Gà Và Thóc
Chapter 1.
Nguyễn Việt Anh
M...mẹ....mẹ
🗣 Còn thằng nhóc kia kìa! Mau xử lý nó, để anh lớn thấy là chết chắc
Tên vest đen bước về phía anh
Anh ngước mặt lên nhìn về phía trước, thấy tên kia sắp bước tới chỗ mình anh vội quay lưng bỏ chạy, 2 hàm răng cắn chặc vào nhau, mắt anh thấm đẫm nước mắt
Nguyễn Việt Anh
Mẹ...con xin lỗi...xin lỗi mẹ vì...về trễ...
Cậu chạy về phía cửa nhà, tên kia không ngừng la hét chửi bới cậu, hắn ta đã móc cây súng trong áo ra, hắn ta hướng súng về phía anh
Anh chạy lại gần tới cửa thì cánh cửa được mở ra, 1 gã đàn ông to cao bước vào, anh dốc hết bình sinh chạy thẳng ra ngoài
Gã ta thấy có luồng gió thoáng qua thì có hơi giật mình, tên vest đen thấy hắn thì vội cất súng vào gương mặt tỏ vẻ sợ hãi
👤Dạ...dạ...là con của...của ả
Gã nghe xong thì nhíu mày, lườm hắn
Vũ Thanh
Vậy...mày thả nó à?
👤Dạ em nào có...em...em chuẩn bị bắn nó thì anh bước vào
Vũ Thanh
Vậy à? Vậy là lỗi tao rồi, xin lỗi mày nhé?
Hắn nghe gã nói vậy thì vội quỳ rạp xuống, chấp tay van xin
Vũ Thanh
Sao mày không đuổi theo nó?
Vũ Thanh
Đ* m* mày! Mày nghĩ mày có thể đuổi kịp nó hả?
Vũ Thanh
Thằng chó rách! Còn 1 thằng nữa đâu!?
👤Dạ...dạ nó đang trên tầng, nó đang lục tìm chìa khóa bạc ạ
Gã không nói gì mà tiến về phía hắn, hắn ta thấy vậy vội lùi về sau, không nghe tiếng la hét chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan
Nguyễn Việt Anh
Chú ơi lấy con 1 vé về tỉnh XX
Nguyễn Việt Anh
Dạ, con gửi tiền
Anh cầm lấy chiếc vé rồi vội chạy lại chiếc xe về XX
Từ xa có giọng nói vọng tới chỗ anh, anh quay đầu lại thì thấy 1 nhóm người vest đen cách anh 2 dãy xe
Anh vội chạy lên xe, vừa lên xe đã nổ máy, bác tài kiểm tra vé rồi về chỗ ngồi, khi nhóm người kia vừa sắp đuổi tới thì xe lăn bánh
Anh sợ hãi không dám quay đầu lại, bàn tay run rẫy nắm chặc sợi dây chuyền mà mẹ anh tặng, anh đã nghe chúng nhắc đến chiếc chìa khóa bạc - mặt dây chuyền mà anh đang đeo
Tầm 7 tiếng sau anh đã tới huyện XZ tỉnh XX, anh vẫn nhớ đường mà lúc trước mà mẹ anh dẫn anh đi thăm bạn mẹ, Việt Anh biết hiện tại chỉ có người đó mới có thể giúp anh
Tầm 18h tối anh đã đi gần tới nơi, bỗng anh nghe thấy tiếng súng, anh giật mình vội chạy thục mạng, anh biết chúng sẽ xuống đây nhưng không ngờ là lại nhanh hơn dự tính
Để cắt đuôi chúng anh quẹo sang hướng rừng dừa nước, anh cầm dép lên, lội sâu vào trong, lúc này anh sợ lắm, vừa gắng đi nhanh vừa cố không phát ra quá nhiều tiếng động
🗣Lần này phải bắt cho bằng được, mau chia ra tìm
Nghe thấy giọng hắn ta khiến tim anh đập nhanh hơn, dù bị các nhánh cây dại đâm, cứa đến chảy máu cũng chỉ biết che miệng, mếu môi
Chapter 2.
Anh lê bước trên con đường đất xa lạ, máu ở các vết thương đang chảy dài rồi thấm lên mặt đất xa lạ, 2 mắt anh đã mờ đi, bước chân dần mất thăng bằng
Nguyễn Việt Anh
Mình..đau..quá..mệt..
