Diệp Vũ Nhi trên tay xách một chiếc bánh kem tung tăng quay trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Vương bạn trai cô, cô muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
Về đến nhà, cô còn chưa kịp tạo bất ngờ cho Thiên Vương thì Thiên Vương đã tạo cho cô bất ngờ lớn hơn chính là anh ta cắm sừng cô.
Diệp Vũ Nhi về đến nhà thấy có dép phụ nữ, cô nghĩ chắc là bạn bè đến chơi. Nhưng khi cô bước vào phòng cảnh tượng trước mắt làm cô suy sụp hoàn toàn.
Thiên Vương đang lăn lộn trên giường với Diệu Linh. Là cô gái khác thì cô không nói, mà đây là bạn thân của cô.
Thế nào chịu nổi khi bị cả người yêu và bạn thân mình phản bội như vậy.
Bịch!
Hộp bánh kem trên tay Diệp Vũ Nhi đã bị cô làm rơi xuống đất.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Thiên Vương hốt hoảng đứng dậy.
“Vũ… Vũ Nhi em về khi nào thế?”
“Tôi về khi nào cần phải báo với anh à?”
Diệu Linh đứng một bên cũng giải thích.
“Chuyện… Chuyện không như mày nghĩ đâu…”
Thiên Vương vốn dĩ không yêu Diệp Vũ Nhi nhưng lại đồng ý quen chỉ vì lời cá cược của bạn bè anh ta.
“Diệu Linh, em giấu làm gì chứ?”
“Sẵn đây nếu cô đã thấy tôi nói cho cô biết tôi và Diệu Linh đang quen nhau.”
Diệp Vũ Nhi không thể tin người bạn trai mà mình yêu thương suốt thời gian qua lại như vậy.
Diệp Vũ Nhi ngấn lệ hai dòng nước mắt.
“Diệu Linh không ngờ mày là bạn thân của tao nhưng hôm nay mày lại dành bạn trai của tao.”
“Ai nói tao là bạn thân của mày cơ chứ. Mày chỉ tự coi tao là bạn thân thôi chứ tao chưa từng coi mày là bạn thân.”
Diệp Vũ Nhi nghe những lời cay nghiệt đó từ miệng cô bạn thân mà cô giúp đỡ bao nhiêu năm qua. Bây giờ cô ta có được tất cả lại quay sang dành bạn trai với cô.
“Uổng công tôi giúp đỡ cô.”
“Haha! Bây giờ mày nhìn lại mày xem thất bại hoàn toàn. Đến cả bạn trai cũng bị tao giật lấy.”
Diệp Vũ Nhi quay sang hỏi Thiên Vương.
“Tôi hỏi anh? Tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy?”
“Lên giường với cô chẳng khác gì lên giường với khúc gỗ, không có chút cảm xúc nào.”
“Cô nghe đó, khúc gỗ haha! Ngoài yêu thương ra cô còn phải biết chút gì đó về giường chiếu. Cô làm không được thì để tôi thay cô chăm sóc Thiên Vương.”
Diệp Vũ Nhi mặc dù rất đau lòng nhưng cô cố nén cảm xúc vào trong chỉ nở nụ cười nhẹ để che giấu nỗi đau đó.
“Vậy tại sao anh quen tôi mấy tháng qua?”
“Tôi nói cho cô biết. Tôi chỉ vì cá cược với bạn tôi nên tôi mới quen cô. Không ngờ cô dễ dãi như vậy.”
Cá cược? Tình yêu mà anh ta đem ra cá cược chẳng khác gì một trò đùa.
“Vậy đưa tôi một nửa tiền cược.”
“Cô còn mặt dày đòi tiền cược à?”
“Sao lại không chứ? Nó cũng có phần của tôi mà.”
“Thiên Vương mau đưa cho cô ta đi.”
Thiên Vương lấy trong ví số tiền nửa ván cá cược kia đưa cho Diệp Vũ Nhi.
Diệp Vũ Nhi cầm chặt số tiền trong tay. Dù sao cũng phải lấy vì số tiền này không bằng một phần nhỏ số tiền mà cô đã lo cho hắn suốt thời gian qua.
