" Lạch cạch "
" Lạch cạc..."
"..."
Tiêu Phi lúc này đang ngồi trong một không gian, à không, nói đúng hơn là 1 căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, trước mặt cô là màn hình máy tính, trên đó hiện lên vô số dự liệu, bao gồm như sau.
Họ tên ký chủ : Tiêu Phi
Tuổi : 22
Tích điểm nhiệm vụ : 40500
Số không gian : 37
Hoàn thành : 10
Thất bại : 27
Đôi bàn tay trắng noãn của Tiêu Phi liên tiếp gõ trên máy tính, dữ liệu trên đó liên tục thay đổi bằng cách mắt thường không kịp thấy, một lúc sau như sắp đạt được gì đó thì một dòng chữ cảnh báo nhanh chóng bao trùm lấy màn hình " Cảnh báo xâm nhập từ hệ thống, ký chủ đang vượt quá quyền hạn, nếu còn tiếp tục thì hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt ".
Dòng cảnh báo vừa xuất hiện, nhanh chóng đả động tới Tiêu Phi, cô buông tay ra, nhanh chóng thu hồi tất cả dữ liệu vừa cài vào đem về, xong việc cô duỗi mình 1 cái, bĩu môi, giọng nói kháng nghị " Không vui chút nào ".
Rất nhanh sau đó một giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc đáp lại cô " Ký chủ có chắc người không vui là ký chủ, chứ không phải hệ thống tôi không ? ".
Tiêu Phi " Này Ngu Xuẩn, ta nói ngươi nghe, ngươi thì có gì không vui ? Quyền kiểm soát nơi này nằm trong tay ngươi, ngay cả cái mạng nhỏ bé này của ta cũng không thoát khỏi móng vuốt của ngươi cơ mà " nói tới câu cuối Tiêu Phi hầu như nghiến răng nghiến lợi
Hệ thống " Xin nhắc nhở ký chủ tên của tôi không phải " Ngu Xuẩn ", hơn nữa đây đã là lần thứ 5..."
Nó còn chưa nói hết, Tiêu Phi đã cắt ngang, lạnh lùng phun ra hai chữ " Bắt đầu ".
Hệ thống bỗng im lặng vài giây mới lên tiếng " Chuẩn bị dịch chuyển, 10.9.8....".
Sau khi đếm tới câu cuối thì Tiêu Phi ngồi giữa căn phòng bỗng nhiên biến mất.
Xác nhận ký chủ đã rời khỏi, hệ thống nhịn không được thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đi...
Lần này chưa kịp mở mắt ra, Tiêu Phi đã bị một tiếng quát làm giật cả mình " Điềm Tinh, lá gan của em cũng to lắm, trong tiết của tôi mà dám ngủ gật, còn không mau tỉnh dậy cho tôi ".
Ngay sau đó một viên phấn không chút khách sáo bay thẳng vào trán cô, Tiêu Phi ôm trán than nhẹ, lúc này đã hoàn toàn tỉnh giấc, thật đau a, đây là tính mưu sát cô hay gì.
Lúc mở mắt ra, khung cảnh đập vào mắt cô là lớp học, học sinh xung đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt họ vô cùng kỳ lạ, còn kỳ lạ ở đâu thì, nữ nhân nhìn cô với ánh mắt không xem kịch vui thì chính là cười trên nỗi đau của người khác.
Còn nam nhân đa số đều nhìn cô bằng ánh mắt thương tiếc và yêu thương hận không thể chạy lên an ủi cô, làm cho Tiêu Phi dù bình tĩnh tới đâu cũng nhịn không được rùng mình.
Tiêu Phi "..." Cái quần què gì vậy.
Trong lúc Tiêu Phi thấy kỳ lạ thì tiếng quát ban nãy lại vang lên, lần này còn lớn gấp đôi " Điềm Tinh em ngủ đến ngu người rồi à, cút ra ngoài đứng cho tôi ".
Trên bục giảng một nữ nhân trung niên tức giận nhìn về phía Tiêu Phi, cá gì cũng cá, cô chắc chắn bà già này chính là kẻ đã ném phấn vào cô, kiềm xuống tức giận, cô đứng bật dậy khỏi ghế.
