Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÀN NHẬM PHỤC, HỐI HẬN ĐÃ MUỘN!

Ai cho phép các người đánh?

Tiêu Ý Nhã! Là cô đẩy Kì Liên xuống cầu thang?

Cô gái được gọi là Tiêu Ý Nhã kia lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, đứt quãng đáp lại.

- Anh vậy mà ngay lập tức xác định là tôi làm?

Hàn Nhậm Phục lần này dường như khó mà kiềm nổi bình tĩnh nữa. Trên trán hằn lên hai đường gân xanh, gằn giọng nói từng chữ.

- Cô không biết em ấy đang mang thai sao?

Tiêu Ý Nhã mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

- Đương nhiên tôi biết.

Hàn Nhậm Phục nghe được câu trả lời, cười lạnh. Cuối cùng nhịn không được nữa, mặc kệ cô gái nửa quỳ nửa ngồi dưới đất một thân đơn bạc, tiến lên đưa chân đạp mạnh một cái vào hông cô.

Tiêu Ý Nhã bất ngờ không kịp tránh, lập tức ngã ra sàn. Cơn đau kéo đến nhanh chóng khiến cho mồ hôi hai bên thái dương chảy ra, vẻ mặt đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt thêm.

Hàn Nhậm Phục thấy cô nằm im không động đậy, khinh thường nói.

- Đừng tỏ vẻ yếu ớt trước mặt tôi.

Hắn nói câu này, có đôi ba phần là do chính bản thân hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô. Hàn Nhậm Phục không hiểu, vì lí do gì mà sau khi làm vậy, tâm trạng hắn cũng chẳng khá lên chút nào.

Hàn Nhậm Phục nói với người đứng bên cạnh.

- Nâng cô ta dậy.

Tên kia nhanh chóng làm theo. Tiêu Ý Nhã được nâng lên, ánh mắt cô có vẻ không rõ tiêu cự, đợi đến khi Hàn Nhầm Phục đưa tay bóp má ép cô nhìn thẳng vào hắn, cô mới hơi tỉnh táo lại.

Hàn Nhậm Phục lạnh lùng hỏi.

- Em ấy đối xử tốt với cô, luôn che chở cho cô, thậm chí bênh vực cô trước mặt tôi. Tại sao? Lí do gì khiến cô năm lần bảy lượt luôn muốn làm hại em ấy?

Ngừng một lát, ánh mắt hắn hơi đỏ, bàn tay đang bóp má cô cũng thêm vài phần sức lực.

- Cái thai kia mất rồi, đứa bé mất rồi cô nghe rõ không?

Tiêu Ý Nhã hơi nhếch môi, thều thào nói.

- Vì cô ta xứng đáng bị như vậy.

Hàn Nhậm Phục không ngờ sẽ có ngày Tiêu Ý Nhã ở trước mặt mình có bộ dáng kiên cường như vậy. Trước đây, cô luôn như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng ở phía sau lưng hắn. Chỉ cần hắn quay lại, sẽ bắt gặp một đôi mắt mềm mại ôn nhu, gọi một tiếng.

"Hàn ca, anh nhìn em một cái đi."

Giờ đây trước mắt hắn chỉ còn là một Tiêu Ý Nhã lúc nào cũng nhàn nhạt, âm hiểm, thâm độc. Cũng chẳng bao giờ gọi hắn "Hàn ca" nữa.

Hai má Tiêu Ý Nhã bị bóp tới thâm tím lại, Hàn Nhậm Phục vẫn không có ý muốn buông tha, hắn tức giận tới mức không nói nổi nữa.

Mím môi xoay người, phất tay.

Tên thuộc hạ hiểu ý, kéo lê Tiêu Ý Nhã ra ngoài.

Tới buổi chiều, sau khi vào bệnh viện thăm Kì Liên, thấy tình trạng của cô đã khá hơn. Hàn Nhậm Phục yên tâm đôi chút, lại nhớ đến Tiêu Ý Nhã, hắn cúi người xoa đầu Kì Liên, ôn nhu nói.

- Tôi về nhà một lát, chút nữa sẽ mua bánh cầu vồng cho em.

Kì Liên ngoan ngoãn yếu ớt gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi, cô ta nắm góc áo Hàn Nhậm Phục, hỏi.

- Nhậm Phục ca, Ý Nhã sao rồi? Anh đừng trách chị ấy nhé... có lẽ chỉ là vô tình thôi.

