[Creepypasta] Luân Hồi Ảnh
Chapter 1: Tuần hoàn
...Sẽ có một ngày em gặp người lạ lẫm như trăm đường em bước
Rồi họ sẽ khởi nguồn cho hàng vạn bước ngoặc khác đóng mở trong cuộc đời mình
Không? Có lẽ, phận em thế thì chịu
Bởi những kẻ sinh ra với cái tên được định mẫu nhiều thường thất bại. Còn em thì mang trên danh cái nghĩa trời, nghĩa đất
Lớn lao quá, nên em gánh không xong mà buông bỏ
Bởi em không hạnh phúc, càng chẳng tự do như cái tên mình
Vì người mẹ tước đi đôi mắt thơ trong đó, để phố xá phồn hoa ôm lấy những đứa con tha hương, em sống sót cho qua ngày
Đứa nhỏ từng ôm trong mình mảu giấy ghi chữ đỏ, ghì xiết chặt đến nát
Để rồi một mai, khi em lớn lên từng tí
Thứ quạnh quẽ theo năm tháng, ám lấy tâm hồn nhỏ
Là bóng đêm trải dài như rừng thông vĩnh hằng
Asther
Azure, làm đồ ăn cho mẹ
Giọng bà như hằng năm thôi, vẫn chảy đều như nước, vẫn dịu nhẹ như chiếc thuyền buồm hôm biển lặng, nhưng ý niệm chua chát khiến con bé vùi sâu hơn trong chiếc chăn mang riêng mình hơi nắng ấm
Chuột con - em chẳng biết vì sao lại tự gọi thế, khẽ thì thầm đáp lại bà qua cánh cửa gỗ, bằng đôi lời lạnh ngắt
Bởi có lẽ khoảnh khắc cuối cùng sẽ đến như vậy
Lần chót những thanh âm yêu thương giả dối lọt qua gò má, chạm đến đỉnh đầu trái tim
Lần chót nữa mà vang thanh dồn dập theo tiếng chạy trên từng bật thang cũ, đôi tay gầy guộc mở toang cửa phòng gọi em bằng điệu cười thân thuộc
Asther
Con gái của mẹ, không phải con nên vui tươi lên một chút sao?
Những việc ấy đã qua lâu rồi
Asther
Thay vì làm đồ ăn để hoạt động, ít nhất thì con cũng có thể ra ngoài cho khuây khỏa
Azure
Chẳng phải đây là điều mẹ muốn khi rọc mất thứ ấy khỏi bầu trời?
Con đã chẳng thể chạm tay vào nỗi hạnh phúc ấy
Con bé bật cười trong tức tưởi, và nhanh chân đứng dậy
Asther
Vì muốn tốt cho con thôi
Asther
Nhìn xem cha đã làm gì với mẹ này
Em đã nghe hơn trăm lần lời buộc tội
Vì sao em, chính em, lại được sinh ra và kẹt giữa hàng nghìn sinh mạng khác một cách vô lí
Asther
Azure, đến cả cái tên con mẹ cũng đã phải thao thức để gọi tên nó
Azure
Vâng, con luôn biết ơn vậy
Chiếc tua vít, giấu trong tay áo vung lên siết chặt
Tiếng la hét oái ăm vang lên ngay khi nó chạm vào lồng ngực
Cảm giác mềm, cứng, khó khăn, dẻo ướt vang lên, xuyên qua đầu ngón tay
Và cạnh kệ bếp, em nhanh chóng cầm lên con dao ngắn cùn cỡ
Asther
C-chuyện gì vậy con thân yêu?
Asther
Con đang làm mẹ đau đấy?
Asther
Con đang làm gì thế? Chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không?
Ngước nhìn tay đứa trẻ tựa thuần thục
Cái tua vít chẳng thể tháo, mùi rỉ sét cả máu và dao
Asther
Thân yêu, nếu là con, thì con nào làm thương mẹ chứ?
