Đến Bên Em
Chapter 1: Comeout
Buổi sáng, phòng VIP bệnh viện A
Cố Nhất Phàm(thụ)
Ba, con và anh ấy yêu nhau 2 năm, con hiểu rõ anh ấy, cũng biết rõ lòng mình. Cả đời này chỉ muốn ở cạnh anh ấy. Ba, xin người, thành toàn cho bọn con.
Ba Cố
Mày còn dám nhắc đến, muốn ba mày tức chết à. Nuôi mày, dạy dỗ mày nao nhiêu năm, mày lại làm chuyện như vậy, tao biết nói gì với Triệu gia, với tổ tiên. Đồ nghịch tử! Cút về nhà suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời tao! Cút đi!
Nói xong, ông cầm chiếc cốc thuỷ tinh bên cạnh ném tới chỗ Cố Nhất Phàm. Cậu không tránh, chỉ đứng im chịu đòn. Chiếc cốc đập vào trán cậu, dòng máu chảy xuống càng tôn lên làn da trắng như bạch ngọc.
Mẹ Cố
Tiểu Phàm, mau ra ngoài băng bó vết thương, mẹ ở đây khuyên nhủ ba con, sẽ không sao đâu.
Cậu chỉ “Dạ” một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ Cố
Anh đừng tức giận nữa, đang bệnh, càng hại thân thể.
Ba Cố
Hừ, nó cũng biết anh bệnh, vậy mà vẫn còn làm chuyện đó, sao có thể không tức được.
Mẹ Cố
/thở dài/ Anh cũng đừng trách Tiểu Phàm, cứ để con quyết định cuộc đời mình đi. Em thấy vị thiếu gia của Triệu gia-Triệu Doãn đó cũng đối xử với Tiểu Phàm rất tốt, biết chăm sóc.
Mẹ Cố
Hơn nữa em thấy Tiểu Phàm ở cạnh cậu ấy cũng rất vui vẻ, thoải mái, hiếm khi mới thấy nhóc con như vậy.
Mẹ Cố
Dù sao bây giờ đồng tính luyến ái cũng không có gì khó chấp nhận, anh cứ để con sống tự do vậy đi.
Ba Cố
Anh không phải không biết, nhưng chuyện này vẫn có hơi khó chấp nhận. Được rồi em về đi để anh nghỉ ngơi yên tĩnh một lát. Xem Tiểu Phàm băng bó vết thương chưa, để ý con một chút. Lúc đó là anh nặng lời với Tiểu Phàm rồi.
Bên ngoài phòng bệnh, Cố Nhất Phàm đã nghe thấy những gì ba mẹ nói. Có lẽ ba cậu đã tạm thời chấp nhận rồi.
Cố Nhất Phàm(thụ)
Y tá, giúp tôi khử trùng với.
Cố Nhất Phàm(thụ)
/nếu như gặp anh ấy trong tình trạng này chắc sẽ lại hỏi han chất vấn đủ kiểu mất/
Nghĩ nghĩ, cậu lại bất giác mỉm cười, nhớ đến hình bóng của người yêu cậu, cậu chỉ muốn gặp anh ngay tức khắc.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, vết thương trên trán Cố Nhất Phàm cũng không còn đáng lo, ba cậu cũng đã trở về nhà. Mọi người đều ăn ý không nhắc đến việc đó nữa, ba cậu cũng không quản cậu nhiều, để cậu tự do hơn.
Những ngày ở nhà, Cố Nhất Phàm và Triệu Doãn vẫn luôn trò chuyện với nhau qua điện thoại.
Cố Nhất Phàm(thụ)
/giờ có thể ra khỏi nhà rồi, nhớ Doãn ca quá, cho anh ấy một bất ngờ mới được/
Cố Nhất Phàm(thụ)
/nhắn tin cho Triệu Doãn/ Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?~
Triệu Doãn(công)
Anh đang ở quán Bar của Kiều Yến, sao vậy, cục cưng nhớ anh rồi à?
Cố Nhất Phàm(thụ)
Hì hì, em cho anh một bất ngờ.
Cậu tắt điện thoại, rón rén xuống dưới nhà. Bỗng một bóng đen cao lớn phủ lên người cậu. Sợ hãi ngước mắt lên, không ngoài dự đoán, là anh trai cậu Cố Minh.
Cố Minh(anh trai thụ)
Muộn vậy rồi em còn đi đâu hả?
Cố Nhất Phàm(thụ)
A…anh về lúc nào vậy, e…em đi chơi với bạn một chút rồi về.
Cố Minh(anh trai thụ)
Hử, đi với bạn hay là đi với Triệu Doãn.
Cố Minh(anh trai thụ)
Anh đã cảnh báo em từ trước, Triệu Doãn đó không tốt đẹp sạch sẽ gì, đừng tiếp xúc nhiều.
Cố Nhất Phàm(thụ)
Anh ấy không phải người như vậy. Anh không hiểu Doãn ca thì làm sao kết luận anh ấy tốt hay xấu được.
Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà không để Cố Minh nói thêm, lái xe đi đến quán bar của Kiều Yến.
Lời của vật nhỏ: Đây là lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đóng góp một cách thiện ý. Sì poi trước: Chap sau sẽ có biến…
Chapter 2: Chia tay
Kiều Yến và Triệu Doãn đang ngồi nói chuyện với nhau.