Và thế là Tiêu Phi từ trong ánh mắt được gọi là " kỳ lạ " của học sinh xung quanh đi ra khỏi lớp.
Đứng trước hành lang không bóng người, Tiêu Phi nhanh chóng kết nối với hệ thống " Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện ".
Hệ thống " Đã nhận, xin ký chủ vui lòng đợi trong chốc lát, cốt truyện đang được tải ".
Câu chuyện lần này là về chuyện tình học đường của cô bé lọ lem và hoàng tử ngoài đời, nữ chính là Mạt Thi, một người có vẻ ngoài được xem là xinh đẹp, nhờ vào nỗ lực của bản thân mà đậu vào trường học quý tộc nổi danh trong nước, nơi giành cho con nhà giàu, người học ở đây không phải Phú Nhị Đại thì chính là Phú Nhất Đại.
Và đương nhiên nam chính của chúng ta sẽ là một anh chàng nhà giàu, hoàn mỹ không có gì tì vết, đẹp trai học giỏi và điều không thể tránh khỏi đó là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh.
Bao gồm cả nguyên chủ thân thể này, cô tên là Điềm Tinh, cha mẹ là doanh nhân có tiếng trong ngoài nước, từ nhỏ đã được nuông chiều, dạng sợ ngậm trong miệng thì tan, cầm trong tay thì sợ vỡ.
Làm cho Điềm Tinh càng lớn càng kiêu ngạo, không xem ai ra gì, vừa vào trường nữ chính đã bị học sinh xung quanh xa lánh vì cô ta không " Sờ quý tộc " như họ.
Và rồi Nam Cung Thần vô tình thấy được Mạt Thi bị bắt nạt, đã ra tay giúp cô ta. Nhưng, nữ chính của chúng ta sẽ không biết ơn, mà còn mắng ngược lại nam chính.
Tiếp như thế dĩ nhiên là nam chính cảm thấy nữ chính khác biệt, rồi tiếp cận cô ta, cho dù cô ta có mắng cỡ nào cũng không đi, bám dai như kẹo cao su.
Cái đó được chính Tiêu Phi hình dung là một tên M, à nhầm là một thê nô của tương lai.
Trên đời này làm gì có cái gì dễ dàng, chuyện tình của họ vô cùng trở ngại vì sự cản trở của người nhà và mọi người xung quanh.
Nguyên chủ thích Nam Cung Thần đã lâu, thấy anh để ý Mạt Thi liền tức giận, cùng với đám bạn " cẩu " vô số lần bày kế hãm hại cô, lần hãm hại lớn nhất là đẩy nữ chính từ trên cầu thang xuống.
Thế là nam chính đi ngang qua thấy được, chuyện tiếp theo không cần nói có lẽ các bạn cũng sẽ biết, đó là nam chính ra tay cứu giúp nữ chính, sau đó nguyên chủ mang danh " nữ phụ " vì chuyện đó sẽ không chút thương tiếc bị cả trường tẩy chai.
Và rồi gia đình nguyên chủ sẽ dần dần phá sản, sau đó một là hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây, ra nước ngoài này kia, hai là tự tử chết...
Cuối cùng nam chính và nữ chính vượt qua bao nhiêu thử thách đến được với nhau, the end.
Tiếp nhận xong cốt chuyện trong đầu Tiêu Phi lúc này đang cảm thấy vi diệu " Ôi chao, thật là một câu chuyện cũ rích ".
Hệ thống rất không đúng lúc lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô " Nhiệm vụ bắt buộc : Giúp nguyên chủ Điềm Tinh hoàn thành ước nguyện ".
" Thứ nhất bảo vệ tốt cha mẹ, hiếu thuận với họ ".
" Thứ hai đánh đổ tập đoàn Nam Nhất ".
Nghe thấy nhiệm vụ được giao, Tiêu Phi nhịn không được chậc lưỡi hai cái " Nhiệm vụ đầu thì không nói gì, nhưng nhiệm vụ thứ 2 thì, Ngu Xuẩn ngươi nói xem, có phải vì yêu mà hóa hận nên muốn đi lật đổ nam chính không ".
