Ký Ức Đau Thương
chap 1
tác giả
hây yo chào mọi người
tác giả
lại là tôi đây. hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện chat có vẻ hơi vớ vẩn
tác giả
Bộ này không có liên quan đến bất cứ một bộ manga hay anime nào, chỉ là sự tưởng tượng của tôi
tác giả
có xu hướng nhạt,vô lý và hư cấu nên cân nhắc trước khi đọc [cảm ơn ]
tác giả
giờ thì bắt đầu nào!
/.../ hành động,(...) kể, [...] suy nghĩ,...
_________________________
chap 1
sáng ngày 24 tháng 12 năm****
kawarui fuyu
/ngồi dậy/ ( xin chào tôi là kawarui fuyu năm nay tôi đã 16 tuổi)
tôi ngồi dậy từ trên giường đi đến xé tời lịch
kawarui fuyu
à rế? là ngày 24 rồi sao...(thật sự tôi có một ký ức không hề tốt đẹp về ngày này )
kawarui fuyu
/ngó ra cửa sổ/ ồ.... giống như 11 năm trước
kawarui fuyu
cũng không có tuyết/ ủ rũ/
từ dưới nhà một giọng nói cất lên
Akame fuyu
rui à dậy xuống ăn sáng rồi đi học nào!!! /hét/
kawarui fuyu
vâng-../thay quần áo/
kawarui fuyu
(à đó chính là dì của tôi, tôi sống cùng dì từ khi anh trai và bà ra đi...)
kawarui fuyu
/chạy xuống/ chào dì ạ
Akame fuyu
/lấy đồ ăn ra/ ừm, rui ăn nhanh đi muộn rồi đó
quá khứ
giáng sinh ngày 24 tháng 12 mười một năm trước
đây là ký ức còn sót lại của tôi trời không có tuyết cũng không có nắng
hariyo fuyu
rui cháu đúng là một đứa trẻ ngoan
hariyo fuyu
chắc hẳn giáng sinh năm nay ông già noel sẽ tặng quà cho cháu
kawarui fuyu
giáng sinh? ông già noel?
ừm... có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa biết những thứ đó
vì tôi và bà sống ở một ngôi làng khá xa với thành phố
bà tôi nở một nụ cười và xoa đầu tôi
hariyo fuyu
/cười/ ông là người sẽ hoàn thành ước nguyện của những đứa trẻ ngoan
kawarui fuyu
vậy cháu sẽ được đúng không ạ?/vui mừng/
anh hai tôi chạy tới kéo tay áo bà
hayume fuyu
vậy con có phải đứa trẻ ngoan không bà?
hariyo fuyu
hayume con vẫn còn chưa ngoan đâu
kawarui fuyu
!?/ngạc nhiên/[hai chưa ngoan sao]
hayume fuyu
dạ tại sao hả bà?
hariyo fuyu
con vẫn còn đang giặt quần áo chưa xong kìa
hayume fuyu
à vâng! con quên mất/chạy đi/
hariyo fuyu
haha.. đúng là trẻ con mà
kawarui fuyu
bà ơi làm sao để ông già noel biết con cần gì?
bà đưa cho tôi một tờ giấy và cây bút bà nó
hariyo fuyu
đây con vẽ vào đây nhé/đưa/
kawarui fuyu
/cầm lấy/ dạ vâng!
sau một thời gian tôi miệt mài vẽ ra thứ tôi thích
do quá mệt nên tôi gục xuống ngủ
kawarui fuyu
ha....xong.. rồi/gục xuống ngủ/
hariyo fuyu
/xoa đầu rui/ ngủ ngon nhé
hayume fuyu
/chạy tới ngồi cạnh bà/ bà ơi...
hariyo fuyu
sao vậy hayume?
hayume fuyu
ông già noel... không có thật đúng không ạ?
hariyo fuyu
/ngạc nhiên/ không phải đâu con
hariyo fuyu
ông già noel là có thật
hayume fuyu
bà đừng lừa con nữa! /tức giận/
chap 2
hariyo fuyu
sao con lại nghĩ vậy?
hayume fuyu
....con thấy năm ngoái bà là người là người đã tặng quà cho con
hayume fuyu
chứ không phải ông già noel!
hayume fuyu
với lại mọi người đều nói chỉ có trẻ con mới nghĩ ông già noel có thật..
bà khẽ cười và xoa đầu anh hai rồi nói
hariyo fuyu
có lẽ ông già noel không có thật
hariyo fuyu
nhưng chúng ta chỉ cần có lòng tin thì chắc chắc sẽ có kết qủa
hariyo fuyu
dù kết quả có ra sao cũng không quan trọng
hariyo fuyu
có thể món quà đó không phải của ông già noel
hariyo fuyu
vậy thì có sao?
