[Mạt Thế] Đêm Lửa Tàn - Angoc
Khu vực F: Chương 1: Khởi Nguyên
Dạ Tĩnh An
* Hoảng loạn mở choàng mắt *
Dạ Tĩnh An
* Thở hồn hển nhìn xung quanh *
Xung quanh cô là những cây thông xanh biết bao phủ, bầu trời buổi sáng gần như bị che khuất bởi những tán lá rộng và rậm rạp của cây xanh.
Dạ Tĩnh An
* Ôm cái đầu đau đớn *
Một trận ương ướt thấm vào bàn tay cô.
Dạ Tĩnh An
/ Máu…từ đâu…? /
Dạ Tĩnh An
/ Không nhớ…mình không thể nhớ được gì! /
Trong đầu chỉ toàn là những mảnh kí ức vụn vặt và mơ hồ.
Gió của rừng cây cứ thổi vào từng tất da thịt cô.
Dạ Tĩnh An
* Nghiến răng đứng dậy *
Thân thể cô ê ẩm và toàn mùi mồ hôi bẩn thủi.
Trên người cô ngoài chiếc áo ba lỗ màu đen, chiếc quần quân đội dài và chiếc giầy boot đen dài thì còn một cây súng ngắn trên tay.
Dạ Tĩnh An
* Siết chặt cây súng *
Dạ Tĩnh An
/ Ở đây không an toàn. /
Đây là linh cảm từ bản năng trên cơ thể Tĩnh An. Cô cố gắng quan sát xung quanh và phát hiện chiếc ba lô màu xanh rêu dưới gốc cây phía sau không xa.
Tĩnh An từ từ nhẹ nhàng bước tới, may mắn ngoài vết thương vùng đầu thì cơ thể cô chỉ có những vết trầy xước nhẹ không có vết thương nào nghiêm trọng. Cơ thể có vẻ như đã chạy trong một khoảng thời gian dài và kiệt lực ngất đi ở đây.
Trong chiếc ba lô là những dãy đạn trống, thức ăn khô cũng chỉ còn hai phần và một chai nước còn đầy.
Dạ Tĩnh An
* Ngồi xuống gốc cây, bóc lương khô cho vào miệng nhai nuốt *
Dạ Tĩnh An
* Vội vã vơ lấy chai nước uống hơn phân nữa *
Có lẽ vì cơn đau mà cô quên mất mình đang đói đến sắp chết, nhìn thấy thức ăn không khỏi có chút vội khiến cô bị sặc.
Dạ Tĩnh An
* Tựa đầu vào thân cây *
Hiện tại tình trạng cô rất tệ.
Cô không dám chắc mình sẽ có thể sống được bao lâu, thức ăn đã hết cô có thể kiên trì trong cái khu rừng chắc chắn không nhỏ này hay không.
Bản thân trong quá khứ tại sao lại chạy tới đây?
Những kí cứ rời rạt, cô biết bản thân sống trong một gia đình rất giàu.
Ngôi biệt thự to lớn, người đi kẻ lại cúi đầu với cô và…thuốc.
Dạ Tĩnh An
* Đưa tay đỡ đầu *
Một sợi dây chuyền từ trên cổ cô rơi xuống đất.
Dạ Tĩnh An
* Đưa tay cầm lấy nó *
Là một chiếc nhẫn bạc được múc vào sợi dây chuyền, bên trong có khắc dòng chữ rất khó có thể đọc. Có vẻ như người làm ra chiếc nhẫn này không phải người khéo tay gì.
Dạ Tĩnh An
* Đôi mắt đỏ lên *
Dạ Tĩnh An
Không…Không phải.
Dạ Tĩnh An
Cừ Dục, Cừ Dục….
Cô biết người này…cô biết người này.
Người cô yêu nhất trên đời này.
Khu vực F: Chương 2: Thị trấn S
Màn đêm đang dần bao phủ khu rừng.
Dạ Tĩnh An
* Thở dốc dựa vào thân cây *
Tĩnh An đã đi khá xa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhìn thấy bất cừ người nào.
