Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Bách Hợp 』 Mạc Tổng Vẫn Còn Muốn Sủng Thêm?

Chapter 1: Ngày xui xẻo

Nơi Bắc Kinh Khi Màn Đêm Buông Xuống...
Những Ánh Đèn của những toà nhà cao xuyên thủng mây, và ở nơi có những con người vội vã ngoài đường...
Khu phố B2 toà nhà Creames, một cô gái trên tay cầm chiếc điện thoại và vẻ mặt tức giận vội vã chạy vào trong...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Nhìn vào điện thoại// *Tầng 25, bữa tiệc chúc mừng chi nhánh mới của Tần gia*
Nàng bước vào thang máy liền nhấn mấy lần vào tầng 25, có vẻ như rất vội vã
Khi Thang máy vừa đến nơi nàng liền xông thẳng vào bữa tiệc...
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Bàn tán//*Đấy là ai thế ?*
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Trông cô ta chẳng giống khách mời chút nào...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Xin lỗi ! Nhưng tôi cần tìm một người ở trong đây !
Vệ sĩ liền lao đến định đưa cô đi thì cô liền chạy vào trong
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Phải tìm chỗ trốn mấy người này thôi*//Chạy vội//
Cô chạy vào một dãy hành lang có rất nhiều phòng
Phía trước có một ngã rẽ,Cô vừa chạy đến thì lại có một người cầm một ly rượu bước ra ...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ahh!!! Tránh ra//Dừng không kịp, đụng thẳng//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Ay! //Ngã về phía sau//
Rượu trên tay cô liền bị Khả Ân đụng trúng mà đổ hết lên chiếc áo đắt tiền, Bản thân còn bị cô gái này đè lên người
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ// Bắt lấy cô ta !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ay...xin lỗi...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Xuống...xuống khỏi người tôi!
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ liền lập tức đứng lại// Mạc Tổng ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Quay đầu lại nhìn//*Bọn họ đến ngay cạnh rồi!*
Nàng vừa đứng dậy liền chạy như ma đuổi,bỏ mặc Mạc Nhược Khê còn đang bị choáng váng...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Ây! Chết tiệt, cô ta là ai vậy?//Cau mài nhìn đám vệ sĩ//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Vệ sĩ đỡ cô dậy// Cô ta là người lạ bỗng nhiên xông vào bữa tiệc làm loạn
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
//Nhìn xuống áo// Cô ta làm bẩn hết áo của ta rồi
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Các ngươi còn không mau bắt cô ta lại ?!//Ra lệnh//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Vâng ạ
Trong lúc Mạc Nhược Khê nói chuyện với đám vệ sĩ thì cô đã chạy đến phòng cần tìm
khi định mở cánh cửa đó ra thì những tiếng người bên trong nói chuyện với nhau khiến cô đỏ tía tai
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Người bên trong phòng// Ah! Tiếp đi anh, tuyệt quá
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Người kia đáp lại// Em cũng vậy, Thật tuyệt khi ở bên em,So với con sinh viên nghèo kia thì em tốt hơn nhiều...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Đạp cửa // TẦN LÂM !
Hai người bên trong liền giật mình
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
ANH DÁM PHẢN BỘI TÔI ?!
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
//Hoảng hốt// Sao, sao cô lại ở đây được !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi đến để bắt đôi gian phu dâm phụ các người !
Nữ nhân ở cùng anh ta liền hét toáng lên kêu người đến !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi phải giết anh !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Tránh xa tôi ra !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Cô thử nghĩ đi !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Cô nghèo hèn lại chẳng có sự nghiệp gì!
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
ở bên cô tôi có nghèo chết thôi, với lại tôi là thiếu gia nhà họ Tần sau này còn tiếp quản Tần thị làm sao có thể yêu một cô sinh viên nghèo như cô !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ha, Trước đây lắm lời trăng hoa theo đuổi
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
bây giờ lại chê tôi đủ điều
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Rốt cuộc anh yêu tôi vì cái gì ?
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Chỉ là lúc đó thấy nhan sắc cô xinh đẹp ! nhưng không ngờ cô chỉ là một cô sinh viên nghèo hèn
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Nghèo hèn ?//Cười khinh bỉ//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tần Lâm !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Anh nhớ những điều anh nói ngày hôm nay ! sẽ có một ngày tôi quay lại và khiếp cho anh còn nghèo hơn cả tôi !//Xoay người bỏ đi//
Nàng cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng sớm gục ngã, nàng lại đi yêu một kẻ cắm cho nàng chiếc sừng dài như tê giác...
