Vợ Yêu, Đợi Anh Với!
Chapter 1
Thẩm Hàn Phong
Các người làm việc thế quái nào vậy?
Thẩm Hàn Phong
Tôi nói bản thảo này là một thứ rất quan trọng, sai lên sai xuống cả trăm lần như vậy, các người muốn bị sa thải à? /ánh mắt hình viên đạn+giọng như một gáo nước lạnh/
(Quần chúng)
Lưu tổng, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay!
Thẩm Hàn Phong
Trong 1 tiếng tới phải có trên phòng của tôi, nếu không… cô tự biết kết quả đi!
(Quần chúng)
/sợ hãi cầm bản thảo về bàn làm việc của mình/
Ở dưới văn phòng của người đó
Đào Hồng Như
Hôm nay, nhóm chúng ta có nhân viên mới
Đào Hồng Như
Toii nghe nói, cô ấy là người xuất sắc vượt qua phỏng vẫn của chủ tịch chỉ trong vài câu giao tiếp
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/cúi người/ Tôi là Kiêu Hoà My, rất vui được làm quen và làm việc với các bạn!
Tăng Hạ Tiên
/sầu đời cầm bản tài liệu về chỗ ngồi/
Đào Hồng Như
Hạ Tiên, bản thảo tôi sửa cho cậu…
Tăng Hạ Tiên
/lắc đầu/ Nát lắm…
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Bản thảo gì vậy? /tò mò/
Tăng Hạ Tiên
Hồ sơ quan trọng của công ty, tôi đã tìm mọi cách để hoàn thiện nhưng không thành!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Tôi nghĩ… tôi có thể thử
Đào Hồng Như
Nhưng nhân viên mới như cô không có kinh nghiệm
Tăng Hạ Tiên
Phải, trong 1 tiếng nữa phải nộp rồi!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Cứ đưa tôi, xem như công việc đầu tiên /cười tươi/
Đào Hồng Như
Vậy đưa cho cô ấy
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/nhận lấy và xem qua/ *mình biết phải làm gì rồi!*
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/tiến đến một chỗ trống ngồi vào, khởi động máy tính và bắt đầu công việc/
30 phút sau, cuối cùng cô cũng chỉnh xong bản thảo đó
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/gõ phím cuối rồi vươn vai/ Xong rồi đây!
Đào Hồng Như
/bất ngờ/ In ra rồi lên tầng cao nhất, phòng cuối hành lang nộp cho Lưu tổng
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Oh vâng!
Đêm loạn thác
Một đêm cuối thu trăng tròn vành vạnh lấp lánh giữa bầu trời.
Tại khách sạn Rasien ở thành phố Thượng Hải của nước Trung, trong căn phòng ám muội mập mờ ánh đèn, những tiếng kêu la, rên rỉ phủ kín không gian mờ ảo.
Một nam miên man trong cơn dục vọng thỏa mãn, một nữ đau đớn vì thừa biết mình mất lần đầu tiên. Hai người hoà vào một thể, ân ái với nhau vì một sự “trùng hợp” không đáng có.
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Ah… dừng lại.. đi!
Kiêu Hoà My mệt mỏi kêu lên. Nhưng với thân hình mẫn cảm này thì ai có thể ngưng việc làm tình lại cơ chứ…?
Thẩm Hàn Phong
/khẽ cau mày nhìn cô/
Mặc cho cô đang đau đớn kêu la, anh vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình đến buổi sớm mai ngày hôm sau.
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Ư… /khẽ mở mắt/
Cô nhìn sang người con trai cạnh bên, những dấu hickey bỗng nhói lên từng cơn.
Cô lết cơ thể trần truồng của mình vào nhà vệ sinh, mở nước vòi rửa, xoa lên mặt rồi tự ngắm mình trong gương, nghĩ:
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
”Đồ dơ bẩn! Tại sao mày không giữ cho mình? Tại sao người đó không phải người mày yêu mà mày vẫn dâng lần đầu cho hắn ta chứ?”
Phải đó. Xinh đẹp, kiêu gợi nhưng không là chính mình trong sự chiếm hữu từ cơn dục vọng của người đàn ông khác, tự trách cũng phải.
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/lòng chua xót nhìn những thứ gì còn đọng lại trên tấm ga trải giường trắng/
Nhìn tấm ga trải giường vấy đầy sữa đặc và dòng máu đỏ tươi từ “mạng nhiện” của người con gái. Lòng chua xót chưa từng thấu, nhắm mắt lại làm cho giọt buồn tuôn khỏi khoé mi cay kia, cô quay ngoắt bước đi mà không lấy một cái ngoái đầu lại.