“Diệu Linh tôi nói cho cô biết. Cô cướp được của tôi thì sẽ có người cướp được của cô. Tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.”
Nói xong, Diệp Vũ Nhi quay lưng bỏ đi.
Chín giờ tối.
Tại bar Hoả Diễm, cô đến đây uống rượu để giải sầu.
“Cho tôi 1 ly…”
Hết ly này rồi đến ly kia cô uống rất nhiều.
Tại sao? Tại sao người đàn ông cô yêu thương lại cắm sừng cô?
Tại sao cô bạn thân nhất của cô cũng phản bội cô lại còn chửi mắng cô thậm tệ.?
Tại sao tên Thiên Vương kia chỉ coi tình yêu của cô như một ván cược thế chứ?
Càng nghĩ cô chỉ càng muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia.
Ở bên một góc khác của quán bar thì người phụ nữ đang quỳ lạy van xin đám người kia tha mạng cho mình.
“Anh Hạo, xin anh tha mạng cho tôi.”
“Tha cho cô, tôi cho cô thời hạn bao lâu rồi mà cô còn xin.”
“Đánh nó!”
Đám người xã hội đen vây lại đánh bà ta.
Trong lúc kêu la bà ta đã thấy Diệp Vũ Nhi đang uống rượu một mình kia. Bà ta liền thương lượng với anh Hạo.
“Anh Hạo, anh có thấy cô gái ngồi đằng kia uống rượu một mình không?”
“Cô gái đó thì có liên quan gì đến tao chứ?”
“Cô gái đó là con gái tôi. Tôi sẽ bán nó cho anh.”
“Mày nói thật chứ?”
“Tôi nói thật, tôi sẽ bán nó cho anh trong đêm nay. Anh hãy tin tôi.”
“Được nể tình cô gái xinh đẹp kia tao cho mày cơ hội cuối. Nếu không thì mày sẽ hiểu hậu quả.”
“Được! Tôi biết rồi.”
Bà ta đi đến chỗ Diệp Vũ Nhi rồi chờ thời cơ ra tay.
Bà ta giả vờ bưng ly rượu đến mời cô uống, rồi cố ý làm đổ rượu trên người cô.
“Con không sao chứ?”
“Là bà à?”
“Quần áo con ướt hết cả rồi. Để mẹ lau giúp con.”
“Mẹ? Bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Tránh ra tôi tự làm được.”
Diệp Vũ Nhi tức giận lấy tay phủi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Vũ Nhi đi vệ sinh, trong lúc cô đi mẹ kế đã bỏ thuốc vào ly của cô.
Thiên Hà mẹ kế của cô đang chuốc thuốc để bán cho xã hội đen để trả nợ.
Thiên Hà là vợ nhỏ của cha cô. Cô ta chỉ lớn hơn cô có năm tuổi. Ham mê bài bạc, không lo làm ăn gây nợ rồi mượn tiền xã hội đen.
Diệp Vũ Nhi vừa ra thì đã thấy mụ dì ghẻ kia rời đi. Cô có hơi nghi ngờ nhưng cũng uống hết ly.
Diệp Vũ Nhi cũng đã say nhưng không đến mức không đi nổi. Cô nghĩ không có gì phải buồn vì tên đàn ông bội bạc và cô bạn thân phản bội cô như vậy.
Trong quán bar đèn mờ ảo với lại cô cũng có một chút say nên hơi hoa mắt.
Diệp Vũ Nhi đứng dậy định đi về nhưng không may lại va vào người của Hàn Dương Phong.
“A! Đau!”
Cô vừa va phải lòng ngực rắn chắc của Hàn Dương Phong.
Diệp Vũ Nhi giương đôi mắt lên nhìn anh ta.
Hàn Dương Phong trước giờ anh ta rất ghét ai đụng chạm vào người anh, nhưng anh đã bị đôi mắt sắc biếc của cô thu hút.
Hàn Dương Phong trợn to mắt nhìn cô.
“Cô không có mắt nhìn đường sao lại đụng trúng tôi.”
“Tôi không cố ý.”
“Cô uống say như chết rồi đụng phải tôi lại bảo không cố ý.”
“Tôi thật sự không cố ý.”
