Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió

Chapter 1

Author(Ishi)
Author(Ishi)
Xin chào các bạn, mình là Kameru Ishigami, các bạn có thể gọi mình là Ishi, chào mừng đã tới với tác phẩm đầu tiên của mình.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Nếu như các bạn đã đọc phần giới thiệu ở ngoài kia thì có thể các bạn đã biết, bộ truyện này sẽ không có thể loại nhất định cũng như nhân vật chính.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Còn nếu như các bạn chưa đọc thì bây giờ các bạn cũng đã biết rồi đấy ☺️.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có lẽ truyện sẽ chưa được hay lắm, ngôn từ còn lủng củng... vân vân mây mây... Mong các bạn có thể góp ý cho mình, mình rất cảm ơn ạ.
Những điều cần chú ý trước khi đọc truyện của mình:
*......*: hành động.
"......": suy nghĩ.
(......): nhắn tin.
{......}: gọi điện.
/....../: thần giao cách cảm.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Được rồi, không dài dòng văn tự thêm nữa, mình sẽ bắt đầu vào truyện luôn.
.
.
.
"Sherley, sứ mệnh của người đã được các vị thần định đoạt, người chính là kẻ vinh dự nhận được sự ban phước hiếm có của thần linh trên cao, thay thế cho quốc vương đời trước, trở thành nữ hoàng. Đất nước này có thể phát triển để đạt tới vinh quang hay không đều nhờ vào sự cố gắng của người."
Ngay sau ngày quốc vương băng hà vì tuổi cao sức yếu, đứa con gái duy nhất của ngài-Sherley Wendylous-chính thức kế vị cha mình, trở thành nữ hoàng trẻ nhất ở tuổi 12.
Tất cả những áp lực nặng nề cũng từ đó mà đặt hết lên vai vị "nữ hoàng" nhỏ tuổi. Từ nhỏ tới lớn, cô đều phải học tập miệt mài vì phồn vinh cho đất nước. Không được sống một cuộc sống như bản thân cô đã từng mong muốn, cô bước tới bước đường cùng, tự mình đeo thòng lọng vào cổ, tự sát ngay trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy của mình.
.
.
.
Ylly Vinnylaud
Ylly Vinnylaud
Đấy là truyền thuyết về vị nữ hoàng trẻ tuổi nhất của thành cổ Versania, Sherley Wendylous.
Người phụ nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng gập sách lại, cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang chui trong chăn, khóc thút thít.
Ylly Vinnylaud
Ylly Vinnylaud
Tiểu thư à, tại sao người lại khóc vậy?
Cái chăn nhẹ nhàng được người phụ nữ lật ra, bên trong là một cô gái mười hai tuổi, hai khóe mắt đỏ au của cô vẫn còn đang tuôn ra vô số những giọt nước lóng lánh như pha lê, mà nói thô ra thì là nước mắt.
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Ta... Ta... Ta thương cho số phận của nàng công chúa ấy quá... Huhuhu...
Ylly Vinnylaud
Ylly Vinnylaud
Tôi cũng vậy, thưa tiểu thư, quả thật, trách nhiệm của nàng ấy đối với đất nước là vô cùng lớn...
Ylly lấy cái khăn tay lụa được thêu hình bông hồng tinh xảo của mình, lau nước mắt cho vị tiểu thư nhà mình.
Sau khi đã ngừng khóc, cô bắt đầu quay ra hỏi lại người hầu của mình.
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Nhưng mà, tại sao nghe nói cuộc đời ngắn ngủi của nàng công chúa ấy rất huy hoàng mà sao ngươi đọc có vẻ ** xẹt vậy Ylly?
Ylly Vinnylaud
Ylly Vinnylaud
Tại sách viết thế đấy thưa tiểu thư... Tôi cũng chả hiểu tại sao.
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Trời ạ... *lắc đầu ngao ngán*
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Thôi được rồi, ngươi đi ngủ đi, cảm ơn vì đã đọc hết quyển sách này cho ta tối hôm nay.
Cô nở một nụ cười tươi như hoa để cảm ơn vị người hầu đã bỏ cả buổi tối mà đọc sách cho mình.
