[All Văn] Cậu Vợ Bé Bỏng Của Sáu Tổng Tài Đại Ác Ma
Chapter 1
Mẹ Diệu Văn
Diệu Văn ơi, dậy mau nào con
Lưu Diệu Văn
Ưm~ mẹ à, hôm nay là chủ nhật đó, tại sao con phải dậy sớm chứ? *giọng ngái ngủ*
Mẹ Diệu Văn
Chị con hôm nay đi xem ngày kết hôn, con không muốn đi cùng chị sao? *vẫn kiên trì lay người cậu*
Lưu Diệu Văn
Aiza, chị gái thối đấy liên quan gì tới con chứ? Con đi ngủ tiếp đây *trùm chăn lên*
Lưu Kim Phượng
Cái thằng nhóc thối tha kia? Mày kêu ai là chị gái thối…Aaa tao lấy chổi quánh chết mày…*từ ngoài cửa bay vào*
Lưu Diệu Văn
Già rồi mà manh động quá chị ơi, tôi dậy là được chứ gì? *bĩu môi*
Lưu Kim Phượng
Già còn đỡ hơn cái thứ 18 năm trời còn ế…hehe
Lưu Diệu Văn
Bà chị chắc hơn tôi à!! Chị ra đường chó nó còn chê *gom lẹ quần áo chạy vào phòng tắm để khỏi ăn chửi*
Lưu Kim Phượng
Yah, cái thằng trời đánh này *phóng cây chổi về phía cửa phòng tắm*
Cây chổi trúng cái cửa chứ đâu có trúng Diệu Văn, làm bà chị già đứng ở ngoài hét như cái loa làm cho Diệu Văn bên trong hết sức đắc ý
Lưu Diệu Văn
Chị tám kiếp sau mới hơn được tôi nhé!!
Lưu Diệu Văn
[Lưu Diệu Văn,18 tuổi…Tính tình thì như trên: Đanh đá với người nhà thì khỏi nói, ra đường đương nhiên sẽ khác nữa…nói chung như đa nhân cách đó…Cũng như chị gái cậu nói, 18 năm chưa có mối tình đầu, cái nắm tay đầu đời còn chưa có…bồ thì kiếm không ra 😂 (tôi bịa đấy chứ Văn đầy người theo nhá) Cậu mang sắc đẹp không phải tầm thường, trai hay gái đều mê, mỗi tội ai lại gần cũng đuổi, nên ế=)) Đanh đá thì đanh đá thôi chứ cũng hiền lắm! Dễ bắt nạt nữa, nói chung là đanh đá với người nhà, nhưng ra bên ngoài thì cậu lại rất yếu đuối và còn có một bộ mặt dễ thương không ai cưỡng lại được aa…Gia cảnh thì là con trai của tập đoàn đứng thứ 15 trên thế giới-Lưu Thị, gia đình có quen với Lục Thị
Sửa soạn đồ xong thì cậu cũng bước xuống lầu để ăn sáng…
(Nhắc luôn là bà chị già của cậu hơn cậu 2 tuổi, 20 tuổi ròi nhe)
Mẹ Diệu Văn
Văn Văn, lại đây ăn sáng luôn nè con *dịu dàng*
Lưu Diệu Văn
Hmm, bữa nay mẹ uống lộn thuốc đổi tính cách hả? Thường ngày đâu có nói chuyện với con như thế đâu? *cậu đa nghi*
Mẹ Diệu Văn
Cái thẳng con trời đánh này, mày có ngồi xuống ăn không thì bảo?
Lưu Diệu Văn
À, đây đây, mẹ yêu dấu của con đây rồi! Con tưởng mẹ uống nhầm thuốc không đấy chứ
Ba Diệu Văn
Chậc, con không chọc mẹ con một ngày là con không chịu được sao Văn Văn *ông cầm tách trà lên nhâm nhi*
Lưu Diệu Văn
Aiza, con biết gì đâu chứ? Do mẹ tự nhiên lại dịu dàng hẳn đi khiến con thấy có chút dự cảm không lành thôi mà…
Mẹ Diệu Văn
Ừ…đúng là có chuyện thật…
Lưu Diệu Văn
Dạ mẹ? Chuyện gì ạ?