Asther
Mẹ đã yeu thương con như thế mà!
Con dao bám đầy mùi sắt rỉ
Asther run lên, bà nhập nhòe đưa tay lên ổ mắt, trước khi thấy máu và trở nên mù lòa
Asther
Con khốn! Mày như hệt cha mày, bọn khốn với máu nghệ thuật xấu xa!
Những kẻ dơ bẩn khuyết danh nghĩa người!
Và chúng, sự tinh tế đến phát điên, trí nhớ không gian thiên tài
Asther
Tao đã cưu mang một con quỷ trong khi chẳng biết gì! Tao đã yêu thương nó!
Con dao vặn xoắn, máu tuông xuống như mưa
Azure
Bà được trọn quyền đấy, quyền để bên cạnh "cha" và nuôi dưỡng "con gái"
Vì người mẹ dấu yêu của con
Vì không ai muốn trò chơi này bắt đầu
Azure
Tôi thậm chí! Còn chẳng có sự lựa chọn nơi mình được thụ thai
Azure
Ừ phải nhỉ? Nếu được lựa chọn thì có ngu không khi kẹt giữa cái định mệnh chó má này!
Tiếng gào thét kéo dài chừng như đến vô tận, ấy vậy lại nhanh chóng vụt tàn đi như ngọn nến khi thân xác người đổ ầm xuống
Để lại âm vang, dư hiệu cuối cùng của một mầm sống nhỏ bé, không quá đáng lưu vong trên đời này
Chuột khép mắt, tĩnh mịch hoàn tĩnh mịch, đen tối hoàn đen tối.
Con dao rút ra khỏi thân xác còn ấm
Em đặt nó lên động mạch cổ
Em thấy thật bất công khi sống
Nhưng khi chọn cho mình cái chết, em lại chẳng thể vẹn toàn như người ta
Con nhóc ấy sinh ra và mang trong mình cái tên nghĩa là bầu trời
Đúng thật là em đã sống trôi dạt và mênh mông đến thế
Dao rơi xuống sàn, hơ trên lửa cháy, phừng
Azure
Dù sao thì máu và xương là tro tàn của chiến tranh đấy, thưa mẹ
Bức thư tay của cha trên bàn gỗ
Đó là lí do em không thể được truyền thừa lại bất kì thứ gì
Ngoại trừ sự đau khổ in hằn trên huyết mạch
Chapter 2: Đứa con gái mù
Bóng hồng dịu dàng đặt chân lên đệm thảm lông êm
Nghiêng người lật đôi giấy vừa lém lỉnh lấy được sau dài ngày qua
Nina The Killer
Gì vậy ClockWork cưng?
Nina The Killer
Mê tôi chắc
Vừa vặn nhếch miệng, thu lại ánh nhìn, ả cuốn tóc, làm thinh
Clockworks
Thường thì dính nhau lắm mà? Jeff bên kia kìa
Nina The Killer
Nina chào anh ấy từ sáng rồi
Thậm chí làm phiền đến khi thằng ấy nhặng xị hết cả lên
Nina The Killer
Nên là giờ chẳng có gì làm
Nina The Killer
Chỉ là....
Nina The Killer
Tôi vừa tìm thấy cái nà-
Jane giật phăng tờ báo trên tay cô nàng
Tay vội vàng nhướn theo, cuối cùng vì mỏi mà bỏ cuộc
Nina The Killer
Thôi vậy, tôi đọc được vài tin khá vui, nên đó là lí do đấy, đồng hồ ạ
Mắt đồng hồ liếc ngang tờ báo trên tay người bạn
Jane The Killer
À thì một vụ án giết người
Clockworks
Oh, ai trong chúng ta đã làm sao?
