Mùa Hạ Đến Rồi, Cậu Có Đến Hay Không ?
Chap 1
Cửa sân bay quốc tế vừa mở ra thì các hàng khách bắt đầu đi ra
Trong số họ có một cô gái nhỏ bé với mái tóc bạch kim nổi bật đẩy một xe đồ đi ra
Từ Khang
(đi lại phía cô gái) Chào mừng em quay lại
Từ Soái
(đi lại cầm đồ hộ cô) Rất hoan nghênh em quay về
Chan
(mỉm cười nhẹ) Rất vui được gặp hai người
Từ Khang
(xoa đầu cô dịu dàng) Mọi người đều đang đợi em
Cô gái chỉnh lại kính râm và đội nón lên thì cả ba cũng rời đi
Chiếc xe mui trần màu đỏ nổi bật giữa lao nhanh trên đường đến thẳng căn biệt thư lớn tại trung tâm thành phố
Cánh cổng lớn mở ra, rất nhiều vệ sĩ và người làm xếp thành một hàng dài từ cổng đến cửa nhà chính
Từ Khang
( xuống xe mở cửa cho Chan)
Chan
(bước xuống, cô ngước nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ trước mặt mỉm cười)
Từ Soái
( đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ rồi đi vào nhà) Vào thôi
Cả ba cùng nhau bước vào căn biệt thự sang trọng
Người làm
(toàn bộ cúi người)
Quản gia
(đi lại cúi người) Mọi người đang đợi hai thiếu gia và tiểu thư ở trong
Cả ba đi vào phòng ăn, trước mặt là một nhóm người đang ngồi đợi họ
Mọi người vừa thấy Chan liền cười và cháo đón nồng nhiệt
Lan Thanh
(lao đến ôm trầm cô ) Chào mừng cậu quay trở về (nói lớn)
Chan
(bất ngờ đỡ cô bạn khiến cả hai suýt ngã)
Từ Khang
(đỡ sau lưng Chan) Cẩn thận
Lan Thanh
Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không (luôn miệng nói đầy vui mừng)
Lan Thanh
Cậu đi rồi không còn ai chơi với tớ
Lan Thanh
Cậu đó lúc nào cũng bỏ tớ lại một mình thôi
Từ Soái
(đi lại bàn ngồi, lắc đầu ngao ngán) Được rồi lại bàn thôi
Từ Soái
Chan nó còn mệt sau chuyến bay dài đấy
Giọng nói trầm của anh khiến Lan Thanh sợ mà thả cô bạn ra
Chan
(bật cười) Anh đừng dọa cậu ấy chứ
Từ Khang
( kéo hai cô gái lại bàn ăn ) Chúng ta ăn thôi anh đói rồi
Nguyên Sang
Phải đó, hai đứa mau lại ngồi ăn thôi (dịu dàng nói)
Mọi người ngồi vào bàn ăn
Chan
(nâng li nước lên) Chúng ta cụng li để chào mừng sự quay lại của em đi
Lan Thanh
Phải đó (hớn hở nói)
Nguyên Sang
(cũng vui vẻ nâng li) Cùng cụng li vì sự quay lại của Chan nào
Cả năm người cùng nhau cụng li
Từ Soái
(gắp đồ ăn cho Nguyên Sang ) Món cá em thích, ăn nhiều chút
Nguyên Sang
(cười dịu dàng ) Dạ, anh cũng ăn nhiều một chút (gắp cho Từ Soái)
Từ Khang
(nhìn hai con người đang phát cơm chó đối diện mà ngao ngán )
Chan
(thở dài nói) Lại nữa rồi
Lan Thanh
(cười) Lúc nào chúng ta cũng là người chứng kiến cảnh này (than thở)
Nguyên Sang
(cười ngại) Không phải em cũng có bạn trai sao
Chan
( ngạc nhiên nhìn cô bạn) Cậu có bạn trai rồi sao ?
