Triều Ninh là một cô gái gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, sống trong một thế giới tầm thường không có địa vị. Cô đã ở cái tuổi hai mươi tám của đời người nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi những mối quan hệ chật vật xã hội.
Ba mẹ cô đều là giáo viên, thành phần trí thức trong xã hội, tất nhiên bọn họ đều hy vọng cô có thể giống bọn họ, sống một cuộc đời bình bình an an yên yên ổn. Năm mười tám tuổi Triều Ninh cãi nhau một trận lớn với ba mẹ mình, cô quyết định thi vào Đại học Điện Ảnh X nổi tiếng. Cố gắng chừng ấy năm, mang cả tuổi thanh xuân để đánh đổi nhưng cũng vẫn không thể trở nên nổi tiếng.
Một tiếng trước cô còn vừa được nghe một tin khiến Triều Ninh cô cảm thấy bản thân mình chính là người thất bại nhất thế giới. Bạn trai cô Đinh Vũ Trì, người bạn trai đầu ấp tay gối hết tám năm chính thức ngoại tình.
Hai người bọn họ quen nhau tám năm, tính từ năm ba đại học. Đinh Vũ Trì cũng là nam diễn viên tuyến mười tám, học trưởng của Triều Ninh. Bọn họ quen nhau qua một buổi họp mặt câu lạc bộ, đã từng hứa hẹn bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ còn lại dối trá và chán ghét.
Điều Triều Ninh cảm thấy ghê tởm người này chính là vì người mà anh ta lựa chọn để ngoại tình lại chính là người đại diện của cô. Hơn nữa còn là âm thầm lén lút hai năm nay. Cô cảm thấy quả thực mình bị mù rồi mới yêu phải loại đàn ông như thế này. Anh ta sẵn sàng hy sinh bản thân vì một chút tài nguyên, cũng coi như tạm tính là yêu nghề đi.
Triều Ninh nhìn qua cửa sổ taxi, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh lạ thường cho đến khi một tiếng nổ ầm của động cơ vang lên. Cô cảm thấy cơ thể giống như chịu hàng ngàn vết dao đâm, ý thức trở nên mơ hồ cho đến khi cô tỉnh lại ở một bệnh viện xa lạ nơi nồng nặc mùi cồn sát trùng.
***
Thế giới thứ nhất: Xuyên thành nữ phụ bị phản bội 7749 lần.
Triều Ninh mơ màng tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ như đã trải qua một kiếp người dài. Trước mắt cô là một cô gái với dung mạo thanh tú nhưng gần như đã mất đi huyết sắc. Động mạch cánh tay phải vẫn không ngừng chảy máu, bác sĩ, ý tá, cũng người nhà bệnh nhân người nào người đấy nét mặt căng thẳng cấp cứu.
Giống như linh hồn của cô đang trôi lơ lửng trên không khí ảm đạm của cái bệnh viện này, tất cả bọn họ, kỳ lạ thay đều là những gương mặt xa lạ. Cho dù cô cố gắng nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ ra bọn họ là ai, đặc biệt là cô gái nằm ở giường bệnh là trung tâm vẫn chưa hề tỉnh lại.
Bỗng có một giọng nói vang trong đầu của cô: “Chào mừng thí chủ đã đến với Hệ thống làm hài lòng tâm nguyện của chúng tôi.”
“Đây là đâu?”
Trong đầu cô vẫn vang lên chất giọng cứng ngắc như một cái máy: “Họ và tên Triều Ninh, năm sinh 1994, quê quán Hà Khởi, nghề nghiệp diễn viên, nguyên nhân tử vong tai nạn giao thông. Đây là hồ sơ của ký chủ.”
“Ngươi là ai?”
“Ký chủ không cần suốt ruột, tôi sẽ giải thích cho thí chủ rõ ràng ngay sau đây. Tôi là người điều chỉnh hệ thống của thế giới này, là người sẽ tìm những linh hồn sau khi đã chết mà không được an nghỉ để tiếp tục sống phần đời thay cho những linh hồn đã qua đời mà vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện. Họ là những linh hồn yếu đuối đã chịu uất ức chưa giải tỏa được.”
“Ý của ngươi là ta đã chết rồi và ta tới cái thế giới quỷ quái chết tiệt này để hoàn thành tâm nguyện cho một người khác.”
