Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Tiểu Bảo Bối Của Hắn

Chap 1

Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Boss phu nhân lại trốn ra noài chơi rồi. [ Giọng nói điềm tĩnh như đã quá quen thuộc với điều này ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Cau mày ] "Lại nữa" Cậu cho người tới địa điểm Xx tìm em ấy đi chỉ có thể ở đó
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Vâng [ Nói xong quay đi ]
Nói xong Kỳ Phong, nhanh chóng sắp xếp kêu thêm người đi tới đó.
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em hay lắm, lần này về sẽ biết tay tôi. [ Nở nụ cười không vui ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Nhất Khải, chuẩn bị đồ đạc về nhà
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Được rồi, em đã chuẩn bị xong xuôi hết [ Nhún vai ]
Tại Quán Bar lớn ở Khu Xx
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ngồi trên sofa hưởng thụ ] Phục Vụ?
Phục Vụ
Phục Vụ
[ Bước tới cúi người ] Xin hỏi cậu cần thêm gì ạ?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Mang lại đây thêm hai chai rượu đi nhanh lên
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
[ Liếc nhìn ] Này Tử Minh chúng ta uống nảy giờ cũng nhiều lắm rồi đấy. Hay là thôi đi?
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
[ Vẫy tay ra hiệu ] Không cần đem ra thêm đâu mang nó đi chỗ khác đi
Phục Vụ
Phục Vụ
[ Hiểu ý ] Vâng vâng!
Phục vụ liền quay đi vội
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Tử Minh, tớ có ý này hay là chúng ta ra bên ngoài đi dạo đi nhé? [ Khẽ nhìn ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ngước nhìn Trúc Hân ] Này cậu nói gì vậy vừa mới chơi được có chút! Sao mà về được
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Tay năng ly rượu lên ] Hôm nay cậu bị gì vậy? Đòi về sớm như vậy
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Lắc Lắc ly rượu ] Khó khăn lắm tớ mới trốn đi được đấy?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Giờ lại phải đi về chẳng phải làm chuyện vô ít? [ Uống cạn ly ]
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
[ Linh cảm không lành ] Nếu để Dạ Hàn biết mình rủ cậu đi thì phải làm sao!
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Mình sợ anh ta lắm mình không muốn chạm mặt anh ta đâu [ Kéo áo Dương ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn Hân rồi cười ] Cậu lại lo xa rồi đấy, có mình ở đây thì anh ta dám động vào cậu? Mà bây giờ anh ta cũng đâu có ở đây đâu, thôi đi đừng nhắc đến anh ta nữa mất vui.
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Tớ không phải....ơ ?! [ Cứng giọng ]
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
A...A?...Tử Minh! [ Cứng giọng ]
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Nhìn kìa phía sau lưng cậu ấy!...[ Cố nhướng mắt ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Có cái gì sau lưng mình à? Nhướng mắt cái gì vậy? [ Nhìn chằm chằm Hân ]
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Ừm...Đằng sau lưng cậu ấy, cậu tự mình quay lại nhìn đi! [ Lúng túng ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Người cậu run lên hết rồi kìa? Cái gì mà....[ Xoay người lại? ]
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Hoảng lên ] Anh!?...Dạ Hàn sao anh lại ở đây?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Gương mặt lạnh lùng ] Em đang làm gì ở đây?
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
[ Cầm lấy túi xách và lặn lẽ ] Tử...Minh, tớ có chút việc cần phải làm ngay bây giờ! Nên mình đi về trước nha?
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nha! A Dương tớ đi đây tạm biệt cậu! [ Nói xong cô chạy một mạch vọt đi! ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Ể? Nè! cậu chơi gì kỳ vậy bỏ mặt bạn bè xong lúc nguy cấp như vậy đó hả? [ Ngượng ngùng giật run ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em chơi đủ chưa? [ Trầm mặt ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Trách né ánh mắt, không dám nhìn thẳng ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nói nhỏ ] Đương nhiên là vẫn chưa rồi? chỉ mới bắt đầu thôi mà...
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Tiến gần lại cậu bế ngược cậu đưa lên vai ] Về nhà, anh chơi tiếp với em?!
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Đỏ mặt! ] Này anh làm gì vậy, mau thả em xuống!
