Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: HOẮC TỔNG QUÁ VÔ SỈ!

Chương 1: Hoắc Gia Lâm cao ngạo.

Cả thành phố S này ai mà chẳng biết đến người đàn ông tên Hoắc Gia Lâm này, hắn ta nổi tiếng thông minh từ khi mới lên 3, 5 tuổi thì đã hack thành công dữ liệu của kẻ thù, khiến họ thân bại danh liệt, lên 7 thì thông thạo nhiều ngôn ngữ, và bây giờ đây, tiền tài, danh vọng và quyền lực hắn đều có trong tay khi mới ở độ tuổi 25.  

Lục Thiên Tình vừa nghe vừa buồn cười, đám bạn của cô bàn chuyện gì mà hài hước thật, làm gì có kẻ nào lại giỏi đến như vậy, chỉ có trong ngôn tình truyện tranh thôi nhé. 

- Thiên Tình, bộ "Lão Đại Sủng Vợ!" của cậu hay thật đấy! 

Cô bạn Ý Ý này là người bạn thân chí cốt thời còn cởi chuồng tắm mưa với cô, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. 

Lục Thiên Tình, năm nay 20 tuổi, là nữ tác giả trẻ chuyên viết truyện ngôn tình được các bạn trẻ mến mộ với nick name là LuLu.

- Ngày mai tớ sẽ đăng truyện mới. 

Lục Thiên Tình mỉm cười tự hào, đây có lẽ là cô bạn fan đầu tiên của cô khi mới tập tành viết truyện. Tương lai cô nhất định sẽ trở thành một tác giả xuất sắc, với hàng vạn đầu sách được xuất bản. 

Rời trường học, cô đến tập đoàn Hoắc Thị để gặp anh trai của mình. Anh trai cô là Lục Tuấn Khải, đang làm bên bộ phận nhân sự của tập đoàn. 

- Anh! 

Dừng chân ở quán cafe trong tập đoàn, cô mừng rỡ khi thấy anh mình. Lâu lắm rồi mới được gặp anh, mục đích cô đến đây là bắt anh về cho mẹ trị tội vì việc tham công tiếc việc, đến giờ đã gần 30 mà chưa vợ, chưa con gì hết, làm mẹ lo sợ giống nòi tổ tông sẽ bị tuyệt chủng luôn mất, như thế thì có lỗi với tổ tiên, ông bà lắm.

- Sao em lại đến đấy?

- Mẹ bảo em đến, mẹ đưa cho anh đồ ăn trưa này. 

Lục Thiên Tình đưa cho Lục Tuấn Khải bữa trưa tình yêu của mẹ dành cho anh. Lục Tuấn Khải có vẻ không thích mấy, gương mặt xám xịt trông có vẻ khó chịu lắm.

- Anh lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mà! Không cần mẹ phải hao tâm tổn sức như vậy đâu. 

Lục Tuấn Khải lắc đầu có vẻ chán nản. 

- Mẹ còn bảo anh cuối tuần này đi xem mắt nữa. Nghe bảo con gái của tập đoàn nào đó danh giá lắm, còn xinh như minh tinh điện ảnh nữa cơ. 

- Thôi được rồi, em về bảo mẹ anh sẽ đi coi mắt, nhưng đây là lần cuối cùng. 

- Được thôi! 

- Đói chưa? Để anh đi gọi đồ ăn. 

Lục Thiên Tình làm bộ đáng thương, ánh mắt cún con nhìn anh trai mình. Hắn chỉ biết thở dài, thì ra tính trẻ con cũng lây từ đường mẹ sang con. 

Lục Tuấn Khải xoa xoa đầu cô, rồi dặn dò ngồi yên ở đây đợi anh đi gọi đồ ăn. Cô nàng cũng vui vẻ gật đầu. 

Lâu lắm rồi mới có dịp anh em ăn cơm chung như vậy. Từ hồi bà mất, anh ấy dọn ra ngoài sống riêng, mặc cho Lục Thị nhà cô vẫn để cho ba cô gánh vác, giờ đây tuổi già sức cũng đã yếu nhưng anh ấy nhất quyết không chịu về, đòi phải có kinh nghiệm rồi mới dám điều hành cơ ngơi lớn như thế. 