Kiều Yến(bạn công)
Cậu cũng rảnh thật đấy, chơi tận 2 năm chưa chán à. Vậy mà còn khiến tiểu tử kia comeout với gia đình. Không hổ là công tử ăn chơi bậc nhất thành phố A.
Kiều Yến(bạn công)
Sao, bao giờ định chấm dứt với Cố Nhất Phàm, để tao chơi với nó một hồi đây?
Triệu Doãn(công)
Nhanh thôi, tao cũng chán suốt ngày nhìn cái bản mặt của thằng nhóc ấy. Chia tay sớm, còn đi tìm đối tượng mới. Hừ!
Khi nói, Triệu Doãn còn tươi cười với mấy cô ở quán bar.
Ở ngoài cửa, Cố Nhất Phàm đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Có lẽ, người họ nói, chính là cậu.
Cố Nhất Phàm không ngờ được, người mình tương tư 4 năm, yêu nhau 2 năm, lại là loại người cặn bã trêu đùa cảm xúc của người khác như vậy.
Có lẽ, anh trai cậu nói đúng rồi, không nên thân cận với hắn, chỉ uổng phí công sức.
Vậy mà cậu lại tin rằng mình có thể thay đổi hắn ta, nực cười.
Vậy mà mình cứ như một tên hề nhảy nhót, theo đuôi hắn, tưởng rằng hắn thích.
Cố Nhất Phàm vẫn luôn là người mạnh mẽ, cậu dám đứng trước ba mẹ nói những lời như vậy. Nhưng giờ đây, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má hồng, không ngừng lại được, mũi cậu cũng đỏ ửng lên cay cay.
Nhưng giờ cũng không thể làm gì thay đổi nữa, sau khi đè nén từng cơn đau khổ vào trái tim, cậu mở cửa phòng.
Triệu Doãn(công)
/trái ôm phải ấp, mỗi bên một người, khi cậu bước vào, hắn giật mình đẩy họ ra/
Cố Nhất Phàm(thụ)
Doãn ca chúng ta chia tay đi…
Cố Nhất Phàm(thụ)
Từ bây giờ trở đi, tôi và Triệu tổng không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Được chứ? Thoát khỏi tôi chắc Doãn tổng thoải mái lắm nhỉ. Chúc anh sống hạnh phúc, sớm ngày tinh tẫn nhân vong. Không hẹn gặp lại, cáo từ trước.
Triệu Doãn(công)
/vội chạy ra chỗ Cố Nhất Phàm, kéo tay cậu lại/ Em sao thế, sao tự dưng đòi chia tay, anh sai rồi mà, em đừng như vậy, anh đau lòng lắm.
Cố Nhất Phàm(thụ)
Không phải ban nãy chính miệng anh nói anh ghét ở chung với tôi, chán tôi rồi, lại ở đây xin lỗi tôi. /cậu rút tay mình khỏi tay hắn/. Xin lỗi, chúng ta không quen nhau, tôi đi đây.
Nói rồi cậu vụt chạy khỏi nơi này, chỉ muốn rời ca người đàn ông đac mang cho cậu những ngọt ngào cũng như những nỗi đau.
Ngồi trên xe, cậu đau khổ khóc, nhìn lại, đây là chiếc mà hắn tặng cậu, hai người đã có những giây phút ngọt ngào ở đây, vậy mà giờ chỉ còn mình cậu.
Cố Nhất Phàm phóng trên đường, thình thoảng lại thấy một vào cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hắn và cậu cũng từng mặn nồng như vậy. Cậu càng nghĩ lại càng đau, nỗi đau như ngàn vạn con kiến cắn xé trái tim đã không còn tia le lói của cậu.
Cậu dừng xe ven bờ hồ, đây là nơi cậu tỏ tình với hắn, trông cảnh mà nhớ người, từng ngụm bia cứ thế chảy qua huyết quản, vào dạ dày, nhưng vẫn không xoa dịu được cảm xúc của Cố Nhất Phàm.
Đang mơ màng, bỗng Cố Nhất Phàm nghe thấy giọng một người thiếu niên trong trẻo vang lên.
Lâm Minh
Cố Nhất Phàm, là cậu sao? Cậu sao vậy, sao lại ở nơi này?
Cố Nhất Phàm vẫn đang mơ màng chưa nhận ra người liền cảm nhận có người bế mình lên.
Lâm Minh
Tuy không biết sao cậu ngồi đây và cái tên khốn Triệu Doãn kia sao lại bỏ cậu ở đây nhưng mình không bỏ cậu ở đây được. Nào lên xe mình chở cậu về.
Cố Nhất Phàm(thụ)
/nói nhỏ/ đừng về nhà, tôi muốn ra khách sạn nằm.
Cậu bây giờ không muốn về nhà, căn nhà đó chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp của hai người, cậu về chỉ càng thêm thương tâm.
Lâm Minh
A… được thôi. /lái xe ra khách sạn nhà mình/
Lâm Minh
/dìu cậu lên, lau qua cho cậu, và đi làm nước mật ong giúp cậu giải bia/ Nào nào dậy đi, uống đi không mai cậu sẽ đau đầu đó.
Cố Nhất Phàm(thụ)
Ưm, cảm ơn /ngoan ngoãn uống hết cốc nước/
Lâm Minh
/nội tâm: cậu ấy dễ thương quáaa/
Lời của vật nhỏ: Chương này đến đây thôi, dài hơn chương trước rồi. Các cô có đoán được Lâm Minh này là ai không /cười/. Sẽ sớm ngược tra công này thôi….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play