Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Đến Phát Điên ( Rik - Nọc )

Chapter 1

Zô truyện mới nè
Dạo này ko hiểu sao mk lại có hứng viết truyện thế ko biết
Lan Ngọc lờ mờ tỉnh dậy, thấy xung quanh bao phủ một màu đen sì, không ánh sáng, không tiếng động, im lìm đến mức đáng sợ. Cô khẽ rướn người ngồi dậy, phát hiện hai tay mình đang bị trói, cả miệng cũng bị dán keo lại.
Bắt cóc? Cô bị bắt cóc sao? Cô chỉ nhớ mới đây mình vừa đứng trước cổng trường chờ người đón, rồi bỗng từ đằng sau có kẹ lạ mặt đột ngột lao tới, lấy khăn bịt miệng cô. Sau đó, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tối sầm hết.
Đây rốt cuộc là đâu? Mọi thứ tối quá.
Cạch
Cô nghe có tiếng mở cửa, cả tiếng bước chân nữa. Giữa cái đen mịt đang bao trùm lên không gian, cô thấy lờ mờ một bóng người cao lớn đang tiến về phía mình.
Lan Ngọc run rẩy, cô sợ hãi, cả thở mạnh một cái cũng khó khăn.
Trong căn phòng tối, Phạm Hoàng Khoa khẽ mỉm cười chua chát nhìn cô gái, à không, phải đứa bé gái mười tám tuổi ngồi trước mặt. Hôm nay vừa tròn một tháng từ ngày ba mẹ anh lần lượt từ trần. Vì sao ư? Chẳng phải nhờ phúc đức từ ba ruột của cô nhóc này hay sao? Ninh Chí Bảo, con cáo già đó, ngang nhiên sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu khiến gia đình anh điêu đứng. Anh phải trả thù.
Anh kéo ghế lại gần cô đang hoang mang run sợ, ngồi xuống, lấy tay gỡ bỏ miếng keo trên miệng cô. Anh có thể nghe rõ tiếng thở dốc vì lo lắng của cô gái nhỏ sắp "lên thớt".
Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi, cho khói thuốc lan tỏa vào sâu trong cơ thể, rồi khẽ thở ra, khói thuốc lan tỏa, phả vào mặt cô gái đối diện khiến cô ho sặc sụa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ai...khụ...a...ai...vậy? ( giọng run run )
Anh vẫn im lặng quan sát bóng hình cô gái bé nhỏ trong bóng tối.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu...nếu cần tiền thì có...có thể gọi cho ba tôi. Ông...ông ấy là chủ tịch tập đoàn K.R. Chỉ cần đưa ra con số, ông...ông ấy nhất định sẽ đưa...
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tôi ... không cần tiền
Cô nghe ra một giọng đàn ông trẻ tuổi lãnh khốc tàn bạo.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy anh ... anh muốn gì ?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Muốn cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cầu xin anh! Ba tôi sẽ đưa anh tiền. Làm ơn đừng...( cô giật nảy mình, hai bàn tay đang bị trói, hốt hoảng đưa lên vẻ cầu xin )
Chưa kịp ngắt lời, cô cảm thấy có một bàn tay nóng hừng hực đang vuốt ve khuôn mặt mình, rồi từ từ dọc theo cơ thể, trườn xuống cổ, vai, dừng một chút ở ngực, sau đó, tiếp tục lướt xuống đùi.
Anh bất ngờ, cô gái nhỏ này chỉ mới mười tám tuổi, cơ thể đã phát triển gần hoàn thiện thế này rồi sao? Sự tiếp xúc nhẹ nhàng này, kết hợp với sự run rẩy từ phía cô gái nhỏ trước mặt, hòa vào tiếng khóc thút thít tràn ngập uất ức, dường như đang đánh thức ham muốn dục vọng tiềm tàng trong cơ thể anh.
Bàn tay anh vuốt ve trên đùi cô, nhẹ nhàng, lẳng lơ lần tìm vào nơi sâu thẳm sau chiếc váy học sinh cô mặc trên người.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Sợ không? Sẽ rất đau đấy! (Anh ghé sát vào tai cô, vừa thở một hơi nhẹ vào tai như kích toàn bộ hệ thần kinh gần như tê liệt của cô )
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mười tám tuổi...làm ơn...đừng...a..
