Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Đời Tư Của Ác Nữ

chap 1: Trọng sinh rồi!

NovelToon
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư giờ cô còn thức ư?
"Cạnh" ánh sáng nhỏ xen kẻ vào màng đêm chiếu vào cuốn sách cô đơn cầm trên tay.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Dì Lục ạ! à con còn chút việc cần ghi lại thôi ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(Bước lại cạnh cô) Ngoan, đi ngủ sớm được không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngày may còn phải phẫu thuật nữa.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Cười gượng) Dì à, hay là con không làm nữa dì đưa con về nhà nhé!
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Con.....con sợ sau khi phẫu thuật con không còn cơ hội gặp lại ba nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con bé này nói gì vậy (gõ nhẹ đầu cô)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không phải mai là sinh nhật con sao? dì sẽ mần cho con 1 chiếc bánh thật to.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đợi lúc đó ta sẽ tặng con 1 chiếc váy nữa có thích không?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Bật cười) Dì nè ai tặng quà lại nói trước như dì chứ haha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không được nói à. Vậy dì phải chuẩn bị món tặng kèm mới được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy dì đi đây con chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đi nhé! cất quyển sách đó vào nghe chưa.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vâng ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Rời đi//
Cánh cửa khép lại Dì Lục bắt đầu ngã khụy trên này đất, tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc nức nở nhìn vào phòng thẩn ngờ.
Tí tách, từng giọt nước mắt dì rơi xuống. Tiếc thương cho số phận của cô tiểu thư ấy.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(nhìn quyển sách trên tay mình cô lại cảm thấy chạnh lòng)
nhìn xuống trang sách bên trên là vài dòng chữ được nắn nón tinh tế.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
25/5/2020 Nhanh thật ,chưa gì mà đã gần sinh nhật rồi. Có lẽ sinh nhật này tôi không cần quà hay lời chúc nào cả. Tôi chỉ muốn mình có thể được nhìn thấy gia đình một lần cuối thôi.
Bên ngoài mưa phùn lất phất rơi rả cả đêm, cũng tại bệnh viện đó hôm sau, cô mất trong khi phẫu thuật. Kết thúc tuổi đời ở tuổi 18!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư hic.....(Khóc)
~~~~~~~~~~~
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô Cố sức khoẻ ổn định chỉ là bị va đập mạnh phần đầu dẫn đến hôn mê.
Cố Lão
Cố Lão
Cảm ơn bác sĩ
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Đau đầu"
Cố Lão
Cố Lão
(Phát hiện) Nghiên, con tỉnh rồi, đầu có còn đau không con?
Mắt cô mờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi trên mặt chứa vài phần lo lắng hỏi Hân Nghiên. Đôi mày khẽ nhíu vì ánh sáng bất ngờ rọi tới cô khó hiểu nhìn Cố Lão.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Con....con không sao, nơi đây là đâu vậy ạ?
Cố Lão
Cố Lão
Là bệnh viện con bị ngã ở trường. Nói cho ta biết có phải ai ức hiếp con?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Lắc đầu) Con, con không biết ông nói gì cả. Dì Lục đâu ạ? ông nhận nhầm người rồi.
Cố Lão
Cố Lão
Con không nhớ ta? bác sĩ chuyện này....
Bác sĩ
Bác sĩ
Cố lão gia đừng lo lắng, tiểu thư chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi ạ.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tôi đã quên gì ư?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Không phải, rõ ràng mình nhớ rất rõ hôm qua lúc gặp dì Lục."
Đầu cô bắt đầu đau nhói liên tục, không còn tiếng nói chỉ nghe ầm ầm bên tai
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Không nghe gì hết, bác sĩ tôi không nghe gì hết (hoảng loạng)
Cố Lão
Cố Lão
(Ôm cô dỗ dành) Cháu gái ngoan bình tĩnh đi con. Có ông đây rồi, ngoan, ngoan.
Bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy cánh tay đang run rẩy khiến cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Sau đó, chìm vào trong giấc ngủ nhờ vào tác dụng thuốc an thần.
Cố Lão
Cố Lão
//Nhìn tổng quản// Điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trường học.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Mình muốn mở mắt nhìn, muốn hỏi, muốn nói nhưng sao mắt lại không mở nổi"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Chuyện gì xảy ra sau khi mình phẫu thuật?"
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
//Ngoài cửa sổ nhìn vào//
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
.....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ, chúng ta về thôi.
Cố Lão
Cố Lão
(nhìn thấy cậu, hỏi) cậu ta là bạn của A Nghiên sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trợ lí: Là người Thẩm gia, Thẩm gia chủ mới nhận về ạ. Lúc tiểu thư xảy ra chuyện cũng là cậu ta đưa vào viện.
Cố Lão
Cố Lão
Vậy sao.
