Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồng Nhân "Thế Giới Hoàn Mỹ."

Chapter 1

Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Từ nhỏ tôi không biết bố mẹ mình là ai?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đến năm lên ba, tôi được một gia đình khá giả nhận nuôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi rất vui vì mình đã có gia đình.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng...niềm vui vừa chớm nở ấy đã vội biến mất.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi bị cha mẹ đánh đập, là nơi phát tiết mỗi khi họ cãi vã.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Nếu không phải chúng ta thu dưỡng ngươi, ngươi đã chết ở bên ngoài.
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ba mẹ...con có thể đi học không ạ?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Ngươi một thân con gái, cái gì mà đi học, tranh thủ thời gian kiếm tiền phụ cấp trong nhà.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày nghĩ nhà này dư tiền quá hả?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày nghĩ mày là công chúa hả?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Dọn dẹp nhà nhanh lên!
....
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Mày làm cái mặt gì đó?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Cho mày ăn mà không hài lòng hả?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Con.....con không có..
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Thái độ hả!?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Vậy nhịn đi, khỏi ăn!?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Con nhỏ kia hết bia rồi, đi mua cho tao nhanh.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đó là việc xảy ra hằng ngày...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng năm tôi 8 tuổi mọi thứ đã thay đổi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vì tôi đã gặp được bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hôm đó, tôi đi mua rượu cho cha, đang trên đường về thì gặp bà đang ngồi bên đường.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tôi liền chạy lại và hỏi han.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà, bà sao thế?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà có bị thương không?
Bà
Ta không sao,cháu thật tốt bụng.
Bà
Để cảm ơn, ta nghĩ ta nên tặng cháu món quà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Không cần đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà cảm thấy thế nào?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Có cần cháu đưa đến bệnh viện không?
Bà
Không cần đâu, chỉ là bà già rồi nên mới đi một chút chân đã đau.
Bà
Nghỉ một lát là khỏi thôi.
Bà
Cháu đừng lo.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cháu xoa bóp chân cho bà được không ạ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ở nhà cháu thường hay xoa bóp cho mẹ nên cháu có thể giúp bà bớt đau đấy ạ.
Bà
Vậy, bà cảm ơn cháu nhé.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà..bà ơi...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà nhận nuôi cháu được không ạ?
Bà
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cháu hứa cháu sẽ ngoan ngoãn, cháu...cháu biết làm rất nhiều việc nhà ạ....
Bà
...Được
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Lúc đó tôi không ngờ rằng bà sẽ đồng ý nuôi tôi."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Người chỉ vô tình gặp nhau trên đường."
....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ở với bà tôi đã được đi học.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Buổi sáng tôi đi học, khi về tôi nấu cơm và phụ dọn dẹp cửa hàng tiện lợi với bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ban đêm tôi học các kiến thức nâng cao vì muốn nhanh tốt nghiệp đại học để đi làm phụ trang trải phí sinh hoạt với bà.
....
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Nghe nói cô ta là trẻ mồ côi đấy.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Chính là cô ta một bộ quần áo mặc đến ba năm.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Đến cùng loại nghèo hèn này như thế nào cùng chúng ta học ở đây.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bỏ qua những lời nói đó và thành công đã mỉm cười đối với tôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 15 tuổi tôi thi đại học, và đã trở thành trạng nguyên khối tự nhiên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử toàn Quốc.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 19 tuổi, tốt nghiệp học viện tài chính ngôi trường top đầu nước Mỹ.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hơn nữa, cùng một lúc giành được bằng kép văn học và tài chính.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm 21 tuổi, trở thành nhà quản lý nhà đầu tư tinh anh lớn nhất toàn quốc.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Trung bình hàng năm kiếm được hàng triệu đô la mĩ.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Năm nay, tôi 22 tuổi, tôi đưa bà chuyển vào 1 căn biệt thự mới mua.
.....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà ơi, con về rồi.
Bà
...
Vẻ mặt bà trầm lặng, ngồi trên sofa giữa nhà.
