Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẢO BỐI NHỎ CỦA VƯƠNG TỔNG

Chapter 1

Ở trong một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ, rộng rãi, thoáng mát….nhưng mọi thứ trong căn biệt thự ấy dường như không chút vui vẻ
Ông bà Tiêu đưa mắt nhìn đứa con trai bé bỏng vừa bước qua tuổi thành niên…càng nhìn…hai người càng thêm đau xót
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Chiến Chiến à!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
"…"
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
*thở dài* thằng bé này…
Tiêu Chiến đưa cặp mắt ngọc to tròn nhìn về phía mẹ mình, thấy bà thở dài nên cậu lại tiếp tục cặm cụi vẽ tranh
Đôi tay nhỏ nhỏ nắm chặt cây bút màu, vẽ vẽ, tô tô. Lâu lại nhìn bức tranh rồi cười tủm tỉm
Bà Tiêu đau lòng xoa đầu con trai. Tuy Tiêu Chiến đã 18 nhưng….
Khi cậu lên 6 tuổi, cậu bị một cú sốc tinh thần lớn nên cách suy nghĩ từ đó bị hạn chế trong phạm vi của một đứa nhỏ 6 tuổi….18 tuổi mà cứ như một đứa trẻ lên 6
Việc mà ông bà Tiêu lo lắng ở đây là tương lai của cậu. Hai người cũng không thể lo cho cậu mãi mãi được…
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Chiến Chiến nè
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*nhìn bà*….
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Con…lấy ck nha?
Tiêu Chiến nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đầy khó hiểu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ck? Ck là gì? -C….Có ăn được không?
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Ck là người sẽ luôn ở bên cạnh con, cùng chơi với con nữa *cười*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*gật gật*
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Vậy….lấy ck nhé?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*lắc nhẹ chiếc đầu nhỏ_tiếp tục vẽ tranh*
Nếu ck ko thể ăn đc vậy thì cậu cũng không thèm đâu
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Thôi bà, con nó có biết gì đâu *an ủi bà*
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Nhưng…..
Bà Tiêu rưng rưng nước mắt, bà thực sự rất lo cho tương lại của cậu…Liệu cậu có lấy được một người ck tốt hay không?
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Nhưng ông à, tôi lo lắm. Hay chúng ta đi nói chuyện với họ đi
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Ừm! Để tôi gọi cho bên đó xem thế nào
Vương Gia và Tiêu Gia từ lâu đã có hôn ước. Hôn sự này là do ông nội hai gia sắp đặt
Nhưng ông bà Tiêu cũng không ép buộc. Nếu bên Vương Gia không đồng ý với hôn sự này thì thôi
Huống hồ Tiêu Chiến lại như vậy….họ không đồng ý cũng là lẽ thường tình
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
📱Nhị Thiên chào ông, Các Hình
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📲 Haha, là ông Tiêu đấy ư, lâu quá không liên lạc, ông dạo này sức khoẻ vẫn tốt chứ?
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
📱Tôi khoẻ, thế còn ông?
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📲 Haha, cảm ơn ông đã hỏi thăm, tôi khoẻ re đây này. Mà ông gọi là có chuyện gì sao?
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
📱 Chuyện là….. *khó mở lời*
Ông Tiêu ấp úng không biết nên mở lời ra sao. Cùng lúc này, cậu cũng hoàn thành xong bức vẽ của mình, cậu lon ton cầm bức tranh tới trước mặt ông Tiêu
Miệng nhỏ cười vui vẻ, khuô mặt háo hức đợi ông khen thưởng
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Con trai ba giỏi lắm! *xoa đầu cậu*
Tiếp theo là chạy sang đưa cho mẹ nhìn, cậu biết thể nào bà cũng khen nên cúi đầu đợi sẵn luôn
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Thật giỏi! *cười_xoa nhẹ đầu cậu*
Nhận được rất nhiều lời khen như vậy khiến hai má bánh bao của cậu ửng đỏ
Cậu bỏ nhẹ bức tranh xuống mặt bàn, hai tay ôm thỏ bông lon ton chạy xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống
Ông Tiêu cũng đã mở lời được. Ông Vương nghe vậy thì bật cười nói…
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📲 Tôi cũng định bàn với ông chuyện này đây. Bọn trẻ cũng đã đến tuổi hết rồi
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
📱Tốt quá. Vậy chúng ta chọn ngày lành, tôi qua Vương Gia một chuyến
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📱Thôi, để tôi sang bên ông. Sẵn tiện xem con dâu luôn
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
📱Được được, vậy chào ông nhé! *cúp máy*
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Vậy là ổn rồi hả ông?