Cứ nghĩ bản thân đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng ai ngờ lại gặp một tra nam chính hiệu...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Cũng chẳng qua bây giờ mình đang muốn bản thân tự lập,tự kiếm tiền nếu không anh ta có dùng cả đời đếm số tiền mình có thì cũng không hết !//Vừa đi vừa tự an ủi bản thân//
Cô cúi đầu buồn bã đi trên hành lang...lại đụng vào một người
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Sao đi không nhìn đường ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Hai con mắt của cô nằm dưới đất à ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Hả ?//Ngẩng đầu lên//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Là cô ! Cái cô gái lúc nãy !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Hả ? Cô là người lúc nãy tôi đụng trúng à ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đúng, cô đụng vào tôi xong lại bỏ chạy ! Áo của tôi bị cô làm cho bẩn hết, cô định tính sao đây ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Chuyện đó...chỉ là tôi bị mấy người kia đuổi theo nên mới vội vã như vậy
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi cũng có xin lỗi rồi mà...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Xin lỗi vậy ai đền áo cho tôi ?!//Ghì chặt tay cô đưa lên//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Đau, đau ! Cô làm gì vậy ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đền hay không ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Sẽ đền, buông tay tôi ra đi !*Nay đúng là xui xẻo vừa bị cắm sừng vừa gặp hạng người kẹt xỉ*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Được thôi//Thả tay cô ra//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Được rồi, bao nhiêu tiền..?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
40 vạn tệ
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cô đùa à ? Một chiếc áo 40 vạn ?//Tức giận phản bác//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Tôi không nói dối cô
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
nếu cô không tin tôi có thể cho cô xem giá trị tiền, nhãn hiệu, nơi sản xuất của nó !//Khẳng định//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Phải làm sao đây, chẳng lẽ phải gọi cho ba nhờ vả !?*//Đắn đo//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Thế nào, có đền không ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
...tôi, tôi muốn xem chiếc áo đây !*Dù sao cũng phải xem nó ra sao mà đắt vậy!*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Được thôi* Cô gái này thật phiền phức*//Nheo mài nắm tay cô kéo đi//

Chapter 2

Nhược Khê dẫn cô vào một căn phòng Vip sang trọng trong dãy hành lang, nơi mà đêm nay cô sẽ nghỉ chân
Cô bỏ tay nàng ra rồi đi đến chiếc bàn gần cửa sổ cầm chiếc áo khoác vest đấy đem lại
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô nhìn đi, cô làm rượu dính lên hết áo của tôi
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Nhưng cũng có thể giặt ra mà ?*Tại sao phải làm quá lên thế chứ*//Lo lắng//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô xem đi, đây là chiếc áo tôi vừa mua và xem chất liệu của nó đi //Đưa tờ giấy giới thiệu mẫu áo ra//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Cầm lấy,đọc//*Thương hiệu Prada, sản xuất từ Ý, Chất liệu Saffina da...*
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt cầu xin// Là Prada thật ư ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Tất nhiên*Có lẽ là không có tiền đền rồi*//Xịt nước hoa lên bàn tay nắm Khả Ân//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi biết nó đắt tiền...nhưng mà hiện tại tôi *không ngờ lại có ngày này, mình đúng là nhục nhã mà*//Ngượng miệng//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
"Tôi không có tiền trả" đúng chứ ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Ngượng ngùng gật đầu//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Hừ, thế chặt một ngón tay đi!
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Hả ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Chặt một ngón tay coi như đã đền !//Ngồi xuống bàn và lấy một con dao nhỏ ra//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Lại đây, Bàn này đưa tay lên và chặt đi //Chỉ xuống bàn ý kêu cô lại//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cô bị điên ư ?!