Trong nhà một mảng màu đen, chỉ thấy ánh sáng mập mờ của ánh trăng len lõi qua khung cửa sổ khẽ rọi vào nhà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà, sao bà lại ngồi ngẩn ngơ ở đây vậy?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Trời tối cũng không bật đèn?
Bà
A Nguyệt à, con đi làm về rồi à?
Bà
Nào, bà có chuyện muốn nói với con, đến thư phòng với bà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vâng ạ.
Thư phòng bà nằm ở tầng 4 của căn biệt thự, tôi muốn đặt nó ở gần phòng bà.
Nhưng bà bà lại muốn đặt nó ở tầng 4 nên tôi liền thuận theo ý bà .
Bà
A Nguyệt, những lời sau đây của bà con nhất định phải ghi nhớ.
Bà
Không được quên biết chưa?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Việc gì ạ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà sao lại quan trọng như vậy?
Bà
Bởi vì việc này rất quan trọng.
Bà
Quan trọng hơn mạng sống của bà, hiểu chưa?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà....
Bà tiến lại chậu Hoa Kodupul gần ban công và lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
Bà
Con xem, đây là ngọc lưu quang.
Bà
NovelToon
Bà
Bây giờ, bà đưa nó cho con.
Bà
Con nhất định phải bảo quản nó thật tốt.
Bà
Nhất định đừng để nó rơi vào tay người khác!
Bà lấy miếng ngọc đó đeo vào cho tôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhưng, vật quan trọng như vậy, tại sao....
Bà
Hạnh phúc nhé A Nguyệt...
Bà đẩy Vương Nguyệt An thật mạnh ngã ra khỏi ban công.
Bà
( Cười hiền từ).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bà.....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Tại sao vậy ạ ?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Tại sao lại làm vậy với cháu?"
Bà
Cuối cùng đã gửi cháu đến nơi cháu nên đến.
Bà
Tạm biệt...
Bà
A Nguyệt....
.....
NovelToon
Trong cơn choáng váng, có một giọng nam hỏi khẽ bên tai y.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
...A Nguyệt? Con có nghe thấy ta nói gì không?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
!!!!!!?
An Nguyệt giật mình đánh thót, định thần lại, cố gắng mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau.
Cảnh tượng trước mắt hệt như có muôn ngàn hoa lá đang lượn vòng.
Một lúc sau sau mới chập lại với nhau, dần dần trở nên rõ ràng.
Y đang ngồi bên mép của một đảo nhỏ.
Nhìn lên trên, từng mảnh từng mảnh song sắc sơn phong.
Nhìn xuống dưới, thấy những áng mây nhẹ trôi.
Nhưng nhìn kĩ lại dưới đám mây đó có những chú cá đang du dông bơi trong làng nước màu xanh lam.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
( đổ mồ hôi lạnh).
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, trong người có thấy khó chịu ở đâu không ?
Sự vui mừng ánh lên trong đôi mắt của Hàn Tuyết Tử.
An Nguyệt dè dặt đáp.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Con không sao.

Chapter 2

Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Với kinh nghiệm đọc qua nhiều tiểu thuyết xuyên không và trùng sinh trên mạng của mình."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Thì mình trùng sinh rồi!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Cũng may mắn khi mình đã hạ quyết tâm."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Nếu có một ngày ngủ dậy phát hiện ra mình đang ở một nơi khác lạ."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Trước tiên phải nắm bắt tình hình, chứ không cười ngây ngốc nói ra mấy câu hệt đứa đần tìm cảm giác an toàn ."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Như: Đang đóng phim truyền hình à? Đạo cụ chân thật quá, đoàn làm phim của các anh thật tuyệt!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Mình sẽ vờ như vừa mới tỉnh lại với vẻ mặt còn đang ngẩn ngơ và nói."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ta...đây là đâu??
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Đây là biển Thiên Phong.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Biển Thiên Phong ??