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Ừm….haizzzz
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Sao thế ông?
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Bên Vương Gia có hai người con….Cũng chẳng biết tính tình tụi trẻ ra sao, chỉ sợ… *nhìn cậu trong bếp_khẽ lắc đầu*
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Chỉ sợ….thằng bé bị bắt nạt
Tiêu Gia bảo giàu cũng không hẳn nhưng tuyệt đối là không nghèo. Chiến từ nhỏ đã được ông bà Tiêu và mọi người trong nhà nuông chiều và dạy bảo
Ông bà không cho cậu chút tổn thương dù chỉ một chút. Hai người cưng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, nâng niu và bao bọc
Cậu lớn lên nhỏ nhắn, trắng tròn và vô cùng đáng yêu
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Bà đó! Chiều con suốt rồi bây giờ chúng ta phải lo thế này!
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Ông nói ông không chiều xem?!
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Thì….aizzz….tại tôi với bà hết
Cũng không rõ cậu làm gì trong bếp mà 15p sau mới đi ra
Trên tay cầm hai cốc nước đầy. Chiến cũng tỉ mỉ mang nước lại chỗ ông bà Tiêu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
a…-b….ba *đưa nước cho ông*
Tiêu Nhị Thiên
Tiêu Nhị Thiên
Lần sau để ta tự lấy là được rồi *cầm cốc nước cậu vừa đưa mình*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
m….m…. *gật gật đưa ly nước cho bà*
Sở Nghị Hàn
Sở Nghị Hàn
Cảm ơn con trai cưng của mẹ! *cười_cầm ly nước trên tay*
Cậu từ khi đối mặt với cú sốc đó dường như rất ít nói chuyện. Lâu ngày không nói liền quên đi cách phát âm
Lâu lâu thì pi pa pi po gọi ba mẹ. Chứ cậu hoàn toàn không thể nói chuyện nhiều
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*chạy lên phòng*
Giờ xem TV đã đến rồi. Trước khi chạy lên phòng, cậu không quên ôm bé thỏ bông trắng muốt mà ông Tiêu đã tặng năm 13 tuổi
Chú thỏ bông này chính là người bạn duy nhất của cậu

Chapter 2

Ở quán bar
Dòng người thì vui vẻ chen nhau nhún nhảy. Chỉ mình một người đàn ông ngồi tại một góc khuất ở quán là không thể vui nổi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Motherfucker
Vương Nhất Bác chửi thề vài câu, tiếp tục nâng ly rượu uống cạn
Đúng là c.h.ó thật mà! Anh cái gì cũng có. Giàu, đẹp, giỏi đều có tất cả, vậy mà…
Lại bị một con nhỏ ất ơ cắm cho cái sừng dài thiệc dài:). Anh còn ngây thơ tin vào ả ta 2 năm trời, chu cấp tiền hằng ngày cho ả ăn diện, ăn sung mặt sướng
Ha…giờ nghĩ lại…cũng quá nực cười rồi đi
Là do anh không tốt hay do cô ta ngu ngốc đây?!
Reng reng
Điện thoại trên bàn sáng màn hình. Nhìn tên người gọi khiến anh hơi nhíu mày
Ông Vương gọi anh?!
Chuyện này có hơi lạ quá không?
Quan hệ của anh với ba Vương không tốt lắm. Từ khi mẹ anh mất và ba anh lấy vợ mới thì anh đã chuyển ra ở riêng. Và rất ít khi quay về thăm ông bà Vương
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲 Có chuyện gì? *bắt máy*
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📱 Con đang ở đâu? Sao ồn ào quá vậy? *nhíu mày*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲 Ba vào thẳng vấn đề chính đi. Gọi tôi có việc gì?