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi sẽ không làm chuyện ngu dốt đấy đâu ! cô đừng nằm mơ bản thân giàu có lại bắt nạt tôi//Lớn giọng mắng ngược//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Chỉ là một cái áo bẩn mà đòi chặt ngón tay của mình, đúng là đồ điên*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Oh, vậy có lẽ nào...//Đứng dậy và đi đến gần cô//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô có đại gia nào đứng sau ? hử, có phải cô là tình nhân của đại gia có tiếng nào trong cái Bắc Kinh này đúng không ?//Ghé sát vào tai //
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tránh xa tôi ra ! cô bị điên ư ? Tình Nhân là gì chứ ?//Đẩy Nhược Khê ra//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
hừ, bẩn thỉu,cô gan lớn hơn tôi nghĩ !//Vội lấy khăn lau nơi cô vừa chạm lên//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cô ép người quá đáng, còn nói chuyện nhảm nhí xàm bậy ! //Phản bác//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Khẩu khí cô lớn vậy chẳng lẽ lại không ai chống lưng ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô không biết sợ hay chán sống rồi ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ý cô là gì nói thẳng ra đi !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi chẳng ai chống lưng cả, tôi chỉ thấy quá đáng thì nói ra thôi
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Không kẻ nào chống lưng lại dám nói chuyện với tôi như vậy ?//Cau mài nhếch mép cười Khinh//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Cái con ả này, cứ nói mập mập mờ mờ khiến mình chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt*
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cô là ai mà tôi không được quyền nói chuyện với cô ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
*Kì lạ, mình sống đã 29 năm ai cũng biết đến mình, sao từ đâu lại lòi ra nữ nhân không biết trời trăng mây đất thế này ?*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô không biết tôi ?//có chút ngạc nhiên//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Khai họ tên đi đừng nói nhiều, tôi không muốn ở đây nữa !
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô định đi đâu ? Cô có tin tôi sai người văng cô từ toà nhà này xuống không ?//Áp sát cô vào tường đe doạ//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Này,cô định làm gì chứ ?//Khó chịu muốn thoát ra//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Rốt cuộc cô là ai ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Hừ! nói nghe đừng hết hồn nhé !//Đứng thẳng người ra vẻ tự tin//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Hử ?*ai mà lại có khẩu khí lớn thế này, còn dám tự tin bảo mình đừng hết hồn*//Khoanh tay đứng nhìn//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Họ Khương, Tên Mộc Khả Ân ! Sinh viên năm nhất Đại học Thanh Hoa
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Nói tóm lại là Sinh viên đấy, tạm biệt nhé ! //Đẩy Nhược Khê, bỏ chạy//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đứng lại !!!
Hai người đuổi nhau đến giữa buổi tiệc, Nhược Khê bị cô chọc cho tức giận mà không ngừng đuổi theo mặc kệ mọi người xôn xao
Khả Ân chạy lên thang bộ, cô cũng đuổi theo ngay sau
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Hôm nay mình bị bắt chạy hai lần rồi đấy, mình sắp ngất đến nơi rồi !*// Thở gấp//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
*Không ngờ có người dám giỡn mặt với tôi ! hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết lễ độ*
Hai người dính nhau lên hẳn sân thượng
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Ha...Mệt chết được* cái bộ xương 29 năm này sắp gãy rồi*//Thở hổn hển//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Chạy đến mép sân thượng// Hết đường...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô còn muốn chạy thẳng xuống âm phủ ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Xoay người lại// Cô vẫn còn đuổi theo ư ? Sao mà dai như đỉa vậy !!!
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô bảo tôi dai như đỉa ?!
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Hôm nay tôi không chặt đứt hai bàn tay cô, tôi sẽ bị trời đánh !
Đùng!//Sét đánh ngang//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
...//Giật mình, bịt tay lại//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ahhh!!!//hét lớn hoảng sợ ngồi xuống co người lại/
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
*Ông trời ông làm vậy là ý gì chứ ? ông định đánh tôi thật ư ?//Ngó lên trời//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
//Nhìn lại chỗ cô đang ngồi co ro// * Cô ta bị gì vậy ? hết đường chạy nên sợ rồi à*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
hừ ! Cô hết đường chạy rồi
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
nếu như không có tiền để đền thì kí giấy nợ đi ! //Tiến đến gần//
Nhược Khê không hề biết cô vô cùng sợ tiếng sét...
Cô đã bị doạ cho bật khóc
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
//Đứng nhìn// Biết sợ rồi ư ? Nếu như cô chịu kí giấy nợ và ngoan ngoãn xin lỗi tôi không chừng sẽ tha cho hai bàn tay của cô
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cút đi...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tất cả các người đều xấu xa như nhau! //Vừa khóc vừa than//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Kẻ thì lừa gạt, kẻ thì muốn ép vào đường cùng!