Cô khóc nấc lên, hai đùi khép chặt lại. Nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô đang bị xâm chiếm, cả cơ thể nhạy cảm của cô càng lúc càng nóng ran. Cô gục đầu vào vai người đàn ông trước mặt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Xin anh...tôi...mới...chỉ mười tám tuổi...a...đừng mà...đồ cầm thú...tên ấu dâm...
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cầm thú! Tôi sao? Thế này có là gì so với những gì ba cô đã làm với gia đình tôi.
Không chơi đùa thêm nữa, anh thô bạo đẩy cô xuống giường, đôi môi mỏng quyến rũ lần tìm môi cô, hôn cuồng nhiệt, thành công tìm được chiếc lưỡi cứng đờ của cô, không khoan nhượng mà áp chế nó. Hai bàn tay linh hoạt dùng một lực mạnh xé toạc chiếc áo trắng mặc trên người cô
Cô giãy giụa, rồi bị khống chế, rồi càng vùng vẫy với hai bàn tay bị trói chặt, lại càng có cảm giác ngực mình bị hành hạ dữ dội hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Xin anh...mà...đừng...Aaa.
Đôi môi kia khẽ lướt xuống cổ, cô như cảm thấy ở đâu đó trên cơ thể mình bỗng trở nên nhớp nháp lạ thường.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ưm...a! (Cô khẽ rên lên)
Bất ngờ, hai nụ hoa nhỏ bị kẻ lạ mặt cắn nhẹ.
Cô bất lực, sợ hãi tưởng tượng đến tương lai bị nguyền rủa, lăng mạ nhục nhã. Và rồi, mọi suy nghĩ như bị ngắt quãng khi cô cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng nóng ran khẽ chạm vào giữa hai đùi mình.
Cô hoảng hốt, lấy chân đạp lung tung, khóc không ra nước mắt nữa, hét toáng lên
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Làm...làm ơn đừng mà...Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu...cứu...con.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ngoan! Thả lỏng người ra. Sẽ nhanh thôi! Không đau đâu!
Nhưng cô làm sao mà "ngoan" được? Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh, cô dùng hết tất cả sức lực để vùng vẫy, thậm chí đạp lên cơ thể không mảnh vải của anh. Điều này càng làm cho dục vọng của anh lên cao. Cuối cùng, anh rướn mình lên.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Là cô không nghe lời!
Cuối cùng, anh thô bạo đưa vật cứng sâu vào trong cơ thể cô, hòa làm một. Cảm giác hưng phấn này khiến anh dường như quên đi mối thù vạn kiếp giữa anh và gia đình. Hiện tại, trước mắt anh, chỉ có sắc dục và một cô gái nhỏ mới lớn nhưng quyến rũ vô cùng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Aaaaaaa
Lực đạo không hề khoan dung, không hề để tâm người phía dưới thân mình thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành, anh cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Còn Lan Ngọc thì sao? Cô nước mắt lưng tròng, hét đến khàn cổ, kêu cứu trong vô vọng, miệng liên tục kêu ba gọi mẹ. Đầu óc cô quay cuồng, tê dại, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, ngoài chữ "rất đau". Cô cảm thấy bản thân vừa mất đi một thứ rất rất quan trọng đối với đời con gái. Mẹ thường dạy cô rằng không được cho tên con trai nào chạm vào cơ thể mình, dù chỉ một chút, nhưng giờ đây, lại có kẻ không chỉ đụng một chút, mà còn là cả cuộc đời cô.
Nơi đang "mây mưa" kia liên tục trút nước, một dòng máu đỏ hòa vào, thấm thía vào xương cốt nỗi đau đớn xé lòng của cô gái nhỏ – Ninh Dương Lan Ngọc . Thật đau đớn! Cô thậm chí không hề nhìn thấy mặt kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này.
Cuộc sống trong bóng tối chỉ mới bắt đầu.
