Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau? - Hạ Thùy Nhi

#1: 10 Năm Không Đổi Được Sự Tin Tưởng Của Anh

"Duật, không phải em..." 

Cửu Hồ bị đám người Mafia đuổi bắt đến đường cùng, phía dưới là sông, phía trước là đám người muốn giết cô. Nỗi sợ lớn nhất của Cửu Hồ chính là nước... nhảy xuống sông thì chết, nhưng không nhảy cũng chết dưới nòng súng của đám Mafia. 

Bây giờ đây Cửu Hồ chỉ có thể cố gắng giải thích, không giải thích được chỉ có thể cầu xin. Nhưng bọn chúng mấy ai chịu nghe Cửu Hồ giải thích? Bọn họ càng không muốn nghe cô cầu xin... ở thế giới của bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót... 

Cửu Hồ vốn biết con đường cuối cùng vẫn là chết nhưng cô lại không nghĩ rằng cô sẽ chết dưới phát đạn của Khương Duật người cô yêu. Nhìn mũi súng trong tay Khương Duật đang chỉa về phía mình, cô cười chua xót. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đám người kia nghi ngờ cô cũng được... đổ lỗi cho cô cũng được... cô không quan tâm nhưng riêng Khương Duật, anh ấy là người duy nhất không được nghi ngờ cô. 

"Duật, em không có..." 

Giọng nói nhạt nhòa nức nghẹn, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt đẫm lệ. 

Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hắn mong chờ câu "anh tin em" từ chàng trai cô yêu. 

Ấy vậy mà, người cô yêu lại không nói thế... hắn lại còn đang chĩa mũi súng vào người cô... giọng hắn vang lên: 

"Hồ Nhi, em đừng ngụy biện nữa... nếu em thừa nhận anh sẽ cho em con đường sống..." 

Trước lời nói vô tình chua chát mang hàm ý không tin tưởng của Khương Duật đối với cô, Cửu Hồ cười lạnh. 

"Anh là không tin em...?" 

Ngắm nhìn vẻ mặt không thể trả lời của hắn, có lẽ cô đã tự cho mình câu trả lời rồi... 

Cô gái nhỏ hít một hơi sâu, đôi tay mảnh mai quệt đi nước mắt trên gò má mình. Trên khóe môi xuất hiện nụ cười chua xót. Đôi mắt tựa tiên tử phút chốc đã trở nên lạnh nhạt, cô nhìn vào hắn, người đàn ông cô yêu suốt mười năm... 

"Bóp cò đi... có chết em cũng không nhận là em lấy nó..." 

Khoảnh khắc ấy trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Người cô yêu lại không tin tưởng cô... người cô cần nhất lại không tin tưởng cô... vậy thứ hắn tin chính là cái clip hữu danh vô thực kia ư? 

Cửu Hồ cười lạnh khép đôi mi xinh đẹp trong sự thất vọng. Hai hàng lệ trượt dài trên gương mặt yêu kiều... 

Khương Nghị mất kiên nhẫn với vẻ chần chừ của con trai, ông ta cất giọng dạy dỗ. 

"Khương Duật, con nên nhớ con là lão đại trong tương lai, con phải dứt khoát, cho dù cô ta có là ai thì cô ta đã làm Khương gia chúng ta tổn thất nặng nề, cô ta biết quá nhiều về Khương gia. Không thể giữ cô ta lại..." 

Khương Duật đau đớn nhìn cô gái mình yêu đang lâm vào con đường chết, hắn thực sự hận bản thân mình không đủ năng lực bảo vệ cô gái nhỏ ấy trước cửa sinh tử... hắn biết Hồ Nhi của hắn đang rất đau... cô đau một nhưng hắn đau mười... 

Có nỗi đau nào bằng phải chọn cha và người mình yêu không? 

Khương Duật tin Cửu Hồ, nhưng một mình hắn tin thì có ích gì? 

Hồ Nhi... cuộc chiến này anh không thể bảo vệ em... anh sẽ lấy lại trong sạch cho em... 

*Đoàng* một tiếng lớn, ngực trái Cửu Hồ đau nhói, lục phủ ngũ tạng như náo loạn lên. 

Giọt lệ cuối cùng chảy dài trên gò má. Trên gương mặt Cửu Hồ lộ ra nụ cười diễm lệ, nụ cười đại diện cho sự thất vọng, đau thương... cũng là nụ cười cho sự thanh thản... nụ cười ấy như con dao đâm thẳng vào tim Khương Duật. 

Cơ thể Cửu Hồ nhẹ bâng ngã về phía sau, thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng rơi xuống sông, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô... 

