Suýt Nữa Thì
Chap 1
Trong một đoạn đường nhỏ , có một tiệm bánh ngọt bé bé xinh xinh .
Quán Quán
Ông chủ ơi , ông ch...ủ ơ..i..
Quán Quán - một nhân viên tại cửa hàng bánh ngọt vội vã chạy từ cửa vào .
Trong bếp , một bóng người đang thoăn thoắt đôi tay nhào bột nặn bánh . Nghe thấy giọng nói nhân viên quán mình hớt hả gọi , bóng người dừng lại động tác tay , nói vọng ra đáp .
Tô Hoài Nhiên
Quán Quán có chuyện gì vậy mà hấp tấp như vậy ?
Tô Hoài Nhiên
Lỡ va phải khách hàng té ngã rồi sao ?
Chạy đến trước mặt ông chủ nhà mình , nghe ông chủ nói như vậy .
Quán Quán gãi gãi đầu , đứa thứ cầm trong tay cho ông chủ nói .
Quán Quán
Ông chủ , ông chủ có bưu kiện chuyển phát nhanh .
Người được gọi là ông chủ - Tô Hoài Nhiên đưa tay ra cầm lấy bưu kiện . Đoạn nói .
Tô Hoài Nhiên
Ông chủ cái gì chứ .
Tô Hoài Nhiên
Gọi anh Tô là được rồi .
Tô Hoài Nhiên
Nói cậu bao nhiêu lần rồi hả .
Quán Quán nghe thấy vậy , vốn tình hợp lẽ đáp .
Quán Quán
Ông chủ là ông chủ thì gọi là ông chủ đúng mà .
Nói xong Quán Quán nhanh chân chạy tuột ra ngoài.
Tô Hoài Nhiên cầm bưu kiện đi vào trong .
Khi mở ra mới thấy là một tấm thiếp cưới .
Tô Hoài Nhiên ngớ người mở tấm thiệp cưới ra . Trong thiệp ghi tên hai chú rể là Hạo Cẩn Dương và Ly Chu .
Trong khi Tô Hoài Nhiên còn đang ngẩn ngơ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông .
Nhìn lên tên người gọi , là Hạo Cẩn Dương . Thấy vậy Tô Hoài Dương mới hoàn hồn , bấm nhận máy .
Giọng nói đầu dây bên kia hớn hở nói .
Hạo Cẩn Dương
Alo , Hoài Nhiên.
Hạo Cẩn Dương
Cậu nhận được thiệp mời của tôi chưa ?
Tô Hoài Nhiên
Đúng lúc ghê , tôi vừa mới xem đây .
Hạo Cẩn Dương
Vậy cậu nhớ đến hôn lễ của chúng tôi đấy .
Hạo Cẩn Dương
Cậu không được vắng mặt đâu đó .
Tô Hoài Nhiên
Đương nhiên rồi , hôn lễ của hai người tôi nhất định sẽ đến .
Tô Hoài Nhiên
Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Tô Hoài Nhiên
Hai người cũng quá nhanh rồi đấy .
Tô Hoài Nhiên
Tôi nhớ mới tháng trước cậu mới dẫn anh Ly Chu về nhà mà giờ đã cưới rồi .
Hạo Cẩn Dương
Đương nhiên rồi , tôi theo đuổi anh ấy vất vả như thế , đến tay rồi phải vội cướp về chứ .
Hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói đầu giây bên Hạo Cẩn Dương truyền tới .
Ly Chu
Nhiên Nhiên , em phải tới đó .
Ly Chu
không tới không được đâu .
Ly Chu
Mang theo cả bé con An nữa .
Ly Chu
Anh nhớ nhóc con đó lắm
Giọng nói Ly Chu khàn khàn do mới dậy
Hạo Cẩn Dương xoay người lại thấy Ly Chu đã tỉnh . Anh ôm người vào lòng mình .
Ly Chu lười biến dựa vào lòng ông chồng mình nói chuyện qua điện thoại với Hoài Nhiên .
Tô Hoài Nhiên
Vâng anh Ly Chu .
Tô Hoài Nhiên
Em nhất định sẽ tới . An An cũng sẽ tới
Ly Chu nghe thấy Cậu nói vậy thì ừ một tiếng sau ngủ tiếp .
