Không Phải Con Người
chương 1
mùa hè mang theo cái nắng oi bức cùng tiếng ve kêu râm ran, em ngồi trong căn phòng trắng tinh mang theo chút mùi hương tươi mát vẽ ra một bức tranh
vẽ một người cha, một người mẹ, một người con là em và một người bạn bên em, nét vẽ nguệch ngoạc mang theo vài phần non nớt
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
Ngọc Lý Khương, cậu sẽ tên Ngọc Lý Khương
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* cười nhẹ * Lý Khương, từ giờ chúng ta sẽ là bạn
Vân Huyền từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu nên chỉ có thể ở nhà, đã bảy tuổi nhưng chưa một lần được đến trường, cũng chẳng có bạn bè
bà Vân lại rất ghét em, bà không thích việc mẹ em sinh con gái, nhất là khi suốt ngày em ốm đau. Cả ba và mẹ đều bận việc, chẳng có ai dành thời gian cho Vân Huyền
nhân vật phụ
gia sư: con đang vẽ gì vậy?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* chỉ vào bức tranh *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
con vẽ cha mẹ và con... và bạn con nữa
nhân vật phụ
gia sư: * xoa đầu * chắc con buồn lắm nhỉ, cả ngày chỉ có thể ở trong phòng mà...
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* im lặng *
nhân vật phụ
gia sư: * cười nhẹ * đừng buồn, nếu con ngoan nàng tiên sẽ biến điều ước của con thành sự thật
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* gật đầu *
nhân vật phụ
gia sư: bây giờ hết giờ học rồi, cô phải về đây
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
dạ cô về cẩn thận
nhân vật phụ
gia sư: * cười nhẹ từ
nhân vật phụ
gia sư: * bỏ đi *
nhân vật phụ
gia sư: * đóng cửa phòng lại *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* nhìn bóng lưng của gia sư *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đặt tay lên bức tranh *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* xoa xoa đầu ngón trỏ lên cậu bé trong bức tranh *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
tớ ước cậu có phép thuật như các nàng tiên
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
vì nếu một ngày cậu bị bệnh nặng thì vẫn có thể tự chữa trị cho bản thân
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
không phải ở trong phòng giống tớ
nhân vật phụ
người hầu: * gõ cửa phòng *
nhân vật phụ
người hầu: tiểu thư đến giờ ăn cơm rôi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
vào đi
nhân vật phụ
người hầu: * đem khay thức ăn vào cho Vân Huyền *
cuộc sống của em chỉ là chuỗi ngày ở trong căn phòng của mình, ngày ngày qua cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, như chú chim trong lồng, tuyệt vọng ao ước được tự do
lúc này mẹ của em được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối, sẽ chẳng sống được bao lâu
bà đau đớn ôm lấy cô con gái của mình, an ủi cô rằng bà chỉ đi công tác, một chuyến công tác dài đằng đẳng
và chẳng bao giờ trở về nữa
lúc đó bà hối hận, hối hận vì đã không dành thời gian cho Vân Huyền, cùng em vượt qua cuộc sống đầy cô đơn
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
mẹ đi nhớ về sớm nha
nhân vật phụ
mẹ Vân Huyền: được, con ở nhà phải ngoan nhé
nhân vật phụ
mẹ Vân Huyền: * nén nước mắt *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* cười tươi * dạ
ba Vân Huyền
* cố nén nổi đau đi *
ba Vân Huyền
* muốn nói gì đó rồi lại thôi *
cuối cùng mẹ Vân Huyền cũng không về, em nhận ra mẹ không bao giờ về nữa, cảm xúc của em dần trầm hơn, chẳng còn mang dáng vẻ trẻ con
năm em tám tuổi ba dẫn một người phụ nữ về bên cạnh là một cậu bé, con của người phụ nữ đó
ba Vân Huyền
đây là Huỳnh Diệu Ân, từ giờ sẽ là mẹ của con
Huỳnh Diệu Ân
* cười * chào con, cứ gọi là dì Ân nhé
ba Vân Huyền
còn đây là anh trai con, anh lớn hơn một tuổi
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
chào em, anh là Trương Hữu
em im lặng, thật lâu thốt lên hai từ
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
Vân Huyền
Huỳnh Diệu Ân không ưa gì em, ngoài mặt giả vờ thân thiện trong lòng ngược lại
Huỳnh Diệu Ân
" con nhỏ yếu đuối chẳng làm được gì "
Huỳnh Diệu Ân
" dù sao cũng phải đối xử tốt với nó, sau này còn phải lấy tài sản của cha nó "
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
" trông nó yếu đuối như vậy bắt nạt chút chắc cũng chẳng sao "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* quay lưng đi lên phòng *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đóng cửa lại *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* leo lên giường đắp chăn *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" Lý Khương tớ thấy khó chịu "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" cảm thấy dì Ân không tốt "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" tớ không thích dì Ân và cả Trương Hữu nữa "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" thật khó chịu "