May mà cô sinh ra là con gái nên chuyện hệ trọng đó cô cũng không phải nặng lòng phải suy nghĩ chi cho nhức đầu.

- Nước của tiểu thư đây! 

Đang ngẩn ngơ thì một cô phục vụ đặt ly nước lên bàn, nhìn có vẻ lạ lắm, cô đâu có kêu đâu. Mà chắc là anh trai cô gọi rồi. 

- Cảm ơn cô!

Đang lúc khát nước, thời tiết dạo này nắng oi ả nên cô uống một phát hết cốc nước, đúng là sảng khoái thật.

Mà sao Lục Tuấn Khải đi gọi đồ ăn bên Mĩ hay sao mà lâu thế không biết, sự kiên nhẫn sắp chạm đến giới hạn mất rồi.

Nhưng mà, sao cô đột nhiên lại cảm thấy...chóng mặt thế này. 

- Sao đầu óc lại quay cuồng như thế này? Có phải do trời nắng khiến cơ thể suy nhược không?

Giọng cô thều thào rồi tầm 3, 4 giây sau ngất lịm gục xuống bàn. 

-------------------- 

Khách sạn Diamond tọa lạc giữa trung tâm thành phố S. 

Những ánh nắng ban mai dần dần hé lộ qua tấm rèm cửa, Lục Thiên Tình tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cô ngồi dậy, đột nhiên phía dưới hạ thân đau buốt người, lúc này cô  mới phát hoảng khi thấy kẻ nằm kế bên mình. 

Tiếng hét thất thanh khiến những chú chim đang đậu trên cành cây hoảng loạn mà bay đi luôn. 

Lúc này, tên nam nhân kia mới bắt đầu tỉnh dậy, ánh mắt chim ưng sắc sảo nhìn cô rồi lộ vẻ ngạc nhiên. Giọng hắn ta trầm ấm cất lên.

- Đêm qua không phải sung sướng lắm hay sao, nhìn mặt cô thỏ non thật đấy, bảo bối ạ? 

Hắn nhếch môi cười ngạo mạn nhìn Lục Thiên Tình, rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra vào đêm qua cơ chứ, hắn ta rốt cuộc là ai? 

- Anh là ai? Có phải anh hạ thuốc mê tôi không? 

Tên đàn ông kia vuốt tóc mỉm cười rồi trả lời. 

- Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng, tiểu yêu tinh à? Có phải cô đam mê Hoắc Gia Lâm này, tìm đủ mọi cách để lên giường với tôi đúng không? Nói đi, muốn bao nhiêu? 

Lục Thiên Tình tức giận nhìn vệt máu dưới tấm ga giường, đời con gái của cô bị hắn hại thê thảm như vậy mà giờ đây hắn còn giở giọng bỉ ổi đến như thế, thật là rác rưởi mà. 

- Chỉ có loại rác rưởi mới có những suy nghĩ như vậy, tôi sẽ coi như đêm qua bị một con chó điên cắn vậy. 

- Hay lắm, muốn thu hút sự chú ý của tôi chứ gì? Thế thì cô gây ấn tượng mạnh rồi đấy. 

Lục Thiên Tình cắn môi, không ngờ lại có loại đàn ông như thế này ư, khinh thường tấm thân của người phụ nữ không bằng một tấm séc tiền dơ bẩn của hắn. 

Lục Thiên Tình vung tay tát mạnh vào gương mặt điển trai của hắn, cô gằn từng chữ rõ ràng nói.

- Tôi nói cho anh biết, tôi không biết anh tài giỏi hay nhiều tiền cỡ nào nhưng một khi đã dùng những đồng tiền dơ dáy đó sỉ nhục tôi thì anh sai rồi, tôi không cần. 

Cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, thế là tấm thân trinh trắng cô để dành cho chồng tương lai cũng bị hắn lấy mất, còn lên cái giọng khinh thường đó nữa, thật không thể chấp nhận được. 

Cô mà biết kẻ nào dám hạ thuốc khiến cô lâm vào tình cảnh như này thì hắn nhất định sẽ phải bị phanh thây thành trăm mảnh, cứ chờ mà xem.

#hết chương 1

Mọi người nhớ like + cmt + theo dõi mình để làm động lực ra truyện nhanh nha

Chương 2: Lục Thiên Tình muốn hủy bỏ hôn ước.

Hoắc Gia Lâm mỉm cười, trong lòng hắn chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào như thế này cả, ngang nhiên tát vào khuôn mặt đẹp trai hắn như thế thì chỉ có duy nhất mình cô.

- Cô gái này quả là thú vị!

Hắn nhanh tay với chiếc điện thoại rồi ấn một loạt số.

- Thư kí Kim, điều tra cho tôi một cô gái.

Nói xong hắn dập máy rồi lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút phì phèo.

- Ngang nhiên dám tát Hoắc Gia Lâm tôi thì em chết chắc rồi thỏ non.

1 tháng sau.

Lúc này, tại biệt thự nhà Lục Gia.

Lục Thiên Tình mới bước chân vào cửa thì đã bị làm cho kinh động hồn vía, cô vuốt vuốt ngực trái rồi nhìn.

Thì ra là mẹ cô, bà Lục.

Bà Lục liếc cô rồi hét lớn.

"Hay lắm, hết anh rồi tới em, riết rồi cái nhà này sắp loạn lên mất rồi."

Lục Thiên Tình không hiểu ý nhưng cũng lẹ tay nhanh chân lại đấm bóp cho bà Lục, làm phần nào nguôi ngoai cơn giận của bà.

"Ừ! Chỉ giỏi nịnh nọt thôi!"

"Mẹ à! Con gái đã làm gì sai sao?"

"Không dám trách tội Lục tiểu thư!" Bà giận dỗi nói. Lục Thiên Tình chỉ biết cười trừ, xuống nước chịu tội. Ai chẳng biết bà Lục nổi giận cuồng phong sẽ như thế nào.

"Được rồi, là con gái làm sai. Lục phu nhân có thể tha thứ cho tiểu nữ được không ạ?"

"Hừ! Như vậy còn chấp nhận được!" Bà hạ hoả nhưng vẫn không quên liếc cô một cái.

"Nhưng mà có chuyện gì thế bà Lục? Tiểu nữ không biết mình đã làm gì sai cả!" Lục Thiên Tình đến giờ vẫn chưa biết có chuyện gì liên quan tới cô mà khiến mẹ cô nổi giận đến như thế. Hay là do anh cô không chịu đi xem mắt, hay là do bố cô không chịu dẫn bà đi mua túi xách, hay là sao đây? Người già thật khó chiều mà.

"Còn hỏi nữa! Không phải con đi đến nhà họ Hoắc đòi hủy hôn sao? Gan cũng bằng trời lắm!" Giọng bà chợt bật tông cao hơn ban nãy.

Lục Thiên Tình lúc này mới thấu rõ mọi chuyện. Ra là vậy! Vì chuyện cỏn con đó mà mẹ cô nổi giận.

Lục Thiên Tình cười cười: "Chuyện đó có gì đâu, thời đại nào rồi mà mẹ còn môn đăng hộ đối như thế chứ, thật không thể chấp nhận được mà!"

Bà Lục đập mạnh vào lưng cô rồi răn dạy: "Chấp nhận gì mà chấp nhận, con có biết họ có ân tình lớn đối với chúng ta lắm không! Với lại vị hôn phu của con là Hoắc Gia Lâm cao ngạo, tài giỏi xuất chúng, diện mạo thì anh tuấn, còn được rất nhiều tiểu thư theo đuổi nữa đấy!"

Cô bĩu môi, mặt vẻ chẳng mấy quan tâm đến những lời ong bướm kia lắm: "Rồi sao ạ?"