Cửu Hồ không ngờ rằng sẽ có một ngày cô chết trong thứ mà mình sợ nhất... 

Cũng chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay Khương Duật... 

Mười năm...! 

Mười năm không bằng một clip không rõ nguồn gốc... 

Mười năm không bằng danh vọng của anh... 

Mười năm không thể đổi lấy sự tin tưởng tín nhiệm từ anh... 

Mười năm đổi lại là mối tình đầu cay đắng... 

Rốt cuộc trên thế gian này liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi thứ hay không? Cuối cùng nó cũng chỉ là thứ xa xỉ, đến một sự tin tưởng từ người mình yêu mà Cửu Hồ đã dùng mười năm vẫn không thể đổi được... 

"Hồ Nhi..." 

Chứng kiến thân thể người mình yêu rơi xuống nước, Khương Duật thật muốn chạy đến ôm lấy cô gái ấy, nhưng đám thuộc hạ lại nghe theo lệnh Khương Nghị, giữ chặt hắn... 

Khương Duật đau đớn trơ mắt nhìn người mình yêu rơi xuống sông, cô ấy sợ nhất là nước... hắn từng hứa nếu cô có chết cũng sẽ không để cô chết trong nước... thế mà giờ đây chính hắn lại là người bội bạc lời hứa ấy... 

"Hồ Nhi... xin lỗi..." 

"Về thôi!" 

Khương Nghị lạnh nhạt ra lệnh, rồi ra xe trước, đám thuộc hạ nối đuôi theo sau. Khương Duật bị lôi đi, bọn họ mặc cho hắn đang ra lệnh hay kháng cự... 

Hắn là thiếu gia của Khương gia, là một lão đại kế nhiệm... hắn nắm quyền lực trong tay, có thể bảo vệ tất cả trên dưới mấy nghìn người của Khương gia, vậy mà... hắn lại không thể bảo vệ một Hồ Nhi... 

***

25 năm sau... 

- Lão đại đến nơi rồi... 

Khắc Hạo mở cửa xe cúi đầu cung kính. Khương Duật "hừ" một tiếng rồi bước xuống xe. 

Giọng hắn lạnh nhạt: 

- Không cần theo nữa.. 

Nói đoạn, hắn sải bước chân đi vào trong. Đám vệ sĩ cúi đầu đến khi bóng dáng hắn khuất đi. 

[...] 

Khương Duật đứng lặng lẻ nhìn dòng sông êm ả xuôi dòng. Sự trầm tư, mệt mỏi tất thảy đều hiện rõ trên gương mặt anh tuấn tiêu sái... 

Hai mươi lăm năm trôi qua, Khương Nghị cũng đã qua đời, Khương Duật trở thành lão đại của tổ chức Mafia lớn trong nước. Sự chững chạc, trưởng thành đều hiện rõ theo năm tháng. 

Hai năm sau khi Cửu Hồ mất, Khương Duật đã làm rõ mọi việc và lấy lại sự trong sạch cho Cửu Hồ. Nhưng một tổ chức lớn mất đi một con ranh thì có là gì? Cho dù là lấy lại sự trong sạch cho Cửu Hồ thì cũng không thể bắt họ nghiên mình nhận tội với cô... 

Ba năm sau khi Cửu Hồ mất, Khương Nghị qua đời... 

Gần 10 năm sau đó, hắn thuận lợi rút Khương gia ra khỏi giới Mafia, cái thế giới xem mạng người là cỏ rác quả thật là không nên nhún chân vào. Hắn mang hơn ba nghìn người của Khương gia từ bóng tối ra ánh sáng. Lập nên Khương thị làm ăn chân chính. 

Giới Mafia đó đã cướp mất người hắn yêu dù cho chết hắn cũng không thể không hận... 

Khương Duật mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng, dễ chọc giận và ngay cả sự trưởng thành kia cũng mất đi thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, gương mặt hiền hòa. 

- Hồ Nhi, em còn ở đây không? Hay đã đi rồi? 

Đôi mắt Khương Duật phủ một lớp sương dày đặc. Đã hai mươi lăm năm trôi qua, năm nào đến ngày này hắn cũng ra ngồi nói chuyện với cô... 

Đã trối qua quãng thời gian dài vậy rồi không biết Hồ Nhi của hắn còn ở đây không...? 

Trầm tư suy nghĩ một lúc, mây đen đã che lấp mặt trăng. Vài giọt mưa lã chả rơi xuống bờ vai rộng rãi. 

- Ông chủ... 

Một tên vệ sĩ chạy đến, anh ta muốn khuyên hắn nên về thôi. Trời sắp mưa rồi... 