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Biển Thiên Phong là một trong kì bảo của vương quốc ta.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Chúng ta có thể dùng biển Thiên Phong này để tiến hành tu luyện.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vâng.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(Nhìn xuống )
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Nguyệt nhi đây là Nhật Thiên Bảo.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Con có thích không ?
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
NovelToon
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Cha tặng con được không ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vâng.
Vương Tử Trạch đeo vào cổ An Nguyệt.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Con thích Nhật Thiên Bảo lắm.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Nguyệt nhi nếu cả biển Thiên Phong cũng không thể giúp con tu luyện.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Mẹ và cha con sẽ nghĩ thêm cách.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Chẳng lẽ mình bị bệnh gì không thế tu luyện sao!?"
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Đúng vậy Nguyệt nhi con đừng lo lắng.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vậy con phải làm thế nào?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Để mẹ giúp con.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Đi.
Vừa nói, nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng tại An Nguyệt nhếch lên trên mông nhỏ một đạp.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
A!A!Aaaa
An Nguyệt kinh hồn táng đảm oa oa kêu to.
Y không cách nào không sợ , bởi vì giờ phút này y đang rơi tự do giữa bầu trời.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
(khoé miệng co giật một chút.)
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Nàng có phải là mẹ ruột của Nguyệt nhi không?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
(hì hì cười một tiếng.)
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Dù sao Nguyệt nhi cũng phải xuống đó một lần.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mệnh mình thật khổ mà.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vừa mới bị người mình tin tưởng nhất đẩy ngã xuống lầu.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chuyển sinh đến đây thì bị cha mẹ đẩy ngã rơi giữa không trung thế này.
Một nén hương trôi qua.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Nguyệt nhi...
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Theo lý ở biển Thiên Phong sẽ không bị chìm xuống chứ!!?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
(Có chút lo lắng tiến lên mấy bước.)
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Sao Nguyệt nhi vẫn chưa có động tĩnh gì vậy ??
Nhưng bọn họ lại giật mình phát hiện, tại biển trời kia, không có thân ảnh của nhi tử.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Con của thiếp đâu?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Con của thiếp đâu rồi?
Hàn Tuyết Tử theo bản năng liền muốn bước vào biển Thiên Phong.
Nhưng vân phong bỗng cuồn cuộn kéo đến, trực tiếp đưa nàng trở về bờ, hình thành một màng chắn.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
An Nguyệt....
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
An Nguyệtttttt....
Hàn Tuyết Tử nhịn không được nghẹn ngào kêu to.
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
An Nguyệt đâu ?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Nhi tử đâu?
Hàn Tuyết Tử
Hàn Tuyết Tử
Ngươi trả nhi tử cho ta!!
Hàn Tuyết Tử lên tiếng khóc lớn, đập lấy biển Thiên Phong.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Đ...đừng nóng vội, nhìn thêm một lúc.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
Biển Thiên Phong.....biển Thiên Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không tổn thương người trong tộc ta.
Vương Tử Trạch
Vương Tử Trạch
An Nguyệt nhất định sẽ không có chuyện gì mà?!
Tại nơi An Nguyệt.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mình rơi lâu thế này, sao vẫn chưa thấy mặt đất nhỉ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Không biết trong người mình có gì ăn không nhỉ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ít nhất cũng phải làm ma no...
An Nguyệt lục tìm trong người mình, từ tay áo lấy ra một vật gì đó.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Kẹo?
An Nguyệt đem lại gần quan sát. Còn ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Trông chừng có vẻ rất ngon ( ăn).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Sao...buồn ngủ quá vậy...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(ngủ thiếp đi).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Nhật Thiên Bảo
Nhật Thiên Bảo
( toả ra ánh sáng ngũ sắc bao bọc lấy An Nguyệt).
Nhật Thiên Bảo
Nhật Thiên Bảo
( đáp nhẹ nhàng xuống một cánh rừng).
Bóng tối phủ kín khắp nơi, bao trùm lên cảnh vật.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Đau đầu quá."