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📱Về Vương Gia một chuyến
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲 …
Vương Các Hình
Vương Các Hình
📱Ta có chuyện quan trọng cần nói
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲 Tôi biết rồi *cúp máy*
Anh lại tiếp tục uống rượu. Uống thật nhiều
Coi như là giải toả hết mọi buồn phiền và quên đi nỗi nhục nhã này. Hôm sau nhất định sẽ khác
Hừ! Anh không tin là mình không tìm đc người tốt hơn con ả ngu ngốc kia
———————————————
Ngày hôm sau ở sảnh lớn Vương Gia
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Ta muốn nói về hôn ước giữa chúng ta và Tiêu Gia
Vương Gia Dĩ
Vương Gia Dĩ
Chậc, hôn ước đó chắc không liền quan đến con đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác cười lạnh. Nói đi nói lại thì hôn ước này chỉ mỗi anh là hợp nhất
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Tiểu Bác con….
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi không chấp nhận. Chẳng lẽ tôi không thể tự chọn đối tượng kết hôn cho chính mình? *cắt ngang lời ông*
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Tiểu Bác, lên nói chuyện riêng với ta *đứng dậy*
————————————
Phòng ông Vương
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Con trai Tiêu Gia thực sự rất tốt. Ta tin con sẽ hài lòng và chấp nhận thằng bé
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
….
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Ta biết….ta có hơi bất công với con, ta…. *khó xử*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vẫn là tôi? *cười nhạt*
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Trước kia ta gặp khó khăn, Tiêu gia đã giúp đỡ rất nhiều. Thật sự ta đã tính trước hôn ước này với con.
Vương Nhất Bác liền rơi vào trầm tư
Thiên Linh (tác giả_phụ)
Thiên Linh (tác giả_phụ)
# mình sẽ thêm Nghiêm Phong Minh là con nuôi Vương Gia từ chap này nha
Lúc trước ông đối xử với anh rất tốt. Thôi thì coi như trả hiếu vậy. Lấy rồi không hợp thì ly hôn, chắc cũng chỉ tầm 1-2 năm là cùng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi, tôi đồng ý
Vương Các Hình
Vương Các Hình
Vậy thì tốt quá *vui mừng*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu hết chuyện rồi thì tôi đi về trước *bỏ đi*
Anh đi về. Ông Vương vui vẻ gọi cho ông Tiêu nói chuyện này
———————————
Một tháng sau, một lễ cưới linh đình được tổ chức
Đặc biệt dâu lại không xuất hiện trong đám cưới. Chuyện Tiêu Chiến mắc chứng sợ đám đông Nhất Bác đã được biết nên anh cũng không nói gì cả
Nguyên một ngày bận bịu tiếp khách. Vương Nhất Bác thực sự rất mệt
Lễ cưới kết thúc anh liền phóng chiếc motor của mình về nhà
Vừa về tới nhà anh cũng không lên phong đc của Tiêu Chiến ngay. Anh thay đồ rồi tiếp tục bỏ đi
Vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt. Anh cũng không quá kì vọng vào người vk kia của mình
——————————
Quán Bar
Trương Triệu Nhiên
Trương Triệu Nhiên
Yo đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà với vợ đẹp chứ? Sao lại ngồi đây vậy?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cút chỗ khác chơi *hờ hững*
Triệu Nhiên liền bật cười, đùa tý làm gì mà căng
Trương Triệu Nhiên
Trương Triệu Nhiên
Làm vậy thật quá tàn nhẫn đi, lỡ như vk nhỏ cậu cô đơn thì sao đây *ngồi đối diện anh*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu giỏi vậy đi qua làm cho cậu ta bớt cô đơn đi
Trương Triệu Nhiên
Trương Triệu Nhiên
Không nha, anh đây đẹp chứ đâu có ngu
Trương Triệu Nhiên nổi tiếng sợ vk
Hai người ngồi vừa nói chuyện vừa uống rượu. Triệu Nhiên là bạn thân duy nhất của Vươn Nhất Bác, cũng là người hiểu anh nhất
Lúc sáng anh cũng uống khá nhiều. Giờ cũng chẳng uống thêm được bao nhiêu
Anh là đg không muốn về nhà, ko muốn nhìn mặt người vk mới cưới
—————————-
_23 giờ đêm_
Trương Triệu Nhiên
Trương Triệu Nhiên
Về thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm *say*
Trương Triệu Nhiên
Trương Triệu Nhiên
Đã bảo uống ít thôi mà ko chịu nghe *nhăn nhó_dìu anh*
Triệu Nhiên liền đưa anh về nhà
Tới nhà anh, Triệu Nhiên liền quăng anh cho quản gia rồi xách đuýt đi zề nhà:)
Quản gia là người đàn ông 32 tuổi, cũng khá dễ dàng dìu anh lên tới phòng
Chỉ là….Vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng nức nở
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức….hức…
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hửm? *nheo mày*
Vì say mà tầm nhìn anh hạn chế đi. Anh phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ giữa giường
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đó là gì? *chỉ cậu*
Phong Quản Gia
Phong Quản Gia
Là….là cậu Tiêu ạ!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến?
