Chu Tô | Không Muốn Mập Mờ
1. intro
Nhắc đến trường TF của thành phố A không ai là không biết đến nhóm đầu gấu trùm trường, không chỉ đánh nhau giỏi mà nhan sắc của bọn họ rất không tầm thường. Người đầu tiên cũng như là người nắm trùm tên Tô Tân Hạo, nhỏ tuổi nhất đang học lớp 10. Tiếp đó là Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn, Triệu Quán Vũ lớp 12. Lý Tư Phương lớp 11.
Ngoài việc ăn chơi giỏi ra thì còn học giỏi, đến mức giáo viên cũng không dám động đến, mắt nhắm mắt mở cho qua những họ mà họ gây ra ví dụ như đánh đồng học nhập viện nghỉ học cả tháng.
Trong đó có 2 giáo thảo, là Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lớp trưởng, Chu Chí Hâm hội trưởng. Lý Tư Phương cũng vừa được chọn trở thành sao đỏ. Tô Tân Hạo nhóm trưởng của câu lạc bộ âm nhạc, Triệu Quán Vũ cháu của hiệu trưởng.
Nói chung họ là tổ hợp không thể nào động đến.
Chu Chí Hâm
Lại có chuyện gì nữa đây?
Tô Tân Hạo
Đám trường C hội đồng tao chứ gì
Tô Tân Hạo ngồi trên giường để Chu Chí Hâm bôi thuốc lên vết thương giúp, đây là chuyện thường xuyên nên hắn quen rồi, động tác rất thuần thục. Tuần nào cũng làm, chắc tương lai hắn làm bên ngành bác sĩ là vừa.
Chu Chí Hâm
Bọn nó sao rồi?
Tô Tân Hạo
Mày nghĩ động đến tao thì bọn đó ổn không?
Tô Tân Hạo
Đánh tao 1 là tao trả 10
Tô Tân Hạo
Bị tao tẩn cho gãy răng hết rồi
Tô Tân Hạo
Mà mày cũng thật đấy, tao không lo mà mày lo cho bọn nó làm cái quái gì
Chu Chí Hâm
Tao hỏi sống chết xem như nào thôi
Tô Tân Hạo
Hừ... *giận dỗi*
Chu Chí Hâm
Ngoan, quay mặt qua đây cho anh
Chu Chí Hâm
Nhà anh mà kêu anh biến là sao hả cưng
Chu Chí Hâm
Nào nào, anh xin lỗi cưng
Chu Chí Hâm
Ý anh là anh hỏi xem bọn nó chết chưa, chưa chết thì anh hốt bọn nó cho cưng mà
Tô Tân Hạo
Ờ..vậy còn được
Bề ngoài Chu Chí Hâm là giáo thảo, trình độ đánh nhau kém nhất bọn. Nhưng đấy chỉ là che mắt thôi, Chu Chí Hâm hắn không hề yếu một tí nào, còn mạnh hơn cả Tô Tân Hạo. Chỉ là hắn nhường nên lúc nào Tô Tân Hạo cũng ra vẻ bảo vệ cho Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm chính là con sói đội lốt thỏ.
Còn cách xưng hô đấy...hắn và Tô Tân Hạo mập mờ đã lâu
2
Trong trường bây giờ học sinh ai cũng về nhà nấy hết rồi, riêng Tô Tân Hạo phải ở lại trực lớp, với sự lười biếng vô địch thiên hạ của cậu ta, thì tới mai cũng chưa chắc là đã xong đâu.
Tô Tân Hạo
Aizzz, lười chết mất, chả muốn làm rồi mà!
Tô Tân Hạo
Nhà mình, mình còn chưa quét thế mà ở trường cong lưng lau dọn
Tô Tân Hạo
Tức chết a!!!!!!!!! *hét to*
Chu Chí Hâm
Tính cầm cây chổi đó đến khi nào? *dựa vào tường xem*
Tô Tân Hạo
A... *giật mình*
Chu Chí Hâm
Quét nhanh đi về còn ăn cơm
Tô Tân Hạo
Ba mẹ tao lại đi công tác tiếp rồi, tao ăn ngoài
Chu Chí Hâm
Về nhà, nấu cho ăn
Tô Tân Hạo
Nhưng làm biếng..
Chu Chí Hâm
Quét sơ là được rồi, mai bắt mấy đứa khác quét lại
| Hội Anh Em Chí Cốt, Xác Ai Nấy Hốt |
Lưu Diệu Văn
✉: Đi làm vài lon không anh em?
Triệu Quán Vũ
✉: Tao làm lưu manh có học thức, nói no với cồn, nói yes với sting nha
Lý Tư Phương
✉: Ra quán uống trà đá cũng được, đi đi
Tô Tân Hạo
✉: Chờ tao tí, tao đang ăn cơm, có cơm trong bụng mới nhậu được. Tao chưa muốn bao tử chết trước tim tao đâu
Chu Chí Hâm
✉: Tao cũng đang ăn cơm
Triệu Quán Vũ
✉: Rồi, tao hiểu luôn
Lý Tư Phương
✉: Ba mẹ thằng Tô đi công tác, để thằng Chu nuôi cơm free tiếp chứ gì
Lưu Diệu Văn
✉: Sao không ai nuôi cơm free tao thế 😶???
