⚠️Lưu ý: Truyện được viết một phần dựa theo đề cương của app. Motip truyện không mới mẻ, tình tiết nhẹ nhàng rất ít drama. Các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc để tránh để lại những bình luận chê bai nặng nề. Cám ơn các bạn.
——————————-
Bước chân vội vã, trên tay cầm theo chiếc bánh kem đã được chuẩn bị từ trước cùng món quà sinh, Lam Yên tràn đầy hy vọng về diễn cảnh lãng mạn sắp sửa xảy ra với người mình yêu. Thông thường giờ này bạn trai cô đang ở công ty làm việc, cô đã bảo anh ấy hãy trở về nhà vào lúc nghỉ trưa.
Lam Yên đã đến nhà người yêu khá sớm, cô có chìa khoá nhà nên có thể dễ dàng đi vào trong, mục đích muốn trang trí lại phòng khách một chút, tạo cho người yêu sự bất ngờ. Bàn tay mảnh khảnh bơm những quả bóng, nghĩ đến lúc bạn trai về, trong lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc: "Chắc chắn anh ấy sẽ rất thích và ngạc nhiên".
Mấy hôm nay cô cũng không nhắc gì về sinh nhật của bạn trai, chủ đích muốn anh ấy nghĩ cô quên ngày sinh nhật. Sau đó sẽ tạo ra bất ngờ này, Lam Yên cảm thấy như vậy thật ngọt ngào, viễn cảnh lãng mạn hiện rõ trong đầu cô.
Đang say sưa với việc trang trí phòng khách, cô chợt nghe thấy tiếng động bất thường, Lam Yên nhìn xung quanh, ánh mắt dần dừng lại ở phòng ngủ của bạn trai.
Giọng nói nam nữ lẫn lộn phát ra từ căn phòng ngủ, lời lẽ mang theo sự gợi tình, ỏng ẹo đến mức khiến cô nổi hết cả da gà.
- Anh hư thật, chưa mà, từ từ thôi.
- Ngoan đi bé cưng.
- Nói em nghe xem, giữa em và con ngốc kia, anh chọn ai đây?
- Dĩ nhiên là em rồi, cô ta sao có thể so với em được. Anh quen nó cũng chỉ vì đã lỡ nhận lời cá cược với đám bạn để lấy chút tiền thôi.
Đứng bên ngoài, nép sau cánh cửa phòng, tim cô chợt nhói lên, khóe mắt đọng lệ khi phát hiện ra người đàn ông mình yêu suốt bốn năm qua là một tên tra nam. Trong khi cô hết lòng yêu anh ta thì gã tồi này lại sau lưng cô làm chuyện đáng xấu hổ với người đàn bà khác.
Hắn còn hèn hạ đến mức nói với ả trà xanh kia rằng hắn quen cô chỉ vì nhận lời cá cược của đám bạn, thật khốn kiếp! Bốn năm thanh xuân của người con gái mà hắn lại có thể thốt ra một câu nhơ nhớt đến vậy.
Bắt gian phải bắt tại trận, cô nắm chặt lòng bàn tay, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đây không phải lúc để yếu đuối bỏ chạy. Trước khi kết thúc tất cả, cũng nên cho kẻ phản bội kia biết chuyện đê tiện hắn làm đã bị cô phát hiện.
Hít một hơi thật sâu, Lam Yên dứt khoát đưa tay mở cửa phòng. Âm thanh phát ra khiến hai kẻ đang làm chuyện mờ ám bên trong thoát chốc giật cả mình.
Ngay trước mắt cô, cặp đôi trơ trẽn kia đang trong tư thế trai trên gái dưới, quần áo xộc xệch nhìn về phía cô.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu lăn giường cùng cô gái khác, cô như được cao thêm mấy tấc bởi cặp sừng to cắm trên đầu. Lam Yên đau đớn hét lên:
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Cố Hà Nguy, anh là kẻ phản bội.
Ả nữ nhân kia ngồi dậy, sau khi có chút giật mình thì lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh cùng dáng vẻ không chút xấu hổ. Cô ta chỉnh lại trang phục, đưa tay vuốt vuốt tóc, môi cười nhếch mép, liếc mắt nhìn cô từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười khinh bỉ.
Bị phá hỏng cuộc vui, tên tra nam Cố Hà Nguy bĩu môi chán ghét pha lẫn sự tiếc nuối cho trận chiến bị dang dở.