Tam Túc Kim Ô
Tam Túc Kim Ô
Tiểu nha đầu này trông có vẻ gầy gò, mùi vị chắc chả ngon đâu!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Hử?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Ai đang nói chuyện vậy?"
Đằng Xà
Đằng Xà
Chắc chắn là không ngon bằng thịt Hoả Tê rồi!
Yết Thư
Yết Thư
Các ngươi chê ít thịt thì cho ta, gầy béo gì ta cũng chơi hết.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
An Nguyệt hé mắt ra nhìn lặp tức nhắm chặt lại.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Lão Thiên gia, người đùa ta à?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Với cả, sao ta lại nghe hiểu tiếng động vật thế này?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Không được động..."(run run).
Tiếng kêu đáng sợ của muôn loài rống lên trong bóng tối, khiến mặt đất như muốn nứt toác ra.
Bách Minh
Bách Minh
Uây, mấy tên các ngươi.
Bách Minh
Bách Minh
Mau chạy đi, Bạch Hổ sắp đến rồi.
Tam Túc Kim Ô
Tam Túc Kim Ô
Chạy!
Đằng Xà
Đằng Xà
Chạy liền đây!
Tiếng mãnh thú rít rào rung động cả non sông, cây cối rung lên, lá bay toán loạn.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ôi chúa ơi!!!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Làm sao mình có thể ở lại cái nơi nguy hiểm này cơ chứ!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chạy về nhà thôi....
Một trận cuồng phong thổi qua, có đám mây đen khổng lồ vắt ngang trời, che kín cả màn đêm.
Chắn nốt chút xíu ánh sao yếu ớt khiến dãy núi càng thêm tăm tối.
Một tiếng hung tợn từ trên cao vọng xuống.
Bạch Hổ
Bạch Hổ
Grào!
Tiếng kêu sắc lẻm có sức xuyên thấu mạnh, không ngờ lại bắt nguồn từ đám mây đen kia.
Nhìn kỹ, thì ra đó là một con bạch hổ khổng lồ to đến không tưởng, che lấp trăng sao, dài không biết bao nhiêu dặm.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tạm thời từ bỏ việc suy nghĩ đã, giờ thì....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chuồn thôi!
Y liền liều mạng mà chạy, dù có ngã xuống cũng nhanh chóng đứng lên tiếp tục chạy.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cứ tưởng là đi đời luôn rồi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Lâu lắm rồi mới lại vắt giò lên cổ mà chạy như vầy.
Yên ắng một lúc lâu mặt đất bỗng rung chuyển.
Một con rết dài mười mét, thân to như thùng nước, tỏa ánh sáng bạc lấp lánh bò ngoằn ngoèo trong núi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đây lại là...gì vậy...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chẳng lẽ mình sắp chết nữa sao?
Nhật Thiên Bảo
Nhật Thiên Bảo
Mau chạy lại phía ánh sáng nhỏ kia.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ai đấy...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ánh sáng??
Từ trong dãy núi trông xa thấy có thấp thoáng một quần sáng nhu hoà.
Tựa như một ngọn nến lập lòe dưới màn đêm đen vô tận.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
A thấy rồi..
Nhật Thiên Bảo
Nhật Thiên Bảo
Chạy đi nó sắp tới đây rồi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
!!!!?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mình không muốn chết tại đây đâu!!!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(chạy đi).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Sắp tới rồi....An Nguyệt cố lên....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(ngất đi).
Bình minh lên, từng làn mây sớm trải xuống lấp lánh ánh vàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp khi đắm mình trong đó.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Sao lại có một tiểu hồ ly ở đây?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Còn bị thương nặng như vậy?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Chắc là bị lạc với mẹ trong đêm hôm qua...
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Nếu đã gặp ta coi như có duyên đi.
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
Vậy về ở với gia gia nào.

Chapter 3

Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Eh!?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mình đang ở đâu?!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Quan trọng hơn là...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
....Cái chân này....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
B-bình tĩnh lại đã...