Diệp Vũ Nhi dù là đã say nhèm nhưng cô vẫn phải cứng rắn đứng cãi với tên này.
“À! Hay anh là trai bao muốn đòi tiền tôi.”
Ai chết tiệt! Một tổng tài như anh ta bao nhiêu cô gái ham muốn lại không có được mà cô ta lại bảo trai bao.
Đúng là có mắt như mù mà.
“Trai bao cái gì? Cô nói lại tôi xem.”
Diệp Vũ Nhi không sợ trời không sợ đất cô lặp lại từ “trai bao” một lần nữa.
“Tôi bảo anh là loại trai bao.”
Hưm!
Hàn Dương Phong đang rất tức giận với cô gái nhỏ bé xinh xắn trước mặt. Diệp Vũ Nhi ăn gan trời hay sao mà lại động đến anh ta.
Trước giờ ở đây chẳng ai dám động đến anh ta vì động đến chỉ có con đường đi gặp Diêm Vương. Còn nhẹ thì liệt nửa người không đi không đứng được.
Vài năm trước anh ta có đi dự tiệc ở nhà hàng A, một cậu chủ thiếu gia thấy gương mặt đẹp trai của anh cũng muốn ước mình có gương mặt giống vậy nên đưa tay ra sờ vào má anh. Tất nhiên là anh ta sẽ tránh khỏi tầm tay đó rồi còn trừng hai mắt liếc nhìn. Lúc đó mọi người trong buổi tiệc đều đã nghĩ mạng sống của cậu chủ thiếu gia sẽ không chẳng còn nhiều.
Vài ngày sau, mọi người nghe tin cậu chủ thiếu gia đó đi chơi về bị tai nạn xe khiến cho liệt nửa người, tay thì phải cắt bỏ đi. Đến đây thì chắc cũng biết ai làm rồi nhỉ? Không ai khác chính là tên Hàn Dương Phong.
Mọi người trong quán bar cũng vậy, đều nghĩ mạng sống của cô gái này rất mong manh.
“Bao nhiêu một đêm tôi trả?”
Diệp Vũ Nhi luôn nghĩ chàng trai Hàn Dương Phong đứng trước mặt mình là trai bao.
Lại còn dám hỏi anh ta bao tiền một đêm cô gái này gan trời rồi.
“Đứng đờ ra đó làm gì? Tôi hỏi bao nhiêu tiền một đêm?”
Mẹ kiếp cô ta đúng là đáng tội chết mà.
Hàn Dương Phong nổi trận lôi đình vác Diệp Vũ Nhi bé nhỏ kia đi vào thang máy. Người cao hơn mét chín như anh ta vác cô gái mét sáu lăm thì không có gì là khó khăn ngược lại chỉ giống như đang vác mấy chục kg gạo.
“Anh làm gì vậy? Thả tôi ra.”
Nếu đã nghĩ anh là trai bao thì anh làm cho đúng từ “trai bao” vậy.
“Chẳng phải cô bảo tôi là trai bao hay sao?”
Diệp Vũ Nhi gương mặt lúc này có chút sợ sệt cô run rẩy.
“Mau thả tôi ra! Thả tôi ra.”
Hàn Dương Phong càng siết chặt cô hơn giống như đang ra hiệu ai đụng anh thì phải chết.
“Thả tôi ra!”
Diệp Vũ Nhi liên tục kêu thả người nhưng anh ta như kẻ điếc bỏ ngoài tai những gì cô nói.
Đinh!
Một tiếng cửa thang máy mở ra. Hàn Dương Phong thả nhào Diệp Vũ Nhi vào thang máy.
“Anh tính làm gì tôi?”
Hàn Dương Phong vẻ mặt nham nhở cười thản nhiên trả lời.
“Làm công việc của trai bao haha.”
Diệp Vũ Nhi lo sợ nghĩ rằng cô đã động phải ổ kiến lửa rồi.
“Vừa rồi… Vừa rồi tôi chỉ định đùa anh một chút xíu…”
Diệp Vũ Nhi cô nghĩ anh ta là trò chơi của cô sao dám đem ra đùa giỡn như vậy. Xem ra cô không còn quý trọng tính mạng của mình nữa rồi.
Trở lại ngoài quầy bar.