Vân Huyền sợ người mẹ mới và anh trai
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* rơi nước mắt *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* từ từ chìm vào giấc ngủ *
tối đó em mơ một giấc mơ kì lạ, Vân Huyền đứng trong một khu rừng, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua tóc em, cảnh vật tỉnh lặng không một tiếng kêu
đặc biệt ở đây Vân Huyền có thể thoải mái di chuyển, cơ thể một chút cũng không mệt mỏi như mọi khi
lần đầu tiên sau nhiều năm Vân Huyền cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như vậy
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* ngó nghiêng *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" gió thật mát "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" thật thoải mái "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* giật mình *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
ai đó?!
đột nhiên từ trên cây nhảy xuống một cậu nhóc, trống cậu bằng em, mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp hơn em vài phần
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* nghiên đầu * không nhớ tôi?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
cậu?
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* gật đầu *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
cậu là ai?
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* có chút thất vọng *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
tôi là bạn của cậu, Ngọc Lý Khương
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
oa, thật sự là cậu sao?!!
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
trông đẹp hơn trong tranh!!
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* cười nhẹ *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
tại sao cậu lại xuất hiện? tớ đang mơ sao
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
cậu đang mơ và tôi xuất hiện vì cậu
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
Vân Huyền, cậu đã gọi tôi
Ngọc Lý Khương lại gần Vân Huyền, mang theo mùi hương của cây cỏ, dịu nhẹ lại tươi mát
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* đưa tay vuốt ve má Vân Huyền *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
tôi biết những gì cậu trải qua
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
nhưng hiện tại tôi chỉ có thể giúp cậu một chút
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" tay cậu ấy mát thật, cơ thể cũng thơm nữa "
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
với một điều kiện
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
mỗi ngày đến chơi với tôi, nhé?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* gật đầu *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* đưa tay tạo ra một ánh sáng xanh nhạt mang theo chút lấp lánh *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
nói A đi
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* đưa kẹo vào miệng Vân Huyền *
vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng, dần dần tan ra
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
kẹo ngon :>
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
mỗi ngày chỉ được ăn một viên
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
còn nữa, nếu dì Ân bắt nạt cậu thì cứ nói với ba cậu
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
Trương Hữu cũng như vậy
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
ba rất thương cậu, sẽ không la cậu
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
" hiện tại là vậy "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
được
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
còn nữa, đây là bí mật giữa cũng ta
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
đừng nói với họ về sự tồn tại của tôi
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* nói xong mỉm cười ra kí hiệu im lặng *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
tạm biệt
sau câu nói của hắn tầm mát em nhòe nhòe, khung cảnh chuyển thành tối đen
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* bật dậy *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" chỉ là giấc mơ thôi "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* thất vọng *
Vân Huyền chậm chạp xuống giường, lúc đặt chân xuống nhận ra cơ thể hôm nay khỏe hơn đôi chút, ít nhất là không đau chân như trước
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
kì lạ thật, có phải do viên kẹo không?
