Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Mắt Của Kẻ Si Tình

Chap 1: Lý Tưởng

Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Này, mình nghe nói cậu bị điều sang châu Phi cứu viện, có thật không?
Trình Tranh
Trình Tranh
Ừm, là thật
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Áaaaaa cậu điên rồi ư? Bên đấy đang có chiến tranh đấy! Cậu nghe không là chiến tranh đấy!
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Mau ở nhà cho mình, không đi đâu hết
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Sang đó ngộ nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì làm sao?
Trình Tranh
Trình Tranh
Mình không sợ mấy thứ đó. Vã lại thiếu người nên mình bắt buộc phải đi
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Bộ bệnh viện của cậu thiếu người đến mức đó à? Để một cô gái chân yếu tay mềm như cậu đến nơi nguy hiểm như vậy?
Trình Tranh
Trình Tranh
Không sao đâu, mình học y để cứu người...
Vừa nói xong câu này, Trình Tranh chợt nhớ đến câu nói trước kia của Từ Dĩ Hàn
Từ Dĩ Hàn
Từ Dĩ Hàn
Cậu xác định học y? Được, vậy tôi học cùng cậu
Thực tại
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Thôi được rồi, cậu đã quyết định như vậy thì mình cũng không cản nữa
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Nhưng mà... phải nhớ cẩn thận đấy! An toàn là trên hết biết chưa
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Cậu mà mất một sợi tóc nào là mình mang cả gia tài ra lật đổ cái bệnh viện chết bầm đó đấy!
Trình Tranh
Trình Tranh
*Cười khúc khích Mình biết rồi, mình sẽ cực kì cực kì cẩn thận luôn. Được chưa Viên tiểu thư?
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Ừm... thế này thì tạm chấp nhận
Trình Tranh
Trình Tranh
Hì hì
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Khi nào cậu đi? Có cần mình giúp thu dọn không?
Trình Tranh
Trình Tranh
À, không cần đâu, đồ của mình vốn không nhiều
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Haiz cậu đấy! Khi xưa sao cứ một lòng muốn học y vậy? Những ngành khác không tốt sao?
Trình Tranh
Trình Tranh
*Suy nghĩ một lát Cũng tốt! Nhưng biết sao được, lý tưởng của mình là trở thành một bác sĩ, đành chịu thôi! *Nhún nhún vai
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Lý tưởng gì mà mạng sống cũng không cần. Cậu đấy! Làm người khác bớt lo đi
Trình Tranh
Trình Tranh
*Đưa tay véo má Viên Trân Trân Được rồi. Mình cũng không phải con nít mới lên ba, cậu không cần lo nhiều thế đâu

Chap 2: Chỉ Là Bạn Bè

Trình Tranh
Trình Tranh
Đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Hả? Chuyện của mình? Chuyện gì cơ chứ?
Trình Tranh
Trình Tranh
Cậu với Hàn đại thiếu gia sao rồi? Nghe nói hai người xem mắt
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
À, thôi đừng nhắc tên đó nữa, mỗi lần nhắc đến là máu nóng mình lại nổi lên
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Thôi, cùng đi ăn đi tiểu bảo bối~ Mình vừa biết một nhà hàng này được lắm
Trình Tranh
Trình Tranh
Okie, đợi mình sửa soạn lại một tí
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Được được, mau sửa soạn đi. Cậu mà đem dáng vẻ phờ phạc này ra ngoài chắc người ta sợ chết mất
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Haiz bệnh viện này thật sự đã bào mòn một mỹ nữ rồi
Trình Tranh
Trình Tranh
*Cười khổ
Nhà Hàng Trình Minh
Lâm Minh
Lâm Minh
Trình Tranh, có phải là cậu không?
Trình Tranh
Trình Tranh
Lâm Minh? Sao cậu lại ở đây?
Lâm Minh
Lâm Minh
Đây là nhà hàng mình mở a~ Đang đi dạo xem tiến độ kinh doanh thế nào
Trình Tranh
Trình Tranh
Wow, thật không ngờ đấy! Cậu còn ẩn giấu bao nhiêu tài năng nữa vậy?
Lâm Minh
Lâm Minh
Muốn khám phá không?
Trình Tranh
Trình Tranh
Hửm?
Lâm Minh
Lâm Minh
*Cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai Trình Tranh
Lâm Minh
Lâm Minh
Ý mình là... cùng mình yêu đương đi~
Trình Tranh
Trình Tranh
Hả?
Trình Tranh
Trình Tranh
*Đờ người nhìn Lâm Minh
Lâm Minh
Lâm Minh
*Cười cười Mình đùa thôi, đừng bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy chứ!
Trình Tranh
Trình Tranh
Haiz làm mình tưởng thật. Dọa mình hết hồn một phen đấy!
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi được rồi, mình sai mình sai. Vậy nên mình sẽ mời hai quý cô đây một bữa ăn coi như tạ tội, được không?
Nghe tới ăn free, Viên Trân Trân hớn hở
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Soái ca đây đã mở lời thì làm sao nỡ lòng từ chối được
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
*Kéo tay Trình Tranh
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Đi thôi
Lâm Minh
Lâm Minh
*Nhìn theo bóng lưng Trình Tranh, cười khổ Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn còn yêu cậu ta?
Phòng bao VIP
Lâm Minh
Lâm Minh
Hai cậu thích gì cứ gọi, không cần khách sáo
Trình Tranh
Trình Tranh
Hiếm khi Lâm đại thiếu gia mời cơm, mình phải ăn một bữa no căng mới được
Lâm Minh
Lâm Minh
*Khẽ lườm Trình Tranh Cậu nói như thường ngày mình keo kiệt lắm vậy
Trình Tranh
Trình Tranh
Ơ không có không có, Lâm đại thiếu gia là hào phóng nhất Bắc Kinh này
Lâm Minh
Lâm Minh
Thế còn tạm được
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Này hai cậu đừng anh tung em hứng nữa được không? Mình đói lắm rồi đấy!
Trình Tranh
Trình Tranh
Gì chứ? Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi
Lâm Minh
Lâm Minh
*Nghĩ thầm Bạn bè ư? Thích em nhiều năm như vậy nhưng chỉ là bạn bè sao?... *Cười khổ