Mụ Thiên Hà đang tức điên lên vì không thấy Diệp Vũ Nhi kia đâu cả. Trong lòng bà ta nghĩ nếu không bán được nó thì hôm nay mình chết chắc.
Bà ta còn đang ngẫm nghĩ trong đầu thì anh Hạo và đám người xã hội đen kia đã tới.
“Người đâu?”
“Chuyện … Chuyện này…”
“Mày giỡn mặt với tụi tao đấy à?”
Thiên Hà tái xanh của mặt mày.
“Tôi… Tôi đã chuốc thuốc con bé nhưng bây giờ tôi không thấy nó đâu cả.”
“Mày đang giỡn với tao đấy à?”
“Không… Không… Điều tôi nói là sự thật. Các anh hãy tin tôi.”
“Tin mày vậy người đâu?”
“Tôi cũng không biết.”
Anh Hạo phẩy tay ra lệnh cho đàn em đánh chết mụ ta.
“Anh Hạo xin hãy tha cho tôi.”
Thiên Hà quỳ lạy van xin,hai hàng nước mắt ngấn lệ.
“Đánh nó cho tao!”
Anh Hạo vẫn ra lệnh đánh chứ không thấy lệnh dừng.
Năm phút sau, một người nào đó trong đám xã hội đen lên tiếng.
“Đại ca đừng đánh cô ta nữa. Dù sao cô ta có đứa con gái xinh đẹp như vậy. Mình cứ đến nhà đập phá cô gái kia sẽ ra đứng nợ thay. Chẳng ai nhìn thấy mẹ mình bị đánh đập mà không sót đâu.”
Cái gì mà sót chứ? Có đánh chết bà ta Diệp Vũ Nhi cũng không trả nợ ngược lại còn cảm ơn vì đã giết chết bà ta nữa cơ.
Thiên Hà nghe vậy liền nhân cơ hội đó xin tha mạng một lần nữa.
“Phải đó phải đó! Nhất định khi các anh đến nhà đập phá con bé sẽ ra trả nợ.”
Anh Hạo không nói không rằng phất tay rồi bỏ đi.
Bà ta lại được sống thêm vài ngày.
Phù!
Bà ta thở nhẹ một tiếng như nãy giờ nín thở chứ chẳng dám thở.
Trong thang máy.
Lúc này, thuốc trong rượu của Diệp Vũ Nhi uống đã có tác dụng. Thuốc phát tác làm cho cô không kiềm chế được mà đã sờ soạng khắp người của Hàn Dương Phong.
Diệp Vũ Nhi đưa bàn tay trắng nõn nà của mình vuốt gương mặt điển trai của anh ta. Rồi đưa tay xuống dưới lồng ngực đầy vạm vỡ của anh.
“Cô dừng lại ngay cho tôi.”
Hàn Dương Phong cảm thấy trên người mình bộ phận nào đó đã nhạy cảm anh ra lệnh cho cô phải dừng lại.
Diệp Vũ Nhi như một con thú lâu năm thèm khát cô không nghe những gì Hàn Dương Phong nói cô lại tiếp tục sờ mó trên cơ thể anh.
Không biết cố ý hay sơ ý mà cô đã đụng phải yết hầu của anh ta.
Nghe nói yết hầu là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của người con trai.
Hàn Dương Phong không thể kiềm được nữa dán lên đôi môi mềm đầy mùi rượu kia một nụ hôn mạnh bạo, anh liên tục cắn xé môi cô làm cho vài giọt máu đã rỉ rả rơi.
Con thú của Hàn Dương Phong đã khơi dậy anh không chịu nổi nữa mà đem Diệp Vũ Nhi lên phòng.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra. Hàn Dương Phong và Diệp Vũ Nhi cứ ôm hôn như vậy đến khi vào tới phòng. Bọn họ quấn quýt như là cặp tình nhân.
Với cái thời tiết tháng mười hai ở ngoài trời đang rất lạnh, nhiều nơi đã bị tuyết bao phủ.
Trái với không khí ngoài trời rất lạnh thì trong phòng bầu không khí trở nên vô cùng nóng bỏng.