Anh ngã gục xuống nền đất
1 cặp nam nữ đi về phía anh đang nằm
Vũ Ngọc Hạ
Chầu âu, cái đám người hồi nãy thấy ghê
Vũ Ngọc Hạ
Thiếu điều muốn nuốt sống tao dới mày
Lưu ý: Ngọc Hạ dùng ngôn ngữ địa phương, thỉnh thoảng sẽ dùng ngôn ngữ toàn dân nếu cần
Vũ Tuấn Huy
Thì họ hỏi, chị trả lời đàng hoàng là đâu có bị hăm đánh
Vũ Ngọc Hạ
X...xác....xác chết kìa
Cậu không nói gì mà bước lại chỗ anh, cậu đưa tay sờ má anh
Vũ Tuấn Huy
Người có hơi ấm mà, đã chết đâu?
Vũ Ngọc Hạ
"Bọn người hồi nãy nói đang tìm 1 người cao tầm m75,tóc bạch kim"
Vũ Ngọc Hạ
" Vậy chắc chắn là anh ta rồi "
Ánh mắt y trở nên sắt lạnh, cậu quay lại nhìn y
Vũ Ngọc Hạ
Còn phải hỏi, cả người đầy vết thương thế kia chẳng lẽ bỏ phế cho nằm ngoài đây
Vũ Ngọc Hạ
Đưa đồ cho tao, mày cõng ảnh đi
Cậu đưa mấy túi đồ đang cầm trên tay cho y, rồi bế anh lên
Vũ Ngọc Hạ
" Lên tàu lượn rồi "
Vũ Tuấn Huy
" Sao nhẹ vậy "
Vũ Ngọc Hạ
Rốt cuộc đã phạm tội lỗi gì mà lại thành ra thế này
Vũ Ngọc Hạ
Nhìn mặt mài sáng sủa quá chừng nè
Vương Thành Long
Oa~ /ngáp/ ai vậy?
Hắn vừa đi xuống vừa vươn vai
Vũ Ngọc Hạ
Gặp trên đường về, súp của mày tao để trên bàn kìa
Vương Thành Long
Ừm, cảm ơn
Vũ Ngọc Hạ
Ơn nghĩa gì, quăng tao 5 chục tiền công là được rồi
Vương Thành Long
Tao kí đầu mày, cho nó nở 5 chục bông hoa nhé?
Vũ Ngọc Hạ
Chê, Ngọc Hạ chê nha
Vương Thành Long
Con người mày sống vật chất
Vũ Ngọc Hạ
Chỉ vậy với mình mày thôi
Vương Thành Long
Khốn nạn quá Hạ ơi
Hắn bước lại chỗ y ngó nhìn anh, rồi nhìn cậu
Vương Thành Long
Giỏi quá ta, băng bó khéo ha
Vũ Tuấn Huy
Em bù cho chị hai em
Vương Thành Long
Mày nói đúng rồi đó
Vương Thành Long
Cũng đẹp zai quá này
/sờ má anh/
Đột nhiên anh mở trừng mắt, anh và hắn mắt chạm mắt, hắn giật mình rụt tay lại
Nguyễn Việt Anh
Anh! Các người là ai
Vũ Ngọc Hạ
Chúng tôi là thiên sứ tập sự, chúc mừng anh, anh đã được lên thiên đàng
Nguyễn Việt Anh
Tôi...tôi...không thể nào..
Vũ Tuấn Huy
Đừng tin, anh đang ở nhà tôi, anh nằm yên đi, đừng cử động kẻo đau
Vũ Tuấn Huy
Anh ngất trên đường, chúng tôi thấy vậy nên đưa anh về nhà
Nguyễn Việt Anh
Không...không được tôi phải đi, nếu giờ tôi ở đây thì sẽ gây phiền phức cho các cô cậu
Vũ Ngọc Hạ
Anh yếu xìu mà đi đâu? Đợi xíu em đi lấy cháo cho anh
Nguyễn Việt Anh
Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay bây giờ
Vũ Ngọc Hạ
Bà má nó, nhà có chuông sao hong bấm?
Nguyễn Việt Anh
Đừng đừng mở, chúng chúng tới rồi...
Anh đưa hai tay lên ôm đầu
Chapter 3.
Nguyễn Việt Anh
Tới...tới rồi /hoảng/
Vũ Ngọc Hạ
Sợ sệt gì không biết?