"Còn sao trăng gì nữa! Phải biết bắt trọn cơ hội chứ, con xinh đẹp như này chẳng thua kém bất cứ đứa con gái nào cả. Nếu mẹ được phép trẻ lại 20 tuổi mẹ cũng sẽ quyết giành giật con rể cho bằng được."

Hay lắm bà Lục! Người ta mặt mũi ra sao còn chẳng biết, giờ thành hai chữ "con rể" nghe nhẹ nhàng quá đi mất. Hoắc Gia Lâm sao? Sao cái tên này lại nghe quen thuộc đến như vậy chứ? Đã từng nghe ở đâu rồi nhưng mãi chẳng thể nhớ được.

Lục Thiên Tình chán ghét đáp: "Vậy thì mẹ đi kết hôn với anh ta đi! Con đây đủ xinh đẹp và tài năng chẳng cần ai làm điểm tựa vững chắc nữa đâu!"

Nói xong Lục Thiên Tình nhanh chóng bước về phòng, mặc cho mẹ cô đang con mơ mộng những thứ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cô đã quyết rồi sẽ chẳng thay đổi nữa đâu, cô sẽ hủy bỏ hôn ước này.

Không còn là thời phong kiến cổ hủ, bắt buộc nữ nhi phải tam tòng tứ đức hay kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa mà giờ đây đã là thế kỉ 21 với nền khoa học công nghệ 4.0 vô cùng tiên tiến rồi, sao lại còn cái kiểu môn đăng hộ đối cổ lỗ sĩ như thế nữa chứ. Thật nhàm chán.

"Con! Đồ bướng bỉnh! Đồ cứng đầu! Lục Thiên Tình! Con mau đứng lại đó cho mẹ. Có nghe không hả?" Bà Lục tức sôi máu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vội gọi điện thoại cho ông Lục chửi một tăng, nào là "Ông coi lại hai đứa con ông đi, sao lại cứng đầu như ông như thế hả?", "Cổ ngữ nói có sai đâu, con hư tại cha! Giờ ông sáng mắt chưa? Tụi nó hư là do ông nuông chiều quá đà đấy!" và chốt câu "Về đây biết tay tôi, đồ lão già thối chết tiệt."

Ông Lục hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng lại luôn, việc ông làm được ngay bây giờ đó là ngồi im nghe bà Lục chửi xối xả và răm rắp lặp lại câu "Là lỗi của tôi." mà thôi.

Đây cũng không phải lần đầu nên ông Lục cũng không quá bất ngờ, nhưng mà lần này độ nóng giận của Lục phu nhân có hơn trước rất nhiều, phải chăng là có chuyện gì khiến bà nổi nóng đến như thế? Chính ông cũng cảm thấy tò mò muốn biết lắm đây!

*Nhạc chuông điện thoại*

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền luôn.

"Con gái, có phải con chính là nguyên nhân khiến bà Lục nổi cáu không!" Ông thở dài, mỗi lần thiếu gia với tiểu thư nhà này gây ra chuyện gì thì y như rằng Lục phu nhân sẽ kiếm ông đầu tiên để xả giận. Chỉ là lần này coi bộ tình hình nghiêm trọng à nha.

"Con gọi đến để thông báo cho ba về việc hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hoắc!" Từng lời chắc nịch, Lục Thiên Tình nghiến răng nói với cha mình. Cô đã hạ quyết tâm rồi.

Chỉ là bên kia có phần im lặng do quá bất ngờ nhưng rồi cũng hét lên khiến cô xém chút nữa rớt mất chiếc điện thoại: "Cái gì? Con lặp lại lời vừa này cho ba nghe lần nữa xem!"

❤️ hết **chap 2 ❤️

Au đang thi học kì 2 các bạn ơi, mọi người có thể chúc au thi tốt được không ạ. Chứ không ai chúc au hết á. Buồn thật sự 😢

Au sẽ cố gắng viết tiếp bộ này, ai đọc thì cmt với like cho au biết nha. Iuuu mn ❤️❤️**

Chương 3: Hủy hôn bất thành!