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em sẽ đi tự mình đi, vậy nên mau thả em xuống mau! [ Vùng vẫy ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Đứng một bên lặng lẽ cười thầm ] Cho anh chừa...Ha ha
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn thấy ? ] Nhất Khải? Em cười cái gì đấy hả, chuyện này có cái gì đáng để em phải cười à?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Hoảng hốt ] Ơ! Em đã làm gì đâu! Là anh ấy mà?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Oan uất ] Huhu...là anh ấy mà, sao lại la em thế.
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Vùng vẫy tay chân ] Anh bỏ em xuống đi!
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em mà còn la nữa thì đừng trách tôi vức em vào sọt rác đấy! [ Giọng nói cọc cằn ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Ư...Thả em xuống đi, em xin lỗi mà! [ Đã biết lỗi ]
Về đến Biệt Thự
Bên trong phòng " Phịch "
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Mới mấy tháng trời không gặp.
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Anh thì nhớ em đến phát điên? Em thì hay rồi lại vui vẻ đi chơi lại còn đi vào mấy chỗ đó?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em không thấy nhớ tôi sao? Vào trong bar em vui đến mức quên tôi luôn rồi đấy à
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em...không có mà, chỉ là đi chơi một chút thôi [ Ngồi dậy từ trên giường ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Đè cậu xuống ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Nè! Anh làm gì vậy! [ Đỏ mặt ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Hôn nhẹ má cậu ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Ư... [ Đỏ mặt ]
Chụt
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Đã lâu vậy rồi, mới hôn được cái má nhỏ nhắn này [ Cười nhẹ ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Mặt đỏ ửng lên ] A...Anh anh đúng là biến thái!
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Phì Cười ] Lại dám nói anh như vậy hả.
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Thì sao hả. [ Làm nũng ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Đúng là hư rồi, lâu ngày không gặp mới chỉ hôn một cái lại bị chửi là biến thái. [ Ám áp gương mặt cậu ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Tránh mặt ] Nói đúng còn gì....
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Dám nói lại lần nữa không? [ Cầm hai bàn cậu siết chặt đưa lên ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Ư.... Đừng có siết tay em! Đau lắm đó? [ Vùng vẫy tay lên giường ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Hôn lên má ] Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tôi
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Ngoan ngoãn cái đếch gì. [ Thô tục ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Cười nhếch môi ] Cái mỏ của em lại hỗn xược rồi?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[Lãng tránh mặt anh ] Không liên quan đến anh!

Chap 2

Biệt Thự Đêm Khuya
Ôm ấp trên giường
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Anh về đây từ nào vậy!? [ Tra hỏi ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Sao lại không báo với em một tiếng chứ? [ Nhẹ giọng ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Vốn dĩ, vừa định xong chiến công tác này. Muốn về tạo bất ngờ cho em [ Xoa đầu cậu ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em thì hay rồi, lại tranh thủ lúc anh vắng mặt dám đi bar? [ Cuời nham hiểm ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Lần tới không có anh ở nhà em còn định đi đâu nữa? Nói xem nào? [ Nhìn chằm ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Hứ!...[ Quay mặt ra chỗ khác ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Anh là đang trách em sao? [ Giận dỗi ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Không dám, không dám. [ Xoa diệu cậu ôm vào lòng ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Hừ! [ Quay lại ôm anh ]
Hai người ôm lấy nhau ngủ say sưa đến gần trời sáng
Hôm sau
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Đứng chỉnh lại áo ] Em thay đồ cùng anh đến công ty
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ngồi dậy mặt còn chưa tỉnh ngủ ] Em vẫn còn hơi buồn ngủ
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Chủ tịch, anh xem qua thử hồ sơ này đi ạ [ Đưa tay ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Xem qua ] Được rồi
Đến Công Ty
Sảnh dưới
Nhân viên
Nhân viên
[ Cúi chào ]
Nhân viên
Nhân viên
[ Cúi chào ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Hỏi thăm ] Xin chào, dạo gần đây mọi người vẫn làm việc chăm chỉ chứ?