tác giả
sai chính tả chỗ nào các cô nhắc tôi nhé
tác giả
à truyện này tôi có viết ở acc phụ, giờ qua đây viết luôn rồi
chương 2
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" giờ này ba đi làm rồi, không thể nói cho ba biết về sức khỏe của mình được "
nhân vật phụ
người hầu: * gõ cửa *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đi ra mở cửa *
nhân vật phụ
người hầu: đến giờ ăn rồi tiểu thư
nhân vật phụ
người hầu: tôi đưa tiểu thư xuống phòng ăn
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
chẳng phải thường ngày con ăn sáng trên phòng sao?
nhân vật phụ
người hầu: phu nhân bảo tôi vậy
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
để con vệ sinh cá nhân đã
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đóng cửa phòng lại *
Huỳnh Diệu Ân
* gắp thức ăn cho Vân Huyền * con ăn nhiều một chút
Huỳnh Diệu Ân
ăn nhiều để khỏe nhé
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
mẹ cần gì phải đối xử tốt với nó làm gì, ba con chẳng ở đây mà
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
nó yếu đuối như vậy dù có đánh cũng không dám nói ra đâu
Huỳnh Diệu Ân
thằng bé này!
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
anh Trương Hữu, lời anh nói tôi đem nói hết với ba nhé
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
mẹ nó thấy mẹ hiền nên làm tới kìa
Huỳnh Diệu Ân
* lườm Vân Huyền *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* gắp thức ăn bỏ vào miệng *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
dì Ân có biết chân con không thể hoạt động nhiều không?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
con đi một chút đã mỏi vậy sao dì còn gọi con xuống phòng ăn
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
im miệng! mẹ tao còn cho mày ăn là may lắm rồi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
may hay không để tôi hỏi ba là biết chứ gì
Huỳnh Diệu Ân
Vân Huyền con không lễ phép với anh con
Huỳnh Diệu Ân
có vẻ con được mẹ chiều chuộng quá rồi
Huỳnh Diệu Ân
con nên biết hiện tại dì là mẹ con
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
con đã lễ phép với anh rồi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
dì sẽ đánh con sao?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
ba chưa đánh con lần nào đâu
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* tức giận * mày dám cãi lời mẹ tao?!
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* ăn hết thức ăn trên đĩa *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* ném nĩa trên bàn vào Vân Huyền *
Huỳnh Diệu Ân
* ngăn Trương Hữu lại *
Vân Huyền ăn xong lấy khăn lau miệng rồi lên phòng
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
lần sau dì nói người hầu mang thức ăn lên phòng, chân con không tiện di chuyển
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
con cảm ơn
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đi lên phòng *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
chẳng phải cứ đánh nó là xong sao mẹ?
Huỳnh Diệu Ân
cơ thể nó yếu như vậy sợ không thể chịu nổi một roi của mẹ
Huỳnh Diệu Ân
* thở dài * nếu nó chết mẹ phải ngồi tù mất
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
con nhỏ Vân Huyền đúng là phiền phức
1h chiều Vân Huyền ra khu vườn sau nhà vẽ tranh, giờ chân em có thể thoải mái di chuyển nên em muốn ra khỏi phòng mình
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* nhớ về hình dạng Ngọc Lý Khương đêm qua *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* vẽ ra giấy *
vẽ vẽ lại thấy không giống, Vân Huyền lại tẩy tẩy vẽ đi vẽ lại nhiều lần con người đêm qua mình gặp
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* cầm một nắm đất ném vào tranh Vân Huyền *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
ôi tao lỡ tay ~
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lấy một tờ giấy khác ra vẽ *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* cầm một nắm đất lên *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* ném vào người Vân Huyền *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* nhíu mày *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đứng dậy *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* trừng Trương Hữu * anh rảnh quá sao?!
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
ừ thì sao nào
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lấy đất ném vào người Trương Hữu *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
đừng có làm phiền tôi!
