Trở Về Ngày Hạ /Boylove
chap 1 #Tiểu ngôn lúc nhỏ
ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ hầu như tỉnh lặng, không một thanh âm.
tưởng chừng là ánh nắng êm dịu, nhưng không hãy nhìn vào một gốc tối trong căn phòng đó
đúng vậy có một cậu con trai thút thít ôm đầu như đã mất má đi thứ quan trọng trong lòng mình
tóc nâu óng mượt đẹp hơn trong ánh nắng, gương mặt xinh đẹp lại đượm buồn, cùng ánh mắt vô hôn ai nhìn vào cũng phải...
đau xót cho cậu con trai ấy!..
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
tiếng nói vang vẻ như một đứa con nít thốt lên
Bất trang nhu
em biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng 2 ngày rồi anh chẳng ăn gì cả..
Bất trang nhu
tiểu nhu lo lắm...
Bất cẩn ngôn
đi đi anh muốn ngủ...
tiếng hét vang lên, phang chút vào như những tiếng khóc nấc phát ra.
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
thằng bé chỉ buồn vì chuyện đó thôi sao..?
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
...
bầu không khí đã trở lại im lặng khi cậu nói.
bây giờ trong phòng cậu thì sao?
Bất cẩn ngôn
rốt cuộc cậu đã đi...đâu
Bất cẩn ngôn
cậu bỏ tớ lại không một bức thư
Bất cẩn ngôn
ai đã bảo sao này sẽ mãi chơi với tớ lớn cùng với tớ kia mà...
Bất cẩn ngôn
tại sao vậy...
Bất cẩn ngôn
BẠCH QUANG TRÌ?!
T/gi
• a- xin chào m.người
tôi là tác giả của bộ này, là tác phẩm đầu của mình chưa có kinh nghiệm, nên có thể mọi người sẽ thấy khó chịu khi đọc truyện này.
T/gi
• nên khi sai ở một số chỗ nào thì hãy bình luận và nêu ý kiến của bạn thôi sẽ khắc phục các vấn đề của các bạn đưa ra
T/gi
đây FB của tôi để tiện kết bạn nhé!
T/gi
• còn giờ thì bye!💗💗yêu mọi người!
chap 2 #khai giảng
từ ngày đó cậu đã không còn gặp lại người đã từng hứa những lời đó
thời gian thấm thoát trôi qua đã là 6 năm.
cậu bây giờ đã học 16 tuổi.
lớp cậu là 10c cũng là năm nhất.
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
TIỂU NGÔN!
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
CON CÓ DẬY KHôNG HẢ?!
Bất cẩn ngôn
...//bịt hai tai lại//
Bất cẩn ngôn
con ngủ chút nữa đi *Nói vọng ra ngoài *
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
Hừ, ở đó mà ngủ
Ngụy vương Nhã/mẹ tiểu ngôn
cho mày khỏi đi lễ khai giảng trường luôn .
Bất cẩn ngôn
*giật mình tỉnh dậy *
Bất cẩn ngôn
chết quên bén mất chuyện này !
lúc này cậu nhanh chóng VSCN rồi chạy thật nhanh xuống nhà bếp.
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
chào-
Bất cẩn ngôn
//giật lấy miếng bánh mì từ tay ông// cảm ơn ba!
cậu phóng đi thật nhanh mà không biết ai đó đang ngơ ngác nhìn cậu.
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
...
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
chậc, cái thằng nhóc này //mỉm cười nhẹ//
Bỗng ai đó đang bước xuống lầu.
Bất trang nhu
oap- ủa anh hai dậy rồi hả ba?//duỗi thẳng tay//
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
ừm, mà bây giờ mấy giờ rồi con//cầm ly cà phê//
Bất trang nhu
um~ để con coi...
Bất trang nhu
ủa mới 5h43 mà sao anh hai đi sớm dữ
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
ừm..."phụt "
Bất trang nhu
ủa ba có sao hong
Bất hoàng trình /Bố tiểu ngôn
trời đất thằng này đi học sớm z
bây giờ Ở bên phía cậu...
Bất cẩn ngôn
hộc...hộc//đã mệt rã người khi chạy tới trường//
Bất cẩn ngôn
mệt chết đi được
Bỗng ai đó đến vỗ vai cậu
Lâm anh kiều
ấy chà sao tới sớm z men?
Lâm anh kiều
ừ thì bây giờ mới 5h58 thôi mà
Bất cẩn ngôn
//đứng hình//
Lâm anh kiều
tự nhiên đứng hình z ba?
Bất cẩn ngôn
a- không có gì đâu
Bất cẩn ngôn
mà vào kia chơi hong hình như là căn tin j ă
chú ý cậu là năm nhất nên không biết căn tin.
sau đó cô nắm tay cậu chạy lon ton đến căn tin
ăn một hồi thì cũng đến 7h nên hội trường khá là đông đang chăm chú nhìn màng biểu diễn bỗng cậu đơ người khi nhìn thấy gương mặt ai đó có cảm giác rất quen thuộc.
