư! Nếu cô không biết, nhờ cô mà ta vừa mất trí nhớ vừa mất hết nội lực rồi đấy!
Ôn Hạ Thảo
Ôn Hạ Thảo
*khinh khỉnh* ôi thật sao! Vậy thì ta càng phải mừng chứ hahaaa
Ôn Hạ Thảo
Ôn Hạ Thảo
Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị sỉ nhục là thế nào!
Ôn Hạ Thảo là tiểu thư Khuê các nhưng võ công cũng không tầm thường. Cô ta vận công rồi lao đến chỗ Hạ Vân
“Ôn tiểu thư, giữa đường phố đông người đừng manh động…”

Chapter 2

Hạ Vân nhắm chặt mắt, chờ đợi đòn của Hạ Thảo giáng xuống
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Ôn tiểu thư, giữa đường phố đông người, cô đừng manh động * chặn tay Hạ Thảo*
Ôn Hạ Thảo
Ôn Hạ Thảo
Ngươi là ai mà muốn xía vào chuyện của bổn tiểu thư? Tránh ra nếu ngươi chưa muốn chết!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Tại hạ thất lễ rồi. Tại hạ là Cố Phong, lão sư dạy võ công của Kiều tiểu thư
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Tiểu thư nhà ta chắc chắn đã đắc tội với cô, chuyện này ta biếtnhưng cô thấy đấy, bây giờ Kiều tiểu thư chẳng còn chút sức lực chống cự với cô, đánh thắng Kiều tiểu thư liệu có hả dạ không?
Ôn Hạ Thảo giằng tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi cao giọng nói với Hạ Vân
Ôn Hạ Thảo
Ôn Hạ Thảo
Được! Nể mặt lão sư của ngươi, ta tha cho ngươi hôm nay! Học võ công cho đàng hoàng, ta chờ ngày ngươi sẽ phải quỳ rạp dưới chân ta!
Ôn Hạ Thảo rời đi, bóng cô ta khuất dần trong đám người đông đúc, xa xa vẫn thấy ánh mắt sắc như đao của cô ta hướng về phía Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Cái cô Ôn tiểu thư này sao lại ghét ta đến vậy?
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Do ganh ghét với cô đó tiểu thư! Kệ cô ta đi!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Giờ cô có muốn vào trong học võ công nữa không?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Nếu cô còn mệt với sợ đen da thì ta sẽ dời đến tối nay?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*ánh mắt rực lửa* Kiều Hạ Vân ta chưa từng sợ thua bất cứ ai! Đi! Vào sân học võ công!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Tốt lắm Kiều tiểu thư! Có chí khí của cha cô đấy
Ròng rã mấy thành trời, Hạ Vân cũng có một chút gọi là võ công mèo cào, nhưng rõ rệt nhất chính là Hạ Vân của thời hiện đại đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn đệ nhất tiểu thư thành Huyền Linh mà thôi!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ * Cũng gần nửa năm ta sống ở cái thời phong kiến này rồi còn gì! Có lẽ Hạ Vân ở thời hiện đại đã biến mất rồi còn đâu! Nơi này…có lẽ chính ta mới nên thuộc về!
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Cô nghĩ gì vậy tiểu thư?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*giật mình* à không, ta đang nghĩ bao giờ có thể dùng mấy võ công mèo cào này để đấu với Ôn Hạ Thảo tiểu thư kia thôi
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Nhất định tỷ sẽ làm được thôi !!
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Hạ Vân. Một cô bé chừng 19-20 đang rảo bước về phía cô
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Em là…?
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Em là Cố Nhược Vũ- công chúa Vĩnh Hoà đây mà?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Công chúa Vĩnh Hoà?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta…
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Bẩm công chúa, tiểu thư nhà ta trước bị ngã ngựa, đầu đập vào hòn đá trong rừng nên trí nhớ bị mất một phần ạ
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
*vội lao đến nắm tay Hạ Vân* tỷ không sao chứ? Hôm đó ta nghe người hầu nói tỷ ngã ngựa nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy… Ta vì bận mấy buổi gia yến gì gì đó mà giờ mới thăm tỷ, ta xin lỗi
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*mỉm cười* không sao đâu tiểu công chúa! Người đến thăm là phúc mấy đời của Kiều gia ta rồi!
