(Đam Mỹ Ngược) Trầm Luân.
1. Tử tướng
Tề Khiển
Ha ha, ta đã bẻ gãy hết cốt xương của ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi không thể chạy trốn, cũng không thể đâm sau lưng ta được nữa!
Đế Thần Vũ
(Vô lực nằm yên một chỗ, không nói gì, vùng da ở chỗ đốt xương bị bẻ đã thâm tím)
Tề Khiển
(Đẩy viên châu ngọc vào sâu trong hậu huyệt y) Hai viên rồi, có chật không?
Tề Khiển
Cảm thấy đau... thì tự đẩy nó ra đi. (ấn chúng xuống sâu hơn)
Đế Thần Vũ
... (cắn chặt răng)
Tề Khiển
Không nói gì? Đừng nói ngươi hận ta rồi đấy!
Tề Khiển
Kẻ nên có cảm giác vốn dĩ là ta! (tay bóp mạnh lấy cổ y)
Đế Thần Vũ
Ưm (sắc mặt tái đi vì khó thở)
Tề Khiển
(Tiếp tục quất roi)
Tề Khiển
Phù, ngươi tốn nhiều công cứu tên đó nhỉ?
Tề Khiển
Nhưng tiếc thật, hắn không biết, sẽ không bao giờ biết!
Tề Khiển
(Kéo tóc y ra phía sau) Vừa rồi đánh đến roi thứ mấy rồi nhỉ?
Tề Khiển
Sai rồi, là 1 mới đúng.
Đế Thần Vũ
Ngươi muốn thế nào... thì cứ như vậy...
Tề Khiển
Tốt, ngoan lắm, đúng dáng vẻ một con sủng vật nghe lời rồi đấy.
Tề Khiển
Không đánh ngươi nữa.
Đế Thần Vũ
"Ha." (mỉa mai)
Đế Thần Vũ
Bây giờ đang là ban ngày.
Tề Khiển
Ha ha, ngươi đáng yêu quá đấy. (cắn lên xương quai xanh của y)
Đế Thần Vũ
(Dùng khăn ướt lau đi từng vệt máu khô trên đùi) "Trạch Huyền Thương, Trạch Huyền Thương, ta xin lỗi..."
Tiểu tiên nữ
Bệ hạ! (nói vọng từ bên ngoài cung)
Tiểu tiên nữ
Trạch tướng quân tử trận trên đường diệt ma vật rồi!
Đế Thần Vũ
(Thở dài) "Biết ngay mà..."
Đế Thần Vũ
"Biết... ngay mà."
Đế Thần Vũ
(Nén cơn đau phía dưới, ngồi dậy thu dọn lại từng quyển án văn)
Đế Trường An
Dung Hoành, ngươi dám bất kính như vậy?!
Dung Hoành
Ta đoán chuyện Trạch tướng tử trận cũng liên quan đến ngươi nhỉ, quốc vương bệ hạ?
Đế Trường An
Ngươi! Ăn nói xằng bậy!
Dung Hoành
Trường An công tử, ta nể mặt ngài là nghĩa tử của tiên vương nhưng ngài tốt nhất đừng nên quá lỗ mãng.
Đế Trường An
Người quá lỗ mãng, là ngươi.
Đế Thần Vũ
Được rồi, đừng nói nữa...
Dung Hoành
Hừ. (quay đầu bỏ đi)
Đế Trường An
Không biết chừng mực.
Đế Thần Vũ
Được rồi, đệ mệt quá.
Đế Trường An
Có cảm thấy không khỏe không? Ta gọi ngự y.
Đế Thần Vũ
Chỉ là muốn yên tĩnh một chút...
Đế Thần Vũ
Suy nghĩ một số chuyện...
Đế Trường An
Cái chết của Trạch tướng quân không phải do đệ, đừng nghĩ nhiều.
Đế Thần Vũ
"Huynh không hiểu, tất cả là do ta..."
Author: Phương Linh
Lần này tui sẽ ngược tới khi bé thụ bị bệnh tâm lý luôn.
Author: Phương Linh
Nhưng hình như bé nó cũng hơi tâm lý rồi...
Author: Phương Linh
Mạch truyện khá nhanh nên đến cảnh ở đầu chap chắc cũng chỉ tầm chap bốn mấy thôi. (tui ước lượng kém lắm)
2. Từ cõi chết trở về
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Đế Thần Vũ, ta có mắt như mù mới phò tá một quân vương như ngươi!
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Ngươi tàn bạo, vô đức, nối giáo cho giặc, sớm muộn cũng sẽ thân bại danh liệt, chết không nơi táng thân!
Đế Thần Vũ
Ha. (giật mình bật dậy)
Đế Thần Vũ
"Sao lại mơ thấy cái này chứ? Chắc không phải hắn đã tìm đến mình đâu rồi ha."
Đế Thần Vũ
"Trạch Huyền Thương, ta xin lỗi..."
