Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Thất Sủng
chap 1
sáng một ngày đẹp trời tại một ngôi nhà quyền quý
hà linh
CON NHỎ KIA DẬY ĐI HỌC
lê ngọc anh - cô
im lặng cho tao ngủ đi hôm qua tao đọc truyện nguyên đêm đó
hà linh
MÀY MUỐN TRỄ HỌC THÌ CỨ VIỆC NGỦ ĐI
lê ngọc anh - cô
hả cái gì * ngồi bật dậy *
hà linh
hôm nay là ngày đầu tiên mày nhập học đó
lê ngọc anh - cô
cái gì vậy chứ * chạy *
cô chạy nhanh vào nhà vscn rồi xuống nhà
lê ngọc anh - cô
đi đi nhanh lên * hối*
hà linh
mới 6:20 à* cười *
lê ngọc anh - cô
thì m... ủa khoang
lê ngọc anh - cô
dậy sao mày nói trễ *tức *
hà linh
thì cho mày dậy sớm thôi không một hồi tao kiêu mệt lắm
lê ngọc anh - cô
vậy thì mày tự đi bộ * bỏ đi*
hà linh
ê ê đợi tao với * chạy theo*
hà linh
hôm qua mày cày truyện gì đó hay không
lê ngọc anh - cô
hay lắm đó
lê ngọc anh - cô
tao đã thức nguyên đêm để xem nó đấy mệt lắm chứ đùa nhưng mà tao ghét cái kết
lê ngọc anh - cô
tự nhiên cái kết hoàng hậu chết còn hoàng thượng với con ả ái phi thì hạnh phúc bên nhai giờ nhắc lại muốn soi máu à
lê ngọc anh - cô
í kẹo bông gòn kìa mày đứng đây đi để tao đi mua
hà linh
ừm nhanh nhá sắp vào học rồi đó
lê ngọc anh - cô
tao biết rồi
cô hấp tấp chạy qua đường mà không chịu nhìn
nên có một chiếc xe chạy tới và
hà linh
Ngọc anh cẩn thận * hét *
lê ngọc anh - cô
* bất tỉnh*
hà linh
ngọc anh... mày sao vậy... mở mắt ra nhìn tao đi * chạy lại + khóc *
hà linh
ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với * khóc *
họ chở cô đến bệnh viện trên người cô toàn là máu thôi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
đây là đâu vậy chứ * mơ hồ *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
đây không phải nhà mình* nhìn xung quanh *
trước mắt cô không phải là nhà cũng không phải là bệnh viện mà là một nơi xa lạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
không lẽ mình chết rồi * hoảng sợ *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
trời ơi con còn trẻ mà sao cho con chết sớm thế hả * mếu máo *
tuyết nhi - nô tì
nương nương người tỉnh rồi sao người lại khóc * từ ngoài đi vào + vui mừng *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
này cô là ai vậy hả còn đây là đâu sao cô kêu tôi là nương nương chứ
tuyết nhi - nô tì
nương nương người bị sao vậy * lo lắng *
tuyết nhi - nô tì
người là hoàng hậu và là chủ tử của em mà
Sở minh ngọc - hoàng hậu
hả hoàng hậu ta á * chỉ mình *
tuyết nhi - nô tì
vâng * gật đầu *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
vậy là ta chưa chết hả
tuyết nhi - nô tì
nương nương người không được nói bậy ngươi không có chết đâu
Sở minh ngọc - hoàng hậu
" không lẽ mình bị xuyên không hả trời mà nhìn cảnh này quen lắm hình như là bộ truyện hôm qua mình xem thì phải "
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thế cho ta hỏi cái này được không
tuyết nhi - nô tì
nương nương hỏi đi ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