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi đáng lẽ không nên bước ra cái xã hội chết..tiệt này...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Ý cô là sao ?//Cau mài//
Bầu trời bắt đầu đổ mưa những giọt mưa rơi tích tách lên mái tóc đen của Mạc Khê, cô đưa tay ra nhìn lên
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Mưa rồi, Hừ! //Xoay người bỏ đi //
Mạc Khê định đi thang bộ xuống những tầng phía dưới, nhưng khi cô xoay mặt lại, Khả Ân vẫn co ro mặc cho trời mưa
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Thích tắm mưa sao ?//Đứng lại nhìn//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Mình rất sợ, có ai đó dẫn mình đi không...*//Sợ hãi co người lại//
Sau một lúc mưa bây giờ đã rất lớn
Khả Ân vẫn ở ngoài chịu đựng cơn mưa nặng hạt vô cùng lạnh lẽo
Nhược Khê vẫn ung dung như bản thân chẳng làm gì sai cả, cô vẫn đứng yên ở nơi xuống tầng mà nhìn ra sân thượng
Trong lòng Nhược Khê không biết đang có những suy nghĩ kì lạ giữ chân cô lại

Chapter 3

Nhược Khê xoay người bỏ đi xuống, mặc kệ cho Khả Ân ở lại
5 phút sau
Tiếng bước chân đi trên nền si măng ướt đẫm mưa...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Còn định ở đây đợi tạnh mưa ?//Che dù cho cô//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Tại sao không nói gì ? Biết sợ rồi sao ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Này//Nghiêng người lắc mạnh vai cô//
Khả Ân bị cô lay động mà từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt đã đầy nước mắt rồi
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Mau theo tôi đi vào !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi sợ...//Lạnh người run cầm cập//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Sợ bị chặt tay sao ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi sợ sấm sét...
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Làm ơn...dẫn tôi vào được không ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
*Phải bắt dẫn ư ? cái thể loại phiền phức gì đây ?*//Do dự//
Nhược Khê lấy chiếc khăn tay chùm lên tay mình mới cầm cánh tay của nàng đỡ dậy
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đi mau, cô không những phải đền áo cho tôi còn phải đền cả đôi giày !
Hai người đi trên dãy hành lang, Khả Ân người ướt sủng đang run rẩy, Nhược Khê dù thấy vậy nhưng cũng mặc kệ vì bản thân chẳng đem theo áo khoác
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Nhược Khê, từ nãy giờ chị đi đâu vậy ?//Chạy đến//
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Em đã tìm chị khắp nói đấy !//Lo lắng, nắm lấy cánh tay//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Dừng, lấy cái tay cô ra, đừng chạm vào !//ngăn lại//
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Chị cũng thật là
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Mà khoan, cô gái này là ai vậy ?//Nhìn sang cô gái ướt sủng//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Con nợ...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
...
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Haha, Thì ra cô ở đây !//Tần Lâm bước đến//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Là anh ?//Ngẩng lên nhìn //
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Sao thế, buồn tình liền chạy đi tắm mưa à ?
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
//Kéo Nhược Khê qua chỗ mình//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tôi không có ngốc phải làm vậy !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Haha, người cô ướt như vừa nhảy sông trở lên
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Ha, dù có nhảy sông chứ cũng không làm cái trò bẩn thỉu như kẻ tra nam trước mắt//Nhếch mép khinh bỉ//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Cô nói tôi tra nam ? Bổn thiếu gia tôi lại bị con ả nghèo mọt như cô đánh giá ư ?//Tức giận//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Nếu mà anh sợ bị đánh giá như thế ! THÌ ĐỪNG CÓ LÀM ! ĐỒ TRA NAM ĐÊ TIỆN !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Cái con này ! tao sẽ dạy cho mày biết bề trên bề dưới là thế nào !//Đưa tay lên định tát cô//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
!!!
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Mày có phải đàn ông không ?//Giữ tay hắn lại//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Chứ chả lẽ đàn bà ?!//Cau mài nhìn sang//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Mày là đàn ong ong thì đúng hơn, đồ súc sinh ! //Đấm vào mặt Tần Lâm//
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
*Chị ấy chưa bao giờ chủ động chạm vào người khác vậy, sao nay lại chủ động vươn tay ngăn cản?*//Bất ngờ//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Mày dám !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
MÀY LÀ CON KHỐN NÀO ?
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Đồ không có mắt !
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Khoan đã...chẳng lẽ cô là Mạc Nhược Khê !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
*Hả ? Mạc Nhược Khê*
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đúng rồi đấy//Ánh mắt giết người gieo xuống hắn//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
*Mẹ kiếp cái gì vậy ? Sao con ả sinh viên này lại có Mạc Tổng chống lưng !*//Hoang mang//
Vệ sĩ đến
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Các ngươi đến rồi còn không mau bắt cái tên này lại ! //Chỉ tay về phía hắn//
//Nhân Vật Phụ//
//Nhân Vật Phụ//
Khoan, khoan đã ! Mạc Tổng, tôi thật sự xin lỗi, là tôi không biết cô ta là người của ngài //Cố gắng giải thích//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Xuống âm phủ mà giải thích với diêm vương đi, Kiếm một bãi rác gần nhất vứt hắn vào đó !//Ra lệnh cho vệ sĩ//
Hắn liền bị kéo đi miệng luôn cố cầu xin nhưng vô ích, đợi chúng Nhược Khê quay mặt sang
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô ta đâu rồi?