Trong căn phòng một đôi nam nữ trên giường đang thân mật, quấn quýt lấy nhau xé tan bầu không khí lạnh buốt bên ngoài.
Diệp Vũ Nhi mặc trên người một chiếc váy màu hồng có khoá kéo phía sau.
Hàn Dương Phong nhấc nhẹ bả vai cô lên đã có thể kéo được khóa kéo phía sau xuống. Không lâu sau thân thể cô đã trần truồng trước mặt anh.
Diệp Vũ Nhi bị thuốc phát tác không thể kiểm soát được hành động. Cô cũng cởi bỏ đồ trên người Hàn Dương Phong ra.
Hai cơ thể trần truồng đang quấn quýt lấy nhau.
Cô gái này là ai mà lại gan to như vậy chứ?
Quả thực cô gái này khác xa với các cô gái xung quanh anh.
Căn phòng hỗn độn, quần áo của đôi cẩu nam nữ kia vương vãi khắp sàn nhà. Hai người họ đã biến căn phòng trở thành bầu không khí mờ ám sắc dục nóng bỏng triền miên.
Căn phòng tĩnh lặng bây giờ lại vang lên toàn những tiếng rên rỉ của đôi nam nữ kia.
“A! Đau! Anh nhẹ một chút tôi xem nào.”
Đụng đến Hàn Dương Phong mà đòi nhẹ à? Không! Chỉ có chết chứ không thể sống.
Diệp Vũ Nhi càng nói anh ta càng vào mạnh hơn cứ như thế cô đau quằn quại.
Hàn Dương Phong chiếm hữu lấy đôi môi mềm toàn mùi rượu , điên cuồng cắn xé. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từng giọt. Diệp Vũ Nhi vừa bị hắn đè, vừa bị hắn hôn làm cho ngạt thở.
“Dừng lại đi!”
“Không phải lúc nãy cô bảo mua tôi sao? Haha.”
Hàn Dương Phong không có dấu hiệu dừng mà càng mạnh bạo hơn.
Các cô gái từng ngủ với anh ta sau khi làm chuyện đó trên người toàn là những dấu hôn, có nơi còn bị sứt mẻ chảy máu. Mỗi lần ngủ với anh ta các cô gái đều lo sợ không biết sẽ sống hay chết. Nhưng nếu không ngủ thì làm sao được anh ta nâng đỡ cơ chứ.
“Thả tôi ra!”
Diệp Vũ Nhi bị anh ta cắn một cái thật mạnh vào môi cô rất tức giận.
“Thế này mà lại đi làm trai bao sao?”
Hàn Dương Phong không nói không rằng giống như con thú bị bỏ đói lâu năm. Anh ta liên tục cắn xé, ngấu nghiến môi cô.
“Kinh nghiệm còn yếu kém lắm.”
Vũ Nhi liên tục chế giễu anh ta.
“A…”
Hàn Dương Phong bị câu nói của Diệp Vũ Nhi làm cho tức điên cả người.
Yếu kém? Tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi đụng vào tôi.
“A…”
“Đau quá…”
Hàn Dương Phong từng lần từng lạnh vào trong càng mạnh hơn. Cứ mỗi lần như vậy Vũ Nhi lại phát ra tiếng rên rỉ.
“A…”
Diệp Vũ Nhi lúc nãy đã tỉnh táo lại hơn một chút cô dùng hết sức lực đẩy anh ta ra nhưng lại bị tay anh trói chặt hai tay lại. Cô không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.
Gương mặt Diệp Vũ Nhi lúc này đã biến sắc, cô đã tỉnh táo nhưng ý thức vẫn không khống chế được.
Gương mặt thì sợ sệt nhưng hai tay cô lúc này đã chạm vào yết hầu và chỗ nhạy cảm kia của anh ta lần nữa.
Đúng là Diệp Vũ Nhi cô không sợ trời không sợ đất mà.
Một lúc sau.
Diệp Vũ Nhi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô dùng tất cả sức lực còn lại giãy giụa và đẩy người đàn ông kia ra khỏi người và liên tục chống đối, gương mặt sợ sệt.
Hàn Dương Phong cũng cảm thấy có một chút gì đó là lạ.
Chẳng phải lúc này còn đang hưng phấn hợp tác với anh hay sao. Mà bây giờ lại liên tục chống đối như vậy.