- Ai cho phép anh vào đây? Cút ra ngoài... 

Nghe giọng nói tức giận đáng sợ đó, tên vệ sĩ kia không dám nói tiếp, anh ta chạy ra ngoài về vị trí cũ. 

Hạt mưa càng lúc càng trĩu nặng. Không lâu sau là một trận mưa rào ngày càng lớn. Khương Duật kiên trì ngồi bên bờ sông, đêm nay cho dù trời có bão hắn cũng quyết ngồi đây với Hồ Nhi. 

Nước mưa làm ướt cả thân thể to lớn, giọt mưa đua nhau lăn trên gương mặt anh tuấn. Có lẻ cả ông trời cũng đang trừng phạt hắn... 

Kiên trì ngồi bên bờ sông, tựa đầu vào thành cầu, nhắm mắt mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân đi đến ngày càng gần. Khương Duật tức giận: 

- Tôi... 

- Anh ơi, cần ô không? 

Khương Duật vốn nghĩ là vệ sĩ, định mắng phạt tên thuộc hạ không biết nghe lời một trận không ngờ lại là giọng một cô gái. 

Giọng nói này đến chết Khương Duật cũng không bao giờ quên...

#2: Cửu Hồ Quay Về?

Ngẩng đầu nhìn người vừa đến, Khương Duật không tin vào mắt mình, cô gái đứng trước mặt hắn có dung nhan hệt Cửu Hồ. 

Hắn đứng bật dậy, quá kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, hắn trừng mắt ngắm nhìn cô gái ấy rất lâu nhưng dù nhìn thế nào vẫn rất giống... 

Như không thể kìm chế được cảm xúc, Khương Duật bất ngờ nắm lấy bả vai của cô gái trước mặt. 

- Cửu Hồ... em quay về rồi sao? 

Khương Duật liền ôm cô gái ấy vào lòng. Cô gái ấy phản ứng mạnh đẩy hắn ra, đôi mày nhíu chặt tặng cho hắn cái tát rõ đau. Vừa rồi cô không nhìn rõ, bây giờ mới thấy người đàn ông trước mặt mình có ngũ quan tương đối ổn, đẹp mã, rất nam tính! Trong có vẻ đã ngoài ba mươi, với cách ăn vận này cô đoán chắc không phải kẻ tầm thường gì. 

Tuy vậy nhưng người đàn ông đẹp mã này... lại... lại là biến thái ư? 

Cô gái lùi về sau vài bước quát: 

- Chú điên à? 

Khương Duật ngẩn người. Rất nhanh hắn lấy lại vẻ điềm tỉnh: 

- Tôi nhận nhầm... 

Cô nghe vậy thì không còn vẻ mặt giận dữ nữa, nhưng cô không hiểu, đến một câu xin lỗi cũng không nói được sao? Đúng là... thôi kệ vậy, dù sao người này cũng lớn hơn cô rất nhiều, không nên để tâm. Cô một tay cầm ô che cho mình, một tay đưa chiếc ô khác về phía hắn. 

- Tôi nghĩ là chú cần. 

Cô có đôi chút kiên dè với hắn, mỉm cười lấy lệ một cái cho đỡ ngượng ngùng. Cô làm sao mà biết được, nụ cười lấy lệ này lại khiến Khương Duật kinh ngạc, trên đời này lại có người giống người đến thế sao? Lại còn giống đến cả giọng nói lẫn... nụ cười? 

Nhìn chiếc ô chưa sử dụng, Khương Duật phát hiện mu bàn tay cô ấy có một vết sẹo nhỏ giống hệt của Cửu Hồ. Quá kinh ngạc không tin vào mắt mình, hắn nắm lấy tay cô soi cho kĩ. 

Vết sẹo là thật không thể là giả, buông bàn tay cô ra, Khương Duật thất thần ngắm nhìn cô gái trước mắt. Vô tri vô giác cưỡng hôn cô gái ấy. 

*Chát* 

Cô đột ngột bị ôm liền kích động mạnh bạo đẩy Khương Duật ra, dán cho hắn cái tát đau thấu xương, chiếc ô trên tay rơi xuống đất. Đôi mắt cô ấy hiện rõ sự sợ sệt, đôi mắt ấy từ bao giờ đã phủ lớp sương dày đặc. 

Bất chợt Khương Duật cảm thấy bản thân thật có lỗi, hắn muốn nói lời xin lỗi ấy vậy mà cô đó đã nhanh chóng chạy đi. Để lại chiếc ô dưới nền đất. 