Vừa nãy có lẽ do tiếng nói chuyện điện thoại của hai người ngay bên cạnh mà y bị choàng tỉnh .
Hạo Cẩn Dương thấy y nhắm mắt tiếp tục ngủ , anh xoa đầu y , nói nhỏ lại với Tô Hoài Nhiên bên kia .
Hạo Cẩn Dương
Cậu nhớ đến đó , Ly Chu anh ấy rất mong cậu đến .
Lúc này Tô Hoài Nhiên trầm mặc một lúc . sau nói .
Tô Hoài Nhiên
Ừ , tôi biết rồi , sẽ đến .
Tô Hoài Nhiên, ngẩn người .
không ai rõ , nhưng cậu lại rất rõ .
Hạo Cẩn Dương là bạn học hồi cấp ba của cậu còn Ly Chu lại giống như anh trai của cậu . Ba năm trước cậu tình cờ gặp lại Hạo Cẩn Dương và cũng nhờ đó mà hai người bén duyên cùng nhau .
Hôn lễ của họ cậu nhất định phải tới
Nhưng trớ trêu thay Hạo Cẩn Dương ở thành phố trước kia cậu sống . Mà cái nơi đó là nơi mà cậu không muốn quay lại nhất .
6 Năm trước cậu ra đi , bỏ đi quá khứ , sống một cuộc sống mới .
Tuy lúc đầu rất khó khăn . Nhưng nay đã khá ổn hơn rồi .
Cuộc sống như vậy rất tốt , cậu không muốn phải quay về nơi đó một chút nào . Nơi đó như là ác mộng lại cũng như là thiên đường .
Cậu nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 16:30 , cậu giao quán lại cho nhân viên trong tiệm rồi đi đến nhà trẻ
Hiện giờ đang trong giờ cao điểm . Trước cổng nhà trẻ có rất nhiều phụ huynh đến đón con .
Vừa đi đến cửa , cậu thấy có một hình bóng chạy lon ton đến phía mình .
Cậu vội vàng đưa tay ra đỡ lấy .
Tô Hoài Nhiên
Chạy từ từ thôi , không ngã bây giờ.
Cậu ôm hình bóng bé nhỏ kia lên .
Đây là Bé An con trai của cậu . Bé tên là Tô Gia An
Bé An thơm một cái bên má cậu , làm cho Tô Hoài Nhiên bật cười vui vẻ .
Tô Hoài Nhiên
Bé con , hôm nay ở lớp thế nào ?
Tô Hoài Nhiên
Có ngoan không hửm ?
Bé An dụi cái đầu lù xù vào cổ cậu , cất giọng non nớt như làm nũng nói .
Tô Gia An
An An ngoan mà .
Tô Gia An
Con còn được cô giáo khen nữa cơ nha
Tô Hoài Nhiên xoa đầu cậu con trai , cong cong mắt hỏi .
Tô Hoài Nhiên
Thế tối nay bé An muốn ăn gì đề ba nấu cho con
Bé An nghe thế hai mắt sáng lên .
Tô Gia An
sườn xào chua ngọt!
Câu trả lời không ngoài dự đoán của cậu .
Tô Hoài Nhiên
Nhưng với điều kiện là kèo theo món rau xào
Bé An nghe thấy vậy rầu rĩ đáp
Tô Hoài Nhiên lắc đầu nhìn con trai .
Con trai cậu trước nay rất thích ăn thịt nhưng lại rất ghét ăn rau. Điều này làm cậu luôn đau đầu về dinh dưỡng của con .
Hai ba con đang trên đường về đến nhà , đi đến dưới khu trung cư thì gặp cô Trương , hàng xóm cạnh nhà cậu.
Cô Trương thấy cậu cũng vui vẻ nói chuyện .
Cô thấy Bé An còn vui vẻ lấy kẹo ra cho
Hàng xóm Trương
Ui , Bé An mới đi học về đây
Hàng xóm Trương
Ngoan quá , ngoan quá
Hai người đi một lúc cũng đến nhà .
Cô Trương vào nhà trước , cô quay sang tạm biệt hai đứa .
Tô Hoài Nhiên cũng xoay người lấy chìa khoá mở cửa nhà .
Vào nhà Cậu đặt bé An xuống sô pha .