Lục Đông Hoa thật sự không dám tin vào những điều mình vừa nghe được, con gái ông đang nói đùa hay sao? Chuyện hôn uớc không phải chuyện đùa trẻ con sao có thể phát ngôn xằng bậy như vậy được chứ?

"Lục Thiên Tình, con lặp lại những lời vừa rồi cho ba nghe xem!" Ông muốn chắc rằng con gái mình hoàn toàn minh mẫn khi thốt ra những câu từ đó.

"Con muốn hủy hôn với nhà họ Hoắc, mong cha đồng ý cho con!" Giọng cô cương quyết đến từng chữ.

"Con có biết mình vừa phát ngôn ra điều gì không? Thật hết nói nổi mà! Có phải ba chiều con quá rồi sinh hư đúng không?" Ông quát mà trái tim ông cũng đau theo những tiếng chửi ấy, bởi ông thương cô nhất, giờ đây lại đi nặng lời mắng chửi đứa con gái này ông cũng đớn đau không kém gì đâu.

"Con..." Giọng Lục Thiên Tình như đang run lẩy bẩy, miệng cô lắp bắp không dám cất tiếng, cha cô lần đầu tiên hét lên với cô như thế, quả là rất đáng sợ!

Không giống như mẹ cô, bà Lục vốn từ nhỏ đã mắng mỏ ba anh em cô nên cô đã quen rồi nhưng mà giờ đây, ba cô Lục Đông Hoa hiền lành, nuông chiều cô lại hét lớn như thế thật khiến người ta thần hồn kinh sợ mà.

"Ba xin lỗi, chuyện này để tối hẵng nói. Giờ ba đang có cuộc họp quan trọng." Ông thở dài rồi cúp máy, thật là đứa con gái này của ông rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu nữa không biết.

"Dạ." Lục Thiên Tình chỉ biết đáp lại như thế. Nếu như thường ngày cô sẽ kèm theo câu "Ba nhớ về sớm nha" hay "Con yêu ba" thì giờ đây, trong hoàn cảnh ngặt nghèo này sao có thể được chứ.

Cô dập máy, ánh mắt còn vương vấn những giọt lệ, thật sự chuyện hủy bỏ hôn ước đối với 2 gia đình kinh khủng lắm sao? Với lại gia đình bên đó chắc gì đã ưng cô đâu. Còn tên Hoắc Gia Lâm nổi tiếng trăng hoa kia còn chưa một lần gặp mặt thì sao có thể nên vợ, nên chồng được cơ chứ.

"Thật sự chẳng muốn sống nữa!!!!" Lục Thiên Tình thở một hơi dài, nếu còn như vậy chắc sẽ mau già sớm thôi.

"Thiên Tình!" Tiếng chị gái cô ở bên ngoài vọng vào.

"Chị Mộc Mộc có chuyện gì sao?" Cô đáp.

Mộc Mộc thực ra là con gái nuôi của gia đình cô, từ nhỏ vốn mất đi đôi mắt để cứu lấy anh hai cô, hai chị em cô thân thiết, tình cảm rất tốt, có gì tốt đều luôn san sẻ cho nhau. Điều đặc biệt đó là chị ấy rất thích anh hai cô, Lục Tuấn Khải.

"Chị vào được không?"

"Được chứ! Để em ra dẫn chị vào!"

Thiên Tình nhanh nhảu ra mở cửa, chào đón chị gái mình bằng một nụ cười tươi hơn cả hoa.

"Ban nãy chị nghe tiếng em với tiếng mẹ có chút bất hoà." Mộc Mộc nói, đôi tay chạm nhẹ vào tay cô.

Cô mỉm cười rồi gãi gãi đầu: "Không có gì đâu chị, chỉ là việc em quyết định hủy bỏ hôn ước với Hoắc Gia ấy mà!"

