Trốn Tránh Bất Thành
Chapter 1 : Xin Lỗi
Dư Hạ Tinh
Mẹ nó! Dám lừa ông đây!
Dư Hạ Tinh
Gọi điện cả trăm cuộc kêu bằng được ông ra.
Dư Hạ Tinh
Bảo thất tình cần bờ vai để dựa?
Dư Hạ Tinh
Thế là mình xách cái quần chạy nhanh ra mà chả thấy ai?
Dư Hạ Tinh
Kỳ này mày chết chắc! Vũ chó chết!!
Vừa đi vừa chửi cậu lại không để ý rằng vẫn luôn có một người đi sau cậu.
Hắn dần dần tiến tới trong túi quần móc ra một con dao sắc bén, thoạt nhìn có vẻ rất chú tâm đến việc mài dũa con dao.
Cậu đi thoăn thoắt thẳng về trước, tâm trạng bực dọc khiến cậu dường như không chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Thấy vậy, người nọ che kín con dao đang giấu trong người, đến lúc cậu vừa tiến vào một con hẻm nhỏ.
Vì là khoảng tối khuya nên chẳng có ai xung quanh.
Thấy cậu chuẩn bị quay người mở cửa khóa vào nhà, người nọ mới bắt đầu hành động.
Hắn rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra, cầm chặt nó bằng tay phải, từng bước từng bước đi đến rồi lại chạy thật nhanh nắm áo cậu. Chưa để Dư Hạ Tinh phản ứng, hắn đã dùng một chiếc khăn màu đen bịt miệng cậu lại, nếu nhìn thật kĩ vẫn có thể thấy rõ vài vệt máu.
Dư Hạ Tinh hoảng hốt cố gắng mở to mắt nhìn người sau lưng, không tài nào nói được làm cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nhỏ không thành lời.
Khi cậu vừa nhìn được mặt người nọ thì cũng là lúc hắn đâm con dao kìa vào cậu. Cậu trợn tròn mắt, hắn kéo cậu đi vào một con ngỏ khác, quăng cậu xuống.
Con dao được đâm thẳng vào bụng khiến cậu không lực mà ngã phịch xuống. Cậu mơ hồ nhìn hắn, dùng chút sức cuối cùng hỏi hắn.
Dư Hạ Tinh
S-Sao anh... lại giết t-tôi?
Hắn không đáp lại câu hỏi của cậu mà lại từ từ cúi người xuống đặt đôi môi mỏng của hắn lên bờ môi vốn hồng hào giờ đây là tái nhợt vì mất máu .Cậu thấy người nọ nở nụ cười nhạt rồi nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hắn chứa đầy sự thỏa mãn và vui sướng.
Có lẽ là thỏa mãn vì giết được cậu đi? Nhưng sao hắn lại hôn cậu?
Khương Trì
Cậu làm gì với tôi, không nhớ sao?
Dư Hạ Tinh
Tôi l-làm g...gì chứ?
Khương Trì
Trêu đùa? Sỉ nhục? Cùng bọn họ chơi tôi như một thằng đần?
Khương Trì
Đó là không làm gì?
Khi nghe hắn nói những lời này cậu đã biết người ở trước này là ai. Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Người trước mặt này là Khương Trì, người mà cậu và một nhóm người khác đem ra làm cá cược.
Cá cược rằng nếu cậu có thể làm bạn với Khương Trì thì cậu sẽ thắng, còn nếu không thể làm bạn được với hắn thì cậu sẽ thua và phải khao bọn họ một chầu lớn.
Cậu lúc đó một phần vì các bạn nói hắn là 'quái vật' không ai dám làm bạn. Nên cũng có phần tò mò 'quái vật' mà mọi người nói là như nào?
Các bạn bảo Khương Trì lúc nào cũng ngồi co rúc một mình, chẳng chịu nói chuyện với ai. Hơn nữa trên người hắn luôn xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người.
Cậu cũng thấy là lạ, trước giờ cậu chỉ toàn gặp những bạn luôn hòa đồng, hoạt bát nên thấy hắn khác biệt liền chấp thuận cá cược. Sau đó cậu tiến tới bắt chuyện với Khương Trì.
