[ZSWW] KẺ THỨ BA
Chap 1
Một tuần trời trôi qua thật nhanh và hối hả, chớp mắt một cái hôm này đã lại lại chủ nhật
Trên nhóm chat: "Bốn chàng hotboy đầy sức hút"
Vương Nhất Bác
💬: Wae, là Vương Nhất Bác đây, hôm nay chủ nhật rồi, anh em mình ghé bar chơi đi!
Tô Nhật Minh
💬: Chẹp chẹp, Vương đại điểu à, bộ cậu nghĩ ai cũng rảnh rang như cậu chắc, tối ngày chỉ biết ăn với chơi
Vương Nhất Bác
💬: Cái gì mà tối ngày chỉ biết ăn với chơi chứ, tôi đây cũng đi làm bục mặt ra đấy
Trần Triệu Tử
💬: Nghe là thấy hai đứa này sắp cãi nhau tiếp rồi
Lý Hàn Mặc
💬: Cá nhân tôi thì thấy Nhất Bác nói cũng không sai lắm
Lý Hàn Mặc
💬: Làm việc cả tuần vất vả rồi, giờ mình đi xả hơi chút cũng tốt
Tô Nhật Minh
💬: Chậc, vậy thì mấy cậu đi đi, hôm nay tôi có nhiều tài liệu quá, phải ở nhà làm cho xong cái đã
Trần Triệu Tử
💬: Thế thì cậu chịu khó chút nhá, bọn này đi chơi đây, há há
Nhóm chat rơi vào trạng thái off. Cả ba người kia không ai bảo ai nhưng tất cả đều tự giác chuẩn bị đồ, sau đó đi tới quán bar mà cả bốn người (mọi khi) thường tụ tập ăn chơi
Vương Nhất Bác
Chà chà, mấy men cũng đến đúng giờ quá đó
Trần Triệu Tử
//Vỗ vai Nhất Bác// Hề hề, cũng trùng hợp thôi bạn thân
Lý Hàn Mặc
Chắc là thân theo kiểu thân ai nấy lo
Hàn Mặc tiến tới từ đằng sau, cố nén lại giọng cười mà nói
Vương Nhất Bác
Má cái thằng này, chỉ được cái chia rẽ anh em
Trần Triệu Tử
Nhưng mà nó nói đúng chứ có sai đâu
Lý Hàn Mặc
//Nhún vai// Bởi, để tôi coi các người thân nhau được bao lâu
Nói rồi Hàn Mặc rảo bước vào bên trong. Theo sau đó, Nhất Bác cùng Triệu Tử cũng nhanh nhảu bước theo
Cả ba vừa bước vào đến nơi thì bảo vệ, bartender cùng các nhân viên phục vụ liên nhiệt tình tiếp đón, trò chuyện, chỉ nhìn là biết họ là khách quen ở đây
Nhanh chóng chọn lấy một chỗ còn trống để ngồi, cả ba người sau khi gọi rượu thì vừa cắn hướng dương vừa buôn chuyện
Trần Triệu Tử
Êy Nhất Bác, chuyện của cậu với ông chú họ Thiệu kia sao rồi?