Ylly Vinnylaud
Ylly Vinnylaud
Cảm ơn tiểu thư, được đọc sách cho tiểu thư là vinh dự của con người hèn mọn này rồi ạ, chúc người có một giấc mơ đẹp.
Ylly đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng, cúi người đầy thanh lịch và thành kính rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa.
Ngay sau đó, những nữ hầu xung quanh đều vây quanh Ylly, hỏi han, lấy nước cho nàng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ hầu A: Chị Ylly, chị mệt lắm không? Để em bóp vai cho chị nhé?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ hầu B: Chị Ylly đọc sách cả buổi tối như vậy chắc hẳn thấy mệt lắm, em có pha sữa ấm để giúp chị dễ ngủ đây ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ hầu C: Chị Ylly, tất cả công việc ngày hôm nay bọn em đều làm xong hết rồi ạ, chị thấy chúng em giỏi không?
Thấy sự quan tâm của các nữ hầu cho Ylly, mấy nam hầu cũng chẳng thế nói được gì, ai bảo, cô ấy đẹp trai quá làm chi, ngày nào cũng được các nữ hầu khác vây lấy, lâu dần rồi cũng quen.
Trong phòng, Slyvie đương nhiên là chưa ngủ, cô còn đang buồn vì quyển truyền thuyết kia kìa. Quả thật, "tam sao thất bản" rõ ràng, ngày ấy cô là một vị nữ hoàng vĩ đại, mạnh mẽ, đi chinh chiến máu lửa khắp mọi nơi. Phải, cô chính là nữ hoàng Sherley Wendylous trong truyền thuyết ấy, chỉ là, công việc của cô không phải là tối ngày xem xét sổ sách mà là đi chinh chiến bảo vệ biên cương, đảm bảo an toàn cho người dân, cho đất nước của mình. Cái chết của cô cũng vô cùng huy hoàng, trong trận chiến giữa quỷ và người, cô đã chết dưới tay của tên ma cà rồng, cũng như tử thần mạnh mẽ nhất. Đương nhiên chỉ chết thôi là chưa đủ, cô đã đả thương hắn, khiến cho hắn ta phải đi ngủ cả trăm năm.
À, nhưng bây giờ cũng đã hơn cả ngàn năm rồi, cô hiện tại được trùng sinh vào một gia đình giàu có, tài chính đầy đủ, chả quan tâm đến cái tên già khọm kia cũng như an nguy của quốc gia nào đó nữa. Cô đang hưởng thụ cái gọi là sự an nhàn, trước khi bắt đầu theo học tại học viện Amanecer.
Góc nhỏ của tác giả:
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Các bạn có thắc mắc, tại sao, một nơi trông có vẻ mang đầy phong cách Châu Âu cổ, nhưng bên trên lại có lưu ý về nhắn tin gọi điện chưa?
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Tại vì, chả có Châu Âu cổ nào ở đây cả, đây là truyện của mình, mình sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn trong này.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Nhân tiện, truyện này vừa có fantasy(kỳ ảo) vừa có modern(hiện đại) nhé.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Chapter 1 đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở chapter 2.

Chapter 2

Sáng sớm ngày hôm sau, Slyvie được người hầu gọi dậy từ sớm thay đồ, đánh răng, rửa mặt,... Rồi đưa ra bàn ăn sáng.
Ylly đi tới, trên tay cầm lấy một lá thư đưa cho cô.
Vừa mở bức thư ra là hình chiếu của cha mẹ cô, họ khoác bộ trang phục lộng lẫy mới toanh của bản thân trên người, ôm hôn thắm thiết, để người con gái tội nghiệp ăn đầy một miệng cẩu lương rồi mới nói chuyện chính với cô.
[Slyvie, cô con gái trân quý nhất của chúng ta, khi con đọc được bức thư này có nghĩa là bọn ta đã đi rất xa, để tận hưởng tuần trăng mật thứ 34 trong năm vì mẹ con mới giận ta chuyện bà ấy nằm mơ thấy ta ôm một cái gối ôm chứ không phải bà ấy. Xin lỗi con yêu vì không thể đưa con đi mua đồ dùng để chuẩn bị cho năm học đầu tiên, bên trong thư còn có một tấm thẻ, chứa rất nhiều Sepherios, đủ cho con tiêu xài thả ga trong một năm học. Chúc con yêu của cha mẹ một năm học mới vui vẻ. Yêu con. Ký tên, cha Robert và mẹ Lucian.]