Hàn Nhậm Phục ngay lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng.

- Em đừng bênh vực cô ta.

Kì Liên rơi ra vài giọt nước mắt, ở trên giường bệnh càng khiến người ta xót xa mà yêu chiều.

- Dù sao chị ấy cũng là chị họ của em...

Hàn Nhậm Phục không nói thêm gì nữa, vén lại góc chăn cho cô rồi về nhà.

Khi trở về, thuộc hạ nói Tiêu Ý Nhã đang bị nhốt trong nhà kho. Hắn chỉ gật đầu, cũng không định đi xem.

Tối hôm đó sau khi đã hoàn thành công việc của mình, tắm rửa ăn uống xong, Hàn Nhậm Phục định sẽ vào bệnh viện mua bánh cho Kì Liên. Lúc này, Lâm quản gia suy nghĩ đắn đo hồi lâu, quyết định tiến lại gần, cúi đầu nói.

- Cậu chủ, Ý Nhã đã hôn mê rất lâu rồi. Cô ấy mất máu nhiều như vậy, có nên đưa đi cấp cứu không ạ?

Hàn Nhầm Phục lập tức quay đầu, lớn tiếng.

- Mất máu?

Lão Lâm giật mình, cúi đầu càng thấp hơn.

- Vâng, bị đánh rách da nên mất máu.

Hàn Nhậm Phục ném mạnh cái áo khoác hắn đang cầm trên tay. Tức giận tới gằn giọng.

- Ai cho phép các người đánh?

Sẽ chết

- Ai cho phép các người đánh cô ấy?

Lão Lâm không nghĩ Hàn Nhậm Phục lại tức giận đến vậy, lắp bắp trả lời.

- Chúng tôi nghĩ đó là ý muốn của ngài. Chỉ cần...chỉ cần cô ấy không mất mạng...

Hàn Nhậm Phục đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua một lượt đám người hầu kẻ hạ trong phòng.

Cuối cùng cũng chưa làm gì, vội vàng xoay người rời đi. Nhà kho Hàn Gia nằm ở phía sau vườn, lúc này ở đó chỉ có một tên thuộc hạ đang đứng canh. Nhìn thấy Hàn Nhậm Phục, hắn ta cúi đầu chào.

- Hàn thiếu.

Hàn Nhậm Phục lười quan tâm đến hắn, đạp cửa bước vào phòng.

Cảnh tượng xung quanh khiến cho hô hấp của hắn dường như ngưng trệ. Tiêu Nhã Ý bị treo hai tay lên tường, toàn thân rách rưới, quần áo loang lổ vết máu, trông qua không có vẻ gì là của một người đang còn sống cả.

Thân thể Hàn Nhậm Phục hơi run lên, đột nhiên hắn không dám tiến lại gần.

Hắn đang sợ hãi...

Sợ hãi sao? Cảm giác sợ hãi vốn chưa từng có trong cuộc đời hắn. Hắn đang sợ hãi điều gì?

Có phải sợ rằng sẽ nhìn thấy, sờ vào một Tiêu Ý Nhã thân thể lạnh băng, không còn hô hấp nữa?

Từng bước chân lê nặng, Hàn Nhậm Phục tiến tới, gỡ dây trói cho Tiêu Ý Nhã. Cô lập tức khụy chân xuống nền gạch, hắn liền đỡ lấy cô.

Tiêu Ý Nhã vậy mà vẫn còn tỉnh, hai má cô đỏ ửng, sưng húp, có vẻ đã bị đánh rất nhiều. Trên tay, trên bụng, cả lưng đều là vết roi cứa sâu vào da thịt. Hàn Nhậm Phục đỡ lấy đầu cô, Tiêu Ý Nhã khóe miệng chảy máu, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong một khoảnh khắc, Hàn Nhậm Phục bắt gặp ánh mắt ôn nhu trong trẻo của Ý Nhã vài năm về trước, một ánh mắt chỉ chứa mỗi mình bóng hình của hắn mà thôi.

Hàn Nhậm Phục không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải dễ chịu. Hắn bế cô đứng dậy, nói với đám người sợ tái mặt mày đang đứng bên ngoài.

- Gọi Cao Hiên đến đây.

Cao Hiên là bác sĩ riêng của Hàn Gia, Hàn Nhậm Phục bước chân vội vàng bế người lên lầu. Phía sau, lão Lâm tay run run móc điện thoại ra, bấm số gọi điện.