Ngày hôm sau
Bác sĩ
Bác sĩ
Cố tiểu thư cô cảm thấy thế nào?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tôi thấy rất khoẻ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy được, nếu trong phòng ngộp ngạc cô có thể đi dạo xung quanh xem sao.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Gật)
Bác sĩ
Bác sĩ
(Rời đi)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Bước xuống giường đi đến trước gương cô chỉ thở dài nhỏ giọng) Đến mức đó à?
Trên mặt là vết thương nho nhỏ xen kẻ nhau. Thật may khi bác sĩ bảo không để lại sẹo. Cô thở dài vài tiếng.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Mình....trọng sinh rồi!
Lần này cô trọng sinh vào 1 cô gái trùng họ tên Cố Hân Nghiên, đại tiểu thư hào môn trâm anh thế phiệt.
Cô gái này từ nhỏ cũng chịu nhiều bất hạnh ở cô nhi viện. Sau 17 tuổi được ông ngoại Cố đón về Cố gia sinh sống. Một bước trở thành phượng hoàng.
Ông ngoại Cố thương cháu mình chịu khổ mà hết mực yêu chiều cháu gái để bù đắp vì vậy cô chẳng nể nang gì ai dẫn đến nhiều người chán ghét. Lần này không hiểu vì sao mà cô tiểu thư ấy lại bị sát hại tại trường vậy là cô thuận lợi xuyên không trọng sinh vào nơi đây.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Sống lại được một kiếp tôi phải làm gì đây?

Chap 2: Cậu thật kì lạ!

khuôn viên bệnh viện
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Ngước nhìn xung quanh rồi tự tìm cho bản thân mình một gốc cây cô ngồi lại)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Đứng từ xa nhìn cô)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Lạ thật sao anh ta cứ theo mình mãi vậy?"
Dạo gần đây, lúc nào Hân Nghiên cũng bắt gặp bóng dáng của một người thiếu niên lúc nào cũng theo cô. Người gầy guộc chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, không nói không hỏi cũng không lại gặp cô mà chỉ đứng từ xa nhìn.
Cô biết mình không quen cậu ta, nhưng có thể nguyên chủ quen thì sao. Như thế là Hân Nghiên để mặc cậu...
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Nhưng đã được một tuần rồi, rốt cuộc có quen hay không?"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Nhắm mắt)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Nhìn thấy cô ngủ thì từ từ đi tới)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
"Ngủ rồi?"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Vẫn ngủ)
Gió nhè nhẹ thoải làm rơi vài loạn tóc xuống má cô. Ánh nắng theo từng kẽ lá rội xuống bất giác Hân Nghiên có chút cau mày.
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Lấy tay che nắng cho cô)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Nè!!!
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Vẫn nhắm chặt mi mắt) Cậu tính định che cho tới khi tôi thức dậy luôn sao?
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Hoảng) ....
Cậu định rời đi thì bị cô kéo lại.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Nhìn) Cậu quen tôi?
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Gật đầu rồi lại lắc đầu)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vậy có quen hay là không đây? sao anh lại theo dõi tôi?
Cậu im lặng được một lúc lâu, sau đó từng ngón tay thon dài thoăn thoắt khua loạn xạ biểu thị muốn nói gì đó.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Xin lỗi, tôi không hiểu thủ ngữ cậu muốn nói gì.
Nhìn anh có chút hụt hẫng lẫn bối rối cô vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương. Cứ như chú mèo nhỏ vậy.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Đưa điện thoại cho cậu)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Nhưng cậu có thể gõ vào đây.
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Gật đầu)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
Tôi không theo dõi cậu.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Hửm, vậy cậu theo tôi là.....
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
Câụ có đau không?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Cười khẽ, cô hiểu cậu đây là đang hỏi vết thương của cô)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Đột nhiên lại muốn trêu cậu ấy"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Vờ đau) Đau~~~ đau chết đi được.
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Đưa cho cô lọ thuốc trị thương, tay chỉ lên mặt)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
Tôi đi gọi bác sĩ. (Trả điện thoại)
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Cậu lật đật chạy đi gọi bác sĩ ngay, đi được vào bước bỗng cô cười phá lên.)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Haha~~~
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Cậu thật kì lạ, quen tôi thì sao lại không nhận, tôi cũng đâu ăn thịt cậu.
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(nhìn Hân Nghiên)
Bác sĩ
Bác sĩ
Cố tiểu thư có người nhà đến thăm cô.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vậy tôi đi trước hẹn gặp lại cậu sau.
Thẩm Minh Thành
Thẩm Minh Thành
(Gật)
Phòng bệnh
Cố Lão
Cố Lão
Con đi dạo à?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vâng ạ.