Khương Duật khẽ thở dài xoa gò má, trước giờ chưa một ai dám tát hắn hai cái liên tiếp như cô gái này. Nhìn có vẻ là nhút nhát nhưng bên trong có vẻ không phải nhỉ? Là hắn quá bất cẩn, sao có thể nghĩ cô gái đó là Cửu Hồ cơ chứ? 

Nhặt chiếc ô lên, Khương Duật thầm thở dài. 

- Khắc Hạo... 

Một tiếng gọi lớn, Khắc Hạo đã vội chạy vào. 

- Điều tra cô gái vừa chạy đi... 

Khắc Hạo vâng một tiếng rồi đưa cho Khương Duật thứ gì đó... 

Khương Duật cầm lấy, là chứng minh thư sao? Hắn liếc mắt nhìn Khắc Hạo, anh ta hiểu ý cúi đầu cung kính nói: 

- Là của cô gái lúc nãy làm rơi... 

Khương Duật hừ một tiếng sau đó mở ra xem. 

"Chúc Nhã Đan. 

23 tuổi." 

Đọc sơ qua chứng minh thư Khương Duật không nói không rằng bỏ ra xe trước. 

- Điều tra cô ta cho tôi. 

Khắc Hạo vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng theo sau. 

[...] 

Thấy Chúc Nhã Đan về, Chúc Cẩn liền cười gian xảo. 

- Con gái à, có tiền không cho cha một ít... cha hết tiền rồi... 

Chúc Nhã Đan vốn tâm trạng đang không tốt, về nhà còn gặp người cha tồi tệ suốt ngày cờ bạc, gặp cô chỉ biết tiền với tiền. Cô mệt mỏi gập ô để một bên góc nhà, bình thản lướt qua ông ta. 

- Con hết tiền rồi... 

Chúc Cẩn khó chịu với thái độ khinh thường của con gái. Ông ta hạ mình mặt dày chặn đường cô, cười cười: 

- Con gái à, hôm nay cha thật sự hết tiền rồi. Con xem đến tiền mua cơm cha cũng không có để mua cho con... 

Chúc Nhã Đan mệt mỏi. 

- Con ăn rồi... 

Chúc Cẩn nhanh chóng đáp: 

- Nhưng cha chưa ăn... con xem bây giờ cha chỉ còn da bọc xương... 

Vừa nói ông ta vừa đưa cánh tay để miêu tả phụ họa lời nói. 

Nhã Đan nhàn nhạt không để tâm đến cha mình nữa, cô bỏ lên lầu vừa bước lên bậc thang đã nghe tiếng đập cửa tủ. Cô vốn không để tâm nhưng sau đó chợt nhớ tiền dành dụm cô đều để trong đó. 

Chúc Nhã Đan chạy ngược xuống đẩy Chúc Cẩn ra. Cô lớn tiếng: 

- Cha đang làm gì vậy? 

Chúc Cẩn chỉ tay vào mặt cô: 

- Làm gì hả? Tao hạ mình xin tiền mày, mày không cho thì tao tự lấy tiền thôi... 

Chúc Nhã Đan nhìn người cha tệ bạc của mình mà khóc cầu xin ông ta. Bây giờ không thể cáu gắt với ông ta nếu làm vậy ông ta sẽ quậy đến khi lấy được hết tiền dành dụm của cô. 

- Cha, không phải con không muốn đưa mà là bây giờ con thật sự không còn tiền, tiền trong này là để đi chợ mua cho cha ăn hằng ngày, tuần sau là phải đóng tiền nhà. Nếu bây giờ cha lấy thì ngày mai chúng ta ăn gì đây? Rồi chúng ta sẽ ở đâu đây? Cha không thể lấy nó được... 

Chúc Cẩn hoàn toàn để ngoài tai lời nói của Chúc Nhã Đan. Ông ta dùng sức đẩy Nhã Đan ra, mạnh bạo đập cửa tủ khiến nó bật ra. 

Chúc Cẩn nhanh chóng lấy hết số tiền trong đó mà chạy đi. 

Chúc Nhã Đan làm sao có thể để ông ta lấy hết tiền để đi cờ bạc nữa chứ? Cô níu tay ông ta lại nhưng là con gái làm sao làm lại đàn ông, Nhã Đan bị lôi đi ra đến ngoài cửa, cô dùng sức một tay nắm thanh sắt cửa, một tay níu tay Chúc Cẩn khiến ông ta không đi được mà tức giận quát lên: 

- Cái con ranh này, mày buông tao ra... 

Ông ta vô tình hất mạnh cánh tay khiến Nhã Đan mất thăng bằng ngã ra sau, đầu cô đập vào chậu cây cảnh. Nhã Đan dùng sức gắng gượng ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh choáng ván, cơ hồ ngất đi... 

