[ DR.STONE ] Thầm Yêu Một Thiên Tài
Chap 1
Vào năm nhất cao trung tôi đã đem lòng yêu một thiên tài, đúng vậy cậu ta rất giỏi nhưng tôi thì lại khác vì vậy chúng tôi rất khác biệt nhau
Vì thế tôi luôn giấu tình cảm này trong suốt một năm nhưng đến một ngày nọ thì
Mia liền nhìn xung quanh, thì thấy tôi đang đứng ngay phòng thí nghiệm của Senku
Yui
// giật mình // tớ không làm gì cả tớ chỉ chỉ..
Mia
Lại vì tên khoa học đấy à
Yui
Cậu ấy tên là Senku không phải là tên khoa học !!
Mia
Nếu thích cậu ta đến thế vậy tại sao lại không tỏ tình đi ?
Yui
A..không được cậu ta rất giỏi còn tớ thì sao chứ chỉ là một kẻ thất bại mà thôi
Mia
Cậu giỏi môn sinh nhất mà ?
Yui
Hả nó có giúp được gì đâu chứ
Yui
Senku cậu ấy giỏi về tất cả đó
Mia
Yui-chan này tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là cái não, nếu cậu cứ nghĩ cậu ta giỏi mãi như thế thì dù có chết cậu không yêu được cậu ta đâu
Yui
Hả !? Tớ phải làm sao đây !!
Yui
Lỡ bị từ chối thì sao ?
Mia
Việc đó đỡ hơn cậu ta sẽ yêu người khác rồi còn gì
Mia
Đừng nhưng gì nữa nà hãy vào trong đó đi Yui-chan
Vừa nói dứt câu thì cậu ấy đã đẩy tôi vào trong phòng thí nghiệm của Senku rồi
Senku
Haha tao cá 10 000 yên là nó sẽ tỏ tình thành công
Nghe được câu đó tôi bất ngờ quay lại nhìn Senku thì thấy những người ở đó kèm theo anh đang chỉa mắt vào nhìn tôi
Nhân vật quần chúng
1.Ai thế ??
Nhân vật quần chúng
2.Bạn học này có chung khóa với chúng ta à sao lại vào đây
Nhân vật quần chúng
3.A- nhớ rồi cậu ấy là học sinh giỏi bộ môn tự nhiên đó
Nhân vật quần chúng
2.À nghe nói cậu ấy rất giỏi môn sinh
Senku
Cậu đến đây tìm ai sao ?
Yui
// giật mình // T-tớ..tớ
Yui
TỚ ĐẾN ĐÂY TÌM CẬU ĐÓ !!
Senku
Vậy sao nhưng mà không cần hét lớn vậy đâu tôi nghe mà
Senku
Các cậu tiếp tục đi nhé tôi đi ra ngoài mua nước đây
Nghe vậy tôi liền chạy theo anh
Đến chỗ bán hàng tự động thì cậu ta mua tận 2 lon nước cứ nghĩ do cậu uống khỏe nhưng không cậu ta đưa cho tôi 1 lon
Đó giờ chỉ nhìn cậu ta ở xa nên khi lại gần thì có hơi khó nói chuyện một chút
Senku liền mở lon nước ra và uống thấy vậy tôi cũng mở theo vừa uống một ngụm thì
Senku
Cậu kêu tôi có gì không
Senku
Này không sao chứ ??
Senku
* làng khói màu xanh đó là gì *
Nói xong vừa mở mắt ra thì thấy một màu đen vô tận và không còn thấy Senku nữa
Yui
Cơ thể mình không cử động được khó chịu quá..
Chap 2.
Không biết bây giờ là lúc nào bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi nhỉ tôi chẳng hề biết gì cả chỉ biết trước mắt mình đang là 1 bóng tối vô tận
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc vẫn muốn thoát ra và tìm đến câu trả lời của Senku
Yui
" Mình được cứu rồi sao "
Những miếng đá trên cơ thể bắt đầu nát ra tôi vui mừng liền ngồi dậy thì bất ngờ vì xung quanh toàn là đá với cây còn có những con người nhưng họ đã bị hóa đá mất rồi
Yui
Chuyện gì xảy ra thế này..
Senku
Thế giới điều bị hóa đá hết rồi
Yui
// giật mình // Senku!!
Senku
Chào mừng tỉnh dậy, hên cho cậu thật đó lúc thấy làn ánh sáng màu xanh tôi đã vội ôm cậu cho nên chúng ta mới tỉnh dậy cùng một lúc haiz
Yui
Mà này khoan đã cậu đang không mặc gì đó hả Senku !!
Senku
Chẳng phải cậu cũng thế sao ?