Đúng vậy, tập đoàn Nam Nhất là sản nghiệp của gia đình nam chính.
Hệ thống " Vấn đề này thì tôi không thể trả lời, vì quyền hạn của ký chủ còn quá thấp, hơn nữa tôi...".
Nó chưa kịp nói hết câu, Tiêu Phi lại như lần trước không chút lưu tình cắt đứt kết nối.
Hệ thống "..." Đập bàn phím.
Tiêu Phi đứng dựa vào tường nhịn không được thở dài " Aizzz " cô cứ tưởng nhiệm vụ lần này thế nào, ai ngờ nhàm chán như thế.
Trong cốt truyện này, nguyên chủ cũng không phải kẻ ác, chỉ là một đứa trẻ bị nuông chiều hư, được tất cả mọi thứ từ nhỏ, rồi khi lớn lên lại bị người khác cướp mất đồ nên sinh ra tức giận mà làm bừa như thế.
Đồ ở đây đương nhiên là chỉ Nam Cung Thần, còn người khác ngoài nữ chính đại nhân ra còn ai dám nhận nữa.
Lúc đầu thì những chuyện nguyên chủ làm không đến mức nghiêm trọng, chỉ xem như chặn đường của nữ chính, sau đó mắng cô ta này kia mà thôi.
Nhưng do đám bằng hữu " cẩu " xúi bậy sau lưng, Điềm Tinh ngày càng làm quá đáng, cuối cùng đi đến bước đường như thế, nói tóm lại là đáng tiếc a.
Lấy di động từ trong túi ra, Tiêu Phi bật lên xem lịch, đúng là trùng hợp a, vừa hay hôm nay là ngày Điềm Tinh đẩy nữ chính từ trên cầu thang xuống.
Đôi mắt hoa đào đang nhìn di động của Tiêu Phi khẽ híp lại, một tia sáng lạnh xẹt qua rất nhanh lại biến mất, đã muốn cô làm vai ác thì cô sẽ vui lòng mà đáp ứng.
Kết thúc tiết học, giáo viên đi từ phòng học ra, lúc đi ngang qua Tiêu Phi, bà ta thấy cô đang lười biếng dựa vào cửa sổ, tay thì cầm điện thoại ấn ấn, hình như đang chơi game.
Bà ta liền tức giận, bước lên mắng " Điềm Tinh em đang làm trò gì vậy "
Tiêu Phi rời mắt khỏi màn hình, ngẩn đầu nhìn giáo viên, a, là bà già đã ném phấn vào đầu cô, cô còn chưa hỏi tội đã dám vác mặt lại đây ra oai tiếp rồi sao, rất tốt, rất tốt.
Tiêu Phi " Cô không thấy sao, em là đang chơi game " nói xong cô còn lật màn hình di động lại, dí gần sát vào mặt giáo viên như đang muốn bà ta " mở mắt cho to " mà xem.
Thấy thái độ của cô như thế, giáo viên tức giận hất tay Tiêu Phi ra " Tôi kêu em ra đây đứng phạt, chứ không phải kêu em ra đây chơi game, em đang giỡn mặt với tôi à, đúng là không ra gì !''.
Tiêu Phi nghe bà ta nói vậy cũng không tức giận, chỉ là cô mím môi lại thành đường thẳng, ánh mắt rũ xuống, một giây sau lại nhìn thẳng vào mặt giáo viên " Cô nên nhớ rõ thân phận của cô, đừng được nước lấn tới, nếu không tôi không ngại tìm hiệu trưởng nói lý đâu ".
Giáo viên bị ánh mắt của Tiêu Phi nhìn chằm chằm thì rùng mình, lại nghe thấy lời cô nói thì hoảng sợ, bà ta chỉ là 1 giáo viên mới chuyển về đây chưa được 1 tháng, thói quen tại trường trước nhất thời chưa sửa được.
Lại làm bà ta quên mất, nơi này là trường học quý tộc, học sinh ở nơi này dù chỉ là người xếp cuối cùng cũng có thể dễ dàng đối phó bà ta, nói chi người trước mặt đây.