Rồi cho hắn kẹo, chơi cùng hắn, an ủi hắn bằng những lời khen, luôn nói rằng hắn đừng buồn cậu sẽ luôn ở bên hắn. Một tháng sau, hắn thực sự coi cậu là bạn! Thậm chí là vô cùng trân quý cậu nhưng đôi khi cậu đang chơi cùng với người bạn khác hắn lại nhìn chầm chầm khiến cậu có cảm giác rất sợ. Nhưng có thứ gì tốt hay chỉ cần cậu nói thích không biết bằng cách nào hắn luôn có thể đem tới cho cậu. Cậu cũng khá yêu thích hắn, nên mới nói các bạn muốn cho hắn cùng chơi.
Các bạn nhìn Dư Hạ Tinh bằng một ánh mắt khiếp sợ. Trong ánh mắt tựa như nói rằng.
"Vì sao mày có thể chơi với 'quái vật đáng sợ' này chứ'?"
Nên cậu cũng bị bọn họ coi là quái vật. Họ nói nếu cậu muốn chơi cùng thì không được phép chơi với Khương Trì nữa, nếu không sẽ cùng nhau cô lập cậu.
Cậu đương nhiên nghe xong liền sợ, nên bất đắc dĩ cách biệt, xa lánh hắn theo các bạn.
Cậu còn nhớ rõ như in, lúc cậu cùng các bạn chơi mà để mặc hắn một mình như lúc trước. Hắn dùng đôi mắt tối đen nhìn cậu, Dư Hạ Tinh như có như không nhìn thấy, đôi mắt của Khương Trì như muốn nói rằng. "Vì sao cậu lại thất hứa? Vì sao bỏ tôi? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên tôi sao?"
Thật nhiều thật nhiều câu hỏi khác. Kể từ ngày đó, hắn luôn trầm mặc ngồi một góc lại vẫn luôn dùng đôi mắt ấy nhìn cậu.
Cậu cũng không biết hiện tại phải nói thế nào cho hắn hiểu. Nên chỉ lẳng lặng cúi đầu. Cậu cũng biết ngày hắn trả thù cậu sẽ không xa. Vì gần đây những người bạn từng làm việc có lỗi với hắn, đều mất liên lạc. Cậu không thể liên lạc với bất kì ai. Nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy...
Không biết hắn nghe xong câu xin lỗi của cậu thì phát điên cái gì, mà cầm dao liên tục đâm vào người cậu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn qua cũng có thể thấy được sự tức giận vô cùng lớn của hắn.
Khương Trì
Chết đi, chết đi!
Chapter 2 : Bù Đắp
Sau khi thấy cậu hơi thở dần một yếu đi, hắn ôm cậu chặt lắm, chặt đến mức như muốn cậu chết đi trong cái ôm lạnh lẽo đơ của hắn.
Trước khi hơi thở cuối cùng mất đi, cậu chợt có một suy nghĩ.
Dư Hạ Tinh
"Nếu có thể trở lại khoảng thời gian đó, mình muốn thay đổi!"
Dư Hạ Tinh
"Mình muốn bù đắp lại những gì đã làm với Khương Trì."
Suy nghĩ vừa dứt, mắt cậu đóng chặt. Có một tia ánh sáng kì lạ xẹt ngang qua. Nó bao bọc lấy thân thể Dư Hạ Tinh, như muốn mang cậu đi đến nơi nào đó.
Lục Hiệu Vũ
Nè, Tinh Tinh, mày mau mau dậy đi!
Lục Hiệu Vũ
Cô giáo sắp vào, không dậy, cô sẽ đánh mông mày đó!
Lục Hiệu Vũ
Dậy rồi, thì mày về chỗ đi!
Lục Hiệu Vũ
Tao không muốn bị đánh mông cùng mày đâu.
Cậu mở bừng mắt, nhìn khung cảnh xung quanh một hồi lâu.
Dư Hạ Tinh
"Giọng nói của mình?"