Lý Tư Phương
✉: Cẩn thận coi chừng nhà mày làm rớt kim cương ra đấy
Tô Tân Hạo
Dzô dzô anh em *cầm lon bia lên*
Lý Tư Phương
Tới bên liền, không say là tao không cho về
Triệu Quán Vũ
Vậy tao bất tử *cầm ly trà đá*
Lưu Diệu Văn
Ngồi đây uống tới sáng mai đi mày
Lý Tư Phương
Tao sẽ cho mày đi vệ sinh tới sáng mai *cười nguy hiểm nhìn Triệu Quán Vũ*
Triệu Quán Vũ
Thôi tha tao, tao hổ báo có học thức đàng hoàng chứ không quậy như bây đâu *sợ*
Lưu Diệu Văn
Hổ báo mà cũng đòi chọn lọc
Triệu Quán Vũ
Mặc dù bình thường tao có chửi bậy nhưng tâm tao trong sáng lắm
Triệu Quán Vũ
Sự thật chứ bộ
Tô Tân Hạo
Mày làm gì căng thế, giỡn tí thôi mà
Tô Tân Hạo
Nè, uống đi *đưa lon bia*
Chu Chí Hâm
Tao không uống, tao uống nước lọc là được rồi
Chu Chí Hâm
Tao mà say rồi ai đưa mày về
Chu Chí Hâm
Mày muốn vào viện thay gì về nhà à?
Lý Tư Phương
Người ta "yêu thương" mày thế rồi còn gì *cười cười*
Không biết đấy là do Lý Tư Phương cố tình hay vô tình nói thế, tuy là đùa nhưng ý của Chu Chí Hâm là thật. Không hẹn mà ngại đỏ tai nhìn nhau trong âm thầm.
Chu Chí Hâm
Bớt đi con kia
Lý Tư Phương
Tao giỡn thôi mà, làm như thật vậy mà liếc tao
Chu Chí Hâm
Lo nhậu đi còn về sớm nữa
Tô Tân Hạo
Ọe ọe... *ngồi xuống đất ói*
Chu Chí Hâm
Thật là..tao bảo uống ít thôi
Tô Tân Hạo uống đến tận nửa đêm mới chịu đi về, cậu nhất quyết không muốn đi taxi mà là đi bộ về. Chu Chí Hâm hết cách mà cũng chiều theo, đi được mấy bước là cứ loạng choạng. Từ nhà đến đây không xa lắm, tầm khoảng 1km mà đi chắc cả nửa tiếng mà chưa về đến nơi. Giờ cậu lại ngồi giữa đường mà ói, Chu Chí Hâm là người có chút nghiện sạch sẽ mà thấy cảnh này cũng không ghét bỏ, vì người kia là Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo là ngoại lệ.
Chu Chí Hâm
Ói hết đi cho thoải mái
Hắn lấy từ trong túi ra bịch giấy nhỏ đưa cho Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cầm lấy rồi ói hết đống bia lẫn đồ ăn ra. Ói đến khi bụng trống trơn rồi Tô Tân Hạo mới đi dậy lấy giấy lau miệng.
Chu Chí Hâm
Khỏe rồi chứ? Để tao cõng mày về
Chu Chí Hâm cúi người giúp để Tô Tân Hạo leo lên, xong xui hết cả rồi hắn mới đi về. Trên đường đi còn luyên thuyên dặn dò Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Về đánh răng rửa người sơ sơ rồi đi ngủ, khuya tắm không tốt đâu
Tô Tân Hạo
Nhưng hực..mày..mày không thích dơ mà
Chu Chí Hâm
Tao không trộn người ngoài với người yêu
Chu Chí Hâm
Có dơ thì sáng mai tao đem giặt là xong
Chu Chí Hâm
Đây đâu phải là lần đầu tiên
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm.. ực..ực..có mày thật tốt
Tô Tân Hạo say khướt gục đầu vào cổ hắn mỉm cười, Chu Chí Hâm luôn chăm sóc cậu kĩ như thế.
Chu Chí Hâm
Tao phải giữ mày thật chặt nếu không mày sẽ bị người khác cướp đi mất
Chu Chí Hâm
Nhiều người thích tao lắm, mà tao chỉ thích mỗi mày thôi
Chu Chí Hâm
Không sao hết, chỉ cần 1 năm nữa là chúng ta sẽ công khai
Ngày đầu Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm mập mờ, Tô Tân Hạo đã đưa ra quyết định khi nào bọn họ quen nhau đủ 3 năm sẽ công khai, mà bây giờ là 2 năm rồi. Chỉ còn 1 năm nữa, Chu Chí Hâm nhất định sẽ đợi được.
Hắn không thể trách Tô Tân Hạo được vì hắn và cậu còn rất trẻ. Sợ chẳng bên nhau được mấy ngày lại đường ai nấy đi, có cột mốc thời gian mới khiến cho cả 2 cảm thấy cần nhau hơn.