Tici Toby
Uhhh, tôi e là không có đâu cô gái
Toby đáp, chen ngang cuộc trò chuyện, trong khi Nina gật gù tán thành
Nina The Killer
Ừ, vì vụ án ấy xảy ra ở ban Illinois
Tici Toby
Nơi mà chúng ta chưa từng tới luôn ấy
Tici Toby
Vả lại, như họ nói, thủ án đã móc sạch mắt của thi thể
Thậm chí ở hiện trường còn không có tí dấu vết nào cho thấy hai cầu con ngươi kia bị vứt bỏ
Người ra tay rất có khả năng đã phi tang
Nhưng quái lạ là hung khí vẫn để trên bàn
Rõ ràng đến mức ai cũng có thể để ý
Tici Toby
...Tò mò thật đấy, nhưng đâu ai trong chúng ta có thói quen ra tay kì lạ như vậy, phải không?
Tici Toby
Nên cứ coi như là ngoài cuộc
Jane The Killer
Vô lí quá, nghi phạm duy nhất là đứa con gái mù của bà ấy
Đừng nói đến việc giết người, cả việc di chuyển cũng rất khó khăn rồi
Clockworks
Hả, đâu phải mù là không thể?
Có rất nhiều người sống trong bóng tối như trong dương quang phủ trùm, con người là giống loài thích nghi nhanh với vạn vật
Nina The Killer
Hơn nữa trong nhà này cũng có mà, EJ ấy
Jane The Killer
Nhưng anh ta là ngoại lệ
Tròng mắt đó đã được khôi phục rồi
Nina The Killer
Không Jane
Nina The Killer
Khi EJ bước đến đây với cái hốc rỗng tuếch ấy đã có thể định hướng rõ đường hơn bất kì ai
Sau đó thì đánh nhau cân sức với Jeff, để lại vết dao đâm đến giờ vẫn chưa mờ sẹo
Tici Toby
Và ví như đứa con gái của bà ta cũng ngoại lệ thì sao?
Tici Toby
Kiểu như proxy bí ẩn nào đó của Slendy
Clockworks
Đ* má, nghe hài vãi
Jane The Killer
Nhưng cũng không thể loại trừ
Clockworks
Jane, cô đa nghi quá
Clockworks
Không phải sao?
Trăm lần như một cái chớp mắt
Clockworks
Muốn biết đúng sai thì dễ mà
Slenderman
Cứ lấy thời gian làm cột mốc trả lời
Chất giọng ồm ồm, như tiếng xì xào từ cái Radio cũ kĩ vang lên
Chủ nhân của ngôi nhà lên tiếng sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện có phần bát nháo
...Lòng hiếu kì lâu năm cũng cót két động đậy
Cánh bồ công anh lặng lẽ đậu lại trên chóp mũi
Lẫn trong tràn hơi thở dài
Em lẫn trong đêm đen đến hết đời này có lẽ
Chân nương theo bước, cạnh tường mục ruỗng, từng dấu đi nhọc nhằng vang
Dội vào tai, vọng lên từng trung khu não
cho đến khi em vô tình va vào ai đó mà thụt lùi
Người đưa tay chắn, ngang tầm mắt
Azure
Bên đó không sao chứ?
Mắt xanh tựa bầu thiên thu u tối cuối nhìn
The Puppeteer
Cô ấy hỏi cậu kìa Helen
Bloody Painter (Helen)
....
Bloody Painter (Helen)
Không sao
Sau khi bị thằng gã đi cạnh huýt cả khủy vai vào người đau điếng
Jeff The Killer
Hình như bọn mày quên là có 2 người đang ở bên Illinois à?
Jeff khoanh chân, điềm đạm nhả một câu sau khi nghe Toby thuật lại câu chuyện
Coi bộ nhóc co giật ấy còn có vấn đề với trí óc nữa
Chapter 3: Ả nhún vai
Azure cười trừ, cố định nhìn về một điểm
Azure
Thật tốt vì anh không sao
Đoạn, chính họ cũng không hiểu
Vì sao đôi lúc những kẻ giết người, lại có thể cư xử điềm đạm đến như thế
Bloody Painter (Helen)
Đi thôi
Người nhỏ bé hơn vội vã xoay người
Anh ghét rắc rối, dù thế nào đi nữa, con ả trông có vẻ không được tốt tính cho lắm
Bỗng, cánh tay gầy nhom bị kéo lại bởi lụa vàng
Bloody Painter (Helen)
N-này, cậu sao đấy?