Hắn còn chẳng thèm đưa tay cài lại vài ba cúc áo sơ mi đang mở mà thẳng thừng bước xuống giường đi về phía cô rồi lạnh giọng:
- Nếu cô đã thấy hết rồi thì tôi cũng nhân tiện nói thẳng. Tôi yêu Nhữ Ân, vậy nên chúng ta chia tay đi. Cô ấy biết chiều chuộng tôi, không như cô, quen nhau bốn năm rồi mà lúc nào cũng chỉ cứng ngắt chẳng khác gì khúc gỗ.
Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến lòng Lam Yên đau như cắt, nhưng cô vẫn cố nén nước mắt vì không muốn khóc trước mặt kẻ bội bạc. Trong khi ả đàn bà không có liêm sỉ kia lại ngồi trên giường vênh mặt, lời lẽ điệu đà chói tai cất lên:
- Cô nghe rõ rồi chứ? Người như cô sao xứng với Hà Nguy được? Tự nhìn lại mình đi. Vừa nghèo lại quê mùa. Trong khi anh ấy đến với tôi, tôi có cho anh ấy mọi thứ mà anh muốn, tiền tài vật chất, Lâm Nhữ Ân tôi không thiếu thứ gì cả.
Trước lời nói đắt ý của ả, Lam Yên chỉ muốn nhào đến ban phát cho cô ta một cái tát thật đau. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn, bỏ ngoài tai lời nói của trà xanh. Cô cố nở nụ cười khinh thường, với loại người sống lỗi như hắn ta thì cô đành hết thuốc chữa.
- Anh nói anh quen tôi vì muốn nhận số tiền cá cuộc của đám bạn anh. Vậy chẳng phải trong phi vụ này tôi cũng góp phần rất lớn à, mau chia tiền đi, mỗi người một nửa, không ai nợ ai, chia tay sòng phẳng.
Hắn suy nghĩ vài giây, trong khi trà xanh Lâm Nhữ Ân vẫn tiếp tục chua ngoa thêm vài lời:
- Hà Nguy à, anh thấy chưa, cô ta cũng là hạng người hám tiền mà thôi.
Lúc này Lam Yên không thể nhịn thêm được nữa, cô hằn giọng nhìn về phía tiểu tam:
- Cô mau câm miệng đi. Đừng vội đắc ý làm gì, bởi lẽ anh ta quen cô cũng là vì tiền, là lợi dụng cô thôi.
Không muốn đôi co thêm với cô, tên tra nam cảm thấy nên dứt khoát nhanh chóng để hắn còn tiếp tục cuộc vui. Một gã đàn ông tồi tệ.
- Được, cô muốn tiền chứ gì! Mau cầm lấy rồi cút đi, đừng ở đây nói nhảm nữa.
Hắn đưa tay lấy ví trong túi quần, cầm một xấp tiền đưa cho cô rồi hằn giọng:
- Biến đi.
Cô nở nụ cười khinh, dõng dạc tuyên bố:
- Cố Hà Nguy, anh nghe cho rõ đây, ngày hôm nay, là Sở Lam Yên tôi chia tay anh vì anh là một kẻ phản bội. Tôi đá anh!
Không để hắn có cơ hội đáp lời, cô vội vã quay lưng rời đi. Trong khi ả tiểu tam nghe cô nói vậy thì tức tối hét lên:
- Này, cô vừa lên mặt với ai đấy hả?
Vội vã bỏ chạy khỏi căn nhà của kẻ tệ bạc kia. Từng bước chân của Lam Yên mang thêm sự nặng trĩu vì thất vọng tràn trề. Cô yêu anh ta chân thành suốt bốn năm, hôm nay còn xin nghỉ một buổi làm để về chuẩn bị sinh nhật cho bạn trai. Nào ngờ anh ta còn tặng cho cô bất ngờ lớn hơn gấp nhiều lần. Yêu thật lòng đến vậy nhưng cuối cùng thứ cô nhận được là một cái tát rất đau. Cô nào phải kẻ hám tiền, chỉ vì lúc nãy quá bất mãn, muốn chọc tức hắn, muốn tỏ ra bất cần hắn nên Lam Yên mới đòi hắn chia tiền cá cược.
Cô không thể mạnh mẽ thêm được nữa, Lam Yên bật khóc nức nở, mặc kệ những ánh nhìn tò mò của mọi người đang đi trên đường.
Lê bước trên đường thẩn thờ được một lúc. Cô chợt nhận được cuộc gọi từ người chị kế. Cô ta vốn dĩ có ưa gì cô, sống chung nhà nhưng cả hai chẳng khác nào chó với mèo, căn bản vì chị kế cứ hay kiếm chuyện để mắng chửi cô.