Tiêu Ý Nhã được bế trong tay, vẫn giương mắt nhìn. Khi Hàn Nhậm Phục mới chạy được vài bước, cô đột nhiên mở miệng, thều thào gọi.

- Hàn Nhậm Phục...

Hàn Nhậm Phục thả chậm bước chân, cúi đầu nhìn nhưng không trả lời. Tiêu Ý Nhã ánh mắt hơi cười, nhỏ giọng nói một câu.

- Anh thực ngốc...

Hàn Nhậm Phục bất ngờ, hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Hắn vẫn im lặng, sau khi về đến nhà chính, được đặt lên giường thì Tiêu Nhã Ý đã chìm vào hôn mê. Máu từ những vết roi cứa vẫn tuôn ra không ngừng, ngấm vào ga giường trắng tinh, đỏ tới chói mắt.

Hàn Nhậm Phục tỏa ra một tia sát khí, xoay người ra ngoài. Mọi người đều tập hợp ở đại sảnh, không khí u ám nhưng khẩn trương, đợi Hàn Nhậm Phục quyết định.

Hắn đứng trên cầu thang đưa mắt nhìn xuống, lạnh giọng hỏi.

- Vừa nãy, những ai đánh Tiêu Nhã Ý bước lên một bước.

Vài đôi chân run rẩy, nhưng cũng không dám không bước lên. Khoảng chừng 4-5 người, Hàn Nhậm Phục nhìn qua một lượt, phát hiện có điều gì đó bất thường. Nhưng cũng không biết bất thường ở đâu, để lại một câu trước khi lại xoay người lên lầu.

- Chặt tay.

Lâm quản gia thì nhíu mày nghĩ.

"Đây đều là thuộc hạ của Kì Liên tiểu thư..."

Nhóm người này nhanh chóng bị kéo đi.

Lúc này từ ngoài cửa, Cao Hiên cầm theo thùng thuốc của mình bước vào, nhìn thấy đám người bị kéo đi cũng không có phản ứng gì. Thấy Hàn Nhậm Phục, anh hỏi.

- Nhìn cậu đâu có vẻ đau ốm gì?

- Không phải tôi, là Ý Nhã.

Cao Hiên bất ngờ.

- Ý Nhã, cô ấy làm sao?

Hàn Nhậm Phục không trả lời, quay đầu vào phòng, Cao Hiên cũng nhanh chân đuổi theo.

Khi nhìn thấy Ý Nhã một thân tả tơi loang lổ vết máu, Cao Hiên nhìn sang Hàn Nhậm Phục, không nói một lời cho hắn một nắm đấm vào mặt.

- Thằng khốn.

Hàn Nhậm Phục bị ăn một đấm, lùi lại hai bước. Cao Hiên cũng lười quản hắn, nhanh chóng xem xét tình trạng của Tiêu Nhã Ý, vừa lục thùng thuốc lấy ra ống tiêm cầm máu, vừa hốt hoảng nói.

- Bị thương đến mức này, tôi cũng không xử lí nổi. Cậu mau gọi cấp cứu đi.

Hàn Nhậm Phục không kịp phản ứng, lại bị Cao Hiên quát lên.

- Nếu còn không nhanh, em ấy sẽ chết đấy.

Không phải sự thật

Tiêu Ý Nhã bắt đầu hôn mê sâu. Vết roi đánh trên người vì quá nhiều mà ống tiêm thuốc cầm máu của Cao Hiên hầu như không có tác dụng.

Cao Hiên làm vài kiểm tra thân thể cơ bản, phát hiện mười ngón tay của cô đều gãy, tức giận tới mức thở phì phò.

Hàn Nhậm Phục châm thuốc, càng rít càng trầm mặc, ánh mắt né tránh không nhìn vào thân thể máu me trên giường.

Cao Hiên quay người, điên tiết chất vấn.

- Tại sao lại làm như vậy với em ấy?

Hàn Nhậm Phục không trả lời, tiếp tục hút thuốc, ánh mắt nhìn ra sân trước, gióng tai nghe tiếng xe cấp cứu.

Cao Hiên dằn mạnh hộp thuốc xuống đất.

- Mẹ nó, cậu là thằng khốn. Không những đánh em ấy, còn bẻ gãy mười đầu ngón tay. Tôi nói, nếu không cứu được Ý Nhã, đời này tôi với cậu xem như chưa từng quen biết.