Chúc Cẩn sững sờ, hàng xóm lân cận nghe tiếng động lớn thì chạy qua dòm ngó xem sao. 

- Trời ơi, anh Chúc đánh ngất con bé Đan rồi...! 

Mọi người bu nhau bàn tán. Nhìn vết máu dưới sàn Chúc Cẩn hoảng sợ, ông ta giết người rồi ư? 

Xe cấp cứu đến đưa Nhã Đan đi, có vài người hàng xóm chạy theo xem sao. Họ không dám kêu Chúc Cẩn đi cùng vì họ thương Nhã Đan, một tuần là hết năm sáu lần Chúc Cẩn lục lội lấy tiền của con bé. 

Chúc Nhã Đan đi làm cực khổ kím tiền, ông ta thì lấy tiền đi đánh bạc không cho đi đánh bạc thì đánh cô lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết. Bởi họ sống cạnh nhà Nhã Đan cũng đã lâu, họ thương Nhã Đan có cuộc sống cơ cực. 

Vào đến bệnh viện, băng bó vết thương xong thì Chúc Nhã Đan tỉnh lại. Hàng xóm đi theo hỏi thăm cô, cô chỉ mỉm cười cảm ơn họ. 

- Tiền viện phí dì đóng rồi cũng không bao nhiêu cả không cần trả lại! 

Dì Lam hàng xóm cất giọng nói với Nhã Đan. Nhã Đan liền từ chối: 

- Không được đâu dì, số tiền đó con nhất định sẽ trả dì. 

Nói đoạn cô ngập ngừng nhìn mấy dì đi theo. 

- Con cảm ơn mấy dì quan tâm, con cảm thấy tốt hơn rồi, chúng ta về nhé? 

Nói rồi họ dìu cô về, trước khi ai về nhà nấy Chúc Nhã Đan còn rưng rưng cúi đầu cảm ơn mọi người. 

Thấy ai cũng về nhà nấy cả rồi cô mới xoay vào nhà, nhìn ngôi nhà bừa bộn chật hẹp Nhã Đan rầu rĩ. 

Đến khi nào cô mới có thể sống theo cách mình muốn, làm những thứ mình muốn làm đây...?

#3: Em Tốt Nhất Là Đừng Nên Chết!

Cả đêm Chúc Cẩn không về, Nhã Đan lo lắng trông ngóng cửa. Dù cho ông có tệ bạc với cô thế nào thì cũng không thể phủ nhận ông gà trống nuôi con suốt hai mươi mấy năm. Chúc Nhã Đan tuy giận ông đam mê cờ bạc nhưng cô không thể bỏ mặt ông. 

*tách tách* trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, đã tám giờ sáng mà Chúc Cẩn vẫn chưa về. 

Chúc Nhã Đan sốt ruột muốn đi tìm ông thì cùng lúc ông vừa về. 

- Cha, sao tối qua cha không về? 

Chúc Cẩn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô con gái, ông chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô linh tính có chuyện không lành chau mày hỏi: 

- Cha có phải có chuyện gì rồi không? 

- Có thể có chuyện gì được chứ? 

Giọng nói nham nhở của gã nào đó vang lên, sau đó là hình ảnh của một đám xã hội đen xăm trổ xuất hiện, nhìn bọn chúng rất đáng sợ. 

Chúc Nhã Đan có chút sợ nhưng vẫn can đảm đứng trước che chở cho Chúc Cẩn. 

- Các anh là ai? 

Tên to con bặm trợn cười nham nhở, không khó để cô đoán ra tên này là tên cầm đầu. Tiếp đó là cả tràn cười lớn cả một nhóm người. 

Gã cầm đầu tiến đến gần cô biến thái sờ gò má cô, Nhã Đan gạt tay hắn ra, mắt trừng lấy hắn. Ấy thế mà tên háo sắc nào đó vẫn cười lớn: 

- Cô em đúng là trông đẫy đà... 

- Các anh xông vào nhà dân là bất hợp pháp đấy! 

Cả đám xã hội đen cười khẩy: 

- Bất hợp pháp? 

Gã ta lặp lại lời của Nhã Đan với nụ cười chế giễu trên môi, hắn đưa tay ra lệnh cho đàn em, sau đó hai tên vạm vỡ hùng hổ xông giữ lấy cô. 

- Các người làm gì vậy? Buông tôi ra... 

Nhã Đan đột nhiên bị cưỡng chế y như một tên tội phạm, cô ra sức kháng cự liền bị một tên trong đám tát một cái. 