Giọng nói dõng dạc từ trong đầu lại vang lên: “Đúng như vậy. bạn là người có ý chí mạnh mẽ mà hệ thống đã lựa chọn. Nếu hoàn thành đủ nhiệm vụ và cấp độ bạn sẽ được lựa chọn trọng sinh quay lại cuộc sống trước kia của mình hoặc tiếp tục lang bạt trong thế giới hệ thống này để trở thành linh hồn cấp S.”
Triều Ninh nghe vậy thì há hốc mồm: “Nói như vậy nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”
“Ký chủ xin chớ lo lắng, mọi nhiệm vụ của ký chủ sẽ được giao trong phạm vi năng lực, nếu như thực sự không thể hoàn thành thì linh hồn của thí chủ sẽ được chuyển đến một hệ thống khác để phân loại ra những linh hồn không có khả năng làm nhiệm vụ, nói cách khác chính là được đầu thai để chết một lần nữa.”
Nét mặt của Triều Ninh thậm chí còn có cả biểu cảm phong phú hơn cả gần mười năm trôi nổi trong cái nghiệp diễn viên này: “Như vậy chẳng khác nào các người đang bức ép tôi.”
“Ấy chết, ký chủ chớ hiểu nhầm, chúng tôi đây là đang tạo ra cơ hội sống cho thí chủ, nếu như ký chủ không muốn chấp nhận thỏa thuận mau xuyên hoàn thành tâm nguyện thì cũng có thể từ chối. Có điều kết cục cũng vẫn là quay trở về hệ thống bên kia, trở thành một linh hồn chết.”
“Ngược lại ở đây ký chủ có thể tha hồ tận hưởng cuộc sống, thậm chí là còn có cơ hội quay trở về cuộc đời của chính mình để trọng sinh. Mỗi một lần xuyên nhanh và hoàn thành nhiệm vụ, tùy vào mức độ mà có thể tích điểm, chẳng lẽ thí ký chủ lại không muốn trả thù những kẻ xấu xa kiếp trước sao?”
Triều Ninh mím môi ra vẻ suy nghĩ: “Nói như vậy ngươi có cách khiến ta trở về thế giới của chính ta.”
“Đúng như vậy, nếu như ký chủ đồng ý, tôi liền cho ký chủ tiếp nhận ý thức của nguyên chủ, thỏa thuận của chúng ta xem như thành công.”
“Bật mí cho ký chủ biết, thân phận của nguyên chủ lần này chính là một nhân vật có vài điểm chung với ký chủ, thậm chí còn là kẻ ngốc lắm tiền. Chỉ cần ký chủ nhận nhiệm vụ thì quãng thời gian ở thế giới này có thể thỏa thích tiêu tiền, dù sao cuộc sống đời trước của ký chủ cũng không phải giàu có gì.”
Triều Ninh thầm chửi thề một tiếng, cái hệ thống này cũng hiểu quá rõ người tham gia rồi. Đời trước của cô đúng là nghèo khố rách áo ôm, làm diễn viên chừng ấy năm nhà cũng chẳng mua nổi, có bao nhiêu tài nguyên còn ngu ngốc chia cho Đinh Vũ Trì một nửa.
Đằng nào cũng phải chết, lão tử hôm nay liều với hệ thống này một phen. Ba chữ ‘tôi đồng ý’ vừa được nói ra một luồng ký ức ầm ầm được chuyển vào não của Triều Ninh khiến cô rơi vào trạng thái vô thức nửa mơ nửa tỉnh.
“Ký chủ, từ nay ký chủ ở trong thế giới này đã hoàn toàn nhập vai vào Châu Dã Kỳ, nguyện vọng cuối cùng của cô ấy trước khi tự tử chính là trả thù người bạn trai và kẻ địch kia, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ may mắn. Tôi là hệ thống, xin phép tự hủy trong ít phút nữa.”
“Tút… tút… tút.”
Thân chủ này tên là Châu Dã Kỳ, là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt. Từ nhỏ đã là người hiếu thắng, sinh ra đã được định sẵn hôn ước với bạn thanh mai trúc mã Cố Trầm. Người bạn này suốt quãng thời gian từ cấp hai tới đại học đều ở nước ngoài, mối quan hệ của bọn họ tự nhiên mà trở nên xa cách.
Vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã mơ mộng biết bao, bao nhiêu năm làm mọt ngôn tình đã khiến chế độ não của cô chính thức bật mood tàn phế. Năm đó học cấp ba, Thôi Thiệu Quần chính là đàn anh trên khối đẹp trai nhất. Gia cảnh của Thôi Thiệu Quần này cũng chẳng khá giả là bao. Chính vì vậy sau khi lên đại học bọn họ do duyên số đưa đẩy lại học cùng một khoa diễn xuất. Thật không ngờ Châu Dã Kỳ cứ thế mà mê đắm người đàn ông này.