- Alo, có gì không?
Giọng của cô thể hiện rõ sự chán ghét, đầu dây bên kia, chị kế cất lời, giọng nói của cô ta hơi run run, khác hẳn thái độ ăn to nói lớn thường ngày.
- Tao đang ở bar, đến làm vài ly cho vui không? Đi một mình nên hơi buồn.
Cô nhíu mày, bình thường có ưa gì nhau, hôm nay đi bar lại rủ cô, chuyện lạ thật.
- Không đi, tôi cúp máy đây.
Cô ta vội nói tiếp:
- Khoan đã, đi đi mà, tao khao mày. Chẳng là tao...tao đang có chuyện buồn nhưng không có ai uống cùng.
Cô nhếch môi một cái, hôm nay bà chị này ngộ thật. Nhưng nghĩ lại, cô cũng đang gặp chuyện buồn, lại lỡ xin nghỉ hẳn một buổi làm nên bây giờ rất rảnh. Vả lại, lúc nãy chị ta nói sẽ khao cô, nghe có vẻ hấp dẫn.
- Alo, mày còn nghe máy không?
Sau khi suy đi nghĩ lại, cô đáp lời:
- Được rồi, đi thì đi. Chị đang ở quán bar nào vậy?
------------------------------
Tiếng nhạc xập xình ồn ào, cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung ngồi uống rượu giải sầu. Chị kế hôm nay chẳng hiểu ăn trúng gì mà lại tốt bụng đến mức rót rượu giúp cô.
- Đang có chuyện buồn à?
Cô không muốn tâm sự với bà chị khó ưa này nên cứ phớt lờ:
- Không liên quan đến chị. Mà hôm nay chị tốt bụng mời tôi uống rượu, thật khiến tôi xúc động quá đi mất.
Chị ta bĩu môi, chẳng rõ ẩn ý là gì, nhưng dường như chẳng phải chuyện tốt đẹp.
- Tại tao đang có chuyện buồn nên cần người uống chung thôi.
Cô cười nhạt, gặp mặt chị ta thì không châm chọc nhau lại thấy thiếu thiếu gì đó.
- Vậy ra chị không có bạn bè nên mới cần đến tôi à. Tội nghiệp chị.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ với bản thân: "Bình tĩnh đi Tiêu Diệu Hinh, nhịn nó một chút, mày cần đến nó, đây là bùa hộ mệnh của mày, phải nhịn, phải nhịn!"
- Hôm nay tao đang buồn nên không so đo với đứa em gái như mày làm gì. Nào, uống thêm đi.
Cô ta tiếp tục rót rượu, ánh mắt đắt ý lộ rõ sự nham hiểm:
- Ngồi đây uống đi, tao đi toilet một lát.
Cô vẫy vẫy tay tỏ ý bảo cô ta cứ đi đi:
- Biết rồi.
Lam Yên uống thêm vài ly, tuy cố nén nước mắt nhưng lệ vẫn tuôn. Chợt cô nghĩ đến sự phản bội của hắn ta, cảm thấy bản thân say xỉn, tự mình dằn vặt bản thân vì một tên tra nam liệu có xứng đáng.
Cố gạt đi nước mắt, cô đưa hai bàn tay vỗ vỗ vào má lấy lại tinh thần:
- Sở Lam Yên, phải tỉnh táo lại đi, tên đó không xứng đáng, đừng vì giẫm phải một đống phân mà nghĩ rằng cả con đường đều tăm tối.
Cô uống ly rượu cuối cùng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị kế, nói rằng mình sẽ về trước. Lam Yên quyết tâm đứng dậy, không thể say khướt vì tên tra nam chẳng hề xứng đáng kia.
Lúc nãy uống hơi nhiều, khi đứng dậy cô mới nhận thấy đầu óc bị choáng, bước đi dần trở nên loạng choạng. Trong chớp nhoáng cô trượt chân, cơ thể ngã dần về phía trước. Cứ tưởng lần này sẽ nhận lấy một cú té đập thẳng mặt xuống sàn, nhưng nào ngờ cảm giác lại rất êm ái.
Cô định thần lại, mở to mắt quan sát, chợt nhận ra mình đã ngã vào lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng gile đen mặc ngoài trong rất lịch lãm.
Anh giữ lấy vai cô rồi đẩy Lam Yên ra, sau đó còn đưa. tay phủi phủi trang phục. Trông người đàn ông này có vẻ rất khó chịu, dường như anh không thích phụ nữ động chạm vào người. Chân cô đứng không vững, lúc này rượu đã ngấm dần khiến đầu óc cô cứ quay vòng tròn dù rõ ràng cô vẫn đang đứng yên.