Nhìn thấy nét măth có chút mơ hồ của anh, quản gia lại nói
Phong Quản Gia
Phong Quản Gia
Là vk mới cưới của cậu chủ đấy ạ! Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến….phải rồi *nhớ ra*
Tiêu Chiến….Tiêu Chiến….ừm anh nhớ rồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức….oa "sao còn chx đi nữa"-suy nghĩ
Chiến Chiến oà khóc, cậu rất sợ người lạ. Lúc sáng cậu nghĩ ba mẹ bỏ rơi mình
Khi nãy chuẩn bị thiu thiu ngủ thù nghe thấy tiếng động lạ, cậu liền cuộn lại thành một cục trên giường. Cả người theo phản xạ liền rụ rẩy tới lợi hại

Chapter 3

Phong Quản Gia
Phong Quản Gia
Hay là tôi dìu cậu qua phòng khác nhé?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không cần
Anh gạt tay quản gia ra, từng bước lảo đảo đi đến bên giường
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Này, Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
???? *ngơ ngác*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tối với cậu tính ra cũng là người xa lạ. Vậy thì….
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Một năm sau chúng ta liền ly hôn
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
….
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được chứ?
Tiêu Chiến mím chặt đôi môi của mình cố ngăn đi tiếng nức nở
Trong đầu đang hoang mang tột độ không biết anh đang nói gì
Cái gì mà xa lạ? Ly hôn gì cơ? Mà ly hôn là gì? Có ăn được không a?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu khinh thường tôi đấy à? *nhíu mày*
Vương Nhất Bác thực sự nghĩ cậu đang khinh thương mình. Anh lớn tiếng quát doạ cậu giật mình tới run rẩy
Phong Quản Gia
Phong Quản Gia
Cậu chủ, cậu bình tĩnh đã, cậu Tiêu bị… *vội ngăn lại*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh tránh ra một bên *hất tay quản gia*
Anh không kiêng nể liền trực tiếp kéo cái chăn vứt xuống đất
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
CẬU CÒN KHÔNG MAU CHUI RA ĐÂY CHO TÔI *quát*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ư….hức…hức… *run rẩy*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu…. *đơ toàn tập*
Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng nhất thời lại cứng họng….Anh hoàn toàn shock với thân hình nhỏ xíu này của cậu
Thân tròn tròn, trắng trẻo vô cùng dễ nhìn. Hai má bánh bao có lúm đồng tiền phồng phồng lên ửng đỏ. Nước mắt nước mũi tèm lem
Đùa sao?! Theo anh biết vk anh đã 18 tuổi! Sao giờ có xíu vậy…?
Nhìn cậu chẳng khác nào cậu nhóc 13-14 tuổi
Chú ý hơn là cậu đang mặc một bộ đồ hình thỏ trắng tinh nữa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Oaaaaaaaa…..ức
Chiến Chiến hoảng loạn liền khóc lớn hơn
Hai tay nhỏ cố quơ quào tìm kiếm chiếc chăn
Cậu phát hiện cái chăn đang nằm dưới sàn nhà, cậu lập tức thò cái chân cụt ngủn xuống đất, lần nữa chui tọt vào chăn, cuộn thành một cục trắng dưới sàn
Hành động này của cậu khiến cả anh lẫn quản gia đều đơ người
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chuyện này là sao? *nhìn quản gia*
Phong Quản Gia
Phong Quản Gia
* nhìn anh lắc đầu *
Nhất Bác choáng váng chống tay lên bàn, lắc mạnh đầu một cái để sốc lại tinh thần
Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn phải hỏi cậu một số việc
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến *ngồi xổm xuống*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*run*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ờm….chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
….