Giáo viên lắp bắp " Tôi...tôi..." lúc này bà ta cũng không biết nói gì hơn, nếu muốn bà ta cầu xin Điềm Tinh tha thứ thì không thể nào, vì tôn nghiêm nhà giáo của bà ta không dễ dàng bị vứt bỏ như thế.
Nhưng nếu không làm thế chỉ sợ Điềm Tinh sẽ ghi thù bà ta mất, đang lúc bà ta còn sợ hãi, một giọng nói ngọt ngào đã vang lên, như cứu giúp bà ta " Tinh Tinh bỏ đi, dù sao cô giáo cũng không cố ý ".
Nghe thấy giọng nói của người thứ 3, Tiêu Phi liền xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói, là một cô gái cỡ tuổi nguyên chủ, tóc nhuộm xám, trang điểm xinh đẹp đang đi về phía này.
Hơn nữa lại mặc đồng phục, chắc là học sinh ở đây.
Nhìn thấy cô ta Tiêu Phi liền nghĩ đến ba chữ " Cẩu bằng hữu ", chính đây, người này tên là Tiết Đồng, là người đứng sau xúi bậy Điềm Tinh làm những chuyện hãm hại Mạt Thi.
Hơn nữa còn là chủ mưu kéo bè phái sau khi gia đình nguyên chủ phá sản xuất hiện để sỉ vả, bắt nạt cô.
Thu hồi tầm nhìn, Tiêu Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kiêu căng nhìn vào giáo viên " Cút ".
Nơi đây là trường học, nhưng cũng là nơi dùng quyền thế so sánh, giữa cái quyền thế và giáo dục, cái nào cao hơn thì mọi người cũng biết.
Hơn nữa với tính tình nguyên chủ vốn kiêu căng, ngạo mạn. Lúc này Tiêu Phi nói như thế học sinh xung quanh đi ngang nhìn thấy, nhiều lắm là liếc mắt nhìn một cái, cũng không dám tùy tiện xen vào.
Như thể đây đã là thói quen vốn có, giáo viên nghe thế chỉ biết siết chặt tay nắm rồi rời đi, sau chuyện lần này có lẽ bà ta sẽ nhận thức rõ hơn về nơi này.
Tiết Đồng thấy thái độ đó của " Điềm Tinh " ánh mắt liền hiện lên ý mỉa mai, cô ta vén tóc ra sau gáy, giả vờ tiến lên đứng kế cô " Tinh Tinh, cậu đừng tức giận, ban nãy cậu có đau không, đâu nào, cho tớ xem xem ".
Dứt lời Tiết Đồng liền giả vờ nhón chân, đưa tay lên muốn xem xem chỗ ban nãy " Điềm Tinh " ăn phải phấn có sao không, Tiêu Phi thấy thế không chút khách sáo lui về sau, giữ khoảng cách với Tiết Đồng.
Tiêu Phi " Tôi không sao " nói rồi cô liền xoay người rời đi, không để ý đến ánh mắt từ kinh ngạc chuyển dần sang tức giận của Tiết Đồng.
Tiết Đồng bị Tiêu Phi bỏ lại, tay cô ta vô thức nắm chặt lấy váy " Hôm nay con ngốc đó bị gì vậy, thế mà dám lạnh nhạt với mình như thế ".
...
Phía bên kia Tiêu Phi đi được một đoạn liền gặp phải một người, người đó đang đi phía đối diện, thấy Tiêu Phi bước tới gần thì liền kinh hỉ " Học tỷ, chị đang đi đâu sao ".
Tiêu Phi bị chặn đường rất không vui, làm gì thế, cô còn đang bận đi hoàn thành sứ mệnh của vai nữ phụ độc ác đây, định nổi giận thì lại nghe đối phương nói tiếp " Học tỷ, em đi chung với chị được không ''.
Tiêu Phi quan sát người trước mặt, chắc nhỏ hơn cô, vì cậu ta gọi cô là học tỷ mà nhỉ ? Hơn nữa chắc là một trong số những tên yêu thầm nguyên chủ.
Vì sao cô lại nói một trong số ? Vì nguyên chủ là khoa khôi của trường a, dù tính tình có xấu đa xấu đớn. Nhưng chỉ cần đẹp thì sẽ không ít người theo đuổi.