- Chúc Cẩn đến chỗ chúng tôi chơi bạc thua, nợ hơn hai triệu tệ cô xem ông ta đã viết giấy bán cô để trừ nợ rồi...! 

- Cái gì? 

Chúc Nhã Đan nghe xong thật không tin vào tai mình. Cô đưa mắt nhìn Chúc Cẩn. Thấy ông không dám nhìn mình cũng không có ý định phản bác cô mới cười lạnh. 

- Cha, cha thật sự bán con sao? 

Chúc Cẩn không dám nhìn vào cô, ông ta gật đầu. 

Nhã Đan tức giận đến cười trừ. 

- Bình thường cha ham mê đánh bạc thì thôi đi, sao bây giờ đến cả con gái cha cũng bán? 

Nước mắt Nhã Đan giàn giụa y như thác nước lăn dài trên má. Cô hận ông, mọi thứ trước kia cô đều có thể bỏ qua nhưng sao đến đứa con gái duy nhất là cô mà cũng cũng bán để gán nợ? 

Chúc Cẩn run rẩy đắn đo một lúc, ông liền quỳ xuống nắm lấy tay gã cầm đầu: 

- Chú ơi tôi xin chú, chú tha cho con gái tôi. Tôi hứa sẽ tìm cách trả nợ cho chú mà... 

Gã cầm đầu hất tay Chúc Cẩn, hắn nhìn cô con gái của Chúc Cẩn là đã chảy hết nước dãi, cả người cũng tràn đầy dục vọng... 

- Đưa cô ta đi... 

Lời nói của hắn vừa dứt, hai tên bặm trợn kia đã lôi Nhã Đan đi, cô ra sức kháng cự la hét nhưng tất cả đều vô ích. 

- Cha... cứu con... 

Trước khi bị lôi đi khuất, Nhã Đan vẫn cố cầu cứu cha mình. Trong thời khắc đó cô chỉ mong rằng ông tỉnh ngộ mà cứu cô... nhưng hình như cô mong muốn hơi quá rồi... 

Ông vẫn đứng trơ ra đó chẳng đếm xỉa đến lời kêu cứu của cô. Nhã Đan lúc này chỉ biết than thân trách phận, sao cô lại có một người cha tệ bạc như thế...? 

[...] 

Bọn chúng đưa cô đến một căn nhà kho vắng vẻ. Chúng trói cô vào một góc trong trống, đứng bàn tán với nhau. 

- Đại ca, anh ăn trước đi rồi đến bọn em... 

Bàn tán xì xào lâu lâu lại lọt ra câu nói kinh tởm. Nhã Đan đương nhiên hiểu bọn chúng tiếp theo chính là hãm hiếp cô. 

Gã cầm đầu lúc này đến gần Nhã Đan. Gã cười đê tiện, bàn tay chai sạn dơ bẩn vuốt ve đôi gò má Nhã Đan. Cô kinh tởm tránh đi lại bị gã nắm đầu giữ chặt. 

- Biết điều thì ngoan ngoãn... 

Nói rồi gã lấy thân mập mạp đè lên người cô, cởi nút áo cô ra. Nhã Đan không cam tâm cô dùng sức thục mạnh đầu gối lên. 

May mắn sao một đá trúng phốc, gã đau đớn ngã gục xuống ôm của quý rên rỉ. Nghe tiếng động lớn bọn đàn em xông vào. Thấy đại ca của mình đau đớn, bọn chúng càng giận dữ. 

- Anh em, vào cho con điếm này biết mùi... 

Năm sáu tên lần lượt bay vào xé rách áo Nhã Đan. Cô hoảng sợ khóc cầu xin. 

Nhưng bây giờ cầu xin còn có tác dụng gì? Bọn chúng như con hổ đói nhào vào liếm lét khắp cơ thể Nhã Đan. Hai tay và hai chân đều bị trói chặt cô không thể chạy... cũng không thể phản kháng... 

- Đừng... xin các ông... 

Chúc Nhã Đan tủi nhục khóc cầu xin, càng cầu xin bọn chúng thích thú càng ham muốn, một tên bặm trợn xấu xí nhịn hết nổi hắn đứng lên cởi quần ra. Hắn nhét vào miệng cô một viên thuốc, ép cô phải nuốt xuống. 

Năm sáu tên kia né tránh cho đại ca làm việc. Bàn tay dơ bẩn của gã sờ vào bên trong váy của Nhã Đan. 

Da thịt bị sờ mó khiến nó mẫn cảm run nhẹ, Nhã Đan cảm nhận được cả người cô đang nóng ran lên. Cố nhắm tịt mắt không dám mở. Đây chính là sự tủi nhục lớn nhất đời cô, có chết cô cũng không quên... 