Dạ Tĩnh An
* Nhìn lên bầu trời *
Dạ Tĩnh An
/ Phải tìm nơi để nghỉ ngơi trước khi trời tối. /
Thời tiết đã dần lạnh hơn.
Chiếc áo trên người Tĩnh An cũng đã bị cô xét đi phân nữa để băng bó phần vết thương trên đầu.
Dạ Tĩnh An
* Cô gắng lê bước *
Lúc này, cô nghe thấy tiếng động cơ từ xa.
Tiếng xe rất nhỏ, may mắn ở đây khá yên tĩnh nên dù tinh thần không tỉnh táo nhưng Tĩnh An vẫn có thể nghe lọt tai.
Không chừng chừ, cô đè nén sự mệt mỏi trên cơ thể mà dùng những sức lực còn lại duy nhất chạy theo hướng có tiếng xe.
Phía trước hiện ra trước mắt cô là một con đường.
Ánh đèn pha của ô tô từ đằng xa dần dần đi tới.
Dạ Tĩnh An
* Bước ra giữa đường vẫy tay *
Dù là người xấu hay tốt cô đều cần phải thoát ra khỏi đây trước khi mình chết trong cái nơi này.
Dạ Tĩnh An
* Sờ cây súng bên hông *
Cô còn ba viên đạn, chí ít có thể phòng thân.
Dạ Tĩnh An
* Che đi ánh sáng phả vào mắt *
Tĩnh An nghe được giọng của hai người đàn ông trên chiếc xe.
Sùng Hạo
Liên Tranh, kiểm tra cô ấy.
Cao Liên Tranh
* Xuống xe *
Cao Liên Tranh
Đưa tay tay lên trên đầu.
Dạ Tĩnh An
* Đưa hai tay lên *
Khi người kia đến gần cô mới nhìn được vẻ ngoài của anh ta, là một nam nhân trẻ tuổi với khuôn mặt khá nghiêm nghị, đôi mắt một mí của anh ta dò xét nhìn Tĩnh An.
Cao Liên Tranh
Bị cắn không?
Cô không rõ lời anh ta nói nhưng…
Dạ Tĩnh An
Không có vết cắn.
Cao Liên Tranh
* Đưa tay ra hiệu *
Sùng Hạo
Cho cô ấy lên xe.
Cao Liên Tranh
* Hất đầu *
Đây là một chiếc xe việt dã bốn chỗ màu xanh rêu.
Trên xe có tổng cộng là bốn người đàn ông, nhìn vẻ bề ngoài trang bị thiết bị chiến đấu thì có vè như bọn họ trong tình trạng giống như cô.
Tĩnh An nghĩ mình tạm thời phải giấu việc mất đi ký ức để tránh phiền phức.
Hơn nữa cách nói chuyện kì lạ của bọn họ khiến cô càng cảm thấy sự nguy hiểm ở đây.
Sùng Hạo
Tại sao cô ở đây?
Cô gái này không biết bọn họ thì chỉ có lý giải duy nhất chính là cô không phải người ở gần đây.
Dạ Tĩnh An
Tôi lạc đoàn, đã rất nhiều ngày.
Sùng Hạo
* Quan sát Tĩnh An qua kính chiếu hậu *
Dạ Tĩnh An
* Đối mắt với anh ta *
Người lái xe có vẻ như là người lãnh đạo nhóm người này, gương mặt anh ta so với người vừa nãy có phần dễ nhìn hơn.
Tiếu Phong
Tôi tên Tiếu Phong.
Người ngồi ghế sau bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.
Tiếu Phong
Bên cạnh tôi là Tử Doanh.
Vương Tử Doanh
* Mỉm cười *
Tiếu Phong
Người đang lái xe là đội trưởng của chúng tôi, Sùng Hạo.
Tiếu Phong
Người ngồi bên ghế lái là Liên Tranh.
Dạ Tĩnh An
* Nhìn Tiếu Phong *
Dạ Tĩnh An
Tôi là Tĩnh An.
