Mục Tiêu Của Ác Ma.
Tên chó chết!
Tiếng bước chân kia ngày càng rõ ràng hơn, nó đúng là đang tiến về phía Tạ Trình An.
Mà...cậu lại đang tự thắt cổ mình.
- Haha, thời khắc sinh tử này mà tôi đến đây là quá hợp lý rồi nhỉ.
- Chậc chậc, nhìn thật là đáng thương đấy.
Những lời mỉa mai liên tục được nói ra bởi một người đàn ông với vẻ bề ngoài trông rất lịch lãm.
Tạ Trình An cố gắng gằn từng chữ để nói cho bằng được, nói những lời mà cậu đã muốn nói bấy lâu nay.
Tạ Trình An
T-Tên...chó chết! Tao sẽ không_
Đôi bàn tay Tạ Trình An đang giữ lấy sợi dây thừng đã rơi xuống, Tạ Trình An bây giờ đang treo lơ lửng giữa không trung.
- Chán quá đi...tôi muốn nghe câu sau lắm đấy. Bạn cùng bàn Tạ Trình An à.
Người đàn ông rũ mắt rồi cong môi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Đều là hắn gây ra, tất cả là một tay hắn gầy dựng một kế hoạch hoàn hảo như thế này.
Đẩy Tạ Trình An vào bước đường cùng.
Hắn ta cứ thế quay bước ra khỏi ngõ hẻm, đi lên chiếc xe đã được chuẩn bị.
Người trong xe đã ở ngoài đợi hắn từ trước, nhẹ nhàng mở cửa xe để hắn bước vào trong.
Con người lịch lãm nhưng ai biết rằng nó ô uế từ bên trong.
Ô uế từ khi lần đầu hắn gặp Tạ Trình An.
Tạ Trình An là ánh sáng, và cũng là bóng tối của hắn.
Cái tên tươi sáng và rực rỡ như thế kia, là hắn đã kéo cái tên này đi ngược chiều.
Tiếng xe hơi chạy xa nơi đó, bỏ lại Tạ Trình An và chiếc cổ đang tím dần...
Sống lại một lần nữa.
Tạ Trình An bị đánh một cái vào đầu rất mạnh, theo nó mà giật mình tỉnh dậy.
Hạ Nhật Vy
Mày! Tao nói mày nghe nhé! Hôm qua là thằng nhóc nào bảo ngày mai qua nhà đón tao? Sao đó còn nói sẽ rủ đi ăn sáng.
Hạ Nhật Vy
Vậy mà mày nhìn xem?
Hạ Nhật Vy
[ áp điện thoại của mình vào mặt cậu ]
Hạ Nhật Vy
Hiện tại là 7 giờ 24 phút. Đồng nghĩa với việc là chúng ta sắp muộn học rồi đấy!!
Cậu ngơ ngác nhìn cô bé ở trước mặt này. Mái tóc màu nâu nhạt, kéo theo nó là vài sợi tóc mái dài che gần hết đôi mắt màu nâu cam xinh đẹp đang sáng lấp lánh.
Làn da trắng không vết muỗi đốt lại càng tôn lên mái tóc kia.
Tạ Trình An
...Hạ Nhật Vy?
Hạ Nhật Vy
Chứ còn ai? Mày ngủ xong điên rồi hả, còn không mau đi chuẩn bị.
Tạ Trình An luống cuống bị Hạ Nhật Vy xách vào nhà tắm, cô đóng cửa thật mạnh để cậu trong đấy.
Tạ Trình An lại một lần nữa ngơ ngác, nhìn vào gương nhà tắm thì đã hốt hoảng xém tý nữa là sẽ hét lên.
Cậu khó tin chạm vào chiếc gương, nếu cậu đoán không lầm thì khuôn mặt này là cậu của năm cao trung.
Tạ Trình An lại không thể nghĩ đến đến việc mình vậy mà lại trùng sinh. Nhưng cũng thật may vì kí ức vẫn còn đấy...
Cậu lấy tay đè vào ngực mình, xem như là ông trời có mắt. Cho cậu một cơ hội mới.
- Hay quá nhỉ. Cô cậu sao không rủ nhau ở nhà đi. Giờ này mới lết bết lên lớp?
Hạ Nhật Vy
Huhu thầy ơi! Chuyện là bọn em đang đi đến trường thì gặp bọn côn đồ, bọn họ sai vặt bọn em còn tống tiền nữa. Mà nhà em cũng không phải loại khá giả gì nên kiên quyết không đồng ý! Thế là bị bọn họ nhào vào đánh, may mà Tạ Trình An thấy mới nhào vào giúp em. Thầy xem!
Hạ Nhật Vy kéo đầu Tạ Trình An xuống, để lộ vết đỏ khi nãy cô dùng tay để đánh thức cậu.
- ...thì ra là vậy, thầy hiểu rồi. Bọn em không sao chứ? Còn bị thương ở đâu không?
Hạ Nhật Vy
Dạ không sao thầy ạ!! Bọn em cũng xin lỗi vì không tranh thủ đến sớm hơn.
Giáo viên lắc đầu rồi cười ngại, cho Hạ Nhật Vy và Tạ Trình An vào lớp. Tiếp tục buổi dạy.
Tạ Trình An
"Con nhóc này vẫn như vậy."
"Hắn" đã xuất hiện...
Thật sự là quá hoài niệm, những công thức đã học, những lời giáo viên đã nói...nó giống y hệt những gì cậu đã từng nhớ.
Tạ Trình An nhìn xung quanh, tìm người mà mình cần tìm.
Hạ Nhật Vy
[ nói khẽ vào tai cậu ] này, thầy nhìn mày kìa.
Cuối cùng cũng hết bốn tiết đầu. Bây giờ là giờ ăn trưa, hầu như tất cả đều đổ xô xuống căn tin trường...cậu thì không có thói quen ăn trưa nên cũng không muốn xuống.
Hạ Nhật Vy
[ đưa cho cậu cái bánh mì ]
Hạ Nhật Vy
Nhịn ăn không tốt.
Tạ Trình An cười thầm rồi nhận lấy. Cũng vui khi có người quan tâm mình như vậy.
Tạ Trình An
"Con nhóc này sau này lớn lên rất xinh đẹp, lại còn được nhiều công ty lớn trong giới giải trí chào đón nữa."
Tạ Trình An đăm chiêu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cãi vã ở phía sau sân trường.
Hạ Nhật Vy
Này, này nhìn xem. [ đưa mắt về phía cửa sổ ]
Tạ Trình An không nói gì thêm nữa, đứng lên rồi đi xem chuyện.
Cậu không chen ngang mà núp đằng sau bức tường. Trước hết thì phải xem xét tình hình đã. Không phải cứ nhảy vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
- Thằng chó chết này, mày cứ im im như vậy là đang xem thường bọn tao?!
- Đừng nhiều lời nữa đàn anh, cứ đấm thẳng mặt nó là được.
- Đúng đúng! Cứ đấm cho đến khi hắn chịu cầu xin chúng ta!
Tạ Trình An cố gắng lòi đầu ra, nheo mắt nhìn kĩ thì người đang bị bắt nạt là hắn ta. Kỳ Quang.
Cái tên mà cậu khắc sâu vào trong tim, hận đến mức muốn tự tay đâm hắn ta ra thành trăm mảnh.
Đôi mắt Kỳ Quang đen nhánh nhìn bọn đang bắt nạt hắn, làm cậu giật thót vì rất đáng sợ.
Tựa như một xác chết biết đi.
Lúc trước hắn cũng đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play