Triệu Tử mở lời, anh ta có vẻ đặc biết hứng thú với những chuyện tình cảm ly kì của Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Sao là sao chứ? Tôi với ổng chỉ gọi là qua đường thôi, chơi chán rồi thì bỏ chứ có gì mà phải bận tâm
Lý Hàn Mặc
Vậy mà tôi tưởng cậu định đào mỏ ông ta chứ, trông cũng giàu phết mà
Vương Nhất Bác
Chậc chậc, thì ông ta đúng là giàu thật, ngặt nỗi sau cái hôm đầu tiên làm t.ình với ổng, tôi mới phát hiện ra là ổng yếu sinh lý, kể ra cũng tiếc nhưng mà đối với tôi kiu to vẫn quan trọng hơn tiền bạc
Nghe thấy Nhất Bác than thở như vậy, hai người bạn của em cũng chỉ biết cười trừ, bọn họ thật ra chẳng lạ lẫm hay kì thị gì cái kiểu kiếm tiền này của Nhất Bác
Vương Nhất Bác em năm nay 23 tuổi, là một thiếu niên trẻ sức dài vai rộng, nuôi hoài bão sống trong giàu có mà không cần tự mình làm việc vất vả. Và để biến hoài bão của mình thành hiện thực, em đã thường xuyên tìm tới những gaybar nổi tiếng trong thành phố với mong muốn sẽ tìm được một anh tổng tài cao to, giàu có, mà chỗ ấy còn phải thật bự, đủ để thoả mãn em bao nuôi
Quay về với hiện tại, một nhân viên phục vụ đã bưng rượu tới cho Nhất Bác và mấy người bạn của em
Vừa thấy anh phục vụ, Nhất Bác đã nảy ra một ý. Em kéo anh phục vụ lại rồi hỏi
Vương Nhất Bác
Này, ngày hôm nay anh có tia được gã nào giàu có đẹp trai mà chỗ ấy còn to to không?
Nam quần chúng
//Gật đầu// Có chứ, vừa nãy tôi có thấy một ông anh cao ráo, khí chất hơn người, lái con siêu xe đắt tiền bước vào đây đấy. Hình như anh ta ngồi ở góc đằng kia kìa
Người phục vụ nói và tay anh ta chỉ về một góc tối của quán bar
Vương Nhất Bác
Anh ta mới đến đây lần đầu sao?
Nam quần chúng
Không phải, anh ta đến đây hai ba lần rồi, hình như còn là bạn của ông chủ
Vương Nhất Bác
Sao cơ? Bạn của ông chủ các anh luôn á?
Nhất Bác thốt lên với giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải, ai trong thành phố này mà chẳng biết, chủ của cái quán bar này vốn dĩ là thiếu gia con nhà giàu nứt nố đổ vách, làm bạn được với anh ta chắc chắn phải là một người tầm cỡ không kém
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nhất Bác khẽ nhếch mép một cái rồi cầm ly rượu trên tay, bước đến chỗ mà nam nhân kia đang ngồi
Vương Nhất Bác
//Nhẹ nhàng// Chà chà, sao anh đẹp trai lại ngồi đây trầm tư một mình thế này? Bộ hôm nay anh có chuyện gì bực bội hay sao?
Tiêu Chiến
Tôi có chuyện gì bực bội thì liên quan gì đến cậu?//nhếch mép//
Vương Nhất Bác
Ấy, anh đẹp trai mà lạnh lùng quá thế, tôi chỉ là muốn quan tâm anh một chút thôi mà
Nhất Bác nói bằng tông giọng cao vút, quyến rũ rõ ràng. Đã vậy, tay của em còn chẳng thèm kiêng dè gì mà cứ thế ngang nhiên lướt qua trên cơ bụng của nam nhân kia
Tiêu Chiến
//Bắt lấy tay Nhất Bác// Cút xa tôi ra đi, tôi không có hứng thú với đ.iếm đực
Vương Nhất Bác
Haha, anh cũng thật là vui tính. Anh nói không có hứng thú với đ.iếm đực vậy mà anh lại dứt khoát tìm tới gaybar là sao chứ?
Vương Nhất Bác
Đã vậy, lại còn ngồi ở đây nhìn ngắm đám vũ công sexy trên kia nhảy múa nữa, chỗ này thậm chí còn thiếu điều muốn xé rách cả quần để chui ra ngoài ngoe nguẩy rồi đây này
Và một lần nữa, Nhất Bác lại đưa đôi tay hư hỏng của mình động chạm vào người đàn ông kia, mục tiêu lần này là con kiu to bự của gã
Tiêu Chiến
//Nhìn chằm chằm vào Nhất Bác// Trông cậu có vẻ như đang n.ứng lắm đấy nhỉ? Bộ cậu thèm khát d.ương vật đàn ông đến thế cơ à?