Hẹn gặp lại
Byee

Chapter 2

Trong một căn phòng tối, không ánh đèn, ban ngày cũng như ban đêm, rèm che phủ kín cửa sổ, chốt cửa vẫn khóa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
La..lá...la...
Có một cô gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay ôm một con gấu bông không rời, khẽ ngân nga những câu hát. Cô gái ấy chính là Lan Ngọc, cô gái tội nghiệp của năm năm trước, cô gái bé nhỏ thông minh, lanh lợi ngày nào bỗng hóa trở nên điên điên dại dại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Năm năm qua đi, cô sống mãi với bóng tối, không bước chân ra ngoài dù chỉ một bước, trở nên vô hình, không ai quan tâm, ngoại trừ người mẹ kính yêu của cô.
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Không ai khác, ngoài Thiên Hương
Cứ mỗi lần nghe tiếng mở cửa cộng với tiếng bước chân, Lan Ngọc bỗng lên cơn hoảng loạn khó tả, mọi đau đớn của năm năm trước bỗng dồn ép tâm trí cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đồ xấu xa! Đến...đến rồi! Tên biến thái! Cút! Cút ra!
Cô ngồi thụp xuống ghế, ôm lấy con gấu bông thật chặt, hốt hoảng tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Việc này đối với Thiên Hương kia không có gì lạ. Người chị không cùng dòng máu này của cô càng đần đần ngây ngây thế này, chẳng phải một chuyện rất tốt sao? Nếu không nhờ vậy, cô ta chắc gì được chủ tịch tập đoàn K.R nhận làm con nuôi. Mặc dù cô biết thừa Ninh Chí Bảo chỉ coi cô như kẻ thế thân, vùi lấp chuyện xấu con gái ông ta làm ra, nhưng trong mấy năm qua, cô ta ít nhiều thể hiện được bản lĩnh trên thương trường của mình. Người ba nuôi này cuối cùng cũng tin tưởng cô, giao phó một vài việc lớn. Chưa biết chừng, Thiên Hương đã thay thế Lan Ngọc, trở thành viên ngọc quý trong tay ông ta tự bao giờ.
Thiên Hương
Thiên Hương
Con điên kia! Mày trốn đi đâu rồi? Mau ra đây ăn sáng đi chứ!
Thiên Hương nhìn xung quanh phòng, ngó ngang ngó dọc. Thật tình thì cô ta đâu có rảnh thời gian, thành tâm thành ý đích thân đem đồ ăn lên cho Lan Ngọc . Cô ta chả qua muốn lấy lòng mẹ nuôi, lấy lòng người nhà này mới tỏ ra tử tế tốt bụng. Chứ đằng sau lưng, cô ta nghĩ gì là một chuyện khác.
"Rộp..". Thiên Hương nghe có tiếng sột soạt phát ra từ gầm giường. Cô ta khẽ nhếch hàm, giọng ngọt sớt, tiến sát về phía mép giường.
Thiên Hương
Thiên Hương
Chị Lan Ngọc! Em Thiên Hương này! Chị ra mau ra đây đi, chị mau ra đây đi! Em mang đồ ăn sáng cho chị đây. Hôm nay, toàn món ngon nha!
Lan Ngọc ko trả lời
Thiên Hương kia bỗng nổi đoá lên
Thiên Hương
Thiên Hương
Con chết tiệt kia mày không ra là chết với tao!
Nói rồi, cô ta cúi xuống, bắt kịp thấy ánh mắt sợ hãi ngấn lệ của Lan Ngọc đưa tay, lôi thật mạnh ra ngoài.
Cô vẫn siết chặt con gấu bông, thút thít khóc.
Thiên Hương
Thiên Hương
Mày khóc cái gì? Thứ dại trai như mày, sao không chết luôn đi? Mày sống trên đời làm gì, báo hại tao lúc nào cũng phải phục vụ mày.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đi...đi...ra! ( cô đứng một góc, sợ hãi nhìn Thiên Hương.)
Thiên Hương
Thiên Hương
Cái con điên này! Mày nói ai đi hả? Mày có ăn không thì bảo!