Cái này cũng chính là cái Tiêu Phi hài lòng nhất, bản cô nương đương nhiên đi đến đâu cũng sẽ có người theo đuổi, ai bảo sinh ra đã đẹp chứ, đẹp cũng là 1 cái tội a.
Đang lúc Tiêu Phi còn đang ảo tưởng trong thế giới của mình, hệ thống vốn bị ngắt kết nối đột nhiên online không chút lưu tình tạt cho cô một chậu nước lạnh '' Ảo tưởng, ký chủ có bệnh cần chữa ''.
Tiêu Phi " Câm miệng ".
Hệ thống đã offline, ký chủ dạo này hơi đáng sợ, nó không muốn bị cắn chút nào.
Học đệ thấy Tiêu Phi không lên tiếng, còn tưởng bản thân mình đã chọc giận cô, nhỏ giọng nói " Học tỷ, tỷ có sao không ? ".
Tiêu Phi thu lại tâm trạng bay xa, lạnh lùng lên tiếng " Tránh ra ''.
Học đệ " A ? ".
Tiêu Phi kiên nhẫn lập lại lần nữa " Tôi bảo cậu tránh ra, tôi có việc phải làm ".
Học đệ lúc này mới nhớ bản thân cậu chặn đường Tiêu Phi, liền ngượng ngùng sờ sờ gáy, dời sang chỗ khác '' Xin lỗi ".
Tiêu Phi lười nói tiếp, cô liếc cậu một cái liền nhấc chân rời khỏi, học đệ ở phía sau nhìn Tiêu Phi, ánh mắt cậu hơi hoang mang " Không hiểu sao, nay học tỷ cứ khác khác ".
Bên kia Tiêu Phi đang đứng đợi ở cầu thang, nơi chuẩn bị xảy ra " án mạng " rất nhanh liền thấy nữ chính từ lớp đi ra, lúc Mạt Thi nhìn thấy Tiêu Phi thì hơi hoảng sợ lùi về sau.
Tiêu Phi sờ sờ mặt mình, gì đây ? Cô đâu ma phải ma mà cô ta lại sợ cô như thế, Mạt Thi không nghĩ là " Điềm Tinh " hôm nay sẽ tới tận lớp học của cô ta.
Ánh mắt Mạt Thi đảo xung quanh, vì là giờ nghỉ trưa nên học sinh tập chung xung quanh rất nhiều, họ chỉ nhìn vào cô ta và " Điềm Tinh " chỉ chỉ trỏ trỏ, chứ không ai dám lên tiếng hay xen vào.
Dù sao cô ta bị bắt nạt không phải ngày một ngày hai, họ đem thái độ chuyển sang đứng xem kịch vui là đã tốt lắm rồi.
Tiêu Phi không đợi cho Mạt Thi lên tiếng, đã bước tới trước mặt cô ta, kiêu căng quát " Này, mày nhìn đi đâu đấy ".
Mạt Thi ôm chặt tài liệu trong tay, mắt ửng đỏ, liên lui về sau, không dám trả lời lại, Tiêu Phi thấy nữ chính đại nhân trước mặt mình bày ra bộ dáng đáng thương như thế thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Làm nhân vật phản diện xem ra cũng không tồi, Tiêu Phi bỗng dưng giơ tay lên, Mạt Thi tưởng bản thân sắp bị đánh liền nhắm chặt mắt lại, nhưng không có đau đớn như tưởng tượng của cô ta xuất hiện.
Mà là tài liệu trong tay bị " Điềm Tinh " mạnh mẽ cướp đi, Tiêu Phi lật xem vài tờ, rồi không chút khách sáo quăng xuống sàn " Người như mày mà cũng muốn bước chân vào học viện Già Liên hay sao ".
Tài liệu trong tay nữ chính là đơn xin du học, nơi dừng chân là học viện Già Liên, danh tiếng không chỉ hơn cái trường này một hai bậc thì có thể đánh giá được. So với nơi này, nơi đó mới chính xác là nơi dùng từ " quý tộc " để hình dung ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play