Vương Nhất Bác
//Gật đầu// Thèm, đúng là thèm nhưng mà anh có cho tôi không mà hỏi?
Tiêu Chiến
Nếu cậu không sợ chết vì quá sung sướng thì tôi cho!//cười khẩy//
Vương Nhất Bác
//Nuốt nước bọt// Tôi đương nhiên không biết sợ là gì
Câu nói ấy vừa được tuôn ra thì cũng là lúc cổ tay của Nhất Bác bị nam nhân kia giữ chặt lấy, lôi đi tìm khách sạn
Và tất nhiên, không cần nói cũng biết cả hai người bọn họ vào đó để làm gì...
Chap 2
Tiêu Chiến
//Đưa danh thiếp ra// Tôi muốn thuê một phòng
Nam quần chúng
Vâng ạ, đây là chìa khoá phòng của ngài, là phòng 405 ạ
Tiêu Chiến
//Cầm cái chìa khoá// Cảm ơn
Dứt lời, gã đàn ông kéo Nhất Bác đi, tác phong thoạt nhìn có chút gấp gáp
Vương Nhất Bác
//Cười nhẹ// Ấy ấy, anh đẹp trai, có gì thì cũng từ từ thôi chứ. Anh gấp gáp như vậy khiến tôi cảm thấy hơi sợ đó nha. Đã thế còn siết mạnh cổ tay người ta như vậy, thật là đau muốn ch.ết
Giọng nói của Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên bên tai của gã đàn ông, mang theo âm hưởng ngọt ngào, trầm ấm mà lại rất kích tình, trêu ngươi
Tiêu Chiến
//Siết mạnh cổ tay Nhất Bác// Im lặng và làm theo những gì mà tôi nói đi, cậu chẳng phải chỉ cần d.ương vật đàn ông thôi hay sao? Đòi hỏi nhiều như thế, bộ nghĩ mình là vợ của tôi hay gì?
Vương Nhất Bác
Vợ? Anh có vợ rồi sao?
Nhất Bác chẳng quan tâm tới lời cảnh cáo của gã đàn ông đang siết chặt lấy cổ tay em, em trái lại còn muốn biết thêm nhiều điều hơn về gã ta
Tiêu Chiến
//Cười khẩy// Phải, tôi có vợ rồi, và vì thế cho nên cậu tốt nhất không nên nuôi dưỡng hy vọng sau đêm nay liền một bước đổi đời, đường đường chính chính bước chân vào nhà tôi và được trao cho cái danh là vợ của tôi, hiểu chưa?
Nói chuyện miên man một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cửa phòng khách sạn
Tuy nhiên, Nhất Bác chưa vào trong ngay, em đứng sững lại ở ngoài và nhìn thẳng vào gã đàn ông đang đứng trước mặt em, nhếch miệng nói
Vương Nhất Bác
Thật ra, chuyện anh có vợ hay chưa thực sự chẳng hề hấn gì đến tôi cả bởi vì tôi trước giờ vốn chưa từng sợ phải trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào muốn quan hệ tình cảm của người khác
Vương Nhất Bác
Anh không thuộc về tôi thì đã sao chứ? Anh đã có vợ rồi thì đã sao chứ?
Vương Nhất Bác
Tôi vốn dĩ luôn có một châm ngôn sống rất cao đẹp, rằng là đừng bao giờ cố lấy những thứ không thuộc về mình mà thay vào đó ta phải giành giật thật nhiệt tình cho đến khi nó thuộc về mình thì mới thôi
Kết thúc câu nói, Nhất Bác còn không ngần ngại nháy mắt với gã đàn ông, em tự nhiên kéo một bên vai áo xuống rồi đi vào trong phòng
Gã đàn ông cũng nhanh chân theo vào sau đó, gã có vẻ như đã có chút để mắt tới em
Và rồi, cuộc hoan ái đầy sung sướng và mãn nguyện của cả hai đã diễn ra trong suốt cả một đêm
Kĩ thuật của Nhất Bác khiến cho gã đàn ông lạ mặt phải trầm trồ và lên đỉnh hết lần này đến lần khác
Cùng với đó sự mạnh mẽ và nam tính của gã đàn ông cũng khiến cho em n.ứng đến phát điên, suốt cả đêm dài chỉ muốn quấn lấy gã, muốn d.ương vật của gã cắm sâu vào l.ỗ nhỏ mê người của mình
Vương Nhất Bác
//Tỉnh giấc// A, đêm hôm qua đúng là một đêm vô cùng sung sướng mà
Vương Nhất Bác
//Quay sang bên cạnh// Hửm? Anh ta vẫn chưa rời đi sao? Không phải những kiểu t.ình một đêm thế này đều bỏ đi ngay sau khi bản thân được thoả mãn à?
