《Văn Nghiêm》Đời Này Có Anh
《1》
tác giả
Hallo ai nhớ tui hong
tác giả
Tui lại bắt đầu chuyên mục ziết chat=))
tác giả
Thôi zô lun đy, khum có gt đou
Trong một con hẻm nhỏ, có một thiếu niên đang nhìn trái ngó phải.
Có một tiếng khóc thút thít vang lên, khiến thiếu niên kia sợ hãi.
đa nhân vật
Hức...hức....*ngồi co ro một góc*
Nghiêm Hạo Tường
Má....cái quần giề vậy???*sợ*
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường vì muốn về sớm nên rẽ ngang con hẻm này, vừa đi tầm mười lăm phút thì tiếng khóc khe khẽ vang vọng khắp con hẻm.
Nghiêm Hạo Tường
Nam mô a di đà phật...nam mô a di đà phật*vừa đi vừa chấp tay*
Nghiêm Hạo Tường dẫu sợ nhưng do tính tò mò, cậu đã đi tới chỗ có tiếng khóc.
đa nhân vật
Hức....hức...*khóc*
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, hoảng sợ ôm lấy bản thân mình.
đa nhân vật
Hức....đ...đừng qua đây!..hức l...làm ơn...đừng đánh nữa...
Nghiêm Hạo Tường nghe rõ, đây là tiếng của một nam hài tử.
Cậu chậm rãi tiếng lại gần rồi quỳ một chân xuống cạnh cậu bé.
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con em làm sao vậy?*ôn nhu*
Giọng nói của cậu rất dễ nghe, đứa nhỏ cảnh giác ngước lên nhìn cậu.
đa nhân vật
Anh...anh là ai...? Anh...anh đừng đánh em...hức....
Nghiêm Hạo Tường
Anh không đánh em, ngoan, đừng sợ ha*vươn tay xoa đầu nhóc*
Lòng bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nhỏ, cậu nhóc ngẩn người.
Nghiêm Hạo Tường
Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao trễ rồi còn không về nhà?
Lưu Diệu Văn
Em tên Lưu Diệu Văn...13 tuổi rồi...em không muốn về đó...
Lưu Diệu Văn
Ở đó...em bị đánh đau lắm....
Nghiêm Hạo Tường
Vậy giờ...về nhà anh nhé?
Nghiêm Hạo Tường
Chứ ở đây lâu nguy hiểm lắm
Lưu Diệu Văn
Đ...được sao ạ?
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của anh đi về nhà.
《2》
Trước khi về nhà, Nghiêm Hạo Tường còn ghé ngang nhà thuốc mua một ít bông băng và thuốc sát trùng về.
Khi về đến nhà, cậu để Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế. Còn mình quỳ một chân dưới đất thoa thuốc cho anh.
Lưu Diệu Văn
Anh...anh tên gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường lớn hơn em hai tuổi.
Lưu Diệu Văn gật đầu xem như đã hiểu rồi ngồi im để cậu thoa thuốc cho mình.
Nghiêm Hạo Tường
Em có đi học không?
Nghiêm Hạo Tường
Cặp sách đều ở trường hết hả?
Nghiêm Hạo Tường
Em học trường gì?
Lưu Diệu Văn
Nhất Trung ạ...
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cùng trường rồi, anh cũng học Nhất Trung
Lưu Diệu Văn
A..anh ở đây một mình hả?
Nghiêm Hạo Tường
Anh là trẻ mồ côi
Nghiêm Hạo Tường
Ấy...không sao không sao*xua tay*
Ngồi một hồi, Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy.
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi, để anh lấy đồ cho em tắm rồi đi ngủ ha mai còn đi học.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho Lưu Diệu Văn một bộ đồ để anh tắm rồi cùng nhau đi ngủ.
Nghiêm Hạo Tường lấy đồng phục của mình đưa cho anh.
Nghiêm Hạo Tường
Em không có đồ thì mặt tạm đồ anh đi
Sau một hôm thì Lưu Diệu Văn đã không còn cảnh giác với cậu nữa.
Hoàn toàn tin tưởng người kia.