Đấy là những điều trọng tâm nhất trong bức thư tạp nham mà ông bà gửi cho con gái của mình.
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Thật sự luôn ấy, không hiểu nổi bọn họ, bón cơm thì bón cho nhau ăn đi, còn chia sẻ thêm cho mình làm gì?
Cô nở một nụ cười bất lực, lắc đầu ngán ngẩm với cái tình yêu nồng cháy của cha mẹ mình.
Nhưng mà ít ra, họ cũng để lại cho cô một cái thẻ, cô biết rằng số Sepherios được chứa trong cái thẻ đen nho nhỏ này, chẳng bao giờ là ít cả.
Mà thôi, dẹp mấy cái đó qua một bên đi, ăn sáng cái đã, một xíu nữa, sau khi ăn bữa sáng xong, cô sẽ rủ Ylly cùng đi ra phố để mua ít đồ dùng học tập cho năm học tới đây.
.
.
.
Tại một vùng đất lạnh lẽo, khô cằn và u ám, quanh năm không thấy mặt trời, đêm và ngày chỉ có một chút gì đó khác biệt, có một tòa lâu đài vô cùng to lớn, trong tòa lâu đài này, chỉ có duy nhất hai con người(có lẽ là vậy) cùng một con mèo đen chung sống với nhau, cả ba đang ngồi trước lò sưởi, chỉ ngồi trước lò sưởi thôi, chẳng làm cái gì cả.
Berry
Berry
Tuần sau là nhập học rồi, hai ngươi không định ra khỏi nhà để mua đồ sao?
Con mèo cất tiếng hỏi, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
Không ai thèm trả lời.
Nó hỏi lại lần 2, lần 3, lần 4,...
Sau đó không biết là bao nhiều lần nữa, nó đã được đáp lại.
Một câu cụt lủn từ vị trí ông chủ của nó.
Latios Dorian
Latios Dorian
Không.
Berry
Berry
Ông quả là một người cha vô tâm, sao ông lại có thể bỏ mặc đứa con trai mười tuổi của ông vậy chứ?
Berry
Berry
Nó đang trong độ tuổi phát triển, cần tình yêu thương của cha mẹ nhiều hơn đấy!
Gã ta chỉ tay về phía cậu trai đang ngồi trên ghế, có vẻ, cậu ta đã ngủ gục từ bao giờ.
Latios Dorian
Latios Dorian
Nó không quan tâm, vậy thì chả ai quan tâm giúp nó cả.
Berry
Berry
Hờ, để xem... Ông nói thế được bao lâu...
Sau đó con mèo quay mông rời đi không nói thêm một lời.
Nhìn thằng nhóc giống y hệt mình chỉ khác mỗi vóc dáng, khuôn mặt, màu mắt, đang say ngủ trên ghế, không nỡ để xíu nữa nó sẽ bị đau lưng rồi lại bắt đầu càu nhàu, gã cũng đành phải lay nó dậy rồi rủ nó đi mua đồ dùng cho năm học tới(chứ không phải do gã muốn cùng con trai đi mua đồ để hàn gắn tình cảm cha con rạn nứt đâu).
Latios Dorian
Latios Dorian
Này, cái thằng kia, mày có dậy đi không hả? Không định mua đồ dùng học tập à?
Latios đánh cái "chát!" vào lưng thằng nhỏ.
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Gì vậy? Còn tận một tuần mà... *dụi mắt*
Cậu ta thật sự vẫn còn rất buồn ngủ, có lẽ là do đêm qua thức quá muộn để chơi game.
Latios Dorian
Latios Dorian
Tận một tuần? Mày mơ đẹp quá nhỉ? Một tuần của mày có mấy ngày? Hai ngày à?
Dù không muốn đi, nhưng mà vì cha cậu đã kiên quyết vậy, nên cuối cùng, cậu vẫn chấp nhận(dù có hơi gượng ép một chút).
Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài được tới nơi đông đúc như vậy làm cậu cảm thấy không quen, còn có cái gì đó hơi áp lực.