Lan Thanh
(cười ngượng) Tớ xin lỗi (cúi đầu chấp tay nhận lỗi)
Chan
(há hốc mồm bất ngờ) Không ngờ cậu dám không nói với tớ
Chan
Lúc nào cũng hứa hẹn độc thân bên nhau vậy mà...
Từ Khang
(cười, vừa gắp đồ ăn vừa xem phim)
Nguyên Sang
(cười khoái chí)
Từ Soái
(xoa đầu Nguyên Sang, nói nhỏ) Em lại khơi dậy thảm chiến rồi
Nguyên Sang
(lè lưới cười) Em có biết gì đâu
Hai cô gái ngồi trên bàn ăn nói qua nói lại
Chan
(hờn dỗi) Rốt cuộc ai mới là người mới bị bỏ rơi chứ
Lan Thanh
(năn nỉ) Tớ xin lỗi mà
Chan
(khoanh tay quay mặt) Đồ xấu xa
Lan Thanh
(kéo tay cô bạn) Tớ không cố ý đâu
Người thì năn nỉ người thì tỏ ra hờn dỗi
Cả bàn ăn lại ồn áo náo nhiệt
Sau bữa ăn, Chan liền về phòng mình, Lan Thanh cũng lên phòng cô bạn
Chan tạm bỏ qua chuyện Lan Thanh có bồ, hai cô gái tắm xong thì cùng nằm trên giường chơi
Lan Thanh
(lấy bộ trò chơi hải tặc ra ) Chúng ta bắt đầu thôi
Chan
Khoan đã (ngăn lại) Chụp hình đã
Lan Thanh
( gật đầu) Phải ha
Chan lấy điện thoại ra chụp hình
Những bức ảnh xinh đẹp được Chan cập nhật lên tài khoản với cap "Chào mừng sự trở lại"
Xong hai cô gái bắt đầu chơi và nói chuyện
Chan và Lan Thanh chính là bạn tốt từ khi còn học cấp 1 đến sau khi gần hết cấp 2 Chan phải chuyển đi
Cô sau đó sống ở nước ngoài hai năm và giờ thì quay về nước
Hai cô gái luôn nói chuyện, tâm sự cũng như chia sẻ những điều thú vị với nhau khi Chan còn ở nước ngoài
Một phần cả hai thân thiết vậy cũng vì mẹ cả hai đều là chị em tốt của nhau
Sau cuộc chơi dài thì sáng hôm sau hai cô gái đã thức dậy lúc 8h
Chan và Lan Thanh thay đồ rồi đi xuống nhà
Lúc này Từ Soái cùng Nguyên Sang đã đi làm chỉ còn Từ Khang là ở bên phòng đánh trống
Quản gia
(cúi đầu chào ) Bữa sáng của hai tiểu thư đã sẵn sàng
Chan
(gật đầu cười) Dạ, bác cứ mang lên đi
Ăn sáng xong Chan và Lan Thanh liền lên phòng của Từ Khang
Từ Khang
(đánh trống bên trong nên không nghe thấy)
Chan
( cau mày đập mạnh cửa) Anh ba (la lớn)
Từ Khang
(giật mình đánh rơi dùi trống)
Từ Khang đi ra mở cửa, vừa mở anh đã thấy cô em gái mặt nhăn nhó nhìn mình
Chan
Em tưởng anh chết trong đó rồi chứ ( tức giận )
Từ Khang
(cười, xoa dịu cô em gái) Anh xin lỗi, anh không nghe thấy em gọi
Chan
(thở nhẹ) Thôi không sao
Lan Thanh
(nhìn Từ Khang và Chan vớ ánh mắt ngưỡng mộ) Không biết tu bao kiếp để kiếm được người anh như vậy đây
Chan
(cười, nhìn Từ Khang) Anh có muốn đi chơi với tụi em không ?
Lan Thanh
(tiếp lời) Em với cậu ấy chuẩn bị đi dạo trung tâm mua sắm và quán coffe
Chan
(cười dịu) Anh có muốn đi cùng không?