An Nguyệt loay hoay nhìn chính bản thân mình.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đây là một cơn ác mộng sao?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Có thể mình gặp nhiều áp lực quá nên bị hoang tưởng rồi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Haizzz....mình nên nhắm mắt và ngủ tiếp.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Sau đó sẽ thức dậy và quên giấc mơ này.
.....
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đây méo phải mơ rồi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Khônggggg.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Chuyển sinh thì tại sao lại phải thành một con cáo chứ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Aaaaa....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Lại còn là một con cáo có chín cái đuôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mà bây giờ làm ầm lên cũng chả được gì...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mình là một con cáo, chấp nhận thôi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Cáo chín đuôi....
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Mình là một con cáo chín đuôi!
Cộp cộp.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Có người !!"
Một người đàn ông trung niên tráng kiện như hổ báo, mặc áo lớp da thú, nước da màu đồng, tóc trắng buông xoã bước vào.
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tiểu hồ ly tỉnh dậy rồi đó à.
Đi lại bế y lên tay.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Hồ ly?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Đang nói tôi đúng không ?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Vậy ra tôi là hồ ly chứ không phải là cáo à?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Mà hồ ly kêu như thế nào nhỉ?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"meo meo?"
Cộp cộp.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tộc trưởng gia gia, con muốn uống sữa thú.
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Được...được.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Chú nhóc này trắng trẻo xinh xắn thật đấy."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Đôi mắt đen láy xoay tròn trông như một con búp bê bằng sứ vậy."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Trông đáng yêu vô cùng nha!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Trước đó, tiểu bất điểm ta cho cháu thứ này.
Đưa tiểu hồ ly cho Thạch Hạo.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Rốt cuộc đây là đâu vậy nhỉ??"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Thiệt tình, những lúc thế này nếu là tiểu thuyết thì sẽ có hệ thống hay kĩ năng giám định để thu thập thông tin."
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu hồ ly..
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Sáng nay ta nhặt được nó ở trước thôn.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Chắc là tiểu hồ ly lạc mẹ.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Gọi nó là Tiểu Nguyệt.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Vì đuôi của mình có màu xanh sao..xanh nhạt còn được gọi là nguyệt mà."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Vừa đúng với tên của mình"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Vậy...sau này.
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Cháu phải chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt đó.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Vâng.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Nguyệt thật tốt.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Chăm sóc thế nào cũng được...còn bây giờ cho mị ăn đi."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Mị đói sắp xĩu rồi này.."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ọt ọt ọt~~~
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt đói rồi đúng không?
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Đây là thịt Thổ Long đấy, mau ăn đi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"A, thức ăn à!"
Thạch Hạo đưa cho y một miếng thịt sống.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Cậu bé à, đây là thịt sống đó!!!"
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt mau ăn đi.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ chết đói mất!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hmm.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Hồ ly ăn gì?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Hồ ly ăn thịt sống thì phải!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nếu không ăn thì mình sẽ chết đói mất."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Đồ ăn duy nhất lúc này chính là miếng thịt đầy máu kia..."
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt, thịt Thổ Long ở đây lâu lâu mới có một con.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Nếu còn không ăn là sẽ không có gì ăn nữa đâu.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
!!!!!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Khi đói thì không đòi hỏi được."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Vì đại sự chịu chút tổn hại đâu đáng gì nhỉ?"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Ăn đây!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(Cắn miếng thịt).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Oẹ! Vị gì mà tởm quá vậy, kinh khủng quá!!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Có than thở thì cũng vậy thôi."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Là phụ nữ phải can đảm lên!"
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt ngoan lắm.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Oẹ! Vị ghê quá đi!"
Sau khi y ăn xong.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Giờ thì đỡ phải lo về về việc chết đói nữa rồi."
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tộc trưởng Thạch Vân Dịch
Tiểu bất điểm, mau lại ăn nào.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Vâng, gia gia.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nhân lúc này phải đi tìm hiểu xung quanh mới được."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(Chạy ra ngoài).