Nhìn người cha của mình được mấy cô gái trẻ đẹp công khai tán tỉnh như vậy làm Rilous nghĩ có lẽ mình nên chuẩn bị để có thêm thành viên thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... trong gia đình.
Có lẽ trong lúc ấy cậu nên đi mua đồ rồi chóng về nhà, không thể làm phí thời gian(ngủ) quý báu của mình cho mấy việc vô bổ này được.
Dạo qua đường phố xa hoa đầy những cái bóng lớn nhỏ đi san sát nhau, cậu đến được một tiệm kẹo ở sâu trong con hẻm của mình, trong kí ức từ lần cuối cùng trọng sinh của Rilous, đây là tiệm kẹo ngon nhất cậu từng biết, vậy mà cả chục năm nay cậu chưa có dịp ghé qua thêm một lần.
Tiệm kẹo này cả chục năm qua vẫn thế, vẫn giữ cái vẻ ngoài vừa cổ kính, thơ mộng như ngôi nhà của mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích, vẫn là cái thứ âm nhạc nhè nhẹ được phát ra từ chiếc đĩa cũ, chẳng khác đi là bao.
Ding~
Tiếng chuông cửa vang lên vui tai, sau đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Mời vào."
Vẫn là ông lão phúc hậu ấy, vẫn là nụ cười ấy, chẳng có bất kỳ điều gì thay đổi sau cả chục năm. Điều này mang lại cho cậu cái cảm giác vô cùng thân thuộc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão ở cửa tiệm bánh kẹo: Xin chào, cậu đến để mua bánh kẹo sao?
Rilous Dorian
Rilous Dorian
"Ủa chứ đến mua giày ở cửa tiệm bánh kẹo hay gì?"
Như đọc được suy nghĩ của Rilous, ông lão lôi ra một cái bánh có hình chiếc giày đưa cho cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão ở cửa tiệm bánh kẹo: Cậu muốn cái này đúng không?
Rilous Dorian
Rilous Dorian
"Thật luôn á hả? Này nhé? Đừng nói ông đọc được suy nghĩ đấy!"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão ở cửa tiệm bánh kẹo: Hay là cậu muốn chocolate sữa?
Rilous Dorian
Rilous Dorian
...
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Dạ, lấy cháu bánh macaron vị vani ạ.
...
Ông lão lôi ra một khay bánh để cậu tha hồ lựa chọn.
Bánh macaron ở đây có tạo hình phải gọi là hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ hình dáng, tới mùi vị, ăn không bao giờ là thấy chán.
Sau khi thanh toán tiền, đi ra ngoài, có một cô gái nọ lao đến với tốc độ rất nhanh, rồi va mạnh vào người cậu.
"Trời đất ơi, ai đứng chắn đường vậy?"

Chapter 3

Sau khi ăn xong bữa sáng, Slyvie cùng với Ylly đi mua đồ dùng để chuẩn bị cho năm học sắp tới.
Sau khi mua đầy đủ đồ dùng các loại, cả hai đi dạo bộ trên đường phố, tận hưởng phút giây náo nhiệt hiếm có này.
Slyvie vừa đi vừa huyên thuyên đủ điều trên trời dưới biển, còn Ylly thì vừa lắng nghe, vừa nhìn ngắm vẻ đẹp của tiểu thư nhà mình.
Đến một con hẻm nhỏ.
Nơi đây chính là tiệm bán bánh kẹo ngon nhất tọa lạc tại khu phố xa hoa này, có lẽ là do tiệm này ở trong sâu nên thường thì ít ai ghé tới, Slyvie thích nhất là bánh kẹo ở đây, từ cái hồi thân thể này còn bé xíu đến tận bây giờ niềm vui thích với bánh kẹo ngọt ở đây vẫn chưa bao giờ là giảm.
Không thể đợi thêm được nữa, cô lao thật nhanh vào trong con hẻm và...
Bụp!!!
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
Trời đất ơi, ai đứng chắn đường vậy?
Đỡ cái mông ê ẩm của mình đừng dậy, cô không nhịn được kêu lên.