Tiếu Phong
Chúng tôi là đội tuần tra của thị trấn S ở khu vực F.
Tiếu Phong nhìn qua là người trẻ nhất trong đám người này, cậu có vẻ mặt khá uể oải nhưng vẫn cố mỉm cười mà thay mặt ba người đồng đội mình giới thiệu.
Tiếu Phong
Thị trấn S cũng gần ở đây thôi.
Vương Tử Doanh
* Đưa hộp cứu thương cho Tiếu Phong *
Vương Tử Doanh
Để cậu ta băng lại vết thương trên đầu của cô.
Vương Tử Doanh
Không có gì.
Chiếc xe chạy dọc trên con đường, sau khi Tiếu Phong băng bó vết thương cho cô xong cũng là lúc chiếc xe dừng lại.
Trước mắt cô là cánh cửa bằng sắt rất chắc chắn, xung quanh xây dựng những rào cản bằng thép tương đối kín cẩn.
Lại một người nam nhân khác chạy tới.
Sùng Hạo
Uhm, chưa thay ca à?
Bác Văn
* Im lặng sau lại nói *
Bác Văn
Em đợi anh về rồi thay ca luôn.
Nói rồi, Sùng Hạo chạy xe một đoạn nữa.
Lúc này, Tĩnh An mới nhìn thấy được ánh sáng của một thị trấn nhỏ.
Sùng Hạo
* Dừng xe, nhìn Tử Doanh *
Sùng Hạo
Gọi Lâm Ngọc đến kiềm tra lại cô ấy.
Dạ Tĩnh An
* Nhìn xung quanh *
Những căn nhà không còn nguyên vẹn, những đóng đổ nát được miễn cưỡng dọn dẹp phía sau những căn nhà.
Tĩnh An nghe theo chỉ dẫn của Sùng Hạo mà yên lặng đứng chờ người có tên là Lâm Ngọc.
Vài phút sau, Tử Doanh quay lại cùng với một cô gái tóc vàng với làn da ngâm đen. Cô gái tầm tuổi đám người Sùng Hạo, trên người mặc chiếc quần đùi nhỏ và chiếc áo ba lỗ bó sát người dù thời tiết có vẻ rất lạnh so với sự chịu đựng của một cô gái.
Nơi này không phải nơi khá khẩm gì về cơ sở vật chất.
Lâm Ngọc
Xin chào, tôi là Lâm Ngọc.
Khu vực F: Chương 3: Mờ mịt
Theo chân Lâm Ngọc, Tĩnh An đến một căn nhà nhỏ khá gần.
Lâm Ngọc
Cô có thể cởi áo quần ra không?
Dạ Tĩnh An
* Từ từ cởi bộ đồ dơ dấy trên người ra trừ phần đồ lót bên trong *
Lâm Ngọc
* Kinh ngạc thốt *
Lâm Ngọc
Cô trắng thật đấy, còn có dáng thật tốt.
Lâm Ngọc
Cô có thể vào bên trong tắm một chút.
Lâm Ngọc
Đồ mới tôi để bên ngoài.
Lâm Ngọc
* Quay người đi *
Bên ngoài cửa vang lên tiếng của Sùng Hạo.
Lâm Ngọc
Không có việc gì.
Dạ Tĩnh An
* Bước chân vào nhà tắm nhỏ *
Dòng nước lạnh lẽo phả lên mặt Tĩnh An.
Phải sống sót! Phải sống sót!
Phải sống sót mới có thể…
Dòng máu từ phần đầu bắt đầu nứt ra chảy xuống mặt đất.
Nó đã thành công cơ mà! Nó đã thành công!!!
Dạ Tĩnh An
/ Nó là gì…sinh vật kia và cả người đàn ông điên cuồng đó. /
Dạ Tĩnh An
/ Mình muốn nhớ đến ký ức với Cừ Dục… /
Dạ Tĩnh An
/ Mình không thể nhớ rõ được gương mặt anh ấy… /
Dạ Tĩnh An
* Mắt hơi cay cay *
Tĩnh An tắm xong, liền lấy chiếc máy xấy nhẹ trên tóc.