"Hủy bỏ hôn ước sao?" Mộc Mộc có chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tại em thấy giờ đã là thời đại nào rồi mà còn hôn với chẳng ước như thế nữa, hủy bỏ thôi mà, sao mặt ai nghe xong cũng căng vậy!" Lục Thiên Tình thờ ơ nói.

Lục Mộc Mộc nắm tay cô rồi lắc lắc đầu: "Không được đâu em, chuyện này không được đâu!"

"Tại sao chứ? Đừng nói chị cũng cùng phe với cha mẹ em nha! Thật chán chị mà!" Cô bĩu môi, vô vị nói. Vậy là thêm một người ủng hộ cô ra đi.

"Không phải, em không biết gia đình họ đã giúp gia đình ta thế nào sao?"

"Không, em cũng chẳng quan tâm nữa!" Cô lắc đầu.

"Hồi trước nhà ta đứng trước bờ vực phá sản, chính nhà họ đã giúp đỡ chúng ta. Còn nữa, năm xưa trên chiến trường chính Hoắc lão gia đã đỡ cho ông nội của chúng ta một viên đạn, thế là gia đình ta mang ơn họ đến giờ luôn. Họ rất tốt bụng, giúp đỡ chúng ta rất nhiều!" Lục Mộc Mộc nói với giọng đầy ngưỡng mộ, lúc cô lên 5 đều đã được nghe những điều này từ mẹ Lục, chỉ là Thiên Tình ham chơi quá nên không chịu để ý thôi. Chuyện này Lục Tuấn Khải cũng biết.

"Nhưng mà cho dù có như thế thì hôn nhân cần phải có tình yêu đúng không? Em và cái tên Hoắc Gia Lâm ấy, đến lần gặp gỡ còn chẳng có nữa thì lấy đâu ra tình yêu?" Cô bày tỏ quan điểm của chính bản thân mình, dù cho có mang bao nhiêu ơn thì cũng đừng nên mang cuộc sống của một con người ràng buộc với một con người khác chứ, như thế là cướp đi sự tự do của cô, cướp đi sự công bằng, bình đẳng trong xã hội này.

"Em không nhớ gì sao? Ngày xưa cậu ta ngày nào cũng qua đây chơi với em, nhưng rồi cậu ấy đi du học ở Anh nên một thời gian lâu không gặp em chắc là đã quên mất rồi!" Chị cô thở dài rồi cốc nhẹ vào trán cô, thật là con bé hậu đậu lại còn đãng trí mà.

"Thật? Thật sao? Tại sao em không có chút ấn tượng gì với anh ta vậy?"

"Có thể là do cơn bạo bệnh năm xưa đã lấy đi một phần kí ức của em, nhưng giờ em có thể bắt đầu lại với cậu ấy mà!" Hihi.

"Bắt đầu lại sao? Không đời nào đâu! Em đã hạ quyết tâm rồi!"

"Quyết tâm sao?" Lục Mộc Mộc ngơ ngác hỏi, không biết cô ngốc này đang chuẩn bị bày trò gì nữa đây.

"Em sẽ ở giá suốt đời này, mãi không lấy chồng!"

"Vậy à! Thế thì chúc em may mắn, ban nãy chị mới nghe thoáng đâu đây, tối nay họ sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa!" Mộc Mộc cười sự ngốc nghếch của cô nàng.

Lục Thiên Tình quả nhiên ngơ ngác, vội đáp lại: "Họ nào cơ?"

Chẳng lẽ là...?

"Là nhà họ Hoắc, có cả Hoắc Gia Lâm nữa!"

"Cái...cái gì chứ?" Lục Thiên Tình như chết cứng, mồm chữ O há hốc khi nghe tin động trời ấy, vậy là ước mơ ở vậy suốt đời của cô tan thành mây khói rồi. 😭😭

#Hết chương 3#

Mọi người đọc truyện thì ấn like, cmt và theo dõi bộ truyện để nhận được thông báo chương mới nhất nha.

Cmt, like để Au có thêm động lực để ra chap thường xuyên và nhanh hơn nhé ❤️ 😘 Cảm ơn mọi người đã đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play