Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người anh yêu là em!

Chap 1: Gặp lại người quen cũ.

-Có chuyện gì vậy?

Trong phòng làm việc, Đường Bạch Tuấn, hai tám tuổi, người thừa kế gia sản của Đường gia. Gương mặt anh tuấn, lạnh lùng cùng trí thông minh siêu phàm, chắc hẳn ai cũng biết anh thừa hưởng những điều này là của Đường Gia Thiên.

Người vừa bước vào không ai khác chính là Đường Bạch Kim, em gái song sinh của anh. Cô năm nay cũng hai tám tuổi, sở hữu một nét đẹp thuần khiết, xinh xắn từ Bạch Tử Hoa nên cô đã khiến trái tim của nhiều chàng trai vỡ nát. Lịch sử tình trường của cô chắc liệt kê phải hết cả năm cũng chưa xong.

-Anh cau có như vậy làm gì chứ? Em đến đưa anh xem tài liệu thôi mà. Với lại tối nay tám giờ ở nhà hàng KNEW, anh nhớ đến họp mặt nha.

Nhận lấy tập tài liệu mà Đường Bạch Kim đưa, anh đáp:

-Anh không đi đâu. Em thay anh tới đó là được rồi.

Đường Bạch Kim nghe anh nói vậy thì vô cùng hoảng hốt. Cô mong chờ ngày này từ rất lâu rồi vậy mà anh cô nói không đi là không đi sao?

-Anh không thể làm thế với em được. Không phải chúng ta đã nói là cùng nhau đi sao? Hàn Ngọc Minh cùng tên khốn nạn Tần Minh Khải cũng tới đó. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em tới đó và đối diện với hai người họ một mình sao?

Thì ra buổi tối hôm nay là buổi gặp mặt tri ân học sinh niên khoá của Đường Bạch Tuấn và Đường Bạch Kim. Cũng mười năm không gặp nhau rồi, hôm nay mới có dịp gặp lại. Với Đường Bạch Kim mà nói ngày hôm nay vô cùng quan trọng, cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ để chờ đến lúc tên khốn Tần Minh Khải nhìn thấy cô phải cảm thấy hối tiếc vì hồi đó đã không chọn cô mà đi chọn bạn thân cô.

Còn Đường Bạch Tuấn khi nghe cái tên Hàn Ngọc Minh, trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất khác. Mười năm rồi, chẳng lẽ mười năm qua anh vẫn còn tình cảm với cô sao? Không! Chắc chắn là không phải rồi.

Thấy Đường Bạch Tuấn vẫn im lặng, Đường Bạch Kim bèn phải dùng tuyệt chiêu của mình rồi. Đi đến bên cạnh anh, nắm lấy cánh tay rắn chắc kia, cô khẽ đung đưa mình:

-Anh à. Đi đi mà. Lâu lâu mới có một lần, chúng ta cứ đi đi, không sao đâu mà. Anh, đi đi, nhá!

Đường Bạch Tuấn đưa mắt nhìn cô em gái đang nũng nịu trước mặt rồi cất tiếng:

-Ừm. Đi! Em ra ngoài trước đi, anh còn phải làm việc.

-Được rồi. Anh làm việc đi, yêu anh!

Sau khi Đường Bạch Kim rời khỏi phòng, Đường Bạch Tuấn thở dài, đôi mắt nhắm lại. Day day hai bên thái dương để thả lỏng cơ thể. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện lại hình ảnh cô gái trong bộ đồng phục vô cùng xinh đẹp lại dịu dàng. Câu chuyện dường như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Mối tình năm ấy quả thật khiến cho anh cảm thấy khó quên.

Đúng tám giờ tối, Đường Bạch Kim trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể để lộ ra vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ. Mái tóc màu than chì được cuộn tròn ở phía sau. Khuôn mặt trang điểm kĩ càng. Nhìn cô vừa xinh đẹp lại vừa cá tính.