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Nhà nhà trong thôn đều xây bằng đá.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Bốn bề thì núi cao khe lớn.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Quần thể núi non nguy nga kì vĩ trải ngút cả tầm nhìn
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Hôm qua thì thấy nhiều loài với vẻ ngoài giống hệt với quái vật.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ở Trái Đất thì sẽ không có mấy con này rồi, nên quả nhiên đây là thế giới khác.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Một lũ trẻ bước lại gần y.
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Mèo sao ?
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Một con mèo béo!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Không phải mèo! Người ta là hồ ly!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Trong thôn chúng ta có một con mèo béo thế này từ khi nào thế?
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Không phải mèo, đây là hồ ly.
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Hồ ly à !?
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Lông của con hồ ly này đẹp như vậy ta phải bắt nó đem về cho mẹ ta.
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Trông nó béo như vậy ăn chắc ngon lắm!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Các ngươi đủ rồi đó! Lại còn đòi ăn ta!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Có tin ta đấm ngươi bay màu không?"
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Vậy ai bắt được con hồ ly này sẽ là của người đó.
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Được.
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Bắt lấy nó!
Đám trẻ lần lượt chạy lại vây bắt y.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Ta đùa thôi mà!!"
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
( chạy đi ).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nhìn thầy hồ ly đáng yêu như mình thường thì nên ôm mình 'moa moa' mới phải chứ?"
Y chạy đi thật nhanh để thoát khỏi lũ nhóc kia.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
" Chỗ kia có vẻ an toàn, tạm thời trốn ở đó vậy."
Y chạy đến sau gốc cây khô mà trốn.
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
NovelToon
Thạch Đại Tráng
Thạch Đại Tráng
Đi đâu rồi?
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Thạch Mãnh - Nhị Mãnh
Vừa rồi còn ở đây mà.
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Thạch Trung Hầu - Bì Hầu
Chúng ta qua bên kia tìm thử xem.
Sau khi họ đi mất y liền đi ra.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Thân cây này lớn thật".
Y đến gần hơn đến gốc cây.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Đường kính thân cây ước chừng hơn chục mét."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Toàn thân cháy đen."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Ngoại trừ một nửa thân cây này, chỉ còn một cành cây yếu ớt nhưng toả ra sức sống kia."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nhưng sao mình có cảm giác tuy chỉ có một cành cây nhưng lại có một sức mạnh rất lớn."
Liễu Thần
Liễu Thần
NovelToon
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Lá cây lung linh như được khắc từ lục ngọc vậy."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Nhìn ngon quá đi."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt thì ra ngươi ở đây.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Theo ta về...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
( ăn).
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt không được ăn!
Thạch Hạo lại ôm y ra khỏi nhành cây kia.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Aaaaa
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Miếng ăn tới miệng còn bị mất."
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
NovelToon
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tiểu Nguyệt không được ăn.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Liễu thần là Tế linh của thôn, chúng ta phải thành kính đối đãi với người.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Tế Linh là gì?
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Ngươi vậy mà đã biết nói tiếng người rồi!!!
Thạch Hạo liền giơ y lên cao quay vài vòng.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Được rồi, thả ta xuống...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Đừng quay nữa( đầu óc quay cuồng).
Hạo để y xuống trên tay và vuốt ve đầu y.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vậy Tế Linh là gì?
Thạch Hạo vừa bế y vừa đi nói.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tộc trưởng gia gia từng nói.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tế Linh còn được gọi là "Tế Linh Chi".
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Là cách gọi tắt của " Linh cúng tế phụng dưỡng" của một bộ tộc.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Tế Linh sẽ bảo vệ thôn làng, chấn nhiếp hung thú trên Đại Hoang.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Vậy chúng ta phải thành kính đối đãi với người.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Thì người mới phù hộ và bảo vệ cho thôn chúng ta đúng không?
Thạch Hạo
Thạch Hạo
Đúng vậy, Tiểu Nguyệt thông minh lắm.
Thạch Hạo
Thạch Hạo
( cười hì hì).
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
"Vậy linh cảm của mình đã đúng, gốc cây kia quả thực rất mạnh."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play