Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tìm Người Giúp Có Con [Văn Hiên]

Chap 1

Tại một ngôi nhà nhỏ ở một nơi yên tĩnh không bị tiếng xe hay nhịp sống nhộn nhịp của thành phố làm phiền
có một cậu omega sống cô đơn một mình cậu chính là Tống Á Hiên chủ của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng SYX
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nhìn đồng hồ* sao vẫn chưa đến
Câu nói vừa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa
Á Hiên nhìn vào màn hình thấy một nam nhân cao to trong bộ đồ đen lịch lãm liền nhấn nút mở cửa rồi quay lại ngồi xuống sô pha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
xin lỗi tôi đến muộn.. * đứng hình*
Anh bị cậu trai trước mặt hút hồn rồi, một người thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ... bây giờ Á Hiên chỉ mặt áo sơ mi với quần ngắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
yên tâm anh không cần lo tôi sẽ trừ tiền vì nhà tôi cũng khó tìm * uống rượu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh mau lại đây
Á Hiên đặt ly rượu xuống bàn còn Diệu Văn từ từ đi đến đứng trước mặt Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
có thể quỳ xuống không...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không ngại
Diệu Văn không quỳ hẳn cả hai chân anh chỉ khuỵ gối một chân xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi chỉ có thể ngồi thấp xuống thế này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôn nghiêm người con trai không quỳ trước mặt ai ngoài ba mẹ và vợ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
rất có khí chất
Á Hiên lấy tay nâng cầm Diệu Văn lên từ từ đưa mặt mình sát vào mặt Diệu Văn chỉ còn một hai xenti là đã chạm môi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh tên gì trên hợp đồng không ghi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn " hợp đồng gì chứ"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tên anh đẹp lắm * đẩy ra* được rồi anh muốn làm ở đây hay lên phòng tôi đây hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
làm.. làm cái gì...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* cười khẩy * anh đang giả nai sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi thuê anh đến đây để giúp tôi mang thai đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" mang thai? " * cười* tôi nhất thời bị vẻ đẹp của cậu đây làm quên mất rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sao lại nói nhiều như thế hả
Á Hiên tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của Diệu Văn rồi mạnh bạo hôn lấy môi anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ưm...
nhưng vừa hôn được chưa lâu Á Hiên liền đẩy Diệu Văn ra mà thở
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu hôn tệ thật đấy * lau môi* chảy máu rồi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi..
Á Hiên chưa nói dứt Diệu Văn đã túm lấy eo Á Hiên kéo vào hôn cậu lần này nụ hôn kéo dài Diệu Văn còn cố ý dùng cả lưỡi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*thả ra* như vậy mới là hôn đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* cởi cúc áo* xem ra anh muốn làm ở đây nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ngăn lại* ở đây không tiện cậu sẽ bị cảm lên phòng

Chap 2

Diệu Văn bế Á Hiên lên nhìn cậu như ra ám hiệu chỉ anh phòng ở đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thả xuống tôi tự đi được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ôm chắt vào ngã đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
phòng cậu ở đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
lên cầu thang căn phòng đầu tiến
Diệu Văn từng bước lên cầu thang cứ như cố ý kéo dài thời gian để Á Hiên suy nghĩ lại
nhưng vẫn không có lời nào được thốt ra. Anh bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu tên gì tôi vẫn chưa biết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chủ tịch công ty mỹ phẩm nối tiếng SYX
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh biết?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nối tiếng như thế làm sao không biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em bên ngoài xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều
Diệu Văn một tay chóng xuống giường một tay vuốt tóc Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh làm gì... còn không mau làm đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
từ từ nào sao em lại gấp như vậy đêm còn dài lắm
Gương mặt Diệu Văn áp sát vào mặt Á Hiên bốn mắt chạm nhau
giờ đây Á Hiên mới cảm nhận được nam nhân phía trên mình cũng vô cùng đẹp rồi
tay không tự chủ được mà chạm vào môi anh nơi bị cậu cắn chảy máu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh đau không khi nảy là do tôi không biết nên làm anh chảy máu tôi xin lỗi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* mỉm cười* không đau....
Diệu Văn nắm lấy tay Á Hiên đang đặt trên môi mình xuống rồi lại chạm nhẹ vào môi cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em lạ thật đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
trong khi mình cũng bị thương mà lại quan tâm người khác trước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi chưa từng thấy omega nào như em rất đặc biệt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vì từ đó đến giờ chưa từng ai quan tâm tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy để tôi là người đầu tiên quan tâm em
Diệu Văn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Á Hiên
một nụ hôn không chút mạnh bạo anh còn cố tình không chạm vào chỗ bị thương trên môi cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi làm nhé...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* gật đầu*
Diệu Văn từ từ thoát y cho cả hai cả thân hình tuyệt mỹ của cậu dần lộ diện khi các lớp vải trên người đều bị anh cởi bỏ
Một cơ thể vạn người mê đang phơi bày trước mặt Diệu Văn, anh bây giờ chẳng còn khả năng kiềm chế nữa rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có lẽ sẽ đau nên em cố chịu một chút tôi sẽ cố gắng nhẹ nhất có thể
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh cứ làm điều anh muốn
Một lát sau khi Diệu Văn đã giúp cậu chuẩn bị đầy đủ, anh liền tiến tới bắt đầu sự giao hợp của cả hai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nếu đau em phải nói nhé * hôn trán*
Anh từ từ cho tiểu đệ xâm nhập nơi tư mật của cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
á...đau... đau... đừng cho vào nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thả lỏng nào... nghe lời tôi em hít thở thật sậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nắm chặt ga giường*...đau.. ..tôi... *thở gấp* đau.. làm ơn..
Á Hiên đau đến mức bật khóc.. vừa nhìn thấy nước mắt cậu rơi anh liền ngừng lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không động không vào nữa... ngoan * lau nước mắt*
Diệu Văn vuốt vầng trán lắm lem mồ hôi của Á Hiên rồi đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu như an ủi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
là lần đầu sao..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không.. không phải...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* cười* đau như thế mà em còn chối sao...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
làm sao anh biết có phải anh đã làm qua nhiều rồi không..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không biết em có tin không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhưng em là người đầu tiên của tôi