Nhân viên
Nhân viên
Vâng chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ. [ Cười ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Mọi người làm việc chăm chỉ như vậy thì phải tăng lương cho mọi người rồi. [ Cười tươi ]
Nhân viên
Nhân viên
[ Nghe xong liền cười ] Thật sao ạ?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Ánh mắt biến nói đang ghen, cầm lấy tay A Dương dẫn đi ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bất ngờ bị kéo đi ] Cao Thanh anh sao đấy? Để em tự đi coi đừng kéo em như thế.
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bất lực để anh lôi đi ] "Anh ấy sao vậy nhỉ? Không phải là đang ghen gì rồi đấy chứ?"
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Cười nhép ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em cười gì đấy? [ Sững người nhìn cậu ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em không cười anh đâu haha [ Tiếng điện thoại vang lên cậu bắt máy ]
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Tử Minh cậu không sao chứ? [ Giọng đầy lo lắng ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Cậu còn biết gọi cho mình sao? [ Giọng trầm nghiêm túc nói chuyện ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Cậu gọi cho mình làm gì? Bây giờ mình không muốn nói chuyện với cậu nữa!
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Này cậu đừng giận...! Tớ không phải cố ý mà
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Haha, xem cậu kìa? Nói đùa mà cậu cũng tin
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Mình đùa cậu chút thôi
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Cậu đúng thật là!
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Nhưng mà hôm qua, anh ấy có làm gì quá đáng với cậu không đấy?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Đương nhiên là không rồi, anh ấy thương mình lắm
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Sẽ không nỡ làm gì quá đáng với mình đâu cậu đừng có lo lắng.
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Anh ấy không làm gì quá đáng với cậu là mình vui rồi chỉ sợ anh ấy sẽ nổi nóng rồi....
Triển Trúc Hân
Triển Trúc Hân
📱: Cậu nói vậy mình cũng yên tâm rồi, giờ mình cúp máy nha. Mình sắp vào làm việc rồi
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
📱: Ừm lần tới chúng ta lại gặp.
Cúp máy
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Tử Minh, em đã đói chưa? Anh đưa em đi ăn?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em hơi đói rồi, em muốn đi ăn.
Quán ăn Xxx
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Chỉ lo gấp đồ ăn cho cậu ) Đây, em ăn nhiều một chút trong thời gian không có anh ở đây, Em không biết ăn đầy đủ gì cả ốm đi nhiều rồi. [ Vẻ mặt Không vui ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ăn ngon ] Em ốm đi? Anh nói em ốm đi sao?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Nhưng mà sao có thể ốm đi được chứ? Em ăn rất nhiều đó vị dụ như Pizza - tôm hùm - gà gán - bào ngư và còn nhiều món khác [ Không nhớ hết những món ăn ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em thấy mình mập lên nhiều lắm đó! [ Nhìn xuống bụng sờ ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em như vậy còn ốm sao? [ Thất vọng ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Anh đùa em chút thôi, xem em kìa [ Cười thầm ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Đột nhiên biết mình bị trêu ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Anh!....Anh được lắm hứ [ không thèm nhìn tới anh nữa mà chăm chú ăn ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Cười nhẹ ] Ăn xong anh đưa em đi mua đồ nhé?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Không quan tâm tới những lời anh nói, ăn ngon lành ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Lo nhìn cậu mà không ăn uống ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Một mình gấp ăn hết ] Hứ! Ăn không ăn mà cứ nhìn em vậy thì nhịn đói đi!
Đến ngày hôm sau
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Anh [ Bước đến ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Chuyện gì? [ Nhìn cậu ]
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
[ Nói nhỏ ] Cậu Trạch Vân đang trên đường đến đây ạ
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Không mấy quan tâm đến ] Hà Thiên? Em ấy đến đây làm gì
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
[ Thấy anh không để tâm liền nói thêm ] Anh định để cậu ấy đến đây sao?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bước vào ] Anh Thanh xuống ăn sáng cùng với em đi, em chuẩn bị xong rồi
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Đứng dậy ] Được, anh xuống ăn cùng em.