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu…cậu là vk tôi thật sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
….
Cậu tất nhiên chả hiểu anh đang nói cái gì
Nhất Bác đập tay lên trán, cậu đã ở đây thì tất nhiên là vk anh rồi….thấy cậu không trả lời, anh cũng liền chuyển chủ đề
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chui ra đây *nắm chăn kéo ra*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không….không *suy nghĩ*
Cậu nắm chặt góc chăn, nhất định không cho anh kéo ra
Với cậu, anh là người xấu. Anh quát cậu, anh là người xấu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Haizzz *bất lực_thở dài*
Quản gia cũng bất lực theo, ông quay người đi xuống bếp cho người nấu canh giải rượu cho anh
Bây giờ trong phòng chỉ có anh và cậu
Mà ở dưới sàn nhà rất lạnh, tầm 15p sau…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ắt xì…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ắt xìiii
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm *dụi mũi*
Anh cũng ko hiểu sao nghe tiếng của cậu anh lại xót như vậy
Anh nâng tay, bế cả người cậu lên giường
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức…oa *hoảng hốt_giãy*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngồi im *gằn giọng*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*sợ*
Thấy cậu ngoan ngoãn anh rất hài lòng. Anh đặt nhẹ cậu lên giường, thuận tay kéo chăn để lộ chiếc đầu nhỏ
Chiến Chiến đối mặt với khuôn mặt mang ý nghĩ " người xấu " thì nước mắt nước mũi như mất van mà tuôn ra
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức…a….b….a….ba mẹ…oa …..
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Từ từ….từ từ đã….Tôi chưa….làm gì em nữa mà *lúng túng*
Lần này tiêu thật rồi
Vương Nhất Bác thực sự muốn đấm cho mình mấy phát. Giờ sao mà dỗ đây?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan! Nín đi! Tôi cho em kẹo nhé!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*lắc đầu_khóc lớn*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Còn bánh?
Cậu vẫn khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn nữa
Anh vò đầu bứt tóc. Chẳng phải lũ trẻ con rất thích bánh kẹo hay sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan nào, nín nha, ngoan *ôm cậu vào lòng_dỗ dành*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức…ba…ba *thút thít*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hở???
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ba á?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Gọi là ck, không phải ba *nghiêng nhẹ đầu_cười*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*bĩu môi*
Dỗ dành một lúc thì cậu cũng nín khóc, nhưng hai mắt đã sưng hết lên rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
* nhéo nhẹ má cậu *
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Um *lắc lắc đầu_gạt tay anh ra_xoa má*
Nhất Bác bật cười, cứ như anh đang bắt nạt trẻ con vậy
Mà giờ anh mới để ý thấy cậu chỉ lắp bắp được hai từ bố mẹ, ngoài ra không nói được gì thêm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chiến Chiến, em bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu chớp chớp mắt, câu này thì cậu biết nha
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*giơ 10 ngón tay lên_chui hai chân nhỏ ra rồi giơ thêm 8 ngón nữa*
Anh nhìn 10 ngón chân nhỏ xíu nhúc nha nhúc nhích và khuôn mặt vô cùng đắc ý đến cười tít cả mắt của cậu thì rất buồn cươi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mà sao em lại không nói chuyện?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nói chuyện xem nào
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
….
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em không biết nói? *nhíu mày*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
a…ba….mẹ *lắc đầu*
Ai nói cậu không biết nói, cậu nói được hai từ ba mẹ lận đó
Nhất Bác như hiểu ra việc gì đó, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn nút gọi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📱Điều tra Tiêu Chiến, vk tôi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
📲 rõ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*cúp máy*
Lúc đầu anh thấy cuộc hôn nhân này thật là vô nghĩa nên anh không mấy quan tâm đến cậu. Nhưng thì đã có rồi
Anh thật sự cảm thấy cậu vk nhỏ này…rất thú vị
—————————
Ngoài lề
Vương Gia Dĩ
Vương Gia Dĩ
Chẹp chẹp, mặt anh nên là cái bánh tráng đó Bác ca
Thiên Linh (tác giả_phụ)
Thiên Linh (tác giả_phụ)
Chuẩn luôn=)
Tiêu Thiên Ngọc
Tiêu Thiên Ngọc
Lật mặt nhanh quá đe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play