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
rảnh rỗi thì đi chơi với mấy đứa gần nhà đi
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
mày dám ném đất vào người tao 💢
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
hôm nay tạo cho mày một bài học
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* đạp Vân Huyền ngã xuống đất *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* đá vào bụng Vân Huyền *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* ôm bụng *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* cầm cục đá bên cạnh ném vào Trương Hữu *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* bò dậy *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
lao vào cào vào mặt Trương Hữu *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
anh nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi thì làm gì cũng được sao 💢
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* đánh vào bụng Vân Huyền * cút ra khỏi người tao!!
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
mơ đi đồ đần!
ngoài dự đoán của Trương Hữu, Vân Huyền không hiền lành lắm
nhân vật phụ
người hầu: tiểu thư! thiếu gia!
nhân vật phụ
người hầu: hai người đừng đánh nhau nữa
nhân vật phụ
* vội bế Vân Huyền lên *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
Vân Huyền tao không tha cho mày đâu
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* sờ lên vết cào trên mặt *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* thở hồng hộc *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
đưa con về phòng
nhân vật phụ
người hầu: * bế Vân Huyền về phòng *
đêm đó Trương Hữu bị mẹ mình phạt quỳ trước phòng Vân Huyền, vừa quỳ vừa nói xin lỗi
còn em thì phát sốt, làm ba em lo lắng muốn chết
cơ thể Vân Huyền từ nhỏ ốm yếu, chân đi được vài bước đã mỏi, tay chỉ cầm được các vật nhẹ, ra đường chơi về nhà liền phát sốt, mỗi lần đổ bệnh đến một tuần
Huỳnh Diệu Ân
con đánh em như vậy lỡ em nhập viện phải làm sao?!
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
nó chọc giận con trước mà mẹ
ba Vân Huyền
được rồi em đừng la thằng nhóc nữa
ba Vân Huyền
đều là trẻ con thôi, giận dỗi đánh nhau tí cũng có sao đâu
Huỳnh Diệu Ân
nhưng con của anh...
ba Vân Huyền
không sao, dù gì trước giờ cơ thể con bé cũng yếu sẵn rồi
Huỳnh Diệu Ân
" đáng đời mày Vân Huyền "
giọng nói của mọi người lúc to lúc nhỏ Vân Huyền một chữ cũng không nghe được, em mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
qua một khoản thời gian Vân Huyền cảm thấy không gian trở nên mát mẻ, em chậm chạp mở mắt ra
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* đang gối đầu lên đùi Ngọc Lý Khương *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* ngồi ngắm bầu trời *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* xoa đầu Vân Huyền *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* nhìn Vân Huyền * mới một ngày không gặp trông cậu tàn tạ vậy?
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
đánh nhau?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
do Trương Hữu chọc tớ trước
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo *
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
Trương Hữu sao... anh trai cậu?
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* đưa kẹo đến trước miệng Vân Huyền *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
không bao giờ tên đó là anh trai tớ
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* ngậm lấy viên kẹo *
vị ngọt lan ra rồi tan đi trong miệng
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
sao cậu cho tớ ăn kẹo?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
chẳng ai cho không ai cái gì
ánh mắt Ngọc Lý Khương nhìn em, không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt trong xanh như bầu trời, phản chiếu mỗi hình ảnh em
Vân Huyền nhận ra hình ảnh cậu bé trước mặt như thật như ảo, mờ mờ ảo ảo, giống con người cũng không giống con người
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
vì cậu tạo ra tôi
Ngọc Lý Khương ( lúc nhỏ )
* cười nhẹ * Vân Huyền cậu cho tôi sự sống
em im lặng nhìn hắn, lá cây bị gió thổi xào xạc
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* mở mắt dậy *
giữa tháng bảy trời oi bức, tiếng ve ngoài vườn vẫn kêu vang, ảnh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phỏng Vân Huyền
hôm nay chủ nhật nên Vân Huyền được nghỉ, em muốn ngủ nướng, em muốn trò chuyện với người bạn của mình
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* nhắm mắt lại *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* cố gắng ngủ *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* phồng má * 💢
ba Vân Huyền
* mở cửa phòng Vân Huyền ra *
ba Vân Huyền
con tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
dạ không
ba Vân Huyền
ba có gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho con
bác sĩ Tường
chào tiểu thư
chương 3
bác sĩ Tường là người kiểm tra sức khỏe và đưa thuốc cho Vân Huyền hằng tháng, mặc dù đã uống thuốc đều đặng nhưng bệnh của em vẫn mãi không khỏi
bác sĩ Tường
sức khỏe của cô bé đã tốt hơn trước
bác sĩ Tường
cơn sốt đã hết rồi
bác sĩ Tường
nhịp tim cũng ổn định
ba Vân Huyền
* bất ngờ * đây là phép màu sao?!