Trái ngược với Đường Bạch Kim là sự đơn giản của Đường Bạch Tuấn. Bộ vest anh mặc đi làm chưa kịp thay, mái tóc cũng chỉ được vuốt lên. Nói chính xác hơn bộ dạng này của anh để từ sáng tới bây giờ luôn rồi.

Nhìn Đường Bạch Tuấn một lượt, Đường Bạch Kim liền cảm thán:

-Anh à, anh đi gặp lại người cũ mà ăn mặc qua loa vậy sao?

-Qua loa? Vẫn tốt hơn phong cách "ố dề" của em đó. Có cần làm quá nên như vậy không?

Đường Bạch Kim nghe xong liền lắc đầu ngao ngán đáp:

-Anh không hiểu!

Dứt lời, hai anh em cùng nhau đi vào trong. Cả một nhà hàng lớn như vậy giờ đã chật kín người. Hai anh em họ Bạch vừa bước vào đã hoàn toàn thu hút được mọi sự chú ý của tất cả những người có mặt. Ai cũng nhìn họ bằng một ánh mắt kinh ngạc và còn có ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị vì vẻ đẹp của hai anh em quả thực là nổi bật quá rồi.

Vừa thấy Đường Bạch Kim, Hàn Ngọc Minh đã đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cô. Nhìn cô bạn thân một thời trước mặt này Đường Bạch Kim cảm thấy vô cùng chán nản. Chuyện này quả thật không thể trách Hàn Ngọc Minh được, vì vốn dĩ cô ấy không hề biết cô thích Tần Minh Khải.

Đi về phía Hàn Ngọc Minh, Đường Bạch Kim không quên kéo Đường Bạch Tuấn đi theo mình. Vì không muốn để em gái mất mặt, anh đành phải nghe theo sự sắp xếp của Đường Bạch Kim.

Ngồi vào bàn, nhìn một lượt rồi Đường Bạch Kim mới lên tiếng:

-Hàn Ngọc Minh này, sao tôi không thấy Tần Minh Khải nhỉ?

Hàn Ngọc Minh có chút ngượng ngùng, dù sao thì hai người cũng chơi thân với nhau khi còn đi học mà giờ đây Đường Bạch Kim lại xưng hô với cô một cách xa lạ như vậy khiến cô không tránh khỏi chạnh lòng.

-Ờm....ừm....Minh Khải có chút chuyện buồn nên đến muộn một chút. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, cậu xinh hơn rất nhiều đó.

-Ò...cảm ơn nha!

Đường Bạch Tuấn đưa mắt nhìn Hàn Ngọc Minh-người con gái mà mình đã từng rất yêu mến, trái tim anh lại lỡ mất một nhịp nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng lắm.

Chap 2: Người yêu cũ

Một lúc sau, Tần Minh Khải mới tới. Ngồi xuống bên cạnh Hàn Ngọc Minh, anh nở nụ cười:

-Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

-Không sao, không sao!

Quay sang bên cạnh, Tần Minh Khải bắt gặp ánh mắt của Đường Bạch Kim. Anh có chút bất ngờ:

-Đường Bạch Tuấn, Đường Bạch Kim lâu rồi mới gặp. Hai người vẫn khoẻ chứ?

Đường Bạch Kim nở một nụ cười đầy chế giễu:

-Không khoẻ thì sao mà đến đây được chứ?

Nhìn cô em gái đang ra vẻ, khoé miệng Đường Bạch Tuấn khẽ nhếch lên rồi ghé tai cô nói nhỏ:

-Em có thái độ gì vậy? Kia không phải người em yêu thầm bao năm sao? Không sợ mất hình tượng à?

Nhíu mày nhìn Đường Bạch Tuấn, cô đáp:

-Anh đừng có mà xen vào chuyện của em. Em tự biết cách xử lý.

-Được thôi. Được thôi.

Từ đằng xa, một chàng trai cầm theo ly rượu trên tay tiến lại gần về phía hai người.

-Aida, ai đây ta?

Câu nói khiến cho Đường Bạch Kim có chút giật mình mà quay lại nhìn. Người trước mắt khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra đây là ai nên dửng dưng quay đi.