Mẹ Diệu Văn
Con cưới Lục Thiếu thay chị con được không?
Mẹ Diệu Văn
Bình tĩnh, mẹ chưa nói hết…
Lưu Diệu Văn
Được…mẹ mau nói…*hoảng loạn*
Lưu Diệu Văn
Nói đi chứ mẹ?
Lưu Kim Phượng
Aiss, để chị nói, thật ra chị không thích Lục Thiếu, chị cũng không muốn kết hôn, chị còn muốn chơi nên em lấy thay chị được không?
Lưu Diệu Văn
Chuyện hôn nhân của em muốn đùa là đùa như thế sao? Chị hai à…
Lưu Kim Phượng
Chị xin lỗi, nhưng chỉ có em mới giúp được chị thôi! Chị còn việc để giải quyết nữa..Diệu Văn, em giúp chị được không? *ánh mắt cầu khẩn*
Mẹ Diệu Văn
Haizz, mẹ cũng hết lời, do con ham chơi nên bây giờ cái thai trong bụng phải giải quyết chứ sao? Mà Lục Thiếu thì rất nhạy bén, sẽ điều tra ra ngay thôi!
Lưu Diệu Văn
Cái gì? Chị…chị ấy có thai sao? *không tin những gì mình nghe*
Lưu Kim Phượng
Đúng..chị có thai rồi…bây giờ chị còn không biết ba đứa bé là ai..vả lại thai nhi cũng rất yếu, nên bắt buộc chị phải phá bỏ, em giúp chị lấy bọn họ để chị giải quyết cái thai được không? Xin em mà…
Ba cậu nảy giờ im lặng cũng lên tiếng
Ba Diệu Văn
Haizz, không nói nhiều nữa…Lưu Diệu Văn, con giúp chị hay không đây?
Ba cậu cũng chẳng có ý gì, nhưng sức khoẻ là quan trọng nhất, phải dùng cách này thôi…
Lưu Diệu Văn
Vậy chị đi chữa bệnh đi…em lấy là được chứ gì ? *Cầm đũa dằn dằn xuống bát cơm vô tội kia*
Lưu Kim Phượng
Chị biết em cũng thích Lục Thiếu mà…thích lúc còn đi học đúng không?
Lưu Kim Phượng
Đừng giấu nữa…lần này là cơ hội cho em, cố lên em bé của chị, bọn họ có người bằng tuổi chị có người nhỏ hơn chị nên chị không thể lấy! Cảm ơn em nha *dịu dàng*
Lưu Diệu Văn
Không có gì! Con no rồi, con lên phòng trước
Ba Diệu Văn
Lát nữa nhớ xuống đi gặp họ cùng ba
Cậu lên lầu, nhảy lên chiếc giường êm ái rồi lướt wei, chứ cũng chẳng biết nên làm gì!! Chán thấy bà cố biết làm gì được
Tác giả
Chap đầu nên đến đây thôi nhé! Bái bai
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện giãy đành đạch 😇😐
Chapter 2
Mẹ Diệu Văn
Văn Văn…thay đồ nhanh rồi đi thôi con..*mẹ cậu gõ cửa phòng*
Cậu đang chán nản lướt wei thì bị mẹ gọi, buông điện thoại xuống rồi đi lấy đồ mà thay
Lưu Diệu Văn
Haizz, số mình thật khổ, tự nhiên cái lấy chồng, vui lắm hả trời
Cậu đứng trong phòng tắm ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của mình trong gương thì không ngừng cảm thán
Lưu Diệu Văn
Aiza đẹp trai quá, nhưng mà trai đẹp rồi cũng phải lấy chồng, hic…sắp xa cái phòng tắm yêu quý này rồi…taoo sẽ nhớ mày lắm
(Tôi bất lực, tôi bó tay) -.-
Cậu sửa soạn một lát rồi cũng nhanh chóng chạy xuống lầu…chỉ có điều…
Lưu Diệu Văn
Ể, sao mọi người mặc lộng lẫy y chang đi tiệc vậy?