Vũ Ngọc Hạ
Mày đưa ảnh xuống dưới đó đi, Long mày gom đồ đi theo nó đi, tao ra nói phải trái dới tụi ôn dịch đó
Vương Thành Long
Coi chừng nó bắn mày lòi phèo
Vũ Ngọc Hạ
Ta hiện hồn dìa kéo dò nó
Y bực mình đi về phía cửa chính, cậu bế anh, hắn gom đống d.cụ y tế rồi đi theo cậu
Nguyễn Việt Anh
Sao các người....
Vũ Tuấn Huy
Anh chỉ việc nằm yên thôi, ngoan nào
Nghe cậu nói câu ngoan nào mà anh đỏ mặt
Nguyễn Việt Anh
Nhưng mà tụi nó
Vũ Tuấn Huy
Không thể tìm ra đầu, anh Long mở cửa
Cả 3 đã ra sân sau, hắn khom người kéo cánh cửa sắt lên một cách khó khăn, cánh cửa được phủ lên 1 lớp cỏ nhân tạo
Cậu bế anh đi xuống, hắn theo sau rồi đóng chặc cửa, bên dưới là cầu thang, đi xuống một đoạn ngắn là tới căn hầm đầy đủ tiện nghi
Cả ba vừa bước vào hầm thì đèn tự động bật lên, ở đây như một căn nhà thu nhỏ, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên
Nguyễn Việt Anh
Thật không thể tin...
Vũ Tuấn Huy
Mất cả năm trời để hoàn thành nó đó anh
Cậu đặt anh xuống giường, hắn để hộp y tế lên bàn rồi quay lưng
Vương Thành Long
Đi lên đây
Vũ Tuấn Huy
Ừm, anh lên xem chị hai em sao rồi
Vương Thành Long
Chắc đang nằm thoi thóp
Nguyễn Việt Anh
Khoan đã, nếu giờ cậu đi lên thì
Vương Thành Long
Anh không cần lo, ở đây có 2 lối đi
Vũ Ngọc Hạ
Đám bất lịch sự
Y hốt hoảng vì trước mặt mình là một gã đàn ông to cao
Vũ Thanh
Xin lỗi vì đã làm phiền em
Vũ Ngọc Hạ
Nhìn đây nè cha nội, mở con mắt lên mà nhìn, dảnh lỗ tai lên mà nghe nè
Y tức giận đập đập vào cái chuông cửa, tiếng chuông vang lên
Vũ Ngọc Hạ
Nhìn là biết người thành phố rồi, thành phố dì mà bất lịch sự vậy?
Vũ Thanh
À...Tôi xin lỗi, chúng tôi đang vội tìm người
Vũ Ngọc Hạ
Chắc người đó quan trọng lắm ha
Vũ Thanh
Ừm phải vậy nên nếu em...
Vũ Ngọc Hạ
Quan trọng tới mức khiến ngài đây vứt bỏ cái lịch sự mà
Vũ Ngọc Hạ
Người đó không có ở đây đ...
Gã không chờ y nói hết câu mà đưa tay bố cổ y, gã ép y vào tường
Vũ Thanh
Tôi không ngại giết phụ nữ người già và trẻ nhỏ
Vũ Ngọc Hạ
Nhưng mà...tao...be...đê
Gã chuẩn bị bẻ cổ y thì 1 bàn tay đặt lên cánh tay gã
Vương Thành Long
Thả tay anh ra đi, anh định bóp chết nó à?
Vương Thành Long
Tâm thần nó không được bình thường
Vũ Ngọc Hạ
Ặc ặc, xém xíu là được gặp mẹ iu rồi
Vương Thành Long
Tôi nghe nói anh đang tìm người
Vương Thành Long
Người đó chắc phạm tội nghiêm trọng lắm ha?
Vũ Thanh
Ừ, hắn cướp tiền của tôi rồi bỏ trốn
Vũ Thanh
Phiền cô cậu tránh ra cho tôi kiểm tra nhà
Lúc này 1 đám vest đen chạy lại
...: Không tìm thấy anh ơi
🗣Ơ, cái con xấc xược hồi nãy nè
Y không quan tâm mà bỏ đi vào nhà, hắn cũng vậy
Vương Thành Long
Mời anh xét
Vũ Thanh
Tụi mày mau vào kiểm
Gã nhìn theo bóng lưng hắn, gã giáng mắt lên gáy và cổ hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play