Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bơi Ngược Về Trái Đất

Cuộc sống chân thật ¹

Tôi ngồi thu lu trên bậc thềm tam cấp, chống cằm nhìn ra quốc lộ ướt nhẹp lúc sớm mai.
Thị trấn ngái ngủ trong quầng sương dày cộm. Con ếch lười ngồi to hó trong gốc cây. Chóp nhà rồi rặng cây, tất cả nằm im lìm trong màn sương phủ lấp. Chỉ có ngón chân là động đậy, chạm phải chiếc là bàng nhỏ xíu, mát lạnh như chạm phải một cơn mưa
Tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng quả hồng rụng xuống đất mềm tơi. Tiếng con bọ dừa bay xè xè tìm nhành hoa mới. Rồi tôi mở mắt ra. Đất trời lãng đãng một màu trắng nhạt. Phóng tầm mắt ra xa tí nữa, thấy một vành nón là rung rinh ở lưng trừng dốc. Một màu vàng ruộm như giọt nắng hôm qua ngã vào.
Sáng nào, ở ban công tầng năm tòa nhà đối diện cũng có cậu con trai ra phơi quần áo, mùi nước xả vải thơm lây cả những buổi sớm mùa thu.
Những ngày mùa thu trời lùi khỏi nhân dan một tí, cao mấy thước rộng mấy dặm đường, ngỡ chỉ chần trượt chân thôi là ngã luôn bài vũ trụ.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh lơ, chợt thấy bóng người dong dỏng cao và mái đầu đen láy. Phía sau là đây đồ mới giặt còn rỏ nước, cậu khom khom người, để tay lên thanh chắn ban công, nhìn tôi. Có lẽ cậu đã cười. Hoặc không. Tán lá xanh phản chiếu qua mắt cậu, xanh biếc một cõi người. Bỗng chợt, cậu nhấp nháy đôi môi .
Hoàng
Hoàng
Chào cậu. Hôm nay thế nào?
Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhìn chếch về hướng khác . Tôi không dám nhìm vào mắt ai, ở đó có quá nhiều điều chân thật. Ta sống giả dối quen rồi, đâm ra sợ hãi những cái gì quá thật. Thời giạn treo lơ lửng trên nhành cây mục nát, rồi rơi xuống đất. Lặng thinh. Tôi cụp mắt xuống, lặng lẽ bỏ đi. Để cậu đứng tần ngần trên ban công thơm mùi xả vải . Một thoáng khó hiểu trưng ra trên gương mặt cậu, rất nhanh sau đó là lo lắng. Như thể cậu vừa lỡ chân dọa con mèo nhỏ nằm liếm láp bên kia đường, làm nó xù lông bỏ chạy. Cậu ngước mắt nhìn theo mãi, chỉ ngưng nhìn khi bóng tôi khuất hẳn sau gốc cây già.
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày đưa lên hạ xuống. Nhìn tầng mây đong đưa từng nhịp một. Cánh chim chòng chành bay về biển rộng hay non cao. Tôi không biết trời rộng đến đâu, chỉ ngỡ rằng không rộng bằng lòng người nữa. Đã từ lâu tôi quên bẵng cách bắt chuyện với loài người. Có những vết lứt đã xuất hiện trong lòng khi tôi còn là một đứa bé. Một điều xấu xa đều có thể bưng bít bằng những điều giả tạo.

Cuộc sống chân thật ²

Những đám mây đen nằm ngổn ngang, dội nước xuống mặt đường nóng hổi. Tôi tựa lưng vào cửa kính của cửa hiệu văn phòng phẩm, nhìn khắp nơi lênh láng nước và lá cỏ. Mùi đất sộc lên mũi khiến người ta nghĩ đấy là mùi của cơm mưa. Nhoài kia, trời tối dần, con đường vắng tanh không người qua lại. Chỉ có một chiếc ô xanh đang chậm chạp lướt đi đằng xa. Nước mưa rơi lộp bộp trên vành ô, văng ra thành từ từng giọt nhỏ.
Rồi đột nhiên chiếc ô xanh khựng lại, cánh tay ai đẩy nhẹ vành ô, hé mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt ai dịu dàng bếp lửa những ngày Đông rét mướt, ấm sực như con mèo lười nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông. Là cậu. Tràng trai có dáng người dong dỏng cao và mái tóc đen láy hôm nay đã ước mưa đôi chút. Đôi giày Converse dẫm vào vũng nước, đi về phía tôi.
Nhưng tôi có bao giờ hết sợ sệt và thận trọng bài những ngày mưa. Tôi nắm lấy tay cầm cửa, định bụng sẽ trốn vào bất cứ đâu ngay khi có thể. Cậu biết rõ cậu đang tiếp cận con mèo nhát người nhất trên đời này, nên chỉ dừng lại dưới rìa đường, ngước nhìn lên. Mưa vấn xối xả. Nước bắn lên trên tận đầu gối và ướt nhẹp hai bên vai áo. Lúc này, cậu mới chậm rãi bước lên hết bậc tam cấp, và ngay khi hạ ô xuống, mặt cậu nở toe một nụ cười.
Tôi thu mình về phía cánh cửa, cúi đầu nhìn hoa văn của viên gạch lát cũ kĩ. Cậu thấy thế liền thôi cười , từ tốn ngồi bên mép ghế, mặt hướng về phía đường cái thênh thang. Bờ vai cậu không hề động đậy, lặng yên như những tháng ngày trời đất còn chưa thành hình.
Ly
Ly
Hôm nay cậu thế nào?
Tôi run khi đã nói câu đó. Cậu trả lời một cách nhẹ nhàng.
Hoàng
Hoàng
Hôm nay tớ ổn
Hoàng
Hoàng
Hình như sáng nay cậu không nghe thấy tớ nói gì
Tôi giật mình, lúc đó tôi đã làm ngơ giả như không biết gì
Ly
Ly
Chắc do tớ không để í
Tôi thoáng nghĩ về những câu nói đó, thậy kì lạ. Nghĩ sâu thêm thì tôi chẳng hiểu mình đã nói gì.
Hoàng
Hoàng
Cậu về chung ô với mình nhé? Trời mưa to lắm. Không biết khi nào sẽ ngưng đâu.
Tôi nín thinh, cậu chùng vai xuống. Khoảng năm phút. Không có âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn miếng gạch lát có in hoa văn nổi. Đến phút thứ sau , cậu đặt chiếc ô lên mặt ghế, chạy biến ra ngoài mưa. Chiếc ô chưa bung, rỏ nước xuống nền gạch lát. Tôi nhìn nó và thoáng thấy vũ trụ đen thẳm đang lóe sáng từng chút một. Những lớp vẩy sần sùi bao quanh trái tim đã rơi xuống từng mảng nhỏ. Một chút gì ấm áp len lói trong cuống họng, để tôi không thấy lạnh vào những ngày mưa.
NẾU GẶP ĐƯỢC AI KHIẾN NGÀY MƯA BỚT LẠNH XIN GIỮ LẤY NHAU CHO NGÀY SAU BỚT DÀI 🌱

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play