Mẹ Diệu Văn
À…mẹ tính giao con cho Lục Thiếu đem về nhà luôn..còn mẹ cùng ông bà thông gia thì đi tiệc bên Hàn thị
Lưu Diệu Văn
Cái tình huống máu chó gì đây? Mẹ tính bỏ con saoo? Huhu khôngg được mà *cậu trưng ra khuôn mặt uỷ khuất*
Lưu Kim Phượng
Ơi là trời lớn già đầu rồi, lẹ lên em sắp bị đuổi rồi đó…Về bên Lục Thiếu sẽ tự có đồ cho em, cố gắng bảo trọng nha em traii của chị…
Lưu Diệu Văn
Chị…chị.. *cứng họng*
Ba Diệu Văn
Chị cái gì mà chị chứ? Lên xe lẹ đi
Cậu ấm ức mà leo lên xe ngồi, cho cậu cái chổi, cậu sẽ đánh chết bà chị thối tha này=)))
Cậu hồi hộp không thôi, đây cũng là lần đầu cậu đối mặt với họ, tuy có thích, nhưng đâu thể nào nói cưới là cưới lẹ vậy được…người ta vẫn còn có giá lắm nhé!
Lưu Diệu Văn
Chị à! Có thể đi về không, tự nhiên em không muốn lấy nữa..
Lưu Kim Phượng
Em làm thế là chết chị em ơi, cố lên…cứu chị đi màaa
Lưu Diệu Văn
Chị thôi cái giọng điệu đấy đi
Lưu Diệu Văn
Già rồi mà sao nhây quá vậy nè
Lưu Kim Phượng
Mày chửi ai già đó? Tao nghe đó nha
Lưu Diệu Văn
Em nói chị điếc bao giờ ☺️
Ba Diệu Văn
Thôi được chưa? Đi vào trong nhanh không người ta chờ
Mẹ Diệu Văn
Hai đứa cứ cãi nhau suốt ấy nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Do chị ấy bị lên cơn giữa đường đấy mẹ ạ, con không biết gì nha
Lưu Kim Phượng có thằng em quá ư là tốt đi 😂 số hưởng đấy
Lưu Diệu Văn
(Anh đẹp trai anh có quyền) 😐
Bước vào trong nhà hàng, cậu choáng ngợp với thiết kế nơi đây
Biết là thiếu gia nhưng mà từ lúc sinh ra đến bây giờ có hứng thú với mấy nơi này đâu, toàn là mấy quán ăn lề đường chẳng hạn như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng đồ đấy! Nên Lưu Văn không thể nhắc đến hai chữ “Hết tiền” đâu nha
Mẹ Diệu Văn
Đến chỗ rồi, vào thôi
Họ bước vào một phòng ăn VIP, Lục Thiếu đã đặt bàn từ trước nên chỉ cần bước vào và dùng bữa mà thôi
Lưu Diệu Văn
*cậu bước vô, tự nhiên tới đây thì cổ họng nghẹn cứng, không biết nói gì nữa nên chỉ im lặng nhìn mẹ mình*
Mã Gia Kỳ
Oh~mọi người đến đầy đủ rồi đấy sao?
Mã Gia Kỳ
[Mã Gia Kỳ ,20 tuổi] Thiếu gia đứng đầu Lục thiếu (anh cả), lạnh lùng, sắc bén, nắm trùm Lục Thị đứng đầu thế giới, ai nhìn vào cũng khiếp sợ, ít khi ra mặt giải quyết mấy chuyện cỏn con, nắm trùm bang TNT mạnh nhất thế giới ngầm (Nói chung là hoàn mỹ), còn cái cuối nữa là của Văn=)))
Đinh Trình Hâm
Để chúng tôi đợi lâu quá đó *bất mãn*
Đinh Trình Hâm
[Đinh Trình Hâm, 20 tuổi] thiếu gia thứ hai của Lục thị (Anh hai), lạnh lùng không khác gì Gia Kỳ, nhưng hắn có một bộ mặt ranh ma cực kì, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì lúc hắn thao túng con mồi, đúng hơn là hắn vô cùng vô cùng nguy hiểm, cánh tay đắc lực của Gia Kỳ, và cũng được coi là phó boss bang TNT
Trương Chân Nguyên
Không tốt chút nào…
Trương Chân Nguyên
[Trương Chân Nguyên, 19 tuổi] thiếu gia thứ ba của Lục Thị (anh ba), tên này có gương mặt có thể nói là dễ chịu hơn mấy tên khác, nhưng hắn đâu ôn nhu như vẻ bề ngoài, đấy là bộ mặt che đậy sự điên cuồng chiếm hữu và độc ác trong hắn, nguy hiểm không thể lường trước được, là cánh tay trái của Gia Kỳ, giải quyết mọi chuyện rất tốt trong bang
Tống Á Hiên
Aiza đừng doạ người ta sợ chứ?