Vương Nhất Bác
//Lay người// Này, anh đẹp trai à, mau dậy đi, vợ anh đánh ghen đến tận cửa rồi kìa
Tiêu Chiến
//Giật mình chồm dậy// Cái gì? Vợ của tôi đã tới đây sao?
Vương Nhất Bác
//Cười khúc khích// Ôi trời, tôi còn tưởng anh thế nào, hoá ra cũng chỉ là một thằng sợ vợ. Haiz, kiểu này chắc tôi sẽ hơi mệt với hai vợ chồng anh rồi
Nhất Bác nói, sau đó em liền đứng dậy bước xuống giường, nhặt lại bộ quần áo đáng thương bị vứt dưới sàn cả đêm hôm qua để mặc vào
Vương Nhất Bác
À đúng rồi, tên anh là gì thế? Nếu không phiền thì anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không?
Tiêu Chiến
//Nhướng mày//Tiêu Chiến, số điện thoại là xxxxxxxxxx
Vương Nhất Bác
Ô, tôi không ngờ là anh lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu này của tôi đó nha, đúng là ngạc nhiên thật!
Vương Nhất Bác
Hừm, nếu vậy chắc anh cũng không phiền khi tôi muốn cùng anh dùng bữa đâu nhỉ?
Tiêu Chiến
Tôi không có thời gian cho loại chuyện nhảm nhí đó đâu
Tiêu Chiến đứng dậy và mặc lại quần áo, chẳng mất bao lâu để gã trở lại với hình dáng của một người đàn ông lịch lãm, thành đạt
Vương Nhất Bác
//Ôm cổ Tiêu Chiến// Thôi mà~ Anh đã lỡ cho người ta số điện thoại rồi, vậy thì bây giờ cũng lỡ đi ăn cùng người ta đi chứ~
Tiêu Chiến
//Đẩy Nhất Bác ra// Tôi nói không là không, tiền đêm qua tôi sẽ chuyển cho cậu sau, còn giờ thì tôi phải đi đây
Tiêu Chiến
À, chuyện tôi cho cậu số điện thoại của tôi thực ra cũng chẳng có gì cả đâu, cậu tốt nhất đừng vì thế mà ảo tưởng. Tôi không có chút hứng thú nào với cậu cả, chẳng qua chỉ là cái động nhỏ ướt át của cậu thực sự khiến tôi phát nghiện mà thôi!
Buông xong câu nói, Tiêu Chiến cứ thế bước ra ngoài
Vương Nhất Bác
//Ngả lưng xuống giường// Hừm, cho mình số chỉ vì muốn tiếp tục làm t.ình với mình thôi sao? Nghe cũng hay đấy nhỉ, lần sau mình sẽ đề nghị tới nhà anh ta làm
Vương Nhất Bác
Chậc, cái tên Tiêu Chiến này kể ra cũng lạ, sợ vợ như sợ cọp như vậy mà còn dám ra ngoài tìm đàn ông để thoả mãn hay sao?
Tự nhủ vài câu với bản thân như vậy rồi Nhất Bác cũng nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó liền rời khỏi khách sạn mà về nhà
Vương Nhất Bác
📲:Alo, mới sáng đã gọi gì đấy?