hariyo fuyu
thứ quan trọng nhất không phải là người tặng món quà đó hay giá trị của chúng
hariyo fuyu
mà là tình yêu có trong thứ ta được nhận
hariyo fuyu
dù là ai đi chăng nữa chỉ cần người đó dành tình yêu thương cho ta
hariyo fuyu
vậy là đủ rồi.
hayume fuyu
/ngạc nhiên/ vậy là đủ rồi ạ?
hayume fuyu
/suy nghĩ/.....
và nghe được cuộc trò chuyện của bà và anh hai
lúc đó tôi chỉ muốn oà lên khóc...nhưng tôi đã chọn cách im lặng
hayume fuyu
à! /đi tới chỗ rui/
hayume fuyu
/cúi người nhặt thư của rui lên xem/
hariyo fuyu
con làm gì vậy hayume?
hayume fuyu
con..con sẽ làm ông già noel...
hayume fuyu
" Anh sẽ là ông già noel của em rui"/cười/
hariyo fuyu
haha..đúng là đứa trẻ ngốc mà
kawarui fuyu
anh hai.../hé mắt nhìn theo/
từ từ nhìn theo bóng lưng anh hai chạy dần đi tôi mỉm cười vì vui mừng khi nghe hai nói vậy
nhưng lại có cảm giác hơi kì lạ
kawarui fuyu
.../thiếp đi/
hariyo fuyu
rui dậy đi con muộn rồi
kawarui fuyu
dạ-?/tỉnh giấc/
hariyo fuyu
bà có việc bận chút nên con đi gọi anh hayume về giúp bà nhé?
kawarui fuyu
dạ vâng!/vùng dậy/
kawarui fuyu
/cười tươi//chạy đi/
lúc đó tôi chỉ mong được gặp hai,nên đã chạy thật nhanh
tại tôi?
tôi chạy tới nơi chúng tôi hay chơi cũng bọn trẻ trong xóm
hỏi những người thường chơi với anh nhưng họ đều không thấy
nên đã chạy tới vài chỗ khác
kawarui fuyu
haizz...không có nữa /thất vọng đi về/
kawarui fuyu
/mở cửa/ con về rồi /đi vào/
hariyo fuyu
📞à vâng cảm ơn nhiều tôi đến ngay...☎-/hốt hoảng /
kawarui fuyu
hử?[gì vậy ta]
hariyo fuyu
rui con ở nhà đợi bà nhé.../hốt hoảng chạy đi/
kawarui fuyu
bà ơi? /nhìn theo/
kawarui fuyu
hừ...giờ mình làm gì ...?
kawarui fuyu
/chạy theo/ bà đợi con với!!
có nhiều người đang vây quanh nơi đó
???
bà fuyu nhanh lên!/hét/
hariyo fuyu
/chạy vội/ tôi..đến rồi đây
hariyo fuyu
/thở dốc/ sao..rồi?
???
bà fuyu..là thằng hayume.../đưa hayume từ suối lên/
hariyo fuyu
/nhìn//hốt hoảng quỳ xuống/
kawarui fuyu
?/đến gần//nhìn phía hayume/
hayume được một người đưa lên từ dòng suối
mặt nhợt nhạt và có nhiều vết thương trên cơ thể
nhưng trong tay vẫn cầm một tờ giấy đã nát do trúng nước
kawarui fuyu
/lo lắng/ [ hai bị thương rồi..]
kawarui fuyu
bà ơi anh hai.../quay sang nhìn bà/
kawarui fuyu
!?/ngạc nhiên/ [ bà đang khóc là do hai sao]
kawarui fuyu
bà bà hai bị sao thế? /kéo áo bà/
hariyo fuyu
/nhìn rui/...anh con../cúi mặt xuống khóc/..
???
/ngồi xuống cạnh/anh con không sao đâu chỉ đang ngủ thôi..
???
/đi đến chỗ rui//đưa/ cái này của con đúng không?
kawarui fuyu
thư của con /cầm lấy/
Akame fuyu
/dắt tay rui/ con ở trong phòng này lúc được chứ?
kawarui fuyu
vâng..dì hai đâu rồi?
Akame fuyu
/mỉm cười quay đi/
khi akame đi khỏi một người phụ nữ đi vào và nói rất nhiều thứ
???
/đi vào ngồi xuống/ anh con bị ông già noel bắt đi rồi
kawarui fuyu
dạ!?-/ngạc nhiên/
???
tại con ước với ông già noel nên anh con mới bị bắt đi!
???
nếu con không ham mê những thứ đó thì anh con sẽ không phải biến mất!
???
tất cả là do con!!!/chỉ tay về phía rui/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play