Sau khi đòi sống đòi chết với gia đình một hồi thì cô cũng được toại nguyện hủy bỏ hôn ước với Cố gia. Nhưng vì sao nói nhân vật này ngu ngốc, căn bản Châu Dã kỳ đã bị tên Thiệu Quần này đội cho không biết bao nhiêu cái nón xanh.
Hai người bọn họ ra trường được ba năm thì kết hôn, lúc bấy giờ đều làm diễn viên. Dưới sự hỗ trợ của ba Châu Dã Kỳ, chẳng mấy chốc cả hai bọn họ đều đã có trong tay danh tiếng và địa vị. Thế nhưng lòng tham của cái tên quần què này đâu chỉ dừng ở đó, hắn tham lam thông đồng với bên công ty đối tác lần lượt lừa Châu Dã Kỳ ngu ngốc ký hết đơn chuyển nhượng tài sản cho họ.
Châu gia ban đầu cũng đề phòng người con rể này nhưng lâu dần cũng vì suy nghĩ đây là người chồng đầu gối tay ấp của con gái học nên ngày càng buông lơi cảnh giác. Kết quả cuối cùng chính là tán gia bại sản, ba của Châu Dã Kỳ không chịu nổi cú sốc liền đột quỵ qua đời.
Châu phu nhân xuất thân hào môn danh gia vọng tộc cuối cùng bị dồn đến chân tường cũng không thể chịu đựng được mà tự tử theo chồng. Đến lúc này châu Dã Kỳ cũng đã biết rõ bộ mặt thật của người kia liền tìm tới cửa đòi sống đòi chết. Nào ngờ đón tiếp cô còn là màn ân ái của cẩu nam nữ, anh ta ngoại tình với chính kẻ thù của cô, là cô ả diễn viên hạng A tên Tỉnh Địch suốt ngày đu bám các đạo diễn lớn để tìm tài nguyên.
Thậm chí là khi bị bắt gian tại trận hắn cũng chẳng có chút hối lỗi nào, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu một mình Châu Dã Kỳ.
“Cô cuối cùng là có nghĩ tới tôi không? Bao năm qua tôi ở Châu gia chịu đựng các người lạnh nhạt, khinh bỉ. Hôm nay tôi cuối cùng cũng đã được rửa mắt, chứng kiến từng người một trong gia đình các người chịu cảnh thân bại danh liệt.”
“Thôi Thiệu Quần… anh cuối cùng là đã từng yêu tôi chưa?”
“Yêu cô? Châu Dã Kỳ, cô tỉnh lại đi, tôi đã làm tới bước này mà cô vẫn còn ôm mộng ảo tưởng tôi yêu cô. Ngày hôm nay tôi nói cho cô biết Thôi Thiệu Quần tôi từ trước đến nay cũng chưa từng rung động với loại người ngu ngốc như cô.”
“Hơn nữa tôi cũng phải nói cho cô biết, tôi và Tỉnh Địch đã âm thầm bên nhau mười năm nay. Chúng tôi thậm chí đã quen nhau từ năm ba sơ trung. Bộ dáng bên cạnh các đạo diễn lớn của cô ấy từ đầu đến cuối đều do tôi sắp xếp, là tôi để cô ấy bên cạnh bọn họ, âm thầm nâng đỡ.”
Sau khi Châu Dã kỳ bắt gian tại trận còn biết được chân tướng bao lâu nay cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đã hoàn toàn mất tất cả. Còn vì sao mà chết, chính là tự tử mà chết. Hơn nữa còn là chết trong oan ức bất phẫn.
***
Châu Dã Kỳ tỉnh dậy trong ánh nắng mơ màng của mùa thu. Bên cạnh cô là Châu phu nhân, Từ Tịnh Nhu. Bà vừa thấy cô tỉnh liền mừng rỡ gọi bác sĩ: “Bác sĩ đâu, mau tới đây, con gái tôi tỉnh rồi.”
Châu Dã Kỳ mơ màng xoa đầu mình, cô vừa trải qua một hồi cấy ghép ký ức, đặc biệt là đối với người mẹ của nguyên chủ hết lòng yêu thương con gái cuối cùng lại gặp phải kẻ xấu chịu kết cục bi thảm này thật sự có phần đồng cảm chua xót.