Tô Hoài Nhiên
Con vào phòng rửa mặt đi .
Tô Hoài Nhiên
Ba đi nấu cơm .
Tô Hoài Nhiên vào bếp xắp xếp thực phẩm từ túi ra , bắc bếp nấu cơm .
@Aletxenro
Xin chào , mình là Aletxenro.
@Aletxenro
Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình .
@Aletxenro
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .
Chap 2
Còn còn hai ngày nữa là hôn lễ của Hạo Cẩn Dương và Ly Chu diễn ra .
Sáng hôm nay Tô Hoài Nhiên dậy từ rất sớm để sắp xếp hành lý cho chuyến bay lúc 15:00 về Thành Phố A
Làm xong bữa sáng đã là hơn bảy giờ rồi .
Cậu vào phòng gọi con trai thức dậy
Tô Hoài Nhiên
An An , An An
Tô Hoài Nhiên
Dậy thôi con
Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng bé An
Tô Hoài Nhiên
Dậy thôi nào , đừng ngủ nữa , bữa sáng con thích đã chuẩn bị xong rồi đó
Tô Hoài Nhiên
Không nhanh là ba ăn mất nha
Bé An đang mơ màng , nghe thấy vậy đột nhiên choàng mở mắt tỉnh .
Bé dụi dụi hai con mắt đang còn ngái ngủ
Tô Hoài Nhiên
Con trai , sớm
Cậu vén chăn , bế con trai vào phòng tắm
Hôm qua cậu gọi điện cho anh Ly Chu nói rằng hôm nay mình bay
Gọi một cuộc điện thoại thông báo cứ ngỡ chỉ mất mấy phút ngắn ngủi . Ai mà ngờ LY Chu nói muốn nói chuyện với bé An
Hai người nói chuyện đến tận khuy mới đi ngủ
Thành ra hôm nay bé An dậy như này là rất sớm
Tô Gia An
Papa , ăn xong chúng ta đi thăm em trai ạ
Tô Hoài Nhiên
Ừ , ăn nhanh để chúng ta đi
Giọng cậu có chút chua xót nhưng rất nhanh lại bình thường
Hai ba con ăn xong , Cậu rửa bát xong . Đóng cửa rắt bé An ra ngoài .
Khi đi đến một tiệm hoa , cậu dừng lại
Tô Gia An
papa muốn mua hoa cho em trai ạ
Cậu ngồi xuống xoa đầu con trai
Tô Hoài Nhiên
Đúng rồi , nên là bé An phải giúp ba chọn một bông hoa đẹp nhất cho em trai , được không?
Bé An gật đầu một cái thiệt mạnh
Tô Gia An
Papa cứ để con ạ
Hai người đi vào cửa hàng
Nhân viên thấy có khách , liền đi về phía hai người
Nhân viên tiệm hoa
Xin chào quý khách
Tô Hoài Nhiên gật đầu với nhân viên
Tô Gia An
Chị ơi , em muốn mua một bông hoa thiệt là đẹp ạ
Nhân viên thấy cậu bé đáng yêu , liền mỉm cười nói
Nhân viên tiệm hoa
Vậy em trai đáng yêu muốn mua hoa gì , để chị lấy cho em
Tô Gia An
Hoa cẩm tú cầu ạ
Nhân viên tiệm hoa
Xin mời quý khách đi theo tôi
Nhân viên nhìn Tô Hoài Nhiên nói
Sau cô quay sang bé An bảo
Nhân viên tiệm hoa
Em đi cùng chị
Sau khi mua được bó hoa đẹp nhất . Hai người tiếp tục lên đường .
Tô Hoài Nhiên chào bác bảo vệ rồi đi vào
Nơi hai người đến là nghĩa trang .
Tô Hoài Nhiên dắt tay bé An đến trước một bia mộ không có ảnh
Đến trước bia mộ , cậu không kiềm được siết chặt tay .
Đôi mặt cũng đã có chút phiếm hồng
Bé An cũng cảm nhận được dao động từ papa mình
Bé ngẩng đầu nhìn papa , khẽ nói
Tô Hoài Nhiên ' ừ ' một tiếng với bé An sau đó đặt bó hoa Cẩm tú cầu xuống bia mộ .
Cậu hướng về phía bia mộ nói .