Chap 3

Sáng hôm sau
Á Hiên từ từ mở đôi mắt mệt mỏi do cuộc ân ái đêm qua lên
thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt anh tuấn của Diệu Văn
Gương mặt điển trai ấy làm cho Á Hiên đứng hình mất vài giây không kiềm được mà vuốt sóng mũi của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đẹp trai không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh.... anh mau bỏ tôi ra * nhút nhích *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ôm chặt* ngoan trả lời nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi có đẹp trai không hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cũng... cũng được.. * đẩy ra*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
á....
Á Hiên vì dùng sức quá mạnh nên đã đau đến la lến tay nắm lấy vai anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* lo lắng* em đau lắm sao tôi... tôi xin lỗi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*rưng rưng* tôi... tôi.. muốn đi tắm..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" đáng yêu quá" được tôi bế em
Diệu Văn bước xuống giường lấy thế rồi bế Á Hiên vào nhà tắm
anh sợ cậu đau nên còn đích thân tắm cho cậu mặc cho cậu không chịu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh ra ngoài tôi tự tắm được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngại sao... còn chỗ nào tôi chưa thấy hả.. *nhìn quanh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh.. anh lưu manh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lưu manh mà được tắm cho em tôi cũng nguyện làm
Á Hiên bất lực để cho anh tắm cho mình rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em muốn mặc đồ gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
lấy cái áo thun màu đen kia với...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
với cái gì hả
Diệu Văn nhìn gương mặt Á Hiên hai má đang ửng đỏ thì hiểu ra gì đó quay lại nhìn vào tủ quần áo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
xem nào... cái này sao...
Diệu Văn chỉ tay vào mấy chiếc quần ngắn màu đen treo trong gốc tủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ừm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em tự thay đồ được không tôi sẽ xuống nhà nấu đồ ăn cho em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đi đâu thì đi đi
Á Hiên ngại quá hoá giận còn Diệu Văn hiểu chuyện chỉ nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên trán rồi rời đi chẳng dám trêu bé mèo đang xù lông
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn theo bóng lưng* sao mình lại có thể bỏ qua cho anh ta vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ngại chết rồi * úp mặt xuống giường*
Một lát sau Á Hiên xuống dưới nhà nhưng bước đi laik vô cùng khó khăn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*chạy lại* tôi giúp em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không cần đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bướng bỉnh * bế lên* ôm chắc vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ôm* lưu manh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em nói gì hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi nói tôi đói rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bé đói rồi thì phải cho ăn nhỉ
Diệu Văn bế Á Hiên lại chỗ bàn ăn đặt cậu ngồi lên ghế còn mình ngồi bên cạnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đồ ăn đâu * nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
trong tủ lạnh.. à không cả nhà em có gì để tôi nấu không hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ở thì...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi một lát sẽ đến
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
còn nữa em sống một mình mà sao trong nhà lại chẳng có thuốc gì hết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tại sao phải có
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cái đồ ngốc nhà em trong trường hợp cấp bách thì làm sao
Á Hiên vừa nghe anh nói cậu ngốc liền xù lông lên dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh nói tôi ngốc sao..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chứ không phải * trêu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh liền đi về đi nhiệm vụ anh xong rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tại sao lại về... em đuổi tôi hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ờ... đuổi anh.. công việc của anh xong rồi tiền tôi sẽ gửi * cáu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
người gì mà tính khí cộc cằn quá vậy không dễ thương tí nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh có về không...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hình như đồ ăn tới rồi * chạy đi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sao không đánh anh ta được vầy nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play