Trần Triệu Tử
📲: Ôi trời đất ơi! Cái thằng quỷ này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn bảo là sớm. Vả lại, tối hôm qua cậu đi đâu thế? Đột nhiên biến mất làm tôi với Hàn Mặc tìm muốn lòi con mắt
Vương Nhất Bác
📲: Chậc, thì đi kiếm đàn ông chứ còn làm gì được nữa. Chuyện này các cậu sớm cũng đã quen rồi còn gì
Trần Triệu Tử
📲: Quen thì đúng là quên, nhưng vấn đề là cậu ở ngoài quan hệ với không biết bao nhiêu người, bọn tôi chính là lo cậu bị vợ của mấy gã mà cậu quan hệ cùng đó tìm đến đánh ghen đấy
Vương Nhất Bác
📲: Há há, cậu lo tôi bị đánh ghen á? Trời đất, xin lỗi nhá, có ngon thì cứ thử đụng vào tôi xem, bộ tưởng tôi hiền lành, dễ bắt nạt lắm chắc
Trần Triệu Tử
📲: Ờ ờ, cậu thì ghê rồi, tốt nhất là nên biết tự bảo vệ mình như thế đi. À nhưng mà cái gã mà hôm qua cậu cặp cùng là người như thế nào thế?
Vương Nhất Bác
📲: Thì là một gã đàn ông đẹp trai, hào nhoáng, giàu có, thành đạt, có điều là sợ vợ như sợ cọp thôi
Trần Triệu Tử
📲: Sợ vợ mà vẫn còn tìm đến cậu á?
Vương Nhất Bác
📲: Chắc là vợ anh ta không thể thoả mãn được anh ta thế nên anh ta mới phải đi tìm đàn ông ở ngoài để thoả mãn, cơ mà phải công nhận là anh ta mạnh bạo thật, làm tôi mạnh tới mức bây giờ vẫn còn hơi đau ở hông
Trần Triệu Tử
📲: Thế cậu quyết định nhắm tới anh ta à?
Vương Nhất Bác
📲: Đương nhiên rồi, tôi đã quyết định chọn mục tiêu cho cả hành trình tìm kiếm của mình là anh ta rồi. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ sớm đá bay vợ của anh ta, sau đó đường đường chính chính bước chân vào cửa nhà anh ta với tư cách là người vợ hợp pháp của anh ta
Nói đến đây, môi Nhất Bác lại cong lên, em hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân mình
Chap 3
Quay lại với Tiêu Chiến, hắn sau khi rời khỏi khách sạn nơi mà hắn cùng Nhất Bác đã quấn quýt bên nhau cả đêm hôm qua thì liền nhanh chóng lái xe về nhà
Cạch, cánh cửa nhà bật mở, chào đón hắn là vị quản gia già phúc hậu
Nam quần chúng
Cậu chủ đã về rồi ạ!//cúi đầu//
Tiêu Chiến
Ừ, phu nhân của tôi đâu?
Tiêu Chiến nói, giọng pha lẫn chút khẩn trương
Nam quần chúng
Dạ thưa cậu chủ, phu nhân vừa ăn sáng xong, hiện đang ở trên phòng ngủ của cậu chủ và phu nhân ạ!
Nơi rồi, Tiêu Chiến cứ thể bỏ lên tầng, hắn tìm tới căn phòng của mình và vợ, không nhanh không chậm mở cửa bước vào
Trong căn phòng, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ nết na đang ngồi vẽ tranh
Trịnh Như Nguyệt
Lão công, anh đã về đó sao?//vui mừng//
Tiêu Chiến
//Ôm Như Nguyệt// Ừm, anh đã về rồi đây, xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình cả đêm hôm qua. Em sẽ không giận anh chứ?
Giọng Tiêu Chiến thật trầm, thật nhẹ, cử chỉ với vợ lại thập phần ôn nhu
Trịnh Như Nguyệt
//Lắc đầu// Không đâu, em sẽ không giận anh đâu mà. Chỉ là... em thắc mắc không biết tối hôm qua anh đã đi đâu thế?