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Vậy tỷ có nhớ huynh trưởng ta không?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Huynh trưởng người..? Là ai vậy? Xin công chúa thứ lỗi
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Không sao đâu tỷ! Tất cả tại ả Ôn tiểu thư kia! Từ từ ta sẽ kể tỷ nghe!
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Huynh trưởng ta là Cố Chấn Phong- thất hoàng tử của nước Huyền Hoàng chúng ta. Huynh ấy vốn tài giỏi nhưng khổ nỗi lại ốm yếu không ngừng, suốt ngày chỉ đóng cửa ở trong phủ vẽ tranh ngâm thơ
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Không biết tỷ và huynh ấy quen biết thế nào, nhưng hai người có mối quan hệ rất thân thiết
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Rồi từ hôm tỷ gặp chuyện, huynh ấy cũng chẳng mở cửa phủ ra ngoài, đến ta huynh ấy cũng từ chối gặp
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Thì ra ta còn có câu chuyện dài như vậy với Thất hoàng tử à?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Tiểu thư! Đến giờ luyện võ rồi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
*thấy Nhược Vũ* bái kiến Vĩnh Hoà công chúa
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Ôn tiểu thư còn khiến tỷ mất võ công ư? Thật đáng ghét! Ta phải đi xử ả ta!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*kéo tay Nhược Vũ* không sao đâu công chúa! Ta cũng đã hồi phục được 1 ít rồi! Người mau về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho ta
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Được rồi, ta về cung đây, tỷ đi luyện võ đi
Lúc đi qua Cố Phong, Hạ Vân thấy Nhược Vũ cười cười, lòng thấy hơi nghi hoặc nhưng lại nghĩ chắc do huynh ấy đẹp trai quá nên công chúa mới để ý thì mới hạ dần cơn nghi ngờ
______________________
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Điện hạ, hôm nay người thấy vị tiểu thư kia có hồi phục chút nào không?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Vân Nhi vốn khí chất hơn người, giống hệt với Kiều lâu chủ, học võ công khá lắm!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Có điều cô ấy mãi chẳng nhớ ra Cố Chấn Phong ta
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Cũng đúng! Người đeo cái mặt nạ ngọc cô ấy tặng rồi mà chẳng kích được chút kí ức nào
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Ta phải điều tra cho ra kẻ nào đã khiến cô ấy thành ra như vậy! *siết chặt tay*
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Oà!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Nhược Vũ! Sao khuya rồi muội vẫn đến phủ ta chơi thế? Ta đã nói nay ta hơi mệt mà
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Huynh đừng tưởng ta không biết cái tên Cố Phong đang đứng thù lù ở Vũ Sương lâu là huynh nha
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Quả nhiên không che mắt được muội
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Nhưng sao muội biết đó là ta?
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
*hếch mặt về phía túi thơm* cái túi thơm kia chẳng biết Hạ Vân tỷ tỷ làm cho huynh à? Lúc nào huynh chẳng đeo bên mình?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
*cốc đầu Nhược Vũ* muội đấy! Để ý toàn những cái không đâu
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Giờ này muội về cung, cửa cung cũng đóng rồi, hay là muội ở trong phòng ta đi, tối nay ta ngủ ở thư phòng
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Huynh lại nghĩ đến chuyện với Đại ca à?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Ừm. Ta thật sự không muốn huynh đệ tương tàn 1 chút nào, huynh trưởng dã tâm lớn quá, ta không thể huynh ấy tiếp tục sai lầm được!