Rồi cậu lại dời mắt xuống cánh tay nhỏ nhắn đang để trên bàn.
Lại nhìn sang bên cạnh, thấy một cậu bé đáng yêu, da trắng trắng, nhưng trên mặt lại có vài vết thương.
Lục Hiệu Vũ
Mày bị sao đó?
Lục Hiệu Vũ
Sợ bị đánh mông nên đần luôn hả?
Dư Hạ Tinh
"Mình..Mình thực sự quay về rồi!"
Nếu ông trời đã cậu cơ hội quay lại sửa chữa lỗi lầm , cậu nhất định sẽ bù đắp tốt cho hắn.
Dư Hạ Tinh
"Lúc này hình như...vừa lên lớp 2? Tuần sau là lúc Khương Trì nhập học."
Lục Hiệu Vũ
Mày được cái gì thế Tinh Tinh?
Lục Hiệu Vũ
Mày muốn được cô giáo đánh mông nhá?
Cậu thấy, thấy Lục Hiệu Vũ dùng ánh mắt như thấy sinh vật lạ nhìn cậu.
Dư Hạ Tinh
Không có, tao về chỗ đây. Bánh Bèo.
Lục Hiệu Vũ
Tao đã nói mày đừng gọi tao thế mà!
Lục Hiệu Vũ
Như vậy sẽ mất ngầu đó.
Lục Hiệu Vũ
"Cũng như không!"
Dư Hạ Tinh
Mày mà còn chu môi như thế là mất ngầu đó.
Cậu nói xong, liền thấy một sự hoảng loạn từ Lục Hiệu Vũ. Rồi lại không chu môi nữa mà cố gắng ngồi thẳng lưng làm dáng vẻ ngầu nhất có thể.
Thế mà lại ngầu thật! Ngầu như cái bồn cầu luôn!
Các bạn nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lục Hiệu Vũ, nếu mà cô giáo không bước vào có lẽ đã chạy tới và thốt lên.
Giáo Viên
Hạ Tinh, về chỗ ngồi đi em.
Chapter 3 : Kẹo Dâu
Giáo viên nữ đi từng bước đến giữa lớp, các học sinh phía dưới liền theo hiệu lệnh của một học sinh khác mà đứng lên, hô to.
Giáo viên nữa gật đầu như ra hiệu nói được rồi, các học sinh mới ngồi xuống.
Cô giáo quay người đi lên chiếc bàn nhỏ nằm trong góc, bỏ túi xách ở bàn. Rồi đứng lên đi đến giữa lớp.
Giáo Viên
Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn mới nhé.
Cô nở nụ cười dịu dàng như đang nói chuyện với các con của mình, giọng nói cô tựa như tiếng chim hót, nghe thật lảnh lót, êm tai.
Trong cùng lúc đó, Dư Hạ Tinh ngồi dãy bàn cuối gần cửa sổ, ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng có vài tia giật mình, kinh ngạc.
Dư Hạ Tinh
"Nhưng mình nhớ là một tuần sau khi mình cùng Lục Hiệu Vũ đánh nhau với lớp bên thì Khương Trì mới nhập học mà?"
Các học sinh khác vừa nghe nói có bạn học mới liền vui vẻ cùng người kế bên trò chuyện hăng say.
Giáo Viên
Im lặng, chúng ta cùng đợi bạn nhé.
Cô vừa dứt lời thì từ phía cửa đã vang lên tiếng bước chân bộp bộp.
Các bạn cùng nhau hỏi bạn nam hay bạn nữ?
Họ đang chăm chú nhìn ra cửa lớp thì chẳng phải thấy một cậu bạn chạy vào hay một cô bạn chạy vào.
Mà lại là một thiếu niên dáng vẻ gầy gò mặc một chiếc áo trắng khoác bên ngoài một mũ trùm lên đầu che kín mặt càng lộ rõ vẻ âm u lạnh lẽo trên người hắn.
Giáo Viên
Đây là Khương Trì, các em phải giúp đỡ bạn mới nhé!
Thiếu niên nọ từ lúc vào đến giờ chỉ cúi đầu chẳng ai có thể quan sát được sắc mặt của hắn bây giờ.