Đời trước cô sống chưa bao nhiêu, năm đó nổi loạn cũng vì không nghe lời ba mẹ nhất quyết làm theo ý mình, cuối cùng nghĩ lại cũng chỉ thấy dại dột. Người trước mặt cô hiện tại tuy không phải ba mẹ ruột của mình nhưng cũng không khỏi khiến cô xúc động.
“Mẹ, con khát nước.”
Từ Tịnh Nhu thấy con gái phản ứng liền mừng rỡ nắm lấy tay con gái: “Được được, mẹ đi lấy nước liền cho con.”
Nước vừa đưa đến miệng thì bác sĩ cũng tới, người này kiểm tra thân thể tổng quát cho Châu Dã Kỳ, sau khi mọi chỉ số đều ổn định thì bà ấy mới thở phào một hơi.”
“Kỳ Kỳ à, mẹ sẽ thuyết phục ba con, nhất định sẽ thuyết phục ông ấy cho con… với nó quen nhau. Sao con lại dại dột như vậy, chúng ta cũng chỉ có mỗi mình con là con gái.”
Giọng nói dịu dàng của Từ Tịnh Nhu vang lên có phần còn yếu ớt. Châu Dã lúc được hệ thống đưa trở về năm hai mươi tư tuổi, cũng xem như là trùng sinh là lại cuộc đời. Khi này cô vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm. Cũng là lúc Châu Dã Kỳ nổi loạn nhất.
Châu Dã Kỳ vì một lòng muốn xóa bỏ hôn ước giữa cô và Cố Trầm nên nhất quyết đòi sống đòi chết. Lúc này mối quan hệ của cô và Thôi Thiệu Quần đang trong tình trạng trục trặc. Châu Dã Kỳ ái một Thôi Thiệu Quần từ năm nhất cao trung nhưng cũng chỉ là thầm mến. Năm hai đại học bọn họ mới chính thức rơi vào mối quan hệ yêu đương, yêu nhau chừng đó năm rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Hôn ước của Châu Dã Kỳ bị lộ ra, Thôi Thiệu Quần một lòng muốn chia tay với lý do không muốn cô theo anh ta chịu khổ. Lý do nghe ra thật sướt mướt làm sao, cuối cùng Châu Dã Kỳ dùng tính mạng để uy hiếp ba mẹ mình, cắt cổ tay tự tử trong buồng tắm.
Châu Kỷ Đông vốn là người cứng rắn, nếu không phải năm đó Châu Dã Kỳ nhất quyết dùng tính mạng đang đổi thì có lẽ ông cũng đã không dễ mềm lòng đưa cả gia đình vào miệng sói.
Châu Dã Kỳ cắn chặt môi, quả nhiên, nguyên chủ này đối với cô vẫn là kha khá điểm chung. Nếu như đời trước cả hai người đã lỡ đi lầm đường quá nhiều thì đây cũng như một cơ hội thay đổi để bù đắp lại mọi thứ còn có thể cứu vãn.
Cô nhoài người dậy nắm lấy tay mẹ mình: “Mẹ à, con đã suy nghĩ thông suốt rồi.”
“Con sẽ chia tay với Thôi Thiệu Quần.”
Lời này vừa nói ra đã khiến sắc mặt bà Từ Tịnh Nhu cắt không còn một giọt máu. Thậm chí bàn tay của bà còn chợt lạnh đi, lại vội vàng hỏi lại: “Con nói cái gì?”
Cô hít một hơi mạnh khiến cho lồng ngực còn có chút đau: “Con nói con quyết định sẽ chia tay với người đàn ông kia.”
Chia tay là chuyện tốt nhưng làm gì có ai trước khi tự tử thì mặc cho gia đình có khuyên can cỡ nào cũng không chịu, thậm chí là dùng cái chết để đe dọa. Cắt tay tự tử rồi thì lại đột ngột nói sẽ thuận theo phía gia đình rồi chia tay.
Bà Từ Tịnh Nhu hoảng hốt gọi bác sĩ một lần nữa, nhưng lần này bà muốn kiểm tra tổng quát phần não của con gái mình.
Từ Tịnh Nhu thở dài một hơi: “Mẹ à, con vẫn rất tỉnh táo. Chuyện lần này của con đã khiến hai người phải lo lắng nhiều rồi. Con không muốn phải nhìn thấy hai người bận tâm nhiều hơn nữa.”
Hơn hai ngày nay bà Từ Tịnh Nhu túc trực ở bệnh viện, tuy các đường nét xinh đẹp thanh tú trên gương mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng ánh mắt đã tiều tụy đi nhiều phần.