Cố Lão
Cố Lão
Lúc nãy ta thấy con có nói chuyện với người khác, là bạn con sao?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Con cũng không biết ạ, hình như là bạn học.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Cậu ấy cứ theo con suốt nhưng không lại gần cho đến khi con vờ ngủ cậu ta mới đến.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Thật lạ ông nhỉ.
Cố Lão
Cố Lão
Con nhớ cậu ta tên gì không?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Lắc đầu) Cậu ấy không nói được ạ.
Cố Lão
Cố Lão
"Khiếm khuyết? là cậu ta sao?"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Ông biết cậu ta ạ?
Cố Lão
Cố Lão
Ta không rõ nhưng có thể người con nói đến là Thẩm Minh Thành thiếu gia Thẩm Thị.
Cố Lão
Cố Lão
Lúc trước con hình như có quen với cậu ta, sau đó không lui tới nữa.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Vì sao chứ?"
Cố Lão
Cố Lão
Chuyện đó sau hẳn nói. Bây giờ con cảm thấy thế nào? có nhớ được gì trước khi xảy ra tai nạn?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Con không! ông đừng lo mặc dù con không nhớ nhưng con chắc chắn đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Không ai làm gì con cả
Cố Lão
Cố Lão
Con đừng ngây thơ vậy có khi.....
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(An ủi) không đâu ạ.
Cố Lão
Cố Lão
Haiz...
Cố Lão
Cố Lão
Vậy được ta không hỏi nữa.
Cố Lão
Cố Lão
Mai con xuất viện ta kêu người đón con qua nhà cũ.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Cười tươi) Vâng ạ.

Chap 3: Rồi cậu sẽ hối hận.

Cố Lão
Cố Lão
Ta hôm nay phải qua nhà Bạch lão đánh cờ con về một mình có được không?
Cố Lão
Cố Lão
Hay ta....
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Ông cứ đi đi ạ con không sao thật mà ông xem con còn mập lên vài cân đây.
Cố Lão
Cố Lão
Vậy ta kêu thằng út về chăm con.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Cậu út thì thôi ạ giờ này câụ rất bận đó thưa ông.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Con ở nhà với người làm được ạ, ông đừng lo.
Cố Lão
Cố Lão
Nhưng.....
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Ông đừng nhưng nhị gì nữa ông cứ đến nhà bạn. Cháu lúc nữa còn đi mua sắm mới về nhà.
Cố Lão
Cố Lão
Được rồi có chuyện gì phải gọi cho ông đó nghe hông.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vâng.
Cố Lão vừa rời khỏi xe trên gương mặt cô cũng không còn cảm xúc. Thay vào đó là một người trầm lặng hơn không vui cũng không buồn nhìn người qua đường trên phố.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Tiểu thư cô đi gặp bạn ở đâu ạ tôi đưa cô tới đó?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Cháu nói vậy cho ông yên tâm thôi ạ nên chú cứ trở cháu về nhà là được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Vâng (Quan sát tâm tình của cô)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư chút nữa là giờ cao điểm sẽ kẹt xe cô.... hay cô muốn đi đâu không?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Chú ấy sợ mình nỗi giận sao?"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Vậy cháu ngủ lại đợi hết kẹt xe chú kêu cháu thức là được ạ. (cười)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: À vâng.
Tài xế đánh mắt nhìn thái độ của Hân Nghiên, cô đã nhắm mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu trước đây có lẽ là cô đã quát tháo làm loạn rồi. Sự thay đổi này không biết là chuyện xấu hay tốt với nhà họ Cố.
Trên nóc sân thượng, có người đứng đó, tóc bay trong gió, gượng mặt không sợ hãi nhìn xuống phía dưới sâu thẳm miệng thì thầm.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Chắc kiếp trước con gây nhiều tội lỗi lắm nên bây giờ kiếp này ông trời mới phạt con nhỉ?
An Đình
An Đình
Con chịu uất ức gì có thể nói với ta, con đừng nghĩ quẩn được không?
An Đình
An Đình
(Đau lòng nhìn cô) Ta là một người cha không tốt, nhưng xin con đừng bỏ ta lại?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Thời gian con cần cha đã qua lâu rồi. Có lúc, Con muốn yêu thương, muốn trở thành một cô gái nhỏ được cha ôm vào lòng.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Khóc đau đớn)Nhưng chẳng được bao lâu, con lại tự tay bóp chết suy nghĩ ấy..... Không được, chẳng có ai sẽ yêu thương con đâu.
An Đình
An Đình
Vẫn còn, ta vẫn là chỗ dựa là gia đình của con.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Hoá điên) Không, không phải.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Thế giới này chẳng ai thương Hân Nghiên gia đình lại không công nhận, thật sự con chẳng còn nơi nương dựa nữa rồi.
Sau đó là tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, cô gái đã tự sát. Bỗng, tiếng hô lớn của tài xế kéo Hân Nghiên về thực tại.