Chap 3: Đừng Sợ

Bữa cơm kết thúc
Lâm Minh
Lâm Minh
Để mình đưa hai cậu về
Trình Tranh
Trình Tranh
À không cần đâu, bọn mình lái xe đến
Lâm Minh
Lâm Minh
Ừm, vậy tạm biệt, hẹn gặp lại
Trình Tranh
Trình Tranh
Ừm, tạm biệt cậu
Bên ngoài nhà hàng
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Này Trình Tranh, rõ ràng bọn mình bắt xe đến, sao cậu lại nói dối vậy?
Trình Tranh
Trình Tranh
Mình không muốn gieo cho cậu ấy hi vọng
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Vì sao? Vì sao nhiều năm rồi cậu không chịu mở lòng yêu đương
Viên Trân Trân
Viên Trân Trân
Cậu yêu người đó nhiều đến vậy sao
Trình Tranh
Trình Tranh
*Cười khổ Không biết nữa. Chỉ là... mình không thể yêu thêm ai khác nữa
Sáng hôm sau
Diệp Chi
Diệp Chi
Nghe nói lần này bọn mình đi châu Phi có phúc lợi gặp được người đó đấy!
Trình Tranh
Trình Tranh
*Nhướn mày khó hiểu Người đó?
Diệp Chi
Diệp Chi
Ừm, nghe đồn là thiếu gia của một tập đoàn lớn
Trình Tranh
Trình Tranh
*Vẻ mặt càng thêm khó hiểu Thiếu gia của tập đoàn lớn sao lại chạy đến châu Phi xem chiến tranh rồi?
Diệp Chi
Diệp Chi
Không, người đó cũng là một bác sĩ cứu viện như bọn mình đấy!
Trình Tranh
Trình Tranh
Ồ~
Trình Tranh
Trình Tranh
*Thầm nghĩ đến Từ Dĩ Hàn 7 năm rồi không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Tiếp quản Từ thị hay là một nhà khoa học?
Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã hoàn toàn mất liên lạc với mọi người, chỉ còn qua lại với mỗi Viên Trân Trân
Tại châu Phi
Diệp Chi
Diệp Chi
Ở đây cũng không... "tệ" như mình nghĩ
Trình Tranh
Trình Tranh
Ừm~
Tiếng súng.... tiếng bom...
Phong Lãnh
Phong Lãnh
Này cẩn thận
Vì đang diễn ra chiến tranh nên mọi thứ vô cùng hỗn loạn
Bùm
Trong tích tắc, quả bom phát nổ
Trình Tranh
Trình Tranh
*Sợ hãi đến run rẩy cả người
Trình Tranh
Trình Tranh
*Có cảm giác đang được một vòng tay ôm vào lòng che chắn
Trình Tranh
Trình Tranh
*Khẽ hé mắt ra
Từ Dĩ Hàn
Từ Dĩ Hàn
Em không sao chứ?
Trình Tranh
Trình Tranh
*Đờ người nhìn người vừa phát ra âm thanh, khó khăn mở miệng Từ Dĩ Hàn?
Từ Dĩ Hàn
Từ Dĩ Hàn
Ừm, là tôi đây, đừng sợ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play