Châu Dã Kỳ ôm lấy bà từ trên giường bệnh, gò má tựa vào vai bà tham lam hưởng thụ chút ấm áp: “Mẹ à, lần này phải nhờ mẹ nói đỡ ba giúp con rồi. Mẹ phải làm gì đi không ba sẽ ăn thịt con mất.”
Bà Từ Tịnh Nhu khóe mắt đã ươn ướt vuốt ve mái tóc mềm dài của con gái, giọng của bà đã khàn đi nhiều: “Làm gì có, ông ấy thương con còn không hết. Lần này con đúng là đã khiến chúng ta hết hồn rồi. Lần sau đừng dại dột như vậy nữa, có được không?”
Cô gật đầu trong nghẹn ngào. Châu đại tiểu thư vừa tỉnh chưa bao lâu thì Châu Kỷ Đông nghe tin cũng vội vàng trở vào bệnh viện. Bộ dáng vội vã hớt hải gần như đã giảm năm phần phong độ.
Hai cha con bọn họ cứ thế nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này theo sau ông Châu Kỷ Đông còn có một người đàn ông xuất hiện.
Người này tướng mạo khôi ngô, thân ảnh cao lớn vừa hay phù hợp với một người trong ký ức của Châu Dã Kỳ, đại thiếu gia nhà họ Cố cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô, Cố Trầm.
Châu Dã Kỳ nhìn người này đến ngẩn ngơ. Đôi mắt của anh ta tựa như hai viên pha lê, để không đã rất sáng, kể cả khi người đối diện không hề cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn mình. Ngoại trừ vóc dáng và ngũ quan không chê vào đâu được thì Cố Trầm còn sở hữu một đôi mắt khiến người ta vô thức trầm mê.
Đời trước suy cho cùng vẫn là bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau mấy, vì lý tưởng cả đời của Châu Dã Kỳ suy cho cùng vẫn là một lòng một dạ với tên cầm thú kia. Mối nhân duyên của bọn họ căn bản cứ thế mà đứt đoạn. Vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất của Châu gia, Cố gia với mối gia hảo ba đời cũng nguyện lòng góp chút sức lực. Chỉ là Châu Kỷ Đông cuối cùng cũng không thể buông xuống lòng tự trọng quá lớn, với cả suy cho cùng vẫn là Châu gia bọn họ nợ Cố gia một lời xin lỗi.
Không khí trong phòng nhất thời vẫn là gượng gạo.
“Khụ Khụ… Khụ khụ…”
Tiếng ho của ba đã khiến Châu Dã Kỳ sực tỉnh, cô nức nở bật lên tiếng: “Ba…”
Cũng chỉ gọi được tiếng ba như vậy, không hơn không kém. Người ba trên trán đã lờ mờ những nếp nhăn, tóc trên đầu cũng đã điểm bạc trân trân nhìn con gái ba phần hối hận bảy phần đau đớn.
“Ba… mấy hôm nay đã khiến ba phải lo lắng nhiều rồi. Con gái thật bất hiếu quá.”
Châu Kỷ Đông lại gần con gái mình, Từ Tịnh Nhu vội vàng nắm lấy khuỷu tay chồng nhắc nhở về sự hiện diện của Cố Trầm.
Tuy Chây Dã Kỳ vừa mới tỉnh dậy có thể nói như đã thay tính đổi nết hoàn toàn nhưng cũng không thể khiến bà thôi lo lắng. Đặc biệt là còn dẫn theo một vị hôn phu con bé nhất quyết không cần này nữa.
“Kỷ Đông…”
Châu Kỷ Đông xem như sự tỉnh, qua loa giải thích: “Thằng bé nghe chuyện của Kỳ Kỳ nên đã về nước từ tối hôm qua. Chúng ta vừa gặp nhau ở công ty nên tiện thể đem nó theo.”
Cố Trầm đương nhiên hiểu ánh mắt của Châu phu nhân, gật đầu khẽ xem như chào hỏi rồi rời ra ngoài.
“Ba…”
Châu Kỷ Đông nhìn con gái, đôi mắt đã không tự chủ được mà nhòe ướt: “Con gái ngốc, sao lại khờ như vậy? Thằng nhóc họ Thôi đó rốt cuộc có gì mà khiến con phải hy sinh vì nó nhiều như vậy? Con chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời ta. Mất con rồi ta biết sống sao? Con bé dại dột này.”
Châu Dã Kỳ vốn đã chẳng thể kìm nén được nữa dứt khoát bật khóc.