Thấy thái độ của cô, Phàm Triển tức giận đặt tay lên vai cô, muốn xoay cô lại:

-Ế, cô có thái độ....

Lời còn chưa kịp nói xong thì từ cánh tay của anh ta truyền lại một cảm giác đau đớn. Đường Bạch Tuấn đang nắm chặt lấy cổ tay hắn rồi hất ra khỏi người của Đường Bạch Kim:

-Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có chạm vào người em tôi khônh tôi sẽ không để yên đâu.

Phàm Triển tức giận nhưng lại không dám chọc giận Đường Bạch Tuấn, hắn ta chỉ có thể chửi bới cho bõ cơn giận:

-Mẹ kiếp!

Khi Phàm Triển đã rời đi, Hàn Ngọc Minh lo lắng quay sang nhìn cô:

-Bạch Kim, cậu quen Phàm Triển sao?

Đường Bạch Kim nghe cô hỏi liền lắc đầu:

-Không quen! Chắc hắn ta nhận nhầm người thôi.

-Hắn ta không phải loại người tốt đẹp gì. Cậu vẫn nên tránh xa hắn ta ra thì hơn. (Tần Minh Khải lên tiếng nhắc nhở.)

-Ừm! Tôi biết rồi, cảm ơn! Thôi mọi người ở lại vui vẻ, tôi có chút chuyện nên về trước đây.

Nói xong, Đường Bạch Kim liền đứng dậy rời đi. Hàn Ngọc Minh lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô.

Vừa đi qua bàn ăn của Phàm Triển, thấy Đường Bạch Tuấn không đi cùng cô, hắn ta liền đứng dậy đi theo sau cô. Ra ngoài nhà hàng rồi hắn ta mới lên tiếng:

-Người yêu cũ của tôi ơi, thật không ngờ em lại quên tôi nhanh như vậy đó.

Đường Bạch Kim quay lại nhìn Phàm Triển đang làm khùng làm điên ở phía sau lưng mình. Người yêu cũ của cô nhiều đến như vậy bảo cô nhớ thì làm sao mà nhớ hết được chứ? Nhưng hắn ta đã nói như vậy chắc không sai đâu mà cô cũng chẳng rảnh mà phủ nhận điều này.

-Anh muốn gì?

Lại gần phía Đường Bạch Kim, Phàm Triển nở nụ cười đầy dâm tà:

-Anh chỉ muốn cùng em nối lại tình xưa thôi mà lẽ nào lại không được sao?

Một tay cầm ly rượu, một tay đưa lên chạm vào gương mặt của Đường Bạch Kim. Cô tức giận, hất tay hắn ra cảnh cáo:

-Đừng có dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi.

-Bẩn thỉu? Bảo bối, hình như em đã quên em từng năm đôi bàn tay này, cũng từng ôm lấy thân thể này đó.

-Thì sao? Anh nghĩ tôi ôm mỗi mình anh sao?

Đang định quay lưng rời đi, Phàm Triển ngay lập tức kéo tay cô lại, ly rượu trên tay hắn ta cũng theo đà mà tạt thẳng vào người cô.

Nhìn chiếc váy đắt đỏ giờ đây đang bị dính màu đỏ của rượu vang, hai bàn tay nắm chặt lại, Đường Bạch Kim đưa mắt nhìn chằm chằm Phàm Triển.

Đúng lúc ấy, một chiếc áo vest được khoác từ phía đằng trước che đi chỗ dính rượu của váy, ôm trọn lấy phía trước của Đường Bạch Kim. Đường Bạch Tuấn liếc mắt, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận:

-Không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được phép động vào em gái tôi sao? Nghe không hiểu tiếng người à?