Nghe vậy tôi liền bắt đầu lấy tay ra và nhìn xuống dưới thân mình đúng thật mình chẳng còn miếng vải nào cả nhìn thấy Senku đang ngồi trước mặt mình tôi liền xấu hổ liền tát vào mặt anh một cái xong rồi hét lên
Tôi nút vào bụi cây vì quá xấu hổ thấy vậy Senku liền đứng dậy và đi đâu đó mất rồi
Senku giận tôi rồi phải không ?
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh thì bất ngờ vì thấy những bức tượng khác cũng y hệt mình chẳng có miếng vải nào che thân cả
Chợt nhận ra tôi đã sai rồi
Muốn xin lỗi nhưng anh đã đi đâu mất rồi
Từ ngoài bụi cây ném vào cho tôi một cái gì đó
Senku
Nếu cậy thấy xấu hổ thì cứ may đồ cho mình đi
Senku liền ngồi xuống sau ở ngoài bụi cây để canh tôi may xong bộ đồ
Yui
Xin lỗi vì đã đánh cậu như thế
Senku
Không sao con gái rất dễ nhạy cảm mà cho nên tôi sẽ không quan tâm dù chỉ 1mm
Senku
Với lại tôi cũng không hứng thú với mấy cái đó đâu nên đừng lo
Nói chuyện với anh tôi cảm giác như anh không khó gần như tôi tưởng tượng đó giờ
Yui
Này đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ cậu có biết không Senku?
Senku
Không đơn giản chỉ là tháng đâu
Senku
Đã 3700 năm trôi qua rồi
Senku
Trong lúc bị như thế vì không muốn mất đi ý thức và muốn theo dõi thời gian bên ngoài nên tôi đã đếm từng giây trong lúc hóa đá
Yui
Đếm từng giây luôn sao..
Cảm thấy cậu đúng là một thiên tài
Bổng điều đó làm rôi cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng biết làm gì có ích trong lúc hóa đá cả thật vô dụng
Sau khi thay đồ xong thì tôi liền buồn bã đi ra nhìn Senku. Thấy vậy Senku liền đứng dậy
Yui
Anou.. liệu tớ có thể giúp gì cho Senku không ? Ý tớ là tớ chỉ là một đứa tầm thường mà thôi cho nên sợ ngán đường cậu mất
Senku
Lấy cái cây dưới chân cậu lên cho tôi có được không
Nghe vậy tôi cũng liền khom xuống mà cầm lên
Yui
Cậu cần cái này để làm gì sao ?
Yui
Hả thế kêu lụm lên làm cái gì thế !!
Senku
À nó chỉ giúp cậu nhận ra là cậu không vô dụng thôi
Chap 3
Mỗi khi nhìn Senku thì câu nói của Mia liền xuất hiện trong đầu tôi " Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là bộ não ", thì bổng tôi nhớ đến lời tỏ tình của mình
Tôi phải nói cho anh biết
Đã 3700 năm rồi không lẽ chỉ có một câu tỏ tình mà cũng không nói được sao
Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên miệng thì cứng đơ không thể nói được thêm câu nào nữa
Nhưng mà lỡ nói rồi thì nói cho rõ không thể dừng lại được, tôi liền cố cử động khuôn miệng của mình và nói tiếp
Đây là lần đầu tỏ tình một ai đó cho nên mặt tôi đã đỏ hết cả lên như sắp khóc vậy
Đó là tiếng bụng của tôi reo lên vì đói
Thấy vẻ mặt Senku như vậy tôi ôm bụng xấu hổ mà quay đi sang chỗ khác
Yui
" Chết rồi nó kêu lớn quá đang lúc tỏ tình cơ mà "/////
Senku
Thì ra cậu xấu hổ vì đói sao
Senku
Được rồi tôi sẽ đi tìm đồ ăn
Yui
Thật ra tớ muốn nói là..
Yui
A- để tớ đi tìm đồ ăn cho tớ rất giỏi về môn tự nhiên mà cho nên tớ sẽ biết loại cây nào ăn được và loại nào không ăn được cho nên để tớ đi nhé !!
Yui
" Này khoan đã đó không phải là điều mình định nói mà "
Senku đi lại và đặt tay lên vai tôi
Senku
Nhờ và cậu nhé bạn học tự nhiên
Senku
Được rồi còn tôi sẽ đi tìm củi và vật liệu để xây nhà, đến buổi chiều gặp lại ở đây nhé Yui
Yui
Sao cậu biết được tên tớ vậy tớ còn chưa giới thiệu gì mà
Senku
3700 về trước tôi vô tình nhìn được phù hiệu cậu
Yui
" Giờ cậu ấy vẫn nhớ sao "
Yui
" Sau 3700 năm vẫn nhớ tên mình sao Senku quả thật rất tốt nhỉ.."
Chuẩn bị quay lưng đi thì
Senku
Đi đường cẩn thận coi chừng thú dữ xé xác cậu đó!!
Yui
" Không tốt một chút nào "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play