Nguyện Làm Ánh Sáng Của Em!
Chapter 1
Tôi là Lâm Hiểu Tinh, tôi còn có một người chị song sinh tên Lâm Ngữ Tịch
Do được nuông chiều từ nhỏ nên chị ấy có chút kiêu căng, ngạo mạn nhưng cũng được rất nhiều người yêu thích, quý mến
Trái với chị ấy tôi lại bị mọi người ghét bỏ, trong số đó có cả bố mẹ tôi và người bạn thanh mai trúc mã của tôi
Nhưng trước đó tôi cũng được bố mẹ và mọi người yêu quý như chị ấy... Chuyện xảy ra khi tôi bảy tuổi:
Lâm Ngữ Tịch
chị muốn con cáo bông này, mau đưa đây cho chị
Lâm Hiểu Tinh
không được, đó là của em
Lâm Hiểu Tinh
em không cho chị đâu
Lâm Ngữ Tịch
nhưng chị thích nó, mau đưa đây (giành lấy con cáo bông từ tay Hiểu Tinh)
Lâm Hiểu Tinh
không được chị mau trả lại cho em (giật lại)
Lâm Ngữ Tịch
mày bỏ tay ra, chị muốn nó
Cứ vậy tôi và chị ấy giằng kéo qua lại
Cuối cùng tôi cũng giành lại được con cáo bông và chạy đi
Nhưng chẳng may chị ấy bị trượt chân té xuống bậc thang và ngất đi
Lúc ấy tôi rất sợ, vội vàng gọi bố mẹ tới
Sau đó Ngữ Tịch được đưa tới bệnh viện
Chị ấy trầy sát đầy người và nặng hơn là bị gãy chân trái
Khi ấy tôi đã khóc rất nhiều
Cũng chẳng biết qua bao lâu thì chị ấy tỉnh lại
Tuy nhiên khi tỉnh lại chị ấy đã không kể lại đúng những chuyện đã xảy ra và đổ hết tội lên tôi
Lâm Quý Đinh
con bé tỉnh rồi
Chu Diệu An
con còn đau không, để mẹ đi gọi bác sĩ
Lâm Ngữ Tịch
huhu... Tịch Tịch đau lắm
Lâm Quý Đinh
nhìn con như vậy bố cũng xót lắm
Lâm Ngữ Tịch
tất cả là tại Hiểu Tinh-huhu...
Lâm Ngữ Tịch
chỉ vì con muốn con cáo bông của nó mà nó đẩy con té xuống cầu thang-hu...
Lâm Quý Đinh
chuyện này là do Tinh Tinh làm
Cứ như vậy chị ấy kể lại cho mọi người như vậy
Tôi khi đó đã bị bố mẹ đánh mắng rất nhiều và mọi người cũng dần trở nên ghét tôi
Lưu Tử Hi
tôi thật không ngờ cậu lại làm như vậy với Tịch Tịch
Lâm Hiểu Tinh
không phải, chuyện này không phải tớ làm...
Lâm Hiểu Tinh
cậu không tin tớ sao
Lưu Tử Hi
Tịch Tịch đã bị như vậy rồi cậu bảo tôi phải tin cậu thế nào
Cứ thế dù tôi có giải thích thế nào mọi người cũng nhất định không tin
Chuyện này cũng được lan dần trong lớp
Các bạn trong lớp cũng cho rằng tôi là người độc ác mà xa lánh, cô lập tôi
Tôi cứ nghĩ rằng cố đợi thêm một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống và trở lại như cũ thôi
Đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, mọi thứ vẫn không hề thay đổi
Cho dù có cố gắng thế nào thì tôi vẫn bị ghét
Cho đến bây giờ khi đã học cao trung năm nhất thì tôi vẫn bị mọi người ghét, thật là trớ trêu...
Tuy nhiên cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi gặp một người
Cậu ấy đã giúp cho thế giới của tôi tỏa sáng lấp lánh
Khi ở bên cạnh cậu ấy tôi đã tìm lại được niềm vui mình đã mất cách đây rất lâu
Chapter 2
Trương Tiểu Tuyết
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới
Trương Tiểu Tuyết
Các em hãy chào đón bạn
Trương Tiểu Tuyết
Em vào đây đi
1 số nhân vật nữ phụ
1 số học sinh nữ: ôi cậu ấy đẹp trai quá
Trương Tiểu Tuyết
Em giới thiệu về bản thân đi
Phong Kiến Minh
Tôi là Phong Kiến Minh
Phong Kiến Minh
Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn
Trương Tiểu Tuyết
Được rồi
Trương Tiểu Tuyết
Lát nữa giờ ra chơi các bạn làm quen với nhau sau
Trương Tiểu Tuyết
Còn giờ em xuống dãy thứ hai bàn cuối ngồi đi
Trương Tiểu Tuyết
Được rồi chúng ta bắt đầu vào tiết học
Trương Tiểu Tuyết
Các em mau mở sách trang 27 ra chúng ta bất đầu học
1 số nhân vật nữ phụ
1 số học sinh nữ: hả, cậu ấy lại bị phân ngồi cùng con nhỏ đó
1 số nhân vật nữ phụ
1 số học sinh nữ: ước gì bàn mình trống một chỗ nhỉ, ôi tiếc quá không được ngồi cùng cậu ấy
Trước đó vì bị cô lập nên không ai chịu ngồi cùng bàn với tôi, nên giờ trong lớp chỉ còn mỗi bàn tôi trống một chỗ
Cậu ta được phân ngồi cùng tôi cũng là điều hiển nhiên
Cậu ấy tiến lại và ngồi xuống cạnh tôi trong ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp
Phong Kiến Minh
Tôi là Phong Kiến Minh, sau này là bạn cùng bàn rồi
Phong Kiến Minh
Mong được giúp đỡ
Lâm Hiểu Tinh
À... ừm chào cậu
Lâm Hiểu Tinh
Tôi là Lâm Hiểu Tinh
Phong Kiến Minh
Tinh... cuối cùng cũng tìm được cậu rồi (nói nhỏ)
Lâm Hiểu Tinh
Cậu nói cái gì...