Tống Á Hiên
[Tống Á Hiên, 19 tuổi] thiếu gia thứ tư của Lục Thị (anh tư), tên này bên ngoài thì rất dễ thương và thân thiện, nhưng cũng như Trương Chân Nguyên, nguy hiểm không thể lường được…ai mà biết nhiều quá, Tống Á Hiên không ngại dẹp bỏ từng người đâuu nha…
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ ngồi xuống đã nào!
Hạ Tuấn Lâm
[Hạ Tuấn Lâm,19 tuổi] thiếu gia thứ năm của Lục Thị (anh năm), lạnh lùng, ranh mãnh, nhìn bề ngoài thì có thể là thân thiện đó, nhưng sâu bên trong chỉ có anh em họ hiểu được…Đừng nhìn bề ngoài mà đoán được anh đây, cưng lầm ròi 😉
Nghiêm Hạo Tường
*Nghiêm Hạo Tường nhíu mày quan sát Lưu Diệu Văn mà không nói gì*
Nghiêm Hạo Tường
[Nghiêm Hạo Tường, 18 tuổi] Em út nhưng không út của Lục Thị, hắn lạnh lùng và cực kì ghét những tên nào động vào đồ hay người của hắn (trừ anh em và ngoại lệ của mình thôi) Muốn chơi, hắn sẽ cùng chơi với bạn tới cùng
Lưu Ý: Truyện chính là trí tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật nha…Đừng báo cáo, xie xie ❤️
Ba Diệu Văn
Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính được không?
Mã Gia Kỳ
Ông có chuyện gì thì nói lẹ đi, hôn ước này không phải chỉ cưới là xong sao?
Đinh Trình Hâm
Người chúng tôi muốn cưới và trong hôn ước là Lưu Kim Phượng, có gì phải bàn lại nhỉ?
Ba Diệu Văn
Thật…thật ra Lưu Kim Phượng có thai rồi…
Tống Á Hiên
Gì cơ? Ông đang đùa?
Ba Diệu Văn
Tôi không đùa mà! Tôi cũng không dám đùa, xin lỗi nhưng…
Trương Chân Nguyên
Bây giờ ông muốn con trai ông thay thế cô ấy sao?
Ba Diệu Văn
Đúng! Các ngài đồng ý chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Đồng ý cái khỉ, huỷ hôn ước
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm, từ từ…
Mã Gia Kỳ
Ông nói muốn đổi người, vậy chúng tôi sẽ có lợi gì cho thiệt hại này?
Thật ra nói các anh thích Lưu Kim Phượng thì có đó, nhưng đó là đã từ lâu rồi…bây giờ thì không còn, lên chức chủ tịch rồi nên cần gì yêu đương nữa đúng không?
Lưu Diệu Văn
Các anh bình tĩnh, chúng ta từ từ thương lượng được mà
Lưu Diệu Văn
*cậu cất giọng nhẹ nhàng nhưng có hơi run của mình lên*
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, tỉ mỉ quan sát cậu bé này, quả thật đẹp đấy! Nhưng hơi thảm rồi đây
Đành cứu một mạng rồi từ từ hành hạ vậy…
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi…cưới thì cưới, nhóc cũng thú vị lắm đó…
Đinh Trình Hâm
Hah~ Hạo Tường nay biết thích rồi sao? Cũng được…cưới thì cưới vậy…
Trương Chân Nguyên
Trêu đùa một tý chắc cũng thú vị..nhỉ?
Tống Á Hiên
Chậc, đừng chọc em ấy sợ chứ?