Đế Thần Vũ
"Đáng ra ngay từ ban đầu, vốn không nên gặp nhau... Ta chỉ mang tai họa cho người khác mà thôi..."
Dung Hoành
"Để tang mười ngày."
Dung Hoành
"Ha, nực cười."
Dung Hoành
"Ta xem ngươi còn diễn được bao lâu!"
Đột nhiên một viên đá nhỏ lăn đến dưới chân hắn.
Đế Trường An
Ta còn nghĩ tên Dung Hoành kia sẽ lại làm gì quá đáng sau khi đệ ban lệnh để tang Trạch tướng quân chứ.
Đế Trường An
Lúc nào nói chuyện với đệ ta cũng như nói chuyện một mình vậy.
Đế Trường An
Đêm qua không ngủ được à, quầng mắt của đệ đã sưng lên hết rồi?
Đế Thần Vũ
Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi.
Dung Hoành
Bệ hạ à, hiện tại chưa tìm được xác đã nhanh chóng lập mộ gió, chắc ngài không có tình có ý gì đâu nhỉ?
Đế Trường An
"Lại gây rối."
Đế Thần Vũ
"Ha, có ai sống sót khỏi tay Tề Khiến đâu chứ..."
Đế Thần Vũ
"Vô ích thôi..."
"Bệ hạ xem ra đang rất vội vã nhỉ?"
Tiếng nói từ cuối đình vang lên, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.
Đế Thần Vũ
(Bất ngờ đứng dậy)
Trạch Huyền Thương
Huyền Thương trở về muộn, mong bệ hạ thứ tội.
Trạch Huyền Thương
Bệ hạ hồng phúc tề thiên... Thần mới may mắn thoát vòng vây, bình bình an an trở về.
Trạch Huyền Thương
Xem ra lúc quay về đã khá muộn, khiến ngài lo lắng rồi.
Đế Thần Vũ
"Hắn... có sát khí..."
3. Sáp nến
Tề Khiển
Không ngờ ngươi cũng nhiều trò như vậy.
Tề Khiển
Bản đế bày đủ loại thiên la địa võng vậy mà vẫn không qua nổi quỷ kế của ngươi.
Đế Thần Vũ
Ta... không biết... Trạch Huyền Thương... đã làm thế nào. (lau đi huyết dịch ở khóe miệng)
Đế Thần Vũ
Đừng để lại vết thương nổi bật, ta không biết đối diện với người khác thế nào đâu.
Tề Khiển
Ha, ngươi không biết, vậy thì tùy vận mệnh sắp đặt đi.
Tề Khiển
Cũng cho tên tình lang kia của ngươi thấy được ngươi rốt cuộc cũng chỉ có thể thấp hèn tùy ta phát tiết mà thôi.
Đế Thần Vũ
"Tình lang.... Ha, ngươi nói vậy nhưng nhìn hắn hôm nay đủ hiểu hắn hận ta thế nào!" (mỉa mai)
Tề Khiển
Không để lại vết thương nổi bật, được, đơn giản.
Tề Khiển
Vậy phải xem thái độ của ngươi rồi.
Tề Khiển
(Nhìn thấy y không nói gì liền đạp mạnh vào bụng y khiến y ngã xuống nền đất)
Đế Thần Vũ
Ah... khụ. (nằm sõng soài trên mặt đất)
Tề Khiển
(Dùng dây cột rèm bên cạnh trói chặt hai tay lại)
Tề Khiển
Bản đế nói ta sẽ không để lại vết thương quá nổi bật nhưng mà ngươi cũng phải cho ta lý do chứ.
Tề Khiển
(Xé đi y phục của y)
Tề Khiển
(Cầm lấy giá nến đơn bên cạnh)
Đế Thần Vũ
"Lại nữa rồi..."
Tề Khiển
Ngươi chắc cũng biết loại nến trong Tiên cung không giống nến thường mà lão bá tánh sử dụng.
Tề Khiển
Nóng hơn rất nhiều. (nghiêng giá nến qua một bên để sáp nến đổ xuống phần lưng trắng nõn của y)
Đế Thần Vũ
Ưm... (cắn răng)
Tề Khiển
Tiên tộc quốc vương tuyết phu hoa mạo, diện quan như ngọc, quả nhiên khác người.
Tề Khiển
Thân thể ngươi trắng nõn như nữ nhân vậy, trắng tới mức khiến người ta nhức mắt.
Tề Khiển
Quả nhiên vẫn là điểm thêm một vài sắc đỏ khiến người ta thuận mắt hơn.
Author: Phương Linh
Chưa có xong đâu, tui dùng trò sáp nến play này bao nhiêu bộ rồi nhỉ?
Author: Phương Linh
Đến lúc (chap sau) ngược thêm kiểu mới rồi.
Author: Phương Linh
Ngược nặng luôn :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play