Cô tiếp tục lao đảo, lần nữa ngã vào lòng anh. Lúc này hai đầu chân mày của anh đã chau sát vào nhau.
- Cô tự trọng một chút.
Anh vừa định đẩy cô ra thì Lam Yên đã ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt trong trẻo, to tròn cùng với hàng mi đen dài lay láy lại cong vút càng khiến cửa sổ tâm hồn thêm cuốn hút bội phần. Rõ ràng anh vừa định đẩy cô ra, nhưng trong thoáng chốc lại chìm đắm vào sự xinh đẹp, ngọt ngào của Lam Yên, để rồi đơ người dán chặt mắt nhìn cô đắm đuối.
Khoảnh khắc này cô cũng bị vẻ đẹp hoàn mỹ của người đàn ông lạ lẫm này thu hút. Chỉ thấy hiện hữu trước mắt cô giờ đây là một cực phẩm, lẽ nào thông điệp của vũ trụ đã gửi tín hiệu đến cô đây sao? Món quà này quá đỗi tuyệt vời.
Cơn say cuốn trôi mất liêm sỉ và sự tỉnh táo vốn có của cô. Thấy anh nhìn mình say mê như vậy, cô chẳng ngần ngại hỏi:
- Một đêm của anh...bao nhiêu tiền?
Cơ mặt đang thả lỏng của anh thoáng chốc trở nên căng thẳng.
- Cô nói gì vậy?
Lam Yên nở nụ cười thích thú, vẻ mặt cô có chút trêu chọc người đàn ông đang nhăn nhó này. Cứ ngỡ anh nghe không rõ nên cô lấy giọng nói to rõ hơn:
- Tôi hỏi một đêm của anh bao nhiêu tiền? Mau báo giá đi!
Những người xung quanh loáng thoáng nghe thấy liền nhìn về phía cả hai. Anh trừng mắt, vội vàng bịt miệng cô gái bạo dạn, lần đầu gặp anh lại bảo anh báo giá. Nhìn tới nhìn lui, anh dứt khoát ôm eo kéo cô vào trong thang máy, xém chút nữa thì nhục không có chỗ trốn.
Lam Yên liên tục giẫy giụa, cố gỡ tay của anh khỏi miệng, cô xéo xắt cắn vào tay anh. Bất ngờ bị đau, anh buông cô ra, vẻ mặt hậm hực trông rất khó coi.
Nhận được tin nhắn của Lam Yên, chị kế xảo quyệt lập tức hốt hoảng mà quay lại. Nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Lúc này cô ta nhận được một cuộc gọi. Vừa nhìn thấy tên hiển thị người gọi đến, ả đã tái mét mày mặt, cẩn trọng bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng nói ồn ồn, cáu gắt truyền thẳng đến tai khiến cô ta tưởng chừng bản thân sắp bị điếc đến nơi.
- Hàng ngon mà mày nói đâu? Bọn tao chờ hơi lâu rồi đấy? Mày đang giỡn mặt với bọn này à? Hả?
Tay cô ta run lên, giọng nói lắp bắp vì quá sợ sệt:
- Dạ...em...em không dám. Chỉ là con nhỏ đó nó...nó đang đi toilet, các anh chờ một lát, em sẽ dắt nó đến ngay.
Giọng nói của kẻ đang giữ máy ở đầu dây bên kia dường như đang rất mất kiên nhẫn:
- Tao cho mày ba phút, không mang hàng tới thì liệu cái mạng. Mày nên nhớ số nợ của mày bây giờ đang nhiều đến mức nào. Bọn tao sắp không đợi thêm được nữa!
Cô ta hoảng sợ, liên tục dạ thưa rồi hứa hẹn đủ điều. Bà chị kế vốn dĩ tâm địa thâm độc, hôm nay hẹn cô đến quán bar là vì có ý đồ xấu. Cách đây một năm, ả ham mê đánh bạc nên đã vay của bọn xã hội đen một khoảng tiền. Nhưng cô ta càng chơi càng thua, liên tục đắm chìm trong kiếp đỏ đen mà không biết điểm dừng. Để rồi không gỡ được vốn mà ngược lại càng nợ chồng nợ, lãi chồng lãi đến mức mất đi khả năng chi trả.