Tô Hoài Nhiên
Bé cưng à , mai ba và anh trai sẽ đi xa
Tô Hoài Nhiên
Nhưng con đừng buồn
Tô Hoài Nhiên
Ba và anh trai chắc chắn sẽ về
Bé An cũng ngồi xuống cạnh papa mình , nhìn bia mộ , cũng nói
Tô Gia An
Em trai ngoan , papa và anh trai sẽ quay về chơi cùng em trai
Tô Gia An
Anh trai và papa đi đến nhà chú Dương để nhìn chú Ly Chu cưới á
Tô Gia An
Em có muốn chúc mừng chú Ly Chu không
Tô Hoài Nhiên nghe vậy , hỏi mỉm cười . Đoạn sửa lại cho bé
Tô Hoài Nhiên
Là lễ cưới của Chú Dương và chú Chu
Bé An nói với papa xong lại quay sang liên thuyên với em trai chuyện hàng ngày của bé , nào là chuyện ở nhà trẻ , chuyện ở tiện bánh...
Tô Hoài Nhiên ngồi bên cạnh chỉ nhìn bia mộ của con trai không nói gì . Trên bia mộ có khắc tên ' Tô An Bảo ' . Ý nghĩa như tên , con chính là bảo vật của ba , mong con được bình an . Hi vọng thế giới bên kia đối sử nhẹ nhàng với con hơn .
Nếu nhìn kỹ , sẽ có thể thấy được , dưới tấm bia mộ có một dòng chữ : ' Dưới tấm bia mộ là bảo bối của chúng tôi , thằng bé không khóc cũng chẳng ồn , chỉ sống mới 21 ngày , tốn của tôi 30 đồng . Thằng bé đến thế giới này xem thử nhưng không vừa ý nên đã đi rồi '
Tô Hoài Nhiên ngẩn người nhìn bia mộ , kí ức từ quá khứ như tràn về
Tô Hoài Nhiên là một Beta nam , lúc biết mình mang thai cậu đã rất bất ngờ , xen lẫn một chút bất lực cùng tuyệt vọng .
Đứa bé đến vào lúc cậu tuyệt vọng nhất . Đứa trẻ này đến không đúng lúc...à không...nên nói là nó không nên đến .
Cậu đã có suy nghĩ phá cái thai này , nhưng khi bác sĩ bảo cái thai này là thai đôi ( song sinh ) thì suy nghĩ ấy lại càng mãnh liệt .
Bác sĩ khuyên cậu không nên phá thai , tuy bate mang thai rất nguy hiểm , lại còn là thai đôi , phá thai cũng sẽ ảnh hưởng tới Tô Hoài Nhiên rất nhiều , nhưng khi đó cậu không nghe bác sĩ mà kiên quyết bỏ 2 đứa bé đi .
Trước một ngày làm phẫu thuật , tối đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều .
Sau đó cậu bật khóc vì sự nhẫn tâm của mình . Suy cho cùng hai đứa con của cậu không có tội mà tội ở những người đi trước .
Người ta hay gọi những đứa trẻ bất hạnh bằng nhiều cách " con riêng , giá thú..." Nhưng người ta quên rằng đứa bé không có tội , nhưng người ta không chịu nhìn nhận vào đấy.
Cuối cùng câụ hủy bỏ cuộc phẫu thuật , quyết định giữ hai sinh linh nhỏ này lại
Cậu nhắn tin cho mẹ mình , chỉ nói đúng một lời từ biệt .
Tô Hoài Nhiên
Mẹ , con muốn đi đến nơi khác sinh sống .
Ngay tối hôm đó cậu âm thầm đặt vé máy bay đến thành phố C ngay trong đêm . Trên người chỉ mang một cái túi nhỏ đem những thứ quan trọng đi .
Lúc đi đến thành phố C , nơi đất khách quê người , cậu lủi thân một mình .
Anh là ông chủ một tiệm cafe triển lãm tranh . Và nhân viên phục vụ ở quán anh là việc đầu tiên cậu làm .
Sau này hai người làm bạn với nhau
Anh hơn cậu 3 tuổi , là trẻ mồ côi không người thân . Anh coi cậu như em trai mà đối đãi
Lúc sắp sinh cũng là anh chăm sóc cho cậu
Ngày cậu sinh , cậu vẫn nhớ như in bầu trời ngày hôm đó , trời quang trong xanh , là vào cuối xuân .