Thiên Hương bực tức cầm lấy miếng sandwich, nhét vào miệng cô, ép cho cô ăn bằng được mới thôi.
Cô hoảng loạn lập tức cắn thật mạnh vào tay cô em gái độc ác của mình.
Thiên Hương
Thiên Hương
Á
Người kia lập tức vứt miếng sandwich xuống đất, suýt xoa lấy cánh tay đã tứa máu.
Cánh cửa phòng bật mở ra, bà Mỹ Quyên – mẹ của Lan Ngọc sốt sắng chạy vào. Thấy cô con gái bé nhỏ của mình đang nằm sóng soài trên đất, tay vẫn không rời con gấu bông bà mua tặng, ánh mắt u ám chỉ toàn sự kinh hãi, lòng chợt quặn thắt.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Thiên Hương! Sao chị con...? (Bà nhìn lên đứa con gái nuôi đang đứng gần đó, mặt nhăn mày nhó. )
Thiên Hương
Thiên Hương
Mẹ! Chị Lan Ngọc, con chỉ muốn giúp chị ăn sáng, nhưng, nhưng, chị ấy cắn con. Mẹ xem...tay con chảy máu rồi!
Bà Quyên không để ý nhiều đến Thiên Hương, lo lắng chạy vội đến bên con gái ruột, ôm vào lòng.
Cô tuy điên, nhưng vẫn còn nhận ra được mẹ mình. Vì trong suốt năm năm qua, bà là người duy nhất không bỏ rơi cô, vẫn yêu thương, quan tâm tới bữa ăn, sức khỏe của cô hằng ngày. Cô khi ở trong vòng tay của bà mới cảm thấy thực sự an toàn, cảm thấy được che chở, ánh mắt sợ hãi đã dịu đi phần nào.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Có phải con ép chị con ăn không? Chị con tâm lý không được ổn định, con phải từ từ thôi chứ?
Thiên Hương
Thiên Hương
Mẹ! Không phải đâu mà! Con đưa miếng sandwich lên nhẹ nhàng nói chị ăn đó chứ, mà chị thì...mẹ, mẹ rõ ràng không xem con là con của mẹ. Lúc nào, mẹ cũng chỉ biết có chị Lan Ngọc thôi.
Đến bây giờ, Ninh Thiên Hương vẫn chối thẳng, sẵn sàng dựng màn kịch người em gái tốt bụng bị bà chị điên bắt nạt trước mặt cho mẹ nuôi xem. Quả thật về điệu bộ và lời nói chẳng kém gì ngôi sao Holywood.
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Mới sáng sớm, có chuyện gì ồn ào vậy!
Ông đứng ngoài cửa phòng coo, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt đen kịt nhìn Lan Ngọc ngẩn ngơ trong vòng tay vợ mình.
Vừa nhìn thấy ba, cô lập tức chúi mặt vào lồng ngực mẹ, né tránh sự lãnh khốc của ông.
Thiên Hương
Thiên Hương
Ba! Ba coi! Con cho chị ăn, rồi chị cắn con chảy máu tay luôn! ( Thiên Hương lập tức chạy lại nhõng nhẽo.)
Bà Quyên biết ông Bảo từ năm năm trước đã định bỏ mặc sự sống chết của con gái mình vì sợ tin đồn cô bị cưỡng hiếp khi mới mười tám tuổi, rồi trở nên điên dại lan ra ngoài khiến ông xấu mặt. Cũng may, bà nảy ra ý định nhận con nuôi, thế thân cho cô, nếu không, bà và con gái sớm đã phải đi khỏi đây rồi.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Thiên Hương! Con...
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Thiên Hương làm sai gì chứ? Lan Ngọc không ăn thì thôi bà làm gì quá lên vậy! Bình thường nó có làm gì đâu chứ, suốt ngày ru rú trong phòng, nhịn ăn một bữa chết người à? Nếu Thiên Hương của tôi xảy ra chuyện gì, bà đừng trách!