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Đi xuống dưới nhà trước ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Nhặt áo khoác trên sofa rồi bước đi ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Đứng đợi cửa ]
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
[ Cố níu ] Nhưng mà
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Nhìn cậu ] Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng nói nữa, nhanh xuống dưới thôi
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Chạy lại nhào đến ôm lấy tay Dương ] Anh ơi chờ em
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Nhìn thấy cảnh trước mắt liền nổi máu ghen ] Ai cho phép em ôm tay vợ anh? Buông ra đi
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bước đi tâm trạng vui vẻ ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Lè lưỡi ] Lêu lêu, anh cấm được em sao?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em....! [ Tức ]
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
[ Bước ra đi theo ]

Chap 3

Đường Phố Đi Bộ
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bước đi, mắt nhìn xung quanh ] ] Nhất Khải, em ăn bánh ngọt không?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Đi cạnh anh, lắc đầu ] Em không thích ăn đồ ngọt cho lắm
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn thấy quầy bánh ngọt trước mặt liền kéo cậu đi ] Không thích, thì bây giờ sẽ thích
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Bị anh kéo tay lôi đi ] Anh đi muốn đi đâu?
Dừng lại tiệm bánh nhỏ trước mặt
Cô Chủ Tiệm Bánh
Cô Chủ Tiệm Bánh
[ Vui vẻ ] Xin chào, hai cậu cần gì ạ
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Chỉ tay những chiến bánh bên kia gương ]
Cô Chủ Tiệm Bánh
Cô Chủ Tiệm Bánh
[ Quay người đi lấy ] Chờ xíu nhé
Cô Chủ Tiệm Bánh
Cô Chủ Tiệm Bánh
[ Đưa ra hộp macaron cho cậu ] Của các cậu đây
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Một tai đưa tiền một tay nhận bánh ] Cảm ơn nhé
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Lấy ra một chiếc bánh nhỏ macaron đưa cho cậu ] Nhất Minh, em ăn thử đi ngon lắm
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Không thích đồ ngọt nên không muốn lấy ] Thôi được rồi, em không ăn đâu
Thấy Không Dụ Được Nhất Khải Ăn, Cậu Dành Chịu
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn cậu ] Em ăn thử một cái đi mà, thật sự ngon lắm đó?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Vốn không hảo ngọt ] Em không ăn đâu, ngọt lắm
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Thấy lòng năn nỉ được nên thôi ] Không ăn thì thôi vậy...Vốn dĩ mua nó để ăn cùng em mà
Thấy anh không vui vẻ, lại muốn cùng mình ăn nên mới mua Nhất Minh hơi áy náy
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Miễn cưỡng lấy ra một cái ] Bánh này lần trước trên tik tok quảng cáo ngọt lắm?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ánh mắt sáng ngời nhìn cậu ] Mau ăn đi! Ăn đi
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Cho vào miệng ngậm, ngạc nhiên ] Mùi vị này? Ngọt ngắt như vậy nhưng sao mình lại cảm thấy ngon chứ?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Phì cười, như cá bị dụ cắn mồi ] Ngon đúng không?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Ngậm tan rã trong miệng, ngượng ngùng nhìn cậu ] Cũng ngon a..
Phịch
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bị va trúng ] A....
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Trợn mắt lau đến chỗ anh ] Anh Minh!
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Ngước nhìn vẻ mặt không vui ] Này là ai không có mắt nhìn đường đấy?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Dừng lại, quay mặt lại nhìn ] Này cậu nói ai không có mắt nhìn đường?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Bước gần đến cậu ta ] Chính là đang nói cậu đấy, bị điếc à?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Trừng mắt ] Mày nói ai điếc cơ? Nói lại lần nữa xem nào!
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Xem thường, đánh giá từ đầu đến chân cậu ta ] Ăn mặc chả ra làm sao
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Nổi nóng lớn tiếng ] Này! Không phải chỉ va trúng có chút thôi sao? Có cần làm quá lên không? Hay là muốn bồi thường tiền?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Lấy ra tờ 500 trăm nghìn ) Đây tờ 500 trăm nghìn là đủ cậu ta mua lại cái áo đó rồi đấy?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Giật lấy tờ 500 trăm nghìn ] Tờ tiền này của cậu không đủ để anh tôi mua lại nó đâu
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Tờ 500 trăm nghìn này cũng lớn đó? Nhưng mà [ Ánh mắt ám sát ]
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Có chút sợ, nhưng giọng còn hổ phách ] Cái áo rẻ rách đó đáng bao nhiêu tiền?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Kéo áo Nhất Khải ra sau ] Này cậu ?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Cau mày nhìn cậu ] Phiền phức
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Này, cậu không cẩn thận và trúng tôi còn làm rách áo nữa, cậu tính sao đây? [ Giọng nói trầm ]
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
Mua cái khác là được mà? [ Không quan tâm ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Vậy cậu mua lại đền cho tôi đi?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Bực bội ) Tiền tôi đã đưa rồi, tự mà dùng tiền đó mua lại cái áo rẻ rách khác đi?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Nói xong liền quay người kéo vali đi ] Đúng là xui xẻo!