Phàm Triển lúc này mới bắt đầu lo lắng. Hắn ta sững sờ nhìn con người oai nghiêm, lạnh lùng trước mặt không rét mà run. Vốn lúc trước quen Đường Bạch Kim vì cô không chỉ xinh đẹp mà còn có quyền thế. Biết đâu lại được dựa hơi Đường gia mà đi lên. Nhưng ngờ đâu quen nhau chưa nổi ba ngày cô lại nói lời chia tay. Điều này khiến hắn ta ghi thù đến tận bây giờ. Với lại hắn ta chưa từng nghĩ rằng cô sẽ có một người anh trai bá đạo như vậy. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Muốn tính sổ với Phàm Triển nhưng Đường Bạch Kim lại níu lấy tay của Đường Bạch Tuấn ý muốn anh bỏ qua chuyện này. Tuy không muốn nhưng anh vẫn nghe theo cô. Trước khi rời đi, anh không quên quay lại nói với Phàm Triển:

-Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày. Đừng để có lần sau.

Xong, anh mới cùng Đường Bạch Kim lên xe. Ngồi trên xe, anh mới bắt đầu lên tiếng dạy dỗ:

-Đã bảo em không biết bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài qua lại với loại người như vậy ít thôi không nghe. Chuyện này để đến tai ba mẹ thì em đừng mong yên ổn.

-Em biết rồi mà! Sẽ không có lần sau nữa đâu. Em hứa đó, anh đừng nói chuyện này với ba mẹ nha.

Nhìn cô em gái mà mình hết lòng yêu thương, mọi sự tức giận trong Đường Bạch Tuấn dường như biến tan. Anh thở dài rồi nói:

-Vừa nãy không thấy em ăn gì. Anh đưa em đi ăn.

-Vâng!

Chap 3: DJ

Trong quán bar RoSe-một quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy đủ màu. Trên sân khấu, một cô gái DJ xinh đẹp với bộ váy bó sát cơ thể, tôn lên ba vòng đầy quyến rũ. Khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ. Lý Ngọc đung đưa theo nhịp điệu của bài nhạc. Bên dưới mọi người cũng không ngừng nhảy múa, reo hò, đắm chìm trong giai điệu ấy.

Ở đám đông, một vị công tử nhà giàu, cũng có chút tiếng tăm trong thành phố đã để ý Lý Ngọc từ lâu. Ánh mắt luôn dõi theo mọi hành động của cô. Cậu bạn bên cạnh mở miệng trêu trọc:

-Thích sao? Cô gái đó tuy vậy thôi nhưng không phải ai cũng có thể lại gần đâu. Cậu dám cược một ván không?

Vương Hạo nhìn cậu bạn của mình, khoé môi cong lên, chỉ tay về phía của Lý Ngọc:

-Cô gái đó sao? Tôi tin chắc có thể tán đổ. Cậu muốn cược gì?

-Nếu cậu tán đổ tôi sẽ cho cậu năm trăm triệu bà một lô đất ở trung tâm và ngược lại.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Vương Hạo nở nụ cười:

-Thành giao!

Kết thúc phần biểu diễn của mình, Lý Ngọc rời khỏi chỗ chơi nhạc, đi đến giữa sân khấu rồi cúi đầu chào. Fan của cô không ngừng reo hò, vỗ tay nồng nhiệt.

Đi vào bên trong phòng, vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa cả ấm mông, Lý Ngọc đã bị quản lý tìm đến. Nhìn thấy cô, ông ta vui mừng ngồi xuống bên cạnh:

-Tiểu tổ tông của tôi ơi! Phải nói sao đây? Cô là một thiên sứ một vị thần tiên của quán bar RoSe này cô có biết không? Tôi.....

Còn không để ông quản lý nói hết câu, Lý Ngọc đã thẳng thắn hỏi:

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy quản lý? Ông làm như này tôi không quen.

Tên quản lý-Lam Triều này ngoài bắt cô phải làm việc ra thì có bao giờ nói những lời mật ngọt hay ho như này bao giờ đâu chứ. Hôm nay bất ngờ thay đổi như này chắc chắn có chuyện chẳng lành.

-Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ? Làm như mọi lần tôi khó tính với cô lắm đó.