tại sao lại nằm ở đây và tên ta là gì năm này là năm bao nhiêu
tuyết nhi - nô tì
người tên là minh ngọc ...Sở minh ngọc
tuyết nhi - nô tì
vì sau người lại nằm ở đây là vì hai hôm trước người bị ái phi xô xuống hồ hôn mê hai ngày nay đấy ạ
tuyết nhi - nô tì
còn năm nay là năm 989
Sở minh ngọc - hoàng hậu
" thấy chưa y chang truyện hôm qua mình đọc luôn nè*
Sở minh ngọc - hoàng hậu
à cảm ơn
tuyết nhi - nô tì
nương nương người hết ngốc rồi hả * thắt mắt *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừm đúng rồi
tuyết nhi - nô tì
thế thì tốt qua đi * vui mừng *
tiểu mân - nô tì
tham kiến nương nương * hành lễ *
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừm
Sở minh ngọc - hoàng hậu
người là ai vậy
tiểu mân - nô tì
người không nhận ra em sao ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
không
tiểu mân - nô tì
em là tiểu mân nô tì của người mà
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thật không * hỏi nhi*
tuyết nhi - nô tì
vâng đúng rồi ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
à
Sở minh ngọc - hoàng hậu
hihi xin lỗi ngươi nhé ta thật sự không nhớ gì cả
tiểu mân - nô tì
vâng không sao
Sở minh ngọc - hoàng hậu
mà hai người ra ngoài đi ta muốn nghĩ ngơi
tuyết nhi - nô tì
vâng nô tì xin cáo lui
tiểu mân - nô tì
vâng nô tì xin cáo lui
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừm
tiểu mân - nô tì
này sau giống như hoàng hậu hết ngốc rồi thì phải
tuyết nhi - nô tì
đúng rồi
tiểu mân - nô tì
nè ngươi đi nói vs hoàng thái hậu đi ta đi báo với công chúa
tuyết nhi - nô tì
cũng được
tiểu mân - nô tì
vậy ta đi trước
chap 2
Sở minh ngọc - hoàng hậu
làm sao để quay lại tương lai đây
Sở minh ngọc - hoàng hậu
trời ơi sao số tôi khổ thế không biết
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thôi mệt quá không nghĩ nữa ở đây chơi cũng tốt không phải đi học, không bị bắt đi coi mắt
Sở minh ngọc - hoàng hậu
haizzz đi ngủ cho lành
tuyết nhi - nô tì
nương nương à
tuyết nhi - nô tì
dậy đi nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
có chuyện gì ngươi không thấy ta đang ngủ à
tuyết nhi - nô tì
dậy đi nương nương có thái hậu với cả công chúa đến kìa
tuyết nhi - nô tì
người phải thây đồ chứ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
aisss ngươi ra ngoài đi ta tự thây
tuyết nhi - nô tì
vậy để nô tì trang điểm cho người
Sở minh ngọc - hoàng hậu
không cần ta tự làm được
tuyết nhi - nô tì
nhưng ....
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ra ngoài!
tuyết nhi - nô tì
v...vâng
Sở minh ngọc - hoàng hậu
xong xem ra mik cũng đẹp chứ bộ
tuyết nhi - nô tì
hoàng thái hậu vạn tuế * cuối người *
tiểu mân - nô tì
hoàng thái hậu vạn tuế * cuối người *
tuyết nhi - nô tì
công chúa vạn tuế
tiểu mân - nô tì
công chúa vạn tuế
tuyết nhi - nô tì
đa tạ hoàng thái hậu * cuối người*
tiểu mân - nô tì
đa tạ hoàng thái hậu * cuối người *
kim dương linh - công chúa
chủ tử của các người đâu
Sở minh ngọc - hoàng hậu
tham kiến....