Tiêu Chiến
Cái đó... anh đi công việc, là gặp gỡ đối tác thôi. Thật ra bọn anh cũng có uống với nhau một chút, nhưng mà lại vì vui quá cho nên hơi quá chén, anh say nên ngủ lại nhà bạn luôn
Trịnh Như Nguyệt
Thì ra là thế, làm em cứ tưởng....
Tiêu Chiến
//Gõ nhẹ vào trán của Như Nguyệt// Em tưởng gì chứ? Anh bây giờ trong lòng chỉ có mỗi em thôi, không còn chỗ cho ai khác chen vào đâu
Trịnh Như Nguyệt
Có thật không anh? Có thật là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi không?
Tiêu Chiến
Có, chắc chắn là có, anh chỉ yêu một mình Trịnh Như Nguyệt em thôi
Trịnh Như Nguyệt
Hì hì, nếu vậy em cũng chỉ yêu một mình Tiêu Chiến anh thôi
Tiêu Chiến
Ừm, nhất định là phải như vậy
Tiêu Chiến
À đúng rồi, vợ này, hôm nay anh không cần lên công ty, em có muốn đi trung tâm thương mại với anh chút không?
Trịnh Như Nguyệt
//Cười tươi// Có chứ có chứ, lâu lắm rồi em với anh đã không cùng nhau ra ngoài mà
Tiêu Chiến
Được, vậy em chờ anh tắm rửa thay đồ đã, sau đó anh đưa em đi
Trịnh Như Nguyệt
Ưm, yêu anh nhất!
Nói rồi, Như Nguyệt còn nhón chân lên, hôn chụt một cái vào môi Tiêu Chiến
30 phút sau, Tiêu Chiến bước từ trong nhà tắm ra, chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhất để ra ngoài. Sau đó, hắn cùng Như Nguyệt đã ghé vào trung tâm thương mại X của thành phố
Cả hai nắm tay nhau, vừa nói chuyện vừa cười đùa vô cùng vui vẻ, họ trông như một cặp vợ chồng thực sự hạnh phúc
Tiêu Chiến
Vợ này, em có muốn ghé vào kia ăn chút gì không?
Trịnh Như Nguyệt
Cũng được đó, dù sao thì bụng em cũng đói meo rồi
Đáp lại lời của cô vợ xinh đẹp, Tiêu Chiến khẽ cười rồi dắt tay vợ vào khu nhà hàng
Cả hai chọn một cái bàn còn trống, ngay cạnh cửa sổ để ngồi. Sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu gọi món
Vương Nhất Bác
//Bước ra// Quý khách ăn gì ạ?
Tiêu Chiến
//Giật mình// Cậu....
Vương Nhất Bác
//Cười// Vâng, là tôi, có chuyện gì sao ạ?
Tiêu Chiến
Sao cậu lại ở đây cơ chứ? Cậu chẳng phải là tên điế...
Vương Nhất Bác
Ngài Tiêu, ngài tốt nhất không nên nhắc lại chuyện đó đâu, vợ của ngài và rất nhiều đồng nghiệp của tôi còn ở đây đấy
Nhất Bác nói và môi em lại cười thêm một lần nữa, một nụ cười chứa đầy sự ẩn ý
Thật ra, em không phải là sợ vợ của Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện của em và hắn, lại càng không sợ các đồng nghiệp khác biết được chuyện này sẽ khinh miệt em, em chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa với Tiêu Chiến, trêu cho hắn lộ ra bộ mặt sợ vợ như sợ cọp của mình mà thôi
Tiêu Chiến ho nhẹ mấy tiếng
Trịnh Như Nguyệt
//Nắm tay// Chồng, anh sao thế? Bộ... anh với cậu nhân viên này quen biết nhau sao?