Lâm Ngọc
Vết thương trên đầu cô chưa lành sao có thể gội đầu?!
Lâm Ngọc
* Cầm lấy máy xấy *
Lâm Ngọc
Hãy mặc quần áo vào, tôi sẽ giúp cô xử lý. Tôi biết đầu dơ sẽ rất khó chịu nhưng nếu mất máu nhiều như vậy cô sẽ chết đó!
Lâm Ngọc
Cô đừng quá đau lòng, đội trưởng Sùng Hạo có thể nay mai sẽ đi tuần tra xa một chút để tham dò đoàn của cô.
Dạ Tĩnh An
* Nhìn Lâm Ngọc *
Lâm Ngọc
Tôi biết việc mất đồng đội là điều không ai muốn cả.
Lâm Ngọc
Hơn nữa là gia đình…
Lâm Ngọc giúp Tĩnh An khô tóc, nhưng không thể hoàn toàn vì máu cứ liên tục chảy ra từ vết thương nên cô mau chóng băng bó lại để cầm máu.
Lâm Ngọc
Vết thương có thể một tuần mới lành, hãy nhớ chăm sóc mình nhé.
Lâm Ngọc
Không có gì, tối nay cô đến chỗ tôi ngủ. Sáng mai đội trưởng Sùng sẽ gặp cô làm việc tiếp theo.
Lâm Ngọc
Cô thật là cô gái xinh đẹp đó.
Dạ Tĩnh An
* Hơi kinh ngạc *
Nơi ở Lâm Ngọc cũng chỉ là căn phòng đơn giản gồm giường, tủ đồ và phòng vệ sinh nhỏ.
Lâm Ngọc
Giường hơi nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người, cô không chê chứ?
Lâm Ngọc
Nhìn cô tôi đoán cô ở gần trung tâm khu vực đấy, có phải vậy không?
Lâm Ngọc
Nếu cô mệt thì cứ nghỉ đi, tôi còn phải có việc để làm.
Lâm Ngọc
* Đóng cửa lại *
Dạ Tĩnh An
* Nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt *
Cô có rất nhiều việc phải làm nên sức khoẻ là trên hết, vẫn là nên ngủ đề lấy lại sức.
Hôm sau cô lại gặp Sùng Hạo cùng Tiếu Phong.
Sùng Hạo
Cô nghỉ ngơi tốt chứ?
Dạ Tĩnh An
Rất tốt, cảm ơn anh.
Dạ Tĩnh An
Muốn tìm một người.
Tiếu Phong
Ở đây không có ai tên như vậy cả.
Dạ Tĩnh An
* Gật đầu, dường như cô có thể lường trước được việc này *
Sùng Hạo
Cô có muốn trở về nhà chứ?
Dạ Tĩnh An
Tôi…muốn đi tìm người ấy.
Sùng Hạo cùng Tiếu Phong rơi vào trầm mặc, bọn họ đều biết nhiều người luôn muốn đi tìm người yêu hay chồng của mình trong thời thế loạn lạc như thế này. Việc lạc mất nhau là điều rất dễ gặp phải nhưng việc tìm thấy nhau…thật sự là một điều khó có thể làm được.
Tiếu Phong
Cô có thể cho tôi thêm thông tin.
Dạ Tĩnh An
* Trái tim như thắt lại *
Cô không nhớ, không nhớ bất cứ điều gì về người đó.
Ngay cả nét mặt hay bất cứ thứ gì ngoài tên anh.
Sùng Hạo
Cô có vẻ đói bụng nhỉ? Chúng ta đi ăn chút gì đi đã.
Sùng Hạo
* Nhìn Tiếu Phong *
Tiếu Phong
Đi ăn chút gì đi nhé!
Dạ Tĩnh An
* Nhìn hai người *
Dạ Tĩnh An
Tôi…có chuyện muốn nói…
Tiếu Phong
Chúng ta có thể nói chuyện sau khi—
Download MangaToon APP on App Store and Google Play