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Vậy huynh định giả ốm yếu đến bao giờ? Bao giờ huynh sẽ từ bỏ thân phận Cố Phong?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Khi nào nàng ấy nhận ra huynh, huynh sẽ từ bỏ thân phận Cố Phong, bây giờ nàng ấy chẳng nhớ mình là ai, huynh phải ở bên bảo vệ nàng! Còn về chuyện ốm yếu, có lẽ phải chờ thời cơ thích hợp!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Con nhóc này bây giờ dám vấn đáp cả huynh à? Mau về phòng đi, không mai sẽ thành gấu trúc đó
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Dạ thưa huynh trưởng hihi *cười toe toét *

Chapter 3

Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi, dù sao cũng sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, cho cô về chuẩn bị ăn Tết với lâu chủ
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Coi như huynh có tình người
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Mà quê nhà của huynh ở đâu?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Ta là một lãng khách chu du thiên hạ, vô tình quen lâu chủ nên ở lại đây dạy võ cho cô
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Vậy thì huynh ở lại đây ăn Tết với Vũ Sương lâu chúng ta đi!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Đảm bảo vui hơn ở ngoài phố luôn
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Được! Theo ý cô
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta chưa thấy pháo hoa ở thời phong kiến…à không ý ta là lâu rồi chưa thấy pháo hoa, với cả 1 năm có 1 lần à, ngươi đi xem chung với ta nhé?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Được!
__________________
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Cái gì? Điện hạ định ăn Tết ở Vũ Sương lâu ư?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Lâu nay ta đều phải diễn trò trước mặt phụ hoàng với các huynh đệ khác, ta mệt rồi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Với cả toàn phải xin về trước đó thôi! Năm nay thà ăn Tết ngon lành trọn vẹn ở Vũ Sương lâu còn hơn
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Vậy phải lấy lý do như nào mới thuyết phục đây?
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Thần sợ hoàng thượng sẽ nghĩ người không nể mặt, ốm cả năm trong phủ đến gia yến họp mặt cũng không tới…
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Việc đó có ta lo! Huynh cứ yên tâm ăn Tết với Hạ Vân tỷ đi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Nuôi binh 1 năm, dùng binh 1 giờ! Nuông chiều muội quả không uổng haha
___________________
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Nào các huynh đệ tỷ muội! Vũ Sương lâu ta có thể trở thành môn phái đứng đầu thiên hạ đều nhờ có công lao của các vị!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Trước hết con muốn chúc phụ thân năm mới phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn để luôn giữ vững được Vũ Sương lâu chúng ta
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Sau đó đến Cố Phong- lão sư của ta! Chúc người bớt khó tính lại, cho ta dễ thở chút nha! Dù sao cũng cảm ơn người đã chỉ bảo ta suốt 1 năm qua!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Cuối cùng chúc tất cả mọi người trong lâu năm mới vui vẻ!!!
Tiếng cười tràn ngập khắp Vũ Sương lâu, mọi người cùng chúc nhau những câu tốt lành, bữa cơm kể lại những câu chuyện qua 1 năm dài, những điều này quá đỗi xa xỉ nay Hạ Vân lại được trải nghiệm
Ở hiện đại, Tết rồi mọi người vẫn chúi mặt vào điện thoại, người up str, up status, người làm việc nọ việc kia, bữa cơm dần trở nên nhàm chán
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
*huých tay Hạ Vân* sao nay tiểu thư cứ trầm ngâm vậy?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
À không! Ta chỉ đang ngẫm lại năm qua đã làm gì thôi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Pháo hoa sắp bắt đầu rồi! Ta dẫn cô đi!
Nói rồi hắn nắm chặt tay cô, băng qua hành lang dài của Vũ Sương lâu, rồi lại qua con phố nao nức tiếng hò reo, tấp nập. Dù đông đúc là thế nhưng tay hắn chưa từng buông rời tay cô, nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, cô cảm thấy được chở che, yên bình, muốn nương tựa vào hắn….
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Chúng ta đi đâu đây?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Đến nơi rồi! Đây là căn cứ bí mật của ta! Chắc chắn sẽ khiến cô đã mắt
“Bùm bùm..”