Ông Bảo nói từng lời như xé cả ruột gan bà Quyên. Dù gì ông cũng từng chiều chuộng, thương yêu Lan Ngọc đến vậy, huống hồ cô mới là con ruột, Thiên Hương kia chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận về. Sao ông lỡ đối xử với đứa con gái tội nghiệp đáng thương của mình tàn khốc thế này?
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Thiên Hương! Con mau xuống dưới nhà băng bó lại, nếu cần thì khám bác sĩ đi. Ba không yên tâm chút nào! Xuống ăn sáng nhanh lên rồi ba con ta đi làm!
Sự đời thật bất công. Ninh Chí Bảo đối xử tốt với con gái nuôi cỡ nào thì đối xử tệ hại với con gái ruột bấy nhiêu. Bà Quyên cũng chỉ còn biết ôm con mà xót xa, mà đau đớn.
Trước cổng căn biệt thự số 02, đường X, phố Y, nơi gia đình Lan Ngọc đang sinh sống, bỗng có một chiếc hơi màu đen tuyền dừng lại ở đấy.
Người ngồi sau xe là một nam thanh niên mặc vest đen thanh lịch, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đây chẳng phải ông lớn tập đoàn D.C nổi tiếng đây sao? Chẳng phải người đã vực dậy D.C từ đống đổ nát của người chủ tịch quá cố đây sao? Phải! Phạm Hoàng Khoa sau năm năm trời sinh sống tại Mỹ. Cuối cùng cũng quay trở về.
Người lái xe kiêm trợ lý của anh khẽ rụt rè hỏi
A Kiệt
A Kiệt
Karik ! Em có điều muốn hỏi. Đừng chê em nhiều chuyện?
Môi mỏng của người ngồi phía sau mấp máy
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em cứ hỏi ik
A Kiệt
A Kiệt
À...Chẳng phải Ninh Chí Bảo là kẻ thù của anh sao? Lần này anh mới trở về đã ghé thăm nhà ông ta làm gì?
Anh khẽ nhoẻn miệng cười, liếc nhìn biển số biệt thự, ánh mắt sâu xa khó đoán
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tìm vợ
Cắt nha
Hẹn gặp lại
Bye
Xờ U Xu

Chapter 3

Zô truyện nè
Tại phòng khách, Ninh Chí Bảo đang ung dung nâng niu tách trà nóng, tận hưởng cuộc sống giàu sang này.
Dì Hoa
Dì Hoa
Ông chủ! Ngoài kia có một cậu thanh niên nói muốn gặp ông chủ!
Dì Hoa giúp việc hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo khiến ông ta suýt hoảng hồn mà ném tách trà đi.
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Chỉ là một thằng nhãi thôi! Cho nó vào đi! Mới sáng sớm, các người gây loạn gì chứ?
Dì Hoa chạy ngay ra ngoài cổng mở cửa, Phạm Hoàng Khoa bước vào, nhìn ngắm căn biệt thự xa hoa này, thầm nghĩ
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
" Ninh Chí Bảo! Ông sống tốt quá rồi "
Anh vô cùng đắc ý muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông ta sẽ ra làm sao khi biết anh chính là kẻ đã cưỡng bức con gái ông ta năm năm trước. Chờ đi! Báo ứng sắp đến với ông rồi! Ninh Chí Bảo
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Xin chào! Chủ tịch tập đoàn K.R! Ông vẫn khỏe chứ?
Dù đã năm năm trôi qua, Phạm Hoàng Khoa từ chàng thanh niên hai hai tuổi năm nào đã trưởng thành lên rất nhiều. Tuy vậy, giọng nói của anh vẫn luôn ám ảnh trong đầu Ninh Chí Bảo. Chỉ cần nghe đến giọng điệu quen thuộc này, tay chân ông ta lập tức bủn rủn. Chẳng phải con trai Khánh Hưng đây sao? Anh là đang muốn quay trở về báo thù ông?
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Mày...mày....là... ( Ninh Chí Bảo ngồi bật dậy. )
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Sao vậy? Năm năm qua, tôi đi biệt mà không nói một lời nào với ông, thành thật xin lỗi. Vậy nên, lần này trở về, tôi muốn tặng ông một tin vui.