Hàn Nhậm Phục có vẻ không tin nổi, mơ hồ hỏi lại.

- Cậu nói gì cơ?

Cao Hiên cười gằn, cho rằng Hàn Nhậm Phục biết rồi còn vờ vịt, châm chọc.

- Tôi thấy cậu là bị Kì Liên làm cho mù mờ đầu óc rồi.

Hàn Nhậm Phục hồi phục tinh thần, hừ lạnh một tiếng, cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

- Là cô ta đáng bị như vậy.

Cao Hiên không thể tin được hắn sẽ nói ra những lời như vậy, cười khẩy.

- Vậy ra chính cậu sai người đánh em ấy sao?

Hàn Nhậm Phục định phản bác, nhưng hắn có thể phản bác điều gì. Chính hắn đã là người ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Ý Nhã ra ngoài, hắn nên nói mình vốn dĩ không biết Ý Nhã bị đánh sao?

Chính bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười.

Lúc này từ bên ngoài, xe cấp cứu đã tới. Cao Hiên cẩn thận bế Tiêu Ý Nhã lên, trước khi bước ra khỏi phòng còn để lại một câu.

- Hãy nhớ những chuyện hôm nay cậu đã làm.

Hàn Nhậm Phục nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, siết chặt nắm đấm cùng với tẩu thuốc trong tay. Mặc kệ cho mồi lửa của tẩu thuốc kia xém vào da thịt, hắn vẫn như cũ đứng im, nét mặt âm trầm.

"Tiêu Ý Nhã..."

Tiêu Ý Nhã bị thương rất nặng, khi được đem vào bệnh viện, tình trạng cô bắt đầu lâm vào nguy kịch. Cao Hiên dùng hết tất cả kinh nghiệm mình có trong đời, cùng với những bác sĩ khác nhặt về cho cô một cái mạng nhỏ.

Tiêu Ý Nhã gãy hết mười ngón tay.

Cao Hiên biết, linh hồn cô có lẽ cũng đã vỡ vụn.

Tiêu Ý Nhã hôn mê gần một tuần, gần một tuần này, hầu như đêm nào Hàn Nhậm Phục cũng tới, nhưng hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, rạng sáng liền rời đi, thần không biết quỷ không hay.

Chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy.

Ngày Tiêu Ý Nhã tỉnh lại, Cao Hiên chỉ nhẹ vỗ vai cô, nói một câu đến lúc phải buông tay rồi, Ý Nhã không trả lời, nhè nhẹ gật đầu.

Hàn Nhậm Phục nghe tin cô đã tỉnh, cũng không tới nhìn nữa. Kì Liên xuất viện, hắn liền lái xe đến đón cô về nhà. Cùng với chuyện đêm ấy Tiêu Ý Nhã bị đánh tới mất nửa cái mạng không còn đề cập tới.

Tiêu Ý Nhã nằm viện gần hai tháng thì ra về, nhưng cô không về Hàn Gia nữa mà được Cao Hiên thuê cho một căn chung cư nhỏ. Đến bây giờ mới dần hồi tưởng lại mọi việc.

Tiêu Ý Nhã là chị họ của Kì Liên, cũng là hôn thê của Hàn Nhậm Phục. Cuộc hôn nhân này được cha mẹ hai bên sắp đặt từ khi hai người chưa ra đời.

Nhưng Hàn Nhậm Phục cùng Kì Liên lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Đột nhiên có một Tiêu Ý Nhã là cô chen vào, Hàn Nhậm Phục theo lẽ chán ghét cô cực điểm.

Vài năm trước, cha mẹ cô vì tai nạn qua đời, chú dì liền ra sức để Kì Liên cùng Hàn Nhậm Phục thân cận. Chỉ có mẹ của Hàn Nhậm Phục, Hàn phu nhân là còn để mắt tới vụ đính hôn kia, ép Hàn Nhậm Phục đưa cô về nhà sống chung.

Hàn Nhậm Phục không thể không nghe lời mẹ, nhưng hắn đưa cô về cũng chỉ xem cô như không khí, vẫn yêu chiều Kì Liên, nói rằng sẽ tìm cách hủy hôn với cô.

Tiêu Ý Nhã bình lặng sống, cho đến một ngày, Kì Liên thông báo mình mang thai của Hàn Nhậm Phục.

Nhưng Tiêu Ý Nhã biết đó vốn không phải con của hắn.

"Hàn Nhậm Phục... anh thực ngốc"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play