Nhìn Rõ{Bách Hợp}
Chap 1
Dạo gần đây sân vận động thành phố S vừa được tu sửa lại, cho nên lịch hẹn trước thậm chí đã kín hết từ đây cho đến hai tháng sau.
Mục An đã ngồi đây nhìn một lúc lâu, trong đám nữ sinh đang chơi quần vợt có một gương mặt mới.
Mục An
(Gương mặt mới này chơi giỏi nhỉ)
Tận lúc trận đấu sắp kết thúc, mới nương tay cho đối thủ ghi được bốn điểm
Lúc trận đấu kết thúc, thành viên của đội bóng quần vợt học N toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Lưu Diệp
/Dùng khuỷu tay chạm vào người Hứa Như/
Lưu Diệp
/Nâng nâng cằm hướng về phía khán đài/
Lưu Diệp
Cậu thấy cái người ngồi bên kia không?
Lưu Diệp
Cả trận hôm nay ánh mắt chị ta hầu như toàn dán chặt trên người cậu.
Hứa Như
/Nhìn theo hướng chỉ của Lưu Diệp/
Lưu Diệp
Chị ta là khách quen của sân quần vợt đó, ngày mùa đông mặt đất đóng băng hết, cũng lặn lội tới xem.
Lưu Diệp
Nếu như trận nào quá chán không gợi lên nổi hứng thú của chị ta, thì chị ta sẽ ngồi trên khán đài ngủ luôn.
Lưu Diệp
Chắc cũng sắp được hai hay ba năm rồi, luôn tới xem bóng rổ một mình, nhưng lại chưa thấy chị ta giao lưu với người khác bao giờ.
Lưu Diệp liếc mắt đánh giá người đàn bà kia, ngoại trừ cảm giác rất bình thường thì cũng không có gì khác, thoạt nhìn chắc hẳn không thể là Alpha, có lẽ khả năng là Beta lớn hơn, dựa vào bả vai kia thì có thể thấy khung xương của chị ta cũng không tinh tế mỏng manh như phần lớn Omega.
Lưu Diệp
Chắc vì cậu chơi hay, nên chị ta mới tập trung ngồi xem cậu từ nãy đến giờ đấy.
Hứa Như
Tôi cũng không quan tâm chị ta thấy tôi chơi tốt hay tệ.
Hứa Như
Còn không nhanh chân đi thay quần áo đi, cô đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi đó.
Mục An về đến nhà đã 7 giờ 25, muộn 5 phút so với thời gian mà cô ta quy định.
Quản Gia
/Không nói gì, chỉ liếc ánh mắt lên trên một cái. /
Hạ Lan Chi
/Vừa từ phòng ngủ ra./
Cả người toát lên khí thế ác liệt bởi vì khuôn mặt âm u kia.
Mục An
/Liếc lên nhìn Hạ Lan Chi một cái đã thu hồi tầm mắt, cúi đầu./
Hạ Lan Chi
/Đứng trên lầu hai nhìn Mục An cúi đầu lộ ra cái xoáy tóc/
Hạ Lan Chi
/Không nhịn được mà cười lạnh./
Hạ Lan Chi
Còn đứng ngốc ở đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm.
Mục An
/Thở dài nhẹ nhõm một hơi/
Mục An
(Máy quá cô ta không muốn so đo với mình chuyện trễ giờ.)
Mục An
/Kéo ghế ra ngồi xuống/
Mục An
/Ăn được hai miếng/
Hạ Lan Chi
Hôm nay đi đâu?
Mục An
/Cuống quít nhai nuốt đồ ăn còn trong miệng/
Hạ Lan Chi
/Khinh thường mà khẽ cười một tiếng/
Hạ Lan Chi
Ngày nào cũng đi xem, người ta có dẫn chị theo chơi đâu.
Mục An
/Rũ mắt, buồn bực cúi đầu ăn cơm./
Chap 2
Cũng may Hạ Lan Chi không có ý định dừng lại lâu ở đề tài này.
Hạ Lan Chi
/Nhanh chóng ăn xong/
Hạ Lan Chi
/Múc cho Mục An một chén canh/
Buổi tối ở phòng ngủ, Mục An lề mề cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, chậm chạp không muốn ra.
Mục An
(Hạ Lan Chi vừa đi công tác về chắc chắn rất mệt)
Mục An
(Chắc là đã ngủ rồi)
Nhưng không ngờ cô vừa ra khỏi phòng tắm, Hạ Lan Chi đã nửa ngồi nửa nằm ở đầu giường cười như không cười mà nhìn cô.
Hạ Lan Chi
Đã mấy năm rồi, chị có thể có chút tiền đồ hay không vậy?
Hạ Lan Chi
/Bỏ miếng dán cách trở ra/
Trong phòng tràn ngập một mùi hương gỗ trầm hương.
Bản thân cô là một Beta không quá mẫn cảm với pheromone, nhưng mấy năm nay sinh hoạt bên cạnh Hạ Lan Chi, bị cô ta đánh dấu quá mức thường xuyên khiến cô bây giờ cũng hơi có phản ứng đối với pheromone của Hạ Lan Chi.