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Định bước theo nói lý lẽ ] Kiểu người gì thế này? Làm hư áo người khác còn lên giọng à
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Không muốn làm lớn chuyện ] Nhất Khải, thôi đi chúng ta về nhà thay áo khác là được
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Đột nhiên vấp ngã? ] A..
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Ngã, ngửa người ] Bị té như này chắc mình gãy xương mất!
Một Bàn Tay Vươn Đến Đỡ Lấy
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Anh....! [ Trứng kiến ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Đỡ lấy!? ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Nhìn thấy anh đỡ cậu ta, liền cau mày ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Đỡ cậu ] Không bị làm sao chứ?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Ánh mắt run động nhìn cậu ] Tôi...
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn cậu ta im lặng không hồi đáp, nên buông tay ra ] Chắc không sao nhỉ?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Giật mình nhận ra ] ) Ể?...khoan..chờ đã!
Phịch
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Ngã phịch xuống dưới ] Á! Đau quá..
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Liếc nhìn ] Ai bảo cậu buông tay ra vậy hả!?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Tay che mặt phì cười ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Cười nhẹ ] Sao nào?
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Ngồi phịch ở dưới ] Cậu!
Bùi Trạch Vân
Bùi Trạch Vân
[ Bật dậy vẻ mặt không vui bỏ đi ] Hứ! Tôi không đôi co với hai người nữa!
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Đáng đời cậu [ Vẻ mặt thoả mãn ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Khụ? khụ?[ Ho ra hiệu ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Hiểu ý ] Anh về thôi.
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Bước đi ]
Về Đến Biệt Thự
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Đúng lúc đi từ trên lầu xuống ] Em và Nhất Khải vừa đi đâu về đấy?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Cào nhàu, bước xuống ] Có phải rũ nhau đi quậy không ?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Ngó lơ anh tay gãi tóc ] Không có
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Nhất Khải cùng em đi dạo chút thôi, không có quậy như anh nói đâu [ Ngồi xuống ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Em nói thật không?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Là thật [ Gật gật đầu ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Ngồi xuống cạnh cậu ] Tốt
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Vừa đúng anh có chuyện cần nói với em, và Nhất Khải
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Anh có một đứa em họ sắp chuyển đến đây, sống cùng chúng ta.
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Em họ nào thế sao em không biết đến nhỉ? ( suy nghĩ )
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Ngạc nhiên ] Là em họ nào vậy?
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em từng gặp mặt, cậu em họ của anh chưa nhỉ? [ Suy nghĩ ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Lắc đầu ] Em không biết đâu.
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Vì chuyển trường đến đây, nên sẵng tiện đến nhà chúng ta ở tạm
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Nhìn anh ] Cậu em họ đó, còn đi học sao?
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Gật đầu ]
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
"Là em họ nào vậy nhỉ? Mình có biết không ta?"
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Được, phòng bên cạnh em đang còn trống. Khi nào cậu em họ đó đến thì cứ ở lại phòng đó.
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
Kỳ Phong, bảo người hầu lên dọn dẹp lại phòng đi
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
Lâm Kỳ Phong - Trợ Lý
[ Gật đầu rồi đi ]
Trần Dạ Hàn
Trần Dạ Hàn
[ Liếc nhìn, mắt nhắm mắt mở ] Hình như ai đó không được vui?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
[ Gương mặt không vui ] Anh!
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
Em sao vậy?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Còn nhiều phòng trống mà! [ Lớn tiếng ]
Dương Tử Minh
Dương Tử Minh
[ Hiểu ra vấn đề liền phì cười ] Không thích có người cạnh phòng anh à?
Trần Nhất Khải
Trần Nhất Khải
Em Giận! [ Quay mặt bỏ đi một mạch ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play