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Mày ra khỏi đây ngay lập tức! Dì Hoa! Đuổi cậu ta ra!
Anh khẽ nhếch miệng, vẻ đắc ý
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Khoan đã! Trước khi tôi đi, tôi muốn gặp mặt con gái Lan Ngọc của ông một chút. Không biết cô ấy giờ ra sao rồi? Mười tám tuổi có thể xinh đẹp như vậy. Chắc lớn lên càng mê hồn người hơn rồi. Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó, cách con gái ông dụ dỗ tôi...
Ninh Chí Bảo cứng cổ họng, ông ta như muốn lên cơn đột quỵ. Tại sao thằng nhãi này lại biết chuyện Lan Ngọc? Chẳng lẽ người gửi những bức ảnh cùng tên khốn cưỡng bức con ruột ông ta lại chính là anh – Phạm Hoàng Khoa. Chết tiệt! Ông ta thật không ngờ, mình tính toán kĩ càng như vậy, rốt cuộc vẫn lộ sơ hở để thằng nhãi này nhân cơ hội trả thù mình.
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
À! Khoa! Cậu cứ ngồi xuống! Từ từ nói chuyện!
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Không cần! Tôi nói nhanh luôn đây! Không giấu gì ông, tôi muốn lấy con gái bảo bối của ông làm vợ, coi như chịu trách nhiệm cho đêm đó của Lan Ngọc. Tôi biết ông khó lòng đồng ý. Nhưng biết sao được? Tôi vẫn giữ mấy tấm hình khỏa thân năm 18 tuổi của con ông. Giả dụ như nó được đăng lên báo thì...
Ninh Chí Bảo điếng người. Nếu Hoàng Khoa để cả thế giới biết ông có một đứa con gái bị cưỡng bức năm 18 tuổi, mặt mũi ông để ở đâu. Con nhỏ Lan Ngọc đó đúng ăn cháo đá bát! Ông ta thương cô như viên ngọc quý trên tay. Thế mà, "một con sâu làm giàu nồi canh", chỉ vì cô, ông thực đã rơi vào hoàn cảnh thụ động.
Nhưng ông biết thằng nhãi kia đòi kết hôn với con gái ông cũng chỉ vì đơn thuần nghĩ Lan Ngọc vẫn là bảo bối của ông. Có cô trong tay, đem cô ra làm con tin, bắt ông làm cái này cái kia. Phạm Hoàng Khoa sai rồi! Ninh Chí Bảo, ông ta không phải là người, ông ta làm gì có tình cha con gì với Lan Ngọc chứ. Ông ta bây giờ càng trở nên đắc ý. Cuối cùng, cũng có chỗ để đuổi cái của nợ kia ra khỏi nhà.
Thiên Hương
Thiên Hương
Ba! Nhà có khách hả ba?
Thiên Hương mặc bộ đồ công sở đi xuống, hai mắt vừa va đập vào khuôn mặt anh thì lập tức sáng trưng. Cô ta khẽ nhìn gương mặt anh tuấn với chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng khiêu ngợi kia, cảm thấy bản thân như bị sét đánh, đứng đờ ra một chỗ nhìn anh không chớp mắt.
Ninh Chí Bảo chợt nảy ra ý định gì đó
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
À...à...Lan Ngọc. Con xuống đây! Cuối cùng, ta cũng có thể tìm được thủ phạm đã làm chuyện tồi tệ năm đó với con rồi!
Thiên Hương đang đần người ra, không hiểu ba nuôi đang nói gì, bèn diễn theo, thái độ vô cùng đau đớn
Thiên Hương
Thiên Hương
Ba...ba nhắc lại chuyện đó làm gì nữa? Ba có biết nhắc đến con chỉ muốn chết đi cho xong không? Còn nữa, người này...
Ninh Chí Bảo thở phào trong lòng. Cũng may, Thiên Hương này đúng là vẫn có não hơn con gái ông ta.
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Không sai! Chính cậu ta đã làm! Con đừng lo! Lan Ngọc! Cậu ta đến để chịu trách nhiệm! Cậu ta muốn lấy con!