Phong Kiến Minh
À không có gì
Phong Kiến Minh
Tôi chỉ muốn nói là rất vui được làm quen với cậu
Lâm Hiểu Tinh
Tôi nghĩ cậu không nên vui vì làm quen với tôi đâu
Phong Kiến Minh
Cậu nói vậy nghĩa là sao
Lâm Hiểu Tinh
Tôi bị rất nhiều người ghét, cậu làm quen với tôi không sợ bị người khác dị nghị à
Phong Kiến Minh
Cậu đáng yêu vậy mà, sao mọi người lại ghét được chứ
Phong Kiến Minh
Đúng vậy, tôi thấy cậu rất đáng yêu
Phong Kiến Minh
Nhưng mà tại sao mọi người lại ghét cậu
Sau câu hỏi đó tôi đã kể lại mọi chuyện cho cậu ấy nghe... không nghĩ rằng cậu ấy lại khen tôi đáng yêu
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cậu ấy vẫn lắng nghe tôi kể chuyện mà bỏ qua bài giảng của giáo viên
Thật không ngờ lâu như vậy lần đầu có người lắng nghe những điều tôi kể, lắng nghe tiếng lòng tôi
Lâm Hiểu Tinh
Đó-chuyện là như vậy
Phong Kiến Minh
Tôi không hiểu những người đó bị sao vậy
Phong Kiến Minh
Dù gì khi đó cậu cũng mới có 7 tuổi thôi mà
Phong Kiến Minh
Sao có thể đối sử với một đứa trẻ như vậy chứ
Lâm Hiểu Tinh
Cậu tin tôi không làm việc đó sao...
Phong Kiến Minh
Đương nhiên rồi
Phong Kiến Minh
Nhìn cậu như vậy sao có thể làm ra những việc như vậy chứ
Lâm Hiểu Tinh
Nhưng cậu mới gặp tôi lần đầu mà
Lâm Hiểu Tinh
Những người quen tôi lâu cũng không hề tin tôi
Phong Kiến Minh
Sao cậu chắc rằng chúng ta chưa từng quen nhau trước đây
Lâm Hiểu Tinh
Hả... cậu có ý gì
Phong Kiến Minh
Haha-đùa cậu thôi...
Phong Kiến Minh
Nhưng mà tôi tin cậu không làm như vậy
Phong Kiến Minh
Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi
Lâm Hiểu Tinh
C-cảm ơn cậu...
Không ngờ người đầu tiên tin tôi lại là một người mà tôi lần đầu gặp mặt
Ngay cả bố mẹ còn không tin tôi vậy mà cậu ấy lại nói rằng tin tôi
Điều đó làm tôi vô cùng cảm động...
Nhưng cảm giác đó đã bị dập tắt trong phút chốc khi tôi suy nghĩ...
Liệu rằng sau này cậu ấy có còn nói với tôi như vậy, hay chỉ là trong phút chốc
Khi mà cậu ấy nghe được chị tôi hay những người bạn khác kể lại theo một diễn biến khác, thì khi đó cậu ấy có còn tin tôi không?
Liệu tôi và cậu ấy có thể trở thành bạn hay tôi vẫn sẽ mãi bị cô lập?
Cứ như vậy những suy nghĩ ấy bao trùm lấy tôi
Chapter 3
Sau khi kết thúc tiết học hầu hết mọi người trong lớp đều vây lấy cậu ấy để làm quen và hỏi chuyện
Không khí ở đó quá ngột ngạt nên tôi cũng rời đi ngay sau đó
Cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, có phải là chuyện về tôi không...?