“Con xin lỗi… con xin lỗi hai người.”
Châu Kỷ Đông vuốt lưng con gái dỗ dành: “Mọi chuyện cứ tạm thời để đó, miễn là con gái ta bình an là được.”
Đợi cảm xúc của Châu Dã Kỳ được ổn định lại bà Từ Tịnh Nhu liền kéo chồng mình vào trong nhà vệ sinh to nhỏ: “Con bé vừa mới tỉnh lại mà ông còn dám dẫn theo ai thế? Thằng nhóc nhà họ Cố phải không?”
“Lúc đó là do tôi sơ suất, dù sao Cố Trầm cũng không phải đến thăm Kỳ Kỳ, ông cụ Cố đã ngoài bảy mươi tuổi mấy hôm trước có nhập viện. Thằng bé nói tiện đường liền đi cùng thôi.”
“Ông cụ cố nhập viện? Bệnh gì thế, có nguy hiểm không?”
“Cũng chỉ là ba cái bệnh tuổi già thôi, mà tuổi cao sức yếu, ông ấy cũng muốn tìm một người cháu dâu. Chỉ tiếc là Dã Kỳ nó không có cái phúc này.”
Bà Từ Tịnh Nhu nhìn những nếp nhăn trên trán chồng mình thở dài một hơi: “Đúng là không có cái phúc này, chuyện hôn ước gì tạm thời đừng nhắc đến nữa, trạng thái của con bé từ sau khi tỉnh dậy vẫn chưa tốt lắm. Đợi mấy hôm nữa làm khảo sát sơ bộ xem thế nào.”
“Vừa rồi nó còn nói với tôi muốn chia tay thằng nhóc họ Thôi, cũng không biết lại muốn làm càn gì nữa.”
Châu Kỷ Đông ngạc nhiên rồi lại trầm xuống: “Chuyện này cứ từ từ rồi tính, cũng có thể nó muốn thử tôi với bà cũng nên.”
Châu Dã Kỳ đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, vểnh tai lên một chút liền dễ dàng nghe được. Quả nhiên, bọn họ chẳng ai tin cô đã chết tâm với tên Thôi Thiệu Quần chết tiệt kia.
Châu Dã Kỳ đứng đó nghe lén, cho đến khi hai người bọn họ chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh mới vội vàng luống cuống. Leo lên giường giờ cũng không kịp liền chạy vọt ra ngoài. Thật không ngờ vừa hay nhìn thấy Cố Trầm vẫn đang đứng ngoài, hai người suýt chút thì va vào nhau.
Trong giây phút thoáng qua ấy cô thậm chí nhìn thấy được từng sợi lông tơ xinh đẹp trên gương mặt người này.
Mất mấy giây đờ ra rồi Châu Dã Kỳ liền lấy lại tỉnh táo, chạy vọt lên giả vờ mua nước ở máy bán hàng.
Đúng lúc này thì Châu ba và Châu mẹ cũng xuất hiện với dáng vẻ và giọng nói suốt ruột: “Con vừa mới tỉnh dậy mà đã chạy lung tung rồi, thật khiến cho chúng ta lo lắng mà.”
Châu Dã Kỳ cười hì hì gãi đầu giải thích sao cho tự nhiên nhất: “Con muốn mua nước mà không có tiền.”
Châu Kỷ Đông nhìn dáng vẻ của con gái mình rồi lại nhìn Cố Trầm nhất thời thấy hơi xấu hổ: “Con muốn uống gì cứ nói với chúng ta là được rồi. À phải rồi, A Trầm vẫn chưa đi thăm chủ tịch Cố sao?”
Cố Trầm lịch sự trả lời: “Vừa nãy bác Châu còn nói muốn ghé thăm, tiện đây cháu liền chờ một chút để dẫn đường.”
“Xem ta kìa, mới bao nhiêu tuổi lời nói ra khỏi miệng đã quên, thật là hồ đồ.”
“Nào, đi đi, chúng ta mau tới thăm ông của con, phỏng chừng cũng đã đợi lâu rồi.”
Ngượng ngùng trong phút chốc được hóa giải.
Trong lúc đò thì bà Từ Tịnh Nhu ra đỡ con gái, cũng tiện thể hoàn thành tâm nguyện mua nước. Ánh mắt của Châu Dã Kỳ và Cố Trầm một lần nữa lướt qua nhau, tuy nhiên cảm xúc bỏ trong ánh mắt ấy thì không ai có thể nắm rõ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play