Mục An
/Toàn thân cứng đờ tay chân chậm chập từng bước tới gần Hạ Lan Chi/
Mục An
/Đi đến mép giường/
Hạ Lan Chi
/Mạnh tay kéo vào người/
Hạ Lan Chi
/Túm chặt cánh tay, lôi xuống/
Hạ Lan Chi
/Đè cơ thể mình lên người cô, đưa tay dò xét vào vạt áo ngủ rộng thùng thình/
Hạ Lan Chi
/Sờ từ eo đến trước ngực, sau đó vùi đầu vào cổ Mục An hít một hơi/
Hạ Lan Chi
Pheromone lần trước tôi để lại đã bị phai nhạt nhiều nhỉ?!
Nhận ra được điều này khiến cho cô ta có chút bất mãn, chỉ dùng một tay kéo quần ngủ Mục An xuống…
Trận giằng co này thế mà kéo dài rất lâu, cuối cùng Mục An không còn đủ ý thức để tỉnh táo, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Hạ Lan Chi bế cô lên, bỏ vào nước ấm.
Giữa trưa ngày hôm sau hơn mười hai giờ trưa Mục An mới tỉnh lại.
Mục An
/Ngồi ở bàn dài ăn cơm trưa/
Quản Gia
/Đứng ở bên cạnh dọn thức ăn lên cho Mục An./
Mục An
Cháu ăn xong cơm rồi
Mục An
Phiền bác dọn dẹp hộ cháu.
Mục An
/Đứng lên đi ra khỏi biệt thự/
Mục An
(Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mình mệt quá)
Mục An
(Nhưng mình thật sự không muốn ở lì trong cái nhà kia, đặc biệt là sau khi Hạ Lan Chi vừa trở về.)
Chap 3
Chuyển giao giữa hai mùa Xuân Hè, ánh nắng buổi trưa đã gắt gao như thể đang là giữa Hè, cô phát hiện bà cụ Khuê ở đường dành cho người đi bộ Bắc Thành.
Bà cụ Khuê
/Nhắm mắt dưỡng thần/
Mục An
/Chậm rãi đi qua, đến gần/
Mục An
/Chậm rãi ngồi xổm xuống duỗi tay hướng về chiếc chén trước mặt bà cụ/
Mục An
/Ngón tay mới vừa chạm đến ba đồng tiền xu dưới đáy của cái chén/
Bà cụ Khuê
/Cầm cây ba-toong* gõ vào mu bàn tay Mục An/
Mục An
Ai da… Không phải là bà nhắm mắt lại rồi hả?
Mục An
/Xoa nhẹ mu bàn tay bị đánh./
Bà cụ Khuê
/Ánh mắt sắc bén quét về phía Mục An/
Bà cụ Khuê
Nhãi ranh, mi còn muốn trộm mấy đồng tiền của ta!
Bà cụ Khuê
/Giả vờ muốn lấy ba-toong gõ Mục An thêm một cái./
Mục An
/Né sang một bên, chân mày nhăn lại/
Mục An
Sao bà lại chơi không đẹp vậy, ở đây có phải là có tiền của con không.
Bà cụ Khuê
Ở đâu ra tiền của mi, tiền của mi đã hết từ sớm rồi, bị mi đem đi mua mì bương bương*mà hết.
Bà cụ Khuê
/Vội vàng dùng hai tay che đậy bảo vệ chén tiền của bà/
Mục An
Không thể nào, con mới ăn có hai bát mì bương bương.
Mục An
Bà quên vụ hồi tháng trước con cùng bà diễn kịch ở dưới cầu vượt rồi hả?
Mục An
Hùa theo nói thân thể bà bệnh nặng không có tiền trị liệu con ở chỗ đó xin tiền cứu mạng cho bà
Mục An
Bà đã đồng ý tiền kiếm được chia cho con một nữa đó, chẳng lẽ không phải sao?
Bà cụ Khuê
/Giả vờ câm điếc, cũng không nói gì nữa./
Mục An
/Nhắc lại chuyện cũ/
Mục An
Còn có lần trước nữa, bà cố ý đụng chạm đồ sứ của người ta rồi bị thương sau đó kêu con đi đòi tiền thuốc men.
Mục An
Có phải đã thoả thuận chia con 2 phần tiền hay không.
Bà cụ Khuê
Được được được, đền cho mi tiền diễn kịch, cầm đi cầm đi.
Bà cụ Khuê
/Ngay lập tức đem mấy đồng tiền xu kia ném cho Mục An/
Có vài đồng lăn khá xa, xém chút nữa rơi vào cống thoát nước ở cạnh hàng cây bên đường.
Mục An
/Đi tới nhặt từng đồng đem về/
Mục An
/Thổi thổi tầng bụi bên trên/
Mặt trời đã lên cao, Mục An nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm được một cửa hàng tiện lợi.
Ban đầu định lấy một chai nước khoáng ba tệ, nghĩ nghĩ một lát thì đổi thành hai chai.
Kết quả mới vừa quay về đầu phố, đã thấy ngay bên dưới bóng cây kia đã không thấy thân ảnh bà cụ Khuê. Nhìn xung quanh một lượt, thì thấy giữa đường vậy mà đầy người đang tụ tập.
Mục An
(Có phải lại bắt đầu rồi không nhỉ?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play