“Cô nằm im.”
“Thả tôi ra!”
Diệp Vũ Nhi liên tục chống trả.
“Vừa rồi trong thang máy không phải cô thèm khát tôi hay sao?”
“Sao? Tôi thèm khát anh à?”
“Loại người như anh có cho tôi cũng không thèm.”
“Lại bảo là không thèm. Lúc nãy trong thang máy cô đã sờ mó khắp cơ thể của tôi.”
Gì cơ? Sao cô lại có thể làm ra những hành động như vậy chứ?
Tất cả là tại mụ dì ghẻ kia đã thuốc chuốc vào rượu của cô.”
“Sao tôi… Có thể.. Làm vậy được?”
Diệp Vũ Nhi ngớ người mấy giây sau mới trả lời lại được.
“Trong thang máy có camera tôi có thể check cam cho cô xem.”
Check cam thì có nước cô chỉ muốn đào cái lỗ nào gần đó để chui chứ mặt mũi đâu đứng đó nữa chứ.
“Không… Không cần đâu…”
Diệp Vũ Nhi im lặng một hồi lâu rồi “a” lên một tiếng.
“A…”
Có ai làm gì cô ta đâu mà la nhỉ?
“Có phải cô còn muốn cảm giác vừa rồi không?”
Hàn Dương Phong cười nhẹ một cái, gương mặt của anh rất đẹp trai, đôi con ngươi đen sâu thẳm, sóng mũi lại cao. Ôi trời! Như một bức tranh tuyệt mỹ mà hoạ sĩ vẽ vậy.
Vũ Nhi liên tục lắc đầu.
“Không … Không… Có cho tiền tôi cũng không lên giường với người như anh.”
“Ý cô là gì?”
“Tôi vừa nhớ ra lúc nãy tôi đi vệ sinh, có người bỏ gì đó vào ly của tôi.”
“Thuốc?”
Hàn Dương Phong hét lên một tiếng thật to.
Đúng vậy! Cô đã bị tên dì ghẻ kia chuốc thuốc để ngủ với bọn người xã hội đen để trừ nợ nhưng không may cô đã bỏ đi.
Diệp Vũ Nhi tưởng tượng lại cảnh lúc đó. Nếu không phải là tên trai bao này thì nãy giờ cô đã bị cả đám thú đói lâu năm kia ăn thịt rồi.
Nghĩ đến thôi đã sợ tái xanh mặt mày.
Diệp Vũ Nhi gật đầu
“Ừm!”
“Sao cô lại không biết bảo vệ bản thân như vậy?”
“Tôi… Chỉ là do buồn nên mới đi đến đây để uống rượu không nghĩ sẽ bị chuốc thuốc.”
Hàn Dương Phong thấy cô gái nhỏ bé nằm dưới vòng tay của mình trong lòng có một chút cảm giác lạ với cô gái này.
Anh ta nhớ lại những hành động vừa rồi cô gái kia đã làm mặc dù là bị thuốc tác động nhưng sao anh cảm ta có một phần thật một phần thuốc.
“Đêm bao nhiêu tiền?”
Diệp Vũ Nhi hỏi số tiền mà anh ta ngủ với cô đêm nay là bao nhiêu.
“Một triệu tệ tôi mua cô một đêm.”
Hàn Dương Phong lạnh lùng thoát ra từ trong miệng một câu.
“Tôi sẽ trả anh một trăm tệ một đêm.”
Cái gì một trăm tệ?
Anh ta lại thấp giá như thế sao?
“Cô nghĩ một trăm tệ của cô lớn à?”
“Thế anh muốn bao nhiêu?”
“Một triệu tệ!”
Diệp Vũ Nhi ngây người một lúc lâu.
Một triệu tệ!
Làm sao cô có thể có được số tiền đó mà trả cho hắn ta chứ?
“Tôi… Không…”
Diệp Vũ Nhi còn chưa nói hết câu, Hàn Dương Phong đã cắt ngang.
“Một triệu tệ. Tôi mua cô một đêm.”
Rõ ràng anh ta là trai bao. Thế nào bây giờ cô lại thành loại gái trong quán bar chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play