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Aaa pháo hoa kìa!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Cố Phong! Ngươi nhìn đi! Đẹp quá
Cố Phong chẳng nói gì, sau tấm mặt nạ là đôi mắt say sưa nhìn Hạ Vân, người con gái vô tình quên đi chàng
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ngươi nhìn ta làm gì! Pháo hoa đẹp quá kìa
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
À…ừm đẹp quá !
Hắn cứ mỗi lúc xích lại gần cô hơn, Hạ Vân mải ngắm pháo hoa chẳng để ý, nàng vô thức dựa đầu vào vai hắn, say mê ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cô có biết những ước nguyện cô ước với pháo hoa có thể thành hiện thực không?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
*suy nghĩ* đúng là người phong kiến mà haha
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ừ ta biết chứ
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Vậy cô có ước điều gì không?
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ta ước những người con trai tồi tệ trên trái đất sẽ bị băm ra thành trăm mảnh!
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Để ta có thể gặp được 1 con người tốt hơn, có thể cùng ta chu du khắp thiên hạ, ngắm gió mây xoay vần!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Được! Chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Còn ngươi ước gì?
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Bí mật không thể bật mí! *nháy mắt*
Trên Hồng tháp, một đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau đón khoảnh khắc giao hoà giữa những tiếc nuối của năm cũ cùng khát vọng ước ao của năm mới, pháo hoa như nhân chứng soi chiếu 2 người họ, ước nguyện của họ phải chăng pháo hoa sẽ nghe thấy?
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
*đột nhiên đi lên* Điện…Công tử, có chuyện rồi!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Chuyện gì?
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
*ghé tai Cố Phong* hoàng thượng đang di giá đến phủ người, người mau về tiếp đón đi, không thì không kịp mất!
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
*quay sang nhìn Hạ Vân tiếc nuối*
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Ngươi đi đi, ta tự bảo vệ bản thân được!*mỉm cười*
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Để ta bảo Việt Trạch ở lại
Kiều Hạ Vân
Kiều Hạ Vân
Không cần đâu! Ngươi có chuyện mau đi đi
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Cố Chấn Phong( Cố Phong)
Vậy tiểu thư bảo trọng!
Nhìn bóng lưng Cố Phong rời đi, lòng Hạ Vân hẫng đi một nhịp, một sự tiếc nuối khó tả dâng lên trong lòng nàng, phải chăng đêm giao thừa này đã nhen lên tình cảm của cô với hắn?
____________________
“Hoàng thượng giá đáo!”
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Cung…cung nghênh hoàng thượng giá lâm!
Cố Mộc
Cố Mộc
Ngươi làm sao mà thở hổn hển thế hả? Chạy từ trong đó ra mệt vậy sao?
Lăng Việt Trạch
Lăng Việt Trạch
Tại…tại điện hạ bảo thần mau chóng ra đón hoàng thượng, nãy điện hạ còn bị nôn nữa nên thần…
“Nghiêm trọng thế sao?”
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Huynh ấy phải đóng cửa để tránh gió lạnh, có lẽ không tiện…
Cố Mộc
Cố Mộc
Vậy thì ta càng phải vào thăm!
Cố Nhược Vũ
Cố Nhược Vũ
Phụ hoàng! Có lẽ hoàng huynh không thể gặp được người đâu
Cố Mộc
Cố Mộc
Phụ hoàng ở đây, đệ ấy dám không nghênh đón? Nhược Vũ muội to gan quá nhỉ?
“ Được rồi, ta vào xem nó 1 chút rồi đi ngay!”
Hoàng thượng rảo bước nhanh vào trong phòng Thất hoàng tử, đèn vẫn sáng, rọi lên bóng một người tóc tai bù xù, ho khù khụ
Cố Mộc
Cố Mộc
Để con đi mở cửa
Cửa phòng vừa bật mở, Việt Trạch lo lắng không biết Chấn Phong đã chuẩn bị xong chưa, hay người trong đó vẫn là kẻ thế thân
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng! Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play