Để được xóa nợ, ả đã hứa với bọn xã hội đen cho vay tiền sẽ giao Lam Yên cho bọn chúng mua vui. Số phận của cô ra sao, căn bản ả không hề quan tâm. Chị kế tàn độc bỏ xuân dược vào rượu, nhiệt tình cho cô uống để lựa thời cơ thích hợp sẽ đưa cô đến gặp bọn người xấu xa.
Bọn chúng đã thuê một căn phòng riêng ở quán bar này và hiện đang ngồi chờ đợi ả chị kế đưa con mồi đến để cùng nhau thưởng thức. Nào ngờ gần đến lúc quyết định, Lam Yên lại đột ngột bỏ đi. Ả loay hoay tìm cô, nhưng vẫn chưa tìm được, nếu không thể giao cô cho bọn người kia, e rằng lần này cô ta khó sống.
------------------------------------
Bên trong thang máy, Lam Yên cảm thấy có chút ngột ngạt, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như thuốc đang phát huy tác dụng.
Vừa rồi cô đã cắn anh, người đàn ông tức giận bóp nhẹ cằm cô, gương mặt xinh đẹp dần ửng đỏ. Bất giác cô đưa tay chạm vào mặt anh, trong giây phút không thể kiểm soát, Lam Yên bỗng chủ động hôn người đàn ông lạ lẫm mà cô chỉ mới gặp mặt lần đầu.
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị người con gái này cuốn hút đến lạ thường. Thay vì chối từ nụ hôn, anh lại buông xuôi tận hưởng, chẳng những thế còn nhiệt tình đáp lại một cách mạnh bạo.
Vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh tạm tiếc nuối mà rời môi cô. Nhưng bản thân anh lại không nhịn thêm được nữa, để tránh ánh nhìn của những người xung quanh, anh bế thốc cô lên rồi ghé vào một căn phòng riêng tư.
Trong không gian phòng kín đáo, ánh đèn lờ mờ tăng thêm sự kích thích, cả hai hôn nhau mãnh liệt. Anh nút lấy môi cô, tinh nghịch cắn mạnh như thể muốn trả đũa chuyện lúc nãy. Lam Yên bị anh làm đau, cô nhíu mày, dùng sức đẩy anh ra.
Nhưng dù cô có cố gắng thế nào vẫn không thoát được vòng tay anh. Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn tiếp diễn, xoa dịu cả cơn đau vừa rồi, anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, khiến cô dần đê mê không lối thoát.
Nụ hôn càng lúc lại thêm mạnh bạo, cô dần nhận thấy sự bất thường, sự tỉnh táo ít ỏi khiến cô mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nụ hôn vừa dứt, Lam Yên chợt hoảng sợ, nhưng ngay giây phút cô vừa lấy lại được chút ý thức thì cơ thể lập tức bị tác dụng của thuốc khống chế.
Cả cơ thể thoi thúc cô lần nữa chủ động hôn anh, lúc này anh chợt nhận ra cử chỉ của cô có chút khác thường, cứ như đã bị chuốc thuốc. Nhìn người con gái mang gương mặt ngây thơ lại không biết giữ mình, anh có chút khó chịu. Nếu cô không va phải anh thì e rằng đã gặp kẻ xấu nhân cơ hội mà giở trò đồi bại rồi cũng nên.
Bàn tay mảnh khảnh chạm vào cổ anh, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt không muốn chấm dứt. Cô vô tình động chạm, mơn trớn trên cơ thể anh, nhưng nào biết rằng hành động này đã đánh thức cơn khát khao chiếm hữu, khiến anh dần trở nên mê mẩn.
Cô ghé môi sát tai anh, cả hai lúc này đang cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau, lời nói nhỏ nhẹ truyền đến tai anh, cảm giác nhột đến khó tả.
- Một đêm của anh bao nhiêu?
Lại là câu hỏi này, anh chẳng thể hiểu nổi, nhìn mặt anh giống trai bao lắm sao? Đây là cô gái đầu tiên dám hỏi anh như vậy, tự mặc định anh chính là trai bao mà không ngừng hỏi giá.
Không thể để bản thân bị hạ thấp như vậy, điều này chạm đến tự ái đàn ông trong anh. Đưa bàn tay nam tính vuốt nhẹ má cô, anh rất có hứng thú với cô gái này, nụ cười xảo quyệt ẩn hiện trên môi, anh muốn lập ngược tình thế:
- Một triệu tệ, tôi mua cô một đêm.
Cô lắc đầu, đưa ngón tay chạm vào môi anh:
- Không, phải nói là tôi mua anh một đêm. Chốt giá một triệu tệ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play