Cố gắng mở mắt, cô thấy đầu đau như muốn nứt ra. Bên tai là tiếng chú tài xế hô ngạc nhiên mừng rõ:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Cô tỉnh rồi, lúc nãy cô cứ mơ hồ gọi tên ai đó rồi khóc khiến tôi lo muốn chết.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Là mơ sao?"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài xế: Tiểu thư cô phát sốt lại rồi hay tôi đưa cô trở lại bệnh viện.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Cháu không sao, gần đây có tiệm thuốc làm phiền chú trở cháu tới đó là được.
Tại cửa hàng tiệm thuốc.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Tay đưa lên trán) Hình như hạ rồi.
Nhìn ngoài đường đông người như vậy thật khiến cô có chút thấy không quen.
Trước đây vì sức khoẻ cô luôn chuyển biến xấu vì thế chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Nhưng nay đã khác, mặc dù sức khoẻ đã khá hơn kiếp trước nhưng không khí ở nơi đông người thật cảm thấy khó chịu.
Tách, tách, từng hạt mưa trơi xuống.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Mấy hôm nay bão hay sao mà cứ mưa suốt thế không biết.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Hân Nghiên!
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Vì tránh mưa cô tấp vào một quán cafe ven đường không ngờ lại gặp phải người quen, nhìn người con gái đang ngồi đối diện.)
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Gặp cậu thật tốt quá, vết thương trên trán cậu...
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Không sao, xin hỏi tôi có quen cô?
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Tịnh, Nghiên sao lại ở đây?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tôi Khát, không được? (Nhìn)
Người thanh niên tầm 17 cũng đến bàn cô nhưng là nhìn Hân Nghiên với ánh mắt đầy sự khó chịu. Cô biết vậy cũng thái độ rõ ra mặt với anh.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Vũ cậu làm gì vậy, đừng có tỏ ra vậy với Nghiên.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
(Nhìn cô) Mình là An Nhã Tịnh, cậu có nhớ ra chút không?
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
"Cô ấy là Nhã Tịnh vậy người ngồi cạnh mình...Bạch Tư Vũ"
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tôi có nghe ông kể về hai người.
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Kể chúng tôi ức hiếp cô sao?
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tôi nghe hai người sắp định hôn ước tôi gửi lời chút mừng nhé!
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
(Ngạc nhiên)
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Không....không ph...
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Vậy tôi thay Nhã Tịnh cảm ơn Cố tiểu thư.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
(Định nói nhưng lại thôi, nhìn Hân Nghiên)
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
An tiểu thư
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Mình đây
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
(Cười nhẹ) Chuyện lúc trước cô cho tôi xin lỗi nhé!
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Hả.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Trước đây tôi cố chấp chia rẽ hai người nhưng bây giờ tôi đã thông suốt rồi.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Tất cả hạnh phúc và vui vẻ từ trước đến nay đều là tôi "trộm" về được. Cũng đến lúc nên trả về.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Hân Nghiên cậu....
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Trời cũng mưa rồi tôi cũng phải về. Coi như hôm nay tôi đãi hai người nhé.
Cố Hân Nghiên
Cố Hân Nghiên
Lần sau gặp, bye bye (rời đi)
Tư Vũ và Nhã Tịnh nhìn người con gái mạnh mẽ trước mắt cảm giác khó thành lời. Tịnh hỏi:
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Cậu có hối hận không?
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
.....
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Vì chuyện gì chứ?
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Cậu không biết hay là giả vờ vậy. Suốt ngần ấy năm, trái tim cậu là sắt đá sao?
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Được rồi, Hân Nghiên cô ấy không phải người tôi yêu.
An Nhã Tịnh
An Nhã Tịnh
Rồi cậu sẽ hối hận cho mà xem. (Bỏ đi)
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
"Hối hận sao? Vừa nãy sao trong lòng lại có một cảm giác thất vọng mất mát vậy nhỉ?"
Bạch Tư Vũ
Bạch Tư Vũ
Không....không phải....nhất định là ảo giác.
Cô và anh là bạn học ở một ngôi trường cấp 3 đồng thời cũng là người mà cô đơn phương. Những gì liên quan đến anh, cô đều biết rất rõ. Chỉ vì lúc ấy cô mang thân phận là trẻ mồ côi mà không dám đến gần mãi cho đến khi được Cố lão nhận về cuối cùng cũng có thể đến gần anh.
Khi biết cô và cậu có hôn ước cô đã hạnh phúc biết mấy. Bất chấp tất cả vì cậu nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét khinh bỉ từ Tư Vũ.
Vì vậy anh không tin cô nói bỏ liền buông bỏ. Có chăng anh đã quên rồi: dù ai có từ bỏ cô ấy đi chăng nữa, thì anh nên nhớ trước khi anh đến, cô cũng chỉ sống một mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play