The Puppeteer
Khoan đã, cô gái này, cô không thấy được nhỉ
Vẫn chưa biến sắc, em yên người
Azure
Tôi đã cố gắng để trông như là mình bình thường cơ đấy
Nhưng mà có vẻ như những kẻ dị biệt chưa bao giờ thành công khoác nhiều bóng hình hạnh phúc
Nụ cười ánh kim càng rõ ràng hơn trên nền da xám lạnh
The Puppeteer
Vài ngày nay tôi có xem tin tức
The Puppeteer
Và...nhìn cô cứ như ai đó
Tiếng vũ khí vung xé gió, lực mạnh dường như có thể giết chết gã, bất kì chỗ nào lưỡi dao ấy chạm trúng
The Puppeteer
Đang bị truy tìm không chừng
The Puppeteer
Cư xử thô lỗ thật á nha
The Puppeteer
Haha, đừng lo
Ánh nhìn sượt ngang qua gò má
The Puppeteer
Ai cũng có lí do riêng của mình mà
Azure lùi năm bước, tay chạm vào tường gạch bám đầy rêu cũng chẳng khó chịu
Càng cau có hơn khi nghe từng dấu giày tiến lại gần
Gã gọn gàng túm lấy hai bàn tay cầm dao, dí nó lên cạnh tường
The Puppeteer
Đừng cố nữa cô gái
The Puppeteer
Cô vẫn quá yếu để giết chúng tôi mà
Bloody Painter (Helen)
...
Gã họa sĩ huỵt vai hắn, miệng lầm bầm
Bloody Painter (Helen)
Nếu không phải vì tôi tóm kịp
Bloody Painter (Helen)
Thì cậu còn sống không?
The Puppeteer
Haha, thôi nào, bỏ qua đi chứ?
Dừng chút lại, đôi mắt chói vàng liếc nhìn người phụ nữ yếu ớt nhưng mạnh mẽ
Thả tay, giơ lên trước mặt
The Puppeteer
Hmm, được rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa
Azure
Thật may vì điều đó...
Giọng điệu chẳng bao hàm cảm xúc
Bloody Painter (Helen)
Mong rằng, có thể gặp lại, phạm nhân à...
The Puppeteer
Chúng tôi ở...
The Puppeteer
Cứ đến đó, nếu cô cần một nơi có thể trú ẩn, Azure
Bởi vì đó là nơi tập hợp của những mảnh đời đau thương
Azure
Cảm ơn nhé, vì đã đón mừng
Song, hai người đàn ông quay bước đi
The Puppeteer
Tôi không ngờ cậu lại mở lời trước đó nha
Bloody Painter (Helen)
Tôi có lý do nên...im đi
The Puppeteer
Cậu--- lạnh lùng thật đấy
Helen tiếp tục bước đi, mặc cho Kẻ múa rối có đứng lại
Không thân đến mức có thể chia sẻ tất cả đâu
Sau hồi lâu, những bóng lưng khuất khỏi
Khi không cảm nhận được sự hiện diện
Azure
Thằng chả...lí do là gì vậy cà?
Nó đưa tay chạm vào đôi mắt nhắm nghiền, mãi mãi
Vì đôi khi, khi quá bất lực với bóng tối này
Chính em cũng sẽ tìm đến một ban mai rực sáng
Azure
Chuột...loài gặm nhắm chết tiệt dơ bẩn
Azure
Thương tâm thật đấy...
Vì em đã đóng vai nó suốt cả cuộc đời
Vạn vật, trăm điều, thứ gì cũng có lí do riêng mà
Khi bỏ đi với dáng hình đau khổ vá đầy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play