hoàng thái hậu
thôi con không cần hành lễ làm gì dù gì con cũng mới tỉnh vào trong nói chuyện * đỡ cô*
Sở minh ngọc - hoàng hậu
vâng
kim dương linh - công chúa
tỷ tỷ, tỷ thấy trong người thế nào rồi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ta không sao muội đừng quá lo lắng
hoàng thái hậu
con đó phải tự châm sóc bản thân tốt vào để xảy ra chuyện như vậy thì không tốt
Sở minh ngọc - hoàng hậu
vâng con biết rồi
họ nói chuyện vv một lúc thì thái hậu về cung
kim dương linh - công chúa
tỷ hay mình đi ra ngự hoa viên đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
cũng được
kim dương linh - công chúa
vâng
kim dương linh - công chúa
tỷ hết ngốc rồi hả
Sở minh ngọc - hoàng hậu
đúng rồi tỷ hết ngốc rồi và bây giờ tỷ sẽ phục thù con nhỏ ái phi
kim dương linh - công chúa
được em sẽ giúp tỷ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
cảm ơn em
Sở minh ngọc - hoàng hậu
" nhìn cô ấy giống con hà linh quá "
kim dương linh - công chúa
tỷ suy nghĩ gì thế
Sở minh ngọc - hoàng hậu
à...không có gì
kim dương linh - công chúa
thôi em cũng phải về điện rồi tỷ cũng về điện đi ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừm muội về trước đi lát ta sẽ về sao
kim dương linh - công chúa
vâng
tuyết nhi - nô tì
nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
hửm
tuyết nhi - nô tì
nương nương bình phục rồi thì sẽ tranh sủng chứ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
không tranh
tuyết nhi - nô tì
ơ tại sao ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ngươi không thấy bây giờ rất tốt sao
tiểu mân - nô tì
tốt thật nhưng được vua sủng sẽ tốt hơn đó ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ta không quan tâm
đang đi thi thì bỗng dưng cô dừng lại
tiểu mân - nô tì
sao thế nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
cây đó nhiều trái qua kìa
tiểu mân - nô tì
nương nương muốn ăn hả
Sở minh ngọc - hoàng hậu
đúng rồi
tiểu mân - nô tì
vậy để thần lấy cây thọc cho
Sở minh ngọc - hoàng hậu
không cần đâu
tuyết nhi - nô tì
nhưng nó cao lắm đó
tuyết nhi - nô tì
lm sao mà nhảy lên bẽ được
Sở minh ngọc - hoàng hậu
để ta leo lên cho
tiểu mân - nô tì
không được đâu nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
tại sao
tuyết nhi - nô tì
người sẽ té đó không được đâu
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ta không sao các ngươi ở dưới đây chụp đi nhé
tuyết nhi - nô tì
nhưng....
Sở minh ngọc - hoàng hậu
im lặng đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
aaaaaaaaaa* rơi từ trên cây xuống *
tuyết nhi - nô tì
nương nương cẩn....
kim dương hoàng - hoàng thượng
* chụp được cô*
Sở minh ngọc - hoàng hậu
" ui mẹ ơi sao không đau gì vậy ta" * nhấm mắt *
kim dương hoàng - hoàng thượng
nàng xuống được chưa
Sở minh ngọc - hoàng hậu
hả * giật mình * à... thần thiếp xin lỗi * nhảy xuống *
kim dương hoàng - hoàng thượng
tại sao lại leo lên đó
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thì đang hái trái cây chứ làm gì
tuyết nhi - nô tì
nương nương không được thất lẽ * nói nhỏ *
kim dương hoàng - hoàng thượng
nàng cả gan dám trả lời trẫm như vậy
Sở minh ngọc - hoàng hậu
vâng vậy cho xin lỗi nhé * bỏ đi *
kim dương hoàng - hoàng thượng
này...