Trước khi chìm vào hôn mê cậu nghe được tiếng khóc của con mình , nhưng chỉ có một đứa
Sau khi tỉnh dậy , Ly Chu bế một bé sang phòng cậu , là bé An , bé con non nớt khoẻ mạnh .Khi nhìn thấy con trai một cảm xúc mãnh liệt dân lên trong lòng cậu . Cậu xúc động ôm con trai vào lòng , vòng tay cậu dịu dàng ân cần bao lấy con . Đứa bé non nớt nằm trong vòng tay cha .
Sau đó cậu hỏi em trai đâu .
Lúc đó cậu thấy Ly Chu do dự một hồi mới nói
Ly Chu
Lúc thằng bé mới sinh rất yếu , nhịp tim rất... , bác sĩ đã đưa thằng bé đến lồng chăm sóc đặt biệt .
Ly Chu
Sau khi khám xong , kiểm tra một lượt bác sĩ...bác sĩ kết luật thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh...hiện tại..đang rất yêu..có..c.ó.thể đi bất cứ lúc nào .
Tô Hoài Nhiên tôi đang nghe cái gì vậy
con..con..trai tôi...thằng bé..
Tin đó như sấm sét giữa trời quang bổ thẳng xuống người tôi .
Tô Hoài Nhiên choáng ngợp
.
Cậu giao bé An cho Ly Chu , rồi sang phòng đặt lồng chăm sóc thai nhi . Cậu cũng không biết bằng cách nào có thể đến được đây , nhưng khi đứng trước mặt con trai nhỏ cậu lại không thể bế con vào lòng
Thằng bé ở ngay bên cạnh cậu , cách một lớp kính , thằng bé an tĩnh , không khóc , không quấy cũng chẳng cười .
Có lẽ đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Tô Hoài Nhiên.
Nỗi buồn xen lẫn tuyệt vọng khiến cậu mắc chứng trầm cảm sau khi sinh
Ngày nào cậu cũng đến phòng của con trai nhỏ ngắm nhìn con . Bé chưa lần nào mở mắt ra nhìn ba mình , và cậu cũng chưa lần nào được chạm vào con mình .
Thời gian đó , cậu làm Ly Chu rất lo lắng
Anh nghỉ ở quán để chăm sóc cậu
Cuối cùng con trai nhỏ của cậu kiên cường được 21 ngày rồi rời đi .
Lần đầu tiên cậu được ôm con trai nhỏ là 21 ngày sau khi sinh và đó cũng là lần cuối cùng . Thằng bé ra đi trong vòng tay ba nó , nó chào tạm biệt ba một cái rồi đi chơi
Hôm đó , cậu ôm con trai lớn đứng trước bia mộ con trai nhỏ khóc rất thương tâm . Ly Chu chỉ đứng một bên không nói gì .Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc đó . Một làn gió nhẹ thổi qua như một lời chào tạm biệt.
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đó đã gần 6 năm rồi...
Nếu nhìn kỹ , sẽ có thể thấy được , dưới tấm bia mộ có một dòng chữ : ' Dưới tấm bia mộ là bảo bối của chúng tôi , thằng bé không khóc cũng chẳng ồn , chỉ sống mới 21 ngày , tốn của tôi 30 đồng . Thằng bé đến thế giới này xem thử nhưng không vừa ý nên đã đi rồi '
@Aletxenro
Cái đoạn này là mình lấy cảm hứng từ một câu chuyện ở trên tik tok mà mình từng thấy .
@Aletxenro
Nguyên văn là thế này
@Aletxenro
Có một cặp vợ chồng viết lên mộ cho đứa con trai vừa sinh 3 tuần đã mất " Dưới tấm bia mộ là bảo bối của chúng tôi , thằng bé không khóc cũng chẳng ồn , chỉ sống mới 21 ngày , tốn của chúng tôi 40 đồng. Thằng bé đến thế giới này xem thử nhưng không vừa ý nên đã đi rồi . "
@Aletxenro
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Chap 3
Ngay sau khi rời khỏi nghĩa trang , Tô Hoài Nhiên liền đến tiệm để bàn giao công việc cho nhân viên quán khi mình đi vắng .