Lát sau cả hai cùng nhau đến trường.
Vừa tới trường, Nghiêm Hạo Tường đã bị một lực mạnh đập vào lưng.
Nghiêm Hạo Tường
A.....*xém té*
Lưu Diệu Văn
*kéo cậu lại*
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cái lưng, liếc người kia muốn cháy mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên!!! Mày không biết đau hả?!
Tống Á Hiên
Ủa? Ai đây?*chỉ Lưu Diệu Văn*
Nghiêm Hạo Tường
Em tao mới quen hôm qua.
Đột nhiên, một bóng người nhanh như chớp chạy đến lắc lắc Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Tròi má!!! Mày có sao không?! Sao hôm qua không về nhà? Đm biết tao tìm mày nguyên đêm không hả?!*xả một tràng*
Lưu Diệu Văn
Ê...ê....dừng....tao chết bây giờ....*chóng mặt*
Bên này loạn như thế còn bên kia thì....
Tống Á Hiên
*ume nhìn Hạ*Ê mày ơi, em đó đẹp quá à. Ẻm phải là của taooo
Nghiêm Hạo Tường
Vô liêm sỉ!!!
《3》
Lát sau, Hạ Tuấn Lâm mới buông Lưu Diệu Văn ra.
Hạ Tuấn Lâm
Ủa? Đây đâu phải đồng phục của mày?*chú ý*
Lưu Diệu Văn
Sao mày biết không phải của tao?
Hạ Tuấn Lâm
Hơ...mấy người đó mà cho mày mặt đồ đẹp zậy hả? Tao lạ gì mày
Lưu Diệu Văn
Đồ của anh Tường*chỉ cậu*
Hạ Tuấn Lâm
*Nhíu mày*Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
Em biết anh?*ngơ ngác*
Hạ Tuấn Lâm
Ơ...đậu má thật nè=))) tròi oi, iem là fan anh nè!!*chạy lại ôm cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Fan gì....?
Hạ Tuấn Lâm
Tròi oi anh giả ngu hay ngu thật dợ? Em hóng truyện của anh mà đứt mẹ đôi dép rồi đó!
Nghiêm Hạo Tường
Anh nhớ....mình dùng tên giả để viết truyện mà ta=)))
Hạ Tuấn Lâm
Tên là Mèo Nhỏ chứ gì:)))*vẫn ôm chặt anh*
Lưu Diệu Văn nhìn không nổi nữa, nắm cổ áo Hạ Tuấn Lâm ra. Còn không quên thì thầm vào tai cậu.
Lưu Diệu Văn
Anh Tường của tao! Đừng có mà dành*nói nhỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Ơ hay....của tao mà*nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn
Hôm trước mày mới bị điểm kém....*nói nhỏ*
Hạ Tuấn Lâm
Ê....ê....ê.... tao không dành, tao không dành có cho cũng không dám*xua tay*
Tống Á Hiên
......tao tàng hình
Nghiêm Hạo Tường
Mới biết hả?
Bọn họ đứng tám chuyện cả buổi. Sau đó, ai về lớp nấy.
Lưu Diệu Văn
Anh ơi*nắm tay Tường*
Nghiêm Hạo Tường
Hửm?*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Anh thấy bạn em thế nào?
Nghiêm Hạo Tường
Đẹp, ngoan, hiền, mỗi tội hơi điên. Có gì không em?
Lưu Diệu Văn
Em định bán nó, anh mua không?
Tống Á Hiên
Ê....ê! Tao mua! Tao mua nè!!!*từ đâu phóng ra*
Nghiêm Hạo Tường
*giật mình*
Tống Á Hiên
Mày định bán bé Hạ đúng khong?
Lưu Diệu Văn
À...ờm...đúng rồi*gật đầu*
Tống Á Hiên
Đm!!! Bán cho tao!!! Bao nhiêu tao cũng trả!!!
Hạ Tuấn Lâm
.....từ khi nào em thành vật mua bán vậy?*từ đâu xuất hiện*
Nghiêm Hạo Tường
Từ khi mày ôm anh đó em*nhìn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play