- Cùng làm thôi anh em... mỗi người một trận... 

Nói rồi cả đám nhào vào sờ mó khắp người cô. Đã thế các gã còn cười hưng phấn trong thật kinh tởm... Nhã Đan bất lực, không thể kháng cự. Cơ hồ cô chỉ biết khóc và cầu xin bọn chúng... 

*rắc rắc* tiếng xương khớp gãy giòn tan vang lên, Chúc Nhã Đan hoảng sợ cho dù cô có nghe thấy thứ gì cũng sẽ không mở mắt... 

- Aa... 

Bọn chúng ngã gục xuống đất la hét đau đớn. Chúc Nhã Đan lúc này mới ý thức, dùng chút sức lực mở mắt, bọn chúng đều nằm dài dưới đất trong đau đớn... có chuyện gì xảy ra vậy? 

Chưa định hình lại mọi chuyện, một người đàn ông có chút quen mắt đi đến khoác lên người cô một lớp áo, che đi thân thể bên trong. 

Hắn dùng ngón trỏ lau đi hai hàng nước mắt còn đẫm trên gò má. Chúc Nhã Đan ngẩn người. Người này... là đến cứu cô sao? 

Ngay khi còn thất thần, giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai cô: 

- Bọn chúng đã làm gì em? 

Nhã Đan do hoảng sợ mà liên tục lắc đầu. 

Khương Duật không tra hỏi thêm, hắn trực tiếp bồng cô lên, lúc này một đám vệ sĩ chạy vào xếp thành hàng dài. Chúc Nhã Đan nếp mặt vào vòm ngực rắn chắc của Khương Duật. 

Hắn đứng trước đám vệ sĩ, chất giọng lạnh lùng: 

- Bọn chúng, tùy các người xử lí. Nhớ không được tha cho bất cứ tên nào động vào cô ấy!

Nhã Đan phút chốc bị giọng nói tức giận của anh làm sợ hãi. Cô co rúm người lại, toàn thân run rẩy. 

Khắc Hạo thấy Khương Duật bồng Nhã Đan ra thì cúi đầu hỏi: 

- Ông chủ, chúng ta đi đâu? 

- Về Khương gia, gọi Mẫn Nghi đến. 

Khắc Hạo cúi đầu, mở cửa xe cho Khương Duật vào. Nhã Đan cảm thấy không ổn lắm, cô cựa người, giọng run run: 

- Có thể... cho tôi xuống xe không? 

Khương Duật nhìn cô, cô bị ánh mắt sắc bén ấy làm khiếp hồn ngoan ngoãn im lặng không dám nói gì thêm. 

Suốt quãng đường về nhà, Khương Duật luôn ôm Nhã Đan trong lòng. Nhã Đan do còn hoảng sợ nên luôn ngồi co rúm không dám động đậy cũng không dám nhúc nhích, nhưng có điều, cô bị say xe không thể ngồi lâu được... cũng hên là suốt đường đi không bị say nặng... 

Về trước cổng nhà Khương gia, đập vào mặt cô là khoảng sân rộng như sân bay. Biệt thự cao to sang trọng đến 5 tầng, còn chia ra cả nhiều khu... nơi này như một khu nghỉ dưỡng... 

Gia nhân trong nhà thấy chiếc xe Khương Duật về, cho dù đang tưới cây, hái cỏ hay làm bất cứ việc gì cũng điều ngừng tay đứng thành một hàng dọc ngay ngắn cúi đầu chào. Khương Duật bước xuống xe, trên tay còn bồng theo một cô gái khiến ai nấy đều kinh ngạc... 

Hơn hai mươi năm nay ông chủ chưa từng mang người phụ nữ nào về nhà... 

- Quản gia, chuẩn bị đồ cho cô ấy... 

Nói rồi anh bồng Nhã Đan vào trong biệt thự lên đến cầu thang hết ba tầng. Vào căn phòng duy nhất trên tầng, hắn đặt cô lên giường, ân cần nhìn một lượt đầu tóc rối bù xù. Mặt mày nhem nhuốc, gương mặt sợ hãi khiến Khương Duật có chút đau lòng. 

Hắn không bàn đến chuyện Nhã Đan và Cửu Hồ có phải là kiếp trước và kiếp sau hay không nhưng thứ hắn đang bảo vệ đó là nhan sắc của Cửu Hồ... cô gái này giống hệt Cửu Hồ, nếu chẳng may cô ta là Cửu Hồ thì sao? Nếu anh không bảo vệ cô ấy chẳng khác nào là tự vả vào mặt bản thân.. 