Nhìn xuống dưới, là một cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi cô, đáng lẽ ra cô sẽ bỏ người ta lại đó rồi chạy bay mất, nhưng mà có một nguồn năng lượng kì lạ nào đó đã thôi thúc cô đưa tay ra, kéo cậu ấy lên, còn hỏi han cậu ta rằng có sao không nữa.
Cậu ta và cô nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng cất tiếng nói.
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Đương nhiên là có sao rồi.
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Nhưng hôm nay tôi rất vội, tôi nhớ mặt cô rồi, để bao giờ, tôi sẽ tính sổ sau.
Cậu ta nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
Slyvie Kaslansa
Slyvie Kaslansa
"Cái gì vậy? Thằng đấy bị điên à? Gì mà nhớ mặt? Nhỡ mà không gặp nhau nữa thì sao? Đúng là kiểu mấy thằng trẻ trâu trong truyền thuyết."
.
.
.
Ở một nơi nào đó trên phố... Một cậu thiếu niên đang vô cùng bối rối vì những lời bản thân nói ra, cậu biết tên cô gái ấy, cậu biết mối quan hệ của cậu và cô trong tương lai, đáng lẽ ra phải để nó diễn ra một cách thật tự tin, vậy mà cậu lại lỡ lời.
Latios Dorian
Latios Dorian
Rilous, may quá, co-
Latios Dorian
Latios Dorian
Ehem!
Latios Dorian
Latios Dorian
Mày đây rồi.
Latios Dorian
Latios Dorian
Tao tưởng mày bị mất tích luôn rồi chứ.
Nhìn bộ dạng lo lắng cho đứa con trai nhỏ của Latios, ông ấy nghĩ cậu là ai mà không nhận ra cơ chứ, lần đầu tiên thấy được hình ảnh người cha này lo lắng cho Rilous tới vậy cũng khiến cho bản thân cậu thấy khá vui vẻ.
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Cha à... Tôi không còn bé nhỏ gì nữa đâu, tôi lớn rồi mà. *cười nhẹ*
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Tí nữa trên đường về cha kể lại cho tôi nghe về cái ngày ông nhặt được tôi nhé?
Latios Dorian
Latios Dorian
Cái thằng này... Tao kể cho mày nghe mấy lần liền rồi mà? Sao mày vẫn còn muốn nghe lại thế?
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Tại nó vui ấy, với lại tôi lại quên nó nữa rồi.
Latios Dorian
Latios Dorian
Cái thằng đãng trí này... Thôi được rồi, lát tao sẽ kể lại cho mày nghe.
Rilous Dorian
Rilous Dorian
Cảm ơn cha.
Rilous nhìn người cha già nua của mình càu nhàu về việc nếu cậu cứ tiếp tục đãng trí thế này chắc chắn tương lai sẽ chẳng làm được bất cứ cái gì nên hồn cả. Cậu không đãng trí, chỉ là cậu muốn nghe câu chuyện đấy thật nhiều lần, với lại, không phải mỗi lần cậu trọng sinh, ông lại tự tìm đến rồi đón cậu về nhà, nuôi dạy như một đứa con ruột à? Quả là một ông lão cứng nhắc, không bao giờ chịu thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Nhưng dù ông ấy có thế nào thì cậu vẫn yêu ông ấy thôi, vì ông là cha cậu mà.
Góc nhỏ của tác giả:
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Các bạn thấy đấy, mình lại flop ý tưởng rồi, huhu 😢.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Nhân tiện nói luôn, Latios là một ông bác già độc thân chưa từng yêu đương lần nào.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Tình yêu duy nhất của ông chỉ dành riêng cho đứa con trai nhỏ của ổng, không có ý định chia cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì khác.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Dù cho Rilous có biến mất bao nhiêu lần khỏi thế giới này, ông vẫn sẽ tìm cách để nó quay lại.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Chốt lại, Latios yêu cậu con trai mình vô bờ bến, tình yêu đơn thuần của người cha dành cho đứa con của mình, không có thêm bất kỳ tình cảm nào khác xen lẫn giữa tình cha con của hai người dù cả hai không phải là ruột thịt.
Author(Ishi)
Author(Ishi)
Vậy cuối cùng cũng hết chapter 3 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở chapter 4 nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play