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Chị bảo cô gái ướt sủng đấy ư ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Đúng vậy, cô ta đâu ?//Cau mài xoay mặt nhìn Sơ Thư//
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Em thấy cô ta rón rén đi lùi, xong rồi chạy mất rồi !
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
!!!
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Có chuyện gì với cô ta sao ?
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Cô ta làm bẩn chiếc áo đắt tiền của tôi, tôi đang bắt cô ghi giấy nợ không ngờ lại bỏ chạy rồi
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Hả ? cô ta làm ư
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
Ừm, bây giờ mau kêu người ra lệnh tìm cô ta đi !
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Rồi rồi, em sẽ ra lệnh cho cấp dưới ngay, nhưng bây giờ tạm quên chuyện đó đi
Thẩm Sơ Thư
Thẩm Sơ Thư
Bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục, chị cũng nên ra ngoài đi có ba em cũng đến rồi!//Vươn tay định nắm tay cô//
Mạc Nhược Khê
Mạc Nhược Khê
//Đút tay vào túi quần// Ừm, vậy đi thôi !
...
Khả Ân không ô dù gì mà cắm đầu chạy trên vỉa hè vắng người mặc trời mưa như trút nước, cô sợ rằng cô ta lại đuổi theo nên dùng hết sức chạy
Một lúc sau, cô về đến khu chung cư bản thân ở cả người ướt sủng quay về gõ cửa phòng...
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Đến đây !!//Ra mở cửa//
Lương tiêu vừa mở cánh cửa, cô gái ướt sủng như vừa tắm hiện ra trước mắt khiến cô ngạc nhiên
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Huhu!! Tiêu tiêu của tớ ơi!//Vươn tay định ôm lấy//
Lương Tiêu
Lương Tiêu
//Né sang một bên//Bạn tôi ! Bạn đi đánh ghen mà trên đường ai rủ bạn đi tắm sông à ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
//Ngã xuống//Ui da, không phải...
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Tớ bị mắc mưa
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Hả ?
Một lúc sau, khi Khả Ân giải thích và kể cho Lương Tiêu mọi chuyện xảy ra
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Ừm, Thương bạn quá, nay thật xui xẻo//Lau tóc cho Khả Ân//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Vậy mới nói, tớ không ngờ luôn đấy ! lúc tớ đi đến cửa phòng hai người còn đang...ứ ứ trong phòng !//Nói hăng say//
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Haiz, tớ đã đoán trước được việc tên Tần Lâm đấy là một tra nam, tớ đã bảo cậu rồi mà cậu vẫn không tin !//Khiển trách//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Huhu, tớ biết lỗi rồi~
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Cậu có định đăng cái tên tra nam đấy lên nhóm không ?
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Có chứ ! tớ phải làm cho hắn nở mài nở mặt chứ không sau này sẽ còn bao nhiêu cô gái bị hắn ta dụ dỗ !
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Haha, lũ bạn là biết được thế nào cũng đòi cậu kể cả đêm !//Cất khăn//
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Không sao ! tớ sẽ kể cả đêm cũng được //Ngồi lên giường//
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Cậu đừng quên ngày mai có tiết thể dục buổi sáng của thầy, cậu mà dậy trễ là bị bắt chạy 10 vòng đấy
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Haiz!!!! vì cái chuyện đi bắt ghen này mà hai chân tớ bị bắt chạy đến gãy rồi đây này !
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Rồi rồi, biết cô nương đau chân, đây dán miếng dán này vào rồi ngủ sớm !//Đưa miếng dán giảm đau cho Khả Ân//
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Nếu không sáng tập không nổi lại bị thầy bắt đấy !
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Cảm ơn, Tiêu Tiêu của tớ~
Khương Mộc Khả Ân
Khương Mộc Khả Ân
Chỉ có mỗi mình cậu là tốt với tớ nhất ! sau này khi giàu sẽ không quên ơn bạn iu đâu !
Lương Tiêu
Lương Tiêu
Thôi đi ngủ đi cô nương ơi !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play