Ngay sau đó vài cô giúp việc liền đem thau nước và khăn bông vào. 

- Em ở đây tịnh dưỡng đi... 

Nói rồi Khương Duật tránh mặt đi. Cô người làm định dở áo khoác ra thì Nhã Đan tránh né. 

- Tôi... có thể dùng phòng tắm không? 

Chúc Nhã Đan ngập ngừng. Cô người hầu gật đầu. Nhã Đan cầm chiếc khăn bông thẫn thờ đi vào phòng tắm. 

Khóa chốt cửa, cô chăm chăm nhìn chiếc bồn tắm to lớn, cuối cùng tiến bước, đi đến xả nước bồn tắm. Trên kệ để mỹ phẩm có một con dao găm, Nhã Đan nhìn vào con dao đó rất lâu, tại sao lại có con dao găm ở đây? Phải chăng ông trời đang kêu cô chết đi, đừng sống cho chật đất nữa? Cô ngẫm nghĩ rất lâu sau đó quyết định cầm nó lên. 

Cô ngâm mình vào bồn tắm lạnh lẽo, nhìn cánh tay, ngực đều có những vết bầm đỏ chi chít trong thật dơ bẩn, Nhã Đan quăng con dao xuống đất. Cô ra sức chà xát da thịt nhưng những vết dơ bẩn đó vẫn không rời đi... 

Hình ảnh kinh tởm bị bọn hạ tiện kia sờ soạng khắp người liếm lét khắp người lại xuất hiện trong đầu cô. 

Nhã Đan vừa tức vừa chán ghét bản thân lúc đó không thể làm gì. 

Cô co rúm người lại cúi đầu khóc nức nở, móng tay liên tục gào vào những nơi có vết bầm, hòng xóa sổ nó đi, cô muốn nó không còn trên người cô nữa... nó thật dơ bẩn... 

Trên người cô toàn là dấu ấn của bọn hạ tiện... cô thật sự không thể nhìn những vết bầm chi chít này trên người mình thêm nữa. 

Cơ hồ Nhã Đan cầm con dao găm lên, lấy hết lá gan cứa mạnh một đường ngang cổ tay. 

Ngay trong gang tấc, bàn tay cô tê dại, con dao rơi xuống nền. Hai chân mềm nhũn ngã xuống bồn tắm. Toàn thân mất lực không thể vùng vẫy, Nhã Đan sợ nhất là nước cô không muốn chết trong nước thế này... Nhưng giờ cô đã không còn sức để gọi người hay ngồi dậy... chết tiệt, sao cứ phải ngã xuống bồn nước thế này? 

Chúc Nhã Đan bất lực mỉm cười, trên đôi mi nhỏ hai hàng lệ đau đớn, toàn thân vô lực, tầm nhìn trước mắt nhòe đi rồi chìm trong một bóng tối vô định... 

Khoảng 10 phút sau khi Nhã Đan vào phòng tắm. Đã có tiếng đập cửa: 

- Cô Nhã Đan... 

Cô người hầu chờ lâu quá không an tâm đã mạo muội gõ cửa phòng tắm. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là tiếng nước tràn. 

Không an tâm lắm, cô người hầu mở cửa phòng định đi gọi người thì thấy ngay Khương Duật, cô ta cúi đầu sợ hãi: 

- Ông chủ, cô Nhã Đan không chịu ra ngoài... 

Khương Duật nghe thấy kèm theo sự hốt hoảng của cô người hầu, hắn chau mày, sau đó tiến vào trong gõ cửa phòng tắm. 

- Nhã Đan, tôi đã cứu cô, tôi là ân nhân của cô. Cô mở cửa đi... 

Nhưng đáp lại hắn là tiếng nước tràn ào ạt. Cùng lúc Khắc Hạo dẫn theo Mẫn Nghi vào. 

- Ông chủ, Mẫn Nghi đến rồi... 

Khương Duật không để tâm, hắn liên tục đập tay vào cửa. Mấy cô người làm chỉ đứng cạnh sợ toát cả mồ hôi. 

Mất kiên nhẫn, Khương Duật một cước đạp tung cửa. Đập vào mắt hắn là cảnh tưởng Nhã Đan nằm trong bồn tắm đầy máu, nước từ bồn tắm nhuộm đỏ tràn ra ào ạt. 

Khương Duật sốt sắn bồng Nhã Đan lên, phát hiện con dao găm ở dưới nền đất, nhìn lại tay Nhã Đan là một vết thương lớn đang túa máu không ngừng... 

Bất giác hắn cảm thấy tức giận mà nghiến răng: 

- Em tốt nhất là đừng nên chết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play