Cậu nghe những câu nói ấy mà bất chợt rùng mình
Mấy tên này….bị có vấn đề về não sao?
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi…vậy cũng xong rồi còn gì?
Đinh Trình Hâm
Cậu…Lưu Diệu Văn đúng chứ?
Đinh Trình Hâm
Cũng không tệ…được, về thôi!
Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu anh trai mình nói thì nhanh chóng lôi Lưu Diệu Văn đi, mặc cho cậu chưa kịp nói câu chào gia đình
Hạ Tuấn Lâm
Người đã giao cho chúng tôi…các người cũng nên về rồi! Yên tâm, Lưu Văn gì đấy sẽ sống tốt *nhếch môi*
Tống Á Hiên
Bái bai *cười*
6 người bọn hắn cũng bước ra xe, mặc kệ ông Lưu ngồi đó thở dài
Tác giả
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, nên có vài chi tiết không có thật…mong mọi người bỏ qua…và đừng gán ghép lên người thật…
Chapter 3
Lưu Diệu Văn
Nè…anh buông ra coi, đau tôi đó *cau có*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không có quyền phản kháng lại tôi đâu, yên phận vẫn tốt hơn cho cậu đấy!
Lưu Diệu Văn
Chúng ta chỉ cưới theo sự sắp xếp của hôn ước, không có tình yêu thì tại sao tôi phải yên phận? Anh điên vừa thôi!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu vừa nói gì? *ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu*
Bỗng nhiên chột dạ, cậu không biết nói thêm gì đành im lặng
Mã Gia Kỳ
Tốt nhất đừng chống đối, cậu khó sống đấy! *từ trong bước ra*
Cậu im lặng…lấy người mình thích thật sự đau đớn đến mức này? Cậu chưa nghĩ đến, cứ nghĩ là sẽ yên ổn thôi…nhưng ai đâu có ngờ
Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục mạnh bạo kéo cậu ra từ trong xe, hắn không quan tâm nhanh chóng lôi cậu lên lầu
Lưu Diệu Văn
Anh làm gì? Đừng đến gần tôi…*hoảng sợ*
Nghiêm Hạo Tường
Mục đích tôi cưới cậu về đây chỉ để chưng sao? Cậu ngu ngốc đến vậy à?
Lưu Diệu Văn
Tôi…tôi…anh mau dừng lại…đừng đến đây!!
Nghiêm Hạo Tường
Xem ra ngày đầu đến đây tôi phải là người đích thân dạy bảo cậu rồi…Lưu Diệu Văn, cậu chết chắc
Hắn không nhanh không chậm, tiến sát đến gần cậu, kéo cậu ôm lấy eo mình, xé toạt chiếc áo mắc tiền trên người cậu ra
Tay cậu đang bị hắn giữ chắc phía sau lưng nên không thể phản kháng, hắn từ từ nở nụ cười ranh ma, càng khiến cậu sợ nhiều hơn
Lưu Diệu Văn
Nè…anh, đừng mà
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đúng là hư thật…nhưng không sao, Nghiêm Hạo Tường tôi đủ thông minh để làm cậu ngoan ngoãn trở lại
Hắn kéo cậu xuống giường, trườn tay lên trên, xé bỏ tất cả
[Lưu Ý: Chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật, xin cảm ơn]
Lưu Diệu Văn
Đừng…tôi xin anh *nức nở*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ghét nhất là khóc, NÍN NGAY *quát*
Lưu Diệu Văn
*cậu vội lau đi nước mắt, cố gắng nuốt hết xuống cổ họng*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi điên lên thì cậu chết chắc
Không nói thêm gì…hắn mạnh bạo hành hạ cậu, cậu đau đến nước mắt cũng tuôn ra rồi! Nhưng không hó hé lên một tiếng…hắn nhếch môi…Thật cứng đầu!
Cậu tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không thôi…bãi chiến trường vẫn còn đó…chỉ là cậu không đi được..cũng không thể dọn dẹp được
Lưu Diệu Văn
Hah~ thích? Yêu? Ừ chẳng nhận lại được gì cả..