Giáo Viên
Các em ai muốn ngồi cùng với bạn không nào?
Cô giáo nhìn một lượt xung quanh không một ai nói gì, không khí im lặng đến ảm đạm.
Dư Hạ Tinh ngồi ở cuối ánh mắt kinh ngạc nhìn Khương Trì đang ở phía trên, không khỏi cảm thây run rẩy. Dù sao người này cũng đã từng giết cậu.
Nhưng cậu còn nghe được vài lời như là.
"Nó thật giống quái vật trong phim hoạt hình, nhìn nó u tối, hung dữ thật giống!"
Lại nghe tiếp được vài lời.
"Quái vật thì ai mà ngồi chung chứ?"
Dư Hạ Tinh trầm mặc, giáo viên phía trên cũng trầm mặc.
Cô vốn được phía trên dặn quan tâm Khương Trì một chút, cô cũng muốn khiến Khương Trì có thể hòa mình với các bạn, tiếc là...
Khương Trì bị các học sinh ngồi dưới dùng ánh mắt tò mò, khiếp sợ, kinh tởm, còn có cả những lời nói sỉ nhục.
Nhưng Khương Trì lại chẳng mảy may để ý như thể hắn đã quen với những việc thế này.
Trong lúc cô giáo còn lo chẳng biết nên để Khương Trì ngồi ở đâu, thì lại có giọng nói phát lên.
Dư Hạ Tinh
Em muốn ngồi cùng bạn mới ạ!
Câu nói của cậu làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn, cả Khương Trì đang cúi đầu cũng ngước lên nhìn chằm chằm Dư Hạ Tinh.
Giáo Viên
Được! Thế thì Hạ Tinh ngồi với bạn nhé.
Cô giáo mừng rõ đang muốn đưa Khương Trì xuống chỗ Dư Hạ Tinh thì cậu đã chạy thẳng lên cướp lấy chỗ cầm tay Khương Trì một mạch đến bàn.
Khương Trì nhìn chằm chằm Dư Hạ Tinh đôi mắt hắn tối đen giờ đây lại có vài phần bất ngờ.
Cô giáo liền bắt đầu tiết học. Các bạn cũng không nhìn Dư Hạ Tinh cùng Khương Trì nữa mà ngoảnh mặt lên chú tâm nghe giảng.
Dư Hạ Tinh thấy Khương Trì vẫn nhìn mình, mái tóc hắn khá dài che khuất đi tầm mắt nhưng lúc ngước lên vẫn nhìn thấy được ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu.
Dư Hạ Tinh ngại ngùng không biết nói gì, làm sao. Cậu nghĩ gì đó rồi đưa tay vào trong túi quần, móc ra được một cái vỏ kẹo.
Cậu cố gắng móc thêm thì ra được một cục kẹo vị dâu còn nguyên!
Dư Hạ Tinh cười hì hì đưa nó đến trước mặt Khương Trì. Còn tri kỉ bóc luôn vỏ kẹo cho hắn.
Khương Trì nhìn ánh mắt mong chờ của Dư Hạ Tinh liền không hiểu vì sao mà há miệng ăn viên kẹo trên bàn tay trắng sữa mềm mềm của cậu trong khi hắn vốn rất ghét những thứ đồ ăn có vị ngọt ngấy này.
Còn vô tình mà chạm vào tay cậu.
Dư Hạ Tinh
Cậu ăn rồi thì mình là bạn đó nha.
bng ( tác giả )
Khương Trì : Giờ nhả còn kịp không?
bng ( tác giả )
Dư Hạ Tinh : Một là cậu ăn kẹo, hai là tôi ăn cậu!
bng ( tác giả )
Dư Hạ Tinh : À không, một là cậu ăn kẹo, hai là tôi ăn kẹo. Không cho cậu ăn!
bng ( tác giả )
Khương Trì : Được rồi, cậu đến đi.
bng ( tác giả )
Dư Hạ Tinh : Đến gì cơ?
bng ( tác giả )
Khương Trì : Ăn tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play