Tiêu Chiến
//Lắc đầu// Không có, anh với cậu ta chẳng quen biết gì nhau cả
Vương Nhất Bác
*Chẳng quen biết gì mà hôm qua lại đâm phầm phập con c.u to bổ chảng kia vào mông người ta. Chậc chậc, thằng cha này đúng là giỏi nói dối thật*
Tiêu Chiến
Cho tôi hai phần bít tết đi
Tiêu Chiến lên tiếng, hắn muốn phá đi sự gượng gạo của mình
Vương Nhất Bác
Dạ vâng, tôi sẽ đem lên cho quý khách ngay đây ạ!
Lại là nụ cười đó, nụ cười quỷ dị khiến Tiêu Chiến lạnh cả sống lưng. Hắn đã từng ra ngoài hú hí với không ít người, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, hắn bị doạ sợ bởi một tình nhân bé nhỏ, vô danh
Một lúc sau, Nhất Bác quay lại với hai suất bít tết trên tay. Em nhẹ nhàng đặt xuống bàn, còn cẩn thận nhắc nhở
Vương Nhất Bác
Tôi biết là bít tết của nhà hàng chúng tôi rất ngon thế nhưng kính mong quý khách hãy cứ ăn từ từ, đừng vội vã kẻo mắc nghẹn. Vậy thôi, kính chúc quý khách ăn ngon miệng
Nói xong, Nhất Bác liền rời đi, để lại Tiêu Chiến với tâm trạng tức đỏ mặt mà không làm gì được
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Tiêu Chiến lại cùng nhau dạo quanh vài vòng nữa, sau lại cùng nhau ghé vài địa điểm thú vị nữa rồi mới về. Lúc cả hai về đến nhà thì cũng đã xế chiều
Trịnh Như Nguyệt
//Khoác tay Tiêu Chiến// Chồng ơi, hôm nay em sẽ đích thân vào bếp, chồng có muốn ăn gì không để em nấu?
Tiêu Chiến
Hừm, có lẽ không được đâu, bây giờ anh có việc bận phải đi luôn rồi, cái đó để bữa khác được không?
Trịnh Như Nguyệt
Sao lại bận vào đúng lúc này cơ chứ, em thực sự rất buồn đó, anh chẳng bao giờ chịu dành nhiều thời gian cho em
Tiêu Chiến
//Xoa đầu Như Nguyệt// Thôi nào vợ, em phải thông cảm cho chồng em chứ. Anh đây là có việc thật chứ bộ
Trịnh Như Nguyệt
Thôi được rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi. Nhưng mà tối nay đừng để em ở nhà một mình nữa nhé?
Tiêu Chiến
Được được, anh nhất định sẽ không để vợ phải ở nhà một mình
Nói rồi, Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên tóc của Như Nguyệt, sau đó mới an tâm lái con siêu xe của mình ra khỏi cổng
Vương Nhất Bác
Ô, gì thế này? Có người lại nhớ cái mông của mình đến mức phải chủ động gọi điện để xin được làm t.ình hay sao?
Nhất Bác cười khẩy, sau đó mới nhấc máy
Vương Nhất Bác
📲:Wae~~~ Vương Nhất Bác nghe đây
Tiêu Chiến
📲: Khốn nạn, tôi muốn gặp cậu
Vương Nhất Bác
📲: Hửm? Sao tự dưng lại muốn gặp tôi vậy? Nhớ à?
Tiêu Chiến
📲: Nhớ cái gì mà nhớ, cậu hãy thôi ảo tưởng về sức hút của bản thân đi. Cho cậu năm phút để có mặt ở quán cà phê P, nếu không tới, cậu chắc chắn sẽ phải tự mình lãnh lấy hậu quả khôn lường
Nói xong, Tiêu Chiến dập máy luôn, hắn không để Nhất Bác kịp đáp lời
Vương Nhất Bác
Xuỳ, đúng là cái thằng cha vô duyên
Miệng nói vậy nhưng tay chân Nhất Bác vẫn nhanh nhẹn thay đồng phục của nhà hàng bằng quần áo của bản thân. Sau đó lại từ tốn bắt xe buýt đến điểm hẹn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play