Từ Khang
(xoa đầu cô em ) Đợi anh hai phút
Chap 2
Cả ba thay đồ rồi nhanh chóng đi, Từ Khang lái chiếc xe đua màu đen của mình đưa hai cô gái đi
Đến trung tâm thương mại, cả ba dạo quanh các cửa hàng quần áo và mấy cửa hàng nhỏ
Chan
(dừng lại trước một cửa hàng hoa )
Lan Thanh
(khựng lại) Sao vậy ?
Từ Khang
(cũng dừng lại nhìn theo hướng Chan ) Em muốn mua hoa sao ?
Chan
(suy tư gì đó rồi đi lại cửa hàng)
Bước vào cửa hàng thì Lan Thanh có điện thoại nên cô đứng ngoài nghe
Từ Khang và Chan cùng ngắm nhìn các bông hoa
Chan
(dừng lại trước một bó hoa baby, cô nhẹ nhàng chạm vào chúng)
Từ Khang
(cúi người nhìn cô em gái) Hoa baby mà em thích
Từ Khang
(nhìn nhân viên) Gói lại cho tôi một bó hoa này (chỉ bó hoa baby)
Nhân viên
Dạ, hai vị đợi chút
Chan
(nhìn qua anh trai) Anh không cần mua nó đâu, em chỉ muốn ngắm nó thôi
Từ Khang
(ôn nhu nói) Không sao, chỉ cần em thích anh trai này sẽ mua cho em
Chan
(bật cười che miệng) Dạa
Một lúc sau Chan cùng Từ Khang đi từ tiệm hoa ra cùng một bó baby lớn trên tay Chan
Lan Thanh
(nhìn họ, đi lại) Hai người đây rồi
Lan Thanh
(cười) Bạn trai tớ, anh ấy nói muốn đón tớ đi xem anh ấy chơi bóng. Nên là ...(ấp úng nói)
Chan
(hít một hơi rồi thở ra nhìn cô bạn) Đi đi
Lan Thanh
(mừng rỡ) Cảm ơn cậu, vậy tớ đi trước đây. Pp( ôm hôn cô bạn rồi rời đi)
Chan
Đồ có bồ bỏ bạn (ngao ngán nhìn cô bạn lắc đầu)
Từ Khang
(bật cười) Đây là cô bạn tốt của em sao
Chan
(nhún vai) Chịu thôi,chúng ta đi thôi. Em mệt rồi
Từ Khang và Chan cũng rời trung tâm mua sắm đi đến một quán coffe của anh dâu
Chan
(bước vào với bó hoa còn trên tay)
Nhân viên
Chào quý khách, hai vị dùng gì ạ ?
Chan
(ngó qua menu) Anh uống gì ?
Từ Khang
(đứng sau lưng cô nhìn lên) Americano
Chan
Một americano và một li trà việt quất ít ngọt
Nhân viên
Dạ, của quý khách hết....