Đó là chuyện của 3 tiếng trước rồi .
Giờ là 17:30 , sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay từ thành phố C về thành phố A . Hiện tại hai ba con đã có mặt ở sân bay thành phố A.
Bé An được cậu bế , do mệt quá nên đã tựa vào vai cậu ngủ .
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ly Chu rằng mình đã xuống máy bay .
Tô Hoài Nhiên kéo vali ra cửa sân bay đón tác xi . Hiện tại cậu phải tìm khách sản nghỉ ngơi . Muộn rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền bữa chiều tối của hai người.
Sân bay , người ra kẻ vào tập nập .
Lúc đi đến cửa vừa lúc có một chiếc tác xi dừng bên cạnh , cậu nhanh chóng ngồi lên xe .
Tô Hoài Nhiên
Bác cho cháu tới khách sạn XXX
Đây là khách sạn mà Ly Chu đặt cho cậu , vì cậu không muốn quấy rầy hai người . Ngồi trong xe , cậu ngắm nhìn thành phố A qua cửa kính . Nơi đây với cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc . Cậu đã rời khỏi đây 6 năm rồi , 6 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ để cảnh quan thay đổi , con người dần trưởng thành .
Cũng đúng lúc này một bóng người đang đi bỗng quay đầu lại nhìn về phía Tô Hoài Nhiên vừa đi nhưng không bao lâu liền quay đầu lại tiếp tục đi .
Người bên cạnh thấy vậy cũng dừng lại khó hiểu .
Nghe thấy trợ lý gọi mình , người kia cũng chỉ nhàn nhạt nhìn sang . Cũng vì cái nhìn này mà trợ lý Kim không dám nói thêm gì nữa , nhanh chóng theo sau .
Đi thêm một lúc , trợ lý Kim thấy người cần đón đúng ở bên , bèn gọi
Người đứng đằng kia nghe thấy có người gọi mình liền quay qua nhìn rồi hớn hở đi qua .
Tạ Đình Hướng
Hây , anh trai yêu dấu của em
Tạ Đình Hướng
Cơn gió nào đã thổi anh đến đây ~~
Tạ Đình Hướng chạy lại vỗ vai trợ lý Kim nhưng lại hướng anh trai ' yêu dấu ' của mình ' sủa '
Người kia nghe Tạ Đình Hướng nói vậy cũng biểu cảm chẳng có chút thay đổi nào nhàn nhạt nói .
Trợ ly Kim bên cạnh liền gọi tài xế lái xe vào cửa sân bay . Sau quay sang nói với Tạ Đình Hướng.
Trợ lý Kim
Là Phu Nhân kiêu Boss đến đón cậu .
Tạ Đình Hướng nghe vậy biểu cảm trên mặt viết hết lên ba chữ ' biết ngay mà ' . Sau đó nhún nhún vai đi về phía cửa sân bay .
Ngày hôm sau , phòng 228 khách sạn XXX .
Tô Hoài Nhiên
Bé An , con ra mở của cho ba
Bé An được ba điểm danh lon ton chạy đến mở cửa
Giọng nói bé phấn kích nhìn người trước cửa
Tô Gia An
Cả Cha Nuôi Cũng Tới !
Ly Chu thấy bé An vội vã ôm lấy bé con .
Ly Chu
Bé An An nhà chúng ta đây sao
Ly Chu
Ba nuôi nhớ con quá đi
Tô Gia An
Con cũng nhớ Ba nuôi lắm ạ
Nghe hai người một lớn một bé ôm ấp , người bên cạnh Ly Chu cũng chen vào .
Hạo Cẩn Dương
Thế bé An chỉ nhớ có ba nuôi mà không nhớ cha nuôi sao
Hạo Cẩn Dương ủy khuất nhìn bé An
Bé An nghe cha nuôi nói thế vội đáp
Tô Gia An
Nhớ nhớ , nhớ cả cha nuôi nữa
Bé An được Ly Chu bế , vươn tay ra vỗ đầu Hạo Cẩn Dương như vỗ đầu an ủi chú chó tội nghiệp .
Ly Chu thấy thế thì bật cười .