Cậu chua xót lết thân tê dại vào phòng tắm, xoả nước và bắt đầu rửa đi những vết nhơ đau đớn này…Cậu lần đầu thích, cũng là lần đầu yêu mà sao đau đớn quá
Cậu mặc kệ căn phòng tàn tạ này, lết thân xuống dưới nhà
Lưu Diệu Văn
Quản…quản gia…
Tần Mộc (Quản gia)
Cậu chịu xuống rồi sao? *nhếch môi*
Tần Mộc (Quản gia)
Ha..tôi là người mà các cậu chủ cần “làm ấm giường” mỗi đêm
Tần Mộc (Quản gia)
Cậu có gì cần sai bảo tôi nhỉ?
Lưu Diệu Văn
À…không, không cần
Lưu Diệu Văn
*quay gót khó khăn lên lầu* [suy nghĩ: Thì ra các anh ấy cũng không như mình nghĩ]
Cậu cố gắng dọn dẹp lại căn phòng kia…từ bên ngoài có một cô người hầu lấp ló, vẻ mặt như muốn điều gì đó
Lưu Diệu Văn
Ai vậy? Vào đây đi…
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Aa..em thấy anh có vẻ khó khăn, em chỉ muốn giúp một chút đó ạ..*dễ thương*
Lưu Diệu Văn
Haha..em muốn thì có thể vào, tại sao lại lấp ló ngoài kia?
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Hmm…em sợ anh mới tới nên không cần người giúp thôi ạ!
Lưu Diệu Văn
Thôi được rồi, để anh dọn là được..em chờ anh gom xong đống này sẽ chơi cùng em
Cô bé mỉm cười nhìn cậu, cậu nhìn cô…trên thế giới còn có một cô bé hồn nhiên thế này sao?
Lưu Diệu Văn
[suy nghĩ: Mong là em sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào..Em bé dễ thương]
Cậu dọn xong tất cả thì cùng Manh Manh xuống lầu
Tần Mộc (Quản gia)
Các cậu chủ bảo tôi giám sát cậu, tốt nhất là yên phận đi
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Anh ấy ngoan ngoãn như thế…sẽ không làm gì đâu!
Tần Mộc (Quản gia)
Mày còn dám nói? Sao chưa đi làm việc? *tức giận*
Lưu Diệu Văn
Đây là người của tôi…cô đừng mắng em ấy!!
Tần Mộc (Quản gia)
Người của cậu? Haha, Lục Gia này là của Lục Thiếu…cậu đi ngủ mà mơ đi
Lưu Diệu Văn
Dù gì em ấy cũng sẽ ở bên cạnh tôi…nên cô đừng khó dễ, tôi đi ra ngoài vườn một chút, không cần giám sát đâu!
Nói rồi cậu vớ tay lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình trên sofa, kéo Manh Manh ra vườn hoa chơi
Lưu Diệu Văn
Em tên là gì?
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại tìm đến anh?
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Em là Manh Manh..
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Em là do mới tới làm, với lại em không cha không mẹ, không biết gì hết…từ cô nhi viện đến đây. Thấy anh dễ thương nên muốn chơi cùng ạ!
Lưu Diệu Văn
Em không sợ Lục Thiếu sao?
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Em chưa gặp họ, nhưng không sao, họ sẽ dễ thương như anh chứ?
Lưu Diệu Văn
Không đâu! Họ rất lạnh lùng, anh cũng mong họ sẽ không làm gì em…
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Dạ..
Cô bé hồn nhiên đi lại chỗ có hoa hồng mà lựa hoa, tuỳ tiện hái một bông…
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
*cười tươi*
Lưu Diệu Văn
*Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy điện thoại, chụp nhẹ một cái* Dễ thương…
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Anh đang làm gì đấy ạ?
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
*nhìn sang*
Lưu Diệu Văn
Em xem, em thật đẹp đó! *cười*
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
Ca ca..anh cũng rất xinh đẹp đó nha
Manh Manh (bé gái thương cậu nhất)
*đưa bông hồng ra* tặng anh nè
Cậu nhìn đoá hoa hồng trên tay Manh Manh, nhận lấy, khẽ mỉm cười..
Lưu Diệu Văn
[Ở bên cô bé này, rất vui]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play