Miễn cưỡng nở một nụ cười, Lý Ngọc khẽ gật đầu. Lam Triều tiếp tục nói:

-Tiểu Ngọc à, bây giờ cô mau ra ngoài giao lưu cùng fan của mình đi.

-Giao lưu?

Lý Ngọc giật mình hỏi lại. Mọi lần chơi nhạc xong cô sẽ được phép trở về nhà ngay, bây giờ lại bảo cô ra ngoài giao lưu với fan, có nhầm lẫn gì không vậy?

-Tôi nghĩ không cần thiết đâu quản lý.

-Sao mà không cần thiết được chứ? Cô làm ở đây cũng hơn một năm rồi mà những lần cô ra giao lưu với fan chỉ đếm trên đầu ngón tay cứ như vậy làm sao mà giúp RoSe của chúng ta trở nên hùng mạnh được?

-Nhưng....

Biết cô sẽ phản đối, ông đứng dậy, nói tiếp:

-Không nhưng nhị gì cả. Cô mau chóng sửa soạn đi rồi ra ngoài. Tôi đợi cô đó.

Lam Triều vừa đi ra ngoài, Lý Ngọc liền mệt mỏi thở dài. Cô còn bao nhiêu việc ở nhà nữa, giờ mà không về chắc chắn sẽ có rắc rối lớn mà nếu bỏ về không ra ngoài kia chắc chắn sẽ mất việc.

Suy nghĩ, tính toán một hồi, Lý Ngọc đứng dậy đi ra ngoài cùng Lam Triều đi giao lưu với fan. Cứ nghĩ chỉ là một màn chào hỏi bình thường thôi thế nhưng điều mà cô không thể ngờ tới đó là Lam Triều lại đưa cô đến bàn của Vương Hạo.

Lúc cô đi vào bên trong, anh ta đã gọi Lam Triều đến và muốn gặp nói chuyện với Lý Ngọc nên ông ta mới bày mưu tính kế đưa cô ra đây.

-Vương tiên sinh, đây là Lý Ngọc-DJ xinh đẹp của RoSe chúng tôi.

Lúc này Lý Ngọc mới hiểu ra vấn đề. Hoá ra cô lại ngang nhiên bị Lam Triều lừa đến đây. Vương Hạo nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của cô, anh bất giác nở nụ cười. Đứng dậy, đưa tay về phía cô, anh vui vẻ nói:

-Xin chào Lý tiểu thư! Tôi là Vương Hạo! Rất vui được làm quen với cô.

Trái với sự niềm nở của Vương Hạo, Lý Ngọc lại lạnh lùng lùi về sau, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt:

-Mọi người chơi đi, nhà tôi có chút việc nên tôi về trước đây.

Nói xong, Lý Ngọc quay lưng bỏ đi. Cô thật ngu ngốc mới nghe theo lời của tên quản lý Lam Triều đó mà. Đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của mình nhìn theo bóng lưng cô, tuy có sự phẫn nộ thật nhưng giờ đây ông ta đâu còn tâm trạng mà để ý đến cô chứ. Nhân vật lớn như Vương Hạo bây giờ lại bị cô đắc tội, chắc chắn sẽ không yên rồi.

-Vương tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi. Tiểu Ngọc còn nhỏ lại không hiểu chuyện, mong tiên sinh bỏ qua.

Vương Hạo không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị:

-Không sao! Ông mau đi làm việc của mình đi. Dù sao cũng cảm ơn ông đã dẫn cô ấy tới đây.

-Vâng! Vậy tôi xin phép.

Lam Triều rời đi, Hạ Lâm ở bên cạnh huých tay vào tay Vương Hạo, trêu trọc:

-Phản ứng của cậu như vậy là sao? Không lẽ mê cô gái DJ đó thật à?

-Không! Chỉ là cảm thấy có chút hứng thú với những cô gái cá tính như cô ấy thôi. Hạ Lâm, cậu nghe này, tôi Vương Hạo nhất định sẽ có được Lý Ngọc trong tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play