Tô Hoài Nhiên nghe hết cuộc nói chuyện của ba người thì biết Hạo Cẩn Dương và Ly Chu đến cũng cười cười đi đến .
Ly Chu
Đâu lại đây anh trai xem nào .
Ly Chu thả bé An xuống rồi đi qua chỗ cậu , tỉ mỉ nhìn từ trên xuống từ trái sang xem xét
Ly Chu
Vẫn thế , không ốm đi nhưng cũng không có tị thịt nào
Hai người tựa như anh em ruột thịt của nhau , từ lâu Ly Chu đã coi cậu là em trai là người nhà mà đối đã chăm sóc . Tô Hoài Nhiên cậu cũng rất yêu quý và thương Ly Chu . Họ đã xem nhau là anh em như lẽ đương nhiên.
Ly Chu , anh là cô nhi . Tô Hoài Nhiên đến dự đám cưới với tư cách là em trai Ly Chu và là người nhà duy nhất .
Tô Hoài Nhiên nhìn qua Hạo Cẩn Dương.
Tô Hoài Nhiên
Chắc giờ phải gọi cậu là Anh Rể nhỉ
Hạo Cẩn Dương
Tuy chúng ta cùng tuổi nhau nhưng tôi không ngại đâu
Ly Chu nhìn Tô Hoài Nhiên thản thiên nói chuyện , thỉnh thoảng lại còn cợt nhả , trong lòng anh rất vui . Chuyện của con trai đã kiến cậu tuyệt vọng và đau khổ rất nhiều , nhưng cũng lại vì con trai mà cậu kiên cường đứng dậy .
Nhìn một Tô Hoài Nhiên như ngày hôm nay đâu ai biết cậu phải trải qua những gì .
Ly Chu biết , nhưng cũng chỉ là một phần bé nhỏ trong đó mà thôi .
Ly Chu
Hôm nay , em dẫn thằng bé đi chơi đi
Ly Chu
6 năm rồi em mới quay về mà
Ly Chu nhìn Hạo Cẩn Dương đang chơi với bé An nói . Ly Chu chỉ biết cậu từng sống ở thành phố A , còn nhà như nào , người than cùng gia cảnh và cả chuyện quá khứ đều không biết .
Bé An là một đứa bé đáng yêu hiểu chuyện đến đau lòng . Bé rất ngoan ngoãn vì bé biết papa bé rất khổ .
Tô Hoài Nhiên
Vâng , em định lúc nữa sẽ dẫn thằng bé đi chơi .
Ly Chu
Em có định dẫn thằng bé về nhà của em không ?
Ly Chu vỗ vai cậu , anh biết cậu không muốn gặp gia đình mình , ngay cả cha đứa bé là ai cậu cũng chưa từng nhắc tới. Ly Chu biết họ đều ở thành phố A, câu không muốn quay lại đây một chút nào nhưng vì anh vì người anh trai này nên cậu quyết định trở về nơi mà cậu không muốn đặt chân tới nhất .
Ly Chu thở dài một tiếng , hỏi :
Ly Chu
Em có muốn ở lại thành phố A với anh không
Tuy biết là nơi đây là nơi cậu không muốn ở lại nhất . Nhưng Ly Chu rất lo cho cậu khi một mình ở thành phố C .
Tô Hoài Nhiên
Em định ở đây 3 ngày
Tô Hoài Nhiên
Sau hôn lễ của anh một ngày em sẽ về lại thành phố C.
Tô Hoài Nhiên
Đó mới là nhà của em
Cậu còn phải trở về , về với con trai nhỏ của cậu
Nghe thấy vậy Ly Chu cũng thôi nhắc đến chuyện ở lại.
Hai người ngồi hàn huyên với nhau một lúc thì Ly Chu đứng dậy rời đi .
Hôm lễ còn một vài thứ nữa cần chuẩn bị cho ngày mai nên rất là bận , hai người cố dư ra chút thời gian đến nhìn cậu .
Sau khi Ly Chu và Hạo Cẩn Dương rời đi
Tô Hoài Nhiên
Bé cưng , muốn đi chơi không nào
Tô Hoài Nhiên
Vậy vào thay quần áo , chúng ta đi công viên chơi nhé
Bé An vui vẻ chạy vào phòng thay quần áo .
@Aletxenro
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play