3
Cuối tuần nằm ở nhà một mình, Tô Tân Hạo thấy chán miệng, chả có gì để ăn. Nằm trên sofa bật tv nhưng chẳng thèm xem mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chí Hâm.
Nhận được kết quả, Tô Tân Hạo nằm phè phỡn ra đấy mà đợi. Đợi cũng khoảng nửa tiếng nữa, vẫn chưa thấy. Tô Tân Hạo có chơi sốt ruột, cầm ô mặc áo khoác vào rồi chạy ra tiệm Q ở đầu đường.
Tô Tân Hạo bất ngờ khi thấy tiệm nhỏ hôm nay lại đông đúc đến lạ, Chu Chí Hâm rất cao, vừa nhìn vào đã biết đâu là hắn rồi, hắn đang đứng xếp hàng. Nhưng tới lượt vẫn còn hơi lâu. Giờ lại nắng nóng, Chu Chí Hâm mặc đúng áo sơ mi ngắn tay. Cậu lo lắng chạy đến che ô cho Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Tiểu Tô...sao em lại tới đây, nắng lắm mau về nhà đi
Tô Tân Hạo
Sao lại không mang ô?
Chu Chí Hâm
Vừa rồi trời mát lắm, không thấy nắng nên là đi bộ mà không mang theo
Chu Chí Hâm
Ai biết là sẽ nắng như thế
Tô Tân Hạo
Này, mau cầm đi, nhỡ bị sốt nhiệt thì biết làm sao
Chu Chí Hâm
Em cầm đi, anh không sao
Tô Tân Hạo
Cầm đi, em lại gốc cây ngồi
Tô Tân Hạo
Không nhưng nhị, cầm ô đi
Tô Tân Hạo đưa ô xong liền chạy vào gốc cây gần đó đứng, cây cổ thụ này rất lớn, che mát rất tốt. Tô Tân Hạo đứng nhìn mà thấy xót vô cùng, biết thế đã không kêu Chu Chí Hâm đội nắng mua bánh cho cái miệng này rồi. Dạo này thời tiết thất thường vô cùng, sáng mát, trưa nắng, chiều mưa lớn. Giờ hắn đội nắng đứng xếp hàng thế, rất dễ bị bệnh.
Một lúc lâu sau nữa mới đến lượt Chu Chí Hâm, hắn mua 3 phần cho cậu, mua nhiều tí để dành ăn sau. Nếu mà để Tô Tân Hạo đội nắng như hắn chắc hắn sẽ khóc sướt mướt vì thương mất. Chịu cực một tí đổi lại Tô Tân Hạo vui vẻ Chu Chí Hâm cảm thấy rất xứng đáng. Có đứng lâu hơn hắn vẫn sẵn sàng đồng ý.
Hắn đi đến chỗ Tô Tân Hạo, bánh được đưa đến trước mặt mà vẻ mặt lúc này của cậu lại không vui, cứ chù ụ lên, Tô Tân Hạo chậm chạp cầm lấy túi bánh cứ như làm việc nặng. Chu Chí Hâm nghĩ Tô Tân Hạo đang đau bụng.
Chu Chí Hâm
Bé sao thế, đau chỗ nào
Tô Tân Hạo
Không có... *phụng phịu*
Chu Chí Hâm
Đứng đợi lâu quá có phải không, mỏi chân sao
Chu Chí Hâm
Lên đây anh cõng về
Tô Tân Hạo
Lần sau thấy nắng như này cứ trực tiếp từ chối đi
Hắn cười nhẹ tay kia ôm eo Tô Tân Hạo kéo lại, Tô Tân Hạo giật mình theo quán tính ôm chặt Chu Chí Hâm. Người qua đường ai nấy đều nhìn chằm chằm vào họ, hai con người này cũng quá dũng cảm đi. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ân ân ái ái.
Quần chúng
Nếu là tôi chắc tôi độn thổ
Quần chúng
Nhìn bọn họ thấy quen quen
Quần chúng
Hình như gặp ở đâu rồi ấy
Quần chúng
Đúng là quen thật
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, đang ở ngoài đường
Chu Chí Hâm
Giữa lộ cũng chẳng ngại
Tô Tân Hạo ngại đỏ mặt chỉ biết giấu mặt vào ngực Chu Chí Hâm, cậu đang cầu mong không có người quen hay đám bạn xuất hiện vào lúc này.
Chu Chí Hâm
Anh giỡn thôi, mình đi về đi
Chu Chí Hâm
Tối nay anh đưa bé đi ăn thịt nướng
Cả hai sánh vai nhau đi về, Chu Chí Hâm cầm ô nên đã nhường cho Tô Tân Hạo gần hết cả cái ô. Hắn sợ nắng sẽ làm đau da của bé nhà hắn. Cậu thấy Chu Chí Hâm che cho mình gần hết cũng lo thế là Tô Tân Hạo quyết định chui thẳng vào lòng của hắn luôn.
Tô Tân Hạo
Thôi như này đi, sẽ không nắng nữa
Chu Chí Hâm vui sắp bay thẳng lên trời luôn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play