Bất cẩn ngôn
hửm...,đó là ai sao mình lại thấy quen đến vậy?..
Bất cẩn ngôn
//chăm chú nhìn người đó//
cậu đã nhìn người ta khá lâu nên cậu bên kia có cảm giác
Bạch quang trì
*ai đó đang nhìn mình thì phải *
Bạch quang trì
//bất giác xoay người lại nhìn cậu//
vô tình hai người chạm mắt nhau, người thì ngồi bên sân khấu, người thì như đứng viết bản thảo j đó trong khoảng cách đó trái tim hai người đã lỡ một nhịp ...
lúc này hai người cùng suy nghĩ:"...
Bất cẩn ngôn
*người này là ai sao thật quen thuộc*
Bạch quang trì
*người này là ai sao thật quen thuộc*
T/gi
• trong chap này mình có hơi bí nên mong các độc giả thông cảm, 2-3 ngày tới mình sẽ bão chap nên các độc giả tích cực ủng hộ mình nhé 💗
chap 3 #lỡ duyên..
cậu và anh mãi suy nghĩ cho đến khi ...
Lâm anh kiều
nè m nhìn gì sao chăm chú z
Lâm anh kiều
haizz, lo nhìn kìa người ta sắp biểu diễn rồi đó!
nói xong cậu liền nhìn lên sân khấu...
nhưng sau đó lại đưa mắt nhìn anh cậu thầm nghĩ:"chỉ nhìn một chút thôi!"
Bạch quang trì
// chống cầm nhìn lên sân khấu//
Bất cẩn ngôn
"người này..." đẹp thật..
Lâm anh kiều
hả m nói ai đẹp?
Bất cẩn ngôn
m nhìn đi cô gái đó nhảy đẹp ha//cố tình đánh trống lãng//
Lâm anh kiều
ừm đẹp thiệt//mâm mê nhìn//
Ngô nhụy anh
//đang nhảy bỗng nhìn kiều//
Ngô nhụy anh
// mỉm cười nhẹ//
T/gi
• chuyện là tôi rảnh tay nên sẽ thêm cặp bách trong bộ truyện này nhaz =))
còn bên phía cậu thì sao?
lúc này cậu nhìn kĩ mới thấy anh giống ai đó trong trí nhớ của cậu
Bất cẩn ngôn
cậu ta là ai...?
đang cố nhớ thì một dòng kí ức 6 năm trước của cậu hiện ra
Bạch quang trì
nè chúng ta đi chơi đi tiểu ngôn!//hớn hở//
Bất cẩn ngôn
thôi tớ bị cấm túc rồi// xục mặt//
Bạch quang trì
hay là cậu nhảy xuống bằng đường cửa sổ đi !
Bất cẩn ngôn
lỡ té thì sao?
Bạch quang trì
không sao tớ đỡ cậu!
Bất cẩn ngôn
dị tớ nhảy đây!
nói dứt câu cậu liền nhảy xuống, cậu nhắm mắt vì sợ té hụt đau.
nhưng lại không hề đau tí nào, mà lại có cảm giác được ai đó bế kiểu công chúa vậy
Bất cẩn ngôn
hửm//mở mắt//
Bạch quang trì
hì hì đó có sao đâu//đang bế cậu//
tên truyện :kí sự thiếu niên
Bạch quang trì
tiểu ngôn mình phải đi rồi tạm biệt//cười giả//
Bất cẩn ngôn
quang trì đừng đi!
Bất cẩn ngôn
Đúng rồi Bạch quang trì!
Lâm anh kiều
//mãi xem nên không để ý//
Bất cẩn ngôn
cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!
nói xong cậu liền chạy thật nhanh đến chỗ anh
Bất cẩn ngôn
//ôm chầm anh//
Bất cẩn ngôn
quang trì cậu đi đâu suốt mấy năm qua hả...
Bạch quang trì
x-xin hỏi cậu là?..
Bất cẩn ngôn
tớ nè tiểu ngôn đây!
Bạch quang trì
*ngôn, tiểu ngôn!, chắc mình nên đùa chút với cậu ấy nhỉ * //cười//
Bạch quang trì
//đẩy ra// xin lỗi tôi không quen ai là tiểu ngôn cả
Bất cẩn ngôn
a xin lỗi tôi nhận nhầm người
nói xong cậu liền buồn bã rời đi, trong cậu bây giờ rất giống một đứa con nít lạc mẹ vậy.
Bạch quang trì
//cười nhẹ// * đồ ngốc *
T/gi
• các độc giả biết tại sao tôi chỉ biết từ 300-400 chữ không?
T/gi
• đó vì việc nhà tôi khá nhiều nên chỉ viết đủ rồi đăng lên thôi
T/gi
• nên tôi xin lỗi vì truyện quá ngắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play