Cứ như vậy tôi ngồi hờ hững một lúc lâu trong căn tin
Phong Kiến Minh
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi
Phong Kiến Minh
Tinh Tinh, cậu có đang nghe tôi nói không
Lâm Hiểu Tinh
H-hả! Cậu ở đây từ lúc nào vậy
Phong Kiến Minh
Tôi vừa mới tới
Phong Kiến Minh
Sao cậu ngồi thất thần vậy
Lâm Hiểu Tinh
Không-không có gì, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi
Lâm Hiểu Tinh
Mà sao cậu lại tìm tôi, không phải cậu đang nói chuyện với mọi người sao
Phong Kiến Minh
Chỉ là tôi không thích đông người thôi
Phong Kiến Minh
Với bọn họ hỏi nhiều quá tôi thấy phiền
Phong Kiến Minh
À, ban nãy tôi có gặp chị cậu rồi
Phong Kiến Minh
Bọn họ cũng kể chuyện kia cho tôi theo cách chị cậu nói với bố mẹ cậu đó
Lâm Hiểu Tinh
Vậy cậu nghĩ sao...
Lâm Hiểu Tinh
Cậu tin lời tôi hay bọn họ
Phong Kiến Minh
Tôi đã nói với cậu rồi mà
Phong Kiến Minh
Vậy để tôi nói lại lần nữa nha...
Lâm Hiểu Tinh
Kh-không... cầ-n
Tôi chưa nói hết câu thì cậu ấy đã lên tiếng
Phong Kiến Minh
Tôi Phong Kiến Minh tin Lâm Hiểu Tinh chắc chắn không làm những chuyện đó
Lâm Hiểu Tinh
Cậu đây là...
Phong Kiến Minh
Có phải tôi làm cậu cảm động sắp khóc không
Lâm Hiểu Tinh
Không có, tôi không hề khóc nha
Phong Kiến Minh
Đùa cậu thôi, nhưng nếu cậu muốn khóc thì có thể khóc...
Phong Kiến Minh
Tôi che cho cậu
Phong Kiến Minh
Không cần cảm ơn, tôi là bạn cậu mà
Tôi có một cảm giác rất thân quen, như đã từng quen cậu ấy từ lâu rồi vậy
Khi ở cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất an toàn...
Giống như bản thân đang được bao bọc bảo vệ
Cảm giác đó rất lạ, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa
Và rồi một tiếng nói cất lên phá tan những suy nghĩ đó của tôi...
Lâm Ngữ Tịch
Hai cậu có phiền nếu chúng tôi ngồi đây?
Lâm Hiểu Tinh
Chị thích thì cứ ngồi tự nhiên
Lâm Ngữ Tịch
Vậy cảm ơn em nhé
Lâm Ngữ Tịch
Còn cậu thì sao
Phong Kiến Minh
Tinh Tinh đã nói không phiền thì tôi không có ý kiến gì
Phong Kiến Minh
Hai người cứ ngồi đi
Lưu Tử Hi
Sao cậu cứ phải gượng ép bản thân mình ngồi với Hiểu Tinh (nói nhỏ với Ngữ Tịch)
Lâm Ngữ Tịch
Mình không sao, dù gì em ấy cũng đâu làm gì mình
Lưu Tử Hi
Ừm, nhưng nếu cậu khó chịu thì nhớ bảo mình
Lưu Tử Hi
Mình dẫn cậu ra chỗ khác ngồi
Lâm Ngữ Tịch
Cảm ơn cậu nhưng mình không sao thật mà (mỉm cười)
Phong Kiến Minh
Hai cậu còn không ăn đi đồ ăn sẽ nguội đó (hừm không biết bọn họ đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì)
Lưu Tử Hi
Vậy chúng tôi ăn đây, hai người cũng mau ăn đi
Cùng lúc đó ở vài bàn ăn xung quanh
1 số nhân vật nữ phụ
Sao bọn họ lại ngồi ăn cùng Lâm Hiểu Tinh
1 số nhân vật nữ phụ
Chẳng phải họ vẫn luôn không ưa cậu ta sao
1 số nhân vật nam phụ
Đúng vậy, sao nữ thần của tôi lại ngồi ăn cùng con nhỏ đó chứ
Lâm Hiểu Tinh
Tôi ăn xong rồi các cậu cứ ăn tiếp đi
Lâm Hiểu Tinh
Tôi xin phép đi trước
Phong Kiến Minh
Đợi tôi với Tinh Tinh
Phong Kiến Minh
Tôi cũng no rồi, hai cậu cứ ăn tiếp đi
Lâm Ngữ Tịch
Vậy hai người đi trước đi
Sau đó Kiến Minh theo tôi vào lớp
Phong Kiến Minh
Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không Tinh Tinh
Lâm Hiểu Tinh
Có gì cậu cứ hỏi đi
Phong Kiến Minh
Tại sao cậu để tóc dài mà Ngữ Tịch lại cắt ngắn vậy
Lâm Hiểu Tinh
À, tại chị ta không muốn giống tôi
Lâm Hiểu Tinh
Hồi bé chị ta từng nói rất ghét tôi và không muốn giống tôi dù
Lâm Hiểu Tinh
Vậy nên mới cắt ngắn để khác tôi một chút
Phong Kiến Minh
Ồ ra là vậy
Chúng tôi đã ngồi nói chuyện liên tục cho tới lúc vào học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play