tuyết nhi - nô tì
dạ nô tì xin phép cáo lui
kim dương hoàng - hoàng thượng
ừ
chap 3
tại sở minh cung ( cung của hoàng hậu)
tuyết nhi - nô tì
nương nương à
Sở minh ngọc - hoàng hậu
chuyện gì
tuyết nhi - nô tì
lúc chiều sao người lại nói chuyện với hoàng thượng như vậy chứ
tuyết nhi - nô tì
hoàng thượng mà tức lên thì có khi mất đầu đó
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thì tại ta ghét nên mới nói vậy
tiểu mân - nô tì
nương nương mà nói vậy nữa thì thành thân không đầu đó
Sở minh ngọc - hoàng hậu
gì ...gì chứ * hơi sợ*
tiểu mân - nô tì
thật đó nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
mà thôi đi hai người lấy gì cho ta ăn đi ta đói rồi
tuyết nhi - nô tì
vâng nương nương chờ nô tì chút
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừm
Sở minh ngọc - hoàng hậu
mà tiểu mân
Sở minh ngọc - hoàng hậu
trong ngươi với tuyết nhi ai có võ thế
tiểu mân - nô tì
dạ là nô tì ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ò giỏi võ không
tiểu mân - nô tì
nô tì chỉ biết võ phòng thân thôi chứ không rành lắm
tiểu mân - nô tì
mà sao người hỏi vậy
Sở minh ngọc - hoàng hậu
muốn ngươi chỉ cho ta
tiểu mân - nô tì
người muốn học để làm gì ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thì để trốn xuất cung
tiểu mân - nô tì
hả! không được không được đâu
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thôi không nói nữa
tuyết nhi - nô tì
có đồ ăn rồi nè nương nương người ăn đi cho nóng
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừ hai ngươi ngồi xuống ăn với ta luôn đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ăn một mình ta nuốt không trôi
tuyết nhi - nô tì
không được đâu nương nương làm vậy là phạm luật đó ạ
tiểu mân - nô tì
đúng rồi chúng nô tì không dám
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ta nói ngồi thì ngồi đi lắm chuyện thế làm gì
tuyết nhi - nô tì
nhưng...
Sở minh ngọc - hoàng hậu
một là ngồi hai là đi lại cửa quỳ đến sáng cho ta
tuyết nhi - nô tì
dạ thôi nô tì ngồi ạ
tiểu mân - nô tì
vâng nô tì không quỳ đâu
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thế có phải tốt không
Sở minh ngọc - hoàng hậu
nè hai người về đi ta muốn nghĩ ngơi sớm
tuyết nhi - nô tì
có gì thì người kiêu nô tì nha
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ừ
tuyết nhi và tiểu mân đi ra
Sở minh ngọc - hoàng hậu
luôn mình xuyên không về đây thì là lúc mình bị chết đuối vậy nếu giờ mình nhảy xuống cái hồ đó là về được hiện tại rồi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
trời ơi ngọc anh ơi mày thông minh quá đi
nói rồi cô đi ra cái hồ đó
Sở minh ngọc - hoàng hậu
phải nhảy xuống hả ta
Sở minh ngọc - hoàng hậu
nhưng mà mik hong biết bơi lỡ chết luôn hong về được thì sau ta
Sở minh ngọc - hoàng hậu
trời ơi rối quá đi
đứng một hồi thì cô cũng quyết định nhảy xuống
khanh - cận vệ
các ngươi mao qua đó đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thôi chết mẹ rồi đi núp đã
lúc nãy cô nhảy thật đó nhưng mà do sợ quá nên đã vội trèo lại lên bờ
cô núp vào một bụ cây gần đó
khanh - cận vệ
thấy ai không
binh lính
dạ không có nhưng thần tiền thấy được chiếc bông tai này ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
chết mẹ ời cái đó của mình
Sở minh ngọc - hoàng hậu
toang rồi toang rồi
khanh - cận vệ
thôi được rồi về phủ đi
một hồi thì họ cũng rời đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
về cung lẹ không chết
thế là coi về cung thây y phục rồi nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra
tuyết nhi - nô tì
nương nương
tuyết nhi - nô tì
nương nương ơi
tuyết nhi - nô tì
nương nương người dậy đi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
để im cho ta ngủ coi ồn ào à
tuyết nhi - nô tì
dậy đi nương nương còn phải qua thái hậu nữa đó
Sở minh ngọc - hoàng hậu
aiss biết rồi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
ngươi ra ngoài nhanh đi
tuyết nhi - nô tì
đồ thần để đó rồi đó ạ
Sở minh ngọc - hoàng hậu
biết rồi
Sở minh ngọc - hoàng hậu
thế nào đẹp không
tuyết nhi - nô tì
trời ơi đẹp xuất sắc luôn đó nương nương
Sở minh ngọc - hoàng hậu
hihi ta biết ta đẹp rồi ngươi khen ta ngại
Sở minh ngọc - hoàng hậu
đi thôi
tuyết nhi - nô tì
" sao nương nương tự cao dữ vậy trời "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play