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Tại sao…
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Có người mới, phải kết hôn hay dính phải hôn ước?
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Hay… tôi không hợp với anh?
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Có bao nhiêu lí do thì nói ra hết đi đồ bội bạc!
Hoắc Duy Bảo
Người bần hàn như cô không xứng với thiếu gia như tôi!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Ugh, phải rồi!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Tôi bần hàn quả không sai
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Nhưng… anh hèn hạ, anh đáng được gọi là “nghèo” hơn tôi!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Tôi mừng cho anh vì đã sớm quay đầu
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
/cười khẩy/ Ở cạnh tôi, chưa chắc anh còn giữ được cái danh Hoắc công tử đâu /chế diễu/
Miệng thì vẫn nói như vậy đấy
Nhưng trong lòng nước mắt cuồn cuộn như biển rộng bao la…
Hoắc Duy Bảo
/liếc cô rồi bỏ đi/
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
“Ha… cuối cùng, họ cũng bỏ mình mà đi.!”
"Chiến trường"...
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Hức… rồi họ cũng bỏ tao mà đi…
Đào Hồng Như
Nhưng tao vẫn ở đây mà!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Hức.. nhưng…
Đào Hồng Như
Shhh! Không nhưng gì cả
Đào Hồng Như
Chia tay là xong, tồi mất không tiếc!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Mày có biết thứ tao hối hận nhất là gì không?
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Là tao đã chót yêu hắn ta thật lòng
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Tao hối hận vì việc làm sai trái đó của tao!
Đào Hồng Như
/xoa đầu cô/ Mày không sai trái
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Uhh?
Đào Hồng Như
Tình yêu, điên cuồng chút cũng không sao
Đào Hồng Như
Mày là một người chung thủy
Đào Hồng Như
Hắn ta là không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết cách yêu!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
“Cách yêu” cũng cần phải học sao?
Đào Hồng Như
Bất cứ thứ gì trên đời đều phải học
Đào Hồng Như
Học từ cách trân trọng đến cả tình yêu rồi học đến những thứ giản dị nhất, ví dụ như tin tưởng đối phương
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Ồ ồ… /gật gù trong cơn mê/
Đào Hồng Như
Nào, tao đỡ mày về phòng. Muộn rồi ở lại đây đi.
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Đi đi!
Đào Hồng Như
Ở tạm đây đi!
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Mày về được rồi đó!
Đào Hồng Như
Ừ, sáng mai gọi cho tao
Đào Hồng Như khẽ đóng cánh cửa rồi rời đi.
Gần nửa đêm, cửa phòng cô bị bật tung ra
Ánh mắt mơ màng của cô nhìn được bóng hình của một người con trai nào đó từ phía xa nhờ ánh đèn vàng ấm từ hành lang.
Mặt anh đỏ ửng, loạng choạng đi đứng.
Thẩm Hàn Phong
“Vô đạo đức!”
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
“C-có người!”
Thẩm Hàn Phong
“Phòng này có nữ sao?” /tỏ vẻ khó chịu/
Thẩm Hàn Phong
“Đúng lúc đang cần, một cái lỗ. Xả tạm vậy!”
Nghĩ là làm, tổng tài biết nghĩ biết thực hiện.
Anh nhẹ nhàng khoá cánh cửa gỗ đang mở rộng, nở một nụ cười nham hiểm rồi nhào lên giường hôn cô
Kiêu Hoà My/Nghiêm Băng Nhi
Ư- /bất giác thốt lên trong cơn say/
Từ đó, giấc mộng đêm thu đông bắt đầu.
Anh cũng là vì chia tay nên đến quán bar này giải sầu. Không ngờ gặp trúng người yêu cũ. Cô ta thâm đọc bỏ thuốc vào rượu của anh để rồi anh thành ra như hiện tại.
Sau khi cô rời đi 2 tiếng, lúc đó anh mới tỉnh dậy.
Thẩm Hàn Phong
/từ từ ngồi dậy và nhìn lại “chiến trường” đêm hôm qua/
Như một phép màu, thứ thước phim kì ảo đêm hôm qua từ phương xa chạy về nơi tâm trí của anh
Thẩm Hàn Phong
“Đêm qua, mình…”
Thẩm Hàn Phong
“Lần đầu của con gái nhà người ta đấy Thẩm Hàn Phong ơi!”
Thẩm Hàn Phong
/nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó/ 15 phút, có tất cả những thông tin đã/đang và sẽ diễn ra với cô gái đã làm tình với tôi đêm qua!
Đúng 14p59s sau, toàn bộ tài liệu của cô đã có trong lòng bàn tay anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play