bác sĩ Tường
có thể nói là thế
bác sĩ Tường
tiếp tục điều trị thêm một vài tháng nữa chắc chắc thể trạng cô bé sẽ trở lại bình thường
ba Vân Huyền
lúc đó có thể đưa Vân Huyền đi học như các bạn đúng không cô Tường?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" phép màu... "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" phép màu là viên kẹo nhỏ ~ "
bác sĩ Tường
đây là thuốc cho cô bé, tuần sau tôi sẽ đến kiểm tra tiếp
bác sĩ Tường
* kê đơn thuốc cho Vân Huyền *
ba Vân Huyền
vâng cảm ơn cô
vị bác sĩ đi ra khỏi phòng em, giờ đây còn lại mỗi em và ba
ba Vân Huyền
Vân Huyền con sắp khỏi bệnh rồi, có thấy vui không?
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* mỉm cười * vậy là con sắp được đi học cũng các bạn rồi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" thật mong chờ "
ba Vân Huyền
* xoa đầu em *
ngày chủ nhật giữa mùa hè tháng bảy, cuối cùng em cũng có hi vọng về cuộc sống tương lai của mình
một cơ thể mạnh khỏe để sống
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* ngồi vẽ Ngọc Lý Khương *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
nét vẽ thật xấu, không vẽ được cậu rồi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* vứt tờ giấy đi *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
phải luyện vẽ thôi (UwU)
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lấy một tờ giấy mới *
ba Vân Huyền
* đem cơm lên cho em ăn *
ba Vân Huyền
sức khỏe con giờ cũng tốt hơn rồi nên tối nay nhà mình đi chơi nha
ba Vân Huyền
cùng đi ăn rồi cùng đi xem phim
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* cười * vâng
ba Vân Huyền
* đút thức ăn cho Vân Huyền ăn *
ba Vân Huyền
há miệng ra nào
6h tối Vân Huyền mang một chiếc sơ mi và một chiếc váy caro màu nâu dài đến cổ chân
cùng người mẹ kế, anh trai và ba mình đến nhà hàng, ăn một bữa ăn gia đình
ăn xong bốn người đến rạp chiếu phim. Hôm nay chủ nhật nên người đến xem rất đông, người đi ra người đi vào, người đặt vé người mua nước
ba em vì muốn em và "anh trai " thân nhau hơn nên để Trương Hữu nắm tay dẫn em đi
ba Vân Huyền
ba với dì đặt vé xem phim nhé
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
vâng
ba Vân Huyền
* dẫn Huỳnh Diệu Ân đi đặt vé *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* liếc Vân Huyền *
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
Vân Huyền để tạo nói cho mày biết
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
mẹ mày chết rồi và giờ phu nhân của cái nhà này là mẹ tao
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
nên tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
chủ nhân của biệt thự là ba tôi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
khi tôi lớn lên tài sản của ba sẽ cho tôi chứ không phải cho hai người
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* nhếch mép * xem ra mày còn mạnh miệng nhỉ
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
" để tao cho mày một bài học "
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* đẩy ngã Vân Huyền rồi chạy mất *
khung cảnh rung chuyển, đến khi định thần lại em đã ngồi dưới đất mà lúc này đã không còn thấy người anh mình đâu nữa
giờ đây giữa dòng người chỉ còn một mình Vân Huyền, trong lòng lạnh dần, đáng ra em không nên tin vào người anh này
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* chậm rãi đứng dậy *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* phủi phủi chiếc váy *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" mẹ từng nói khi lạc mất mẹ hãy đứng im một chỗ, mẹ sẽ tìm tới "
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
" có lẽ ba cũng vậy "
và thế là Vân Huyền ngoan ngoãn tìm một góc đứng chờ người ba của mình, chờ ông đến đón rồi nói với ông về hành động của Trương Hữu
chỉ là em không thể chờ được
...