Nhân viên chưa nói hết câu thì một bóng dáng quen thuộc đi từ trong quán lại
Nguyên Sang
Không cần lấy tiền họ ( tay cầm khay nước, mặc tạp dề trên người đi lại)
Nguyên Sang
( đi lại đưa khay nước cho nhân viên) Cất giúp tôi
Nhân viên
Dạ (cầm lấy khay nước)
Nguyên Sang
Hai đứa đi đâu đây?( nhìn cả hai)
Từ Khang
Tụi em mới đi dạo mua ít đồ
Nguyên Sang
(nhìn bó hoa trên tay Chan) Hoa đẹp thật
Chan
(vui vẻ) Dạ, anh ba mua cho em đó
Chan
Quán này là của anh ạ ?(nhìn quanh quán)
Nguyên Sang
(gật đầu cười) Phải
Nguyên Sang
Chúng ta lại bàn ngồi thôi
Chan
(đặt cẩn thận bó hoa xuống ghế)
Nguyên Sang
(cười ) Chan có vẻ rất thích bó hoa này
Chan
(gật đầu) Dạ, nó rất đẹp mà
Từ Khang
(im lặng ngồi cạnh Chan)
Nguyên Sang
Hai đứa ở đây chơi đi, có gì trưa Từ Soái ghé sang chúng ta cùng đi ăn (dịu dàng nói)
Rồi Chan cùng Nguyên Sang ngồi nói chuyện còn Từ Khang thì ngồi bên cạnh bấm điện thoại
Chan vô cùng yêu thích Nguyên Sang. Anh chính là anh bạn trai bé nhỏ của anh hai cô. Người con trai vẻ đẹp có chút thư sinh, có chút huyền bí khiến người ta nhìn phải động lòng
Trong mắt Chan, Nguyên Sang chính là một người con trai mà anh cô đã không chọn sai
Khi cả hai còn đang ngồi nói chuyện thì một cô gái từ đâu đi lại
Cô gái lạ
Anh đẹp trai, tôi có thể xin phương thức liên lạc không ? (thẳng thắn hỏi Từ Khang)
Chan
(kinh ngạc, che miệng cười thích thú)
Nguyên Sang
(quát sát kịch hay)
Từ Khang
(lạnh lùng nói, không thèm nhìn cô gái) Không (lời nói ngắn gọn)
Cô gái lạ
(cô gái có chút đơ, ngượng ngùng rời đi)
Chan
(tròn mắt nhìn Từ Khang) Anh thật là...
Nguyên Sang
(cạn lời nhìn Từ Khang)
Từ Khang
(nhìn lên Chan và Nguyên Sang) Hai người nhìn gì
Chan
(bất lực nói) Không hiểu kẻ mù nào sẽ thích tên thẳng nam như anh chứ
Nguyên Sang
Thật đấy, con gái người ta cũng phải đơ vì em luôn đó
Từ Khang
(bình thản nói) Hai người quan tâm chuyện đó làm gì cho mệt, tiếp tục chơi đi
Cả hai cạn ngôn với người con trai trước mặt
Xong Nguyên Sang cũng lấy giấy tờ cửa hàng và máy tính ra làm việc
Chan thì ngồi tựa vào Từ Khang lướt điện thoại. Từ Khang cũng ngồi lướt điện thoại
Chan
(nhàm chán nói nhỏ) Chán quá đi
Từ Khang
(đặt điện thoại xuống) Em chán rồi à
Chan
(vẫn tựa người vào Từ Khang gật đầu)
Từ Khang
( bóp má cô) Vậy chúng ta đi ăn thôi
Chan
Không đợi anh hai ạ ?(nhìn Từ Khang)
Từ Khang
(đá mắt ra cửa) Anh ấy tới rồi kìa
Từ Soái
(đi từ cửa vào, đi lại ôm Nguyên Sang hôn nhẹ lên tóc anh)
Nguyên Sang
(mỉm cười dịu dàng nhìn Từ Soái) Anh đến rồi
Chan
( thở dài, dịu đầu vào Từ Khang) Anh ba xem họ lại phát cơm rồi
Từ Khang
(cười, ôm cô em gái dỗ dành) Không sao
Từ Soái
(nhìn qua hai đứa em) Hai đứa cũng ở đây sao
Chan
(lườm Từ Soái) Anh còn hỏi
Nguyên Sang
(cười vỗ nhẹ tay Từ Soái) Anh đừng trêu em ấy nữa
Từ Soái
(ôn nhu) Vậy chúng ta đi ăn món Nhật mà em thích thôi
Nguyên Sang
Dạ (gật đầu rồi dọn đồ)
Chan
(há hốc miệng, tức) Họ không thèm quan tâm đến chúng ta luôn kìa anh
Từ Khang
(xoa xoa đầu cô em gái) Kệ họ đi, chúng ta đi thôi
Nhân viên
(nhìn họ đầy ngưỡng mộ) Thật ngưỡng mộ gia đình cực phẩm đó
Cả bốn dùng bữa ở một nhà hàng Nhật ăn xong Từ Soái đưa Nguyên Sang về quán rồi đi làm
Còn Từ Khang trở Chan về nhà nghỉ ngơi
Chap 3
Những ngày tiếp theo, Từ Khang và Chan luôn cùng nhau đi đây đi đó
Vì Từ Khang vẫn còn là sinh viên đại học năm hai nên anh cũng khá rảnh trong dịp hè
Anh cũng đưa cô em gái đến trường đại học của mình để anh tập nhạc trong câu lạc bộ
Từ Khang
(ngồi chơi trống với ban nhạc )
Chan
(ngồi một bên quan sát)
Được một lúc Chan liền cảm thấy nhàm chán, cô đứng dậy lén đi ra ngoài
Chan một mình đi tham quan xung quanh
Chan
(quan sát mọi thứ) Nơi này thật lớn
Khi cô còn đang lang thang thì...