Thiên Hương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng ba nuôi gọi cô bằng cái tên "Lan Ngọc", xong còn nói gả anh cho cô ta. Ý gì đây? Cô ta mặc kệ! Nếu thực ông ta muốn cô lấy hắn, cũng được thôi. Cô thích trăm lần hơn so với việc ở với lão già nham hiểm này.
Thiên Hương
Thiên Hương
Là...là...anh...sao? ( Thiên Hương cố làm vẻ sợ hãi khi nhìn thấy anh, bắt chước cách Lan Ngọc vẫn thường bị ám ảnh. Cô ta thật ghen tỵ, tại sao người bị cưỡng hiếp không phải là mình? )
Anh đến gần cô ta, khẽ vén lọn tóc thừa lên tai Thiên Hương
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đừng sợ! Bảo bối! Nếu em muốn, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn!
Hàng vạn dây thần kinh của Thiên Hương bỗng bị tê liệt hoàn toàn. Nụ cười kia đã đưa cô ta lên đến thiên đường, khẽ mỉm cười, trao ánh mắt trìu mến nhìn anh.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
" cô gái nhỏ này có thể khiếp sợ như vậy khi bị anh cưỡng bức, không ngờ vẫn sống tốt qua mấy năm, con gái Ninh Chí Bảo có khác, chả qua cũng chỉ là thứ cặn bã giả nai như nhau." ( anh nghĩ thầm trong bụng )
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Đúng vậy! Mai cậu đem Lan Ngọc đi đăng ký kết hôn rồi đưa con bé về nhà sống chung luôn đi, đám cưới với đăng kí kết hôn từ từ hẵng làm cũng được. Tôi già rồi! Để con gái trong nhà lâu ngày nguy hiểm lắm! Cậu cứ thoải mái đưa con bé đi ngay! Cậu không cần đến đón con bé. Người cha này sẽ tự mình dẫn con gái về nhà chồng.
Anh đắc ý, bước ra khỏi cửa. Lão cáo già này có thể vì thể diện mà ngu ngốc, sợ hãi như vậy. Đến hạnh phúc cả đời của con gái cũng không quan tâm! Không hổ danh là cầm thú! Ba mẹ anh thất bại trước tay ông ta có lẽ chỉ một phút sai lầm. Còn với anh, sẽ không để mọi chuyện lặp lại thêm lần nữa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vậy tôi về trước ! Tạm biệt ! Ba vợ !
Chờ anh đi thật xa, Ninh Chí Bảo mới nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.
Thiên Hương
Thiên Hương
Ba...muốn con kết hôn với hắn thật à?
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Thiên Hương, đừng quên con là ai! Con không được thích hắn! Thằng nhãi ấy cứ đẩy cho con Ngọc là được! ( ông đạp tay xuống bàn tức giận )
Thiên Hương
Thiên Hương
Hắn phát hiện mình bị lừa dối, sẽ trả chị về thôi ba. Chi bằng ba cho con lấy hắn, làm nội gián cho ba!
Ninh Chí Bảo
Ninh Chí Bảo
Ngông cuồng! Không hiểu chuyện! Con không biết ta chính là đang muốn đẩy con Ngọc điên đi sớm sao? Để nó trong nhà lâu ngày cũng bị phát hiện. Đẩy nó đi rồi, con sẽ thành con gái duy nhất của ta. Đến lúc đó, hắn có bảy cái miệng cũng không làm gì được.
Thiên Hương kia tâm trạng hụt hẫng. Lão già này quá nham hiểm! Một người tốt như thế lại bị con điên Lan Ngọc cướp mất. Trong khi cô ta phải chịu cảnh ngày ngày cực nhọc làm việc, lấy lòng lão già này. Thật không công bằng! Cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách tiếp cận Phạm Hoàng Khoa để anh tin tưởng cô, rồi đuổi con điên kia ra ngoài đường. Nhất định như vậy!
Cắt nhé
Xờ U Xu
Xờ U Xu
Nếu nói có hơi thô tục thì mn thông cảm nha
Xờ U Xu
Xờ U Xu
Hẹn gặp lại ở chap sau
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play