sao lại có một con bé đứng trong góc thế
...
* nhìn người bên cạnh mình *
...
vốn cứ tưởng hôm nay bắt người phải khó lắm chứ
...
* tiến lại gần Vân Huyền *
...
* cười nhẹ * cô bé sao em đứng một mình vậy
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* im lặng *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* định bỏ đi *
...
* chắn trước mặt Vân Huyền *
tiếng hét chưa thoát ra khỏi cổ họng thì bị kẻ đứng trước mặt em chặn lại
chiếc khăn trắng bịt lấy miệng Vân Huyền, cơn buồn ngủ ập đến, em ngất lịm đi
hai kẻ bắt cóc thản nhiên bế em đi khỏi rạp chiếu phim
...
đồ nó mặc toàn hàng hiệu, chắc chắn cha mẹ nó rất giàu có rồi ~
...
pha này tao với mày trúng mánh rồi
...
* nói gì đó với tên đồng bọn *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lờ mờ mở mắt *
Vân Huyền nằm trong một căn nhà hoang, tay chân em bị trói chặt
...
ồ cô bé em tỉnh dậy rồi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lo sợ * mấy chú là ai?!
...
cái đó mày không cần biết đâu
...
nói cho tao biết số điện thoại của cha mẹ đi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* run sợ *
...
nếu mày không nói thì ba mẹ mày không đến cứu mày được đâu
em mím môi, giọng run run nói lên từng con số
Huỳnh Diệu Ân
con nói gì?!
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
* nức nở * lúc nãy em bỏ tay con ra rồi chạy đi đâu mất
Trương Hữu ( lúc nhỏ )
con có chạy theo nhưng em biến đâu mất
ba Vân Huyền trong lòng hoảng loạn, vội vàng đi tìm em, rồi tiếng chuông điện thoại ông vang lên
ba Vân Huyền
* bắt máy * alo
...
à ông là ba của Vân Huyền phải không?
...
đừng tìm nữa giờ cô bé đang ở chỗ của tôi
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* bị bịt miệng lại *
ba Vân Huyền
nói đi! mày muốn gì?!
ba Vân Huyền
không được làm hại con gái tao
...
trong vòng hai giờ đem tám tỷ đến khu nhà hoang gần khu rừng chỗ XXX cho tôi
...
nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì nó đâu
ba Vân Huyền
tám tỷ biết lấy đâu ra trong hai giờ chứ
không để cho ba Vân Huyền kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt máy
thời gian cứ thế trôi, mười lăm phút trôi qua, ba mươi phút trôi qua rồi một tiếng trôi qua
em tuyệt vọng bấu víu lấy hi vọng ba sẽ nhanh chóng đến cứu em
Vân Huyền sợ, em đang cực kì sợ hãi
...
hay là mình làm gì đó giết thời gian?
...
* liếc nhìn Vân Huyền * trông con bé cũng xinh ghê ấy nhỉ
...
miễn sao không giết nó thì mình vẫn có tiền đúng không
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* trợn mắt *
Vân Huyền ( lúc nhỏ )
* lùi ra sau *
...
* lại gần Vân Huyền * tao thấy nó cũng không tệ đâu
nhìn hai con người đang tiến lại gần mình, đôi mắt em trợn tròn, khóe mắt đỏ hoe nước mắt trào ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play