An Nhiên
(hốt hoảng) Xin lỗi cậu có sao không ?
Chan
(ngơ người quay sang nhìn cô gái) Không
An Nhiên
(vội cúi đầu ) Tôi xin lỗi, mải coi điện thoại nên va vào cậu
Chan
(hoàn hồn lại cười nói) Không sao đâu
An Nhiên
(ngại ngùng nhìn chiếc váy của Chan) Cái váy
Chan
(nhìn xuống, ngạc nhiên)
Li cà phê trên tag cô gái kia đã đổ ra làm bẩn chiếc váy trắng yêu thích của Chan
Chan
(cố giữ bình tĩnh) Không sao
An Nhiên
(vội lấy giấy lau) Để tớ đền cho cậu
Chan
(ngăn lại) Không sao đâu (rồi cô liền vội rời đi)
Để mặc cô gái kia còn cảm thấy tội lỗi thì Chan đã nhanh đi kiếm nhà vệ sinh để lau vết cà phê trên váy
Chan
(tức giận nói) Ôi chết tiệt
Chan
Chiếc váy yêu thích của mình
Chan
(xả nước lau vết dơ) Nó không ra được chứ
Khi tâm trạng còn đang bực bội thì cuộc điện thoại làm cắt ngang dòng cảm xúc của cô
Từ Khang
(quát lớn vào điện thoại) Em biến đâu mất rồi hả
Chan
(giật mình, hậm hực nói) Anh đừng có quát em được không hả
Chan
Em đang ở nhà vệ sinh nữ
Chan sau khi lau sơ thì vết cà phê cũng bớt đi nhưng chiếc váy lại ướt đi nhiều hơn
Cô bức bối ra khỏi nhà vệ sinh thì giật mình va vào Từ Khang chắn trước cửa
Chan
(ngước nhìn anh trai) Chiếc váy...(mếu mặt chỉ chiếc váy)
Từ Khang
(nhìn cả người cô ướt hết, vội lấy áo khoác trong balo khoác cho cô)
Từ Khang
Em tắm trong nhà vệ sinh à
Chan
(mếu máo nói) Em bị người ta va phải đổ cà phê lên
Từ Khang
(vội dỗ dành cô em) Thôi không sao, về anh sẽ cho người làm sạch cho em
Chan
(tâm trạng ổn hơn chút rồi lại mếu)
Từ Khang
(nhìn cô em ngạc nhiên ) Sao lại mếu nữa
Chan
Nãy anh quát em (gục đầu vào người Từ Khang)
Từ Khang
(bật cười, xoa tóc cô) Anh không cố ý, vì em biến mất mà không nói nên anh lo thôi
Chan
Dối trá, rõ ràng anh quát em (nhõng nhẽo)
Từ Khang
( cúi người, dịu dàng nói) Anh xin lỗi mà, anh dẫn em đi mua trà sữa coi như bù lại tội lỗi được chưa
Chan
(đạt được mục đích liền cười vui vẻ) Dạ
Từ Khang
(thở nhẹ, đẩy đầu cô em) Chỉ giỏi làm trò mèo
Rồi Từ Khang cùng Chan cùng nhau vui vẻ cười nói rời khỏi trường
Người anh trai Từ Khang này quả thật là quá nuông chiều cô em gái này rồi
Trong suốt mấy ngày hè trôi qua nhanh chóng
Từ Soái cũng đã sắp xếp trường học cho Chan và các giấy tờ cần thiết cho cô em gái của mình
Từ Khang ngoài thời gian học ra thì anh luôn dẫn Chan đi chơi khắp nơi trong nước
Ngày Chan bước vào môi trường học mới cũng đến
Chan
(đi từ trên lầu xuống tay còn cầm balo) Anh hai, anh dâu, anh ba buổi sáng tốt lành
Từ Soái
(nhìn về phía cô) Buổi sáng tốt lành, công chúa nhỏ (mỉm cười,hôn má cô)
Chan
(mỉm cười đón nhận cái thơm sáng)
Nguyên Sang
(nhìn cô vui vẻ) Ngày mới may mắn, Chan (thơm lên má cô)
Từ Khang
(kéo chiếc ghế ra cho Chan) Buổi sáng vui vẻ
Chan
(ngồi vào ghế) Dạ anh ba
Từ Khang
(lấy bữa sáng cho cô) Ăn đi rồi anh sẽ đưa em đi học
Từ Soái
(nhìn Chan) Anh đã sắp xếp hết mọi thứ cho em rồi, nên đi học đừng có mà loạn
Chiếc xe moto nổi bật dừng ngay trước cổng trường cấp ba khiến mọi ánh mắt chú ý đều đổ dồn
Chan
(leo xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra) Đỉnh lắm anh ba ( nói tài lái xe của Từ Khang)
Từ Khang
(cầm mũ, đưa balo cho cô) Quá khen, đi cẩn thận
Chan
(gật đầu đi vào trường) Dạ
Lan Thanh
(từ xa lao đến, gọi lớn) Chan
Chan
(giật mình đỡ cô bạn) Té giờ
Lan Thanh
(mỉm cười khoác tay Chan) Đợi cậu mãi
Chan
Tớ còn tưởng cậu theo bạn trai mới bỏ rơi tớ rồi chứ (trêu chọc)
Chan
Vậy người kia là ai (chỉ người con trai đứng trước mặt )
Lan Thanh
( gãi đầu cười) Ờ thì bạn trai tớ
Lan Thanh
Nào cậu cũng chào hỏi tí đi (dẫn Chan lại)
Chan
(bất lực để cô bạn kéo đi)
Hàn Nhất
(nhìn Lan Thanh cười) Em có thể đừng chạy được không vậy, ngã đấy
Lan Thanh
(cười, đi lại khoác tay Hàn Nhất) Dạ
Hàn Nhất
(nhìn qua Chan) Đây là...
Lan Thanh
À bạn tốt nhất của em đó ( nháy mắt với Chan)
Chan
(cười) Chào, tôi là Chan bạn thân của Lan Thanh
Hàn Nhất
(gật đầu) Chào, tớ là Hàn Nhất, bạn trai Lan Thanh
Lan Thanh
(khoác tay cả hai kéo đi) Nào chúng ta đi thôi
Cả ba cùng đi vào trong trường
Lan Thanh và Hàn Nhất về lớp trước còn Chan đi đến phòng giáo viên
Vừa đến cửa phòng giáo viên
Chan
(bất giác khựng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc)
Chan
(bất giác nhìn vào trong)
Chan đơ người nhìn người đang đứng trong căn phòng giáo viên trước mắt
Thầy Khiên
(nhìn ra thấy cô) Em học sinh kia ( gọi lớn )
Thầy Khiên
(đi ra)Em là Chan
Chan có chút ngơ đi theo thầy, cô cũng không quên để ý vào trong
Người bên trong cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn theo cô rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play